Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 1: Sau đêm hoan ái

Chương 1

Thẩm Vân Hạ nằm ngửa trên giường, cơ thể dập dìu, thuận theo cử động mãnh liệt của người đàn ông trên cơ thể mình mà không ngừng đung đưa. Hai chân thon dài vô thức quấn quanh hông người nọ tự bao giờ, cơ thể nõn nà cũng bày ra tư thế vô cùng phóng đãng.

Vì tác dụng của loại thuốc kia, đầu óc Thẩm Vân Hạ không còn tỉnh táo. Cơn đau buốt từ bên dưới đã sớm không còn, thay vào đó là xúc cảm mãnh liệt và đê mê, khiến cả người cô như có luồng điện chạy qua. Người phía trên mỗi lúc một điên cuồng, âm thanh cuồng nhiệt của cuộc truy hoan tràn ngập trong căn phòng.

Thẩm Vân Hạ bị giày vò suốt một đêm, cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh ôn nhu, dịu dàng của bạn trai Lê Tử Sách. 

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vân Hạ bị ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ làm thức giấc. Cô lơ mơ tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức, rệu rã, không còn chút sức sống. Thẩm Vân Hạ gắng gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, ký ức đêm qua lại hiện về. Cô giật mình, hoang mang đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa rồi nhìn tấm lưng trần xa lạ đang quay về phía mình, hoảng hốt đến mức lăn đùng xuống đất.

Trời ạ, đây đâu phải Lê Tử Sách - bạn trai của cô. Anh ta… hoàn toàn xa lạ! 

Tiếng động bên cạnh khiến Sở Mộ Bạch thức giấc. Anh xoay người nhìn cô gái trần trụi dưới sàn nhà, ánh mắt sắc lạnh, mang theo sự chán ghét và khinh thường. Thẩm Vân Hạ bàng hoàng, sửng sốt nhìn người đàn ông không hề quen biết, môi mấp máy, mãi một lúc sau mới bật thốt lên:

“Anh… anh là ai?”

Sở Mộ Bạch híp mắt nhìn người phụ nữ có nét đẹp ngọt ngào đang tím tái mặt mày ngồi ở dưới đất. Đối với kiểu phụ nữ nhan sắc chỉ được xem là khả ái, dễ nhìn này, Sở Mộ Bạch hoàn toàn không có chút hứng thú. 

Hơn nữa, Sở Mộ Bạch là người thừa kế của một Tập đoàn lớn nhất cả nước, có hạng phụ nữ nào mà anh chưa từng lên giường? Không ít tiểu thư đài các của mấy danh gia vọng tộc, các nữ đối tác tài sắc vẹn toàn, thậm chí là minh tinh, người mẫu đắt giá nhất trong giới giải trí đều đã qua tay Sở Mộ Bạch. Thứ bọn họ muốn không phải là tiền bạc thì cũng là danh vọng, hoặc hợp đồng hợp tác, hoặc đơn giản là bị vẻ bề ngoài nổi bật hơn người của anh thu hút, sẵn sàng phủ phục dưới chân anh. 

So với bạn tình cũ của Sở Mộ Bạch, Thẩm Vân Hạ chẳng có gì nổi bật. Sở Mộ Bạch không rảnh dây dưa với cô, anh cười mỉa mai rồi nói:

"Đêm qua trong lúc câu dẫn tôi lên giường, sao không thấy cô thắc mắc tôi là ai?"

“Anh… anh đang nói gì vậy?”

Thẩm Vân Hạ sửng sốt nhìn Sở Mộ Bạch rồi nhìn vệt máu đỏ thẫm trên ga giường, nước mắt cay đắng ứa ra. Cô tủi nhục, ôm chăn khóc nức nở, cảm tưởng như lồng ngực mình muốn nổ tung, đau đớn không tả xiết. Sở Mộ Bạch chán ghét liếc nhìn Thẩm Vân Hạ, ánh mắt tràn ngập sự khinh rẻ.

