Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 1 Anh ấy muốn ly hôn

Trong căn chung cư tĩnh lặng, hai người đang ngồi trên sofa đối mặt với nhau rất nghiêm túc, như đang bàn về vấn đề gì đó rất quan trọng. Bỗng người đàn ông lên tiếng.

- Chúng ta ly hôn đi.

Gương mặt người phụ nữ phía trước bỗng nhiên trầm lặng, vẻ mặt cô đượm buồn, khóe mắt dần đỏ lên. Song cô ấy vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

- Được nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì em nói đi, anh sẽ đáp ứng. Người đàn ông cất giọng đáp lời.

- Em đồng ý ly hôn, nhưng là sau 100 ngày, em muốn thời hạn 100 ngày trước khi ly hôn, thời gian này chúng ta sẽ vẫn sống như vợ chồng, được chứ.

Tại sao lại là 100 ngày mà không nhiều hơn hay ít hơn?

Bởi vì lúc nhỏ Gia Hân từng được nghe bà kể về những con số, nếu 001 là sự khỏi đầu thì 100 là sự kết thúc toàn vẹn, cô hy vọng giữa cả hai sẽ có một kết thúc toàn vẹn hơn, cho nhau cơ hội cũng chính là cho bản thân hy vọng.

Người đàn ông hơi đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó anh đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại mình cô ấy, lúc này những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cô ấy bắt đầu khóc thành tiếng.

Người đàn ông lúc nãy tên là Nguyễn Gia Huy, hiện đang làm giám đốc của một công ty thời trang H&H, anh là một người thông minh tài giỏi, rất đẹp trai, nhưng lại khá lạnh lùng, với vẻ đẹp khiến cho phụ nữ nhìn qua phải xiêu lòng.

Còn cô gái cùng nói chuyện với anh lúc nãy tên là Trần Gia Hân, cô xinh đẹp, thùy mị, học vấn cao và cũng rất tài giỏi, hiện đang là một nhà thiết kế trang sức tại công ty Citrine, gia cảnh của cô khá giả, là con một, bố mẹ làm giáo viên nên từ nhỏ cô đã được rèn giũa rất tốt, nói năng nhỏ nhẹ, chu đáo, từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, lớn lên lại càng xuất chúng hơn.

Cả hai kết hôn cũng đã được một năm, lý do họ kết hôn cũng rất đơn giản chính là anh bị gia đình hối thúc vừa lúc gặp được người phù hợp nên kết hôn, còn cô vì bị vẻ ngoài của anh thu hút liền thích anh trong lần đầu gặp mặt, thấy anh đồng ý kết hôn cũng nghĩ anh có ý với mình.

Cả hai gặp gỡ thông qua mai mối, mẹ anh rất thích cô, còn Gia Hân ngay khi gặp Gia Huy đã bị say nắng bởi vẻ đẹp trai và phong độ của anh, ai lại chẳng thích cái đẹp, chỉ là không ngờ say nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.

Từ lúc gặp nhau đến lúc kết hôn chỉ vài tháng thế nhưng trong mắt cô anh thật sự rất tốt, ngoài việc có chút lạnh lùng ra thì không có gì để chê.

Cô cứ thế càng ngày càng thích anh nhiều hơn, chuyển dần từ say nắng thành yêu say đắm.

Thế nên khi anh ngỏ lời muốn kết hôn, cô chẳng tí đắn đo nào mà liền vui vẻ đồng ý. Lúc ấy cô thật sự hạnh phúc khi được crush tỏ tình, cảm giác người mình thích cũng thích mình thật quá vi diệu.

Lúc ấy mẹ cô còn khuyên cô nghĩ kĩ một chút vì bản thân còn quá trẻ mới 24 tuổi, hơn nữa chỉ mới quen mấy tháng, mặc dù bà cũng rất hài lòng với đứa con rể này.

