Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khải Nguyên]Tiểu Vương Ca, Lỡ Say Em Mất Rồi

Chapter 1: Cuộc sống trước đây

NovelToon
Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi lẫn vui sướng sau khi viết hoàn bộ truyện tiếp theo này. Bộ truyện này cậu đã mất gần 5 tháng để viết bây giờ mới có thể kết thúc được nó.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Haizz, mệt chết tôi rồi, mãi mới viết xong. Phải gọi thông báo cho Hạ Liên mới được.
Chưa kịp gọi thì đâu dây bên kia đã gọi tới.
Hạ Liên
Hạ Liên
Vương Nguyên cậu viết xong truyện chưa. Mình mong ngóng lắm rồi đó.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mình viết xong rồi, cậu vô đọc đi, có gì mua luôn truyện xuất bản của mình cũng được.
Hạ Liên
Hạ Liên
Cậu đang châm chọc mình đấy à, biết thừa mình không có tiền rồi, vậy mà cậu lại bảo mình mua truyện xuất bản của cậu. Trời ơi có bộ nào của cậu mà mua giá dưới 30 ngàn NDT đâu chứ. Hứ thà mình đọc trên web còn hơn. Đợi bao giờ mình đủ tiền thì mình sẽ mua ủng hộ cậu.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hahaa trêu cậu thôi, cũng muộn rồi mình ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi, bye bye.
Hạ Liên
Hạ Liên
Bye bye, ngủ ngon.
Vương Nguyên và Hạ Liên là bạn thân của nhau hơn 3 năm rồi. Hai người chính là gặp nhau trong buổi nộp hồ sơ để nhận lớp. Lúc đó Hạ Liên bất cẩn không may té xuống đất, Vương Nguyên thấy vậy liền chạy tới đỡ. Sau khi đỡ dậy Hạ Liên liền cúi đầu cảm ơn, rồi cùng Vương Nguyên lên phòng để nộp hồ sơ. Thật may mắn làm sao hai người lại học cùng lớp với nhau.
Sau buổi đó, Hạ Liên vô cùng bám dính Vương Nguyên. Vương Nguyên đi đâu Hạ Liên liền theo đó. Chẳng biết lí do gì tự dưng hai người lại trở thành bạn thân.
Trở lại thực tại
Sáng hôm sau Vương Nguyên vẫn giữ thói quen dậy sớm, tập thể dục rồi ăn sáng sau đó đi làm
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi Hạ Liên rủ Vương Nguyên đi leo núi.
Hạ Liên
Hạ Liên
Vương Nguyên chúng ta đi cắm trại đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Để cuối tuần được không? Giờ mình còn bận nhiều việc lắm
Hạ Liên
Hạ Liên
Cũng được, hẹn cậu cuối tuần nhé. Không được thất hẹn đâu đó.
Đến cuối tuần
Hạ Liên đứng trước cửa nhà Vương Nguyên gọi lớn
Hạ Liên
Hạ Liên
Vương Nguyên cậu dậy ngay cho mình. Trời sáng lắm rồi đó.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Biết rồi, biết rồi ra ngay đây
Hạ Liên
Hạ Liên
Đi thôi đi thôi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu háo hức đến mức đấy à, mắt thì thâm như con gấu trúc kìa.
Hạ Liên
Hạ Liên
Kệ mình, mau đi không chút nữa trời nắng to lại mệt lắm đấy
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vậy thì đi thôi
Hai người mỗi người một chiếc xe đạp thể thao chạy đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Dạo này mọi việc đều ổn chứ?
Hạ Liên
Hạ Liên
Ổn thì vẫn ổn, nhưng mình muốn làm trong công ty cơ. Ở quán này tiền lương ít lắm.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thì cậu thử đi xin việc đi, cậu cứ sợ thì làm sao mà đi làm được.
Hạ Liên
Hạ Liên
Mình cũng xin rồi đấy nhưng đều bị từ chối
Hạ Liên
Hạ Liên
Cũng phải thôi. Mình kém như vậy sao có thể vào được các công ty lớn chứ.(Mặt cô liền ủ rũ ra)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
(Vương Nguyên không muốn để Hạ Liên buồn nên liền nói sang chuyện khác)
Cả đường đi hai người lại nói chuyện phiếm với nhau. Thời gian bẵng qua một lúc, cả hai đã dừng chân ở bìa rừng. Sau khi cả hai đi gửi xe xong thì cùng nhau đi vào khu rừng đó. Buổi trưa càng đến gần, cái nắng chói chang chiếu xuống hai thân ảnh nhỏ kia.