Vốn nghĩ muốn dành lần đầu tiên quý giá của mình cho bạn trai là Lê Tử Sách, Thẩm Vân Hạ đã gìn giữ sự trong trắng suốt mấy năm trời. Gia đình cô vô cùng truyền thống, giáo huấn rất khắt khe. 

Từ nhỏ, Thẩm Vân Hạ vẫn luôn được dạy dỗ phải giữ bằng được cái gọi là trinh tiết, đem dâng cho người đàn ông duy nhất của đời mình. Thế mà đêm qua, cô lại trao nó cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, lại là kẻ không ngớt coi thường, khinh rẻ cô.

Thẩm Vân Hạ chỉ muốn chạy trốn khỏi Sở Mộ Bạch và sự thật nghiệt ngã bày ra trước mắt. Cô ôm tấm chăn rúm ró, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, muốn gột rửa thật sạch tấm thân đã ô uế của chính mình. Dưới vòi sen, Thẩm Vân Hạ không ngừng chà xát cơ thể, khóc đến mức hai mắt cũng nhòe đi. 

Bên ngoài, Sở Mộ Bạch ngả người tựa vào đầu giường. Chuyện đêm qua, anh chỉ nhớ mang máng, dù sao cũng chỉ là một người đàn bà có ý muốn trèo lên giường của anh, đổi tình lấy lợi ích. Sở Mộ Bạch cực kỳ coi thường những người phụ nữ như vậy, nên nguyên tắc mà anh đặt ra cho mình chính là không dây dưa tình cảm với bất cứ ai trong số họ, tất nhiên cũng không chịu trách nhiệm. 

Chỉ có điều, đêm qua hoan lạc điên cuồng như vậy, sáng nay tinh lực của Sở Mộ Bạch lại càng dồi dào. Anh liếc nhìn phần hạ thân đang hiên ngang ngẩng đầu dậy, đội tấm chăn mỏng đang vắt ngang hông anh, hệt như chiến binh hùng dũng. Sở Mộ Bạch thở hắt ra một hơi, không kiên nhẫn chờ đợi nổi, liền bước đến trước cửa phòng tắm.

“Cô chết ở trong đó à? Ra đây mau!”

Phòng tắm đã khóa trái, bên trong không chút động tĩnh. Sở Mộ Bạch liền gọi cho quản gia, lấy chìa khóa mà mở cửa xông vào. Nào ngờ, Sở Mộ Bạch chỉ thấy Thẩm Vân Hạ toàn thân lạnh buốt, nằm sóng soài dưới đất.

Sở Mộ Bạch nhếch miệng cười, dùng chân đá vào người cô, chán ghét nói:

“Này, muốn chết thì cút ra chỗ nào xa xa mà chết, đừng làm bẩn nhà tôi!”

Song, người nằm dưới đất vẫn bất động, không có chút phản ứng nào. Sở Mộ Bạch nhíu mày, không thèm nghĩ ngợi, liền bế Thẩm Vân Hạ, hung hăng ném cô lên giường. 

Ra khỏi phòng tắm, Sở Mộ Bạch cảm thấy cả người khoan khoái, thư thái hơn hẳn. Thế nhưng, người phụ nữ kia vẫn lẳng lặng nằm đó, tư thế so với ban nãy không hề thay đổi. Sở Mộ Bạch càng thêm chán ghét, ánh mắt nhìn Thẩm Vân Hạ mang theo mười phần phản cảm. Anh khinh bỉ nói:

“Đêm qua cuồng nhiệt như vậy, bây giờ lại tỏ ra trong trắng, thuần khiết. Đàn bà phóng đãng tôi đã thấy qua không ít, nhưng đã phóng đãng lại không biết xấu hổ như cô thì đúng là mới thấy lần đầu!”

Chương 2: Đau khổ tột cùng

Nói rồi, Sở Mộ Bạch leo lên giường, tát vào mặt Thẩm Vân Hạ vài cái như muốn gọi tỉnh cô. 

“Dậy đi! Đừng vờ vịt nữa! Cô có làm trò gì cũng không gây hứng thú cho tôi nữa đâu!”

