[Đam Mỹ] Vị Ngọt Của Máu
1
Hiện tại đang là mùa dịch bệnh, cuộc sống của người dân đang bị đe dọa.
Người dân rất ít khi ra đường, mọi nơi đã bị phong tỏa lại hết.
Tại một con hẻm ít người qua lại, có một gia đình sống.
Gia đình nhưng không có cha mẹ, chỉ có người anh trai và đứa em gái mới 10 tuổi.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Anh hai... em đói bụng.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em đói à.
Thanh Lạc vô lục bên trong, lục lọi gì đó. Rồi đi ra, trên tay là một ổ bánh mì đã nát nhưng vẫn còn ăn được.
Anh dùng bàn tay khô ráp của mình phủi ít bụi rồi đưa cho đứa em của mình.
Thanh Thanh(10 tuổi)
[Cầm lấy] A, bánh mì.
Thanh Lạc(13 tuổi)
[Suy nghĩ] May mà vẫn còn bánh mì. Nhưng nhà đã hết đồ ăn, ngày mai phải ăn gì đây...
Thanh Thanh(10 tuổi)
[Bẻ nửa, đưa một nửa cho Thanh Lạc] Anh hai, cho anh nè.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em ăn đi, sức khỏe em yếu lắm, có gì thì không có thuốc đâu.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Nhưng anh hai cũng nhịn đói mấy ngày rồi... Anh cũng cần phải ăn chứ.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Anh không sao, người lớn không cần ăn nhiều.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Gì chứ, anh cũng có 13 tuổi thôi mà.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Cứ nói chuyện như ông cụ non í, hahaha.
Dù cuộc sống của họ đầy khó khăn nhưng cũng ngập tràn tiếng cười.
Nhưng bỗng tới một ngày... định mệnh đó.
Thanh Lạc(13 tuổi)
[Suy nghĩ] Chết tiệt, nhà hết sạch tiền rồi, đống tiền tiết kiệm cũng đã dồn vào để mua thuốc cho con bé.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Tình trạng nó hiện giờ có vẻ còn nặng hơn.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Khụ khụ, anh không cần lo cho em khụ khụ.
Thanh Thanh nằm dài trên tấm mền đã rách nát.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Do em không chịu ăn, còn đòi ra ngoài nhặt ve chai đấy.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Thấy chưa, anh nói rồi sức khỏe của em yếu-
Thanh Thanh(10 tuổi)
Khụ khụ, em cũng chỉ muốn giúp anh bớt khó khăn.
Thanh Lạc suy nghĩ gì đó, rồi anh chạy thật xa ra khỏi bãi rác nơi mà hai anh em coi là nhà.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Anh hai... khụ khụ
Thanh Lạc(13 tuổi)
Hết cách rồi... đành phải làm thôi.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Phải cứu được em ấy, Thanh Thanh đợi anh.
2
Thanh Lạc nấp vào một chổ nào đó.
Anh dùng một cái khẩu trang màu đen che mặt mình lại.
Anh đứng ngó nhìn như tìm kiếm thứ gì đó.
Thanh Lạc bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nghe điện thoại ở một nơi không có người qua lại. Chổ này không giàu có nên chẳng có camera.
Anh không nghĩ gì nhiều, anh lao về hướng người đàn ông đó, giả bộ té rồi kéo người đàn ông đó xuống đất theo.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Tôi xin lỗi, cậu có sao không.
Người đàn ông
Không sao, lần sao ra đường anh cẩn thận hơn nhé.
Thanh Lạc(13 tuổi)
[Vội chạy đi] Ừm cảm ơn.
Người đàn ông
Haizz, cậu ta có gì gấp đến vậy à.
Tiếng điện thoại của cậu ta vang lên.
Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.
Đó là cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến.
Dương Dương(13 tuổi)
Alo? Tôi là Dương Dương đây.
Bệnh viện
Chào anh, tôi là bác sĩ của bệnh viện xxx
Dương Dương(13 tuổi)
Thưa bác sĩ tình trạng mẹ tôi thế nào rồi ạ?
