Tách Trà Thanh Xuân
Chap 1
Tại bệnh viện nhân dân thành phố A
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Lâm Khánh Minh! Anh đã nói thế nào hả? Tiểu Hinh đang bệnh, nhất định phải chú ý tới em ấy hơn. Sao em lại để em ấy ở trong phòng một mình như vậy chứ? Giờ có chuyện rồi đó, vừa lòng em chưa?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
*Lí nhí*Lúc đó em ra ngoài nghe điện thoại. Làm sao em biết được Tiểu Hinh sẽ tỉnh lại đúng lúc ấy chứ
Anh hai: Lâm Khánh Anh
*Nóng mặt*Hừ... Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt thì có việc gì gấp mà phải nghe điện thoại ngay? Cuộc điện thoại đó quan trọng hơn cả em gái em à?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
*Mím môi*Em...
Đúng lúc đó, bác sĩ mở cửa phòng bệnh đi ra
Bác sĩ
Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Tố Hinh?
Khánh Anh, Khánh Minh nghe thấy liền bước nhanh tới chỗ bác sĩ
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Tôi
Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy rồi nói
Bác sĩ
Bệnh nhân do đang bị sốt cao nên khi xảy ra va đập mạnh sẽ dễ bị ngất đi. Còn những vết thương do thủy tinh gây ra, chúng tôi đã kiểm tra và băng lại cho cô ấy rồi. Vết cứa trên mặt cô ấy tôi đã đắp thuốc. Yên tâm, sẽ không để lại sẹo
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, nhưng thần sắc hãy còn mệt mỏi. Cô ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Chúng tôi sẽ chăm sóc em ấy chu đáo
Bác sĩ
Vậy tôi đi đây. Nếu thấy bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường, xin hãy nhấn chuông
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Cảm ơn bác sĩ
Đợi bác sĩ rời đi, hai anh em họ Lâm mới nhanh chóng bước vào phòng bệnh
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Tiểu Hinh em sao rồi? Còn đau không?
Lâm Tố Hinh
*Gượng cười* Em đỡ hơn nhiều rồi ạ
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Xin lỗi em, là anh không tốt
Lâm Tố Hinh
Em đã không sao rồi mà, anh đừng tự trách mình nữa
Anh hai: Lâm Khánh Anh
*Sờ chán cô* Đỡ hơn rồi. Muốn ăn gì, nói đi để anh đi mua
Lâm Tố Hinh
Em không muốn ăn
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Không được! Em cần phải tẩm bổ nhiều hơn mới mau khỏe lại
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Để em gọi dì Năm nấu rồi mang vô cho em ấy. Ăn đồ ở ngoài không tốt
Lâm Khánh Minh ra ngoài gọi điện thoại. Vừa lúc ấy, Lâm Thiệu Vũ và Lâm Vũ Phong cũng đã tới
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
*Vỗ vai Khánh Minh* Tiểu Hinh sao rồi?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Bác sĩ nói tất cả đều ổn, em ấy cũng tỉnh rồi
Vũ Phong thì im lặng không nói, anh đẩy cửa phòng bệnh bước vô
Lâm Tố Hinh
*Nhỏm dậy* Anh
Vũ Phong gật đầu, anh đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cạnh giường bệnh
Tố Hinh và Khánh Anh dường như đã quá quen với cái nét lạnh lùng này của anh. Hai người cũng không nói gì thêm. Cả căn phòng chìm vào im lặng
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Tiểu Hinh
Lâm Thiệu Vũ bỗng đẩy cửa bước vào, Khánh Minh cũng bước vào ngay phía sau
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?