Bị đánh vài cái, Thẩm Vân Hạ một lần nữa lơ mơ tỉnh dậy, trước mặt lại là thân ảnh trần trụi của Sở Mộ Bạch. Nhớ lại chuyện đau đớn đã qua, cô lại uất ức khóc nấc lên. Sở Mộ Bạch càng thêm khinh thường Thẩm Vân Hạ, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô thêm một chút. Hắn xoay người rời khỏi giường, lạnh lùng nói:

“Dậy rồi thì cút xéo khỏi nhà tôi, đừng làm chậm trễ việc quét dọn phòng của người giúp việc!”

Sở Mộ Bạch vừa nói vừa nhanh tay mặc quần áo vào, sau đó lạnh lùng rời đi. Nghe tiếng đóng cửa, Thẩm Vân Hạ lại nhìn lên trần nhà trắng toát, chỉ còn biết khóc rấm rứt rồi tự mình mặc quần áo, định sẽ rời khỏi biệt thự nhà họ Sở.

Nào ngờ vừa bước xuống khỏi cầu thang, Thẩm Vân Hạ đã trông thấy Sở Mộ Bạch đang ngồi ăn sáng ở bàn đá cẩm thạch. Thoáng nhìn thấy cô, Sở Mộ Bạch cũng không nói gì, chỉ đánh mắt ra hiệu cho người quản gia.

Thẩm Vân Hạ liếc nhìn Sở Mộ Bạch rồi lại nhìn người đàn ông trung niên đang kính cẩn đứng bên cạnh hắn, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu và uất ức. Người quản gia hiểu ý Sở Mộ Bạch, liền cầm một chiếc khay bước đến trước mặt Thẩm Vân Hạ rồi nói:

“Ở đây có tấm séc một trăm triệu, cô cầm lấy đi!”

Thẩm Vân Hạ rũ mi mắt nhìn tấm chi phiếu trên khay, hai hàm răng vô thức nghiến chặt. Cô căm hận nhìn Sở Mộ Bạch, gã đàn ông xa lạ đã cướp đi đời con gái của cô, vấy bẩn sự trong trắng mà cô luôn gìn giữ. Ấy thế mà sáng nay, anh ta đối xử với cô chẳng khác nào đối xử với một ả gái làng chơi rẻ tiền.

Thẩm Vân Hạ đau lòng, uất hận, nước mắt trào ra, cô căm giận hất tung chiếc khay trên tay quản gia, tờ chi phiếu cũng theo động tác của cô mà rơi xuống đất.

“Anh thật quá đáng!” Thẩm Vân Hạ nghiến răng nói.

Sở Mộ Bạch bị phản ứng của Thẩm Vân Hạ làm cho bất ngờ, nhưng anh vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ liếc một cái rồi lại chăm chú thưởng thức bữa ăn. Thẩm Vân Hạ trừng mắt nhìn người quản gia, rồi lại nhìn Sở Mộ Bạch, trong đầu chỉ muốn xóa hết ký ức về người đàn ông xấu xa kia.

Thẩm Vân Hạ lập tức bỏ chạy khỏi biệt thự nhà họ Sở, vừa quay lưng đi thì nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Lồng ngực Thẩm Vân Hạ đau như bị ai dùng dao đâm xuyên, cô chạy đến ngã tư thì bất ngờ khuỵu chân, té ngã. Thẩm Vân Hạ ôm tấm thân đau nhức của chính mình, ngồi phịch xuống vỉa hè khóc nức nở.

Cô không muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp đêm qua, nhưng cô thực sự muốn biết tại sao người cùng mình hoan ái lại là Sở Mộ Bạch mà không phải là Lê Tử Sách.

“Rõ ràng đêm qua, người đang ngồi cùng mình là Tử Sách, tại sao…”

Thẩm Vân Hạ càng nghĩ càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu, cố nhớ lại chuyện xảy ra trước đó.

Tối hôm qua, cô đến biệt thự nhà họ Sở để tham dự sinh nhật của cô bạn thân Sở Mộ Nhiên. Sở Mộ Nhiên hào hứng khui chai rượu mạnh, còn ép Thẩm Vân Hạ uống liền mấy ly. Tửu lượng Thẩm Vân Hạ không tốt, nhưng cô bạn thân đang vui vẻ như vậy, cô không nỡ làm cô ấy mất hứng. 

