Tình Cờ Nuôi Dạy Các Phu Quân
Chapter 1
Tác Giả
Bộ cổ trang này Yi không cho tên Chap he:3
Tác Giả
Yi kiếm hình xong lú luôn mọi người a QAQ💦
Lưu Ý :
/.../ : Hoạt động
(...) : Cảm xúc
"..." : Suy nghĩ
[...] : Lời nói ngoài lề
. : Chuyển cảnh
_____ : Cắt - Vào lại
Nam nhân Lục y đáp đất nhẹ nhàng. Dang nhan xinh đẹp độc nhất.
Mạn Vân Y
/Phất tay áo/ "Mình cần mốt ít thảo dược.."
Mạn Y Vân là một tài năng hiếm có, một đan sư tài giỏi nhưng đó giờ vẫn không lộ mặt, y đang chế thuốc mới. Bán ra cũng thượng phẩm mới chịu.
Mạn Vân Y
/Thân hình lơ lửng trên không, lướt trên mặt đất/
Trên núi dạo này thật nghèo nên y mới phải xuống đây đây!
Mạn Vân Y
Tiếp đất an toàn./lẩm bẩm/
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
_Quan Binh 1 : Công tử né ra, né ra!!
_Quan Binh 2 : Ngươi mù à, chúng ta đang áp giải tội nhân!!
Đoàn binh lính cùng người dân chen nhau xem.
Mạn Vân Y
Ân..?/né sang bên/
Mạn Vân Y
(Tò mò)"Tội nhân?"
Y rướn người nhìn vào trong lòng sắt.
Là một tiểu tử, quần áo bẩn thỉu, vết thương đầy mình đang nằm la liệt...Hình như còn đang bị sốt
???
Phụ thân... Mẫu thân..hức.. đừng!..
Ở khoảng cách này người dân hay quan binh đều khó mà nghe được nhưng là người tu tiên Mạn Vân Y có thể nghe thấy rõ ràng
Bỗng tiểu tử này vùng vẫy kịch liệt.
???
Ahhh!! Các, các ngươi.. Sao lại.. giết, giết Mẫu Thân và Phụ Thân !!?/vùng vẫy/
Dù cố hét nhưng tiếng lại không lớn.
Mạn Vân Y thấy trong chuyện này có gì đó không ổn. Bèn trực tiếp nhảy lên lòng giam, một tay chém gãy thanh sắt rồi nhanh chóng đem người trốn đi.
Chapter 2
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
_Tất cả quan binh : Chết tiệt! Có kẻ cứu tội nhân!!
_Quan Binh 3 : Là tên công tử lục y lúc nãy!!
_Cầm đầu : Nhanh lên!! LỤC SÓT!! HẮN CHƯA CHẠY XA ĐƯỢC!!
Cả đám xồm xồm đi tìm tiểu tử và Mạn Vân Y.
Mạn Vân Y
"Đánh một tiểu nam hài bị thương tới như vậy! Các ngươi có còn là người nữa không vậy?!"
Bàn tay trắng nõn tinh xảo của y chạm nhẹ vào trang y, dùng thần lực xâm nhập vào kí ức của tiểu tử xem lại lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
???
Phụ thân, mẫu thân xem xem con tìm được gì n-
???
/Trọn tròn mắt/ này...-?
Đám quan binh cùng phú hộ đang chém đầu phụ thân cùng mẫu thân của tiểu tử, một bộ không gớm tay. Phú hộ còn đạp đôi chân dơ dấy của mình lên xác của cả hai.
Nhân Vật Phụ Tổng Hợp
_Phú hộ : Dơ bẩn, ngứa mắt!
???
Các..các người?!!(nổi giận, sợ hãi)
Cơn kích thích nói với tiểu tử rằng.. "Phải giết chúng! Phải giết chúng! PHẢI GIẾT CHÚNG!".. Gần như mất kiểm soát mà cầm lấy con dao gần đó, đôi mắt đỏ ngầu vung đao chém văng cánh tay lão phú hộ...
Mạn Vân Y
Cầm thú!!!(tức giận)
Dù có tức giận nhưng phải chữa thương cho nam hài này đã.
Bên cạnh có dòng suối, Mạn Vân Y đặt đầu tiểu tử lên đùi mình, lấy khăn của mình ra vắt khô nước lau sơ khuôn mặt thiếu niên.
Mạn Vân Y
(Có chút kinh ngạc) "Còn khá tuấn tú"
Mạn Vân Y
/Vắt khăn, chườm lên trán ???/
???
Thật mát../Nheo mắt hưởng thụ/
Mạn Vân Y
Tiểu tử đáng thương.../vuốt tóc ???/
Chapter 3
Mạn Vân Y
/Lấy trong y phục ra lọ thuốc, lấy một viên cho vào miệng ???/
Mạn Vân Y
Ngoan, ngoan là thuốc. Uống vào sẽ hết khó chịu và đau đớn...(thương xót)
Sao con người có thể tàn nhẫn đến mức này?
Mạn Vân Y
Ngoan lắm.(tán thưởng)
Nhưng tiểu tử đã ngủ từ lâu, còn rất say.
Mạn Vân Y
/Đặt ??? xuống một chỗ nhiều lá, nhảy lên cây, nhắm mắt dưỡng thần/
Tiểu tử bị mất hơi ấm có chút khó chịu nhưng rất nhanh mày lại giãn ra, nhanh chóng ngủ tiếp.
Tiểu tử mở mắt ra, thấy xung quanh là một nơi xa lạ. Mình đang nằm trên đống là dưới bóng cây to.
???
/Quan sát xung quanh thấy không có ai mới yên lòng đứng dậy/
Mạn Vân Y
Ổn chứ nhóc con?(từ đâu xuất hiện)
Mạn Vân Y
Tóc ta hơi rối, haha.../cười gượng/
???
Ngươi, ngươi là ai?..(bừng tỉnh, cảnh giác)
Mạn Vân Y
Ta...ngươi..Vết thương đã tốt lên ít nào chưa?
Tiểu tử giật mình. Hình như đã không còn đau, không còn sốt còn rất thoải mái. Là y đã cứu nhóc sao?
???
Đã, đã khỏi hẳn rồi...ạ..(e dè)
Mạn Vân Y
Nào ngồi xuống/ngồi xuống/
???
/Ngoan ngoãn ngồi xuống/"Dù sao cũng đã cứu mình, chắc là người tốt."
Mạn Vân Y
Đạm bạc như thế thôi. Ngươi không chê ch-
Còn chưa dứt câu tiểu tử đã lao vào, ăn ngấu nghiến số kia, ăn đến nghẹn. Nghẹn rồi lại uống nước
Mạn Vân Y
Từ từ, không ai giành của ngươi cả!
Triệu Dật [Lúc Nhỏ]
Người có thể gọi ta là...A Dật.
Mạn Vân Y
Ngươi là người trong cung?!
Triệu Dật [Lúc Nhỏ]
Không có./lắc đầu/
Triệu Dật [Lúc Nhỏ]
Chỉ là trùng họ thôi, không phải trong cung. Ta rất ghét người trong đó?!
Triệu Dật [Lúc Nhỏ]
Bọn chúng đã giết cha mẹ ta!(hận thù, câm phẫn)
Nhưng quả thật là rất đáng ghét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play