[ TR ] [Koko X Inui] Dáng Em !
Ngày hạ gặp em [1]
Huy đẹp trai cute mà bị đơn phương
Yêu bạn ♡
Huy đẹp trai cute mà bị đơn phương
Xin lỗi trước vì sai chính tả ! Khi rảnh tôi sẽ sửa ♡
Diễn cảnh nơi tôi đã bên em là một thành phố nhỏ của Trung Quốc, một đất nước lớn, những năm ấy còn trong thập niên 90
Tôi là kẻ viết thơ về tình cảm trai gái, tôi đem cả tâm ý của mình vào từng câu ca mơ mộng
Tỉ mỉ từng cử chỉ chi tiết một của đoạn thơ
Nếu phải nói vì sao có Tỉnh Nhất hôm nay thì phải nhớ đến người con trai tên Thanh Tông đã ở bên cạnh kẻ như tôi mà nâng đỡ
Tôi quen cậu ta khi còn cấp 3, vào tháng cuối học kì đó là mùa hạ, cậu ta là kẻ học dưới tôi một lớp, quen nhau nhờ cậu bàn cùng lớp của tôi giới thiệu
Cậu là kẻ giỏi về chuyện ý tưởng sáng tạo, tính cách rất hợp với việc văn học
Chẳng giấu gì, lúc cấp 3 tôi đã là nhà văn trẻ rồi, tôi lấy tên thật cho những quyển sách nên tinh ý có thể nhận ra và biết tôi là cũng là phải
Tông là kẻ hèn nhát tôi đã biết cậu ta yêu thương tôi nhưng lại không nói nên lời
Đúng ! Tôi và cậu ta là phận người sống sau bìa sách in màu, tạo niềm vui cho người cần đến
Mà nói nếu không có cậu ta thì không có tôi của ngày hôm nay thì quả là đúng nghĩa
Khoảng thời gian trước đây tôi đã yếu đuối đến nỗi vì ba lời dèm pha trỉ trích của người khác mà có ý định tự sát
Cơ mai làm sao cậu ta lại đến bên tôi đúng lúc, em ấy lôi kéo tôi về với trần thế
Em ấy cho tôi thêm một niềm tin của cuộc sống
Lời nói an ủi của em ấy dành cho tôi như tựa dòng nước mát đang chảy giữa nơi khô cạn của sa mạc
Đã ở cùng nhau lâu như vậy, mà em lại cứ bỏ ngoài tai mấy lời yêu thương tốt đẹp của tôi
Mỗi hôm tôi luôn dành cho em những câu chúc rồi câu nói yêu
Tôi đã phải lòng còn em thì mãi núp sau chữ tận tình giúp đỡ !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Chà ! Tối rồi mà không về sao cậu Tông ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Sấp giấy đó mai làm cũng đâu muộn ?
Tỉnh Nhất là tôi ! Tôi là một nhà thơ ca nổi bao năm nay
Giới trẻ đã từng đọc qua nhiều tác phẩm của tôi, họ nghĩ tôi đã tìm hiểu về xã hội mà viết ra
Mà có ai nghĩ tôi đã lấy người trong lòng để nắn nón từng chữ thế đâu
Thanh Tông ( Inui )
Em sợ mai người in sách tới lấy lại phải để họ chờ thì kì lắm !
Em là trợ lý của tôi tên Thanh Tông !
Chính xác Thanh Tông chính là người thương của tôi nhưng chỉ có tôi công nhận danh xưng này !
Lúc nào cũng vậy, em luôn là người miệt mài và cống hiến toàn bộ cho công việc
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Không sao ! Cậu để đó đi mai lại lên làm cũng có hề hắn gì !
Thanh Tông ( Inui )
Anh nói vậy nghe cũng được !
Em để cây viết bi sang một bên sắp giấy
Tay để sau ót xoay xoay cổ vài cái cho cơ thể thoải hơn một chút
Chả là em đã ngồi gần 6 tiếng rồi chả ít
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Xoay vậy coi không tốt lắm !
