Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang tập trung nhìn ngắm tỉ mỉ những bức ảnh vừa được rửa xong. Hàng mày cau lại, răng cắn chặt môi, đập mạnh tay xuống bàn chửi thầm một tiếng: "Chết tiệt, đã theo đuôi lâu như vậy rồi mà không biết được kẻ cầm đầu là ai."
Trương Tiểu Hy năm nay hai mươi bốn tuổi là một phóng viên săn tin tức tài ba, thời gian gần đây cô theo dõi một vụ làm ăn phi pháp của tên trùm ma túy giấu mặt. Cảnh sát đã biết bao lần truy lùng nhưng vẫn không bắt được hắn, Tiểu Hy nuôi mộng lập công lớn nên đã liều mình xông pha đi lấy tin tức.
"Tiểu Hy, em nghỉ tay ăn một chút đi."
Triệu Tử Hiên, hai mươi tám tuổi là một thợ làm bánh lành nghề, có một cửa hàng làm bánh nhỏ nhưng rất đông khách. Anh mới cho ra lò chiếc bánh tiramisu trà xanh liền mang lên phòng cho vợ mình thưởng thức, nhưng như mọi ngày thấy mặt anh cô lại không vui.
"Đem xuống đi tôi nuốt không vô."
"Em ăn một chút thôi cũng được, sáng nay em ăn ít cơm quá."
Trương Tiểu Hy liếc Triệu Tử Hiên một cái, thẳng tay hất bỏ đĩa bánh trên bàn xuống đất, chiếc bánh màu xanh được trang trí tỉ mỉ bị bẹp nát, dính đầy ra sàn nhà. Trương Tiểu Hy thấy vậy vẫn còn chưa đủ, cô ra sức mắng Triệu Tử Hiên.
"Anh bị điếc sao, tôi đã nói là không ăn, nếu anh rảnh như vậy thì dành chút thời gian kí đơn ly hôn đi, đừng có đứng ở đây làm bẩn mắt tôi nữa."
Tiểu Hy bực dọc ném cho người đàn ông trước mặt một ánh mắt xem thường rồi tiếp tục thu mình trong những tấm ảnh. Tử Hiên lặng lẽ ngồi xuống dọn sạch bánh vương vãi dưới sàn nhà, anh không tức giận, vì chuyện này diễn ra hầu như là mỗi ngày, cô cũng mắng anh suốt ba năm qua rồi.
Tiểu Hy liếc nhìn người đàn ông tỉ mỉ lau dọn sàn nhà mà lòng đầy khinh miệt, đối với cô đàn ông là phải làm chuyện lớn, phải mạnh mẽ phóng khoáng chứ không phải suốt ngày cắm đầu vào việc nướng bánh, tạo kiểu hoa hoè lên mấy chiếc bánh nhàm chán. Cô hừ lạnh một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
Tiếng nhạc.
Là Hàn Đăng Kỳ gọi tới, Trương Tiểu Hy thấy cái tên này xuất hiện trên màn hình điện thoại mặt mày liền vui như hoa nở, giọng nói cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn vài phần.
"Anh yêu à, em nghe đây."
Triệu Tử Hiên bị câu nói kia đánh gãy tâm trạng hiện có, anh ngước lên nhìn sắc mặt như hoa đào của cô khi nói chuyện với người tình, sự ngọt ngào ấy suốt ba năm làm vợ chồng cô không hề dành cho anh, kể cả là thương hại. Triệu Tử Hiên siết chặt mảnh vỡ trong tay đến chảy máu nghe đủ không thiếu một lời nào từ miệng của người cùng mình ngủ chung một giường.
Trương Tiểu Hy tắt điện thoại tâm trạng vô cùng tốt, Đăng Kỳ nói đã đặt vé máy bay xong rồi, hai ngày nữa sẽ đưa cô đi du lịch. Còn chưa hết vui mừng vì chuyện này thì chuyện khác đã tới, đồng nghiệp của cô nhắn tin cho hay đã điều tra được bọn đàn em của tên trùm ma túy sắp sửa giao dịch ở bến cảng. Đôi môi đỏ mọng yêu kiều cong lên hết cỡ, đúng là chuyện tốt nối tiếp nhau mà.
