Ba ngàn đại thế giới, ba ngàn trung thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, đứng đầu là Chủ Thần.
Chủ thần có rất nhiều con, cũng chẳng biết là con nuôi hay con ruột.
Tạ Tinh là đứa thứ ba.
Lần đầu tiên nhận thức được gia phả nhà mình có phần không bình thường, là khi hắn mười tuổi, thấy Chủ Thần đại nhân mỉm cười đẩy vị tỷ tỷ mặt lạnh của mình vào một cái hố đen.
Hai năm sau, vị ca ca trên hắn cũng cuốn gói đi theo.
Nghe nói hai người đó đều xuyên thế giới khác. Tỷ tỷ hắn thì xuyên để làm nhiệm vụ, ca ca thì do muốn tìm ý trung nhân, hơn nữa còn là nam, nên mới chuồn đi.
Mà chắc do di truyền rồi, Tạ Tinh cảm thấy hắn cũng thích nam.
Tạ Tinh đem chuyện này nói với Chủ Thần, bả phất tay kêu bình thường mà, thích ai thì nói để bả trộm về cho.
Tạ Tinh đem chuyện này đi kể với lão ba, lão ba nhà hắn lập tức mang đến một chồng hồ sơ của vô số vị nam chính cường đại đến từ vô vàn thế giới, hỏi hắn muốn đè ai.
Tạ Tinh không quyết được, cũng không chọn được kiểu hình ưa thích. Thế nên bắt đầu tập xuyên qua các thế giới sinh tồn để rèn luyện, thuận tiện suy ngẫm kỹ về tình yêu.
Đến khi hắn trưởng thành đủ, mang theo một thân vũ lực trở về, liện được tặng cho một cái hệ thống tên Bảo Bảo.
Đầu năm nay, tiểu thụ có thể mang thai sinh bảo bảo đặc biệt nhiều. Thế nhưng tra công cũng đặc biệt nhiều theo, liên tục hại các tiểu thụ sảy thai hoặc sinh non, có người còn trực tiếp thăng. Hại vô số sinh linh ra đi oan khuất.
Bảo Bảo là hệ thống xuyên nhanh sinh ra để hỗ trợ các tiểu thụ ấy, giảm bớt oán khí trên thế gian.
Tạ Tinh rảnh rỗi, nên nhận lấy Bảo Bảo. Từ biệt Chủ Thần, lão ba cũng một đám anh chị em phía sau rồi xuyên qua.
Bắt đầu đi lên con đường cứu vớt tiểu thụ bụng bầu không lối về.
__
[ Truyện: Lão nam nhân hào môn ôm con chạy.
Lâm Khanh là sinh viên đứng đầu trường kinh tế cả nước, tương lai tươi sáng, tiền đồ vô lượng.
Thế nhưng trong một lần đi liên hoan với bạn ở khách sạn, bị Tần Húc ăn trúng thuốc kích dục lôi vào phòng đè xuống cưỡng hiếp.
Đến hôm sau tỉnh lại, Lâm Khanh từng là trái thẳng bị chấn kinh tột độ, vội vàng chạy trốn. Cũng nhận ra Tần Húc là nam nhân kim cương đại danh đỉnh đỉnh, giàu có bậc nhất cả nước.
Sau đêm ấy, Tần Húc cho thư ký đem đến cho Lâm Khanh một số tiền, đe doạ cậu không được nói ra, cũng coi như đêm hoang đường kia chẳng hề tồn tại.
Lâm Khanh chỉ là một sinh viên nhỏ, lại không có cha mẹ, sau khi bị tổn thương tâm lý lại bị đối xử như vậy, chỉ có thể tự mình che đi đen tối trong đáy mắt, tiếp tục đi học.
Chẳng ngờ hai tháng sau, lại phát hiện chính mình cư nhiên mang thai.
Nam nhân mang thai, chuyện hoang đường đến cỡ nào.
Lâm Khanh hoảng sợ, lại đối mặt với ánh mắt dè bỉu cùng khinh thường của bạn bè cùng người quen, quyết định nghỉ học.
Tương lai tươi sáng khép lại.
