Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 1: Hóa Ra Tôi Chỉ Là Một Kẻ Bị Lợi Dụng

Thế nào là kẻ cặn bã của xã hội? Phải chăng đó là kẻ vô dụng luôn bị người ta ghét bỏ hay chỉ là một kẻ bất tài? Xã hội lúc nào họ cũng chỉ coi Hạ Long Vũ là một kẻ bất tài, vô dụng. Anh có một người bạn gái tuy xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một kẻ hám tiền. Đó là quy luật của xã hội thời XXI sao? Có lẽ giờ đây xã hội càng phát triển càng khác biệt hơn xưa.

Một thành phố, tuy là hiện đại nhưng nhiều lúc anh cũng luôn bị họ đánh đập. Hạ Long Vũ, luôn chịu đựng những đòn đánh đập tra tấn của bọn chúng. Dù đau đi chăng nữa, nhưng anh vẫn luôn chịu đựng. Bởi một người mà anh yêu nhất đó là Cố Đan Lệ.

-"Hah....."

Tiếng thở mạnh mà lúc nào bọn chúng cũng luôn đánh anh, anh không dám phản kháng lại mà chỉ dám im lặng để bọn chúng đánh mình.

Bọn xã hội đen, cùng với côn đồ khi đánh Long Vũ xong. Bọn chúng còn nhổ nước bọt vào mặt anh. Khuôn mặt giờ bị đánh đến máu đang chảy ra.

Nhưng bây giờ anh đã thấy quá quen việc này. Tại sao lao vậy? Bởi vì lúc nào bọn chúng lúc nào cũng luôn đi ra chỗ Long Vũ.

Mà việc trước tiên bọn chúng làm đó là đánh anh một trận. Lúc đó, anh không hiểu tại sao bọn chúng lại đánh mình cơ chứ? Rõ ràng là mình có làm gì đâu.

Và lúc đầu, khi bọn chúng đánh anh đến xô xát vết thương. Cùng với đó là bầm tím cả khuôn mặt. Long Vũ cũng chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn, tay như đang hưởng về bọn chúng. Những giọt nước mắt cứ rơi nhẹ trên khuôn mặt của anh.

-"Rõ ràng...tôi không làm gì...mà sao mấy người lại đánh tôi...?"

Bọn chúng tuy đang định đi, nhưng nghe thấy tiếng Long Vũ nói. Họ chỉ khẽ ngước lại đằng sau nhìn Long Vũ.

-"Tại sao? Ngươi nhìn ngươi xem"

Long Vũ nghe bọn chúng nói vậy, giọng anh cũng bắt đầu nghẹn ngào như không phải mình làm. Tại sao lại như vậy? Hay vốn dĩ xã hội luôn bất công với anh?

Bọn chúng thấy dáng vẻ đó của anh, nhưng cũng chẳng quan tâm tới tâm trạng. Tại sao lại vậy? Bởi bọn chúng là xã hội đen và còn là những bọn côn đồ nữa. Việc gì mà bọn ta phải quan tâm chứ? Nhưng cũng dáng vẻ đó cũng khiến bọn chúng hơi mềm lòng một chút

-"Ngươi đã nợ bọn ta hơn 3 tỷ lại còn dám đi trộm đồ nữa, vậy mà ngươi nói là ngươi không làm gì sao?"

Hạ Long Vũ nghĩ lại tất cả mọi chuyện, thật chất tại sao anh lại phải đi vay tiền bọn xã hội đen, côn đồ? Bởi vì người yêu của anh muốn vậy. Nhưng Long Vũ lại là người nghèo nàn nên chẳng có gì mà chỉ dám đi vay tiền bọn xã hội đen, kể cả những chuyện như ăn trộm đồ của người khác cũng là vì cô ấy. Nên từ đó anh luôn bị người khác gọi là kẻ cặn bã của xã hội

Bọn chúng thấy anh chẳng nói gì chỉ liền cười khinh, hai tay để vào trong túi quần rồi rời đi.

