"Ngài Kiều, ý của tôi là như vậy không biết ý ngài như thế nào"
Nhìn người đàn ông âu phục lịch lãm, hai tay đút túi ánh mắt chim ưng vẫn luôn dõi theo một bóng hình dưới sân trường là một cô nhóc lém lỉnh với nụ cười rạng rỡ trong trang phục của nữ sinh vô cùng thanh khiết, trái tim vốn tĩnh lặng của hắn bất giác bỗng rung động, hắn cảm thấy bình yên một cách lạ thường gần như không quan tâm đến ông hiệu trưởng đanh khúm núm đứng bên cạnh
"Cô bé kia, tên là gì"
Bị hắn hỏi một câu không đồng không đuôi, ông hiệu trưởng hơi bất ngờ. Cho ông ta mười cái đầu cũng chẳng thể nhớ ra cô nữ sinh kia học lớp nào tên là gì ở đâu, nhìn bộ dáng lúng túng của hiệu trưởng Kiến Chân có chút bực bội hơi cau mày
"Ngài bình tĩnh, để tôi hỏi cho ngài"
"Cô Liên, cô mau lại đây tôi nhờ chút"
Cô Liên như bị điểm chỉ, mang gương mặt căng thẳng đến trước mặt hai người đàn ông quyền lực
"Em nữ sinh đang chơi đùa gần phòng hội đồng kia là ai. Sao lại không có phép tắc như vậy"
"Dạ em có tên là Lâm Tư Duệ, học sinh này học lực trung bình nhưng lại rất năng động. Nhiều lần khiến các thầy cô phải bực bội vì đánh bạn gây gổ với nhiều học sinh nên được đưa vào danh sách đen của trường ạ"
Hiệu trưởng phất tay ra hiệu cho cô giáo lui. Ai đời hắn lại hỏi trúng một cô nữ sinh ngang ngược như vậy cơ chứ, mặt mũi của trường này để đâu được đây
"Ngài Kiều, thật ra thì em học sinh này cũng không đến nỗi như cô Liên nói. Trường Đại Châu này nổi tiếng là học sinh rất ngoan
Trái ngược với sự căng thẳng của hiệu trưởng, hắn lại có chút buồn cười xem ra đứa nhóc này hắn nhìn trúng không làm hắn thất vọng rồi
"Theo như tôi được biết thì người nắm giữ nhiều cổ đông trong trường này nhất chính là tôi thì phải"
Hiệu trưởng có chút đơ người chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói
"Không biết bây giờ tôi muốn làm phó hiệu trưởng trường này ông có ý kiến gì không nhỉ"
"Dạ dạ hoàn toàn không có ý kiến gì hết ạ"
Hắn gật đầu rời đi, hiệu trưởng như thở phào. Chỉ cần ông ta không bị mất chức hiệu trưởng đã là một điều may mắn rồi
…
*bịch*
"Ây dô, đau quá. Ai mà đi đứng…"
Tư Duệ càu nhàu khi đâm sầm phải một người nào đó cứ ngỡ như va phải một bức trường thành cao vạn trượng
Khi cô ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt lạnh nhạt của hắn, cùng bá khí tỏa ra lạnh buốt từ người đàn ông này. Tư Duệ có chút sợ hãi. Cô bạn đi bên cạnh vừa nhìn liền nhận ra Kiều Kiến Chân vội vàng kéo tay Tư Duệ
"Mau xin lỗi đi, nhanh lên"
"Người này là ai vậy, sao tự dưng lại đi vào đây. Mình có làm gì sai đâu"
"Mau xin lỗi đi mình nói bạn sau. Muốn chết hả"
Thấy cô bạn lên tiếng nhắc nhở cô cũng không muốn mang phiền vào người liền cúi đầu xin lỗi "Cháu xin lỗi chú"
Hắn mỉm cười "Nhóc con, tôi là thầy giáo của em. Theo lý mà nói sao lại gọi tôi bằng chú được"
"Thầy cô trường này có ai tôi chưa từng gặp qua. Chú là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tuy gương mặt có chút già cả nhưng cũng rất đẹp trai. Chắc ngày xưa chú học dốt lắm mãi mới tốt nghiệp giáo viên được nên giờ mới về đây dậy được đúng không"
