Trong một căn phòng bỏ hoang lạnh lẽo tại ngoại ô.
“Ùm!”
Một xô nước lạnh được hất thẳng vào mặt cô gái. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ động. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê, cô vẫn chưa thể thích nghi với tình cảnh trước mặt. Cô khẽ nhíu mày, cảm giác đau đầu trong giây lát lại ập đến.
“Thiếu gia, đã tỉnh.” Tên vừa hất nước vào mặt cô nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc sofa, dáng vẻ cung kính nói.
Cô gái như ý thức được cái gì, lập tức mở bừng hai mắt, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Liều thuốc mê kia cũng quá mạnh rồi, bằng không làm sao có thể hạ được cô.
Nhìn thấy cả người đã bị trói chặt, trong mắt cô chợt lóe rồi lại bình thản. Tình cảnh này, có lẽ cô biết mình sẽ thế nào rồi.
Người đàn ông kia từ từ tiến lại phía cô, khuôn mặt hắn tràn đầy sát khí và phẫn hận.
Đúng! Là hận! Hẳn là hắn chỉ hận hiện tại không thể một phát xé cô ra thành trăm mảnh đây! Đối diện với đôi mắt kia, cô vô cùng bình thản.
Hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn phong thái đó trong mắt cô. Song, rất nhanh liền biến mất, hắn cúi xuống ngồi đối diện với cô, tiện tay cởi bỏ chiếc khăn đang nhét trong miệng cô.
“Nhị tiểu thư của gia tộc Lý cũng có ngày này?” Âm điệu của hắn đầy vẻ mỉa mai, nụ cười chế giễu bên môi chậm rãi cong lên.
Lý Thiên An hơi giật mình. Thì ra hắn đã biết thân phận của cô. Ha, tuy rằng mang trên mình cái danh nhị tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng mười bảy năm qua cô đã phải chịu nhiều áp lực từ việc học đến cả luyện võ, cô được đào tạo như một sát thủ chuyên nghiệp. Mục đích chính là trở thành một công cụ giúp Lý gia trở thành gia tộc hùng mạnh nhất Trung Quốc rộng lớn.
“Đinh thiếu gia cũng thật là phí tâm tư vì Thiên An ta mà tính kế này nhỉ? Ta thật cảm kích.” Cô bật cười châm biếm lại, đôi mắt kia trong căn phòng thiếu sáng lại lóe tinh quang khiếp người.
“Khốn kiếp!” Một tên áo đen định đánh cô, Đinh Thiếu Thành liền giơ tay ngăn lại.
Đinh Thiếu Thành lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Đã từng, hắn đã từng rất thích cô. Nhưng không ngờ cô lại lợi dụng hắn để giết cha hắn, khiến Đinh gia tán gia bại sản, hận nhất chính là khiến mẹ hắn đau khổ mà qua đời.
Nhìn cần cổ trắng nõn của cô, Đinh Thiếu Thành không chút do dự bóp chặt lấy.
Lý Thiên An không giãy giụa, cô biết, cô không thoát được.
Như vậy... Giãy giụa hay phản kháng sẽ có tác dụng sao?
Cô nợ hắn, vậy thì liền dùng cái mạng này trả thôi. Có điều, xem ra hắn vẫn chịu thiệt. Cô chết, nhưng Lý gia vẫn là gia tộc hùng mạnh nhất Đại lục. Còn hắn, trong tay chẳng có gì cả.
Cảm giác khí thở ngày càng cạn kiệt, mặt cô đỏ bừng nhưng không hề phản kháng một chút nào.
Trong lòng Lý Thiên An không khỏi cười tự giễu. Cô đã từng vì sự sống mà bán mạng cho Lý gia, ra tay giết không biết bao nhiêu người, hại cả nhà người ta thê thảm. Vậy mà bây giờ thì sao chứ? Cho dù biết là không thoát được khỏi cái chết dưới tay Đinh Thiếu Thành... nhưng trong đầu cô lại không có ý thức muốn sống như vậy nữa!
Nội tâm Đinh Thiếu Thành một phần không đành lòng nhưng nghĩ đến Đinh gia, nỗi hận lại lấn át đi cái mềm lòng kia. Tay hắn lại tăng thêm lực.