Trương Tiểu Hy thu dọn đồ đạc đứng lên chuẩn bị rời đi, Triệu Tử Hiên biết cô lại sắp tới những chỗ nguy hiểm để săn tin tức nên vội can ngăn.
"Tiểu Hy, em đừng đi mà, chuyện điều tra tội phạm đã có cảnh sát làm, em tới đó sẽ gặp nguy hiểm."
Trương Tiểu Hy nhíu chặt mày chưa vội trả lời, cô quay lại bàn làm việc mở ngăn kéo lấy ra tờ đơn xin ly hôn ném vào mặt Triệu Tử Hiên, quát lên:
"Anh dành thời gian để ký cái này đi, đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa, anh cũng nên biết điều mà trả tự do cho tôi đi chứ, sao có thể mặt dày như vậy? Trước lúc tôi quay về, tôi muốn thấy chữ kí của anh có trên tờ giấy này, nếu không tôi sẽ tới tòa nộp giấy đơn phương ly hôn, sống với anh tôi tổn thọ lắm."
Trương Tiểu Hy nhấc chân rời đi, không để dành cho Triệu Tử Hiên một chút xót thương nào, máu chảy trong lòng bàn tay anh ngày một nhiều, đôi mắt trống rỗng nhìn vào xa xăm đến tội nghiệp.
Trương Tiểu Hy rời khỏi nhà lại liền nhanh chóng đến nơi đã hẹn gặp đồng nghiệp, cả hai tiếp tục di chuyển tới bến cảng để theo chân đàn em của tên trùm.
Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, sắc trời dần chuyển màu tối sẫm, Tiểu Hy và nam đồng nghiệp theo đuôi được tên bụng bự nghi là đàn em của tên trùm, hắn hút thuốc đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh, một lát sau có thêm vài tên xuất hiện, hình như chúng có mang theo súng.
Đồng nghiệp kia tái mặt kéo Tử Hy muốn bỏ chạy, nhưng cô muốn làm nữ anh hùng nhất quyết không chịu đi, đồng nghiệp kia không có gan lớn như vậy nên co chân bỏ chạy trước.
Trương Tiểu Hy sinh ra vốn đã chẳng biết sợ là gì, miếng ăn dâng lên tận nơi làm sao có thể bỏ lỡ. Cô cầm sẵn máy ảnh, đợi bọn chúng thực hiện giao dịch liền chụp hình làm bằng chứng.
Một lát sau có thêm một đám người xuất hiện, bọn chúng đều mặc đồ đen, khuôn mặt vô cùng bặm trợn. Trương Tiểu Hy siết chặt máy ảnh, sẵn sàng bấm máy.
"Đem đủ tiền không?"
Mặt trời khuất bóng, một giọng nói trầm đặc vang lên, Trương Tiểu Hy mở mắt to hết cỡ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, Hàn Đăng Kỳ, sao anh ấy lại ở đây? Bọn người kia còn ra vẻ rất tôn kính nữa. Trương Tiểu Hy không kịp hiểu cái mình đang nhìn thấy là gì, chẳng lẽ Hàn Đăng Kỳ chính là tên trùm khét tiếng đó sao?
Bọn họ giao dịch xong, bên giao tiền, bên giao hàng cực kỳ nhanh chóng. Trương Tiểu Hy mất hồn nhìn người đàn ông khiến mình "say nắng" làm chuyện phạm pháp mà không nhấc nổi máy ảnh, anh ta nói mình là tổng giám đốc của một công ty lớn, không ngờ công việc kinh doanh của anh ta lại là buôn bán chất cấm.
Trương Tiểu Hy nghe mùi lừa đảo bao quanh lấy mình, cô quyết định trả thù, dù bị lừa dối thì cũng không thể lỗ vốn, hôm nay cô phải lập đại công. Trương Tiểu Hy nâng máy ảnh, chỉnh ống kính "tách."
