Hỗn loạn tam giới, ấy vậy mà thương tiếc mãi cho một kiếp người, một kiếp thần.
Hơn một nghìn năm qua chẳng một ai có thể tìm thấy y thêm lần nào nữa.
Nhớ năm ấy, y là kẻ tha phương cầu thực, tu luyện nhân tâm. Mang một lòng chứa cả thiên hạ.
Dù vô định, nhưng vẫn cứ đi, lấy cái tài nhỏ mà cứu giúp nhân gian.
Và quan trọng nhất là khi y đi đến trấn Thiên Hoa - nơi mặt trời chỉ cần khuất dạng thì chẳng có một ai dám ra đường dù chỉ là một bước nhỏ.
Y chống gậy, chầm chậm bước, tiếng gậy gõ xuống đường vắng vang lên lộc cộc, đèn hoa treo sáng rực hai bên đường nhưng lại chẳng có ai.
Y bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, khi quay đầu nhìn về phía cửa sổ của một căn nhà cũ nát. Y thấy một cậu bé mang nét mặt hồn nhiên đang vẫy tay với mình. Y mỉm cười, xoay người và vẫy tay chào lại. Đúng rồi, sự hồn nhiên ấy cần được sống ở một nơi tốt đẹp hơn chứ không phải một chỗ u ám như thế, y nghĩ mình cần phải cứu giúp nơi này.
Lại đi một đoạn, y thấy một nữ nhân toàn thân đỏ rực, giữa trán là nốt chu sa đỏ tươi ma mị, nụ cười cứng đờ treo trên gương mặt trắng bệch, hai mắt vô thần đang dần dần tiến về phía y.
Cô ta biết y là Nguyệt Hạ, một kẻ ăn không ngồi rồi luôn đi lo chuyện bao đồng cho người khác.
Phải, và lần này vẫn sẽ như vậy. Ả giương móng vuốt sắc nhọn một nhát lão đến hòng giết chết y, nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy.
Y cắn rách đầu ngón tay, vẽ một đường trên thân chiếc gậy, máu y dần hoà làm một với nó, hoa văn trên chiếc pháp khí sáng lên, y cầm gậy trong tay một đòn đánh tới.
Bản thân chiếc gậy đã là bảo vật hàng ma hiếm có, cộng thêm công lực của Nguyệt Hạ kết hợp. Dù cô ta có dùng đến sát chiêu gì thì đều bị đánh văng ra.
Qua một lúc, sức của yêu nữ dần dần yếu đi, đến khi hồn phách của cô ta sắp bị đánh cho tan biến, thì ả lại quỳ rạp xuống đất.
Ánh mắt cô ta mang đầy vẻ van xin như đã biết lỗi sai của mình. Y lại một lần nữa động tâm, vì thế, y dùng công lực loại bỏ sát khí trên người yêu nữ.
Nhưng Nguyệt Hạ không làm được. Sức y chẳng thể nào loại bỏ hoàn toàn sát khí mạnh mẽ đang ăn sâu vào linh hồn cô ta. Nhưng nhìn khuôn mặt đang không ngừng van nài kia, lòng trắc ẩn khiến y khó lòng từ bỏ.
Chỉ còn cách cuối cùng, y ngước nhìn ánh trăng lần cuối.
Là tự thiêu, toàn thân y trở thành ngọn lửa mạnh mẽ, sức mạnh không ngừng tăng cao. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y đã dùng toàn lực loại bỏ oán khí giúp ả.
Được Nguyệt Hạ dẫn độ, hồn thể ma nữ không còn tràn ngập sát khí như ban đầu, cô ta quỳ xuống với lòng cảm kích, lạy một lạy rồi biến mất.
Trong ngọn lửa điêu tàn, Nguyệt Hạ cười, cười vì sự hi sinh không bao giờ uổng phí. Ngọn lửa cháy rực dưới ánh trăng của mùa hạ, cũng sáng soi cho bóng hình cậu đến khi nơi đây chỉ còn lại nắm tro tàn.
"Hắn có xứng để thành thần không?"
Trong điện, một bóng người uy nghiêm ngồi trên ngai vàng đang cất cao giọng hỏi ý kiến của các vị chư thần xung quanh. Không sai, ông ấy chính là Thiên Quân, người cai quản cõi trời rộng lớn. Ngay lập tức, sau câu nói kia, các vị thần bên dưới đồng loạt quỳ xuống hô:
"Đáng!".
Sắc trời bỗng chốc chuyển đổi, cuồng phong kéo đến, ánh trăng dần bị nuốt chửng. Sấm chớp vang dội khắp nơi, từ đống tro tàn linh hồn bỗng mạnh mẽ bay vọt lên tạo thành tia sáng lao thẳng vào bầu trời. Quần áo rách tươm giờ đây lại trở thành thần bào, cây gậy gỗ bình thường hóa thành bảo kiếm, xương cốt còn sót lại nối nhau tạo nên những vệt sáng kéo dài, tận dụng thiên quang hợp thành một thể - Ngũ huyền tỳ bà, mang tên Hoá Cốt.
Tam giới rung chuyển, thiên hạ dị thường, Nguyệt Hạ ấy vậy mà phi thăng. Được người đời ca tụng là Nguyệt Hạ Chi thần, miếu thờ được xây nên khắp nơi, hương hỏa ngút trời.
Những năm ấy, không nơi nào, không ai mà không biết đến y cả.