Hạ Liên
Hạ Liên
Vương Nguyên mình mệt quá, không đi nổi nữa rồi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cố lên chúng ta sắp tới nơi rồi
Được tiếp sức cả hai lại cố gắng leo lên thật nhanh vì nắng của buổi trưa càng chiếu rực xuống như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Thành công đến nơi hai người liền thở hắt một tiếng.
Cả hai mang hết đồ nghề ra làm bữa trưa. Ăn xong hai người lại tìm một bóng cây mát gần đó để ngồi nghỉ
Đến chiều thì lại đi dạo xung quanh để kiếm củi
Hạ Liên
Hạ Liên
Vương Nguyên cậu có tìm thấy củi không?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Có, ở đây nhiều lắm cậu mau qua đây đi
Vương Nguyên hét thật lớn để Hạ Liên nghe thấy. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hạ Liên tới liền nghĩ cô tìm thấy củi ở nơi khác rồi
Vương Nguyên cứ cắm cúi nhặt mà không để ý phía trước là cái vực rất sau. Nếu rơi xuống không mất mạng thì tay chân cũng chưa chắc đã lành lặn. May mắn là đột nhiên Vương Nguyên ngẩng đầu dậy, cậu liền bước chân lùi lại phía sau. Nhưng mới bước được vài bước liền đụng phải thứ gì đó.

Chapter 2: Người mình tin tưởng lại hại mình

Vương Nguyên
Vương Nguyên
A, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý va phải hai người - Vương Nguyên cúi đầu xin lỗi hai người trước mặt.
Ẩn danh
Ẩn danh
Xin lỗi một câu là xong sao?- một tên cao to cười khẩy với cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nhưng… nhưng tôi không cố ý mà
Ẩn danh
Ẩn danh
Tao không cần biết: một là đưa tiền hai là… chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị. Sao nào chọn đi?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tôi…
Vừa nãy đi đến đây, Vương Nguyên nghĩ rằng sẽ không cần dùng nhiều đến tiền nên chỉ mang dự phòng có chút ít tiền lẻ.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hiện tại tôi chỉ có vài đồng tiền lẻ thôi….
Ẩn danh
Ẩn danh
Hừ, mày nghĩ tao cần vài đồng tiền lẻ này à, không mấy thì chúng ta chơi trò chơi đi như vậy sẽ thú vị hơn.
Nói xong hai tên này liền tiến về phía Vương Nguyên. Đương lúc ấy Hạ Liên liền chạy tới.
Hạ Liên
Hạ Liên
Này mấy người kia…
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hạ Liên….!
Vương Nguyên cứ ngỡ rằng Hạ Liên tới chính là giúp mình giải vây. Sau lần này cậu có thể suy xét lại lời tỏ tình trước đây của Hạ Liên. Nhưng đời thật trớ trêu, Hạ Liên không hề đến giúp Vương Nguyên mà cô ta chỉ đứng đó và nói với hai tên cao to kia là muốn làm gì cậu thì làm, làm xong nhớ hủy dấu vết đi là được, vấn đề tiền bạc không cần lo, cô ta sẽ chi trả đủ.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hạ Liên! Sao…sao cậu lại làm vậy!
Hạ Liên
Hạ Liên
Ồ, cậu nghĩ tôi chơi thật với cậu à. Cậu nghĩ sao vậy?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không phải trước đây cậu từng bỏ hết thời gian chỉ để chạy theo mình để đòi làm bạn với mình hay sao!
Hạ Liên
Hạ Liên
Ha đúng tôi thừa nhận trước đây tôi từng rất muốn cậu là bạn thân của tôi, nhưng chính vì lí do cậu cái gì cũng hơn tôi, nên tôi mới ghét cậu đấy Vương Nguyên.
Hạ Liên
Hạ Liên
Tại sao cái gì cậu cũng hơn tôi? Ở trường cậu được bạn bè yêu mến, thầy cô lúc nào cũng trọng dụng, đến cả bây giờ cậu được nhận vào một công ty lớn để làm còn tôi thì không… Có công bằng với tôi không hả?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Chỉ vì chút chuyện đó mà cậu phản bội mình sao Hạ Liên. Con người trước đây của cậu đâu rồi.