Ánh sáng lóe lên thu hút đám người kia, Trương Tiểu Hy tá hỏa, sao cô có thể quên tắt đèn flash kia chứ? Chuyện đến nước này còn do dự thì sẽ chết, cô dứt khoát quay đầu cắm cổ chạy thoát thân.
Nhưng địa bàng này là của bọn chúng, cô chỉ như con giun bò giữa đường quốc lộ, bốn chân cùn thì làm sao thoát được "bánh xe tải cán qua".
Trương Tiểu Hy bị túm cổ lôi tới trước mặt Hàn Đăng Kỳ, hắn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, tuy nhiên hắn biết cô là phóng viên nên chắc chắn là tới đây để săn tin rồi.
"Sao nào, em đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh rồi?"
Máy ảnh của Trương Tiểu Hy bị bọn họ tịch thu, cô giương mắt nhìn Hàn Đăng Kỳ, miệng phun ra mấy câu chửi rủa:
"Đồ tồi, anh dám lừa tôi, anh nói mình là tổng giám đốc nhưng thật ra là một tên rẻ mạt làm chuyện phạm pháp."
Hàn Đăng Kỳ rít một hơi thuốc, hắn khom người phun khói vào mặt Trương Tiểu Hy khiến cô ôm cổ ho sặc sụa.
"Cô tưởng mình có giá trị lắm sao, tôi chỉ muốn vui đùa thân xác cô một chút thôi nhưng cô cũng thật cứng đầu, đã có chồng rồi còn ôm khư khư chỗ đó làm gì? Em yêu, vốn dĩ anh định cùng em đi du lịch rồi lên giường ở một bãi biển thơ mộng nào đó, sau đó thì đá em thật hoành tráng, nhưng mà hai vé máy bay đó anh phải đốt xuống âm phủ cho em rồi."
"Thằng chó!"
Trương Tiểu Hy chỉ kịp phun ra hai chữ trước khi tiếng súng vang lên, bên ngực trái máu đỏ tuôn ra lênh láng, còn chưa kịp nói lời chăn chối cuối cùng. Trước lúc nhắm mắt từ giã cõi đời cô nhìn thấy Triệu Tử Hiên từ xa chạy tới gào tên mình.
Quá muộn rồi... xin lỗi anh.
***********
"Mợ chủ, mợ chủ."
Tiểu Hy bị ai đó kéo tay, cô giật mình ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Cô chết rồi sao, ở đây là âm phủ à, cô ta vừa gọi cô là gì mợ chủ sao, số cô tốt quá, chết còn có người hầu hạ nhưng mà cô là phu nhân của ai vậy?
Tiểu Hy nhìn căn phòng một lượt, không đúng, đây là phòng của cô nhưng nhà cô đâu có người giúp việc, cô cũng bị Hàn Đăng Kỳ thủ tiêu rồi sao còn ở đây được?
Thím Chu thấy Tiểu Hy cứ ngơ ngơ như người mất hồn liền gọi cô thêm vài tiếng nữa.
"Mợ chủ, mợ nằm mơ thấy ác mộng sao? Vừa nãy mợ la lớn quá cậu chủ không được vui."
Cô nào có nằm mộng, cô vừa mới bị giết xong. Nhưng mà cậu chủ là ai, sao cái người này nãy giờ cứ nói mấy chuyện khó hiểu vậy? Tiểu Hy bước xuống giường tát vào mặt mình mấy cái, không có mơ, không lẽ chết rồi vẫn cảm nhận được cảm giác bị đau sao?
Tiểu Hy đứng trước gương nhìn ngắm khắp cơ thể mình, không có gì thay đổi, cô kéo chiếc áo phông lên tự nhiên kiểm tra ngực mình, không bị thương, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Mợ chủ, cậu chủ còn đang đợi cô ở dưới lầu."