Y dùng thân phận Nguyệt Hạ Chi Thần mà cứu rỗi nhân gian, tiêu diệt ác nhân. Hạ giới liền trở nên yên bình đến lạ.
Nhưng rồi vài trăm năm sau, chính vì sự bình yên kéo dài ấy, trần gian chẳng cần gì đến một vị thần diệt yêu trừ ma kia nữa.
Thời thế đổi thay, một vị thần mới được phi thăng, mang đến cho thiên hạ tiền tài danh vọng. Các tín đồ của y vì vậy dần rời bỏ cùng đến gia nhập Tài Danh Thần, các miếu thờ y vậy mà bị đập bỏ, nhường chỗ cho vị thần tốt hơn.
Hương hỏa gián đoạn, dần dần sức lực y đã không còn chống cự được nên đã đi đến chỗ Thiên Quân cầu xin được hạ phàm, không muốn làm thần nữa.
Lời nói ấy đã vô tình chọc giận Thiên Quân, ngài cho rằng y mới chỉ vì gặp chút khó khăn mà đã nản lòng thoái chí, vì vậy Thiên Quân liền phong ấn thần lực, đẩy y xuống nhân gian đầu thai chuyển thế, làm cho y chịu đủ khó khăn.
Trước khi biến mất, y đã thả rơi thanh kiếm cùng đàn tỳ bà, để lại lời sấm truyền: "Hãy tìm kiếm tín đồ thật sự của ta! Mà sống cùng người, mà bảo vệ người đó, khi nào nhận thấy dấu hiệu của Chi Thần hãy tự tìm về ta". Vật đổi sao dời, sau này, rất ít người còn nhớ đến Nguyệt Hạ Chi Thần năm đó, giờ đây điều ấy chỉ còn nằm trong sách vở mà thôi.
Sự biến mất của y, đã tạo cơ hội cho các thế lực tà giáo nổi dậy gây nhiễu nhân gian.
................
Tại trấn Lạc Dương.
Ở đây luôn có một hủ tục, hằng năm sẽ hiến dâng cho thần sông một hài nhi. Cốt yếu là để thần sông phù hộ nơi đây, mưa thuận gió hoà, toàn trấn bình yên.
Năm nay đã đến lượt nhà của Trang chủ giàu có bậc nhất, cũng là người hiền lành, thiện lương nhất. Nhưng ông ấy không con, chỉ có phu nhân đang mang thai chưa sinh nở. Trấn đã quyết định, ngày đứa bé sinh ra đời sẽ là ngày lập đàn hiến tế.
Đêm nay, chính là thời khắc mà ông đón đứa con đầu lòng. Nhưng cũng sẽ là đêm cuối ông được nhìn thấy dáng hình hài tử ông luôn hết mực trân quý.
Bầu trời ấy vậy mà mưa to như thác đổ, sấm chớp vang dội liên hồi. Trang chủ cứ thế đi qua đi lại, rồi nhìn trời qua cửa chính: "Có lẽ trời đang khóc thương cho con đó! Tại sao bao nhiêu thứ lại cùng lúc đổ ập lên đầu ta thế này?".
Trong phòng sinh, một thiếu phu nhân đang đau đớn siết chặt tay. Nỗi đau sinh nở có ai thấu, tiếng la hét vì đau làm Trang chủ sót đến tận tâm can.
Sấm chớp khiến lòng người trở nên lo sợ, đột nhiên trời dừng hẳn, mây tan mưa tạnh. Ánh trăng vì lẽ đó mà dịu hiền chiếu rọi muôn nơi, Trang chủ nhìn thấy lại thầm cảm thán điều kỳ diệu của tạo hoá.
*oe*oe*oe*
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ trong phòng, Trang chủ vậy mà nhảy cẩn lên vì vui sướng.
Bà đỡ hớn hở chạy ra: "Chúc mừng Trang chủ! Là một tiểu thiếu gia!".
Trang chủ nhẹ nhàng ôm đứa con vào trong lòng, miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi: "Con trai! Con sinh ra đúng ngay lúc mặt trăng tròn nhất, đẹp nhất của mùa hạ! Ta cũng mong sau này con sẽ như ánh trăng ấy mà toả sáng, mà cao quý như vậy! Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ sẽ là tên của con!".
Trang chủ lấy trong người một chiếc ngọc bội, âm thầm đeo lên cổ của tiểu Nguyệt Hạ. Lúc này ông mới nhìn thấy trên cổ đứa trẻ có một chiếc bớt hình hoa sen.
Bỗng chốc một nữ gia nhân chạy đến ôm lấy đứa trẻ. Trang chủ đặt vào tay cô một túi tiền: "Hãy mang nó đi càng xa càng tốt! Nhanh lên!".
Vì sợ đứa con mình phải hiến dâng cho thần sông, nên Trang chủ đã đứt ruột giao con cho người khác mà rời khỏi trấn này.
Thiếu phu nhân mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, toàn thân rũ rượi chạy ra ôm chầm vào người Trang chủ: "Tướng công! Con...con thiếp đâu rồi?".
Hai người ôm lấy nhau cùng khóc, cầu mong ơn trên phù hộ cho đứa trẻ ấy yên ổn mà lớn lên.
Nữ gia nhân, một tay ẫm Nguyệt Hạ, một tay cầm ô. Lòng nóng như lửa đốt rời khỏi Lạc Dương trấn.
Chỉ còn vài bước chân nữa đã có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đột nhiên cô bị cản bước, tên sát thủ trên tay cầm một cây đao chầm chậm tiến đến.