Thanh Tông ( Inui )
Không sao ! Thấy thoải mái là được !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tôi từng nghe cậu bị bệnh về cột sống sao ? Đã trị liệu chưa ?
Thanh Tông ( Inui )
À ! Chuyện nhỏ thôi em đã đi rồi !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cũng đừng chủ quan quá !
Thanh Tông ( Inui )
Được cảm ơn anh !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tôi đưa cậu về !
Thanh Tông ( Inui )
Được nhờ anh !
Thanh Tông đi lại tủ đựng quần áo lấy ra một chiếc jacket đen bóng
Tôi nhìn chiếc áo em mặc có chút thuận mắt nên có hỏi em
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Áo này...?
Thanh Tông ( Inui )
Anh từng tặng tôi ! Không nhớ sao ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Vậy sao ! Chắc do tôi kém trí nhớ thật rồi...
Tôi chẳng nhớ nỗi tôi đã tặng em khi nào nhưng mà em vẫn giữ nó làm tôi vui
Những thứ nhỏ nhặc đó của em đối với tôi như vậy quả thật là lớn lao cho trái tim tôi
Chân tôi đạp vào bàn đạp mà khởi động xe của mình
Em thì ngồi bên ghế phụ xe tôi, trong em có vẻ mệt mỏi rồi
Thanh Tông ( Inui )
Ngày mai em sẽ tới buổi triễn lãm của cậu Trương !
Thanh Tông ( Inui )
Anh có c-
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Không !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cậu không cần đi !
Lời từ chối từ tôi làm em có chút ngỡ ngàng
Rõ ràng đây là đối tác cần được tiếp đãi mà cớ sao tôi lại từ chối
Thanh Tông ( Inui )
Vì sao ? Đây là lúc mà chúng ta cần học hỏi !
Thanh Tông ( Inui )
Việc gì mà lại không nên đến chứ ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Anh ta là kẻ háo sắc ! Tôi không cho cậu đi !
Thanh Tông ( Inui )
Anh làm sao chứ ? Đây là đối tác ? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Suy nghĩ chuyện gì là chuyện của tôi ! Và cậu không nên hiểu nhiều
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tôi là sếp của cậu !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tôi nói không cần là không cần !
Em nghe lời phản bác kịch liệt của tôi thì liền thở dài
Xoa xoa thái dương rồi lại im lặng không nói gì thêm với tôi nữa
Thanh Tông ( Inui )
Ha ! Tùy anh, sau này anh đừng hối hận !
Cuộc nói chuyện của em và tôi cứ vậy mà chấm dứt
Nhà em xa công ty mà cũng hên làm sao lại tiện đường nhà tôi, nên đây cũng là cái cớ để ở bên em
Thanh Tông ( Inui )
Tới rồi !
Em mở cửa xe oto của tôi vẫn như những ngày cũ em gửi cho tôi lời cảm ơn và môi cười
Thanh Tông ( Inui )
Cảm ơn anh ! Về cẩn thận
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Chẳng sao vì tôi thương em mà !
Em chẳng nói gì gì mà chỉ có mỗi môi mỉm nhìn tôi rồi lại đi vào trong nhà
Đáp trả lại lời em là một câu nói yêu của tôi dành mỗi riêng em
Bóng dáng em khuất dần thì tôi mới an lòng
Cùng em ! [2]
Huy đẹp trai cute mà bị đơn phương
Yêu bạn ♡
Huy đẹp trai cute mà bị đơn phương
Xin lỗi trước vì sai chính tả ! Khi rảnh tôi sẽ sửa ♡
Hôm đó là ngày 12 tây tháng 9
Tôi cùng em lên ý tưởng về một quyển sách thơ tình mới
9 giờ hơn, em vẫn miệt mài cầm bút tiếng bút vẹt vạt trên trang giấy trắng giữa buổi đêm làm tôi có chút động lòng vì em
Đúng lắm ! Lúc em làm việc trong đẹp hơn rất nhiều
Nhìn từng cử chỉ nét mặt cho tới ánh nhìn đều thật cuốn hút gã con trai như tôi
Thanh Tông ( Inui )
Anh nên chú tâm một chút ! Chẳng nên nhìn tôi mãi !
