[Drop] Đố Kỵ
Chapter.01: Sống tự lập
Âu Dương là một gia tộc lớn mạnh hơn bất cứ gia tộc nào.
Từ đời cố của ông cố của bà cố của cố nội của cố ngoại, biết bao nhiêu đời người, nhiều năm trôi qua.
Cách họ dạy con cháu tương lai trưởng thành, kiên cường và vững chắc đơn giản chỉ là để nó tự lập, độc lập và cô độc.
Không mềm lòng, không nương tựa, kỳ vọng quá nhiều. Dứt khoát và mặt lạnh với xã hội.
Từ nhỏ, đứa trẻ nào mang tên họ Âu Dương đều có rất nhiều tình cảm yêu thương của gia đình, ba mẹ không được để những đứa trẻ sinh hư, có tình cảm và không quá chiều chuộng, nuông chiều.
Bé tới giờ cô phải chịu cảnh này.
Âu Dương Phí Nguyệt
Đã đuổi thì con đi!
Âu Dương Tịnh Thi
Con nhỏ này!
Âu Dương Phí Nguyệt
Đấy chẳng phải điều mẹ muốn?
Âu Dương Tịnh Thi
Tao không có đuổi mày nghen con, kêu mày tự lập thôi!
Âu Dương Phí Nguyệt
Đó là đuổi!
Người đàn ông cao to, trai tráng xuất hiện ngăn chặn cuộc cãi nhau của hai mẹ con.
Âu Dương Tịnh Thi
[Cau mày, ngước lên nhìn Du]
Âu Dương Tịnh Thi
Anh đang lớn tiếng với tôi?
Tưởng Mãn Du
Thôi đi Tiểu Thi, để con bé đi đi. Ở lại cãi lộn đến bao giờ?
Tưởng Mãn Du
Khác gì em đang cố ý giữ chân con bé Nguyệt Nhi lại?
Tưởng Mãn Du
Để con bé đi sớm hơn thì không phải nhà cửa sẽ yên bình nãy giờ sao?
Tưởng Mãn Du
[Không thèm nhìn sang Nguyệt]
Âu Dương Phí Nguyệt
Con tổn thương đó nha!
Tưởng Mãn Du
Ba mày mặc kệ.
Âu Dương Phí Nguyệt
Tuyệt tình vậy sao?
Âu Dương Phí Nguyệt
[Thất vọng]
Âu Dương Phí Nguyệt
[Mặt buồn]
Âu Dương Phí Nguyệt
"Mình nghĩ là sẽ được ba mẹ tiễn bằng một cách ấm áp."
Âu Dương Phí Nguyệt
"Một cái ôm và những lời nói tình thương."
Âu Dương Phí Nguyệt
[Quay người,thầm lặng kéo valid đi]
Nguyệt trước đi khỏi nhà không khỏi luyến tiếc nhìn ngôi nhà từ bé đã được nuôi lớn.
Cầm chiếc điện thoại sẵn trong tay, trong tài khoản của Nguyệt còn cả tỷ lận. Tiền mặt cũng không phải thiếu.
Tiền nhiều do cô dành dụm và tích trữ dài lâu thôi.
Cô bắt taxi đến ký túc xá trường, đến đó để ở. Một số tiền nữa thôi là cô có thể mua một căn nhà đầy đủ tiện nghi.
Học phí của trường sẽ do ba mẹ cô đóng.
Cô năm nay tròn 19 tuổi. Lâu lắm cơ, hồi ấy là toàn 17, 16 tuổi sẽ tự lập, nhưng càng ngày đến 18, 19 tuổi mới được tự lập.
Chapter.02: Ai dọn phòng?
Ký túc xá chung cũng chẳng bất tiện cho cô, những người cùng phòng đều đã là bạn của Nguyệt.
Yên tâm nhân đôi, bản thân nghĩ là sẽ sống bình thản hết mấy năm đại học ấy.
Âu Dương Phí Nguyệt
Haizz...
Chuyển đồ từ vali sang tủ, đó không phải việc làm duy nhất.
Cô không thường đến, hay ở lại ký túc xá. Chẳng biết được nó dơ và đầy rác nhiều như vậy.
Mới rời khỏi sự sống sang trọng cao quý thì bỗng dưng chìm vào đầm lầy bãi rác.
Tất nhiên là tự thân vận động, trong số họ cũng có người là thường dân, sống ở ổ chuột .
Giờ cô mệt lã, nằm ra bãi trên chiếc giường.
Cao Thiên Ân
Mệt quá đi mất~
Cao Thiên Ân
[Lao vào, nằm dài lên sàn]
Cao Thiên Ân
[Tìm bịch bánh]
Mọi người đều tiến vào phòng ở của bản thân, mà chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Cố Minh Chuyên
T- tớ.. xi- xin lỗi...
