(South X Takemichi) ( Alltakemichi) Đau Thương Của Em!
Lạnh lùng.
Tác giả a
Nếu bạn đam mê ngược
Tác giả a
thì bạn đến đúng nơi rồi
Jin
Sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?
Jin
Takemichi ơi là Takemichi
Jin
.... hức hức.. Rốt cuộc tôi và cậu ai mới là người đáng thương nhất đây. hưhư ...
Tiếng cười điên dại và nước mắt của cô gái nhỏ cứ rơi xuống. Sự tuyệt vọng và đau đớn cứ giằng xé con tim của cô. xung quanh căn phòng sang trọng đó đều đổ vỡ
Tấm kính trên bàn trang điểm đều bị đập nát.
Những gì trải qua rực rỡ đều trôi qua héo tàn?
Tiếng kêu gào vô tâm vô phế của người con gái khiến người dưới lầu cảm thấy đều đau thương. Nhưng họ không thể nhiều chuyện.
Nữ hầu
Bà An, họ hôm nay có về không ạ!
Quản gia
Haizz..... Có lẽ... là không!
Thở dài rồi nhìn lên cái cầu thang dẫn tới phòng ốc trên từng mà lòng bà xót thương cho người kia.
Trong cơn men say cô gọi tên người con trai kia. Chẳng biết mình có bao nhiêu sự thương xót là cho cô hay cho mình.
Jin
Chẳng kịp nữa rồi, chẳng kịp nữa rồi. Takemichi ơi hức...
Jin
Hức.. chẳng thể nữa rồi, chẳng thể quay lại rồi. Haha
Là cảm giác này sao, là cảm giác không còn ai, là sự lạnh nhạt, là sự thờ ơ.
Jin
Những gì cậu trải qua tôi cũng thấy và giờ thì cũng nhận được rồi đó.
Đôi mắt xanh như trời đêm ứ đọng đầy nước mắt, lấm lem trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cô chẳng buồn lau đi nữa rồi.
Sẽ chẳng có ai lau đi nước mắt của cô nữa, sẽ chẳng có ai ,chẳng, có ai dịu dàng chăm lo cho cô nữa rồi.
Mái tóc bết dính trên tóc mai. Màu vàng nhẹ rối bù chung vốn dĩ là mái tóc dài mượt . Nhưng giờ đây là những nhóm tóc cắt cụn
Là ai ư? là cô đó. Là cô cắt chúng đi, cô không thích màu vàng, cô ghét chúng.
Tại sao lại nói cô thích hợp với màu vàng. Tại sao vậy? Chifuyu
.Tại sao vậy. Hakkai. Izana.
Jin
Không thể quay đầu lại rồi. Không thể rồi.
Nếu như có thể cô chỉ muốn làm lại từ đầu, để không thể đau thương nữa. Để cô có thể gặp lại người con trai kia
Jin
Chắc là không được rồi.!!
Tâm tính con người thường khi thấy sự ấm áp quá nhiều thì được nhưng không còn quý trọng nữa. Con người mà cách hợp lý nhất là là để họ tự tìm ra và phát hiện ra rằng muốn có gì đó phải bắt buộc mất đi thứ gì đó, để rồi mới biết quý trọng nó . Cô gái đó và chàng trai đó và tất cả họ nữa đều biết quy luật là vậy nhưng sao lúc còn thì lại không biết giữ để rồi khi mất đi thấy hối tiếc thì quá muộn màng.
Bản thân cô cứ nghĩ rằng cô luôn là nhân vật chính trong cuộc tình đầy đẹp đẽ với họ. Để rồi cô phát hiện ra chẳng có nhân vật chính cũng chẳng có hoàng tử nào cả, chẳng có ai. Mà có thì cũng chỉ có những người ân hận đến suốt đời mình.
Yên bình
Trong một căn nhà lớn đầy ấm cúng, các cánh cửa đều được đóng lại rồi. Không nóng đầu bởi đây gần bờ biển mà nhỉ! chuông gió treo trên cửa sổ cứ kêu Leng keng khiến người nghe vui tai. Trong phòng bếp chàng trai mái tóc đen đang hí hoáy dọn đồ ăn ra bàn.
Hanagaki Takemichi
Hehe. Xong rồi
Một bữa tối đơn giản mà không kém phần sang trọng.
