(Đam Mỹ, SE) Em Không Được Rời Xa Anh!
Tai nạn
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Mời bà xã vào xe ~
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh nói như vậy lỡ bị nghe thấy thì sao? (Lo lắng)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Anh là muốn mọi người biết, anh đã có em, bà xã của anh ~ (Hôn lên trán cậu)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh thật là...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi ăn sau đó đi xem phim có chịu không?
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Ừm.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Đi thôi!
Xe đậu vào nhà xe rất ngay ngắn, Nguyên đưa tay ra, tay An đặt lên tay anh cúi người bước ra khỏi xe.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Nhà hàng này là của bạn anh hồi đó mở, nó bảo chỗ nó đồ ăn bao ngon.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Em phải ăn nhiều vào đó.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Em mà nghe lời anh thì chắc thành con heo ú nu luôn quá!
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Ha ha ha em vẫn xinh mà, dù có ra sao, trong mắt anh em là đẹp nhất. (Hôn lên trán cậu)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh dẻo miệng quá đi.
Một chiếc xe hơi lao thẳng tới chiếc xe của Nguyên, cả hai thì đứng phía bên kia xe và có khả năng chiếc xe của anh sẽ ép tông vào hai người.
Anh lập tức ôm lấy cậu, lấy thân mình đỡ.
Quần chúng
Đã điều tra ra chủ nhân chiếc xe.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
G...
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
(Nhìn Nguyên)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Để pháp luật xử lý đi. (Cúi đầu xuống, phẩy tay)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh muốn giết họ à?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Đâu có. Anh không hề nghĩ đến việc sẽ làm như vậy với tụi nó đâu nha! Anh không phải như hồi xưa đâu, anh thay đổi rồi mà. Em đừng nghĩ anh xấu xa đến như vậy!
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Em chỉ hỏi thôi, anh có cần phải nhảy dựng lên như vậy không?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Em không tin anh? Em hết thương anh rồi... Anh bị thương đó... Vậy mà em lại nghĩ xấu về anh... Anh không thèm nói chuyện với em nữa... (Quay mặt qua chỗ khác)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Em xin lỗi, em sai.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh đừng giận em nữa, có được không?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Hừ, chứng minh đi.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
... (Ghé mặt xuống gần má của Nguyên)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Lập tức nhận ra liền quay mặt qua)
Môi An chạm vào môi Nguyên. Nguyên muốn hôn thì An rời khỏi môi cậu, đứng dậy.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Em quá đáng lắm! (Dỗi)
Bạn hồi nhỏ
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
... (Ngồi trên ghế đọc báo như mấy ông chú U50)
Mẹ Nguyên
Nè! Phùng Nguyên! Mau xem ai đến nè! (Dắt một cô gái đi vào)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Nhìn)
Liên Tiêu Hoa
(Ngại ngùng) dì từ từ thôi ạ...
Mẹ Nguyên
Hì hì con đoán xem là ai?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Ai biết. (Thờ ơ)
Mẹ Nguyên
Aiz! Tiêu Hoa, con bé chơi với con hồi nhỏ đó!
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Không nhớ. (Không quan tâm)
Liên Tiêu Hoa
Chắc do lâu quá nên Nguyên mới không nhớ thôi ạ.
Mẹ Nguyên
Chơi thân với nhau như thanh mai trúc mã, vậy mà nói không nhớ là không nhớ sao!? (Bực)
Liên Tiêu Hoa
Dì, bọn con chỉ là bạn thôi chứ không phải thanh mai trúc mã gì đâu. (Dịu dàng, phụng phịu)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
"Thấy ớn." tới giờ ăn chưa nhỉ? (Chuyển chủ đề)
Mẹ Nguyên
Ờ ha! Tiêu Hoa con ở đây chơi đi nha, dì lên phòng gọi chú xuống dùng bữa.
Liên Tiêu Hoa
(Ngồi đối diện Nguyên)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Đứng dậy rời đi)
Liên Tiêu Hoa
Phùng Nguyên!
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Giả vờ không nghe)
Quần chúng
"Quêêêêê ...." (Người hầu nghĩ)
Liên Tiêu Hoa
"Sao lại như vậy!? Mới chỉ xa nhau gần 20 năm mà cậu ấy đã quên phắc mình rồi sao?"
Liên Tiêu Hoa
"Không thể được! Mình khó lắm mới được về nước để gặp cậu, mình không bao giờ buôn tay cậu đâu!"
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
"Nhớ vợ quá đi... "
Quần chúng
Cậu chủ, cậu uống thêm cà phê không ạ?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Không.