Lý Thiên An cười cười, có lẽ cô nên cảm ơn hắn. Có lẽ đây là một giải pháp với cô. Cô ghê tởm cuộc sống này, cô ghê tởm con người mình. Bao nhiêu năm nay làm việc cho Lý gia nhưng có giây phút nào được yên bình?
Ha, Đinh Thiếu Thành hẳn còn chưa biết cô vốn dĩ cũng chẳng phải Nhị tiểu thư Lý gia, chẳng qua chỉ là một đứa bé được chủ tịch Lý tùy tiện nhặt về nhận làm con nuôi để đào tạo thành một sát thủ.
Thật tốt, cô chết rồi, cũng chẳng ai có thể lợi dụng cô nữa. Trong lúc hấp hối, Lý Thiên An cảm nhận được thân mình nhẹ bẫng, tất cả kí ức trong đời từng cái, từng cái hiện về. Hình ảnh cậu bé với khuôn mặt bụ bẫm mang theo chút lấm len hiện lên sáng chói, đôi môi đã không còn huyết sắc của cô khẽ nâng lên.
Diệp Đà, Diệp Đà... Xin lỗi, em ở dưới hoàng tuyền có lạnh không?
Đừng sợ... Em sẽ không còn cô đơn nữa....
Bởi vì... chị sắp ở bên cạnh em rồi...
Ngày hôm đó, ngoại ô xảy ra một vụ cháy kinh hoàng. Tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi, đến xương cốt của cô gái kia cũng không còn.
Năm ngày sau, chủ tịch Lý đau buồn thông tin nhị tiểu thư Lý gia vì tai nạn mà qua đời.
Cảm nhận được thứ gì đó man mát trên mặt mình, Lý Thiên An khẽ động mí mắt. Trước mặt xuất hiện một cánh tay, Lý Thiên An theo bản năng nắm chặt, động tác thành thục bẻ ngoặt tay đối phương ra sau:
“Ai?” Nàng lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén lóe tia sát khí.
“A! Tiểu thư... là nô tỳ.” Nữ tử kia đau đớn nhăn mặt, lập tức mở miệng nói. Chiếc khăn lau mặt cho nàng theo đó mà bị rơi xuống đất.
Cái gì?
Nàng ta vừa gọi nàng là gì? Tiểu thư... còn xưng nô tỳ?
Trong đầu bỗng nổi lên từng trận đau đớn, Lý Thiên An đỡ trán. Nàng rõ ràng đã bị Đinh Thiếu Thành bóp cổ đến chết, sao lại sống lại?
Liếc mắt nhìn căn phòng, trong lòng nàng chấn động!
Thiết kế của căn phòng này là thiết kế cổ đại!
Tiểu nô tỳ kia thấy nàng thay đổi, không khỏi cảm thấy kì quái, nàng ta tiến lên, nói:
“Tiểu thư... Người vừa mới tỉnh dậy, ba ngày trước tiểu thư phát sốt đến hôn mê, thật là hù chết nô tỳ.”
Lý Thiên An hoàn toàn nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân.
Nàng xuyên không!
Còn là tá thi hoàn hồn!
Thật không thể tin được, chuyện chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra với nàng.
Dù trước đây đã đọc qua hàng loạt các tiểu thuyết xuyên không nhưng nàng đều thản nhiên cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không đi theo bất cứ một nguyên lý khoa học nào.
Ha, nàng nên vui mừng chăng? Diêm Vương không hề bắt nàng đi, còn cho nàng một cuộc sống mới.
“Tiểu thư... người nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Nô tỳ đi bẩm báo với lão gia và phu nhân.” Tiểu nô tỳ kia nói, kéo suy nghĩ của nàng trở về. Ánh mắt trong suốt nhìn nàng đầy lo lắng.
Bấy giờ Trần Hy Hy mới nhìn kỹ nữ tử trước mặt này. Cùng lắm mới 14 tuổi, dung mạo thanh tú, nhìn rất lanh lợi.
“Vân Anh?” Toàn bộ ký ức của khối thân thể này được nàng tiếp nhận, cô bé này có lẽ chính là nha hoàn chăm sóc nàng tận tâm nhất rồi.
“Tiểu thư... Vân Anh hầu hạ tiểu thư không chu toàn. Vân Anh đáng chết.” nàng rơm rớm nước mắt, khịt mũi tự trách.
“Được rồi. Ta hiểu!”