Thế nhưng cô nào có nghe, dính vào tình yêu thì mấy điều sáng suốt sao mà nghĩ ra được, hơn nữa Gia Hân xưa giờ luôn là người nghe theo trái tim, cô xác thực là bản thân yêu anh, cô mang một trái tim tràn đầy tình yêu đến với anh và đầy mong ước cho một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Điều này cũng không thể trách cô, khi yêu ai lại chẳng nghĩ đến những điều hạnh phúc chứ. Chỉ hy vọng bản thân đạt được như mong ước.

Một đám cưới hạnh phúc cứ thế diễn ra.

Hôm lễ cưới, cô thật xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người, ngồi trong phòng chờ mà lòng nôn nao hơn bao giờ hết, vừa nóng lòng muốn gặp anh, lại lo lắng hồi hợp, cảm xúc lên xuống liên tục.

Thế mà khi cử hành hôn lễ, thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô hụt hẫng không thôi.

Gia Hân còn nghĩ hôm nay có thể thấy anh vì cô mà nở nụ cười ấm áp, làm những cử chỉ thân mật, nhưng đáp lại chỉ là thái độ không mấy quan tâm của anh. Anh vẫn rất đẹp trai trong bộ comple đen, phong độ lịch thiệp không khác ngày thường là mấy, thế nhưng cô có thể thấy sự lạnh nhạt trong mắt anh.

Chỉ là lúc ấy cô vẫn không nhận ra điểm bất thường, tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn tự an ủi bản thân có lẽ vì bận rộn cho hôn lễ nên anh mệt mỏi mới không quan tâm cô, dặn bản thân không được nghĩ lung tung.

....

Mới đây mà đã một năm kể từ ngày họ kết hôn. Trong một năm đó, Gia Huy cũng lo cho Gia Hân rất đầy đủ, cô bị bệnh anh sẽ đưa cô đi bệnh viện, đôi lúc cũng sẽ đưa cô đi làm, đi chơi nhưng cũng rất hạn chế, là vợ chồng nên cô và anh cũng sẽ làm những chuyện vợ chồng nên làm nhưng mỗi lần như thế anh đều rất cẩn thẩn, anh nói chưa muốn có con, anh cho cô tất cả những thứ cô muốn, nhưng cái cô cần nhất anh lại không cho, đó là tình yêu của anh.

Sau khi kết hôn cô mới biết thật ra lúc anh đồng ý kết hôn là lúc anh mới chia tay với bạn gái cũ quen 6 năm của anh, và lúc đó gia đình hối thúc quá nên anh mới đồng ý lấy cô, chứ không giống như cô nghĩ là vì anh thích cô. Lúc biết được chuyện đó Gia Hân đã mất mấy ngày để suy nghĩ, cuối cùng làm mất thêm mấy ngày tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, tự nhủ với chính mình rằng: "Dù sao cũng đã lấy nhau rồi, lâu dần anh ấy cũng sẽ yêu mình thôi."

Nhưng Gia Hân sai thật rồi, sai ngay từ đầu, phán đoán của cô đã sai, ván cược này cô thua rồi, còn thua rất thảm hại nữa.

....

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn, đáng nhẽ cả hai nên có một bữa tối lãng mạn ôn lại kỉ niệm nhưng đáng tiếc thay vào đó lại là một cuộc nói chuyện căng thẳng bàn về vấn đề ly hôn.

Khi nghe anh nói câu đó dù trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn chẳng giảm bớt lực sát thương tí nào, cô vẫn đau, rất đau.

Tuy nhiên, Gia Hân vẫn còn muốn cược một ván nữa, cô không cam lòng, thời gian và tình yêu cô bỏ ra cho cuộc hôn nhân này không ít, hơn 24 năm đây là sự thất bại đầu tiên, cô thật sự có chút không phục. Nhưng những thứ đó cũng chỉ là lý do nhỏ, lý do cô đặt điều kiện 100 ngày này vẫn là vì muốn níu kéo anh lần cuối, cô thật sự yêu anh rất nhiều, từ lúc kết hôn tới nay, thứ tình cảm này chỉ có tăng lên chứ không hề bớt đi.

Cô muốn cho bản thân chút thời gian thích nghi lại, liệu rằng bản thân có thể buông bỏ anh không?