Quần chúng
Vậy cậu có muốn...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Gì? (Gằn giọng)
Quần chúng
Dạ không... (Tự hiểu vấn đề)
Liên Tiêu Hoa
"Cái đám người hầu đó dám!"
Tiêu Hoa bước đến chỗ Nguyên.
Liên Tiêu Hoa
Nghe nói Đà Lạt, nơi đó rất thơ mộng, cậu tới đó chưa?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Vậy sao? (Cọc lóc) "chủ nhật tuần này đi nhỉ? Em ấy chắc rảnh mà ha? Chủ nhật, để xem xem em ấy có muốn đi không... "
Mẹ Nguyên
Phùng Nguyên! Ngồi xuống ăn cơm nè!
Liên Tiêu Hoa
(Định chạm vào vai Nguyên) Nguyên...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Cô muốn gì? (Nhìn tay Hoa một cách khinh bỉ)
Liên Tiêu Hoa
Dì... dì gọi...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Đi tới chỗ ngồi)
Mẹ Nguyên
Tiêu Hoa, ngồi cạnh Nguyên đi con.
Liên Tiêu Hoa
Vâng. (Vui vẻ)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Không quan tâm)
Liên Tiêu Hoa
Dì ơi, con nhớ lúc trước Nguyên hoạt bát lắm mà sao giờ cậu ấy ít nói vậy ạ?
Mẹ Nguyên
Chắc nó thiếu con nên mới vậy đó. Ha ha ha...
Liên Tiêu Hoa
Dì này! Dì chọc con hoài!
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Gắp miếng thịt bỏ vào miệng)
Liên Tiêu Hoa
(Gắp rau cho Nguyên)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Con nghe điện thoại.
Rau vẫn còn trên bát cơm của Nguyên.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Mẹ, ba, công ty có việc cần con giải quyết. Con đi đây.
Dụ dỗ
Anh ghé vào một shop quần áo mua một bộ trang phục mới rồi vào khách sạn tắm rửa thay đồ.
Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy một cô gái đang than nóng, muốn cởi hết quần áo trên người.
Anh mặc kệ và đi tới cửa thì cô gái đó bổ nhào tới, ôm chầm lấy anh.
Anh tức giận định bẻ gãy tay cô ấy thì nhớ tới vợ mình, anh rén nên nhốt cô vào nhà tắm.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Lấy điện thoại gọi cho lính của anh mình)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
/Mày tới đây lập tức!/ (Tức giận)
Quần chúng
/Dạ! Dạ! Dạ!/ (Rối rít)
Anh đi xuống tầng 1, tức giận đi ra khỏi khách sạn, nhân viên tiếp tân thấy vậy cũng nôm nốp lo sợ.
Chiều đó, khách sạn bị phá sản.
Anh về nhà lúc này An vẫn chưa tan làm.
Quản gia
Cậu An, ông chủ đang tức giận...
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Sao vậy?
Quản gia
Không biết nữa. Đang ở trong thư phòng.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Ừm, cảm ơn chú.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
(Giật mình)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh ngủ quên à?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Vợ ~~~ ! (Chạy tới, dang tay ôm lấy An)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Anh sao vậy? (Khó hiểu)
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Em có sợ em mất anh không? (Vẫn ôm An)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Có, rất sợ... Ba mẹ anh biết rồi hả?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Không, vẫn chưa... Anh có linh cảm chẳng lành...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Hôm nay mẹ anh dẫn về con nhỏ bạn chơi với anh lúc nhỏ, nó cũng thích anh thì phải. Anh không thích nó, anh không muốn về đó một chút nào.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Chắc cô bạn đó phải chờ rất lâu mới gặp được anh...
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Em nói như vậy là đang muốn nhường anh à!? (Tức giận)
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Em chỉ nói theo cảm xúc thôi mà. Anh tức giận làm gì? Em không muốn nhường anh cho ai hết đâu nghe rõ chưa!?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Vậy em phải giữ anh thật chặt đó.
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
... Anh sẽ thử nói với mẹ. Bây giờ cũng tiên tiến rồi, mẹ sẽ hiểu cho hai đứa mình mà, có phải không?
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Ừm. Anh ăn gì chưa?
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Chưa. Hồi trưa giờ anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Sao không ăn gì đi? Anh bảo em ăn nhiều vào còn anh thì nhịn đói à? Không công bằng!
Lãnh Phùng Nguyên (Top bánh tráng)
Thì... Anh chờ em về để ăn mà ~
Lữ Bình An (Bot thiên thần)
Là... là sao? (Hoang mang)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play