Đêm qua Thẩm Vân Hạ say khướt, đến nỗi chẳng còn nhớ gì, chỉ biết rằng Lê Tử Sách đã nói sẽ đưa cô về nhà.

Thẩm Vân Hạ ôm lấy Lê Tử Sách, tựa vào người hắn. Một lúc sau, Lê Tử Sách nói muốn đi lấy chìa khóa xe, cô mới để cho hắn rời đi, bản thân mình thì ngồi ở sô pha chờ đợi. Sau đó, Lê Tử Sách thực sự quay trở lại, còn ôm hôn cô ngay tại nơi đó. Thẩm Vân Hạ vốn không quen thân mật với bạn trai ở chốn đông người, nhưng thấy Lê Tử Sách nhiệt tình như vậy, cô lại đang bị men say làm lu mờ lý trí, nên không cưỡng lại được.

Kết quả lại như sáng hôm nay. Thật sự kinh hoàng!

Thẩm Vân Hạ bưng mặt khóc nức nở, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại gọi điện cho Sở Mộ Nhiên. Thế nhưng, đầu dây bên kia liên tục báo máy bận, không có chút tín hiệu nào.

Thẩm Vân Hạ thất vọng vô cùng, cô hoang mang đến nỗi không biết bấu víu vào đâu. Lúc này, chỉ có Lê Tử Sách mới mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô vội quệt đi nước mắt, bấm điện thoại định gọi cho hắn.

Thế nhưng…

“Mình làm sao thế này? Làm sao có thể gặp mặt Tử Sách với bộ dạng nhếch nhác này được? Mình đã bị gã đàn ông kia làm nhục, thân thể dơ bẩn, làm sao còn xứng với Tử Sách nữa?”

Càng nghĩ càng tủi thân, Thẩm Vân Hạ lại gục đầu mà khóc nức nở. Hiện tại cô thê thảm như vậy, cô không có cách nào đối mặt với bạn trai. Đứng trước mặt Lê Tử Sách, có khi Thẩm Vân Hạ chỉ cảm thấy bản thân mình dơ bẩn tột cùng.

Chương 3: Hôn sự bất đắc dĩ

Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã hai tháng kể từ đêm oan nghiệt đó. Thẩm Vân Hạ ngày ngày vẫn đến lớp, nhưng cô chẳng còn tìm thấy niềm vui sống của mình nữa.

Bỗng có một hôm, Thẩm Vân Hạ cảm thấy cả người rệu rã, không chút sức lực. Ngay sáng hôm đó, cô ngất xỉu ngay tại lớp học. 

Khi Thẩm Vân Hạ tỉnh dậy, cô đã được đưa đến bệnh viện, bên cạnh là một nữ y tá. Nữ y tá cầm bệnh án trong tay, khẽ nói với Thẩm Vân Hạ:

“Cô Thẩm, cô đã có thai tám tuần rồi, phải chú ý bổ sung sắt và canxi nhé!”

Thẩm Vân Hạ sửng sốt, bàng hoàng ngồi bật người dậy, lắp bắp hỏi:

“Có… có thai?”

Cô y tá không lấy làm ngạc nhiên, thai nhi còn nhỏ, nếu là thai đầu thì không mấy ai nhận ra, Thẩm Vân Hạ kinh ngạc như vậy cũng không có gì lạ.

“Đúng vậy, cô có thai, kết quả siêu âm cho thấy, là song bào thai.”

Thẩm Vân Hạ trợn tròn mắt nhìn tờ giấy siêu âm mà nữ y tá chìa ra trước mặt cô, cả người lạnh ngắt, da đầu cũng tê dại đi. Cô có thai, là của gã đàn ông kia, lại còn là song bào thai. Bị cướp đi sự trong trắng đã là nỗi đau đớn khôn nguôi của cô, bây giờ hậu quả của nó còn nằm sờ sờ trong bụng cô, cô phải đối mặt như thế nào đây?