Nếu ván cược này cô vẫn thua thì cô sẽ từ bỏ thật sự, chỉ trách rằng cô là người đến quá trễ, anh với cô duyên phận chỉ tới đó thôi.

Mấy hôm trước khi Gia Huy nói ly hôn, cô đã biết người yêu cũ của anh về nước rồi, hơn nữa Gia Hân còn bắt gặp hai người họ gặp nhau, nên cũng đoán được chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy, hơn nữa khi anh nói ra câu đó cũng rất dứt khoát chả lẽ trong một năm sống với nhau anh không có chút tình cảm nào với cô sao.

Cuối cùng thì anh cũng chọn cô ấy, nhưng tại sao lúc đầu hai người họ lại chia tay, đã chia tay rồi bây giờ lại muốn quay lại, hơn thế nữa còn kéo cả cô vào.

Bọn họ giận dỗi chia tay nhưng người đau khổ lại là cô. Trách họ quá đáng một lại trách cô ngu muội mười, cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của cô.

Cả đêm hôm đó anh không trở lại, cô cũng không ngủ mà thất thần nhìn ra bên ngoài, cô đang chờ anh sao?

Không hẳn, thứ cô chờ sớm đã chờ được rồi chỉ là không được như mong muốn nhưng vẫn phải chấp nhận.

Câu hỏi nào cũng có đáp án, chỉ là đáp án thường không như ta mong muốn, nếu muốn thì cố gắng chờ đáp án tiếp theo, hy vọng là đáp án mà mình mong muốn.

Đây nên gọi là kiên trì hay cố chấp?

Chương 2 Ngày đầu tiên, sau quyết định ly hôn

Sáng hôm sau

Do hôm nay là cuối tuần nên Gia Hân không đi làm, còn Gia Huy sau khi rời nhà từ tối hôm qua cũng chưa thấy về, nhưng cũng chẳng có gì lạ, vì trong một năm họ kết hôn anh cũng thường không về nhà, anh sẽ ở lại công ty hoặc khách sạn.

Sau một đêm không ngủ cô có chút mệt mỏi, vừa ăn sáng xong thì cô định ra ngoài dạo cho thoải mái chút, đang chuẩn bị đi thì có người gọi đến, là Hoàng Nam hơn cô 2 tuổi, có thể nói Gia Hân và Hoàng Nam là thanh mai trúc mã, gần nhà nhau nên chơi rất thân với nhau từ nhỏ.

Nhưng từ lúc cô kết hôn hai người họ cũng rất ít liên lạc. Sau khi dự lễ cưới của cô xong thì Hoàng Nam ra nước ngoài làm việc, từ đó giờ chưa gặp lại. Bỗng nhiên sao hôm nay anh ấy lại gọi cho cô, cô nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng nói trầm ấm của đàn ông.

- Tuệ Tuệ, lâu rồi không gặp, có thể hẹn gặp em một lúc không?

Đã lâu rồi không có người gọi cô là Tuệ Tuệ. Cũng chỉ có Hoàng Nam mới gọi cô như thế. Lúc nhỏ có rất thích được người khác gọi tên mình, mỗi lần nghe thấy người khác gọi tên cô đều cười tít mắt. Khi đó thường chơi cùng Hoàng Nam, mỗi khi cô giận dỗi, anh sẽ gọi cô là Tuệ Tuệ, lần đầu nghe anh gọi Tuệ Tuệ cô ngơ ngác mất mấy giây, bởi vì trước giờ mọi người đều gọi cô là Gia Hân, sao anh lại gọi cô là Tuệ Tuệ chứ? Cô thích được gọi là Gia Hân, còn Tuệ Tuệ là cái gì chứ, cô không biết?Sau này cô mới biết là lúc trước bố mẹ định đặt tên cô là Tuệ Hân, nhưng sau đó vì làm giấy khai sinh có chút lộn nên thành Gia Hân.