Cố Minh Chuyên
Các-c cậu...
Cổ Khải Lạc
Ừ, lỗi ở cậu. Quá yếu còn hèn.
Cố Minh Chuyên
Tớ... tớ...
Đó là sự thực, một sự Minh Chuyên biết rõ đến nhường nào.
Bản thân cô ấy không muốn phủ nhận sự thực đó, cô ấy thấy mình đã quá cố gắng sao lại vô ích được chứ?
Hàn Linh Thư
Kệ cậu ấy đi Lạc Lạc.
Cao Thiên Ân
[Kêu Minh Chuyên]
Cố Minh Chuyên
[Nhìn Thiên Ân]
Cao Thiên Ân
Cậu thông minh như vậy, lại yếu đuối thế kia...
Cao Thiên Ân
Hm... cậu không biết vận dụng đầu óc sao? Trí khôn của cậu để làm gì?
Cao Thiên Ân
Chỉ dùng trong học tập thôi á?
Cao Thiên Ân
Chả biết lập kế hoạch tiến công hay một sơ đồ nợ oán mà trả thù sao?
Cố Minh Chuyên
[Ngỡ ngàng]
Cố Minh Chuyên
"Mình không nghĩ đến phải hại người khác."
Cao Thiên Ân
[Nhìn chằm chằm Minh Chuyên]
Cao Thiên Ân
[Bỏ một miếng bánh vào miệng]
Cố Minh Chuyên
"Mình... ngốc lắm sao?"
Cổ Khải Lạc
[Leo lên giường]
Giường của Lạc trên cao, leo lên cầu thang có thể thấy được một chút phía dưới.
Cổ Khải Lạc
[Leo trở xuống]
Cao Thiên Ân
Có chuyện gì hả? Tên khả ái?
Cổ Khải Lạc
[Giật giật mí]
Cố Minh Chuyên
[Im lặng quan sát]
Cố Minh Chuyên
A- [Nhận ra]
Cao Thiên Ân
[Đưa mắt nhìn Minh Chuyên]
Hàn Linh Thư
Đột nhiên "a"?
Cố Minh Chuyên
C- các.. cậu... nnhìn lạ-i căn... căn ph- phòng đi..
Cao Thiên Ân
Ờ ha! Sao chỗ mình ngồi không có bốc mùi.
Cao Thiên Ân
Sạch sẽ, thơm tho quá ta!
Hàn Linh Thư
Cậu lại bị ngốc hay cố ý giả vờ mình ngốc?
Cao Thiên Ân
Tất nhiên là nhận ra rồi~
Cao Thiên Ân
[Nằm sấp, hai chân lắc lư]
Cổ Khải Lạc
[Dựa vào cạnh tủ]
Bầu không khí trong căn phòng trầm xuống, ký túc xá của họ sạch sẽ không vết bẩn thế này.
Cố Minh Chuyên
Tru- trước khi... khi.. a- ấy..
Cố Minh Chuyên
Chúng.. ta.. ta đ- đi... đã khoá.. khoá cửa.
Cổ Khải Lạc
Bà lao công không có chìa khoá dự phòng nào.
Cao Thiên Ân
Bả ghét chúng ta nhất cái ký túc xá A này, nên dù có chìa khoá cũng không có dọn phòng cho chúng ta đâu.
Cao Thiên Ân
Thuê bả cũng không thèm.
Cao Thiên Ân
[Bỏ bánh vào miệng]
Cổ Khải Lạc
Tình nghi số 1 loại.
Cao Thiên Ân
Tiếp tình nghi số 2–
Hàn Linh Thư
Các cậu còn người nào để coi là tình nghi à?
Cao Thiên Ân
Thì mấy bọn d-
Hàn Linh Thư
Không thể. Mặc kệ tụi nó lấy chìa khó bằng cách nào.
Hàn Linh Thư
Quan trọng là sao căn phòng này lại sạch như vậy?
Hàn Linh Thư
Đâu phải mùa bão mà bọn họ tốt tính đến nổi dọn phòng cho chúng ta?
Hàn Linh Thư
Sáng nay còn chửi Tiểu Chuyên và Lạc Lạc quá đáng kia mà?
Cao Thiên Ân
Đồng tình nha.
Bầu không khí lại trầm xuống nữa.
Cố Minh Chuyên
[Giơ tay lên]
Cố Minh Chuyên
[Nuốt nước bọt]
Cố Minh Chuyên
Nguyệt năm nay tròn 19 tuổi.
Chapter.03: Nguyệt khao.
Cả bọn hú hét lên vì quá vui mừng.