Tuyết Đình đi bên cạnh Tư Duệ vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại, thầm cầu mong cô sẽ tai qua nạn khỏi. Từ trước đến nay chưa kẻ nào dám nói hắn như vậy. Nàng liền cúi đầu xin lỗi thay cho cô
"Em thay mặt Tư Duệ xin lỗi thầy, Tư Duệ tính tình trước giờ luôn là vậy không có ý gì hết mong thầy rộng lượng bỏ qua"
Nói xong liền kéo tay cô rời khỏi đó ngay lập tức
"Tư Duệ bà điên rồi đúng không"
"Bà mới điên đó, làm sao mà phải sồn sồn lên vậy chứ"
Tuyết Đình hết nói nổi với cô đành mặc kệ dù sao thì ngay cả hiệu trưởng cô còn không thèm để vào mắt nữa cơ mà
Cô rời đi để lại gương mặt méo xệch và ngơ ngác của hắn như cột đèn giao thông phía sau nghiến răng nghiến lợi ken két
"Lâm Tư Duệ, em được lắm. Cái gì mà già, cái gì mà học dốt, tôi sẽ cho em biết thế nào là phép tắc lễ độ, nhóc con lì lợm"
…
Sắp tới chính là kỳ cuối kỳ diễn ra vô cùng căng thẳng. Nhìn bạn học trên tay ai cũng cầm theo quyển sách giáo trình dày hàng gang tay mà khiến đầu óc Tư Duệ say xẩm có nhất thiết phải học đến mức độ này không
"Tư Duệ à, bà không học sao. Kỳ thi lần này nếu không vượt qua chắc bà sẽ đứng hạng chót không qua được lớp đâu đó"
Tư Duệ ngược lại vô cùng tự tin khoác tay lên vai Tuyết Đình "Ôi dào, bà không tin tưởng tôi sao. Bạn của bà làm gì có chuyện đứng hạng chót được chứ. Tin tôi đi, tôi đi tôi đã tính toán rồi"
Tuyết Đình chỉ còn cách bất lực lắc đầu
Đứng từ trên phòng hội đồng nhìn xuống, nụ cười tươi như nắng ban mai của cô khiến hắn cũng bất giác mỉm cười theo. Cô nhóc này đối với hắn mà nói vô cùng đáng yêu, không bị những quy tắc thô cứng của trường học làm bản thân sống nội tâm ngược lại như đóa hoa nở rộ bung tỏa hết mình
"Nhìn lịch thi cho tôi xem học sinh Lâm Tư Duệ ngồi ở phòng nào, đích thân tôi muốn coi thi phòng đó"
Hiệu trưởng có chút bất ngờ khi hắn đột nhiên lại có hứng thú rảnh rỗi như vậy nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý
Nhìn bảng tên thứ tự Tư Duệ được xếp ngồi ở hàng cuối cùng điều đó lại càng thuận lợi để cô làm bài kiểm tra và dễ giở trò hơn. Cô vui vẻ tiến lại vị trí của mình và ngồi xuống, bản thân vô cùng tự tin với cái đầu rỗng tuếch. Nhưng gương mặt vui vẻ hạnh phúc ngay sau đó liền biến mất khi người bước vào phòng thi chính là Kiều Kiến Chân với tư cách là giám thị coi thi, càng khiến cô xanh mặt hơn nữa khi Kiến Chân chỉ đích danh cô lên bàn đầu tiên ngồi
"Nhưng mà thưa thầy, xếp theo thứ tự thì em ngồi ở vị trí này chứ ạ"
"Nghe nói em được đưa vào danh sách đen của trường nên tôi muốn em lên đây ngồi không được sao"
Cô cứng họng không còn cách nào khác, cũng không thể làm mất thời gian của mọi người đành hậm hực lên bàn đầu không cam tâm mà ngồi xuống, đi qua một câu nam sinh còn không quên liếc xéo một cái "Nhìn cái gì mà nhìn"