Không có tiền, tiểu thụ chỉ có thể làm chân chạy việc chỗ này đến chỗ kia, kiếm tiền sinh nhai.
Chịu đựng áp lực cuộc sống cùng ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh, Lâm Khanh xém chút hỏng mất, còn nhiều lần nghĩ đến chuyện đi phá thai hoặc tự tử.
Sau cùng, vẫn không nỡ làm hại sinh linh bé nhỏ trong bụng. Lâm Khanh đã từng là thiếu niên dương quang rực rỡ, giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng ngấm sâu tận xương cốt.
Cơ duyên xảo hợp, Tần Húc sau khi phát hiện Lâm Khanh mang thai, bèn đem người đến biệt thự nhốt lại nuôi dưỡng, chờ sinh con.
Trong khi đó hắn thậm chí còn đính hôn với một thiên kim tiểu thư nổi tiếng.
Họ hàng và thiên kim biết về Lâm Khanh, liền chạy đến biệt thự kia khi dễ hắn.
Ngay cả hạ nhân trong nhà cũng khinh thường dè bỉu.
Tần Húc dưới áp lực gia tộc và Lâm Khanh cố gắng chạy trốn, bắt đầu giở trò phòng tối play, còn đánh người. Thả đi bắt về, đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt.
Cuối cùng, Lâm Khanh sảy thai.
Hắn nhìn đống sữa bột cùng quần áo trẻ em mình dùng mạng để lăn lộn mua về, phát điên.
Lâm Khanh tự sát, nhưng luôn bị Tần Húc cứu về.
Tần Húc đem hắn nhốt lại, tỏ ra hối hận, bắt đầu đối tốt với hắn, còn nói cái gì mà đứa bé sẽ giúp hắn lấy lại, sau đó đè hắn.
Lâm Khanh không chạy trốn nữa.
Kết thúc của truyện là Happy Ending.
Hai người kết hôn. Sau đó có bảo bảo mới. ]
Bảo Bảo chẹp chẹp hai tiếng, bất mãn nói tiếp
[ Dĩ nhiên cái HE này là đứng dưới góc nhìn của Tần Húc. Trên thực tế dữ liệu thu được, thực trạng cơ thể của Lâm Khanh lúc đó là thần trí không rõ ràng, hai chân cùng hai tay bị vặn gãy... ]
Chẳng cần phải suy diễn, chỉ có một kết cục.
Tạ Tinh :"..."
Lúc cuộc sống cận kề cái chết nhất, Tạ Tinh cũng chẳng mất bình tĩnh tới vậy.
À. Nhân sinh.
Tạ Tinh nghĩ mà thấy chua xót trong lòng.
Khó chịu kinh khủng.
Tạ Tinh xuyên vào trong một pháo hôi cùng tên trong sách, là thằng cha hàng xóm trạch nam kiêm luôn chủ khu nhà trọ của tiểu thụ. Sau khi bắt tiểu thụ đi thì Tần Húc cho người đốt nhà trọ để cảnh cáo không cho Lâm Khanh chạy. Tác dụng duy nhất của hắn là đợi đến lúc nhà cháy thì chạy ra kêu cứu hai tiếng rồi chết ngộp.
Nam nhân cáu kỉnh nhìn một đống rác rưởi bao quanh mình trong căn phòng thô sơ rẻ tiền nhỏ xíu. Từ từ xách quần bò dậy.
:"Bảo Bảo, hiện tại là lúc nào?"
[ Ký chủ, hiện tại tiểu thụ đã chuyển đến đây được hai tuần. Do ngăn cản khách hàng quấy rối một nữ sinh nên vừa bị đuổi công việc ở siêu thị á. Hiện tại đang ở nhà kiếm việc. ]
Tạ Tinh lập tức đứng bật dậy, phóng ra ngoài, hung hăng nhằm ngay cửa bên cạnh mà gõ.
Bên trong im lặng một chốc mới có thanh âm khản đặc vọng ra, kèm theo tiếng động nhỏ ầm ĩ,
:"Ai vậy?"
:"Là tôi, Tạ Tinh, chủ nhà trọ."
Lâm Khanh trong nhà hơi kinh ngạc, nhớ ra cái người phòng bên cạnh chưa từng ra cửa, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại kia.