Họ cực kỳ mến mộ Âu Dương Phí Nguyệt, là một cô gái quá là tốt đi.
Vậy là từ nay về sau họ không lo gì nữa rồi.
Cao Thiên Ân
Híc... híc... [Vui đến rơi lệ]
Cổ Khải Lạc
Ân Ân bớt khóc lại đi, đồ mít ướt này.
Cao Thiên Ân
Híc... hức, tôi vui đến khóc, những giọt lệ này dành cho Nguyệt! Đâu phải cậu, đồ lắm chuyện!
Trên tầng giường thứ hai, Nguyệt khẽ run mi, đôi lông mày nhíu lại, bên tai cứ lải nhải không thôi, cô chẳng thể ngủ yên.
Âu Dương Phí Nguyệt
... "Ồn ào!"
Âu Dương Phí Nguyệt
[Mở mắt]
Ngồi dậy, không một ai trong bốn người họ chú ý tớu Nguyệt cả. Thế mà vui mừng gì chứ!
Cố Minh Chuyên
Nguyệt... [Tươi cười]
Cao Thiên Ân
Híccc... Nguyệt.
Đến khi cô lên tiếng thì bọn họ mới quay mặt nhìn lấy cô, mỗi người đều có một cảm xúc riêng.
Nhất là Thiên Ân, bánh bèo, ranh ma, mít ướt.
Nguyệt leo xuống liền bị Ân lao tới ôm mà xém ngã xuống sàn nhà.
Âu Dương Phí Nguyệt
Trời ạ, nín đi Ân Ân.
Hàn Linh Thư
Làm ướt đồ của Nguyệt kìa Ân.
Cao Thiên Ân
[Lập tức buông ra]
Thiên Ân nghe xong lời vừa rồi, lập tức thả Nguyệt ra. Nước mắt đã ngừng rơi, vài giọt động trên mi mắt.
Ân dò xét xem bộ đồ của Nguyệt có bị làm sao không.
Cao Thiên Ân
[Thở phào nhẹ nhõm]
Cao Thiên Ân
Ổn rồi, đồ hiệu không vấn đề gì cả.
Âu Dương Phí Nguyệt
... Áo lụa bình thường thôi.
Outfit của Nguyệt đơn giản một áo hai dây lụa màu trắng bắt cặp ăn ý với quần tây ống rộng màu nâu đỏ.
Giờ họ mới đưa mắt chiếc giày cao gót trên kệ tủ giày, thực sự là tinh ý gì cả.
Một chiếc Slingback shoes càng hợp ý hơn với trang phục trên người của Nguyệt tạo nên một sự thanh lịch không thể tưởng.
Cao Thiên Ân
Style của cậu đúng là đỉnh!
Khuôn mặt nghiêm túc khác với vừa nãy, đôi mắt Ân hiện rõ sự tinh tế chẳng bánh bèo mít ướt nữa.
Âu Dương Phí Nguyệt
[Mỉm cười với Ân]
Âu Dương Phí Nguyệt
Hãy cố gắng vì đam mê nha, luôn có những người bạn phía sau cậu nhiệt tình và bất chấp ủng hộ.
Nguyệt xoa nhẹ mái tóc của Ân, ánh mắt dịu dàng thấu hiểu tâm tư.
Cao Thiên Ân
N- ng.. Nguyệt...!
Ân nhìn mọi người, họ mỉm cười cùng ánh mắt nhiệt huyết thay cho một câu nói.
Nguyệt dang tay chỉ đợi Ân tiến tới và ôm.
Cao Thiên Ân
[Ôm chặt Nguyệt]
Cao Thiên Ân
Tất cả đúng là đáng ghét!
Ôm cô một lúc, Lạc Lạc khẽ quan sát từng li từng tí biểu cảm trên khuôn mặt của Ân.
Cổ Khải Lạc
Này này, sao không khóc?
Cổ Khải Lạc
Cạn kiệt nước nước sao?
Cao Thiên Ân
Nguyệt coi kìa, những ngày cậu vắng mặt là toàn tên đó bắt nạt tớ thôi.
Cao Thiên Ân
[Bĩu môi nhìn Nguyệt]
Cao Thiên Ân
[Ánh mắt long lanh]
Cổ Khải Lạc
Chậc, xạo vừa thôi nha!
Cố Minh Chuyên
Đ- đừng có lôi, lôi kéo Nguyệt và- va vào ch- chứ, không-g được, được đ- đâu.
Âu Dương Phí Nguyệt
[Liếc nhìn Minh Chuyên]
Cố Minh Chuyên
[Giật mình]
Âu Dương Phí Nguyệt
"Xem phản xạ và độ nhạy cảm của Chuyên vẫn chưa thay đổi."
