Sóng Gió Hoàng Triều
Chapter 1
Hồ Ngọc Lam
Hộc....hộc../chạy/
Hồ Ngọc Lam
Chắc lũ buôn nô lệ đó không đuổi tới nữa rồi/ôm bên chân bị thương sau cú ngã/
Hồ Ngọc Lam
Mà đây là đâu chứ/nhìn xung quanh/
Nàng đang trong một khu rừng hoang vu và hẻo lánh không một ánh sáng nào.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng quạ kêu, không khí nặng nhọc đến nghẹt thở.
Vết thương ở chân vẫn liên tục rỉ máu và kéo nàng ra khỏi sự nặng nhọc nơi núi rừng hoang vu.
Hồ Ngọc Lam
/xé vạt áo+băng vết thương/
Hồ Ngọc Lam
Tạm thời cầm máu đã/dựa người vô cây lớn đằng sau/
Rừng rậm về đêm luôn mang lại cho người đời nỗi sợ không tên.
Đối với nàng nỗi sợ đó còn lớn gấp vài chục, vài trăm lần.
Vì khi nàng còn nhỏ chính mắt nhìn thấy mẫu thân nàng bị sát thủ giết hại trong đêm tại một cánh rừng.
Máu của bà thấm đẫm một nền tuyết trắng.
Nó là nỗi ám ảnh từ nhỏ của nàng.
Phụ thân nàng biết mẫu thân nàng mất ông ta không quan tâm. Chỉ quan tâm đến vợ lẽ của mình.
Sau này nàng cũng biết bà ta là người thuê sát thủ giết mẫu thân nàng.
Hồ Ngọc Lam
Mẫu thân à con thật sự rất nhớ người, con nhớ người nhiều lắm/nhìn chiếc trâm trong tay và rơi lệ/
Kỉ vật cuối cùng mà mẫu thân để lại cho nàng, vật cuối cùng của bà còn lại trên cõi đời vì“ông ta” khi mẫu thân nàng mất nghe lời vợ lẽ đốt hết đồ của mẹ nàng.
Và cũng vì nghe lời vợ lẽ mà khi nàng lớn, ông ta bán nàng cho buôn nô lệ.
Nàng hận, rất hận hai con người sống không bằng cầm thú đó
Nhưng hận thù nàng cũng không làm gì được họ.
Chapter 2
Trong đêm tối tĩnh mịch lại có ánh đèn sáng rọi.
Tiếng bước chân ngày một rõ, ngày một gần.
Quân lính
1.ở đó có người thì phải.
Quân lính
2.đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Quân lính
3.Không muốn bị chém đầu thì tập trung vào.
Quân lính
1./không quan tâm, vẫn đi ra chỗ nàng/ cô nương trời tối như vậy sao cô vẫn ở trong khu rường nguy hiểm này.
Hồ Ngọc Lam
Tôi tôi bị lạc“không thể nói là mình chạy trốn được”
Hồ Ngọc Lam
Xin anh hãy giúp tôi tìm đường ra khỏi khu rừng này được không.
Quân lính
1.Chuyện này/lưỡng lự/
Quân lính
Tôi có thể giúp cô nương nhưng cô phải cải trang thành lính giống chúng tôi để đi theo đoàn quân ra khỏi rừng.
Hồ Ngọc Lam
Được miễn là ra khỏi rừng thì việc không trái với lương tâm đều được/kiên quyết/
Dù rất đau chân nhưng nàng không bộc lộ nỗi đau đó ra.
1 phần vì sợ bị cho ở lại đây.
1 phần vì sợ người khác biết được điểm yếu của mình.
Sau đó nàng cải trang và trà trộn vào đoàn quân đó.
Khi đến trước một biệt phủ rộng lớn đoàn quân mới dừng lại
Nàng định lẻn đi để tránh rắc rối, nhưng không có cơ hội vì ở đây canh phòng chặt chẽ, hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát.
Khi điểm danh thì nàng cũng bị phát hiện.
Quân lính
Ngươi là ai/chĩa kiếm vào người nàng/
Tổng quản
Chuyện gì mà ồn ào vậy. Các ngươi làm vương gia khó chịu, muốn bị xử trảm hết sao hả.
Quân lính
Thưa tổng quản, có thích khách trà trộn xâm nhập vào đoàn quân có miu đồ bất chính.
Hồ Ngọc Lam
Ta không phải là thích khách/cởi mũ/
Tổng quản
Không ngờ lại là một nha đầu không sợ chết.
Tổng quản
Các ngươi canh kĩ nha đầu này cho ta, để ta đi bẩm báo vương gia, để vương gia xét xử.
Chapter 3
Nàng cứ quỳ ở đó với vô số quân lính vây quanh, ai cũng chĩa kiếm vào nàng.
Tổng quản
Nha đầu ngươi theo ta vào gặp vương gia.
Hồ Ngọc Lam
/đứng dậy lẳng lặng đi theo/
Bên trong lộng lẫy, xa hoa
Có những cống phẩm quý hiếm mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ.
Trên chiếc ghế giữa phòng là một nam nhân tuấn tú, ngũ quan hoàn hảo.
Nhưng mang dáng vẻ cô đơn, lạnh lẽo.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Ta đã nghe tổng quản nói sơ qua về nha đầu cô❄️
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Nhưng cô vẫn phải giải thích tại sao lại trà trộn vào đây và cô có mục đích gì❄️
Tua qua quá trình giải thích các thứ...
Tổng quản
/nói thầm/có thể ả thâm nhập vào để tìm bí mật chả cuốc gia và bán cho nước đối địch đó thưa vương gia. Người đừng tin ả vội.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Ta biết rồi.
Quân sư
/nói thầm/vương gia người có thể lợi dụng ả.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
/nhíu mày/
Quân sư
Là thế này thần nghe nói trong cung sắp tuyển thêm nô tỳ (thoại ẩn)
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Đúng là trời giúp ta.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Tội của ngươi là cố ý xâm nhập mưu đồ bất chính sẽ bị xử trảm.
Hồ Ngọc Lam
“Ha vừa chạy trốn được sát thủ mà ta lại sắp bị xử trảm.Số ta đến vậy là tận thật rồi”
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Nhưng ta tha cho ngươi một mạng.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Với điều kiện ngươi phải vào cung làm nô tỳ.
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Vua ban chiếu lệnh, ta cũng phải góp vài nô tỳ vào cung mà đang thiếu người hay ngươi giúp ta vào cung làm tỳ nữ cho vua. Ta hứa sẽ đưa ngươi ra ngoài sớm nhất có thể.
Hồ Ngọc Lam
“Sao lại tốt đến vậy.Tên vương gia này rốt cuộc muốn làm gì”/nghi ngờ/
Tổng quản
Còn không mong dập đầu tạ ơn vương gia.
Hồ Ngọc Lam
Tạ ơn vương gia/miễn cưỡng dập đầu/
Hàn Ngạo Thiên( Trấn Nam Vương)
Được rồi ngươi lun đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play