Kí ức của khối thân thể này nói cho nàng biết, nàng là nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư Trần Tử Khiêm - Trần Hy Hy. Ba tuổi mất mẫu thân, lại vốn ốm yếu nhu nhược nên không được yêu thương. Dù phụ thân nàng luôn cố gắng chiếu cố, nhưng vì việc triều chính cũng không thể tận lực hết. Trong nhà do đại phu nhân Dương Hồng Loan làm chủ mẫu, sinh hạ Đại tiểu thư Trần Mộc Tâm, nổi danh là đệ nhất tài nữ đế đô, tài sắc vẹn toàn. Có thể nói, bao nhiêu yêu thương đều cho Trần Mộc Tâm.
Còn nhị tiểu thư Trần Hy Hy, chính là một cái tên hữu danh vô thực, chẳng ai bận tâm.
Mà triều đại nàng xuyên qua có tên là Đại Nam quốc. Dựa theo kiến thức lịch sử của nàng thì triều đại này không tồn tại trong dòng chảy thời gian. Có lẽ đây là một triều đại khác tồn tại song song với thế giới của nàng.
Thuyết đa vũ trụ, không phải nàng chưa từng nghe qua.
Một điểm đáng chú ý là Đại Nam quốc do người nhà họ Triệu cai trị, mới hai tháng trước Thái tử đã dẫn quân chinh phạt Nguyên quốc, mở rộng bờ cõi, nâng vị thế của Đại Nam quốc đứng đầu tam quốc hùng mạnh nhất là Đại Nam - Hạ - Tây Lăng.
Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên từng tiếng bước chân, theo sau là ba thân ảnh.
“Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư.” Vân Anh nhanh chóng hành lễ.
“Đứng lên đi.” Trần Tử Khiêm khoát tay, thấy Trần Hy Hy đã tỉnh, trong mắt lộ ra vui mừng, ông đến trước giường hỏi han:
“Hy nhi. Con thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Đối diện với người cha mà không phải cha này, Trần Hy Hy có chút không biết phản ứng ra sao. Thất thần một chút, nàng khẽ nói:
"Đa tạ phụ thân quan tâm. Con đỡ rồi.”
Đảo mắt qua hai nữ tử bên cạnh Trần Tử Khiêm, nàng liền bắt được một tia chán ghét chưa kịp thu lại từ nữ nhân làm chủ Thượng Thư Phủ.
Người này là Đại phu nhân Dương Hồng Loan.
Trong lòng Trần Hy Hy thầm cười lạnh.
Quả là mối quan hệ “con chồng mẹ kế” tuy bà ta che giấu rất tốt nhưng sâu trong mắt vẫn hiện lên hận ý. Bà ta chán ghét nàng. Điểm này nàng ý thức được! Còn Trần Mộc Tâm - nữ tử được sủng ái nhất Thượng Thư Phủ quả là như lời đồn. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất trầm ổn.
“Hy Hy. Con chịu thiệt rồi. Là mẫu thân không chăm sóc cho con tận tâm.” Dương Hồng Loan giả làm một bộ dáng tự trách, rồi nổi giận với Vân Anh:
“Nha đầu lớn mật, không hầu hạ tiểu thư chu toàn để con bé sốt thế kia, ta thấy ngươi muốn chịu phạt rồi!”
Vân Anh hoảng sợ, tuy nàng lanh lợi nhưng cũng chỉ là một tiểu nô tỳ, lại đứng trước một Đại phu nhân đầy tâm kế, đương nhiên là vẫn kính sợ tự đáy lòng. Trần Hy Hy liếc mắt qua Vân Anh, thản nhiên nói:
“Mẫu thân nói đùa, Vân Anh là nha hoàn hầu hạ con đã nhiều năm, tận tâm ra sao con đương nhiên hiểu rõ. Nếu mẫu thân phạt nàng, con sẽ thương tâm.” Nói rồi, nàng khẽ ho một tiếng yếu ớt, đôi mắt đẹp dường như đã ngưng tụ giọt nước trong suốt.
Lời nói này của nàng một là chế giễu Dương Hồng Loan không hiểu tình cảm chủ tớ của họ. Hai là nói rõ nếu phạt Vân Anh thì chính là khiến nàng đau lòng mà sinh bệnh.
Những người ở đây, tin chắc đều hiểu ý tứ trong lời này.