Bệnh viện
Mẹ anh đã tiến triển tốt hơn rồi, bây giờ anh cần phải đến bệnh viện rồi đóng tiền viện phí ạ.
Dương Dương(13 tuổi)
[Mừng rỡ] Vâng vâng, tôi đến ngay!
Sau đó cuộc gọi kết thúc.
Dương Dương mừng rỡ, cuối cùng bao nhiêu công sức của anh đã được đền đáp.
Anh vội kiểm tra lại tiền mà mình tích góp được từ công việc bóc vác nặng nề.
Gì vậy nè? Bọc tiền được anh cất trong cái bọc màu đen đâu mất rồi.
Khoảng khắc đó anh như suy sụp tinh thần, chẳng còn tí ánh sáng nào trong đôi mắt ấy.
Bỗng nhiên một người đàn ông ngồi uống cà phê trong một chỗ gần đó đi gần lại Dương Dương.
?
Tôi biết ai đã lấy tiền của cậu đấy!
Dương Dương(13 tuổi)
[Mừng rỡ] Hả, thật sao?
?
Ừ, cậu còn nhớ cậu con trai tóc xanh đen đã đụng trúng cậu không?
Dương Dương(13 tuổi)
Nhớ chứ, xong rồi cậu ta chạy trông rất vội...
Dương Dương(13 tuổi)
Không lẽ!!!
Dương Dương(13 tuổi)
[Nghiến răng] Tên khốn!
3
Thanh Thanh(10 tuổi)
Anh hai, anh đưa em đi đâu vậy?
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em ở yên đó, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Thanh Thanh(10 tuổi)
[Bất ngờ] Ơ ơ, không cần đâu! Em khỏe hơn rồi, khụ khụ.
Bỗng nhiên Thanh Lạc quay trở về sau 1 tiếng đi đâu đó. Thanh Thanh khá vui khi thấy anh quay lại với mình.
Nhưng không hiểu tại sao anh lại đòi đưa cô đi bệnh viện. Nhà thì không có phải sống ở bãi rác, miếng ăn phải lụm từ bãi rác ra mà ăn lại.
Tiền anh lấy đâu ra mà nhanh vậy chứ?
Thanh Thanh nhìn thấy anh mình trông rất mệt mỏi, có vẻ đã làm việc gì đó tốn rất nhiều thể lực.
Quần áo thì xộc xệ, có vẻ đã sảy ra xô xác gì đó.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Nhà mình làm gì còn tiền mà anh đòi đưa em đi viện, khụ khụ.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em không cần quan tâm.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Anh... Ăn cắp tiền à?
Bước chân của Thanh Lạc dừng lại một lúc rồi bước tiếp.
Thanh Lạc(13 tuổi)
Anh nói em không cần lo mà?
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em chỉ cần lo cho sức khỏe của mình còn lại để anh.
Thanh Thanh(10 tuổi)
Sao anh không trả lời em.
Thanh Lạc bơ câu hỏi của cô, chân cứ bước tiếp đến bệnh viện.
Một chiếc xe màu đen đỗ vào bệnh viện, một cậu con trai tóc vàng bước ra.
Dương Dương(13 tuổi)
Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
Dương Dương(13 tuổi)
Thật sự cảm ơn!
?
Giờ cậu vào thăm mẹ mình đi.
Dương Dương ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào bệnh viện, anh nhanh chóng vào phòng bệnh của mẹ mình.
Người đàn ông giúp đỡ Dương Dương vẫn còn đứng ở chiếc xe màu đen sang trọng của mình. Anh dựa tay vào xe dõi mắt nhìn về hướng có một cậu con trai đang cõng em gái mình đến.
Ông ta bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng cất bước đi vào trong.
Cùng lúc đó, hai anh em nhà Thanh cũng đặt chân đến bệnh viện.
Thanh Lạc(13 tuổi)
[Lao mồ hôi trên trán] Đến rồi.
Thanh Thanh(10 tuổi)
[Nắm vạt áo anh trai] Anh à, chi phí bệnh viện đắt lắm...
Thanh Lạc(13 tuổi)
Em không cần lo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play