Đúng 6 giờ 30 phút cánh cửa chính kêu lên."chào mừng chủ nhaân về nhà"
Sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông cao to, chào đón gã là gương mặt đầy khả ái của chàng trai mái tóc đen, đôi mắt xanh híp lại nụ cười rạng rỡ , ngó ra từ phòng bếp lém lỉnh như một con mèo.
Hanagaki Takemichi
Minami, chào mừng anh về.
Gã đàn ông dường như quên mọi việc mệt mỏi trong người mà muốn tới ôm cậu.
Đây rồi ha ..bảo bối nhỏ của hắn mà nhỉ!
Minami (South)
Để anh tắm rửa đã.
Hanagaki Takemichi
Um, mau nhé Em làm xong rồi.
Nói rồi người đàn ông hôn chốc vào cái má nhỏ đang phụng phịu, giận dữ vì không được ôm .
Một buổi tối cứ thế diễn ra êm đềm cho đến khi cả hai chìm vào trong giấc ngủ sau một đêm dài vất vả. Lọt thỏm vào trong lồng ngực của người đàn ông khiến cậu quên đi mọi ưu phiền trong lòng. Nhưng sắp thôi Cậu biết bản thân mình phải trở về rồi. Nhật Bản. thành phố xa hoa tấp nập và những kể cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại.
Càng nghĩ đến nó càng khiến cánh tay phải của cậu trở nên đau nhức.
Với cái quá khứ đó, nỗi đau đó. Hahaha chúng vẫn luôn với mắc trên người cậu đây.
Nếu như không quay bỏ đi nơi xứ người, nếu không gặp được người này.
Vừa nói cậu vừa chạm gương mặt của người đàn ông cho đến khi chạm vào môi của người này liền bị một lực cắn phải.
Hanagaki Takemichi
A... Đồ ngốc này bỏ em ra
Dịu dàng ôm lấy chàng trai đang xù lông kia, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ. Nhẹ giọng hỏi:
Có lẽ gã không biết giọng của cả lúc này có bao nhiêu phần quyến rũ, khiến chàng trai đang ngước nhìn đỏ mặt tía tai.
Hanagaki Takemichi
"Thật là..."
Có lẽ không biết được bởi gã vẫn đang nhắm mắt mà nhỉ.
Cảm nhận được ánh nhìn từ cậu gã liền hé cặp mắt ra. Hàng xăm trên cổ ổ dài từ đầu chải xuống thân Như ẩn như hiện.
Hanagaki Takemichi
Không có gì.. chỉ là em yêu anh lắm.
Minami (South)
haha anh cũng vậy.
Sến súa nhỉ? Nhưng gã và cậu đều vui như vậy đó, cùng ôm nhau đâu ngủ cho đến khi ánh sáng Bình Minh nó lại qua cửa kính mới có thể đánh thức được cả hai.
Tình yêu của đời gã là cậu.
May mắn trong cuộc đời cậu là gặp được gã.
Nhìn lại quá khứ tựa như ngày hôm qua như một giấc mơ ác mộng của đời cậu.
Khởi đầu
Khi thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn trước cửa nhà Hanagaki xuất hiện một chàng trai bảnh bao.
Mái tóc trắng bạc được dẽ qua hai bên, đôi đồng tử tím lạnh nhạt nhìn qua đứa trẻ đang nhìn chằm chằm hắn khiến đứa trẻ khóc ré lên.
Hanagaki Takemichi
Em xong rồi đây hehe
Izana Kurokawa
Ừm. Đi thôi
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt đá lúc nãy. Nhìn kìa trong mắt của hắn có gì; yêu chiều nhìn người con trai mái tóc vàng đang khóa cửa nhà mà chợt thấy hạnh phúc vô cùng như một người vợ vậy hắn sẽ đợi cậu khóa cửa rồi cả hai sẽ cùng nhau bước đi. Đi đến... Nhà Sano
Từ ngoài cửa cũng đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên trong căn nhà cổ, cả hai quay qua nhìn nhau một cái liền phì cười.
Mở cánh cửa ra sự háo hức náo nhiệt giờ mới bắt đầu.
Sano Emma
Mikey, anh đừng có chạm vào cái bánh kem đó của em.