Vì quá sợ hãi nên nữ gia nhân phải lẫn trốn. Cho đến khi bị ép đến đường cùng: "Ngươi đừng qua đây, cút ngay!".
Đôi mắt sát khí vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Dùng đao xông đến, trước cơn hoảng sợ gia nhân ấy dần lùi lại, phần đất trơn trượt khiến cô cùng đứa trẻ ngã xuống bờ vực thẳm.
Tên sát nhân giơ tay lên trời cao, một đợt sét đánh mạnh xuống nơi hắn nghĩ rằng họ sẽ rơi xuống: "Chết! Cho các ngươi chết!" - Sau khi xong việc hắn âm thầm rời đi mất.
Nhưng may thay, bên dưới là một bụi cây lớn. Nữ gia nhân thoát nạn nhưng chân lại bị thương rất nặng, trong bóng tối cô mò mẫn tìm kiếm thiếu gia.
Đến khi chạm được, mới biết tiểu Nguyệt Hạ vẫn còn sống. Cô vui mừng ôm đứa trẻ vào lòng, chẳng ngại cơn đau ở chân, vùng dậy cùng đứa trẻ chạy đi mất.
Rồi thời gian cũng dần trôi, một cậu nhóc đang ngồi trên cành cổ thụ, cổ đeo ngọc bội, tay nâng quyển sách.
Nguyệt Hạ giờ đã lớn, trở thành một cậu bé năm tuổi vô cùng hiểu chuyện.
Y rất thông minh, học đâu hiểu đấy, ở Nhiên An thôn này có Nguyệt Hạ là kẻ sáng dạ nhất.
Chính vì thế mà y được trưởng thôn tặng cho một quyển sách, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến một đứa trẻ như y vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên, ngay tức khắc y chạy ra đầu thôn, leo lên cây, thích thú lật từng trang sách.
Y càng đọc càng hăng say, càng đọc càng chìm sâu vào những câu chuyện về cuộc đời các tiên, các thần trước khi đắc đạo.
Nhưng lạ quá, ai ai cũng đều có công lao hiển hách, vì sức mạnh, vì may mắn hay vì kiến thức mà phi thăng.
Chỉ duy nhất Nguyệt Hạ Chi Thần thì lại là vài trang giấy trắng.
Y tìm mãi tìm mãi mới thấy ở mặt cuối cùng, một bức hình Chi Thần tay cầm bảo kiếm, người mặc thần bào, bên cạnh là cây đàn tỳ bà đầy kỳ lạ.
Bức vẽ ấy liền làm y bị thu hút, y vội chạy thật nhanh về hỏi mẹ.
Khẽ gấp quyển sách lại, rồi y nhảy mạnh xuống đất, ánh mắt Nguyệt Hạ thập phần vui vẻ, đôi chân nhanh nhẹn đi về hướng cổng thôn.
Nhà của y nằm ở gần cuối con đường dài ngoằn ngoèo, cho dù có chút sơ sài, nhưng vẫn rất ấm cúng, hạnh phúc với hai mẹ con.
Đẩy cửa chạy vào, y đã gọi lớn: "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?".
Thanh Liên nghe thấy tiếng hài tử liền bỏ việc nấu đồ ăn trong phòng bếp, lau tay chạy ra.
Phải, nàng chính là nữ gia nhân năm đó đã bế cậu chạy đi, gặp phải tai nạn ngã vực khiến một chân vì thế mà bị thương, di chứng còn sót lại giờ vẫn làm nàng đau đớn, đến mức việc đi lại đã không còn bình thường như trước.
Nhưng Thanh Liên vẫn cố chạy ôm Nguyệt Hạ vào lòng.
"Con đi chơi ở đâu mà lấm lem thế này?" - Nàng vừa nói, vừa dùng tay phủi đi từng mảng bụi dính trên áo, trên quần Nguyệt Hạ.
Y cười cười, mở sách ra khoe với mẫu thân: "Con vừa được trưởng thôn tặng sách ạ! Nhưng mẹ ơi, trong này có đề cập đến Nguyệt Hạ Chi Thần mà lại chẳng viết bất cứ thông tin nào về ngài, ngài là ai vậy ạ?" - Thanh Liên nghe câu hỏi của con có chút trầm ngâm, vì ngay cả nàng cũng chẳng biết người mà con trai vừa nói đến là ai cả.
Nhưng rồi nàng vẫn quay sang nói với y: "Đã là thần thì người đó phải giúp được gì cho chúng sinh của thiên hạ! Thật trùng hợp, con cũng tên Nguyệt Hạ, giống với tên của của Nguyệt Hạ Chi Thần, mẫu thân tin rằng chỉ cần lòng con lương thiện thì chắc chắn con sẽ biết được ngài là ai mà thôi!".
Nghe lời mẫu thân, Nguyệt Hạ ôm mãi trong lòng một ước mơ, đó là trở thành một người vĩ đại.
Thời gian ấy vậy mà nhanh, cậu bé hoạt bát ngày nào đã trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Tính tình dần trầm tĩnh hơn xưa, ít nói, ít cười, ngày qua ngày lên núi nhặt củi, bán lấy tiền để trang trải cuộc sống.
Hôm nay vẫn như thường lệ, y khoác chiếc áo cũ, cài kín các cúc áo để che khuất vết bớt hoa sen, lưng đeo một chiếc giỏ lớn.