Tiểu Hy quay lại nhìn người giúp việc, bán tín bán nghi mở cửa phòng đi xuống lầu. Đây rõ ràng là nhà cô mà, không lẽ Triệu Tử Hiên đốt vàng mã cho cô, đốt luôn căn nhà và người giúp việc gửi xuống cho mình, chu đáo ghê.
Cái gì vậy, Triệu Tử Hiên, sao anh lại ở đây vậy? Còn mặc vest nữa, trước nay Tiểu Hy chỉ trông thấy Triệu Tử Hiên mặc vest có một lần đó là vào ngày cưới, hôm nay là lần thứ hai, chẳng lẽ anh ấy ở trên kia đốt hình nộm xuống cho cô sao, ây da đúng là người chồng tốt nha.
Tiểu Hy ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Hiên, vỗ vỗ vai anh, dốc hết gan ruột nói lời chân tình.
"Tử Hiên à, là em mù quáng tin lời tên khốn nạn Hàn Đăng Kỳ kia mới thành ra thế này, anh cũng gửi hình nộm của mình xuống đây rồi em sẽ dốc sức mà phù hộ cho anh."
Triệu Tử Hiên đen mặt nhìn Trương Tiểu Hy nói hươu nói vượn, cô dám xem anh là hình nộm sao?
"Trương Tiểu Hy, cô chán sống rồi có phải không, có muốn tôi phạt cô dọn toilet một tháng không?"
Tiểu Hy giật mình trợn mắt nhìn Triệu Tử Hiên, anh dám mắng cô, còn đòi phạt cô dọn toilet, có phải ăn nhầm thuốc rồi phải không?
"Anh tưởng mình là chồng của tôi thật sao, cả tôi và anh đều là giả lên mặt với ai chứ?"
Triệu Tử Hiên bị thái độ của Trương Tiểu Hy làm cho tức giận, ai là giả, cô ta nói anh là giả?
"Trương Tiểu Hy, cô còn chưa tỉnh ngủ có phải vậy không? Thím Chu đưa cô ra ngoài phơi nắng cho tỉnh táo lại đi."
Thím Chu vô cùng khó xử nhưng vẫn đưa tay ra làm hành động mời mợ chủ ra ngoài. Tiểu Hy ôm đầu nhìn mọi thứ trước mặt không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cái gì thế này, thế giới gì thế này?
Tiểu Hy còn chôn chân chưa di chuyển thì có một cô gái xinh đẹp ăn mặc nhứt mắt bên ngoài đi vào, cô ta không nể nang chủ nhà như cô tự nhiên đi vào sà xuống bên cạnh Triệu Tử Hiên, cái miệng nhỏ cong cong thốt ra mấy lời ngọt ngào như kẹo dẻo.
"Cục cưng à, tiền anh cho em mới đi shopping hết rồi, anh xem mua được bao nhiêu là đồ đẹp."
"Giỏi lắm, lát nữa anh sẽ cho thêm, cứ vô tư mà tiêu, anh có nhiều tiền không cần phải lo."
Tiểu Hy chớp chớp mắt, há miệng kinh ngạc, họ vừa gọi nhau là gì, cục cưng sao? Triệu Tử Hiên chỉ bán bánh ngọt thì lấy đâu ra tiền để cho cô ta mua hàng hiệu, còn nữa... anh ta còn ngang nhiên có bồ nhí, loạn rồi, loạn thật rồi.
Tiểu Hy nhất thời hồ đồ, ôm đầu chạy ra khỏi nhà, mặc cho thím Chu ở phía sau gọi đến khản cổ. Triệu Tử Hiên ngồi trong này nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô khó hiểu, bị điên rồi sao?
Chiếc ô tô màu đen từ gara phóng bạt mạng qua khỏi cánh cổng, con đường này, thành phố này là nơi cô đang sinh sống mà? Dù cô có thật sự chết đi chăng nữa thì Triệu Tử Hiên cũng không thể đốt cả thành phố gửi xuống cho cô được. Cảm giác chân thực thế này chắc chắn không phải là mơ rồi, nhưng sao Triệu Tử Hiên lại lạ như vậy?