Đây cũng là lí do y chọn ở bên cạnh, cũng đỡ đi một ánh mắt xem thường.
Chẳng lẽ tại tiền nhà tháng này chưa đóng.
Nghe tiếng đập cửa dữ dội kia xem.
Như thể muốn kéo y cùng đi đầu thai vậy.
Lâm Khanh vừa bị đuổi việc, ông chủ còn quỵt luôn tiền lương, nhịn đói đã nửa ngày, trong túi không còn một cắc.
Y hơi mất bình tĩnh.
Thiếu niên gương mặt tinh xảo xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô ra, cắn môi đi mở cửa.
Cạch một tiếng.
Lâm Khanh có hơi sửng sốt.
Nam nhân đứng trước mặt thân ảnh thon dài, mái tóc đen lâu ngày không cắt tùy tiện buộc lại chảy xuống qua vai. Làn da vẫn luôn không ra nắng trắng bệch ốm yếu, thân thể gầy gò ẩn nấp sau một tầng áo phông mỏng, kiều khí mà lại không mất đi sự đoan chính.
Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, thanh lệ, thoát tục. Đôi mắt đen ôn nhu như nước, có thể dìm chết người, giọng nói cũng rất dễ nghe
:"Cậu biết làm cơm không?"
__
Lời tác giả:
Tui viết cái này sau khi đọc một đống truyện đam mỹ sinh tử văn ngược thụ.
Ức chế quá nên phải đi viết luôn :))))
Bộ đam mỹ thứ hai ra lò.
Tạ Tinh của truyện này là em của Phượng Hi bên << Làm sao để khiến đồ đệ của ta hắc hóa? >> , bộ đam mỹ xuyên thư còn lại kia của tui đó.
Cốt truyện không liên quan đến nhau quá đâu nên mọi người yên tâm nhé.
Chẳng qua tui bị vác truyện đi một lần rùi nên mỗi truyện cue ít chi tiết của truyện khác để móc xích lại cho khỏi mất.
Thế nên bé nào có dự định tự tiện bê truyện tui đi thì suy nghĩ lại đi nhé, vì tui còn chơi nhiều kiểu lắm đó, như mật mã ẩn kiểu kiểu vậy.
Hehe.
Vì sao chủ nhà trọ lại muốn qua nhờ mình làm cơm tối.
Thú thật là Lâm Khanh cũng mù mờ.
Nhưng mà y đã nhịn đói nửa ngày.
Nhìn túi thực phẩm đầy ắp giống như mới chạy ra ngoài mua của người kia, Lâm Khanh bình tĩnh cho người vào phòng.
Bình tĩnh đeo tạp dề lên nấu cơm.
Tạ Tinh nhìn căn phòng chật hẹp không khác lắm bên mình, lại liếc mâm cơm đầy đủ hương sắc đang bốc khói trên bàn gỗ nhỏ.
Hắn ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống, hai người kỳ kỳ diệu diệu ăn xong một bữa cơm.
Gác đũa xoa xoa bụng nhỏ đã được lấp đầy thoả mãn, Lâm Khanh liếc Tạ Tinh một cái.
Anh vẫn bình tĩnh.
Vẫn ăn.
Ò. Tạm dừng rồi.
Nam tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.
:"Nghe nói cậu vừa mất việc."
Lâm Khanh :"..."
Từ từ.
Không phải người này ở trong nhà suốt sao? Sao lại biết mình mất việc.
Tạ Tinh chống cằm, ánh mắt hướng xuống bụng y :"Tôi cũng nghe qua hoàn cảnh của cậu rồi."
Có thể thấy anh đã biết tỏng rằng y có thai.
Người thân bạn bè y còn chẳng buồn kể, vậy mà...
Lâm Khanh :"..." Đột nhiên hơi muốn gọi cảnh sát.
Nam tử hơi rướn người lên trước, nhỏ giọng thì thầm như đang bàn kế hoạch ăn cướp
:"Cơ thể cậu như vậy ra ngoài làm thì cực kỳ bất tiện. Là một chủ nhà trọ có phẩm cách, tôi không thể để người thuê của mình chịu khổ được."
