[Namxnam] Hoán Đổi Vận Mệnh
chuơng1: lại tỏ tình thất bại
Lê Vũ
tớ... tớ thích... cậu *mồ hôi ướt đẫm cả trán do căng thẳng*
Phạm Nam Anh
xin lỗi nhé tôi không thích con trai *nở một nụ cuời rất chi là hiền hòa*
Lê Vũ
à...ừ... không sao... đâu... cảm ơn... cậu *cậu cúi thấp đầu, thì thầm nói*
Phạm Nam Anh
tôi có việc đi truớc tạm biệt cậu nhé ☺
Lê Vũ
ừm... tạm biệt... *buồn rầu*
ai đó vẫn còn nhìn theo tấm lưng đã đi xa
Lê Vũ
đã mấy lần rồi chứ, thế mà vẫn bị từ chối *cậu rầu rĩ nói*
Bốp *tiếng chát oan nghiệt xé tan mà đêm, phan thẳng vào đầu 🙂*
Lê Thị Kiều
cái thằng thất bại này!!!*có người chị dịu dàng ghê :)) *
cô gái trừng mắt nhìn thằng em thối của mình
Lê Vũ
đau lắm đấy chị *cậu oan ức nói*
Lê Vũ
hức...hức... em đang đau trong lòng vậy mà chị...
Lê Thị Kiều
im đi!! không phải là mày nhát quá à ở ngay trước mắt rồi mà ko biết dụ dỗ!!!
Lê Thị Kiều
sao tao lại có thằng em kém cỏi như mày chứ!!! hazzzz
chứ đâu phải ai cũng mưu mô như chị🙂
Lê Vũ
*đó là trong lòng thôi chứ cậu làm sao dám nói*
Vũ đáng thương tủi thân xoa đầu
Lê Vũ
*hức... đau quá à!! *
tiếng trống truờng vang lên *tùng tùng tùng*
vì khi xưng là Anh nghe có chút kì quặc cho nên Nam Anh quyết định
đổi cách gọi tên cậu cho chúng bạn của mình thành Nam luôn ấy
quầng chúng 1
lúc nãy mày được tỏ tình à, nghe nói là con trai nữa đây *cậu bạn vừa nói vừa cuời khúc khích*
Phạm Nam Anh
*Nam Anh cau mày nhìn nó* thì sao!?
quầng chúng 1
uầy, người anh em mày không thấy ghê tởm à *lần này cậu ta cuời khinh bỉ ra mặt*
quầng chúng 1
con trai ai lại yêu con trai chứ... hahaha!!! chỉ có mấy tên bệnh hoạn mới vậy!!!
Nam Anh thấy cậu ta nói càng lúc càng quá đáng liền muốn ngăn cậu ta lại nhưng.....
chương 2
Lê Vũ đứng phắt dậy, như một thói quen làm ngơ với những lời bàn tán xung quanh buớc ra khỏi lớp học
quầng chúng 1
ôi chao!!đây chẳng phải đồ bệnh hoạn đó sao!?
cậu bạn bất ngờ nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Nam Anh liền câm nín
Phạm Nam Anh
sau này còn dám trước mặt tao mà nhắc đến chuyện này nữa thì coi trừng đấy *nở một nụ cười thân thiệt như mọi ngày*
thấy nụ cười kia cùng với lời hăm dọa của Nam Anh, cậu trai liền nuốt hết những lời chửi bởi vào trong, không dám ho he nữa
tiếng trống tan học vỡ òa trong niềm vui của mọi học sinh *tùng tùng tùng*
Phạm Nam Anh
*nhìn đăm đăm ngoài cửa*
Phạm Nam Anh
cậu chắn tầm nhìn của tôi *bất mãn*
Hoàng Ngọc Như
gì chứ! không phải tại cậu cứ nhìn suốt ngoài cửa mà ko quan tâm đến tôi à *tức giận*
Phạm Nam Anh
rồi rồi cô làm ơn tránh đuờng tôi có việc phải đi
Hoàng Ngọc Như
cậu tốt bụng quá nhể *cười nham hiểm*
Phạm Nam Anh
hả?? *cau mày*
như hiểu được điều gì cậu liền cho cô bạn một cái cốc đầu
Hoàng Ngọc Như
ái!! sao lại đánh tui!!!
Phạm Nam Anh
đừng có mà suy nghĩ viễn vong rồi ship tôi với thằng con trai nào
Hoàng Ngọc Như
hứ *bỏ đi trong oan tức*
Như quay đầu lại rồi cười một cách ranh mãnh
Hoàng Ngọc Như
sẽ có một ngày cậu hối hận với lời nói hôm nay cho coi!!! *chỉ vào Nam Anh*
Phạm Nam Anh
*mơ đi, mới ko có ngày đó*
Nam Anh buớc ra khỏi cửa đi đến hướng có phòng wc
Phạm Nam Anh
chậc, nhỏ đó làm mình trễ nải thời gian hết rồi *mở vòi nuớc*
chiếc cửa wc của gian số 2 đổ sập xuống
Lê Vũ
Á... ui... *nuớc mắt rơi lả chả*
Lê Vũ
a... cậu... *giật mình*
Phạm Nam Anh
ừm không sao chứ
Lê Vũ
ư... không... không sao *xấu hổ chết đi được!!!*
Phạm Nam Anh
*đưa tay ra ý định muốn đỡ dậy*
Lê Vũ ngượng ngùng đến luống cuống
Lê Vũ
*dù sao thì đây cũng là cái nắm tay đầu tiên của crush*
giơ tay, đặt lên bàn tay của Nam Anh
Lê Vũ
*cảm giác cứ như là bị điện giật vậy* *đỏ mặt*
Lê Vũ
*giật mình* sao... sao thế?