Hoàng Nam khi ấy mới có 3 tuổi nghe lần đầu mẹ cô gọi tên cô là Tuệ Hân, từ đó anh nhận định đó là tên cô, về sau mọi người có nói lại, anh vẫn không chịu, miễn cưỡng gọi cô là Tuệ Tuệ.

Hoàng Nam dỗ dành nói gọi Tuệ Tuệ chính là khen cô cực kì thông minh, nghe đến thông minh có vẻ là đang khen, thế là cô liền rất thích, sau đó còn thường xuyên bắt Hoàng Nam gọi mình là Tuệ Tuệ. Thời gian trôi qua, cứ như một thói quen, Hoàng Nam đều gọi cô là Tuệ Tuệ.

- Anh về nước rồi sao?

- Đúng vậy. Chúng ta gặp nhau chút đi, vẫn quán cà phê cũ nhé.

- Dạ.

Gia Hân rất vui mừng vì Hoàng Nam đã về, bởi cô có rất ít bạn bè, nếu có thì cũng chẳng có ai như anh Nam tốt với cô.

Đối với cô, Hoàng Nam như anh trai, là một người bạn thân, tri kỉ thấu hiểu nhau.

Cô mau chóng sửa soạn rồi lái xe ra điểm hẹn. Gặp được anh cô rất vui, vì trong một năm này cô không có ai để tâm sự chia sẻ những nỗi buồn, người bạn thân với cô nhất là anh Nam nay đã trở về.

Vừa thấy cô, Hoàng Nam đã ôm chầm lấy, cô cũng đáp lại cái ôm, đơn giản chỉ là một cái ôm của người bạn thân lâu rồi không gặp nhau, sau đó hai người cùng uống nước và nói chuyện.

Gần đến trưa, Hoàng Nam liền đưa cô đi ăn, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, người ta không biết nhìn vào còn tưởng là một cặp tình nhân hạnh phúc. Đã rất lâu rồi cô không cười nhiều như vậy.

Tuy nhiên hai người họ không biết được rằng có một ánh mắt luôn dõi theo họ từ đầu đến giờ.

Sau khi ăn trưa Hoàng Nam nói muốn thăm ba mẹ cô, thế là cả hai cùng đến nhà ba mẹ Gia Hân.

Ông Trần Vĩnh Thành làm một giáo viên dạy toán cấp ba, là một người đàn ông dịu dàng, hiền lành, thương vợ thương con, là người ba mà Gia Hân hết mực tôn sùng, kính trọng.

Bà Lê Minh Tuyết, mẹ cô cũng là giáo viên dạy văn dạy cùng trường với ba cô. Tính ra hai người chính là mối tình nơi công sở, cụ thể cùng là giáo viên trong môi trường giáo dục. Mà kể ra lúc trẻ ba mẹ cô đều là mỹ nam, mỹ nữ. Bởi thế lúc hai người quen nhau đều được mọi người khen là một cặp trời sinh vừa tài giỏi lại còn xinh đẹp. Gia Hân chính là thừa hưởng gen sắc đẹp của hai người lại càng xinh đẹp hơn cả bố mẹ mình.

Nhưng mẹ cô khá nghiêm khắc, giáo dục cô rất có bài bản, quy luật. Bởi thế trong mắt mọi người Gia Hân chính là con nhà người ta, rất hoàn hảo, vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Nhưng để được như vậy cô đã chịu không ít áp lực, phải gắng gượng làm cả những việc bản thân không thích. Nhưng Gia Hân biết mẹ chỉ muốn tốt cho cô mới làm thế, nên cô không trách bà, mà lại càng thêm biết ơn kính trọng.

- Mẹ con mới tới.

- Bác con mới tới.

Vừa vào nhà bà Tuyết thấy Hoàng Nam thì đã quấn quýt hỏi:

- Hoàng Nam đây mà, mới về hả cháu?

- Dạ cháu mới về tuần trước.

Bà Tuyết lại gọi với vào trong nhà:

- Ông ơi có thằng Nam đến chơi này.

- À vậy à đợi xíu tôi ra liền.

Ông Thành vừa ra tới liền lên tiếng.

