Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Không Muốn Làm Mối Tình Đầu Cố Chấp Này

Chương 1: Rác Rưởi

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng gió rít thê lương, Đặng Mộng Vân thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cạch..."

"Đặng Mộng Vân..."

Cửa vừa mở ra, một người đàn ông hùng hổ đi vào, hai mắt hắn đỏ ngầu giận giữ.

Đặng Mộng Vân từ từ nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy người này. Cuộc sống bi thảm, không tự do, bị giam cầm, tuyệt vọng này của cô chính là do hắn ban tặng, cô quá mệt mỏi rồi.

"Haha... Bây giờ cô còn không muốn nhìn tôi cơ đấy, vậy cô muốn nhìn thấy ai hả???...."

Trần Khang lao đến nắm lấy bả vai cô mà lắc, cả người hắn như bốc lên ngọn lửa tức giận, hung tàn.

"Nói đi chứ... Có phải cô muốn nhìn thấy thằng chó kia hay không? Nói đi..."

Đặng Mộng Vân nở một nụ cười bi ai, hai mắt cô từ từ mở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói như hết hơi cố sức thì thào.

"Rác rưởi..."

Lời này của Đặng Mộng Vân hoàn toàn kích thích con thú hoang giã trong người Trần Khang.

"Được... Được lắm... Đặng Mộng Vân..."

"Ưm... Ưm..."

Trần Khang hung hăng cắn xuống cổ Đặng Mộng Vân. Hắn muốn cô...

"Đặng Mộng Vân... Em là của tôi... Là của tôi...Cả đời này em đừng mơ tưởng gì đến một thằng đàn ông nào khác..."

Đặng Mộng Vân mím chặt môi, ánh mắt đỏ lên.

"Trần Khang... Tôi... Hận... Anh..."

Cô muốn giết hắn nhưng cô không làm được, vậy cô hận hắn, nguyền rủa hắn...

Ý thức dần dần lu mờ, cả người Đặng Mộng Vân từ từ mềm xuống, lạnh đi.

"Không... Mộng Vân... Mộng Vân... Không... Không được..."

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Đặng Mộng Vân đã nhìn thấy sự hoảng hốt, tuyệt vọng của Trần Khang.

Hoảng hốt, Tuyệt vọng ư? Sao có thể...Có lẽ cô nhìn nhầm rồi... 

Đặng Mộng Vân cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trong không gian, xung quanh cô là những ký tự hỗn loạn đang như dần ngưng tụ lại, sau đó biến thành một cuốn sách lớn trước mặt cô. Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô.

"Nữ phụ... Out..."

Đặng Mộng Vân ngây ngẩn, lúc này cô mới biết, hoá ra thế giới mà cô sống vốn là một cuốn tiểu thuyết.

Cô đi tới run run lật cuốn tiểu thuyết kia ra và đọc nó. Càng đọc cô càng cảm thấy tức giận. 

Hoá ra cô là thiên kim hàng thật giá thật của  tập đoàn địa ốc GMC, khi vừa sinh ra đã bị tráo đổi, năm 17 tuổi mới được đón về từ nông thôn... Sau khi được bố mẹ đón về, sau đó chuyển trường, từ đây bi kịch cuộc đời cô chính thức bắt đầu...

"Má nó..."

Đặng Mộng Vân tức run người, cô là một nữ phụ thê thảm, làm đá kê chân cho nam nữ chính...

Sau khi xem hết quyển tiểu thuyết, trước mắt Đặng Mộng Vân hiện lên một giao diện nhấp nháy.

"Hệ thống học tập..."

Đặng Mộng Vân đưa tay chạm vào dòng chữ kích hoạt màu xanh.

"Ting...Hệ thống học tập... Kích hoạt thành công, chúc mừng ký chủ..."

Đặng Mộng Vân chớp chớp mắt nhìn giao diện bắt đầu chuyển động.

"Mời ký chủ đăng nhập thông tin..."

Đặng Mộng Vân nhập thông tin của mình vào, ấn enter...

 Hệ Thống tiếp tục chuyển đổi giao diện.

"Đăng nhập thành công... Hệ thống bắt đầu khởi động..."

Đặng Mộng Vân cảm thấy không gian bắt đầu xáo trộn, không gian tối dần...

"Anh... Em thực sự không cố ý đâu, là chị ấy nói quá khó nghe nên em mới..."

Đặng Mộng Kỳ mím môi ấp úng, nức nở. Đặng Hoài Nam nhìn sang cô ta khẽ thở dài một tiếng, nói.

"Mộng Kỳ... Không ai trách em hết, nhưng anh mong em sẽ rộng lượng một chút, Mộng Vân mới trở về, con bé còn chưa quen với cuộc sống mới, sẽ có lúc em ấy nói ra những điều không hợp tai, nhưng em ấy không có ác ý gì cả, em đừng so đo với em ấy. Qua một thời gian nữa, em ấy quen với cuộc sống mới thì mọi chuyện sẽ khác thôi..."

Đặng Mộng Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Vâng... Em biết rồi ạ..."

Đặng Mộng Vân cảm thấy đầu nặng trĩu, khó khăn mở mắt ra.