Phạm Nam Anh
*chau mày đăm chiu nhìn bàn tay đang nắm* à không có gì đâu, mà cậu định nắm vậy luôn à
Lê Vũ
*giật phắt tay lại* xin... lỗi
Phạm Nam Anh
không sao *nở một nụ cười hiền hòa*
Phạm Nam Anh
à còn chuyện khi nãy tôi thay thằng kia xin lỗi cậu
Lê Vũ
không... không sao tớ cũng không để ý *đỏ mặt*
Phạm Nam Anh
vậy sao cậu thật tốt tính
*rinh rinh rinh* tiếng chuông điện thọai vang lên
Phạm Nam Anh
tôi có điện thọai vậy tôi đi trước đây
Lê Vũ
*như muốn nói gì đó rồi lại thôi*
Phạm Nam Anh
*bước ra khỏi cửa*
Lê Vũ
sao mình lại xui xẻo dữ dậy trời!!!
july (tác giả đây!!)
em là lần đầu viết mong mọi người bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của em nhé!! *cười thật tươi*
july (tác giả đây!!)
xin cảm ơn ạ!!
july (tác giả đây!!)
⠀ 。゚゚・。・゚゚。
゚。 。゚
゚・。・゚
︵ ︵
( ╲ / /
╲ ╲/ /
╲ ╲ /
╭ ͡ ╲ ╲
╭ ͡ ╲ ╲ ノ
╭ ͡ ╲ ╲ ╱
╲ ╲ ╱
╲ ╱
︶
chương 3
hót... hót... hót *tiếng chim hót á nha 🥲*
tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ
Phạm Nam Anh
Mẹ nó!!!! *ném điện thọai*
thay vì ném gối vào cái báo trước thì bạn Nam lại chọn điện thọai để ném *thật Rick kid🙂*
Phạm Nam Anh
A... thôi xong!!! *giật mình tỉnh lại*
chiếc điện thọai vỡ tan tành
Phạm Nam Anh
*nhặt điện thọai lên* chậc, lại tốn tiền đi sửa nữa rồi!!
Lê Vũ
*rửa mặt* hazzz, lại thế nữa rồi *xấu hổ nhìn xuống quần mình*
Mẹ Vũ
Vũ à đang làm gì thế con, mau xúông ăn sáng đi
Lê Vũ
con xuống liền đây *sắp xếp quần áo tóc tai chỉnh tề*
Lê Vũ bước xúông dưới nhà ngôi xúông ghế ăn sáng
Lê Vũ
hôm nay có chuyện gì mà làm mẹ vui ghê vậy
Lê Thị Kiều
nhòam... ực *ăn bánh mì* ẹ mày.... úc ưởng...rồi ó (mẹ mày trúng thưởng rồi đó)
Lê Vũ
*con gái con đứa kìa😐*
Lê Vũ
trúng thưởng á trúng cái gì *xúc muỗng cơm vào miệng*
Lê Thị Kiều
ực... hà *uống ụm nuớc* thì là cái vé số mày chọn cho mẹ hôm truớc đấy
Lê Thị Kiều
giải 2 * cười khúc khích* không ngờ có ngày mày hên như vậy
Lê Vũ
*cũng thấy bất ngờ* thế mà mình lại hết xui rồi, chẳng lẽ thần may mắn đã trở lại với mình
Lê Thị Kiều
mơ đẹp lắm coi chừng ngày mai thần may mắn lại bỏ rơi mày tiếp *cười trêu ghẹo*
Lê Vũ
... *sao tui lại có một bà chị ác ôn dậy chứ!!!* haizzz
đường đi học buổi sáng vẫn tập nập như thuờng ngày
Lê Vũ
*đợi đèn xanh đèn đỏ*
một bà cụ dường như muốn qua đuờng nhưng vì đồ quá nặng nên không biết làm sao
Lê Vũ
*nhìn xuống bà cụ* bà ơi cháu giúp bà qua đường nhé *mỉm cười*
Bà Nam Anh
*cũng mỉm cười hiền hòa* ôi trời vậy thì cảm ơn cháu
Lê Vũ cho đến khi cầm chiếc túi trên tay thì cậu mới thấy chân bà có chút run vì thế đề nghị cõng bà qua đuờng
Bà Nam Anh
vậy thì cảm ơn cháu nhiều nhé cháu thật tốt bụng *chân thành nói lời cảm ơn*
Lê Vũ
dạ nhiều người cũng nói cháu như vậy *cười hì hì*
đưa bà cụ sang đuờng còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã nghe thấy 1 giọng nói quen thụôc
Phạm Nam Anh
bà... cháu tìm bà mãi đấy *thở hổn hển chạy tới*
Lê Vũ
*hôm nay chắc chắn thần may mắn đã động lòng từ bi với con dân đen đủi này của ngài rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play