- Hai đứa vừa tới đấy à.

- Dạ cháu chào bác.

- Con chào ba con mới tới.

Thế là ba mẹ Gia Hân ngồi nói chuyện với Hoàng Nam, còn cô thì vào trong bếp gọt dĩa hoa quả đưa ra. Ba mẹ cô cùng anh ấy nói chuyện vui vẻ, ba mẹ còn định mời anh ấy ở lại ăn cơm nhưng anh ấy có việc bận phải về sớm. Tiễn Hoàng Nam về xong cô cũng ở chơi với ba mẹ mình một lát rồi cũng về nhà. Cuối tuần nào cũng thế, cô sẽ về nhà ba mẹ cô vào ngày này, do dù là ngày cuối tuần thì chồng cô cũng sẽ đi làm có khi cả ngày hôm đó không về luôn cũng là chuyện bình thường, cô đã quá quen rồi.

Về tới nhà, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa vào thì cô phát hiện cửa không khóa, không lẽ là chồng cô ở nhà, không đúng Gia Huy sẽ không về giờ này, vậy chỉ có thể là trộm hoặc là lúc đi cô đã quên khóa cửa nhà.

Trong lòng cô lúc này hơi sợ, nhưng vẫn quyết định vào nhà xem sao, cô thủ túi sách ở trước ngực sau đó rón rén vào nhà, bỗng có tiếng động vang lên, lúc này chân Gia Hân cứng đờ, có tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cô, cô biết mình nên chạy nhưng chân giờ chẳng thể chạy nổi, người đó ngày càng lại gần cô, vì qua sợ nên cô nhắm tịt mắt lại rồi ra sức dùng túi sách đánh vào người đối phương, đối phương giữ được túi sách của cô, cô biết lần này chết chắc rồi, đang định bỏ chạy thì bỗng dưng tay chân mềm nhũn, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mắt mờ dần, sau đó ngất lịm đi.

Còn người bị cô cho là trộm đánh lấy đánh để nãy giờ lại chính là Gia Huy chồng của cô.

Ngay từ lúc cô về anh đã biết rồi, nhưng lại thấy cô cứ rón rén đi không biết bị làm sao, anh mới đi theo cô, đang định tới gần hỏi thì bị cô dùng túi sách đánh tới tấp rồi cô ngất xỉu, lúc cô ngất xỉu anh cũng rất hốt hoảng liền bế cô về phòng rồi gọi điện cho bác sĩ gia đình nhà anh đến khám cho cô.

Chỉ là quá hoảng sợ cộng với gần đây cô ấy bị căng thẳng quá mức, ăn uống lại không đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược, nên mới ngất đi. Anh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về lời bác sĩ vừa nói, không lẽ chính vì anh nói muốn ly hôn lên cô ấy mới căng thẳng.

Thật ra đối với Gia Huy thì cô rất tốt, là một người vợ lý tưởng mà bất cứ người đàn ông ao ước, Gia Hân chu đáo, thông minh, xinh đẹp, đối xử với anh và nhà chồng thì hết mực, gia đình của anh rất thích Gia Hân nên về việc ly hôn Gia Huy cũng chưa nói cho gia đình biết, cũng chỉ tiếc là người anh yêu giờ đã quay về rồi, anh muốn cho cô ấy một danh phận, nên mới muốn ly hôn. Nhưng anh đâu biết được quyết định này của anh đã khiến cho anh chẳng thể quay đầu và đánh mất một người quan trọng nhất cuộc đời anh, dù sau này có làm gì cũng chẳng thể bù đắp lại được. Cũng vì sự ích kỉ mà anh đã không tiếc tổn thương cô gái ấy hết lần này đến lần khác.

Sau khi cô tỉnh dậy đã là 7h tối, rời phòng định xuống bếp làm bữa tối thì gặp phải anh đang làm gì đó ở nhà bếp, cô ngạc nhiên, chồng cô xuống bếp còn là đang nấu ăn, bất ngờ thật đấy, cô tiến tới chỗ Gia Huy để xem rốt cuộc anh đang làm gì.

