Sự kiện gây chấn động suốt nhiều ngày qua ở Minh Thành có lẽ là vụ việc cuộc hôn nhân giữa Lương Mục Phàm và Đỗ Khánh Huyền.
Bề nổi, toàn thể người dân của Minh Thành chỉ biết cuộc hôn nhân của Lương thiếu gia và Nhị tiểu thư nhà họ Đỗ là tự nguyện kết hôn, là sự cam tâm tình nguyện của cả hai người, hoặc nếu không thì nó là cái nghĩa, cái tình giữa Đỗ Hành Du và người bạn già Lương Lực Cường.
Nhưng, những gì họ thấy cũng chỉ là cái bộ mặt của hai gia đình mà thôi. Nguyên nhân thực tế đã sớm bị Đỗ gia ngăn chặn lại rồi.
Quay lại thời gian vào những ngày này, Lương Mục Phàm ngày đêm buồn chán, công việc của Lương Thị cũng không còn tốt như trước nữa, những cổ đông ngày càng ngán ngẩm với cái tập đoàn này, họ càng cố gắng tìm kiếm một nơi để bám trụ thay vì Lương Thị sắp phá sản, trong thời buổi nguy cấp như thế này thì Đỗ Khánh Huyền đã năn nỉ cha và anh trai để giúp đỡ anh.
- Cha, anh hai... Hai người có thể giúp đỡ Mục Phàm được không?
- Huyền Nhi, con biết Lương Thị đã làm gì với gia đình chị dâu của con không?
- Cha, là Lương Lực Cường chứ không liên quan đến anh Mục Phàm và chị Thoại Di, họ là người vô tội. Giống như chị dâu vậy, chị ấy vô tội.
Nghe thấy em gái cầu xin như thế thì Đỗ Hoành Dương cũng không biết nên xử lý như thế nào, anh nhìn sang vợ mình nhưng Trình Mộc Cát chỉ gật đầu một cái, hiểu ý vợ Đỗ Hoành Dương liền đồng ý giúp đỡ Lương Thị.
Hôm nay, là hôn lễ của Nhị tiểu thư Đỗ Khánh Huyền và Lương Mục Phàm, nhưng có lẽ những vị khách ở đây đã không còn nồng nhiệt chào đón người của Lương gia nữa rồi, tuy bên ngoài họ vẫn vui vẻ chúc mừng ngày trọng đại của đôi tân lang và tân giai nhân, nhưng ở sâu trong tiềm thức của những người cổ hủ này thì người Lương gia bây giờ chính là một loại virus truyền nhiễm, tránh còn không kịp. Lương Mục Phàm có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, nhưng Đỗ Khánh Huyền vẫn đứng về phía anh, nhẹ nhàng an ủi.
- Anh Mục Phàm, anh đừng để ý bọn họ, họ cũng chỉ là những kẻ gió chiều nào theo chiều đó thôi, chẳng đáng để buồn đâu anh.
- Cảm ơn em, Huyền Nhi.
Buổi tiệc cũng bắt đầu vắng khách rồi tàn dần, Trình Mộc Cát nhìn ngó xung quanh rất lâu nhưng vẫn không thể tìm thấy cô em chồng, Trình Mộc Cát liền đi tìm.
Tại hàng lang của khách sạn, Trình Mộc Cát nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đỗ Khánh Huyền đã bị nhòe đi vì nước mắt, lo lắng cho em gái Trình Mộc Cát liền nhanh chân đi đến, có chút nhướng mày hỏi:
- Sao em lại đứng ở đây khóc? Lương Mục Phàm làm gì em sao?
Đỗ Khánh Huyền lắc đầu, cô không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến cho chị dâu lo lắng, hiện tại chị dâu đang mang thai, cô càng không muốn đứa cháu này có mệnh hệ gì. Nhưng có lẽ mọi chuyện đều không thể nào qua mắt được Trình Mộc Cát, cô là người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đương nhiên cô hiểu được tâm trạng hiện tại của Đỗ Khánh Huyền rất khó tả.