Thanh Liên giờ đây đã già, chầm chậm bỏ nắm cơm vào túi cho y: "Nhớ cẩn thận nha con!" - Vừa nói bà vừa rơm rớm nước mắt, dùng tay lau lấy vết nhơ trên khuôn mặt, bà khóc vì thương cho đứa con cực nhọc của mình.
Y mỉm cười ôm lấy bà, dõng dạc nói: "Con sẽ tốt mà, xin người cứ yên tâm!".
Nói rồi, y buông dần ra, xoay người một cái đã phóng đi, khuất vào làn sương sớm.
Chẳng biết vì sao y lại học được khinh công, có vẻ là ngày đi núi, chiều trở về đã luyện tập cơ thể y càng trở nên nhanh nhạy.
Thoắt một cái, y đã đến được bìa rừng, ở đây cũng có nhiều những thanh niên khác cùng nhau nhặt củi.
Thấy Nguyệt Hạ đến, bọn họ liền nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò.
Tên trưởng nhóm tiến lên vài bước đứng trước mặt y, ra vẻ hống hách, thân hình cao lớn, hắn là Thanh Quý - Con trai lớn của trưởng thôn, cũng vì lý do đó mà hắn là người đầu cả đám thanh niên ở đây.
"Ồ! Vô Phụ cũng đến đi cùng đám này à, sao không ôm cái quyển sách cũ rích kia nữa? Có khi ôm nó ngươi lại thành thần đấy!" - Lời nói chế nhạo phát ra, cả đám bắt đầu cười ầm lên.
Nhưng Nguyệt Hạ lại chẳng quan tầm gì đến bọn chúng cả, nhẹ nhàng bước vào rừng rậm u tối.
"Nè! Hắn thật sự dám bước vào nơi này sao? Hay là hôm nay chúng ta xài cái đó nhỉ!" - Lời của tên cầm đầu vừa dứt, những thành viên khác liền gật đầu đồng ý.
Hắn lấy từ trong giỏ sau lưng một con rắn nhỏ: "Cha ta có nói, chỉ cần cho bạch xà này một giọt máu tươi, nó sẽ tấn công người theo ý muốn của chúng ta! Vậy, ai là người hiến máu đây?".
Dù cả đám đều đồng ý việc sử dụng nó nhưng chẳng một ai dám đứng ra hiến máu của mình cả.
Thanh Quý tức giận, trách cả đám hèn nhát, dùng con dao lớn tự cắt nhẹ tay mình, nhỏ một giọt máu đỏ lên đầu bạch xà rồi ra lệnh cho nó: "Mau vào trong đó mà tấn công Nguyệt Hạ đi!".
Bạch xà bỗng hoá lớn, thân dài mười trượng, to như một gốc cây gỗ 20 năm tuổi.
Nó dựng đứng thân, nhe răng khè đám người bên dưới làm ai nấy đều ngã lăn ra đất.
Thanh Quý liền đứng dậy, tức giận mà mắng: "Ngươi không mau đi! Còn ở đây thì đừng trách!".
Bạch xà xoay người, bò ngay vào rừng sâu, cảnh đó vô tình đập vào mắt của một cô gái - Liên Hoa.
"Là yêu thú bạch xà! Các cậu định dùng nó hại người à!" - Vân Anh lưng đeo giỏ chạy đến, vẻ mặt nghiêm nghị.
Thanh Quý thấy nàng liền cười nói: "Làm gì có! Chỉ là cho nó đi dạo trong rừng một chút! *nói nhỏ* đi thôi, con nhỏ Vân Anh này rắc rối lắm!" - Những tên trong đám lần lượt lơ nàng ta mà bỏ đi khiến nàng ta tức giận dậm chân xuống đất.
Sâu trong rừng tối, Nguyệt Hạ đang dùng dao lớn chặt từng khúc gỗ sắp xếp ngay ngắn vào giỏ.
Đến khi gần đầy, y mới ngồi trên nền đất lấy từ trong người ra một quyển sách đã cũ.
Y mải lo đọc sách, không chú ý đằng sau có một vật thể màu trắng lớn đang từ từ trườn đến.
"Đã bao năm rồi! Bức vẽ này mờ càng thêm mờ, chẳng lẽ Nguyệt Hạ Chi Thần đúng theo lời mọi người nói, ngài ấy không có thật ư?" - Từ lúc nhỏ, y vẫn luôn tìm tòi về vị Chi Thần ấy, nhưng mãi vẫn không có kết quá, ngay cả thầy của y cũng chẳng nhớ được ngài.
Tâm trạng rối bời, y định cất quyển sách vào trong áo thì một con quái vật lớn há to hàm răng sắc nhọn tấn công y.
May rằng thân thủ y tốt nên nhanh chóng né được, là một con xà tinh, cảm giác hoảng sợ nhanh chóng bao trùm lấy thân thể y.
Ánh mắt bạch xà phát ra tia lửa, nó lại hé hàm răng đầy nguy hiểm mà cắn đến, dù sợ hãi nhưng đôi chân nhanh nhẹn, thoắt một cái y đã đứng trên nhánh cây lớn: "Nó từ đâu ra vậy chứ!".
Khi y lướt mắt nhìn xuống, phát hiện quyển sách của mình vẫn còn nằm bên dưới, không màng tới an nguy bản thân, y nhảy mạnh xuống vội nhặt lấy nó.
Nguyệt Hạ vừa nhặt lên, cũng là lúc bạch xà lao đến như cung tên xé nát cả không khí, biết mình không thể nào tránh được nữa, y ôm chặt quyển sách nhắm mắt và cầu nguyện Nguyệt Hạ Chi Thần.