- Anh đang nấu cháo sao?

Gia Huy bị giật mình, thế là đụng phải nồi cháo đang nóng, anh kêu lên một tiếng, thấy thế cô liền lo lắng kéo anh đến vòi nước xả nước lạnh, Gia Huy cũng để yên cho cô làm, bây giờ chỗ bàn tay anh đã bị đỏ sưng lên, cô lo lắng vội vàng lấy thuốc bôi cho anh rồi rồi đẩy anh ra ngoài phòng khách nghỉ.

Cô thì vào bếp tiếp tục nấu cho xong nồi cháo còn đang giở, khi vào cô thấy hình như nồi cháo của anh nấu sắp xong rồi, đun thêm tí nữa là được, cô nếm thử thấy mùi vị khá là ngon, nhưng Gia Hân chỉ nghĩ chắc là lúc trước anh cũng hay nấu cho cô ấy nên mới ngon như vậy, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô, còn thực tế thì đây chính là lần đầu anh nấu ăn mà là nấu vì cô chứ không phải ai khác.

Cháo đã xong Gia Hân múc ra tô rồi gọi anh vào ăn, trong suốt quá trình ăn không ai nói một tiếng nào, sau khi ăn xong thu dọn xong xuôi cô thì về phòng tắm rửa rồi đi ngủ còn Gia Huy thì tiếp tục vào phòng làm việc, ngày nào cũng thế anh ngủ rất muộn, tuy nhiên hai người vẫn ngủ chung phòng, tuy Gia Hân ngủ trước nhưng lần nào anh về phòng cô cũng biết chỉ là cô cứ giả vờ đang ngủ thôi. Nhưng hôm nay lại khác Gia Huy về phòng rất sớm, nhưng giữa hai người vẫn vậy mạnh ai người nấy ngủ, tuy ngủ cùng giường nhưng lại cứ như là hai người không quen biết nhau vậy.

Gia Hân không lý do vì sao hôm nay anh lại không làm việc đến khuya, chắc là làm xong công việc rồi, hay anh bị ốm rồi, vì chỉ có khi bị ốm anh mới chịu ngủ sớm, cô rất muốn hỏi anh nhưng cũng không dám hỏi, với những suy nghĩ như vậy quẩn quanh trong đầu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Chương 3 Đồng nghiệp mới là người yêu cũ của chồng

Hôm nay Gia Hân vẫn dậy sớm như thường ngày, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống bếp làm bữa sáng, lúc cô làm bữa sáng xong thì Gia Huy cũng đã chuẩn bị xong, quần áo chỉnh tề ra ăn sáng.

Cô nấu ăn rất ngon dù anh là người khá kén ăn, nhưng đồ cô nấu anh lúc nào cũng ăn hết.

Hai vợ chồng lúc nào cũng thế, ai làm việc nấy, có khi cả ngày còn chẳng nói với nhau được mấy câu, lúc trước khi mới cưới Gia Hân nói rất nhiều nhưng dần dần cô cũng ít nói đi vì nhận ra cô có nói thế nào để gây sự chú ý với Gia Huy thì anh vẫn vậy chỉ ừ cho qua.

Sau khi ăn sáng xong, dọn dẹp xong mọi thứ, Gia Hân lên phòng thay đồ đi làm, lúc ra tới phòng khách cô có hơi ngạc nhiên, sao anh vẫn chưa đi, cô lên tiếng hỏi.

- Anh chưa đi làm sao?

Nghe thấy cô hỏi anh bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi trả lời.

- Chưa, ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói với em.

Gia Hân nghi hoặc nhìn anh một lát, sau đó ngồi xuống đối diện với anh.

- Chuyện hôm trước em nói điều kiện muốn 100 ngày sau mới ly hôn là sao.

Nghe anh hỏi thế cô cũng đáp lại.