:"Tôi muốn thuê câu làm cơm mỗi ngày. Việc nhẹ lương cao, bao ăn bao ở, có phúc lợi. Cũng sẽ có cả khoản bảo đảm an toàn cho cậu và cả nhóc con. Nếu thích cậu muốn hủy hợp đồng lúc nào cũng được. Cậu thấy sao?" Tôi quá tốt bụng đi mà.
Lâm Khanh :"..." Nghe như lũ đa cấp lừa bán nội tạng.
Mà cũng không đợi thiếu niên phản ứng, người kia đã nhấc điện thoại lên bấm chuyển khoản cho y.
:"Tôi chuyển trước cho cậu tiền lương một tháng. Cậu xem rồi hãng quyết định."
Điện thoại rung hai cái.
Lâm Khanh mở màn hình.
Quào. Nhiều số không quá.
Còn nhiều hơn tiền bao nuôi minh tinh.
Bảo Bảo [ Dăm ba cái tiền lẻ. Người khác có thì ký chủ nhà ta cũng phải có. ]
Thiếu niên đảo mắt
:"Anh ăn cướp à?"
Tạ Tinh nhìn y, nói bằng giọng chắc nịch
:"Trúng số."
Nói dối không cần viết sẵn kịch bản.
Lâm Khanh chẳng tin đâu.
Nhưng y cần tiền.
Còn phải nuôi nhãi con.
Thiếu niên rất buồn bực.
:"Anh trả thừa ba số không rồi."
:"Tiền boa á." Nam tử trả lời tỉnh bơ
Lâm Khanh :"..." Còn có cả thao tác như này?
Cơ mà...
Có công việc rồi.
Còn là việc nhẹ lương cao.
Mình yên tâm được rồi nhỉ?
Lâm Khanh chớp mắt nhìn ai đó tiếp tục dùng bữa, hơi ngơ ngẩn.
Tạ Tinh vừa ăn cơm vừa tán thưởng không ngừng.
Ngon quá!
Ngon lắm ý!!! Ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Tay nghề làm bếp đỉnh cao của tiểu thụ.
Quý vị độc giả chắc chắn không bao giờ được trải nghiệm.
Thật hạnh phúc.
Xong xuôi bữa tối, Tạ Tinh mặt dày nằm bò ra ghế dài chơi máy tính mình mang từ phòng qua.
Lấy lí do là sợ tiểu thụ ở một mình sẽ gặp rắc rối, hắn đến không kịp thì sao? Phải cứu vớt đến cùng chứ!
Ta là một người làm nhiệm vụ có trách nhiệm.
Nên ta cứ nằm đây đấy.
Không thèm về luôn.
Lâm Khanh không đuổi được.
Người ta là chủ.
Là tư bản còn đang trả lương cho mình. Vô sản như cậu không đánh nổi.
Xem anh ta đắc chí chưa kìa.
Ừm. Cũng hơi đáng yêu.
Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế, bật ti vi lên, chuyển đến kênh dạy về cách thức dưỡng thái cho mẹ bầu, lẳng lặng ngồi nghe.
'Không chỉ để tâm đến cơ thể. Tâm lý cùng cảm giác thoải mái của thai phụ cũng cần đặc biệt chú ý. Cần luôn ở trong không gian rộng rãi thoải mái, quần áo cũng phải phù hợp...'
Tạ Tinh hơi liếc nhìn ti vi, lại quay sang lướt lướt trên máy tính.
Thiếu niên thấy hắn cứ chốc chốc lại nhìn mình, lại nhìn nhìn xung quanh.
Lâm Khanh nghi ngờ nhìn quần áo giá rẻ không có gì đặc biệt trên người. Nghi ngờ nhìn căn phòng hai người ở thì thiếu mà bà người ở thì chật của mình.
Kỳ lạ lắm à?
:"Lâm Khanh, tôi vào phòng ngủ của cậu được không?"
Lâm Khanh :"..." Sao nghe như biến thái thế?
Thiếu niên hơi trầm mặc. Dường như nhớ đến sự việc bản thân từng bị nam nhân cưỡng ép mà đẩy đến tình cảnh này, Lâm Khanh cảm thấy bài xích theo bản năng.