"Ưm..."

Đặng Hoài Nam thấy cô tỉnh lại, vui mừng vô cùng.

"Mộng Vân..."

"Chị..."

Đặng Mộng Vân nhìn thấy Đặng Mộng Kỳ đồng tử thoáng co lại, kích động muốn đánh người.

Đặng Mộng Kỳ lui lại đằng sau Đặng Hoài Nam, hai tay khẽ nắm lại, hít vào một hơi, hai mắt rưng rưng, nhỏ giọng.

"Chị... là em không tốt... Em xin lỗi..."

Đặng Hoài Nam ở giữa cũng cười, lên tiếng giải hoà.

"Mộng Vân... Mộng Kỳ, em ấy đã biết lỗi rồi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, em hãy bỏ qua cho em ấy lần này được không..."

Đặng Mộng Vân nhìn Đặng Hoài Nam một cái, nói.

"Em muốn yên tĩnh..."

"À... Được..."

"Chị..."

Đặng Hoài Nam thấy Đặng Mộng Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng Đặng Mộng Vân đã nhắm mắt lại, anh khẽ thở dài kéo Đặng Mộng Kỳ ra ngoài.

"Em ấy mệt rồi, chúng ta không nên phiền em ấy nữa..."

"Nhưng em..."

"Được rồi, có gì ngày mai lại nói..."

Chờ cho người đã đi hết, Đặng Mộng Vân mới nhìn lên bảng Hệ Thống đang hiển thị trước mặt.

Đặng Mộng Vân : 17 tuổi

Giới tính : Nữ

Năng lực quan sát: 5%

Năng lực ghi nhớ :5%

Năng lực tư duy :5%

Thành tích học tập :5%

Nhiệm vụ hàng ngày: 0

Điểm tích lũy : 0

Level : 0

Trình sửa đề cương : 0%

Đặng Mộng Vân đang nhíu mày nhìn bảng hệ thống, bất ngờ một giọng nói máy móc vang lên.

"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống học tập. Sau khi ký chủ đăng nhập, thực hiện nhiệm vụ của hệ thống, ký chủ có thể sửa lại cốt truyện... Điểm tích lũy càng cao, quyền lợi sửa cốt truyện càng lớn... Khi điểm tích lũy đạt giới hạn cao nhất 1000.000 điểm tích lũy, ký chủ có thể dùng quyền tách khỏi cốt truyện... Chúc ký chủ thành công.

Đặng Mộng Vân như hiểu ra vấn đề, cô nhấp vào thanh nhiệm vụ.

Nhiệm vụ hàng ngày:

Làm một bài thơ lục bát (2điểm)

Học thuộc bài thơ (1 điểm)

Làm bài toán đại số (1 điểm)

Đặng Mộng Vân bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, Đặng Mộng Vân vừa xuống đã thấy Đặng Mộng Kỳ tươi cười, nói chuyện vui vẻ với Hà Khánh Chi. Khi thấy Đặng Mộng Vân cô ta còn cố ý khiêu khích, ôm lấy cổ Hà Khánh Chi, ngọt ngào.

"Mẹ... Mẹ thật xinh đẹp... Con yêu mẹ nhất..."

"Con bé này, miệng thật ngọt..."

Hà Khánh Chi nở nụ cười, yêu thương vuốt tóc cô ta. Nhưng ánh khi nhìn thấy Đặng Mộng Vân ở cầu thang thì tay bà hơi cứng lại, chột dạ mà buông tay xuống.

"À... Mộng Vân, mau đến ăn sang đi con..."

"Vâng..."

Đặng Mộng Vân khẽ đáp một tiếng, đi tới bàn ăn, khi nhìn xuống chiếc ghế của mình cô khẽ cau mày lại, trong đầu hiện lên bảng hệ thống, nhấp vào khung điểm tích lũy.

Đặng Mộng Vân : 17 tuổi

Điểm tích lũy: 5 điểm

Cô nhấp vào khung phúc lợi.

Nội dung truyện nhanh chóng hiện ra các sự kiện. Cô chọn thay đổi. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở.

"Đổi 5 điểm thay đổi cốt truyện sơ cấp. Để thay đổi, mời ký chủ nhấp Y để thay đổi và   N để hủy..."

Đặng Mộng Vân không cần suy nghĩ nhanh chóng nhấp vào Y. 

"Ting... Cốt truyện đã thay đổi thành công. Ký chủ chính thức cùng hệ thống thiết lập liên kết... Hãy chăm chỉ làm nhiệm vụ để có quyền hạn cao hơn..."

Đặng Mộng Vân đóng lại hệ thống, bình tĩnh đi tới ghế ngồi xuống. Đặng Mộng Kỳ nhìn thấy cô ngồi xuống ghế, len lén nở nụ cười.

Qua một lúc ông bà cụ nhà bọn họ cũng đi ra, bữa sáng bắt đầu được dọn lên. Ông cụ nhìn qua bàn ăn, nói.

"Ăn đi..."

"Bủm... Ủm..."

Khi mọi người cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng thì một âm thanh khiếm nhã vang lên.

"Cái gì vậy?"