Hạ Liên
Hạ Liên
Nó chết rồi, nó chết theo cái gọi là tình bạn thân kia rồi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu…..
Ẩn danh
Ẩn danh
Đến lượt chúng tôi làm việc chưa cô gái?
Hạ Liên
Hạ Liên
Đợi chút các ngươi cứ từ từ để tôi nói nốt đã.
Hạ Liên
Hạ Liên
Haizzz, tôi cứ nghĩ cậu thông minh lắm ai ngờ lại ngu ngốc như vậy?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cậu có ý gì?
Hạ Liên
Hạ Liên
Chẳng lẽ cậu không bao giờ để ý đến số tiền cậu bán truyện à!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tôi để ý chứ, tôi cũng biết chứ, tôi còn biết là cô lấy nữa cơ mà. Nhưng vì thấy cô còn đang khó khăn về tài chính nên mới không nói, đợi đến lúc thích hợp sẽ nói. Không nghĩ rằng lần này cô lại tự nhận như vậy. Đúng là tôi tin sai người mất rồi! - Vương Nguyên tức giận lắm nhưng vẫn cố nén lại, thay đổi luôn cả cách xưng hô hàng ngày.
Hạ Liên
Hạ Liên
Giờ cậu biết thì làm được gì, đến giết tôi, tát tôi, hành hung tôi hay đưa tôi lên đồn! Nhìn lại tình trạng bây giờ của cậu đi liệu cậu trốn khỏi đây được không!
Hạ Liên
Hạ Liên
Nể tình trước đây từng là bạn thân, miễn cưỡng cho cậu nói nốt số tiền cậu cất giấu ở đâu, nói xong cậu sẽ được thả!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ha! Vậy cô cứ mơ tưởng tôi sẽ nói đi. Cái con người chỉ vì chút tiền bạc và danh vọng liền bán đứng cả tình bạn. Cái người như vậy tôi không cần.
Hạ Liên
Hạ Liên
Hừ, đã vậy thì cậu đi chết đi!
Tức giận vì Vương Nguyên không nói, mặc kệ hai tên cao to kia, Hạ Liên một đường chạy đến đẩy thẳng Vương Nguyên xuống vực mà không có chút nào chần chừ!
Biết sẽ có lúc như này, dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng cậu vẫn có chút hoảng loạn với những điều đang xảy ra. Vương Nguyên cứ nghĩ rằng cậu sẽ có một người bạn luôn đồng hành cùng mình, cùng vui, cùng buồn, cùng sẻ chia. Trớ trêu thay, cuộc sống này vốn không có cái gọi là “công bằng” Vương Nguyên còn trẻ như vậy, chưa làm được gì cho ba mẹ mà đã ra đi không một lời từ biệt.’Xin lỗi ba mẹ, nếu có kiếp sau con nhất định vẫn sẽ chọn hai người là ba mẹ của con’
Khoảng thời gian rơi xuống vực, trong đầu Vương Nguyên đã tua lại những kí ức tươi đẹp cùng cô bạn thân của mình như một thước phim vậy. Nhưng nó chỉ đẹp lúc đó thôi còn bây giờ nó lại trở nên mờ nhạt đến lạ thường.

Chapter 3: Xuyên không thật rồi

Vương Nguyên nghĩ rằng cậu sẽ phải chịu cảm nhận đau đớn khi rơi xuống vực núi kia. Cậu giờ đây đã chẳng thể luyến tiếc được điều gì cả, vì có luyến tiếc cũng có thể làm gì đâu, người mình tin tưởng lại đi hại mình. Nhưng sao cậu vẫn không cảm thấy đau đớn gì hết vậy?
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Vương Nguyên, em không sao chứ, sao tự dưng đang diễn liền bị ngất thế kia? - Nguỵ Phạm khuôn mặt đầy lo lắng hốt hoảng nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia.
Vương Nguyên cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“ Cái quái gì vậy, không phải mình đã chết rồi sao, chẳng lẽ dưới âm ti lại có cả phòng nghỉ đẹp thế này à. Khoan đã, vừa nãy người kia nói cái gì mà diễn cơ mà xong lại ngất. Sao mình cảm thấy quen quen thế nhỉ?”
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Vương Nguyên, Vương Nguyên
Nguỵ Phàm thấy Vương Nguyên cứ ngây người ra đó liền sinh ra lo lắng hơn.