Từ phía sau y, một bóng đen chầm chậm bước đến, một ánh mắt phát ra liền khiến bạch xà gục đầu chẳng dám di chuyển.
"Còn không mau quay về hình dáng ban đầu! Muốn ta ra tay sao?" - Lời nói vừa truyền đến, bạch xà liền sợ hãi, hoá nhỏ trở lại, gọn gàng bò đến cạnh người ấy.
Nguyệt Hạ từ từ mở mắt, chẳng thấy quỷ, cũng chẳng thấy ma, vậy y vẫn còn sống.
Chưa kịp vui mừng bao lâu thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai, y giật mình mà nhảy ra xa, quyển sách cũng vì thế mà rơi xuống.
"Tên nhóc như cậu cũng thích đọc sách nhỉ?" - Chàng thiếu niên ấy nhẹ nhàng ngồi xuống đất, mở quyển sách ra mà đọc, bạch xà thấy thế liền bò lên cổ cậu ta, nằm trên đó mà ngủ ngon lành.
Nguyệt Hạ nhìn chàng trai, ăn mặc đen từ đầu đến chân, hông đeo bảo kiếm, tuyệt nhiên không phải người của Nhiên An thôn: "Này! Ngươi là ai chứ? Mau trả sách lại cho ta!".
"Hình như khi nãy nhóc con cầu nguyện với Nguyệt Hạ Chi Thần nhỉ?" - Thiếu niên ấy khi mở đến trang giấy có bức vẽ thì nhẹ tay xé lấy nó.
Nhìn bức tranh bị xé mà lòng y nhói đau: "Này! Đừng mở miệng ra là nhóc này nhóc nọ, ta đã mười tám rồi đấy! Còn nữa ai cho ngươi xé sách của ta!".
Thiếu niên ấy cười lạnh, nhẹ đốt bức tranh thành tro trước mắt Nguyệt Hạ, chẳng hiểu ý tứ của hắn, y liền tiến đến đòi lại sách của mình.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay của Nguyệt Hạ, vẽ một đạo pháp lên tay, khi hắn nói: "Thu" - Bạch xà ấy vậy mà bò nhẹ lên tay y rồi biến mất.
"Tôi là Hàn Linh, từ ngày hôm nay bạch xà này sẽ là yêu thú của ngươi! Còn về bức tranh, ngày mai đến đúng chỗ này ta sẽ trả cho ngươi!" - Hàn Linh vừa nói, tay kia giữ vững bảo kiếm đang nhẹ run lên bên người, vươn tay trả lại quyển sách.
Nguyệt Hạ nói bằng giọng chắc chắn: "Được mai ta sẽ quay lại! Nhớ đó" - Y đeo giỏ gỗ lên lưng, cất quyển sách vào trong áo, cười với hắn rồi vẫy tay chào, y đi vào làn sương và biến mất.
Lúc này trên những tán cây, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống, một bóng hình nhẹ tựa lông hồng đáp xuống bên cạnh Hàn Linh, tay kia khoác lên vai hắn: "Sao vậy? Ta chưa từng thấy ngươi siết chặt bảo kiếm mạnh đến vậy đó nha!".
Hàn Linh nhìn nàng bằng chán ghét, cánh tay cũng buông lỏng bảo kiếm: "Ngươi có thấy người khi nãy rất giống y không?".
"Giống! Rất giống, đừng nói với ta, bảo kiếm trong tay ngươi có chút rung chuyển rồi?" - Nữ tử lướt nhẹ qua người Hàn Linh, ngắm nghía thanh kiếm đang được đeo trên đai bên hông hắn.
Hàn Linh liền đẩy đầu một cái thật mạnh khiến nàng ngã lăn ra đất: "Này Liên Hoa, ai cho phép ngươi nhìn nó!".
Liên Hoa bị đánh ngã nên tức giận đùng đùng, bay thẳng lên bầu trời: "Hàn Linh! Ta chỉ nhìn một cái thôi, ngươi có cần phải đẩy mạnh như vậy không chứ? Bản cô nương ta rất là bực mình đó!!!".
Nhìn thấy nàng như vậy, Hàn Linh bất đắc dĩ thở dài: "Nói chuyện chính đi, cái thứ trong tay ngươi ấy!".
Liên Hoa lượn lờ trên các cành cây, rồi đáp nhẹ xuống mặt đất: "Lần gần nhất nó lay động là 18 năm về trước!".
................
*Vô Phụ: Ý chỉ Nguyệt Hạ không có cha, mang ý nghĩa mỉa mai.
Hàn Linh suy ngẫm một lát, rồi mới xoay người rời đi: "Thôi vậy! Ngày mai lại gặp nhau ở nơi này, tạm biệt!" – Trong phút chốc, hắn lắc người biến mất, khuất mình trong màn sương mờ ảo.
Liên Hoa quay vòng, hàng nghìn cánh hoa được tạo ra, khi những thứ xinh đẹp tan biến trên nền đất, cũng là lúc dáng hình ấy đã không còn nơi này.
Sau khi rời khỏi rừng già, Nguyệt Hạ vẫn ấm ức chuyện bức tranh bị xé, lòng y quyết tâm phải đòi lại nó cho bằng được.