Bà cụ khẽ nhăn mày, lên tiếng. Nhà họ Đặng vô cùng chú trọng lễ tiết, ông bà cụ vô cùng khó tính, vậy mà lại có người ở trong bữa ăn, trước mặt bọn họ xì hơi, vô duyên như vậy.

"Bủm..."

Bà cụ vừa nói xong, một âm thanh còn vang hơn khi nãy lại vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh kia.

Đặng Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, trên bàn ăn không phải chỉ có riêng người nhà bọn họ mà hôm nay trong nhà còn có nhà chú hai, cô ba, chú út mới trở về chuẩn bị tham gia tiệc cưới của họ hàng.

"Mộng Kỳ..."

Bà cụ lạnh lùng nhìn cô ta. Đặng Mộng Kỳ cuống cuống đứng dậy, muốn bỏ chạy.

"Bủm... Bủm... Ủm..."

Nhưng khi cô ta cuống lên thì lại quên nín nhịn, vậy là một tràng tiếng rắm kia như phá van mà xông ra, mà nó lại còn vô cùng vang nữa. Tất cả mọi người đều bịt mũi lại.

"Con không ăn nữa đâu, kinh quá..."

Đặng Luân con của chú út, năm nay mới tám tuổi, bịt mũi mà chạy ra ngoài.

"Bủm... Bủm..."

"Bộp..."

"Bủm... Bủm..."

"Thật không ra thể thống gì..."

Ông cụ đập đũa xuống bàn, tức giận mà đi ra bên ngoài. Trên bàn ăn cũng không ai ăn nổi nữa, buông đũa đi ra ngoài.

Đặng Mộng Kỳ lúc này cứng người, không phản ứng được, cứ vậy trân trân mà đứng ở đó.

Sau khi làm cho Đặng Mộng Kỳ mất mặt như vậy, Đặng Mộng Vân tâm trạng vô cùng tốt, trở về phòng, quyết tâm tự lực, cô mở hệ thống ra bắt đầu làm nhiệm vụ. Cô nhốt mình ở trong phòng một ngày, làm không biết bao nhiêu bài tập.

"Ting... Ting... Chúc mừng ký chủ đạt 100 điểm tích lũy, mở ra quyền sửa đổi sự kiện duy nhất..."

Đặng Mộng Vân xem lại cuốn tiểu thuyết, quyết định sửa lại sự kiện cô và Trần Khang gặp nhau kia. 

Trong truyện viết bầu trời lác đác mưa, nam chính đột nhiên lên sân khấu. Lúc anh ta xuống sân khấu, Đặng Vân Mộng khi ấy đã đưa cho anh ta một chiếc khăn, từ đây cô vô tình được Trần Khang để ý.

Đặng Mộng Vân mím môi nghĩ một lát, bèn sửa lại chi tiết này, đổi mưa lất phất thành nắng.

Ngày hôm sau lễ khai giảng hoành tráng kia diễn ra vô cùng long trọng, Đặng Mộng Vân ngồi trong hàng ngũ học sinh, ánh mắt có chút thất thần mà nhìn lên sân khấu, môi mím lại...

Trần Khang khí phách lên sân khấu, lúc này trời đang có mưa nhỏ bất ngờ bật nắng, không khí nhanh chóng được khuấy động thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ôi... nắng rồi..."

"Nam thần lên sân khấu, ông trời cũng ủng hộ sao?"

"Quá đẹp trai rồi..."

"Uây... uây... quá đẹp..."

(còn tiếp)

Chương 2: Liên Quan Gì Đến Cô?

Trời đột nhiên nắng lên khiến cho tiếng nghị luận càng lúc càng lớn.

Trần Khang nhíu nhíu chân mày, lạnh lùng nhìn những người bên dưới, nhận lấy mic từ bạn học dẫn chương trình, cầm lên tờ giấy mà mới khi nãy hiệu trưởng cứng rắn nhét vào tay mình, bắt đầu đọc diễn văn...

Bên dưới học sinh như muốn bùng nổ.

"Đẹp trai quá đi mất..."

"Trời đất, ai nói cho tôi biết vì sao hôm nay Khang lão đại lại có thể lên sân khấu phát biểu hay không?"

Mấy thầy cô giáo nhìn nhau thở dài, tuổi trẻ thật tốt.

Thầy hiệu trưởng có chút phiền muộn, vì cái gì khi ông phát biểu trời lại mưa, học sinh thì ỉu xìu thiếu điều viết mấy chữ em không muốn nghe lên mặt, vậy mà bây giờ đến cái thằng nhóc khó ưa này lại hoan nghênh như vậy chứ. Trẻ đẹp có thể mài ra mà ăn hay sao...

"Hừ... Nông cạn..."

Đặng Mộng Vân nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu kia, hai nắm tay nắm chặt, cô đang cố đè nén thù hận xuống, cố gắng khống chế bản thân mình.

Đặng Mộng Kỳ nhìn cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

"Đặng Mộng Vân... Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên tơ tưởng tới Trần Khang... Cô không xứng..."