- Tính luôn hôm qua là còn lại 99 ngày, trong khoảng thời gian này em muốn hai chúng ta sống như hai vợ chồng thực sự, muốn anh mỗi ngày sẽ về sớm cùng ăn cơm tối với em, muốn mỗi cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi, và khi hết thời hạn anh và em sẽ ly hôn. Được chứ, yêu cầu của em chỉ có vậy, sau ly hôn em cũng không cần tài sản của anh, chuyện ba mẹ em cũng sẽ giải thích rõ, anh không cần lo.

Gia Huy nghe thế thì nhìn cô mà đăm chiêu. Cô thấy vậy, sự điều kiện của mình có chỗ nào đó không ổn, lại tiếp tục nói thêm.

- Đó là điều em muốn, còn anh có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chúng ta cùng bàn bạc.

Nghe có vẻ cứ như đang bàn điều kiện hợp đồng thế nhỉ?

Gia Huy nghe thế thì cũng định thần trở về dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt ban đầu từ từ cất giọng.

- Không có gì, cứ làm theo em nói đi.

Gia Hân không thích nhất là dáng vẻ này của anh, một lần đều trả lời một cách không mặn không nhạt khiến đối phương chẳng nói thêm được gì.

Gia Hân lấy túi sách, sau đó đứng dậy và nói.

- Vậy thống nhất như thế, giờ em đi làm trước.

Anh còn đang định đưa cô đi làm, nhưng chưa kịp mở miệng ghì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi.

Anh hiểu trong một năm kết hôn cùng anh, cô đã tròn bổn phận một người vợ, một người con dâu hiếu thảo, còn anh lại quá hời hợt với cô, nhưng dù sao cô đã ra điều kiện như thế thì anh chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt, trong 100 ngày này anh sẽ cố gắng làm một người chồng đúng nghĩa.

...

Công việc của Gia Hân là thiết kế trang sức nên cũng có thể làm việc ở nhà, chỉ cần tới hạn cô nộp bản thiết kế lên cho công ty là được, trong 3 năm cô làm việc cho công ty, những bản thiết kế của cô đã giúp cho công ty tăng không ít lợi nhuận cũng như danh tiếng, những thiết kế của cô đã được công nhận độc quyền và khá được ưa chuộng, có thời kì thiết kế của cô còn được các hãng trang sức lớn trên thế giới tranh nhau mua lại. Cho nên công ty rất coi trọng cô, cũng có những công ty nổi tiếng khác cũng ngỏ lời mời cô về với công ty họ. Nhưng cô cảm thấy công ty cô làm rất tốt, đồng nghiệp thì thân thiện, phúc lợi cho nhân viên cũng khá tốt nên cô cũng từ chối những lời mời đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày công việc của Gia Hân vẫn thế, có điều công ty hôm nay có thêm đồng nghiệp mới, nghe nói là một nhà thiết kế mới từ Mỹ trở về, nhưng thật bất ngờ người đó lại là cô ta, người yêu cũ của chồng cô, không ngờ cô ta cũng là nhà thiết kế trang sức hơn thế nữa bây giờ còn là đồng nghiệp với cô. Gia Hân đang mải suy nghĩ về cô ta thì Quỳnh Lam ngồi kế bên quay qua hỏi cô.

- Gia Hân em thấy cô Bảo Vy đó thế nào, em có đối thủ rồi đó.

Nghe vậy cô cũng cười đáp.

- Dạ cũng được, có cạnh tranh mới có phát triển mà chị.

- Ừ nhưng em cẩn thận đó chị thấy cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

- Em sẽ chú ý.

- Đi ăn trưa thôi em.

- Dạ chị đợi em xíu.

Thật ra ở công ty này cô thân nhất với Quỳnh Lam, tên đầy đủ của cô ấy là Phạm Quỳnh Lam, hơn cô 2 tuổi, hiện tại cũng làm chung bộ phận thiết kế. Gia Hân và Quỳnh Lam hay cùng đi ăn trưa, rồi mua sắm, lâu lâu cũng tâm sự này kia, do quen Quỳnh Lam từ hồi mới vào công ty tới giờ đã 3 năm, thì cô thấy cô ấy là một người hòa đồng, tốt bụng nhưng ai mà quá đáng là cũng không xong đâu.