Em đang la rầy tôi vì thái độ làm việc chẳng mấy nghiêm túc mà có phần chậm chạp
Thả vào tai tôi một câu trách mắng rồi lại tựa lưng ra sau ghế, vung vai vài cái cho đỡ đau người
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Đã xong việc rồi ! Tất cả là phần cậu, tôi chỉ...quan sát cách làm việc của cậu thôi !
Ánh mắt em híp lại nhìn tôi quả thật nhìn cứ như mắt của đại bàng ý nhỉ
Vẻ mặt này của em tôi đã phải trải qua bao lần nhưng vẫn chưa quen hẳn
Thanh Tông ( Inui )
Đừng nói dối ! Anh nhìn xem sau lưng anh là sắp giấy tờ đã hoàn thiện đâu ?
Thanh Tông ( Inui )
Chưa kể còn một số...chưa viết xong nữa ?
Thanh Tông ( Inui )
Đừng thiếu trách nhiệm...
Tông đúng thật là người con trai tốt với tôi, em lo cho tôi về cuộc sống chưa đủ mà giờ còn hẳn về công việc
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Được ! Sao khi buổi hợp báo diễn ra tốt đẹp mọi thứ tôi nghe cậu !
Thanh Tông ( Inui )
Không cần chờ tới lúc đó ! Bây giờ thì hay hơn...
Em chỉ nghe tôi nói mà chẳng nhìn tôi nỗi một ánh nhìn phớt qua
Tôi mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu em
Ít kĩ nhìn em thêm một chút rồi tiếp việc
Người phía đằng trước bàn thức ăn đang cười nói là em Thanh Tông
Hiện đã đang diễn ra buổi giao lưu giữa các tác giả
Hôm nay có lẽ là ngày bất đất dĩ tôi phải đi cùng em
Tâm ý tôi chẳng muốn đi buổi tiệc hôm nay đâu, và em có thể đi một mình nhưng ngày này lại có mặt tên nhà họ Trương kia
Trương Trỉnh Nhu
Hôm nay cũng có mặt anh Nhất đây sao ? Quả là chuyện hiếm thấy đó nha !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cũng chẳng phải tôi muốn nơi ồn ào này đâu ? Mà do...có con cáo già muốn ăn thịt thỏ con...nên tôi phải dè chừng !
Cái tên này chỉ được mỗi việc viết hay thì chẳng làm nên tích sự gì
Đứng trước tên háo sắc ham danh này tôi chẳng cần tôn nghiêm hay lịch sử gì cả nữa
Với loại người như hắn nên có cách đối phó thích hợp
Trương Trỉnh Nhu
A~... Anh Nhất đây thật có khiếu hài hước !
Trương Trỉnh Nhu
[ Cái tên chó điên này ! ]
Chỉ vừa đăm chọt vài câu mà tôi đã thấy hắn nổi cả gân rồi kìa, quả là chọc chó có chút vui
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Haha anh thấy tôi hài hước vậy sao ?
Đang nói chuyện với vẻ ngượng ngại thì hắn ta bỗng dập đi điếu thuốc
Biểu cảm của hắn đột nhiên thay đổi
Trương Trỉnh Nhu
A anh Nhất đây thứ lỗi tôi còn vài việc cần sắp xếp ! Lần sau hẹn anh dịp khác !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
[ Khỏe rồi ! ]
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Được ! Mời...
Hắn mỉm cười giọng điệu không chút vui vẻ gì mà chào tôi
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn ra vào căn phòng nào đó rồi đóng cửa
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Phiền phức !
Loại bỏ được hắn ta khỏi cuộc sống tôi vài giây là đời như nở hoa
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi lại chỗ ăn uống tìm em vậy
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Này ông Dương ông có thấy Thanh Tông đâu không ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Vừa nãy cậu ta đang nói chuyện với ông ?
Dương Minh
Cậu Nhất đây sao ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Đúng rồi !