Đặng Mộng Kỳ từ năm lớp mười đã thầm mến Trần Khang. Con nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi thật đúng chuẩn con nhà người ta, soái ca ngôn tình trong lòng mọi thiếu nữ. 

Trong trường học có rất nhiều cô gái thầm mến anh, nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy anh để ý đến một ai.

Đặng Mộng Vân hờ hững liếc mắt sang nhìn Đặng Mộng Kỳ một cái.

"Liên quan gì đến cô..."

Thực ra, chẳng cần Đặng Mộng Kỳ nói thì cô cũng sẽ cách xa cái tên kia ra, càng xa càng tốt...

Những người này không biết con người thật của Trần Khang nên coi hắn là soái ca ngôn tình, nhưng cô thì hiểu rất rõ anh ta là kẻ đáng sợ đến nhường nào, tình tình cố chấp, lòng chiếm hữu điên cuồng, cũng chính điều đó đã nhấn chìm và hủy hoại cô... 

Đặng Mộng Vân lạnh lẽo nhìn Trần Khang mang theo ánh hào quang vạn người mê kia, cô hận hắn...

Buổi lễ khai giảng kết thúc, ngày hôm sau là buổi học đầu tiên của năm học mới. Sáng sớm Đặng Mộng Vân đã ra cửa, Hà Khánh Chi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô đeo cặp ra cửa thì nói.

"Nhà có xe, con chờ một chút nữa Mộng Kỳ xuống, hai chị em đi cùng nhau..."

Đặng Mộng Kỳ nhìn Hà Khánh Chi, nói.

"Không cần đâu ạ, con đi xe đạp... Con đi trước..."

Đặng Mộng Vân đối với Hà Khánh Chi không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí còn có một chút oán hận. Kiếp trước sau khi nhận cô trở về, Hà Khánh Chi ban đầu còn muốn bù đắp cho cô, nhưng về sau khi Đặng Mộng Kỳ ở trước mặt bà ta tỏ ra ấm ức, tủi thân, kể lể, Hà Khánh Chi đã gặp cô nói chuyện, nói cái gì ý nhỉ, à... 

Là Đặng Mộng Vân tuy là con ruột của bà ấy, nhưng Đặng Mộng Kỳ là do bà ấy nuôi dưỡng mười mấy năm trời, tình cảm sâu đậm, về sau Đặng Mộng Vân cô phải chú ý một chút, đừng quá đáng mà làm tổn thương Đặng Mộng Kỳ, đừng cùng cô ta tranh giành.

Đặng Mộng Vân thật muốn cười to, tranh giành sao? Chẳng phải những gì Đặng Mộng Kỳ kia có được không phải vốn nên là của cô hay sao. 

Nhưng Đặng Mộng Vân cũng lười so đo cùng bọn họ, muốn thì cô cho, cô cũng không thấy hiếm lạ cái gì.

Đặng Mộng Vân đi ra cửa, bên trong bà cụ chầm chậm đi ra, bà nhìn Hà Khánh Chi một cái, nói.

"Chị Chi này, bà già này muốn nhắc nhở chị một câu, Mộng Vân là máu mủ của chị, tuy nói mẫu tử liền tâm, nhưng cái tâm ấy cũng phải được hun đúc bằng lửa tình cảm, nếu cứ tưới lên nó nước lạnh thì dần dần tâm cũng sẽ lạnh mà chết thôi..."

Bà cụ dừng lại nhìn Hà Khánh Chi, khẽ thở dài một tiếng, khi đi ngang người Hà Khánh Chi còn nói thêm một câu nữa.

"Thân sơ phải phân biệt cho tốt, đừng vì sơ mà mất đi thân..."

Hà Khanh Chi khẽ mím môi, cúi đầu, bà biết bà cụ muốn nói điều gì, nhưng cũng không thể trách bà ta được, Đặng Mộng Vân tuy là con gái ruột được bà ta sinh ra, nhưng mới được tìm về, cô cũng đã lớn như vậy, bà ta cảm thấy khó có thể cùng cô thân thiết. 

Còn Đặng Mộng Kỳ tuy không phải bà ta mang nặng đẻ đau, nhưng được bà ta ôm ấp mà lớn lên, tình cảm đậm sâu. Khi ở bên Đặng Mộng Kỳ bà cảm thấy quen thuộc và tự nhiên, thoải mái hơn khi ở với Đặng Mộng Vân rất nhiều. Nên trong vô thức bà vẫn sẽ thiên vị Đặng Mộng Kỳ hơn. 

Đặng Mộng Vân đến trường, cô tìm văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp 11 là một cô giáo ngoài năm mươi, vẻ ngoài nghiêm nghị.

"Em là Đặng Mộng Vân mới chuyển tới sao?"

"Vâng ạ."

"Ừ... Tôi là Nguyễn Phương giáo viên chủ nhiệm của em. Em chờ một chút tôi sẽ dẫn em đến phòng học."

"Vâng ạ..."

Nhìn thấy Đặng Mộng Vân ngoan ngoãn, lễ phép, Nguyễn Phương hài lòng gật đầu. Bà quay lại sửa sang giáo án rồi cầm cặp dẫn Đặng Mộng Vân đến lớp học.