Hắn chỉ cười, xem ra cô nhóc này vô cùng khó trị "Đúng là một đứa trẻ cứng đầu lì lợm"
Ngồi đối diện với hắn cộng thêm việc Kiến Chân cứ nhìn chằm chằm khiến cô không cách nào có thể dở phao ra được, gần nửa tiết trôi qua nhưng một chữ cô cũng chưa thể nặn ra nổi, sự nôn nóng khiến trán cô cũng hơi rịn mồ hôi "Haizzz ông thầy không phải khùng đến độ chỉ vì chuyện ở cầu thang mà bây giờ trả đũa mình đó chứ. Sao cứ nhìn về phía này chằm chằm không vậy"
Trong lúc nguy nan tưởng chừng như đã hết đường cứu vãn thì bất ngờ hắn liền đi xuống dưới lớp, cơ hội như đến gần Tư Duệ hai mắt sáng rực tiến đến vội vàng dở tờ phao đã chuẩn bị từ trước, với sự lươn lẹo và khôn lỏi của cô thì cuối cùng vẫn không thể qua được mắt hắn. Còn chưa kịp đọc hết câu thì hắn đã lù lù xuất hiện đằng sau "Học trò Lâm Tư Duệ, em giỏi lắm"
Cô giật mình, xem ra lần này mình toang thật rồi vội vàng cầu xin "Thầy ơi, đây là lần đầu tiên em chót dại, thầy đại ân đại xá tha cho đứa học trò dại dột này. Có được không"
Nhìn dáng vẻ long lanh yêu kiều khác hẳn với bộ dáng hung dữ lần trước, hắn có chút buồn cười. Đứa nhóc này có bao nhiêu bộ mặt vậy chứ
"Ồ tôi tha cho em thì thật không công bằng với những bạn học khác. Bạn khác mà thấy như vậy sẽ ghen tỵ mất" hắn cao hứng trêu chọc
"Chi bằng tôi lập biên bản, dù sao cũng chỉ mới thi môn đầu tiên thôi mà"
Cô vội vàng chộp lấy tay hắn, gương mặt méo mó như sắp khóc đến nơi "Đừng mà, thầy. Hic chẳng ai ở phòng thi ghen tỵ cả"
"Đúng không, hả ở đây ai ghen tỵ mau dơ tay lên xem nào" cô quay sang ánh mắt hau háu nhìn cả lớp rồi lại quay về dáng vẻ yếu đuối đáng thương cho hắn xem
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu em "Làm bài đi"
…
"Heyyy"
"Tuyết Đình hả"
Tuyết Đình thấy bộ dáng ủ rũ của cô khác hẳn ngày thường liền thắc mắc
"Tư Duệ, bà sao vậy. Năng lượng tích cực của bà đâu"
Tư Duệ mếu máo quay sang ăn vạ "Không có tích cực nổi, huhu… cái ông thầy đáng chết đó, cái ông thầy chết bầm đó… hức hức, dám chuyển chỗ mình lên bàn đầu. Rồi cả tiết cứ nhìn chằm chằm, còn thu cả phao của mình, hức hức….cả tiết chả làm được câu nào cả. Kỳ học này coi như toang rồi"
Tuyết Đình há hốc mồm nhìn cô không dám tin "Bà nói sao cơ, hóa ra bà không thèm ôn bài nhởn nhơ là vì có phao sao. Còn bị bắt nữa, ôi trời ơi sao bà dại dột vậy hả. Kỳ này chết rồi chết rồi. Ai, ai hả là ai coi phòng bà hả, tại sao tự dưng lại đổi chỗ"
"Thì chính là ông thầy chết bầm gặp ở cầu thang đó chứ ai"
Tuyết Đình như sực nhớ ra gì đó "Chết rồi chết rồi, lẽ nào động nhầm người rồi sao Duệ Duệ ơi là Duệ Duệ"
"Huhu….. Hức, cứu mình đi"
"Được rồi được rồi, nín đi mình dẫn bạn đi ăn kem cho lần sau chừa học bài cẩn thận biết chưa"
Tư Duệ và Tuyết Đình vừa khuất thì bóng dáng như ma quỷ của hắn xuất hiện đằng sau nhìn theo bóng lưng cô khuất dần hai tay khoanh vào nhau mỉm cười "Tôi đâu thể để bé cưng của mình không qua môn được chứ. Chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi"
..
