[ Dĩnh Mịch ] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy:>>
Chap 1: Ngoài ý muốn
( --- ) suy nghĩ
/ --- / hành động
* --- * biểu cảm
' ---- ' âm thanh
Nó lúc này đang tung tăng trên đường vui vẻ vì vừa mua được một cốc trà sữa trân châu đường đen và một hộp tokbokki
Bấy giờ trên phố đang tổ chức cuộc chơi, nó đúng lúc thấy vậy liền chen vào xem nhưng không để ý nó lại đụng trúng một vị tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/ngước lên/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
A xin lỗi, xin lỗi
Dương Mịch [cô]
*chau mày*
Dương Mịch [cô]
Đi không biết nhìn đường à, có mắt để làm gì
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Xin lỗi, thật ngại quá
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Tôi không cố ý
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/cúi người/
Dương Mịch [cô]
Lần sau cẩn thận một chút, mở to mắt ra mà nhìn đường
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Được, lần sau nhất
định sẽ cẩn thận
Đúng lúc này mấy viên trân châu từ trong ly trà sữa của nó văng lên tứ tung làm rơi trúng lên áo của vị tỷ tỷ kia
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
*há hốc mồm*
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Xin lỗi... thật sự xin lỗi
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Tôi thật sự không có
cố ý đâu
Dương Mịch [cô]
*tức giận*
Dương Mịch [cô]
Đụng vào tôi mà không
là cố ý
Dương Mịch [cô]
Đổ trà sữa vào người tôi cũng không phải là cố ý ư
Dương Mịch [cô]
Cô còn muốn tôi tin cô
Dương Mịch [cô]
/lấy khăn giấy lau/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Tôi xin lỗi
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Lần sau tôi chắc chắn sẽ mở to mắt ra nhìn đường
Dương Mịch [cô]
/đi lên+dùng giày cao gót của mình giẫm lên chân nó/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Cô giẫm lên chân tôi
Dương Mịch [cô]
Xin lỗi nhé
Dương Mịch [cô]
Tôi không cố ý
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Người gì mà kì cục
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Đau quá. /xoa chân/
Nó dừng lại ở chiếc ghế đá ngồi
Nhìn xung quanh không có ai
Nó liền cởi giày và vớ ra
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Không... không
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Mình không được tức
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh, nếu như có người hất trà sữa lên người mày thì mày cũng tức giận như vậy thôi
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Không phải mỹ nữ chỉ giẫm một cái lên chân mày thôi sao, không sao cả
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Xinh đẹp thì sao chứ, chứ tính cách khó gần như vậy sau này ai mà cưới cô ta đúng là khổ
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Phi phi. /vỗ miệng/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Miệng của mình phải tích đức, không được nguyền rủa người khác như vậy
Nó cứ thế khập khiễng đi về nhà
Chap 2: Cuộc đt sáng sớm [1]
Nó vừa về đến nhà thì giụt túi xách sang một bên, liền nhảy cẳng lên giường nằm ình trên đó
Một lát nữa nó lại đói bụng nhưng vì làm biếng, cũng một phần là vì cái chân bị giẫm nên làm biếng đứng dậy đi lấy đồ ăn
Và cứ thế nó chìm vào giấc ngủ
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/bắt máy/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Alo~~~
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Triệu Lệ Dĩnh, ngày hôm qua mình nhắn tin cho cậu, gọi cậu cũng không trả lời
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Cậu rốt cuộc đi
đâu vậy hả.