Ngay từ đầu cầu thang cũng đã có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào truyền tới.

"Cô giáo tới..."

Một tiếng hét của nam học sinh nào đó vang lên, cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc im lặng lại như bị ai điểm huyệt.

Nguyễn Phương dẫn người vào lớp, hắng giọng.

"Đây là bạn Đặng Mộng Vân mới chuyển đến lớp chúng ta. Bạn mới đến, các em nhớ giúp đỡ bạn đấy..."

Nói xong bà quay sang nói với Đặng Mộng Vân.

"Em ngồi ở bàn cuối kia nhé..."

Đặng Mộng Vân lễ phép gật đầu. 

"Vâng ạ..."

Đặng Mộng Vân vừa ngồi vào vị trí của mình thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Mấy người bạn của Đặng Mộng Kỳ bắt đầu xỉa xói.

"Nhìn xem, nhìn xem, thật đúng là lớp chọn của chúng ta bây giờ gà chó nào cũng vào được này..."

"Mộng Kỳ, sao bố mẹ cậu lại có thể vừa mắt nó được vậy?"

Đặng Mộng Kỳ hơi cúi đầu, nói.

"Tớ cũng không biết, nhưng chị ấy thực sự được cả nhà tớ yêu thương, tớ sắp ra rìa rồi..."

"Đây là bạch liên hoa trong truyền thuyết đấy à, đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu, lại muốn làm tu hú chiếm tổ luôn hay sao?"

Đặng Mộng Vân khẽ cong môi, nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai Đặng Mộng Kỳ nhưng âm lượng cũng vừa đủ để mấy người bạn của cô ta nghe được.

"Đặng Mộng Kỳ... Tu hú chiếm tổ không phải là cô à, có cần tôi nói với ông bà nội giúp cô lấy lại công bằng cho cô không?"

Đặng Mộng Kỳ nghe thấy Đặng Mộng Vân nói như vậy nhất thời lúng túng, đỏ mặt xấu hổ mà cúi đầu yên lặng không dám hé răng nữa.

Mấy người bạn kia của cô ta thấy cô ta như vậy cũng lúng túng theo, đây là truyện gì vậy, lẽ nào...

Lúc này một cô bạn ngồi bàn trên Đặng Mộng Vân mới cười lớn, mỉa mai.

"Haha... Tu hú ở tổ người ta lâu ngày nên nhất thời quên luôn mình là ai rồi..."

Đặng Mộng Kỳ nắm chặt tay, nghiến răng lại, Hà Thanh Thúy là con gái của anh trai Hà Khánh Chi nên cô ta biết rất rõ chuyện này, ngày thường vốn không hợp với cô ta, chỉ cần thấy cô ta gặp khó là châm chọc, nay còn bắt được điểm yếu của cô ta thì càng được nước, thật là quá đáng ghét.

"Ting ting... Nhiệm vụ đặc biệt đột phá quyền hạn..."

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Đặng Mộng Vân nhập vào thanh màu đỏ đang nhấp nháy trên hệ thống.

" Nhiệm vụ đặc quyền : Hoàn thành đề bài của toán đại số...

Đặc quyền mở : Không bị giới hạn lần sửa nội dung truyện, có thể sửa cả chi tiết nhỏ."

Đặng Mộng Vân phấn khích không để ý đến xung quanh nữa bắt đầu tập trung giải đề.

Đề bài lần này Đặng Mộng Vân gặp một chút khó khăn, đây là một đề toán đại số trong đề olympic toán học quốc tế.

Đặng Mộng Vân chăm chú giải đề, khi cô viết đáp án cuối cùng xuống, hệ thống nhanh chóng vang lên âm thanh chúc mừng.

"Ting ting... Chúc mừng ký chủ đã có quyền sửa nội dung truyện không giới hạn chi tiết...

Đặng Mộng Vân : 17 tuổi

Giới tính : Nữ

Năng lực quan sát: 30%

Năng lực ghi nhớ :30%

Năng lực tư duy :30%

Thành tích học tập :30%

Nhiệm vụ hàng ngày: 110

Điểm tích lũy : 150

Level : 10

Trình sửa đề cương : Không giới hạn lần sửa và chi tiết sửa.

"Khang lão đại đến rồi..."

Một bạn nam từ bên ngoài chạy từ ngoài vào, Đặng Mộng Vân nheo mắt nhìn người này nhưng cô còn chưa kịp nhớ ra đây là ai thì ngoài cửa một nam nhân đi vào, khi nhìn thấy dáng người cao ráo, chuẩn đẹp người mẫu đang ngược sáng như nam thần kia cả người Đằng Mộng Vân bỗng chốc căng cứng lại, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ, cô ngồi cùng bàn cùng Trần Khang.

Đặng Mộng Vân nắm chặt nắm đấm, nếu được, cô thật muốn xông lên xé xác hắn ra, xé rách cái bộ dáng kia của hắn. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh lại, hiện giờ Trần Khang chưa biết cô, vậy cô trước mắt cứ tránh hắn vậy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, chờ khi cô có đủ năng lực rồi, nhất định cô sẽ cho hắn cảm nhận cuộc sống, sống không bằng chết.