Kết hôn với người mình yêu nhưng người đó lại không yêu mình, trong ngày kết hôn lại đứng bên ngoài phòng tân hôn khóc nức nở. Thở dài một tiếng, Trình Mộc Cát đưa tay vỗ vỗ lên vai của em chồng, nói:
- Nếu có chuyện gì thì nhớ phải gọi ngay cho anh chị biết chưa. Em không một mình, bên cạnh em vẫn còn có chị.
Đỗ Khánh Huyền gượng gạo nặn ra một nụ cười để cho chị dâu an tâm. Sau khi cha mẹ về hết thì trong phòng tân hôn chỉ còn lại Lương Mục Phàm và cô, ngồi trên giường lớn, xung quanh là những cánh hoa hồng, bên dưới còn có thêm một đôi uyên ương từ khăn do khách sạn chuẩn bị.
Lương Mục Phàm nhìn sang cô vợ mới cưới của mình, nội tâm cũng có chút dao động nhưng rồi lại bị lý trí lấn át, anh nói:
- Ngày mai anh sẽ đưa em đến cục dân chính, sau khi kết hôn thì anh cũng sẽ lập thêm một bản hợp đồng hôn nhân. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không làm gì em đâu.
Đỗ Khánh Huyền cũng cười nhạt rồi gật đầu, cô cầm chiếc váy cưới nặng lên, đi vào nhà vệ sinh. Ngồi ở bên ngoài, Lương Mục Phàm nghe thấy tiếng nước chảy, thầm đoán là cô đang tắm thôi. Nhưng anh nào hay biết, cô chỉ là cố ý xả nước để anh không nghe thấy tiếng khóc nức của cô mà thôi.
Nực cười, cô thật sự đang tự mình làm trò hề cho thiên hạ, kết hôn nhưng lại có hợp đồng thì nó khác gì một cuộc giao dịch, chỉ có điều khác biệt chính là cuộc giao dịch này một bên cho tình một bên được lợi. Vốn dĩ là thiên kim tiểu thư danh giá, cũng không bị ràng buộc bởi nhiều quy tắc của bậc mẫu nghi nhưng cô lại cam chịu kết hôn cùng Lương Mục Phàm. Chẳng thể hiểu nổi cô lấy đâu cái tự tin rằng mình sẽ thuần hóa được Lương Mục Phàm, khiến cho anh thay đổi tâm tính. Nhưng những ngày trước mắt có lẽ đang dần ăn mòn sức lực của cô, ngay cả bản thân của cô cũng chẳng biết được mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Một tháng... Hai tháng... Ba tháng... Hay một năm...
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Đỗ Khánh Huyền cứ nghĩ bản thân phải đối mặt cực kỳ căng thẳng với cô em chồng, nhưng ngày hôm nay Lương Thoại Di có lịch diễn ở xa, nên cô ta đã rời nhà từ sớm. Trong ngôi nhà lớn chỉ còn lại một mình Đỗ Khánh Huyền, nhìn xung quanh một lượt cô cũng chỉ cười nhạt.
Ngôi nhà này đến không khí tân hôn còn không có chứ đừng nói là tràn ngập màu hồng, người giúp việc của Lương gia nhìn thấy thiếu phu nhân buồn bã như vậy cũng chỉ biết nhìn nhau. Chả hiểu lý do gì mà lần này Lương gia lại đổ đốn như thế.
Đại thiếu gia không quan tâm, Nhị tiểu thư càng không để ý đến, mặc cho Lương gia tự sinh tự diệt. Lắc đầu, chỉ tội cho thiếu phu nhân, vừa vào cửa đã như góa phụ, có chồng nhưng chạm mặt chẳng mấy lần.
- Thiếu phu nhân, sáng nay cô muốn ăn gì?
- Không cần đâu ạ, hôm nay cháu không có tâm trạng ăn sáng. Mọi người cứ dùng bữa đi.
Nói xong, Đỗ Khánh Huyền đi thẳng ra phòng khách, ngước mắt nhìn những bức ảnh gia đình được trưng ở đây, bất giác nội tâm cô có chút dao động. Lương Mục Phàm chắc hẳn rất yêu gia đình, nhìn những khung hình tràn ngập hạnh phúc này cũng đủ làm cho Đỗ Khánh Huyền phải ao ước, cô ước gì một ngày nào anh cũng sẽ xem cô là một phần trong gia đình của mình.