Quỳnh Lam có chồng rồi, chồng cô ấy cũng có điều kiện lại hết mực yêu thương vợ, cô ấy đi làm vì đam mê thôi chứ chồng dư sức nuôi.

Nhớ đợt có lần Gia Hân bị đồng nghiệp khác chơi xấu, Quỳnh Lam biết được thế là cô ấy làm cho nhỏ chơi xấu cô một vố, hôm sau cô gái kia liền bị sa thải. Thế là từ đó trong công ty không ai dám đụng đến cô và Quỳnh Lam nữa, có khi trưởng phòng còn sợ cô ấy nữa là.

Nghe vậy có vẻ cô ấy hung hăng như thế là vì có chồng chống lưng, nhưng đó cũng chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là Quỳnh Lam có năng lực. Tốt nghiệp ở trường đại học danh giá nhất nước, từng đi du học ở Anh, nhà kiểm định trang sức chất lượng được giới trang sưc tôn trọng.

Với kinh nghiệm và kĩ năng của Quỳnh Lam muốn làm trưởng phòng cũng không khó, chỉ là cô ấy không thích mà thôi, công ty mời được cô ấy về cũng chẳng là vì anh họ của Quỳnh Lam là giám đốc cấp cao của tập đoàn trang sức này thôi.

Bỏ qua vấn đề đó đã, cả hai cùng đi ăn trưa, ăn xong thì quay về làm việc đến giờ tan làm thì tạm biệt nhau về nhà.

Về đến nhà Gia Hân vẫn chưa hết suy nghĩ về chuyện mình và người yêu cũ của chồng sẽ là đồng nghiệp hơn nữa còn sẽ cạnh tranh nhau về công việc nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập tình yêu vĩnh cửu của mùa này, không biết là Gia Huy đã biết chuyện đó chưa?

Mải suy nghĩ mà cô không biết rằng nãy giờ đang có ánh mắt đang dõi theo mình, lúc cô ngước mắt nhìn xung quanh thì chạm phải bóng dáng quen thuộc là Gia Huy, có chút ngạc nhiên sao nay anh lại về sớm thế, thấy vẻ mặt thắc mắc của Gia Hân, như hiểu được cô muốn hỏi mình điều gì nên anh lên tiếng giải thích.

- Không phải em muốn anh cùng ăn cơm tối với em sao?

Đúng là lúc sáng cô có nói nhưng không ngờ một người cuồng công việc như anh lại làm theo ý cô nói mà tan làm sớm, có chút bất ngờ xen vào một chút hạnh phúc.

- Vậy anh đợi một lát em đi nấu cơm.

Thế là Gia Hân vào bếp nấu cơm, còn Gia Huy thì ra phòng khách lấy máy tính làm việc, nấu xong cô gọi anh vào ăn, những chuyện còn lại giữa hai người vẫn như mọi ngày.

Gia Hân vừa mới tắm xong bước ra thì anh đã có mặt ở trong phòng, đúng lúc điện thoại cô vang lên có người gọi tới, điện thoại cô để ngay chỗ anh ngồi, cô đến chỗ lấy điện thoại nghe máy, là Hoàng Nam gọi. Cô bắt máy rồi ra ban công nghe điện thoại.

Còn Gia Huy từ lúc điện thoại cô kêu anh đã thấy người gọi cô để trong danh bạ là Hoàng Nam, anh hơi cau mày, trong lòng anh đã bắt đầu suy nghĩ, là người đàn ông hôm đó sao.

Thì ra hôm cô mới gặp lại Hoàng Nam hai người đi uống cà phê thì Gia Huy do có công việc gần đó nên đã thấy, lúc này lòng anh hơi khó chịu, ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Đúng lúc cô nói chuyện điện thoại xong đang đi vào, đến giường định đi ngủ, bỗng anh cũng lên giường đi ngủ, cô thấy lạ, hôm nay anh lại đi ngủ sớm, cũng hơi thắc mắc nhưng lại không hỏi gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play