Còn hơi khó chịu.
Nhưng mà y cũng chẳng có gì để người khác muốn cả.
Nếu không tính số tiền vừa nhận được thì cũng chỉ còn vài ba bộ quần áo, mấy dụng cụ nhà bếp với một cái đệm mua tạm để ngủ.
Thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài gật đầu.
Sau đó Tạ Tinh cũng không hỏi thêm, ôm máy tính lẳng lặng bò về phòng.
Đến tận lúc đi ngủ, Lâm Khanh vẫn cảm thấy hôm nay thật sự quá kỳ diệu.
Giống như phép thuật trong sách vậy.
Khi y lâm vào đường cùng tuyệt vọng, một vị anh hùng liền xuất hiện giải cứu y.
Mặc dù vị anh hùng này có hơi kỳ quặc, nhưng lại khá đáng yêu.
Cảm giác này...
Thiếu niên vươn tay vỗ về cái bụng tròn vo, khoé môi cong cong.
Đêm dài không mộng.
_
Sáng sớm hôm sau.
Lâm Khanh nhìn tường phòng biến mất không dấu vết, nhíu mày.
Bây giờ phòng y hoàn toàn thông hẳn sang bên phòng chủ nhà trọ, tạo thành một căn hộ bình thường, tương đối rộng.
Mà chủ nhà trọ thì mặt mày vui vẻ, vác hai cái thùng lớn trên vai, liên tục ra vào hết phòng bếp đến phòng ngủ.
Thiếu niên ngồi khoanh chân trên ghế, im lặng xem Tạ Tinh chạy qua chạy lại trong phòng.
Hơn nửa tiếng sau, đối phương rốt cuộc cũng xong việc.
Còn không thèm đổ lấy một giọt mồ hôi.
Tạ Tinh gương mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ, chạy đến dắt tay Lâm Khanh đi một vòng quanh nhà.
Phòng bếp giống như hoàn toàn thay mới. Lắp đặt tủ lạnh cùng lò nướng hiện đại. Dụng cụ nấu ăn, bát đũa xong chảo đều thay hết một lượt. Thức ăn, bánh ngọt, còn có thuốc bổ, sữa dành cho thai nhi, vitamin từng lọ từng lọ chất đầy tủ bếp.
Phòng ngủ được khơi thông rộng hơn hẳn. Đệm cũ được thay bằng giường lớn có màn che. Máy lạnh, đèn ngủ, tủ quần áo,... Tất cả đều xài loại cao cấp nhất mà Lâm Khanh mới chỉ xem qua trên mạng.
Trên giường dưới đất đặt hơn chục túi quần áo, giày mang nhãn hiệu cao cấp của giới thượng lưu. Đều được lựa chọn cẩn thận, sao cho y mặc thoải mái nhất.
Bỏ qua vấn đề tại sao Tạ Tinh lại biết size đồ của mình thì cả căn phòng thuê giá rẻ giống như đã hoàn toàn lột xác, biến thành căn hộ cao cấp, cái loại mà giá thuê cũng hơn mấy triệu một đêm ấy.
Thiếu niên đi từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tinh, đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm.
Tạ Tinh cúi đầu :"Sao vậy? Tặng cậu hết đó, không vui sao?" Ta quả là con người tận tụy chăm chỉ.
Lâm Khanh mím môi, ngón tay vuốt ve tấm ga trải giường mềm mại.
:"Cảm thấy có chút không thực. Giống như tôi đột nhiên biến thành cô bé lọ lem."
Tạ Tinh nghiêm túc.
:"Vậy thì tôi là tiên đỡ đầu của cậu nhỉ?" Nghe cũng không tệ.
:"Tạ Tinh."
:"Hở?" Nam tử đang chống cằm hơi ngẩng đầu.
Thiếu niên đã đến trước mặt từ lúc nào, ánh mắt sắc bén giống như muốn khoá chặt lấy con mồi, lạnh lùng hỏi.
:"Vì sao anh giúp tôi nhiều nhiều như vậy. Mục đích của anh là gì?" Dẫu sao đột ngột xuất hiện rồi ra tay hào phóng như thế, không thể không khiến người ta hoài nghi.