"Xong rồi sao"
"Dạ, tất cả thông tin về cô gái Lâm Tư Duệ và những người thân xung quanh đến cô ấy em đều gửi hết vào gmail của anh rồi, anh có thể xem qua"
Cởi bỏ khỏi người chiếc áo vest thô cứng, khoác lên mình bộ đồ thoải mái ở nhà, Kiến Chân như trở thành một người khác, hiền hơn và giống như người đàn ông của gia đình
Nhìn toàn bộ thông tin của cô đều hiện trên màn hình máy tính, càng lướt về sau hai đầu mày hắn liền chau lại
Lâm Tư Duệ là kết quả của một cô gái làng chơi quán bar và một tên công tử ăn chơi trác táng Dung Miên Hành, mẹ của cô là Lâm Phi Phi liền bị người đàn ông kia vứt bỏ vì thân phận không xứng với ông ta. Từ khi có cô Lâm Phi Phi cũng từ bỏ cuộc ăn chơi của mình mà nuôi nấng cô, nhưng điều hắn bất ngờ hơn hết là Lâm Phi Phi và đứa con gái Lâm Tư Duệ lại không mấy tình cảm mặn mà
"Nếu không yêu thương con bé tại sao lại đồng ý từ bỏ cuộc chơi để sinh nó ra, Lâm Phi Phi"
..
"Cái gì???" Talley đầu dây bên kia hét lớn đến độ như muốn thổi bay cả nóc nhà, như không dám tin vào những gì mình nghe thấy
A Giang cũng phải giật mình nói khe khẽ vào điện thoại "Suỵt suỵt, ngài Talley nhỏ tiếng chút"
"OMG không thể tin được Kiến Chân đang tương tự một cô nhóc đang học sao. Ôi trời, ôi trời đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Sự kiện chấn động lịch sử trăm năm mới gặp một lần mà"
Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, ngày thông báo kết quả thi cuối kì. Suốt cả buổi gương mặt Tư Duệ không tài nào dãn ra nổi, cô vô cùng cau có và bực bội. Khi đọc thông báo kết quả điểm thi thậm chí Tư Duệ còn không dám ngẩng cả mặt lên
"Lần này cô tuyên dương bạn Lâm Tư Duệ, thành tích khá xuất sắc đứng top đầu của cả lớp. Không biết bằng cách nào đó nhưng các bạn phải học tập bạn đó nha"
Tư Duệ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Tuyết Đình bên cạnh liền huých tay cô một cái
"Ây ây được nha, được nha, xem ra lần này không biết bằng sức mạnh nào đó khiến cậu có thể vượt qua cửa ải này rồi"
"Ơ..hơ hơ, mình mình…"
Tuyết Đình nháy mắt một cái "Mau đứng lên đi, ngày hôm nay cậu tỏa sáng nhất"
Tư Duệ bất giác nở nụ cười cô đứng lên tươi cười nhìn các bạn, được đà còn thừa nhận bản thân là do cố gắng nên mới có được thành tích như ngày hôm nay
Một màn này vừa hay được hắn chứng kiến tất thảy qua camera phản chiếu, phải công nhận một điều cô quá ư xinh đẹp, nụ cười trong trẻo như nắng mùa xuân cùng bản tính cứng đầu ngang ngược phải khiến người đàn ông này mê mẩn làm ra những hành động tưởng chừng như biến thái mà ngay cả hắn cũng không thể biết
"Ngày hôm nay như vậy là quá tuyệt rồi, haha"
"Bà đó nha, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng"
"Được rồi được rồi không biết vì nguyên nhân gì, nhưng mà tôi sẽ khao bà một chầu đã luôn được không hả"
Tuyết Đình nhìn đồng hồ rồi nhăn mày "Không được, hôm nay mình có hẹn ăn cơm cùng ba mẹ rồi hẹn bà khi khác nha"
Tuyết Đình chạy đi, cô đứng đằng sau nhún vai bĩu môi một cái "Không ăn thì thôi càng còn tiền, xì"
"Đáng lẽ ra em nên mời người đã giúp mình vượt qua cửa ải lần này mới phải chứ"
Giọng nói ma mị phát ra từ đằng sau ót khiến Tư Duệ bất giác rùng mình quay lại "Thầy….Thầy"