Nằm cuộn mình trong phòng bệnh, Thẩm Vân Hạ chỉ còn biết khóc, tuyệt vọng nghĩ đến tương lai của chính mình và mối tình khắc cốt ghi tâm với Lê Tử Sách.

Ngày hôm sau, Thẩm Vân Hạ quyết rời bệnh viện để về nhà. Thấy ông bà Thẩm đang ngồi an vị ở phòng khách, cô liền lấy hết can đảm, run rẩy quỳ xuống đất rồi chìa tờ giấy siêu âm ra trước mặt ông bà.

“Thưa cha mẹ, con… con… có thai rồi!”

Ông bà Thẩm sửng sốt nhìn nhau, rồi run rẩy đón lấy tờ giấy trên tay Thẩm Vân Hạ. Nhìn kết quả siêu âm song bào thai đã được tám tuần, hai người họ vừa bàng hoàng, tức giận lại vừa thất vọng, đau lòng. Ông Thẩm không nhịn được, hai mắt nóng rần lên, đưa tay tát vào mặt con gái.

“Đồ hư hỏng! Nhà này nghèo túng, tao với mẹ mày dốc hết tiền bạc cho mày ăn học, để mày làm ra cái chuyện bại hoại gia phong như thế này à?”

Vừa nói, ông vừa tát liên tiếp vào mặt Thẩm Vân Hạ. Đau đớn từ thể xác đến tinh thần khiến cô không ngừng khóc lóc, lại chẳng dám xin cha mẹ tha thứ cho mình. 

Bà Thẩm xót con, định can ngăn thì ông Thẩm liền giơ tay như muốn đánh luôn cả bà. Thẩm Vân Hạ liền lắc đầu mà nhìn mẹ mình, cố chịu một trận đòn roi đến tím tái chân tay.

“Mày xem mày làm xấu mặt gia đình này như thế nào! Mày còn không mau phá thai đi! Nếu không, tao còn mặt mũi nào đối mặt với dòng tộc?”

Thẩm Vân Hạ nằm sóng soài dưới đất, cơn đau buốt từ những vết thương trên thân thể không sánh được với nỗi đau từ trong lồng ngực của cô. Thẩm Vân Hạ dường như bị dồn đến không biết phải làm thế nào, một ý nghĩ tàn nhẫn đột nhiên thoáng qua trong đầu. 

Đánh đập Thẩm Vân Hạ đến mỏi cả tay, ông Thẩm cũng cảm thấy lòng đau như dao cắt. Ông ngồi phịch xuống ghế, bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy ba người.

Thẩm Vân Hạ chịu đủ vết thương chằng chịt từ thể xác tới tâm hồn. Chuyện phá thai, đó kỳ thực chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Hai sinh linh trong bụng là con của cô, là nhúm ruột của cô, sau này chúng nó lớn lên sẽ gọi cô một tiếng là “mẹ”, làm sao cô nỡ tước đi mạng sống của chúng? Cô chán ghét Sở Mộ Bạch là thật, nhưng hai đứa trẻ là con của cô, đó cũng là sự thật.

Thẩm Vân Hạ ngồi thu lu ở một góc tường, nghĩ ngợi về tương lai tăm tối của chính mình. Cô mang thai khi còn đang đi học, gánh nặng kinh tế lại chất chồng trên đôi vai gầy của cha mẹ cô. Xuất thân con nhà nghèo, Thẩm Vân Hạ có thể ăn học đến bây giờ đã là làm khó cho cha mẹ cô lắm rồi. Nếu còn đèo bòng theo hai đứa trẻ, không biết họ phải làm thế nào đây. Thẩm Vân Hạ càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, cuối cùng cũng chỉ có một con đường duy nhất để đi.

Thẩm Vân Hạ quyết định gọi điện cho Sở Mộ Nhiên, rất may, lần này cô ta đã chịu nghe máy.

“À, cậu hỏi về Sở Mộ Bạch sao? Đó là anh trai của tớ. Sao cơ? Cậu… cậu có thai rồi à?”