"Anh Khang..."

Lại Phương bạn thân của Đặng Mộng Kỳ thấy Trần Khang vừa vào đã vội vàng chạy tới, hai tay đưa lên một hộp quà lấp lánh.

Trần Khang nhìn hộp quà kia, lông mày khẽ nhíu lại.

Đặng Mộng Vân như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng lướt nhanh nội dung của tiểu thuyết, khoé môi len lén cong lên một nụ cười.

Trên tiểu thuyết ghi Lại Phương tặng cho Trần Khang là một chuột chơi game không dây Asus ROG Chakram X Wireless RGB.

Đặng Mộng Vân lặng lẽ đổi từ chuột chơi game kia thành một quả bom thối, sau khi thay đổi xong thì vô cùng hài lòng, cười nhẹ, tiếp tục làm bài tập nhiệm vụ.

Trần Khang hờ hững, mặt không cảm xúc mà nhận lấy chiếc hộp, chỉ là khi hắn vừa mở hộp ra thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra.

"Muốn chết..."

Lại Phương nhìn món quà của mình ở trên tay của Trần Khang, lúng túng, gấp gáp muốn khóc.

"Anh Khang..."

(còn tiếp)

Chương 3: Gọi Tôi Là IK101

Lại Phương ấp úng mãi cũng không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng là món quà cô ta muốn tặng cho Trần Khang là một chuột chơi game không dây Asus ROG Chakram X Wireless RGB vô cùng đắt tiền, hot nhất hiện nay cơ mà, sao bây giờ lại thành cái thứ kinh tởm như thế này.

Trần Khang quăng trả lại hộp quà cho Lại Phương, lạnh giọng mà quát.

"Cút..."

Đặng Mộng Vân thấy mình không bị ai chú ý đến liền muốn rời đi, nhưng chợt cô nghĩ đến điều gì đó, cô gọi hệ thống.

"Hệ Thống..."

"Gọi tôi là IK101..."

Tiếng hệ thống đáp lại. Đặng Mộng Vân chớp chớp mắt, gọi.

"IK101..."

"IK101 nghe rõ, mời ký chủ nói..."

Đặng Mộng Vân cười một tiếng, hỏi.

"IK101... Tôi có thể sửa lại cốt truyện, cho chính mình chuyển trường hay không?"

Hệ Thống nhấp nháy giao diện, nhanh chóng trả lời.

"Không được... Cô có thể thay đổi những sự kiện, cốt truyện cơ bản thì được nhưng những sự kiện cao cấp liên quan đến mạch truyện hay liên quan đến sức khoẻ của nhân vật chính thì không được..."

"Vì sao?"

"Nhân vật chính luôn có ánh hào quang bảo vệ, vậy nên chúng ta không thể thay đổi cốt truyện liên quan tới mạch truyện cho mình tách khỏi cốt truyện chính hay là làm ảnh hưởng trực tiếp tới nhân vật chính như làm họ bị thương hay bị bệnh…, chỉ khi nào điểm tích lũy của ký chủ đạt cực hạn, mở ra đặc quyền lớn nhất mới có thể thoát khỏi cốt truyện tự mình thành một nhân vật chính mang theo ánh hào quang, lúc đó cô mới có thể rời khỏi cốt truyện cắt đứt ràng buộc với cốt truyện và các nhân vật chính..."

Đặng Mộng Vân cảm thấy não bộ mình ong ong, lại nhìn tới những điểm tích lũy ít ỏi kia của mình, cô thật muốn khóc quá mất thôi.

Biết không thể làm gì được Trần Khang cũng không thể tránh xa khỏi cốt truyện, Đặng Mộng Vân lấy trong cặp sách ra một cái khẩu trang rồi đeo lên, len lén mà rời đi.

Nhưng đúng lúc cô muốn rời đi thì Trần Khang lại nhìn sang phía cô.

Bị Trần Khang nhìn sống lưng Đặng Mộng Vân bỗng chốc như bị đông lạnh lại, cô quên luôn cả nhúc nhích, biết là hiện tại Trần Khang còn chưa biết đến cô, chưa có ý đồ gì với cô, nhưng ám ảnh mà anh ta mang lại cho cô từ kiếp trước vẫn khiến Đặng Mộng Vân sợ hãi phản ứng như một bản năng.

Trần Khang nhìn Đặng Mộng Vân, trái tim anh như bất chợt co thắt lại, đau...

Đặng Mộng Vân biết mình không thể trốn tránh được chỉ đành hít một hơi thật sâu, liều mình trở lại chỗ ngồi.

Trần Khang đặt tay lên ngực, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn kia lại, có lẽ anh cần phải đi gặp bác sĩ tim mạch rồi...

Trần Khang đi tới chỗ ngồi, nhìn Đặng Mộng Vân một cái, lạnh giọng hỏi.

"Người mới..."

"Ừ..."

Trần Khang nhìn cô, lại nhìn khắp lớp học một lần, thấy không còn bàn nào trống thì không nói thêm gì nữa, ngồi vào chỗ của mình.

Lê Minh ở bàn bên cạnh, cười nói với Trần Khang.