Cùng lúc đó, một người con gái tóc đen tầm đến lưng. Cùng với chiều cao tương đối, làn da trắng mịn. Đôi mắt sắc sảo, mặc áo tầm đến ngang vai màu xanh dương nhẹ, cùng với quần bò.

Đan Lệ đi ra chỗ Long Vũ, thấy giờ đây anh chỉ như là một kẻ ăn mày, vết thương đã trầy xước ra làn da. Cả ở trên khuôn mặt cũng đã hiện rõ cả vết thương bị bọn chúng đánh, cùng với máu ở bên cạnh môi.

Cố Đan Lệ thấy Long Vũ bị vậy, khuôn mặt đã lộ hẳn ra vẻ khinh thường. Tuy bị thương, nhưng anh biết Đan Lệ đã đi đến đây.

-"Đan Lệ...em đến thăm anh...sao?"

Hạ Long Vũ nghĩ nhất định, Đan Lệ sẽ vì mình mà đến đây chăm sóc mình. Nhưng điều anh không ngờ lại xảy ra

-"Haha, tôi mà phải chăm sóc anh sao? Đồ thần kinh"

Hai chữ 'thần kinh' như đã đánh vào hẳn chính lòng tự trọng của anh. Người mà anh luôn quan tâm hơn cả chính gia đình của mình. Thậm chí, anh còn đi vay tiền chỉ để mua cho cô những cái mà thích nhất, cả việc ăn trộm nữa.

-"Tại sao?...Em lại nói vậy?..."

Tuy vết thương vẫn còn đau, nhưng Long Vũ vẫn cố gắng nói như muốn Đan Lệ phải nói ra câu trả lời đó.

-"Tại sao á? Đơn giản là giờ anh hết giá trị lợi dụng rồi"

Giờ đây, Long Vũ mới biết hóa ra cái tình cảm, tình yêu thương mà mình dành cho Đan Lệ... Hóa ra tất cả đều chỉ là giả dối, một sự dối trá. Anh không ngờ có một ngày mình lại bị phản bội chính người mà mình yêu.

Bây giờ tâm trạng của Long Vũ, giờ cũng trở nên tan nát. Từ chính lúc này, anh không còn tin tưởng vào ai hết. Hóa ra, anh nghĩ chỉ cần chỉ Đan Lệ một cuộc sống mà cô luôn mong muốn là sẽ được hạnh phúc thôi và chính anh sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Nhưng bây giờ tắt cả đều chỉ là giả tạo, giờ Đan Lệ nói anh đã hết giá trị lợi dụng.

Chính vì lời nói đó như là một nhát dao đâm vào hẳn trái tim của anh. Tuy vậy, Long Vũ giờ đây đã tuyệt vọng

-"Thì ra là vậy."

-"Bao nhiêu năm qua tôi luôn dành tất cả tình cảm của mình và cả sự quan tâm đều tới em, Đan Lệ..."

Đan Lệ không quan tâm tới lời nói của Long Vũ, mà ngược lại còn đá mạnh vào chân của anh.

-"Ư..."

Hạ Long Vũ trước bị đánh mạnh vào chân, nên giờ hai tay ôm chặt lấy chân mình. Khuôn mặt giờ cũng đã trở nên đau đớn hơn, anh ôm chặt lấy chân phải dù không muốn kêu lên nhưng cũng vì bị Đan Lệ đá chân nên mới không thể làm gì được

-"AAA..."

Đan Lệ nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng đã lộ rõ hẳn ra.

-"Nhìn anh kìa, Long Vũ...giờ đây tôi sẽ làm cho anh què đi thì hơn nhỉ?"

Vừa nói, Đan Lệ dùng chân đá mạnh vào chân của Long Vũ. Tuy vậy, giờ anh cũng chẳng còn biết đâu chính là phản bội nữa. Tại sao lại vậy? Giờ anh cũng đã bị phản bội rồi thì cũng chẳng có gì để bảo vệ cả.