Điều ước cứ ngỡ đơn giản thực sự lại rất xa vời.
Buổi trưa, Lương Mục Phàm về nhà với một số tài liệu gì đó trên tay, nhìn thấy cô thì anh liền gọi:
- Huyền Nhi, em vào phòng đợi anh, anh có chuyện cần bàn với em một chút.
Đỗ Khánh Huyền cũng không nghĩ ngợi gì, có lẽ cô đã đoán được anh đang muốn nói gì với mình rồi. Nhưng trái lại với cái đau thấu tâm can thì cô lại nhìn anh rất dịu dàng, đáp:
- Được.
Về phòng riêng, cô ngồi trên giường lớn, trong đầu luôn nghĩ đến nhiều cảnh tượng rất đáng sợ, anh sẽ đưa cho cô một bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn sao? Hay anh sẽ thẳng thừ nói với cô rằng "Anh có người mình thích rồi, chúng ta kết hôn chỉ là vì lợi ích của Lương gia mà thôi", hay tàn nhẫn hơn là anh sẽ nói "Chúng ta ly hôn đi".
Những vở diễn bi đát cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, hết vở này đến vở khác, nó cũng dần dần xâm chiếm cả suy nghĩ của cô. Lắc đầu thật mạnh một cái, Đỗ Khánh Huyền cố gắng giữ cho bản thân sự bình tĩnh cuối cùng.
Cánh cửa phòng được mở ra, Lương Mục Phàm đi vào, trên gương mặt của anh không giấu nổi sự hạnh phúc, nhưng trái lại với sự hạnh phúc của anh thì Đỗ Khánh Huyền lại có chút ưu sầu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, tại sao anh lại vui vẻ như vậy? Là vì công ty có đối tác mới, hay là vì anh đã chuẩn bị bản ly hôn với cô rồi? Mọi thứ đã và đang diễn ra khiến cho cô không thể không nghĩ đến kết cục bi thương được.
- À, Huyền Nhi, đây là giấy đăng ký kết hôn. Anh đã cho người làm giúp, em chỉ cần ký tên vào là xong.
- Chỉ... Chỉ vậy thôi sao?
- À còn chứ, đây là sính lễ của gia đình anh cho em. Dù nhà anh hiện tại đang khó khăn, nhưng em vẫn là vợ của anh.
Ngạc nhiên, Đỗ Khánh Huyền thật sự quá ngạc nhiên vì những lời mà Lương Mục Phàm vừa nói. Cô cười nhạt một cái đầy sự chế giễu, cái gì gọi là "Vợ anh" cứ, chẳng phải hôm qua anh vừa nói họ chỉ là vì giao dịch, vì lợi ích cá nhân của Lương Thị, vậy mà hôm nay lại thề non hẹn biển nói nào là "Vẫn là vợ của anh!". Nực cười, thật sự rất là nực cười.
- Còn bản hợp đồng, anh định sẽ...
- Hợp đồng cũng không gấp, đêm qua anh có nghĩ vài điều, chỉ là anh không biết có nên nói ra hay không.
- Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi. Em nghe.
Lương Mục Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Đỗ Khánh Huyền, dường như anh đang định nói gì đó, nhưng anh lại có cảm giác cổ họng bị nghẹn ứ, dù có cố gắng cũng không thể nào nói thêm một từ nào. Cuối cùng thì anh vẫn dịu dàng xoa xoa đầu cô, nói:
- Không có gì, anh chỉ thấy tiếc cho em mà thôi. Tuổi thanh xuân của em lại vì anh mà lãng phí.
Rung động, trái tim thiếu nữ của Đỗ Khánh Huyền lại bị câu nói này làm cho thổn thức. Cô khẽ cười rồi lắc đầu, đáp:
- Không phí, Lương Mục Phàm, anh đâu phải ngu đần đến mức không nhìn ra tình cảm của em dành cho anh.