Cố Minh Chuyên
[Cúi mặt xuống]
Cố Minh Chuyên
"Lần nào cậu ấy cũng thử mình"
Cố Minh Chuyên
"Chắc có ngày mình chết sớm mất."
Âu Dương Phí Nguyệt
Nè, các cậu có bị bắt nạt không?
Hàn Linh Thư
... nói không thì quá dối lòng không?
Âu Dương Phí Nguyệt
Tôi hỏi thử thôi, chứ nhìn bãi chiến trường hồi nãy đủ hiểu.
Âu Dương Phí Nguyệt
[Thở dài]
Cao Thiên Ân
Ở lại bảo vệ tớ nhé Nguyệt?
Cao Thiên Ân
[Ôm Nguyệt không buông]
Âu Dương Phí Nguyệt
Tớ còn phải kiếm tiền.
Cổ Khải Lạc
Bộ tôi không đủ để cậu dựa dẫm sao?
Hàn Linh Thư
Là "chúng tôi" không phải "tôi"!
Hàn Linh Thư
Một mình cậu thì là gì mà chỗ dựa cho Ân Ân? Hai bọn tôi không góp công vào sao?
Cổ Khải Lạc
Chúng tôi luôn cố là chỗ dựa cho cậu đấy!
Cao Thiên Ân
"Chậc, cái thái độ kìa!"
Cao Thiên Ân
Vậy cái căn phòng này thì sao?
Cao Thiên Ân
Trước kia còn rác đầy, sao không dọn?
Cổ Khải Lạc
Ngộ vậy? Nó có liên quan gì đâu?
Cổ Khải Lạc
Mà Nguyệt cũng dọn rồi cậu tính chuyện bé gấp đôi hơn sao?
Cao Thiên Ân
Là trước kia mà!
Cổ Khải Lạc
Cậu tưởng mình còn là tiểu thư cao quý sao?
Cổ Khải Lạc
Bắt tôi– bọn tôi phải dọn dẹp như lời cậu?
Cổ Khải Lạc
Đây là ký túc xá CHUNG, nghe rõ chưa?
Hàn Linh Thư
"Cái tên này, không biết lựa lời mà nói nhẹ nhàng à?"
Cổ Khải Lạc
Cậu bị đuổi khỏi gia tộc rồi, nên đừng có dở chứng công chúa.
Cố Minh Chuyên
"Lạc Lạc..."
Cố Minh Chuyên
"Cậu ấy nói có quá đáng không??"
Cố Minh Chuyên
"Nhưng... Ân Ân có sai không? "
Cổ Khải Lạc
Ở đây đều biết cậu cần chỗ dựa và đang cố gắng hết sức có thể đây này.
Cổ Khải Lạc
Chứ không phải osin.
Cao Thiên Ân
Chuyện này tôi nhắc nhiều rồi, hãy cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng này nhé!
Cao Thiên Ân
Cậu đã không đáp lại và lơ tôi!
Cao Thiên Ân
Không chỉ có cậu, A Thư bận rộn kiếm tiền lo cho cả đám, tôi cũng làm vậy! Minh Chuyên vì có việc từ hội đồng nên không thể làm việc nhà.
Cao Thiên Ân
Dù có rảnh đi nữa thì một mình cậu ấy thân thể ốm gầy còn lâu mới xong, cậu là người duy nhất vừa khoẻ lại rảnh rỗi nhất trong đám đó!
Cổ Khải Lạc
Tôi bận đánh game.
Nghe âm thanh phát ra, ánh mắt họ dồn vào một người.
Âu Dương Phí Nguyệt
Chuẩn bị đồ đi. Tôi dẫn mấy người đi ăn.
Nguyệt mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, cô ghét không khí ngột ngạt và tranh chấp.
Nhưng mà cuộc sống không xung đột còn lâu mới suôn sẻ.
Trước kh đóng cửa còn không quên nói.
Âu Dương Phí Nguyệt
Tôi khao, không cần đem tiền.
Cao Thiên Ân
YÊU NGUYỆTTT!
Cổ Khải Lạc
Chậc, câm cái mỏ lại đi. Ồn ào!
Cao Thiên Ân
Hứ. [Đi soạn đồ]
Hàn Linh Thư
Haizz... [Đi lựa đồ mặc]
Cổ Khải Lạc
[Vào nhà vệ sinh]
Cố Minh Chuyên
"Nguyệt tuyệt quá..."
Cố Minh Chuyên
"Nói có một cái thôi mọi người đã nghe lời đứng dậy chuẩn bị hết rồi."
Cố Minh Chuyên
[Ngưỡng mộ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play