Trong vô thức y xoè bàn tay ra, tự hỏi: "Cái con bạch xà ấy vậy mà chui vào đây ư? Lạ thật đấy!" - Đột nhiên lòng bàn tay y phát sáng, tạo thành đạo hình ngôi sao năm cánh, bạch xà từ đó mà xuất hiện, nhưng khác ở chỗ trên đầu nó đã có thêm một ấn ký hoa sen.
Nguyệt Hạ thích thú chọc chọc bạch xà: "Tính ra ngươi đâu có đáng sợ như tưởng tượng! Vậy từ hôm nay ta sẽ gọi ngươi là tiểu bạch nhá!" - Bạch xà được đặt tên liền tỏ ý thích thú mà bò khắp cánh tay, làm y nhột đến phì cười.
"Thôi mau vào trong lại đi, nếu không người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu!" - Tiểu bạch gật gù cái đầu rồi tan biến trong lòng bàn tay, y nắm chặt rồi vui vẻ trở về nhà.
"Mẫu thân, mẫu thân! Con về rồi đây!" - Nguyệt Hạ đẩy mạnh cánh cửa mà bước vào, Thanh Liên vừa thấy y liền hớt hải chạy đến: "Nghe Vân Anh nói, đám Thanh Quý dùng yêu thú thả vào rừng để đối phó con, con có sao không?".
Y nhìn bà cười rồi lắc đầu: "Dạ không! Mẫu thân, người nhìn đi, con vẫn lành lặn đấy thôi!" - Nguyệt Hạ xoay một vòng cho bà nhìn.
"Đấy! Con có nói dối người bao giờ!" - Thanh Liên ôm lấy y, rồi dìu ngồi xuống ghế: "Vậy là tốt! Vậy là tốt!".
Bà rời khỏi bàn định đi vào trong dọn cơm ra cho y, nhưng suy nghĩ một chút liền quay lại: "Nguyệt Hạ à! Một chút nữa mẫu thân có việc phải đến trấn Lạc Dương, có thể đến ngày mai mới trở về, mẫu thân sẽ nấu sẵn cơm cho con! Được không?".
Y liền tiến đến ôm lấy bà: "Dạ được, chứ con nhìn người ở mãi trong nhà, con xót lắm! Người nên đi đây đó cho khuây khoả, đừng suốt ngày ở nhà như thế, con đi làm cũng không an lòng”
Nói đoạn, y cầm lấy con dao chặt cây từ góc nhà “Tí người đi thì nhớ để cửa cho con nhé, con đi nhặt củi tiếp đây!".
Nguyệt Hạ ôm tạm biệt Thanh liên, ra trước cửa đeo giỏ chứa, phóng đi mất.
Thanh Liên nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên bật khóc: "Có khi đây là cái ôm cuối cùng con dành cho ta! Cảm ơn con!" - Bà lau nhẹ nước mắt trên má, sẵn tay lấy chiếc nón mà đội lên, từ từ chống gậy rời khỏi thôn Nhiên An.
Sắc trời cũng dần chuyển tối, Nguyệt Hạ hôm nay đổi củi lấy được kha khá tiền.
Y vui vẻ tung tăng trên đường, đột nhiên tâm thức có chút nhói lên, cảm giác ấy không hiện hữu được lâu, chỉ một lúc rồi biến mất.
Nhưng y cũng chẳng quan tâm điều đó lắm, vội vàng về nhà, nhưng khi mở cửa thì y mới vỡ lẽ, ngày mai mẫu thân y mới về.
Không có Thanh Liên, Nguyệt Hạ chán nản nằm trên giường, lấy trong người ra quyển sách cũ, nhìn vết xé mà lòng y đau như cắt.
Đang đau lòng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nguyệt Hạ vội cất quyển sách dưới gối rồi hớt hải chạy ra.
"Là mẫu thân ạ?" - Y nhanh chóng gỡ khoá, nhưng trái với lòng mong mỏi đó, người đứng sau cánh cửa lại là Hàn Linh, bên cạnh còn là một cô nương với ánh mắt háo hức nhìn y: "Xin chào!".
Nguyệt Hạ ngơ ngác nhìn cả hai: "Hàn Linh và còn... sao lại đến vào lúc này?".
"Vào trong rồi hẵng nói, được chứ?" - Vẻ mặt Hàn Linh vẫn lãnh đạm như lần đầu gặp, y chẳng còn cách nào khác, quay người cho cả hai vào trong, rồi mới nhẹ nhàng cài cửa lại.
Y vừa quay vào đã thấy Hàn Linh cùng cô gái ấy ngồi trên ghế đầy vẻ chờ đợi, Nguyệt Hạ chẳng hiểu việc gì, từ từ bước đến trước mặt hai người họ.
Bất ngờ, Hàn Linh dùng hai ngón tay chạm thẳng vào trán y, cảm giác nóng rực chạy khắp cơ thể.
Như có một phản lực cực lớn làm Hàn Linh lật tức phải thu tay về, toàn thân Nguyệt Hạ dần dần trở lại bình thường.
Y vẻ mặt ngơ ngác: "Ngươi vừa làm gì với ta vậy?".
Hàn Linh đánh ánh mắt sang chỗ Liên Hoa, cô lắc đầu: "Ta không nhìn thấy được chân thân của ngài! Hazzz, thôi để ta thử xem sao! Nguyệt Hạ, ngươi cứ việc ngồi im là được!".
Y chỉ thấy Liên Hoa chấp hai tay lại: "Vạn hoa chi pháp, hữu hiện chân thân!" - Nàng dồn hết sức tập trung vào ngón tay, một lần nữa chạn vào giữa trán y.