Cứng đờ, toàn thân của Lương Mục Phàm có chút cứng đơ vì lời nói của Đỗ Khánh Huyền, anh nhìn ra chứ, anh đâu phải ngây ngốc đến mức cái chuyện rành rành trước mắt, cả thế giới đều biết mà anh lại không biết. Thiên kim tiểu thư danh giá của Đỗ gia, tương lai vô cùng tươi sáng, có thể gả cho người khác tốt hơn anh, nhưng cô lại chọn anh. Dùng đầu gối cũng biết cô yêu anh, yêu đến mức mù quáng, bất chấp tất cả vì anh.
- Huyền Nhi, xin lỗi em
- Anh đừng xin lỗi em, anh nên xin lỗi chính bản thân mình. Anh xem đi, hiện tại anh đang là cái dạng gì? Trước kia anh mắng anh hai em lụy tình, bây giờ thì anh chính là cái mạng thảm hại như vậy. Còn thảm hại hơn cả anh hai em.
Nói xong, Đỗ Khánh Huyền liền rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại Lương Mục Phàm với gương mặt phờ phạc, cô nói đúng... Hiện tại anh lại chính là cái dạng người mà anh căm ghét nhất...
Buồn cười, đúng là buồn cười...
Tháng thứ nhất, Lương Mục Phàm vẫn xem cô là một cô em gái, nằm chung giường nhưng lại không có cảm giác gần nhau, Đỗ Khánh Huyền còn tưởng người đang nằm bên cạnh mình chỉ là một khúc gỗ vô tri vô giác, không hề có cảm xúc. Nhưng Đỗ Khánh Huyền vẫn tự nhủ không sao đâu, mưa dầm thấm lâu, chuyện gì rồi cũng sẽ đi theo quỷ đạo của nó mà thôi.
Tháng thứ hai, Lương Mục Phàm bắt đầu lao đầu vào công việc, anh dùng biện pháp tiêu cực nhất là làm việc quên ăn quên ngủ để giảm tối thiểu thời gian gặp mặt Đỗ Khánh Huyền, nhưng cô vẫn nghĩ anh chỉ là lo cho tương lai của họ mà thôi. Nhưng ở đâu đó trong trái tim của cô cũng đã chết lặng đi một chút.
Bước sang tháng thứ ba, hôm nay Đỗ Khánh Huyền ngỏ ý đưa Lương Mục Phàm về Đỗ gia để ăn một bữa cơm gia đình, anh cũng không từ chối. Về đến Đỗ gia thì việc đầu tiên Lương Mục Phàm làm chính là nhìn về người chị dâu Trình Mộc Cát, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu lời muốn nói, không chỉ Khánh Huyền nhìn thấy nà tất cả những người có mặt trong Đỗ gia đều nhận ra. Cái ánh mắt thâm tình kia của Lương Mục Phàm thật sự quá rõ ràng, Khánh Huyền sợ cha mẹ và anh trai sẽ tức giận liền kéo kéo áo của anh để nhắc nhở, Lương Mục Phàm biết bản thân đã quá lộ liễu rồi nên liền thu ánh mắt lại, cúi đầu chào hỏi:
- Cha mẹ, anh hai, chị dâu chào mọi người chúng con mới đến.
- Về rồi đó à, thôi vào đây ngồi đi.
Nhạc Hoài Thương vẫn vui vẻ kéo tay con gái và con rể đi vào ghế sofa để ngồi tám chuyện. Tuy ba tháng qua cuộc sống hôn nhân giữa Lương Mục Phàm và Đỗ Khánh Huyền hoàn toàn tẻ nhạt, nhưng qua lời nói của cô thì cuộc sống hậu kết hôn đều là một màu hồng. Chột dạ, Lương Mục Phàm thật sự chột dạ rồi, anh không thể nghĩ đến việc vợ hờ của mình lại nói tốt về mình như thế.
Trong câu nói của Đỗ Khánh Huyền thì hình tượng anh chính là mẫu người chồng lý tưởng, khiến cho mọi coi gái đều phải ao ước. Trình Mộc Cát cũng nhìn ra nét diễn xuất của em gái nhưng cô không vạch trần, có lẽ chuyện xấu kia đã khiến thành kiến của cha đối với Lương Mục Phàm đủ lớn rồi. Nếu bây giờ còn biết anh ta không đối xử tốt với Huyền Nhi, thì cha chắc sẽ băm anh ta thành trăm mảnh mất.