“Phu nhân quá phận rồi.” Trần Tử Khiêm lạnh giọng nói, con ngươi nhìn về phía Đại phu nhân chứa ý cảnh cáo.
Sắc mặt Dương Hồng Loan tái đi, con bé này sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Chỉ một câu đã đánh gãy lời của bà ta. Không phải nó luôn ngu dốt, nhu nhược không phản kháng sao?
Nhưng dù sao cũng là người giỏi tính kế, Dương Hồng Loan lập tức lấy lại dáng vẻ của một đại phu nhân, ôn nhu nói:
“Hy Hy, con đừng trách mẫu thân. Là mẫu thân quá lo cho con thôi. Con xem, mẫu thân đã sai người hầm canh tổ yến này cho con bồi bổ!” Dứt lời thì một hạ nhân bưng bát canh tổ yến tiến vào.
Trần Hy Hy cười như không cười, chỉ nói:
“Mẫu thân không cần giải thích, con hiểu.”
Đúng! Nàng hiểu rõ bà ta quỷ kế, lòng dạ độc ác. Có lẽ cái thân mình yếu ớt của Trần Hy Hy không thiếu bà ta ban cho nhỉ?
Một câu này như đang châm chọc Dương Hồng Loan, trong lòng bà ta thầm hận nhưng chỉ có thể bày ra khuôn mặt hòa nhã. Nghĩ nghĩ gì, bà ta lại nói:
“Hy Hy, mẫu thân sẽ sắp xếp cho con vài nha đầu lanh lợi hầu hạ, con thấy thế nào?”
“Ý tốt của mẫu thân, con sao dám không nhận." Ha, chỉ sợ rằng bà ta muốn cài người của bà ta để dò xét nàng thôi.
“Khụ khụ.” Nói chuyện một hồi, nàng liền giả vờ ho, ý muốn đuổi khách.
“Vậy chúng ta không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Đi thôi." Trần Tử Khiêm kéo nhẹ tấm chăn đắp cho nàng rồi nói với hai người kia.
Lúc ra đến cửa, người luôn trầm mặc - Trần Mộc Tâm đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Trần Hy Hy tiếp nhận ánh mắt, bên môi là nụ cười yếu ớt nhưng trong mắt lại rét lạnh như hàn băng, lạnh lẽo không mang theo bất cứ một cảm xúc gì.
Trần Mộc Tâm nhíu mày đẹp, cảm thấy muội muội này có chút gì đó không đúng, nhưng chỉ trầm mặc rời đi.
Cánh cửa vừa đóng, Vân Anh không khỏi kinh hỉ nhìn Trần Hy Hy:
“Tiểu thư. Cảm tạ người đã cứu nô tỳ. Người thật thông minh.” đến nàng cũng không tin được tiểu thư lại có thể chặn ngang lời nói của Đại phu nhân một cách tài tình như vậy.
Trần Hy Hy cười nhạt, cầm lên một muỗng canh tổ yến, nói:
“Sau này, ta sẽ không để ai ức hiếp chúng ta. Ngươi yên tâm đi.” Nàng là nhân tài được đào tạo bài bản của thế kỉ hai mươi mốt, chính là người từ trong cõi chết mà bò ra, nếu để mấy người này khi dễ thì chẳng phải quá mất mặt nàng sao?
Ông trời đã cho nàng tiếp cơ hội sống, vậy nàng sẽ sống thật tốt. Người nào lợi dụng hay thương tổn nàng thì cứ đợi kết cục bi thảm trước mắt đi.
Vừa về đến Thừa Linh Các, Đại phu nhân Dương Hồng Loan đã thay đổi bộ mặt hòa nhã, âm trầm nhìn về phía nữ nhi của mình:
“Tâm nhi! Con có thấy con bé kia thay đổi không? Vừa rồi ở biệt viện, nó thông minh nhanh trí như vậy, đánh gãy lời mẫu thân, nào phải bộ dáng ngu ngốc nhu nhược thường ngày. Lại nói, thân thể nó trúng đoạn hồn tán, bị sốt mê man ba ngày mà vẫn còn sống.”
Sắc mặt Trần Mộc Tâm khẽ tái đi:
“Mẫu thân. Con thực sự không mong người làm như vậy. Chuyện hạ độc kia, người tốt nhất đừng để ai biết!”