Hàng nghìn cánh hoa xoay quanh họ, chẳng ngờ ánh mắt Nguyệt Hạ ánh lên màu xanh ngọc, ẩn sau lớp áo, vết bớt hình hoa sen sáng lên đỏ rực.
Dần dần, một thức đạo ảnh phát quang trên đầu y, vừa nhìn thấy người đó Hàn Linh cùng Liên Hoa đã quỳ xuống.
Thần thức kia nghiêm nghị nhìn họ: "Cớ gì các ngươi cứ mãi tìm kiếm một thứ mà đã biến mất một nghìn năm! Còn làm phiền đến sự bình yên của một người khác!".
Cả hai đều im lặng, không nói gì hoặc đúng hơn, khí thế ấy làm họ lo sợ đến mức không thể nói, Chi Thần thở dài: "Ta giờ là hắn, hắn giờ là ta! Ta là quá khứ còn hắn là hiện tại, là tương lai của ta! Ấn Hoàng Liên biến mất thì Chi Thần trở lại, nhưng chẳng phải ta mà là hắn! Bây giờ việc quan trọng nhất là vì hắn chứ đừng vì ta!".
Nói xong, thần thức của Nguyệt Hạ Chi Thần dần hoà vào thân thể, vết bớt hoa sen cũng trở lại bình thường.
Nguyệt Hạ ngay sau đó bừng tỉnh, ánh mắt bất ngờ nhìn xung quanh: "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mọi người lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy!".
Hàn Linh đứng dậy, ánh mắt kiên định: "Ngươi có muốn tu đạo không?".
Y ngơ ngác nhìn Hàn Linh rồi nhìn đến ánh mắt đầy mong chờ của Liên Hoa, yết hầu y nâng lên một chút: "Muốn!".
Liên Hoa liền vui mừng ra mặt: "Vậy thì được! Hàn Linh, chúng ta nên làm việc cần làm rồi!".
Cả hai phóng về phía sau Nguyệt Hạ, mỗi người một tay đặt lên vai y, đồng thanh hô lớn: "Pháp truyền Chi lực!".
Cùng lúc, khi Hàn Linh đặt tay lên khiến vai phải Nguyệt hạ phát ra ánh xanh, bên Liên Hoa lại phát ra ánh hồng, Nguyệt Hạ đứng đấy chịu đựng, cảm giác chân khí chạy khắp cơ thể, vết bớt kia đồng thời cũng phát ra hào quang.
"Hai người...làm gì...vậy?" - Vừa dứt câu, y đã ngất đi, chẳng còn biết đất trời là gì.
Sau một hồi lâu, Hàn Linh cũng đặt cậu lên giường, quay sang Liên Hoa mà thở dài: "Nếu lỡ như cậu nhóc này lại giống những kiếp khác của y thì phải làm sao? Chúng ta đã không còn bao nhiêu thần lực mà y đã truyền cho cả!".
Liên Hoa tiến đến vỗ vai, vẻ mặt chắc chắn: "Lần này ta phải bên cạnh xem chừng đến cùng, dù gì năm đó ta còn mắc nợ y nhiều lắm!".
"Phải! À mà thôi, không nên ở quá lâu, sẽ có người nghi ngờ đấy!" - Lời vừa phát ra, Hàn Linh biến thành làn khói luồn qua khe cửa mà hoà vào trời đêm.
Liên Hoa hóa thành cơn hoa gió, lướt qua cửa sổ rồi biến mất, nhưng không quên để lại chút gió thổi tắt những chiếc nến trong nhà.
Nến tắt, đôi mắt trong bụi rậm trước nhà di chuyển, hoá thành bóng đen bay đi, trong yên tĩnh lại phát ra tiếng cười quỷ dị: "Đã tìm thấy kiếp của Chi Thần rồi! Lần này chủ nhân sẽ thưởng cho ta! Haha!".
Mặt trời vô tình dần leo cao qua đỉnh núi, chiếu những tia sáng ban mai làm người trong chăn ấm phải nheo mày khó chịu.
Nguyệt Hạ mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đau nhứt như vừa trải qua một cuộc chiến dài ngày vậy.
Y mệt mỏi bước xuống giường, ủ rũ bước ra sau nhà súc nước, rửa mặt.
Vừa ngước mặt lên y đã nhìn thấy Hàn Linh cùng Liên Hoa đứng trước mặt, vô cùng chăm chú nhìn y.
"Này! Hai người lại đến để làm làm gì nữa?" - Vừa hỏi dứt câu thì y đã bị Hàn Linh vác lên vai mà lôi thẳng vào trong rừng.
Y bắt đầu sợ, liền la lớn: "Ta còn phải đi nhặt củi kiếm tiền! Mau thả ta xuống!" - Nhưng lý do ấy chẳng đủ thuyết phục để Hàn Linh thả y ra.
Liên Hoa chạy theo sau tươi cười nói: "Sáng sớm ta đã chất đầy củi ở sau nhà rồi! Việc ngươi cần làm bây giờ là tu luyện và tu luyện!".
Dù y có la lớn cỡ nào, có đau cả họng thì hai người họ vẫn bình thản mang y vào rừng.
Một lúc sau, Nguyệt Hạ đã chẳng còn chút sức nào để la nữa, liền mặc kệ sự đời, bèo muốn trôi đâu thì trôi vậy.