Qua tháng thứ ba, bước sang tháng thứ tư thì Lương Mục Phàm bắt đầu những chuyến công tác xa nhà, nhưng Đỗ Khánh Huyền cũng không phải dạng phụ nữ bám dính lấy chồng, nên cô cũng không hỏi gì nhiều cả, cô chỉ hỏi những câu đơn giản như "Anh đi công tác ở đâu?", "Khi nào anh về?".
Chỉ như thế thôi chứ không hề muốn biết rõ là anh đi với, anh đi với cô nào, anh sẽ làm gì.
Thật ra Lương Mục Phàm đối xử với Đỗ Khánh Huyền rất tôn trọng, tuy hiện tại cô chưa chiếm được một vị trí nào trong trái tim của anh cả, nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với mình một lần, chỉ một lần thôi cũng đủ rồi.
Tháng thứ năm, Lương Mục Phàm không chỉ đi sớm về muộn mà trên người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, quá đáng hơn nữa chính là lúc anh say, cô và anh không ít lần làm chuyện người lớn, nhưng mỗi lần như thế anh đều gọi tên của chị dâu.
Đúng vậy, anh ấy gọi "Trình Mộc Cát", còn luôn miệng tỏ tình, khi cô bị anh hành hạ đau đớn, chỉ cần kêu một tiếng "đau" thì anh liền cuống quýt, còn xin lỗi liên hồi. Nhưng câu xin lỗi vẫn là "Anh xin lỗi Tiểu Cát, anh làm em đau sao?"
Không, anh không làm chị Cát đau, mà anh đang làm em đau, là vợ của anh, là vợ trên danh nghĩa của anh, đồng thời thì anh cũng đang làm trái tim của em đau đớn. Cô không biết nên làm như thế nào nữa, một con người lạnh lùng như Lương Mục Phàm lại có một mặt yếu đuối như vậy sao? À không, nói đúng hơn là thâm tình, chị Cát ở bên cạnh anh hai hơn mười năm, còn Lương Mục Phàm thì đã yêu thầm chị Cát gần hai mươi năm. Nên cô không thể trách anh ấy được.
Nửa năm, kết hôn đã được nửa năm nhưng trong đầu anh vẫn luôn tồn tại hình ảnh của Trình Mộc Cát, đã rất nhiều lần anh cố gắng đẩy nó ra nhưng hoàn toàn vô ích. Tình cảm hai mươi năm không thể nào nói buông bỏ là buông bỏ được, nhưng nếu càng kéo dài thì càng khiến cho Khánh Huyền tổn thương.
Vì em, vì anh, vì cả hai bên gia đình cũng là vì chính mối quan hệ này, trong lúc ăn cơm thì Đỗ Khánh Huyền nhìn sang Lương Mục Phàm, nói:
- Mục Phàm, chúng ta ly hôn đi.
- Huyền Nhi, em nói linh tinh cái gì vậy?
Đỗ Khánh Huyền nén nước mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, nở một nụ cười nói:
- Trước kia là em bồng bột nên mới đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân, bây giờ em nghĩ kĩ lắm rồi. Chúng ta ly hôn đi, em không thích bị ràng buộc nữa, nó rất phiền phức.
Lương Mục Phàm cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ cô chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhưng gương mặt thân quen luôn tươi cười ngày nào lại nghiêm túc một cách lạ thường, có chút buồn cười, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.
- Được, cứ làm em những gì em muốn.
- Cảm ơn anh, anh Mục Phàm.
Sau đó, Đỗ Khánh Huyền liền vui vẻ đi lên phòng để thu dọn quần áo, nhìn thấy dáng vẻ phấn khích này của cô, anh càng yên tâm hơn. Nhưng Lương Mục Phàm đâu biết rằng vừa đóng cửa phòng lại thì Đỗ Khánh Huyền đã ngồi bệch xuống dưới nhà, khóc nức lên đầy thống khổ.
Cuối cùng cũng được giải thoát... Cuối cùng anh đã được tự do rồi, em trả lại sự tự do vốn có lại cho anh, em xin lỗi vì đã tham lam những ngày qua....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play