Nam tử trầm ngâm, giống như đang nghĩ ngợi. Sau đó nhìn y, ánh mắt nghiêm túc.
:"Nói ra chắc cậu không tin. Nhưng mà..."
:"Tôi là vì cậu mới đi tới thế giới này." Cứu vớt cậu á.
Không khí hoàn toàn im lặng.
Ngay khi Tạ Tinh cho rằng mình lỡ lời thì một tiếng cười lanh lảnh đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo xung quanh.
Lâm Khanh giả bộ ho hai tiếng nhằm che đi tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười cùng hứng thú.
:"Tạ Tinh. Anh thật sự rất thú vị." Thật sự rất đáng yêu.
Tạ Tinh :"..." Ơ này?!
Cậu là tiểu thụ mà? Sao lại nói ra câu công như thế?
Mấy câu bá đạo tổng tài kiểu đấy phải để tôi nói chứ?
Không vui nhé.
Bảo Bảo [ ... ] Nhìn thấu hồng trần.
_
Tác giả paylak:
Mọi người đánh cái vote để tui có động lực cái nào ~
Những ngày kế tiếp tương đối yên bình.
Lâm Khanh xách túi nguyên liệu to vào bếp, như mọi khi nấu một mâm cơm thật thịnh soạn, đầy đủ mỹ vị.
Nam tử nằm trên ghế dài giống như ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hơi nhổm người dậy, nâng tay dụi mắt, xoa xoa mi tâm.
Lâm Khanh đã quen với kiểu sống hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng chạy ra ngoài chơi lại về của đối phương, yên tĩnh sắp bát đũa.
Như nuôi thêm con cún nhỏ vậy.
Tạ Tinh ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên liền mặt mày ủ dột nhìn đĩa cơm rang trứng đặt gần đó.
Thiếu niên đối diện cũng cực kỳ tự nhiên mà kéo đĩa đó về gần mình, đẩy đĩa khác lên.
Chỉ một hành động đơn giản, lại khiến đối phương ánh mắt lấp lánh đầy chân thành biết ơn mà nhìn cậu.
Tạ Tinh :"..." Tiểu thụ tốt bụng quá!
Lâm Khanh :"..." Dễ chiều ghê.
Xong bữa, Lâm Khanh như mọi khi viết thêm vào trong sổ ghi chú, phần ghét thêm một món ăn.
Gần đây cậu giống như có thêm thói quen mới, thích ghi những sở thích hàng ngày của chủ trọ vào sổ. Như vậy cũng tiện sắp xếp hơn.
Người nọ gặp thứ không thích sẽ ảo não xụ mặt xuống, thấy thứ mình thích lại cười đến vui vẻ, cực kỳ dễ đoán.
Ăn xong Tạ Tinh uể oải bò về làm ổ trên sofa, chủ động bắt chuyện.
:"Lâm Khanh ơi?"
:"Ơi."
:"Cậu đang làm gì thế? Sắp xong chưa?"
:"Sắp xong rồi. Đợi chút thôi."
Quả nhiên chưa đầy một phút, thiếu niên đã bưng theo đĩa táo cắt nhỏ ra ngoài
Tạ Tinh đang nằm im liền ngoan ngoãn có chân lại, chừa chỗ cho y ngồi.
Lâm Khanh thuận tay dùng dĩa xiên một miếng táo, đưa đến bên miệng anh.
Động tác của cậu rất dịu dàng. Tạ Tinh cũng tự nhiên mà cúi đầu cắn.
Ngón tay vô ý sượt qua bờ môi mềm mại của đối phương.
Lâm Khanh hơi cắn môi, không khí bỗng trở nên có chút mờ ám.
Trái lại Tạ Tinh mặt không đỏ tim không loạn, nhịn không được trêu một câu
:"Ngọt ghê~"
Lâm Khanh tâm tình phức tạp, yên lặng xiên miếng kế tiếp.
Người ngồi bên giống như xốc lại tinh thần, quay sang lôi từ trong túi đặt trên bàn ra một tập hồ sơ kẹp phong bì, đẩy đến trước mặt thiếu niên.
:"Lâm Khanh, chúc mừng sinh nhật."