Tiểu Hy lái xe đến nhà của ba mình, miệng cô há to đến muốn rớt dưới đất, cô đi nhầm đường sao, biệt thự của ba cô đâu rồi? Trước mặt cô là một cửa hàng bán sách cũ kĩ trong khi ba cô là tổng biên tập tòa soạn báo lớn nhất cả nước, đây chắc chắn là nhầm lẫn rồi.
Tiểu Hy định lên xe tìm lại lần nữa, có lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải.
"Con gái về thăm ba sao?"
Tiểu Hy bị giọng nói quen thuộc kia làm sao đứng hình, cả quay lại nhìn cũng không dám. Cô sợ... sợ nhìn thấy người mình đang tìm, nhưng mà tránh đằng sau được thì đằng trước lại tránh không được.
Trương Hàn Phong anh trai của cô từ đâu xuất hiện đứng trước mặt lôi cô vào nhà, nhưng mà một người đàn ông cao ngạo như anh trai của cô sao lại mặc quần sọt, áo thun ba lỗ chạy long nhong ngoài đường vậy?
Tiểu Hy mặt mày méo xệch khóc không ra nước mắt, cô giãy giụa la lói um sùm bảo Trương Hàn Phong thả cô ra.
"Các người, các người là ai vậy?"
Trương Hàn Phong không chút lưu tình xô cô một cái rồi quát:
"Mất trí rồi à? Cả ba và anh trai mình cũng không nhận ra."
"Anh hai, anh mới mất trí đó, ba là tổng biên tập, còn anh là phó tổng biên tập của toà soạn báo Thiên Ân mà, sao bây giờ lại ở đây, đang đóng phim sao?"
Trương Quốc Cơ ngồi đó nghe con gái nói mấy câu khó hiểu liền dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Gia đình chúng ta ba đời bán sách dạo, đến đời của ba mở được tiệm bán sách cũ là may lắm rồi, có nằm mơ cũng không bước được vào cổng toà soạn chứ đừng nói là tổng biên tập, nhìn anh trai con đi có giống người không mà làm phó tổng biên tập, đúng là nói chuyện nhảm nhí."
Để phụ hoạ thêm cho lời giải thích dài nhằng của ba mình, Trương Hàn Phong mở miệng ngáp một cái rõ to, còn không thèm che miệng, bàn tay còn gãi gãi y như bị nghiện thuốc. Tiểu Hy trợn mắt không tin được mình đang tồn tại ở thế giới gì nữa, cô nuốt nước bọt nắm tay ba mình trịnh trọng hỏi:
"Còn con, con là ai vậy ba?"
Trương Quốc Cơ ung dung bóc chuối bỏ vào mồm, liếc con gái một cái rồi mới trả lời:
"Thì còn là ai nữa, thi trượt đại học, phụ ba bán sách may mắn gặp được Tử Hiên vớt về làm vợ, nếu không tương lai con cũng sẽ y như thằng này."
Trương Quốc Cơ ném vào miệng Trương Hàn Phong một trái chuối ú nụ để anh bớt ngáp lại, Tiểu Hy xanh mặt nhìn quanh căn nhà tồi tàn nhỏ bằng lỗ mũi, cho cô vào game khó thế này còn tặng thêm cái quá khứ vô dụng nữa ư, cái phải ông trời đang trêu đùa cô không?
Tiểu Hy thẫn thờ rời khỏi nhà ba mình, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo được. Cô nghèo rồi, còn nghèo rớt mồng tơi, từ một phóng viên tài ba nổi tiếng mà bây giờ lại mang danh thi trượt.
Cô như người mất hồn đạp chân ga chạy thẳng ra đường lớn nhìn cảnh xe nhộn nhịp di chuyển, lòng bộn bề nhiều mối lo toan. Cô không chết nhưng thế giới mà cô đang ở không phải là thế giới thực mà nó đảo ngược lại hoàn toàn, phải chăng đây là một thế giới song song, cô xuyên không rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play