Dương Minh
Vừa lúc nãy tôi đang bàn về kế hoạch mới với cậu Tông thì không hiểu sao cậu ta đi vệ sinh bây giờ chưa thấy ra !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
À ! Cảm ơn ông nha ! Khi khác đôi ta cùng hợp tác !
Dương Minh
Được chứ ! Được làm việc cùng cậu thì có gì mà bằng !
Tôi gật đầu chào người đàn ông kia rồi đi xuống nhà vệ sinh dưới lầu của buổi tiệc
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tông ? Về được rồi !
Tôi đứng ở ngoài nhà vệ sinh dựa lưng vào tường mà hối thúc em về
Đứng kêu em hơn mấy phút vẫn không thấy hồi đáp của em làm tôi có chút bất an
Điều này khiến tôi phải đi vào mà tìm em phía trong
Đứng trước nhà vệ sinh cuối cùng tìm em nhưng thứ tôi thấy chỉ là cái đồng hồ của tôi tặng cho em
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Này là của Thanh Tông ?
Trí não tôi bắt đầu bấn loạn cả lên mà suy nghĩ
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Không lẽ...
Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó mà tức tốc chạy nhanh lên lầu trên
Tôi dùng hết bình sinh mà co chân chạy, những người gặp tôi đều không khỏi bất ngờ
Thường ngày kẻ như tôi rất ít ai gặp mặt nhiều, nhưng khi có mặt tôi là một kẻ lầm lì chỉ đi theo sát Thanh Tông
Tôi chạy đến căn phòng lúc nãy mà tên nhà họ Trương kia đi đến mà dùng chân đập cửa
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Mở cửa ra !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tên háo sắc Trỉnh Nhu kia !
Tôi đứng trước cánh cửa mà đập cửa không thôi
Trên giường là Thanh Tông đang cởi trần trong em chẳng có nỗi sức sống
Trương Trỉnh Nhu
Thuốc có tác dụng lâu không đó ?
Phụ
Lâu đấy ! Hơn 4 tiếng !
Trương Trỉnh Nhu
Được rồi mày đi ra đi !
Tên tay sai của hắn đi ra khỏi phòng trước mặt tôi nhưng tôi không thể kịp bay lại đánh hắn nhừ xương được
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Mở cửa ra !
Trương Trỉnh Nhu
Gì-gì vậy ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tên háo sắc Trỉnh Nhu kia !
Trương Trỉnh Nhu
Làm sao hắn biết !
Cánh cửa đột nhiên bị gãy mất đi chốt gài, cánh cửa đập thẳng xuống sàn nhà
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Thanh Tông...
Tôi đã thấy em với bộ dạng đáng thương này làm cho tim tôi đau lặn đi
Trương Trỉnh Nhu
Tỉnh-tỉnh Nhất...
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Mày làm cái gì với cậu ta vậy hả ?
Ngọn lửa trong tim đột nhiên bừng cháy lên cả cơ thể nóng như bị thiêu cháy
Gào thét tên hắn một cách dữ tợn
Vẻ mặt hắn xanh xao tái mét mà run lên từng hồi
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Đi chết đi !
Tôi lấy đà chạy lại đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã lăn ra sàn
Từng cú đấm vào mặt hắn một cách mạnh nhất
Sức hắn đã dần yếu đi và nhờ ơn tôi đã tiễn hắn đi ngủ vài ngày
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Thanh Tông...
Đứng dậy khỏi tên kia thì tôi đã lê lết lên trên giường mà em đang nằm
Đưa tay lên mũi thì hơi thở em vẫn còn nhưng sức lực thì không
Tôi vội nhìn xuống thân dưới của em thì quần vẫn còn không có một chút gì khác lạ
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Đã nói là không thể đi mà...
Tôi ôm em vào lòng mà thương xót phải lúc hôm qua tôi phải cứng rắn một chút không cho em đi thì mọi chuyện đã không thành như thế này
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Anh đưa em về !