Thiếu niên kinh ngạc đón lấy, chậm rãi mở ra xem.
Là giấy phép đặc cách cho y trở lại học tập ở trường đại học kinh tế đứng đầu cả nước.
Là ngôi trường mà cậu phải xin nghỉ vì không đủ khả năng trả học phí.
Cậu có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn đối phương.
:"Yên tâm. Học phí lẫn các khoản khác tôi sẽ giúp cậu thanh toán. Cứ đi học bình thường như hồi trước là được. Chú ý mặc áo rộng ra một chút. Còn lại có vấn đề gì cứ bảo, tôi sẽ giải quyết."
Thật ra, nếu điều kiện cho phép, Tạ Tinh còn có thể đem Lâm Khanh lên làm chủ tập đoàn Tần gia.
Nhưng mà thế thì sỉ nhục học thức của người ta quá.
Chỉ có thể tặng cậu giấy nhập học.
Buồn bực.
Thiếu niên hít sâu một hơi, cúi đầu im lặng rất lâu. Lâu đến mức Tạ Tinh còn nghĩ tại mình kích thích y giận hay gì, đối phương lại bất ngờ ngẩng lên.
Khóe miệng y nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời. Ý cười lan ra đến đáy mắt, mang theo ôn nhu vô hạn có thể dìm chết người.
Ngữ khí có chút trầm thấp
:"Cảm ơn."
Tạ Tinh vỗ vỗ vai y, chân thành cổ vũ.
:"Nhất định phải học tập tốt nha~"
:"Chắc chắn không để anh thất vọng."
Tạ Tinh: Quào.
Nhìn xem ánh mắt nhiệt tình và đầy quyết tâm ấy kìa.
Thanh niên tốt nên có tương lai đầy hứa hẹn.
Ngón tay thiếu niên hơi động đậy, khẽ chạm vào lòng bàn tay của anh, đáy mắt sâu thẳm kia tràn ngập sóng ngầm mãnh liệt muốn bộc lộ ra ngoài.
Lâm Khanh :"Tạ Tinh..."
:"À đúng rồi." Tạ Tinh hì hì hai tiếng, lại lấy ra năm cái chìa khoá, dàn ra đặt lên bàn. :"Cậu xem thích loại nào, chỗ đó chỉ bán năm hãng nên tôi mua mỗi hãng một chiếc, mai dẫn cậu đi xem. Thích cái nào cứ lấy."
Đều là khoá xe ô tô của mấy hãng nổi tiếng.
Lâm Khanh :"..." A. Tư bản.
Hết cảm động rồi.
Muốn đánh đòn ai đó ghê.
_
Buổi chiều, Tạ Tinh đưa Lâm Khanh đi khám thai định kỳ, thuận tiện đi xem xe.
Tới khi đánh con xe thể thao mới cóng về nhà trọ. Lúc ngồi trên xe, thiếu niên lại lạnh nhạt đánh mắt sang một hướng.
:"Chúng ta bị theo dõi."
Nam tử phanh xe, nhìn chăm chú kẻ khả nghi thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên lượn qua cổng nhà trọ vài lần, nấn ná không đi.
Hắn cũng không mảy may nghi ngờ chiếc xe đắt tiền đang đậu gần đó. Có lẽ hắn cho rằng kẻ mà mình theo dõi sống trong chung cư rách như vậy cùng cái xe kia chẳng liên quan gì.
Chắc chắn cũng không tin được nội thất bên trong sau khi thấy mới thì đã nâng giá trị lên gấp trăm lần.
Lâm Khanh :"..." Bởi vậy mới nói, đừng đánh giá người qua vẻ bề ngoài.
Kẻ khả nghi chốc chốc lại ra hiệu gì đó với một chiếc BMW trước cửa nhà đối diện.
Đi theo dõi mà lái xe xịn, ngu cũng không vừa.
Tạ Tinh :"..." Hẳn là người của công chính Tần Húc.
Cốt truyện đến rồi.
Mọi người đều biết, tra công chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Xem chừng muốn đến bắt tiểu thụ đi đây.
Đáng tiếc là không được.
Lâm Khanh có mình rồi.