“Tâm nhi, mẫu thân đang lo cho con đấy.” Dương Hồng Loan nắm bả vai nàng, tiếp lời: “Con bé đó chính là cái gai trong mắt. Trước đây khi mẫu thân nó còn sống đã lấy hết ân sủng của Thượng Thư phủ, giờ mẫu thân làm sao để nó lấy hết ân sủng của con. Nó tuy yếu đuối, ngu dốt nhưng vẫn là con của tiện nhân đó.”
Mười hai năm trước, nếu không phải Tiêu Tâm Nhược - mẫu thân của Trần Hy Hy hương tiêu ngọc vẫn, vị trí chính thất đã chẳng thể nào về tay Dương Hồng Loan. Bà ta đương nhiên vẫn không cam lòng!
Lại nói, tuy yếu đuối nhưng nó vẫn là một trang nhan sắc rung động lòng người, nếu không... hẳn sẽ còn chấn kinh thiên hạ.
Trần Mộc Tâm cười nhẹ, cầm tay Dương Hồng Loan tự tin nói:
“Mẫu thân việc gì phải làm vậy. Hiện giờ địa vị trong phủ của con không ai có thể sánh bằng. Luận về tài sắc, nàng ta nào có bằng con. Chẳng lẽ mẫu thân không tin Tâm nhi?”
Dương Hồng Loan thở dài, không phải bà ta không tin, mà là bộ dáng Trần Hy Hy hôm nay thật lạ lùng khiến bà cảm thấy không tốt.
Trần Mộc Tâm cũng biết Dương Hồng Loan đang lo lắng cái việc gì, tâm nàng cũng chùng xuống.
“Mẫu thân... tạm thời người đừng động tới nàng, cứ theo dõi xem thế nào đã.” Một lúc sau Trần Mộc Tâm mới nói với nữ nhân trước mắt.
“Chuyện này mẫu thân minh bạch. Cho nên mới ban cho nó hai đứa nha hoàn.” Bà ta vuốt nhẹ mái tóc như mây của Trần Mộc Tâm, trong mắt ánh lên sự toan tính.
Trần Mộc Tâm gật đầu, lại nghe Dương Hồng Loan mở miệng tiếp lời:
“Tâm nhi, nửa tháng sau hoàng thượng sẽ mở một cuộc thi tuyển chọn tú nữ, tuy bề ngoài là tuyển tú nữ nhưng thực chất là chọn nữ nhân cho các vương gia. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của Thái tử, còn có thể một bước lên mây trở thành Thái tử phi!” đây đích xác là thông tin mà bà muốn Mộc Tâm phải chú ý. Tin tức này chính tai bà đã nghe Trần Tử Khiêm xác thực.
Trần Mộc Tâm dường như không quan tâm đến vế trước, trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh của Thái Tử.
Thái Tử!
Nhớ đến gương mặt khuynh thế chi dung của Thái tử Triệu Minh ba năm trước đây, Trần Mộc Tâm có chút thất thần. Ngày ấy vào cung thượng yến cùng phụ thân, lần đầu nàng bắt gặp vị thái tử tuổi trẻ tuấn mỹ cùng tài năng hơn người của Đại Nam quốc. Ngày ấy, một cái liếc mắt của hắn đã khiến nàng bị hãm vào hố sâu vạn dặm.
Nàng biết, lúc đó nàng đã thích hắn.
Mặc dù thầm thương Thái tử, nhưng Trần Mộc Tâm chưa bao giờ có ý định trèo cao, vị trí Thái Tử Phi kia có chút xa vời với nàng. Lại nói, trong thế gian này... e là cũng chỉ có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý - công chúa trân bảo của Hạ quốc mới xứng đáng với thái tử.
Nhưng... như vậy thì đã sao? Trần Mộc Tâm nhướn mi, Thái tử trời sinh lạnh bạc, vốn chán ghét nữ nhân, cho dù công chúa kia có tốt đẹp thế nào, chỉ sợ cũng chẳng có phân lượng nào trong mắt thái tử. Như vậy, nàng vẫn còn cơ hội, không phải sao? Cho dù có là trắc phi của hắn, nàng cũng nguyện ý.
***Hồng Nguyệt Các***
Trần Hy Hy nhìn hai nha hoàn vừa đến với mục đích giám sát nàng, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Nàng híp mắt, bày ra bộ dáng yếu đuối ngày thường:
“Hai ngươi tên gì?”