Giọng Sở Mộ Nhiên lảnh lót vang lên bên kia đầu dây, dường như chẳng có chút xót thương nào đối với tình cảnh éo le của Thẩm Vân Hạ. Cô ta có chút sửng sốt khi biết Thẩm Vân Hạ mang thai, liền nhanh chóng báo tin này cho anh trai mình là Sở Mộ Bạch. 

Vừa nghe Sở Mộ Nhiên nhắc đến Thẩm Vân Hạ, sắc mặt Sở Mộ Bạch lập tức đanh lại. Hắn nhớ đến dáng vẻ phóng túng của Thẩm Vân Hạ đêm hôm đó, vô cùng đối lập với sự yếu ớt, đáng thương vào sáng hôm sau. Sở Mộ Bạch nhếch miệng cười khinh bỉ, quả nhiên là một ả đàn bà giỏi đóng kịch.

“Cô ta nói cô ta có thai rồi, anh tính sao đây?”

Sở Mộ Nhiên nhắc đến chuyện này, Sở Mộ Bạch càng thêm chán ghét Thẩm Vân Hạ. Tuy vậy, Sở Mộ Bạch vẫn quyết không để con mình trở thành con ngoài giá thú, bị người đời rẻ rúng. Sở Mộ Bạch gọi quản gia đến, cẩn thận phân phó:

“Đưa cô ta đi xét nghiệm ADN bào thai, nếu đúng là con của tôi, vậy thì phải cho con tôi danh phận đàng hoàng.”

Trong thời gian đó, Sở Mộ Bạch cũng tranh thủ điều tra gia cảnh của Thẩm Vân Hạ. Biết được cô xuất thân nghèo khó, anh càng khẳng định cô muốn dùng đứa trẻ trong bụng để ép buộc anh. Sở Mộ Bạch kỳ thực rất bất mãn, xưa nay anh chưa từng để bất cứ người đàn bà nào mang thai con mình, vì đối với anh, con cái phải kết tinh từ tình yêu đích thực, chứ không phải là công cụ để những ả đàn bà toan tính một bước lên mây. 

Mấy ngày sau đó, Sở Mộ Bạch nhận được kết quả không ngoài dự đoán. Cái thai trong bụng Thẩm Vân Hạ là con của anh. Chuyện đến nước này, Sở Mộ Bạch liền liên hệ với người nhà Thẩm Vân Hạ, đặt vấn đề cưới hỏi. Anh chỉ có thể làm được cho con mình như vậy, còn Thẩm Vân Hạ, anh không muốn nhìn thấy cô nữa.

“Cậu chủ, nhà họ Thẩm đồng ý rồi.” Người quản gia lên phòng làm việc của Sở Mộ Bạch báo tin.

“Không ngoài dự đoán!” Sở Mộ Bạch khinh miệt nói, sau đó sai quản gia đưa sính lễ đến nhà họ Thẩm.

Nhìn cỗ sính lễ vừa vặn, không thiếu cũng chẳng thừa, Thẩm Vân Hạ lại suy sụp tinh thần. Cô nằm trên phòng cả ngày dài, cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng buồn uống. Kết hôn với người mình không yêu, tình yêu khắc cốt ghi tâm lại đứt gánh giữa đường, tương lai thì mờ mịt, thanh xuân khép lại trước mắt, Thẩm Vân Hạ chẳng biết phải sống tiếp như thế nào. 

Thấy con gái đau khổ tột cùng, bà Thẩm và ông Thẩm không còn cách nào khác, vừa giận lại vừa thương. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bọn họ không nỡ để cô héo mòn như thế.

“Vân Hạ, ăn chút gì đi con. Con cứ như vậy thì hai đứa trẻ trong bụng phải làm sao?”

Bà Thẩm đưa muỗng cháo lên môi Thẩm Vân Hạ, nhỏ giọng khuyên nhủ, ông Thẩm nhìn con gái, đau lòng đến nỗi vành mắt đỏ hoe lên.

Nhìn cha mẹ cả đời lam lũ, lại nghĩ đến hai đứa con, Thẩm Vân Hạ nuốt ngược nước mắt vào trong, hé miệng đón lấy muỗng cháo từ tay mẹ.  

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play