"Anh Khang... Cuối cùng anh cũng có bạn cùng bàn rồi, còn rất xinh đẹp nữa..."

"Phiền phức..."

Trần Khang nhìn Lê Minh một cái, tùy ý mà nói một câu. Lê Minh cười cười, sờ sờ đầu mình một cái, lại quay sang nói với Đặng Mộng Vân.

"Bạn mới... Mình là Lê Minh, chào bạn..."

Đặng Mộng Vân nhìn Lê Minh, nghĩ đến kiếp trước anh ta cũng đã giúp đỡ mình, khẽ cười  một cái với anh ta, nói.

"Chào bạn, mình là Đặng Mộng Vân..."

"Ồn ào..."

Trần Khang không hiểu vì sao khi nhìn thấy Đặng Mộng Vân nở nụ cười và  nói  chuyện nhẹ nhàng với Lê Minh trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lê Minh cười giơ ngón tay trỏ đặt lên môi mình làm động tác 'suỵt' với Đặng Mộng Vân, sau đó nhỏ giọng nói.

"Anh Khang ở trong giờ học luôn ghét nhất là ai nói nhiều, anh ấy thích yên tĩnh để tập trung học tập."

"À..."

Đặng Mộng Vân khẽ gật đầu, điều này thì cố biết. Trong lòng thầm phỉ nhổ, Trần Khang quả thật là một kẻ khó ưa.

Đặng Mộng Vân ở trong lớp luôn yên lặng cày đề.

Rất nhanh trong lớp 11A1 đều phát hiện ra bạn học mới vô cùng ham học, hình mẫu thể hiện chính là một con mọt sách chính hiệu.

Trần Khang đối với sự yên lặng của Đặng Mộng Vân cảm thấy vô cùng hài lòng, bạn cùng bàn này khá biết điều, không ảnh hưởng đến anh.

"Oa... Mộng Kỳ... Cậu thật đẹp quá đi..."

"Ây ây... Đây chính là mẫu váy mới nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Maika hay sao?"

"Đúng vậy, đẹp quá đi mất thôi..."

Đặng Mộng Kỳ che miệng cười duyên, nhìn xem bộ đồ cô ta đang mặc sang trọng, đẹp đẽ, đắt tiền tới nhường nào, lại nhìn đến Đặng Mộng Vân xem, áo thun, quần jean thật nhạt nhẽo.

Mấy người bạn của Đặng Mộng Kỳ lúc này nhìn sang Đặng Mộng Vân, chẳng mấy khi có cơ hội châm chọc người khác, bọn họ liền nói.

"Nói chứ, nhà quê thì vẫn là quê thôi, đầu phải đổi chỗ sống là có thể đổi luôn khí chất cho được..."

"Đúng vậy, nhìn xem ăn mặc giẻ rúm, quê một cục như vậy mà cũng đòi là cô chủ nhà giàu cơ đấy..."

"Các cậu không thấy sao người ta là mọt sách, cần tri thức để lấp đầy khoảng trống khí chất nhà quê đấy, đâu có được như Mộng Kỳ khí chất toả sáng, xinh đẹp, học giỏi chiến thắng nhân sinh..."

Đặng Mộng Vân bị châm chọc cũng lười cùng bọn họ so đo mà phản ứng lại, tiếp tục làm đề của mình.

Hà Thanh Thúy thật nhìn không vừa mắt nữa, sẵng giọng mà nói.

"Bản chất là ngan là vịt được nuôi ở gần công, gần phượng liền cứ ảo tưởng mình là công là phượng, nhìn thật chướng mắt..."

Đặng Mộng Vân nghe câu này của Hà Thanh Thúy thật muốn cười lớn, bật ngón tay mà like cho cô ấy.

Hà Thanh Thúy lúc này mới nhìn vào Đặng Mộng Vân, nói.

"Em họ, em đừng có hiền quá để mấy cái kẻ không mắt nhìn nó ngồi lên đầu em đấy..."

Đặng Mộng Vân mỉm cười, nói.

"Mặc kệ bọn họ đi, chấp làm gì cho nó mệt người, hạ giá trị bản thân..."

Hà Thanh Thúy như suy tư, khẽ gật đầu.

"Ừ... Em nói cũng đúng..."

Đặng Mộng Vân lại đăng nhập hệ thống, muốn làm nhiệm vụ, nhưng lúc này hệ thống lại mệt mỏi thông báo.

"Ký chủ thân mến... IK101 hoạt động đã hoạt động liên tục một ngày một đêm, hiện tại cần nghỉ ngơi...Mời ký chủ đăng nhập lại sau khi hệ thống mở lại..."

Đặng Mộng Vân khẽ thở dài một tiếng, đóng hệ thống, thoát ra.

Trần Khang ngồi bên cạnh thấy cô không còn giải đề nữa mà ngồi như suy tư điều gì đó thì hơi nhíu mày.

Hôm trước sau khi bọn họ gặp nhau, đêm ngủ Trần Khang đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, vô cùng mơ hồ, trong mơ anh nhìn thấy Đặng Mộng Vân...

"Anh Khang... Chiều nghỉ đi bida không?"