Cởi ra cái áo khoác rồi chùm lên người cho em
Gieo cho hắn ánh mắt rồi bế em ra khỏi căn phòng
Bế em trên tay mà tôi không khỏi đau lòng, tôi là người ở cạnh em, khung cảnh này tôi chưa từng được thấy, mà hắn ta lại được thấy trước tôi
Tỉnh Nhất ( KoKo )
[ Nhìn gì ? ]
Tôi bế em ra sảnh thì có cả trăm cặp mắt đang nhìn vào tôi và em
Hai người đàn ông đang bế nhau thì ai mà không ngạc nhiên được
Đi xuống dưới xe, tôi đặt nhẹ em lên phía sau ghế rồi vội hôn lên trán em
Cảm nhận được sắc thái gương mặt em tốt hơn thì tôi yên tâm hơn
Cả buổi tối tôi đã phải lo lắng cho em
Cà phê và em [3.1]
Tiếng nhạc vu vương của những nghệ sĩ có tiếng tăm của thành phố được ngân vang trong không gian của một quán cà phê
Những giọng nam nữ được điểm tấu vô cùng cuốn hút Tỉnh Nhất
Thanh Tông ( Inui )
Em thấy anh có vẻ thích những bài này ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cậu cũng để ý tôi sao ?
Thanh Tông ( Inui )
Để ý ? Chỉ là vô tình nghe mà ghi nhớ những sở thích của một nhà văn thôi !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Đến nơi ít người mà cậu vẫn còn sự kính nể tôi sao ?
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Tài thật !
Tỉnh Nhất cầm tắc cà phê nóng lên khuấy cái muỗng vài đường nhẹ rồi hẵng húp lấy một ngụm cà phê đắng the
Còn phần Thanh Tông em vẫn ngồi đó cằm trên tay cuốn sổ ghi chú nhỏ được kẹp bằng những thanh sắt, từng trang giấy trắng đều được chính tay em tỉ mỉ ghi chép không xót một li
Phụ
Chủ quán : Dạ~ cốc trà táo của anh đây !
Từ phía bàn pha chế đi ra một người trung niên độ tuổi u40, bưng trên tay ly trà táo đá
Vẫn là nụ cười công nghiệp trên môi người chủ quán
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cảm ơn !
Thanh Tông vẫn chăm chú nhìn vào từng hàng chữ mà không để ý đến món nước mà em đã chọn
Mà đã đến khi nghe thấy tiếng thì người thương của em đã nhanh tay giữ giúp em
Tỉnh Nhất lúc nào cũng là người biết trước em mọi cử chỉ nhỏ mà em đã đặt ra, anh ta trên vẻ mặt không mấy chốc quan tâm nhưng mà cách anh ta để ý là bằng cách thương nhớ...
Tỉnh Nhất ( KoKo )
Cậu Tông nên uống chút nước cho người đã nóng ! Trời hôm trưa dễ làm người ta nóng nảy !
Những lời nói của anh ta có phần gây sự chú ý cho em, rõ là hắn đang nói em là người tính khí bộc trực nóng nảy liên miên đây mà
Tỉnh Nhất ( KoKo )
[ Tôi cũng biết thế nào em cũng nhìn tôi như vậy ! ]
Cứ như anh ta cứ sức mạnh kì lạ vậy cứ biết trước mọi hành động của em
Với suy nghĩ của anh ta thì đã đúng, em đang liếc nhìn hắn ta với con mắt điều hâu sắc liệm và cũng may cho anh ta đã nói đúng sự thật
Em đang tức giận bởi anh ta
Thanh Tông ( Inui )
Những lời anh vừa nói coi như là đúng đi ! Không thèm bàn cãi với anh !
Tỉnh Nhất ( KoKo )
[ Giận rồi sao ? Đáng yêu hẳn rồi ! ]
Coi như sự bức rối của em đành nhờ ly trà táo này giải nhiệt mà thôi
Uống lấy ngụm trà táo mà thưởng thức ở một quán thế này không gian được điểm tính bởi tiếng nhạc trầm, rồi cách bố trí vô cùng hợp mắt bởi những bức tranh vẽ của những nghệ sĩ tài ba
Download MangaToon APP on App Store and Google Play