Lâm Tố Hinh
Em ổn. Bác sĩ đã bôi thuốc cho em nên không còn đau nữa ạ
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Ừm. Hồi nãy anh có vài việc cần xử lý gấp, không vào với em ngay được
Lâm Tố Hinh
Không sao ạ! Anh xem, em khỏe re à. Mọi người không cần lo quá đâu
Anh đưa cho cô miếng táo anh mới gọt
Cắn một miếng, cô ngẩng lên nhìn mọi người
Lâm Tố Hinh
Em muốn xuất viện. Ở đây ngột ngạt quá
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Đợi bác sĩ khám lại cho em xong, nếu không có vấn đề gì thì anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi đã
Thiệu Vũ dịu dàng xoa đầu cô
Chap 2
Dù có năn nỉ muốn gãy lưỡi, Lâm Tố Hinh vẫn phải đợi tới sáng hôm sau mới được xuất viện
Lâm Tố Hinh
Cuối cùng cũng được về nhà
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Ngồi nghỉ đi. Anh vô bếp nấu cho em mấy món
Anh tư: Lâm Vũ Phong
*Đưa cô ly sữa* Uống đi
Lâm Tố Hinh
*Đẩy tay anh* Em không uống đâu. Qua giờ uống nhiều quá. Ngán lắm
Anh để ly sữa xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
*Từ ngoài vườn bước vào* Mọi người tập hợp, chuẩn bị họp nội bộ
Mọi người nghe thấy thì liền tập chung tại phòng khách. Đợi họ yên vị xong, Lâm Thiệu Vũ mới lên tiếng
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Ba vừa gọi cho anh, nói ngày mai đi đăng ký nhập học cho Tiểu Hinh
*Đồng thanh(trừ Tố Hinh)*KHÔNG ĐƯỢC!
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Tiểu Hinh học ở nhà chẳng phải rất tốt sao? Thậm chí em ấy cũng đã học xong chương trình phổ thông rồi, tại sao còn phải tới trường chứ?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Em thấy không ổn lắm đâu
Anh tư: Lâm Vũ Phong
*Gật đầu đồng tình*
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Anh biết mấy đứa lo cho Hinh. Luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho em ấy
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Nhưng mọi người biết không. Chúng ta là người của Lâm Gia, trong Lâm Gia không chấp nhận sự kém cỏi của bất cứ ai. Nếu bây giờ không để Hinh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không sớm thì muộn em ấy sẽ tự đào thải chính bản thân
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Trước đây là do bất đắc dĩ. Bây giờ có thể rồi, tại sao không thể để Hinh ra ngoài cọ sát trải nghiệm chứ?
Nghe anh nói xong, tất cả mọi người đều im lặng
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
*Nhìn sang cô* Hinh, anh và ba là muốn tốt cho em, mong em có thể hiểu
Lâm Tố Hinh
*Cười* Em hiểu mà. Em cũng rất thích tới trường. Ở đó có thể kết thêm bạn bè, có thể lên lớp cùng mọi người. Chắc vui lắm đúng không ạ?
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
*Cười ôn nhu* Anh nghĩ cũng có thể lắm
Lâm Tố Hinh
Vậy khi nào bắt đầu vậy ạ?
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Ngày mai sẽ nộp đơn xin cho em lên hẳn lớp 10. Như vậy có thể học cùng trường với các anh
Lâm Tố Hinh
A! Vậy là em được đi học cùng các anh rồi? Vui quá! *Bật dậy chạy vô bếp* Bác Năm ơi! Ngày mai con được tới trường rồi!
Anh hai: Lâm Khánh Anh
*Nhìn theo bóng lưng cô* Xem ra em ấy rất thích. Vậy chúng ta còn băn khoăn cái nỗi gì chứ?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Đúng vậy
Anh tư: Lâm Vũ Phong
*Trầm tư*
Chap 3
Hôm nay Lâm Tố Hinh thức dậy sớm hơn thường ngày. Cô vào phòng tắm VSCN, khoác lên người bộ đồng phục trường màu xanh lục càng tăng thêm nét thanh tú, đáng yêu của cô
Lâm Tố Hinh từ khi còn nhỏ đã được Lâm Gia bao bọc kĩ càng. Từ ông bà hai bên nội ngoại tới cha mẹ anh chị em của cô đều yêu thương bảo vệ cô hết mực. Ngay cả chị dâu (vợ của Thiệu Vũ) bước vào cửa chưa lâu đã hòa nhập cùng mọi người lên "kế hoạch quản thúc" cô như nào cho tốt
Nhưng Lâm Tố Hinh không vì thế mà cảm thấy tủi thân hay ỷ vào gia thế mà trở nên kiêu ngạo. Cô đối với những người làm trong nhà hết sức thân thiện, coi họ như người thân, khiến họ đối với cô đều hết mực yêu quý
Hầu gái
Mới 4 giờ sáng, sao tiểu thư dậy sớm quá vậy?