Nguyễn Sinh ngồi cạnh Lê Minh ló đầu ra gọi Trần Khang một tiếng.

Trần Khang nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu.

"Đi..."

"Ok..."

Nguyễn Sinh làm dấu tay, cười vui vẻ hô lên.

Tiết học đầu tiên của buổi học là một tiến toán đại số.

Giáo viên toán là một thầy giáo ngoài năm mươi, tính tình vô cùng nghiêm khắc, học sinh vô cùng kính sợ.

"Hôm nay chúng ta ôn tập đại số, chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm..."

Thầy giáo vừa nói, tay bắt đầu dùng phấn viết đề bài lên bảng.

Lớp 11A1 học sinh trong lớp thành tích đều rất tốt, cạnh tranh điểm số cũng vô cùng khốc liệt.

Ngay khi thầy giáo viết xuống đề bài, tất cả học sinh trong lớp đều thẳng lưng bắt đầu làm đề.

Đặng Mộng Vân cũng tập trung giải đề, cô hiện tại cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút vì ít nhất mấy ngày hôm nay Trần Khang không cùng cô nói chuyện, cô cùng hắn ngồi gần nhưng giữ khoảng cách rất tốt, nước sông không phạm nước giếng.

Trần Khang thành tích luôn đứng hạng nhất, đề toán này anh giải rất nhanh, sau khi giải xong lại nhàm chán mà cúi đầu muốn ngủ gật.

Nếu nói ở Trường Chuyên Số 1 này người nào không cần cố gắng, tùy ý ngủ trong giờ mà giáo viên không phản đối thì chỉ có thể là Trần Khang mà thôi.

Qua tầm một phút chờ học sinh đã đọc xong đề bài Đoàn Văn Trưởng khẽ đẩy cặp kính, nhìn qua lớp học một vòng, nghiêm giọng gọi.

"Đặng Mộng Kỳ... Em lên bảng giải bài này cho tôi..."

Đặng Mộng Kỳ khẽ giật mình một cái, cô ta vẫn còn chưa hiểu đề bài đã bị gọi lên bảng rồi, thật đen đủi quá đi.

Đặng Mộng Kỳ hít vào một hơi, làm ra tư thế yểu điệu mà lên bảng.

Hà Thanh Thúy không vừa mắt mà nói.

"Cô ta có họ với rắn nước hay sao mà uốn éo kinh thế..."

Đặng Mộng Vân nén cười, gật đầu.

"Chắc là rắn nước chuyển thế..."

Qua mấy ngày học cùng nhau, Đặng Mộng Kỳ cùng Hà Thanh Thúy cũng xem như thân thiết, bình thường giờ ra chơi vẫn cùng nhau tán gẫu hay đi xuống căng tin của trường. 

Đặng Mộng Kỳ ở trên bảng nhìn chăm chăm vào đề bài viết được một dòng chữ số ngắn ngủn thì không thể nào viết tiếp được. Cô ta nhìn xuống bên dưới lớp cầu cứu mấy người bạn của mình.

"Giúp mình với..."

Mấy người bạn của Đặng Mộng Kỳ thấy cô ta cầu cứu cũng có chút bối rối, đề bài này thực sự quá khó rồi, trong số họ thậm chí còn có người dùng đến app giải đề chuyên nghiệp nhưng app nếu đọc ra kết quả thì được, còn quá trình giải thì bọn họ nhìn cũng không thể hiểu. 

Mấy người này hiểu rất rõ thầy Trưởng dạy toán của lớp mình, sau khi giải xong đề ông chắc chắn sẽ hỏi và yêu cầu học sinh giải thích về cách làm, nếu phát hiện ra là gian lận vậy thì coi như xong đời rồi.

Thấy Đặng Mộng Kỳ mãi vẫn không thể giải xong, Đoàn Văn Trưởng nhíu mày, không hài lòng mà phất tay.

"Em về chỗ..."

Nói xong ông lại nhìn xuống lớp, chỉ vào Đặng Mộng Vân mà nói.

"Bạn kia... Học sinh mới chuyển đến đúng không? Em có thể giải bài này không?"

Đặng Mộng Vân bị điểm danh liền đứng dậy, mỉm cười, nói.

"Dạ... Thưa thầy, em làm được ạ..."

Đoàn Văn Trưởng gật đầu.

"Vậy em lên bảng giải bài đi..."

Đặng Mộng Vân lên bảng, ở bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

"Thích thể hiện, để xem nó có thể làm được cái gì..."

"Chúng ta nhìn còn không hiểu huống gì một đứa nhà quê như nó..."

"Tớ sợ nó còn không hiểu bài cần tính cái gì ấy chứ..."

Đoàn Văn Trưởng nghe tiếng ồn ào, nhìn xuống, quát.

"Tất cả im lặng hết cho tôi, có thời gian nói chuyện thì chú ý vào làm bài đi..."

Đặng Mộng Vân không chú ý đến bọn họ, chuyên chú giải đề, qua một phút đề toán đã được giải xong. Đặng Văn Trưởng nhìn lên bàu giải, hài lòng gật đầu.

"Rất tốt..."

(còn tiếp)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play