Lúc này Vương Nguyên đã lấy lại được chút tỉnh táo liền đáp lại.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hả???
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Em không sao chứ, có mệt lắm không? Nếu mệt để anh xin đạo diễn Hạ cho em tĩnh dưỡng vài hôm.
Nghe đến câu chữ “đạo diễn Hạ” Vương Nguyên càng cảm thấy quen quen lắm.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cho hỏi anh tên là gì?
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Anh là Nguỵ Phàm mà, em mệt đến nỗi bị mất trí nhớ sao, không được, không được thế này thì gay to rồi. Anh phải đưa em vào viện để khám mới được. - Nghe Vương Nguyên hỏi tên mình là gì Nguỵ Phàm càng sửng sốt hơn, đến tên của anh còn không nhớ, rốt cuộc Vương Nguyên là bị làm sao.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Cái gì đang diễn ra vậy nè sao lại có đạo diễn Hạ xong giờ người này lại tên Nguỵ Phàm, sao thấy giống trong bộ tiểu thuyết của mình viết thế này. Đừng đùa thế chứ, chẳng lẽ mình xuyên không vào tiểu thuyết thật à. Vậy là ông trời lại cho mình sống một lần nữa thật sao”
Ngây người một lúc, Vương Nguyên liền nhẹ giọng trả lời.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
À, vừa nãy em bị đau đầu dẫn đến hoa mắt, không nhìn ra rõ anh nên mới hỏi vậy, giờ thì em đỡ hơn rồi.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Em không sao là tốt, biết vừa nãy anh lo lắng lắm không? Đột nhiên đang diễn em lại ngất ra đấy.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em xin lỗi mà.
Vương Nguyên không nghĩ bản thân lại một lần nữa được sống lại, hơn nữa lại còn được xuyên không vào bộ truyện mà mình viết. Nhưng cẩu huyết hơn đó chính là cậu lại xuyên vào vai phản diện, là người luôn tìm cách tách nam chính ra khỏi nữ chính
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Ông trời ơi sao cho tôi xuyên không mà lại xuyên vào đúng vai phản diện là sao chứ?”
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Rõ rảnh tôi là tác giả cơ mà”
Nhân vật phản diện cũng tên Vương Nguyên, vì khi viết truyện này Vương Nguyên muốn bản thân có thể hoà vào truyện, để dễ viết hơn nên cậu đã chọn một nhân vật để giống tên của mình. Ai ngờ đâu sau khi viết xong Vương Nguyên mới nhận ra là cậu đã tự biến tên mình thành kẻ phản diện trong truyện cơ chứ.
Bộ truyện này viết về nam chính và nữ chính thành đôi là do hay đóng phim chung với nhau, lại còn tham gia các show thực tế cùng nhau không những thế còn chung đội với nhau nữa chứ. Do đó mà số lượng fan couple của hai người vọt lên rất nhanh. Còn Vương Nguyên, cậu chính là fan chân chính của anh, dù bản thân cũng là một idol nổi tiếng nhưng cậu vẫn mê nam chính Vương Tuấn Khải, sau khi biết nam chính và nữ chính thành đôi Vương Nguyên đã nhiều lần cố tình phá đám nhưng kết cục nhận được lại vô cùng bi thảm. Cậu phải chịu sự sỉ nhục từ nam chính, bị fan xa lánh, vì bị ép vào đường cùng Vương Nguyên đã tự kết liễu đời mình. Còn nam chính và nữ chính sống bên nhau hạnh phúc.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
“Kết cục cuối cùng của mình là sẽ phải chết, vậy nếu mình không phá đám hai người bọn họ thì vẫn sẽ được sống đúng không? Vậy thì mình phải cho họ thành đôi thật nhanh mới được. Như vậy số phần trăm mình phải chết sẽ rất thấp”.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Vương Nguyên em đỡ hơn chưa?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em đỡ hơn rồi, anh cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, có gì em gọi anh vào sau nha.
Ngụy Phàm
Ngụy Phàm
Được rồi, vậy em nằm nghỉ đi anh ra ngoài.
Trả lời xong thì Nguỵ Phàm cũng bước chân nhanh ra khỏi phòng, còn cần thận khoá chốt cửa phòng bệnh của Vương Nguyên.
Còn ở phim trường hiện tại
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play