“Bẩm Nhị Tiểu thư, nô tỳ tên Xuân Mai!"
“Nô tỳ tên Hạ Lan!”
“À!” Trần Hy Hy cười cười, khen: “Tên nghe thật hay.”
“Đa tạ nhị tiểu thư.” Hai nha hoàn kia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã thầm khinh thường Nhị tiểu thư quả nhiên là yếu đuối vô dụng, thật không hiểu sao đại phu nhân lại phải đề phòng nàng.
Có điều, còn chưa kịp đắc ý vui mừng thì nữ tử trên giường lại nhăn mặt nói:
“Nhưng ta không thích. Nó nghe còn hay hơn tên của ta.”
Hai nha hoàn kia thất thần, tuy kêu tên các nàng hay hơn Nhị tiểu thư cũng thật vui sướng nhưng về lý mà nói, như thế thật là bất kính với tiểu chủ. Không biết sao, hai nàng liền có dự cảm không tốt.
Quả nhiên Trần Hy Hy liền không vui nói:
“Đổi tên đi. Vừa hay ta cũng vừa nghĩ ra hai cái tên. Ngươi tên Ngưu Ngưu, còn ngươi là Mã Mã!"
Trâu! Ngựa!
Hai nàng kia sắc mặt trắng bệnh, nữ tử vừa được ban tên Ngưu Ngưu trợn tròn mắt, lắp bắp nói:
“Tiểu thư...”
“Sao? Ngươi không vui khi ta ban tên sao?” Trần Hy Hy giả bộ tươi cười, sau đó còn tỏ ra thương tiếc: “Vậy mà mẫu thân có thể tín nhiệm các ngươi hầu hạ ta sao?"
“Tiểu thư, nô tỳ không có ý đó!” Cắn răng, Ngưu Ngưu nói. Trong lòng thầm hận nàng, rốt cuộc minh bạch vì sao đại phụ nhân kiêng kị nhị tiểu thư.
“Nô tỳ tạ tiểu thư ban tên!” Mã Mã cũng dập đầu nhưng trong lòng thì hận chết nàng. Mã Mã, cái tên quả đủ ý châm biếm, bảo nàng còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài đây?
Trần Hy Hy gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, muốn giám sát nàng à? Cũng nên cho các ngươi nếm trải một chút mùi vị rồi!
Nàng nhấc tay:
“Vân Anh, thưởng!”
Vân Anh liền đưa cho mỗi nàng một thỏi bạc cùng một viên ngọc. Trần Hy Hy thấy hai nàng tạ ơn, thành thực nói:
“Nơi này của ta điều kiện còn tồi tàn, chỉ có thể chiếu cố các ngươi nhiêu đó. Mong rằng các ngươi sẽ làm việc tận tâm.”
“Nô tỳ nguyện vì tiểu thư hành sự, đến chết mới thôi.”
Ha, đến chết mới thôi? Khóe môi Trần Hy Hy khẽ giơ lên ý cười trào phúng, nàng gật đầu:
“Tốt lắm. Có được các ngươi là phúc của ta. Ta rất thích hoa, chỉ là sân viện phía trước vô cùng hoang sơ tiêu điều, các ngươi có nguyện ý vì ta mà biến sân viện này thành một vườn hoa lộng lẫy không? Ngày ngày có thể thưởng sắc cùng hương hoa, ta thật an tâm.”
A, các nàng bất mãn không thôi. Phía trước sân việc toàn cỏ là cỏ, dọn xong cỏ thì cũng là một vấn đề rồi, lại còn phải mất công trồng và chăm sóc hoa.
Chuyện này... chẳng lẽ Nhị tiểu thư đang muốn chỉnh các nàng?
Nhưng phận nô tỳ không thể cự tuyệt, hai nàng chỉ có thể tuân mệnh.
“Vân Anh, nha đầu này vụng về không khéo léo như các ngươi nên cứ ở trong viện hầu hạ ta thôi.” các nàng ra đến cửa, Trần Hy Hy mới cố ý nói.
Ý của nàng chính là những việc tương tự sau này cũng chỉ có hai người các nàng làm.
Sắc mặc hai người kia khó coi đến cực điểm, là ai nói Nhị tiểu thư của Thượng Thư Phủ ngu dốt, nàng ta không phải quá thông minh và gian xảo sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play