Khi đến một bãi đất lớn, Hàn Linh liền đặt y ngồi xuống một gốc cây, nhìn vẻ mặt buồn rầu của Nguyệt Hạ, hắn liền lấy từ trong người ra một bức tranh lớn đã được cuộn lại: "Mau mở ra đi, đồ ta đền cho tên nhóc nhà ngươi đây!".
Nguyệt Hạ nhận lấy, vẻ mặt háo hức, từ từ mở ra.
Là bức tranh vẽ về Nguyệt Hạ Chi Thần, khác với bức vẽ chỉ một màu đen trên giấy, tấm tranh này chỉn chu từng chi tiết, đến mức có thể nghĩ rằng Chi Thần đang thật sự ở trong tranh mà nhìn y.
Y vui mừng treo nó lên cây: "Đây là lần đầu nhìn thấy bức tranh vẽ về ngài đẹp đến như vậy đó!".
Liên Hoa bất giác bước đến, nhẹ nhàng sờ vào bức tranh: "Là hình ảnh đẹp nhất khi y phi thăng!".
Hàn Linh nhìn phát liền biết Liên Hoa lại sắp rơi vào trầm tư liền nói lớn nhằm phá vỡ bầu không khí: "Vậy đã có thể luyện tập được chưa?".
Nguyệt Hạ vui vẻ vào vị trí: "Được rồi!".
Bài học đầu tiên là do Liên Hoa chỉ dạy: "Bước đầu tiên nhất của một người tu đạo chính là nội lực! Cần phải ổn định được nội lực trong cơ thể, từ đó mới làm được những việc phía sau!".
Liên Hoa cùng Nguyệt Hạ ngồi thiền trên mỏm đá, tịnh tâm cân bằng nội lực.
Vì tính ham học cùng với sự thông minh trời phú, Nguyệt Hạ chỉ trong một ngày đã học được bản lĩnh của Hạ Thiên cung.
Bọn họ hoàn thành thì mặt trời cũng đã lặn mất sau núi, Nguyệt Hạ đành phải cáo từ cả hai, đi đến gốc cây cuộn lại bức tranh mà về nhà.
Trong rừng trời tối rất nhanh, y dùng bàn tay tạo ra ngọn lửa, rọi sáng đường về.
Liên Hoa bình thản chuẩn bị bay đi thì đột nhiên cánh hoa trong tay bốc cháy, cô hoảng sợ nhìn Hàn Linh: "Không xong rồi! Tên nhóc kia gặp chuyện!".
Ánh mắt Hàn Linh như hiện lên tia lửa giận, hắn vung bảo kiếm lên bầu trời: "Ta xem kẻ nào có gan dám đụng đến lịch kiếp của ngài, giết không tha!".
Hàn Linh nhảy lên cao, đáp lên bảo kiếm phóng đi, Liên Hoa dùng cánh hoa hiện hoá thành một cây đàn tỳ bà, nhanh như cơn gió mà chạy đến.
Lúc này, Nguyệt Hạ đang bị bao vây bởi một đám người mặt đồ đen, nhìn thì mang vẻ bình thường nhưng cảm giác mách bảo với y rằng, chúng đáng sợ hơn thế.
"Tiểu Bạch, mau ra giúp ta!" - Y cắn tay lấy máu nhỏ vào lòng bàn tay, một con đại mãng xà trắng toát giữa khu rừng, đuôi ôm lấy y như đang cố bảo vệ.
"Chẳng ngờ ngươi còn có bản lĩnh dùng yêu thú! Nhưng nó cũng chỉ là thứ rác rưởi trong mắt bọn ta thôi!" - Bọn chúng rút đao mà chém đến, từng tia sát khí in sâu vào da thịt Tiểu Bạch.
Nguyệt Hạ không thể làm ngơ để Tiểu Bạch chịu thương tổn như vậy được, y liền thu Tiểu Bạch vào trong mà bảo toàn cho nó.
Khi bọn chúng đang đắc ý thì trên trời Hàn Linh đã phóng đến: "Là ai dám vào địa bàn của bổn tôn mà làm loạn!".
Bọn chúng nhìn Hàn Linh, cảm nhận khí lạnh phát ra lập tức sợ hãi: "Là Hàn Nguyệt Ma Vương! Hắn là Hàn Nguyệt Ma Vương đó!".
Chúng định quay đầu chạy thì Liên Hoa đã đuổi kịp đến, một cái búng tay liền thay đổi cả thân cô, áo hoa, trâm cài, tay nhẹ cầm hồng tỳ bà.
"Hạ Liên Chân Quân! Trên tay nàng ta còn cầm cả Hoá Cốt tỳ bà nữa! Chúng ta đụng nhầm người rồi, nhầm người thật rồi!" - Những tên hắc y nhân sợ hãi lùi lại về sau.
Hàn Linh lúc này cũng đáp xuống đất, ánh kiếm phát ra làm người người sợ hãi.
Bất ngờ từ trong bóng tối lại truyền đến tiếng vỗ tay vang vọng: "Hay lắm! Chỉ là hai tín đồ của Nguyệt Hạ Chi Thần, lại có bản lĩnh cản trở việc hành đạo của Tài Danh phủ bọn ta! Hay lắm!" - Người bước ra tay cầm phất trần, toàn thân đỏ rực - hắn chính là Tài Danh Đại Thần, người gián tiếp khiến Nguyệt Hạ Chi Thần bị phong bế thần mạch, đày xuống trần gian.
Bọn hắc y nhân như gặp cứu tinh liền chạy ra phía sau Tài Danh Đại thần, trực tiếp xem ông ta là cái khiên che chắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play