Sano Emma
Anh..anh mau buông ra
Sano Mangiro
He he ngon quá trời
Hanagaki Takemichi
Emma,sinh nhật vui vẻ.
Nói rồi cậu nhanh chóng đưa món quà của mình mà mình đã chuẩn bị.
Mikey cũng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái trẻ con mà lao tới cậu.
Sano Mangiro
Takemichi à, mày tặng cái gì cho emma thế.
Vừa nói cậu ta lại vừa dúi vào ngực cậu khiến cậu muốn đẩy không ra, cũng may còn có Izana nữa.
Izana Kurokawa
Thằng này, mau buông Takemichi ra cho tao.
Sano Mangiro
É.. Không buông...A a cứu cứu
Cậu thì nhanh chóng đi vào bếp, nơi này rõ quen thuộc với cậu rồi trong nhà bếp còn có vài bạn nữ khác có lẽ là bạn của emma và một người nữa.
Hinata Tachibana
Huh? Takemichi -kun* Quay đầu lại*
Bỏ qua ánh nhìn của mấy bạn nữ mà đi đến gần cô gái có mái tóc màu hồng nhạt. Trong mắt cậu chỉ có cô gái đó mà thôi và trong đó cũng là sự dịu dàng ấm áp, đối diện với ánh mắt đó khiến cô vội đổ mặt ngượng ngùng dù đã bao nhiêu lần riêng nữa cô vẫn có chút không quen khi người này cứ dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng nhìn cô.
Hanagaki Takemichi
Em cần giúp gì không?
Hinata Tachibana
Hì.. Không sao, em xong rồi! Chúng ta đi thôi
Nói rồi cô cũng nhắc nhở cho mấy bạn nữ biết nữa. Bữa tiệc cứ Như thế diễn ra cùng với mọi người, ông nội của Emma vì không thể hòa nhập được với bọn trẻ mà ông chỉ có thể đứng lên rồi đi sau khi tặng quà cho cô gái nhỏ ấy, rồi thì cũng đến màn mọi người thích nhất, bóc quà
Sano Emma
Xem nào ai đầu tiên đây!
Món đầu tiên là của Jin. vào đây ai cũng bất ngờ khi nhận ra người này dường như sự chú ý của món quà không bằng sự hiện diện của cô nữa rồi.
Xinh đẹp vô cùng và đặc biệt kìa là đôi mắt trong xanh như bầu trời kia khiến mọi người cứ loay hoay với cô và cậu, bị mọi người dồn sự chú ý về mình cô gái thẹn thùng mà cúi đầu xuống chút
Ruji Ken
Cô ấy có đôi mắt giống hệt mày, Takemichi à!
Ngay cả Mikey cũng đồng ý với ý kiến này của Darken
Nhưng không đâu. Cậu biết chứ đôi mắt của cô gái ấy trong vắt không một chút bụi bẩn nào cả tựa như một thiếu nữ giáng trần và .....một thứ gì đó cậu không thể tả nổi.
ngay cả Izana cũng đang đắm chìm vào nhan sắc của cô gái ấy.
Hinata Tachibana
Đẹp không Takemichi?!
Giọng nói mang chút hờn dỗi nhưng cậu không luận ra được mà vô thực đáp.
Hanagaki Takemichi
Đẹp lắm..
đến lúc thấy lạnh thì quay sang chính là khuôn mặt đen thui của Hina
Hinata Tachibana
Đẹp lắm huh?
Hanagaki Takemichi
À không... Em..em đẹp nhất mà
Cậu biết mà trời ơi người yêu ghen, nhanh chóng xin lỗi cô không cô lại giận dỗi cậu khổ thân con trai.
rồi dần dần từng món quà được gỡ xuống lớp bọc là món quà mà cô gái thầm ao ước.
Takemichi thì tặng cho cô một đôi giày.
Mikey thì lại tặng cho cô cả một thùng đồ ăn mà là đồ cô thích, cơ mà nhiều quá rồi
Darken thì tặng một lọ nước hoa thực ra là mấy bà chị tư vấn cho cậu nên cậu mới mua
Hina thì là một chiếc túi mà cô yêu thích.
Còn với Izana thì.....1 chiếc thẻ .Um một chiếc thẻ với số tiền lớn
bữa tiệc đến 7 giờ tối là kết thúc rồi bởi em ma còn có việc với bạn nữa mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play