"Suỵt, mau vào đây"
"Hóa ra chính thầy là người đã giúp em vượt qua kì thi lần này để có thể đạt điểm số cao như vậy sao hả. Hừ, có phải thầy cảm thấy áy náy đúng không. Áy náy khi đã thu phao của em đó, nên bây giờ phải làm như vậy. Nhưng thầy sửa điểm cho em cao như vậy không sợ nếu ai đó phát hiện kiện thầy thì thầy phải hầu tòa thậm chí là mất việc luôn sao"
Hắn bật cười thành tiếng. Suy cho cùng cô vẫn chỉ là đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời, kẻ nào lại dám to gan nhận đơn kiện của hắn đây?? Thật nực cười
"Hả, thầy cười cái gì chứ"
"Kẻ nào dám kiện, tôi thách ai dám nhận đơn kiện đó"
"..." cô mù mịt
"Được rồi, được rồi. Chẳng lẽ em ki bo không mời tôi ăn được một bữa sao, tôi đã giúp em mà"
Cô chủ động cầm lấy tay hắn còn to gan ngồi sát bên cạnh hai tay móc vào nhau, còn ranh mãnh nháy mắt Kiến Chân một cái như thách thức và trêu ngươi
"Ok thầy, bất cứ khi nào thầy rảnh cứ đến tìm em. Còn nữa, lần sau đỡ tốn công em chép phao chi bằng thầy cứ làm như vậy đi rồi em sẽ mời thầy ăn chán luôn"
Hắn còn chưa kịp chộp lấy người cô kéo lại thì Tư Duệ đã nhanh hơn một bước chạy ra khỏi phạm vi của hắn tinh nghịch trêu "Hẹn gặp lại thầy sau nha, em có cảm tình với thầy hơn nhiều rồi đó. Bai bai"
Trước khi đi còn hôn gió hắn khiến Kiến Chân lại nhen nhóm thêm một chút hy vọng và ấp ủ về một tương lai không xa với Tư Duệ
…
"Ôi trời, ôi trời đất thần linh thiên địa thánh ơi. Kiều Kiến Chân bao nhiêu năm làm bạn với cậu tôi còn cứ tưởng cậu không có hứng thú với đàn bà, thật sự Kiều gia sẽ đứng trước nguy cơ tuyệt tử tuyệt tôn không đó. Thật không ngờ bây giờ lại đi rung động trước một con nhóc trung học sao, ôi đúng là trên đời này chắc thiếu chuyện hài đây mà. Haha… hô hô.."
Kiến Chân lãnh đạm nhìn Talley rồi liếc ánh mắt như thét ra lửa nhìn về phía A Phong với đầy sự phẫn nộ
"A Phong, hình như ngươi rảnh rỗi quá có đúng không. Muốn đến nhà chứa dân đen khảo sát ở đó chứ"
A Phong bất giác lạnh sống lưng lắc lắc đầu "Ôi không không, ông chủ tha cho tôi. Tôi không có cố ý nói đâu. Tại ngài Talley đột nhiên biết nên…nên tôi mới"
"Được rồi, mau lui ra đi"
"Dạ"
Hắn gầm lên đầy giận dữ "Cười như vậy đã đủ chưa"
Tiếng cười của Talley liền im bặt, ánh mắt quay sang nhìn Kiến Chân cười giả lả "Tôi đùa, tôi chỉ đùa thôi mà cậu đừng để tâm làm gì"
"Những gì tôi làm là thật, cảm xúc của tôi là thật, cô bé Lâm Tư Duệ kia chính là đích đến tôi muốn theo đuổi"
Talley thu lại bộ dáng cợt nhả "Với gia thế và ngoại hình của cậu tôi nghĩ đó là ưu thế nhưng về tuổi tác thì…"
"Bởi vậy cho nên tôi sẽ tiếp cận Lâm Phi Phi biến Lâm Tư Duệ trở thành con gái nuôi của mình''
Talley há hốc mồm miệng, không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ này của người bạn thân "Whatt? Kiến Chân, anh đang đùa tôi đó à, tôi tưởng anh phải tiếp cận Lâm Tư Duệ chứ"
"Tôi tự khắc có tính toán của mình"
"..." okok anh tự có tính toán của anh. Anh là nhất, anh là số một rồi tôi đâu thể địch lại anh cũng đâu thể lường trước được trong đầu như ma trận đồ bát quái của anh có thể bày ra được những trò gì cơ chứ
...
tác phẩm này tôi sẽ không lười nữa,,
Download MangaToon APP on App Store and Google Play