Trương Bích Thần__bff nó
/hét lên/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/đưa đt ra xa+mở loa ngoài+ úp mặt xuống gối uể oải/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Hôm qua mình ngủ nguyên ngày, nên không biết
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Nói mau, chuyện gì
đã xảy ra vậy
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Công việc đang tốt mà, tự nhiên cậu lại đi từ chức
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/ngồi dậy+cầm đt/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Cậu nhắc đến,
mình càng tức giận
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Ông chủ của công ty, nói phải đến cuối tháng mới phát tiền thưởng cuối năm
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Kết quả là mình vừa xin nghỉ ăn Tết sớm, ổng cũng không chịu phát. Và đến lúc mình xin nghỉ, sống chết cũng không phát cho mình
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Cậu xem tức chứ
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Đúng là tức thiệt, mà vậy cậu liền từ chức à
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Trên thế giới có rất nhiều công ty, không từ chức sớm chẳng lẽ đợi ép khô à
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Tiền thưởng cuối năm nói trừ là trừ, đấy là tiền lương 2 tháng của mình, mấy chỗ làm việc lương ít cũng không bốc lột đến vậy
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Vậy tìm được nơi
nào nhận cậu chưa
Trương Bích Thần__bff nó
*cười nhạo*
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Hôm qua mới bị đá làm sao kiếm được chỗ nhanh như vậy chứ
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Trương đại Bác sĩ, cậu có thể bao nuôi mình được không
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Đi chết đi
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Ai kêu cậu từ chức nhanh như vậy. Nếu không có tiền thưởng cuối năm thì tiền lương cậu cũng không ít mà
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Vả lại cậu chả xài gì nhìu, mình không tin là cậu không đi gửi ngân hàng
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Bích Thần, mình muốn nói với cậu một chuyện đặc biệt làm mình phát điên lên ngày hôm qua
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Chuyện gì
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Đó là mình bị
giẫm thành người què
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Què? Nặng không? Có cần mình đến kiểm tra giúp không
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Mà nếu què sao giờ này cậu không lếch xác đến bệnh viện tìm mình
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Cậu còn nói cái
giọng đó nữa
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Huhuhu
Chap 3: Cuộc đt sáng sớm [2]
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Nói đi, có việc gì
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
*tức giận kể*
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Không phải mình vừa thất nghiệp sao, mình liền đi ăn cho khuây khỏa, nhưng chuyện không ngờ đến...cậu biết không
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Mình không cẩn thận đụng vào một cô gái, rất xinh đẹp nhưng tính tình không được tốt
Trương Bích Thần__bff nó
*cười khẽ*
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Kết quả là cậu bị một cô gái xinh đẹp đó giẫm lên làm chân cậu què đúng không
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Chính xác
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Mình đã xin lỗi rồi, đã vậy cô ta còn giẫm lên chân mình
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Dĩnh Bảo, cậu nên cầu may vì giờ đang là mùa hè không phải mùa đông
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Tại sao
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Mùa đông trà sữa nóng như vậy, cậu hủy dung người ta thì mình đảm bảo cậu sẽ không chỉ bị què
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Mình bị thương vậy, cậu còn ngồi đó nói mình
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Rồi, chân cậu
không sao chớ
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Không...chỉ là
dưới mắc cá hơi sưng
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Thì ra giày cao gót cũng là vũ khí của nữ nhân
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Giờ mới biết à
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Lần sau có người giẫm cậu, thì cậu có thể giẫm lại rồi
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Đúng
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/bước xuống giường/
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Nè, cậu đang lục
gì vậy hả
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Mình kiếm giày
cao gót chớ gì
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Hahahaha
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Mình nói vậy mà cậu cũng tin, lỡ cậu ra đường mà không có cô gái nào để giẫm vậy chẳng phải phí công
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/ngồi xuống thềm/
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Thần Thần, mình phát hiện nhà mình chẳng có đôi giày cao gót nào cả
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Nếu cậu chịu mang thì mình đem đến cho
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Thôi
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Mình sợ ngã lắm
Trương Bích Thần__bff nó
(........)
Trương Bích Thần__bff nó
📞: Bên mình đang có một bệnh nhân đột xuất, mình phải đi trước đây
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
📞: Được, cậu làm
việc đi, bye bye
Vừa cúp máy nó tiếp tục leo
lên giường nằm chợp mắt ngủ
Nhưng chẳng được lâu thì tiếng bên ngoài vọng vào thì nó tức giận ra mở cửa thì thấy mấy người đang khoang tường lắp đặt thiết bị ở căn nhà đối diện nhà nó
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
Mới sáng sớm có cho người ta ngủ không vậy trời
Triệu Lệ Dĩnh [nó]
/lẩm bẩm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play