Lâm Tố Hinh
*Cười mỉm* Em háo hức quá, không ngủ thêm được nữa chị ạ
Hầu gái
Vậy tiểu thư muốn ăn gì? Tôi sẽ vô chuẩn bị ngay
Lâm Tố Hinh
Hoành thánh được không ạ?
Hầu gái
Dạ được. Cô đợi chút
Cô hầu đi vào trong, Lâm Tố Hinh đi lại phía tủ lạnh lấy ra hộp sữa cam mà cô yêu thích
Đúng lúc ấy, Lâm Thiệu Vũ và chị dâu cô – Tống Linh từ trên lầu bước xuống
Tống Linh
Ể Tiểu Hinh? Nay dậy sớm quá vậy. Đã ăn gì chưa?
Lâm Tố Hinh
*Cười* Dạ đồ ăn sáng của em đang được làm ạ
Lâm Tố Hinh
Anh chị đã chuẩn bị đi làm rồi?
Tống Linh
Ừm. Dạo gần đây công ty đang bắt đầu thực hiện dự án mới nên có chút bận. Xin lỗi em vì hôm bữa chị không vô viện với em được
Lâm Tố Hinh
*Xua tay* Hờ ơi không sao đâu ạ. Chị xem, chẳng phải em đã rất khỏe rồi sao?
Tống Linh
*Cười nhẹ* Ừ thì khỏe. Nhưng ở độ tuổi này thì có chút suy dinh dưỡng đó nha. Em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu biết chưa?
Lâm Tố Hinh
Ủa mà anh chị không ăn sáng ạ?
Anh cả: Lâm Thiệu Vũ
Xíu anh chị ra ngoài ăn cơm với đối tác. Em lo ăn sáng rồi cùng Phong với Minh tới trường sớm để làm nốt thủ tục nhập học đi. Hôm qua anh đã liên hệ với thầy hiệu trưởng rồi, bước cuối cùng là của em
Lâm Tố Hinh
*Gật đầu*Vâng ạ
Reng reng... ( là điện thoại của Tống Linh)
Tống Linh
📱Được, chúng tôi tới ngay
Tống Linh
*Quay sang Lâm Thiệu Vũ* Đến giờ rồi
Tống Linh
*Nhìn cô* Anh chị đi đây. Chúc bé con đi học vui vẻ
Lâm Tố Hinh
*Cười mỉm* Vâng ạ
Hai người nhanh chóng rời khỏi biệt phủ Lâm Gia. Cùng lúc ấy, Khánh Anh, Khánh Minh, Vũ Phong từ trên lầu đi xuống, cô hầu cũng mang đĩa hoành thánh ra cho cô
Hầu gái
Việc của tôi mà, tiểu thư ăn ngon miệng ạ
Rồi cô ấy nhìn sang ba người các anh
Hầu gái
Các cậu có muốn ăn gì không ạ?
Anh hai: Lâm Khánh Anh
Không cần đâu. Chị đi làm việc của mình đi
Đợi cô hầu ra ngoài, các anh mới đi lại ghế ngồi xuống. Tố Hinh nhìn họ rồi cười cười nói một câu "Anh! Ngày mới vui vẻ
Anh hai: Lâm Khánh Anh
*Cười dịu* Ừ. Lát nữa đi học thì đi cùng Khánh Minh với Vũ Phong nhé. Hôm nay anh phải lên trường nộp bản báo cáo, không đi với em được
Lâm Tố Hinh
Vâng. Nhưng tính ra năm nay em mới lên lớp 9, lên trước một lớp liệu có ổn không ạ?
Anh ba: Lâm Khánh Minh
Aiza. Mục đích là để em quen với cuộc sống xã hội thôi. Yaki nhiều thể loại người lắm. Tới đó rồi em sẽ được mở mang tầm mắt
Lâm Tố Hinh
*Cười híp mắt*Em cũng đang hóng lắm đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play