Nghe hơi sai.
Lâm Khanh:"Bọn họ muốn tìm ai."
:"Chắc là tìm cậu" Chắc chắn là tìm cậu.
:"Tôi có cái gì để cho bọn chúng mong muốn chứ?"
:"Có tôi nà." Người đàn ông kim cương đẹp trai soái khí giá trị hơn trăm tỷ, vạn cầu khó kiếm.
Lâm Khanh ngẩng đầu thâm thúy nhìn anh.
Tạ Tinh :"Đùa thôi. Có thể là người theo đuổi cậu đó."
:"Người theo đuôi tôi?!" Nghe điêu quá.
:"Lâm Khanh đẹp trai thế cơ mà."
:"Ừ. Anh cũng đẹp nữa."
:"Ò." Ngượng ngùng ghê
Thiếu niên ngưng cười đùa với Tạ Tinh, mở to mắt nhìn về chỗ cái xe, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
_
Mấy ngày liên tiếp đều có người muốn tìm cách đột nhập, bị Tạ Tinh đánh cho một trận, tống cổ đi.
Mấy hôm sau, nam tử một thân quần áo ngủ, dựa lan can ngơ ngẩn nhìn xuống.
:"Kỳ quái. Sao hôm nay không có ai theo dõi nữa."
Đám người lởn vởn quanh có trọ đều biến mất.
Lâm Khanh bước tới, đặt vào tay anh một cốc sữa nóng, chớp chớp mắt vô tội nói.
:"Chắc tại mị lực của tôi không đủ, họ không muốn kiên trì chờ đợi trong vô vọng nữa nên bỏ đi rồi."
Tạ Tinh không thể hiện cảm xúc ra mặt. dùng cặp mặt đen sâu thẳm nhìn về phía tiểu thụ.
Thiếu niên xoa xoa đầu anh, nhỏ giọng thầm thì như ru ngủ.
:"Không phải anh nói muốn giúp tôi bốc thuốc Đông y sao? Màu vào nhà thôi."
Động tác ôn nhu, ngoan ngoãn hiền lành, quả là người tốt không sao tả được.
Tạ Tinh càng nghe càng lơ mơ, dứt khoát lười nghĩ tiếp, theo chân bạn nhỏ về phòng.
Bảo Bảo [ ... ] Muốn nhắc nhở ký chủ nhà mình ghê.
Sắp bị sói tinh dẫn đi rồi.
_
Đêm tối không trăng.
Chỉ có ánh sáng lấp lánh từ đèn pin rọi chiếu.
Một đám lưu manh mặt mũi băm trợn đang dìu một người chạy đi.
:"Chết tiệt. Quanh nhà trọ quê mùa đó toàn bẫy là bẫy."
:"Còn toàn bẫy hiểm muốn mạng, quá mức độc ác."
:"Bên kia nói thế nào?"
:"Chỉ cần bắt đước tên nhóc kia thôi, đảm bảo sống sót an toàn. Chủ nhà trọ vô dụng, xử đi cũng được."
:"Đám bẫy dập kia lợi hại lắm. Hôm nay không cẩn thận suýt mất một chân rồi."
:"Đợi nó ra ngoài rồi bắt. Một thằng nhóc chân yếu tay mềm. Chúng mày sợ cái gì."
Thanh âm rì rầm kéo theo tiếng bước chân loạn xạ dần đi xa.
Trên bờ tường, một thân ảnh thon dài ngồi vắt vẻo, hoàn toàn thu lại cuộc nói chuyện vừa nãy.
Tư thái lười biếng gợi cảm cùng gương mặt xuất chúng kia, thật khiến người ta đây mê.
Tạ Tinh liếm môi, khẽ lẩm bẩm.
:"Tiểu thụ ngọt ngào quá đáng yêu. Còn biết bày bẫy rập hung hiểm a~."
:"Quả không phụ sự mong đợi của ta mà."
Bảo Bảo [ Ta sai rồi ký chủ? ]
Tạ Tinh :"Hửm?"
[ Y không phải sói tinh, ngài mới là sói tinh. ] Cả ngày giả vờ ngây thơ lương thiện không hiểu mùi đời.
_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play