Cũng chính lúc đó, trời bắt đầu kéo mây đen đen, sấm chớp đánh to hơn. Trời càng lúc càng mưa tầm tã như trút nước.

Đan Lệ thấy trời mưa to như vậy, trong lòng cũng có tức giận vì chưa kịp đánh Long Vũ mà trời đã mưa như vậy. Cô chỉ đành nhìn anh một cái

-"Tsk..."

Rồi liền rời đi, để lại bộ dạng đáng thương của Long Vũ nằm xuống đất cùng với những vết thương bầm tím ở trên vai.

Dù trời vẫn còn đang mưa. Xong nhưng anh vẫn cố tìm một chỗ gì đó, tay cầm chặt vào cố đứng dậy hẳn lên. Nhưng vết thương giờ cũng đã nặng hơn nhiều nên Long Vũ cũng đành phải dựa vào tường. Hơi thở hổn hển, giờ anh cũng chẳng có ai giúp đỡ mà chính anh phải tự mình làm điều đó.

Long Vũ tay khẽ để nhẹ vào chân mình. Mặc dù, anh cảm nhận mình rất đau. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Long Vũ chỉ nhìn lên trời, cũng lúc đó trời cũng đã tạnh hơn. Và một lúc cũng đã tạnh hẳn đi. Bất chợt, một suy nghĩ nào đó đã lóe lên trong đầu của anh

-"Giờ mình đành phải thay đổi mới được... xã hội giờ đây mình cũng đã thay đổi đi"

Hạ Long Vũ cũng đành đứng dậy bằng chính sức mình. Một lúc rồi cũng đã đứng được lên, anh cố gắng từ từ đi bằng chính sức mình. Dù có đau đớn hay thậm chí trầy xước mạnh đi chăng nữa, nhưng anh cũng phải tự mình đi trên con đường mà chính anh đã trọn ra

Hạ Long Vũ, dù vậy nhưng cũng đành phải chấp nhận. Giờ đây người mà anh yêu đã đâm hẳn vào trái tim của anh. Người mà có lẽ sẽ làm cho anh không thể quên được tất cả những chuyện đó.

Chương 2: Nơi đó là ở đâu?

Dù vậy, Hạ Long Vũ đành đi ra một nơi khác. Mặc cho vết thương có nặng đến đâu, nhưng anh lại không quan tâm đến chuyện đó mà cứ la lết trên đường bắt đầu đi. Nhiều người nhìn thấy

vết thương bầm tím, cùng với những vệt máu ở khắp cơ thể. Họ cho rằng anh đã oán nợ giới giang hồ nên không dám giúp đỡ anh mà thậm chí có những đứa trẻ muốn ra giúp anh. Nhưng họ lại ngăn cản vì sợ con mình bị liên lụy chỉ bởi vì muốn giúp đỡ anh.

Trên đường, Long Vũ nhìn những người với ánh mắt chứa đầy hận thù hòa lẫn cùng tức giận. Nhưng họ chẳng để ý đến anh mà cứ tiếp tục chuyện của mình.

Trong suy nghĩ của Long Vũ, thoáng đầy những ý nghĩa ở trong đầu

-'Tất cả đều chỉ là dối trá'

Giờ anh đã nhận tất cả những cái quan tâm, yêu thương dành cho một người cũng chỉ là một dụng cụ. Bắt đầu từ đó, mới chính là bước đầu mà anh bắt đầu thay đổi, những suy nghĩ hành động.

Ở thành phố ngoài băng cảng George. Nơi mà hội tụ những thủy thủ cùng với con tàu. Nhưng cũng có những đại gia (hay còn gọi là những đại gia ngầm) đang ở trong căn phòng chỉ dành riêng cho những đại gia giàu có nhất. Tuy vậy, nhưng anh không phải người giàu có gì cả mà chỉ là một đứa con hoang không cha, không mẹ. Một kẻ cặn bã của xã hội.

Nhưng anh cũng có một năng lực mà anh không dám nói cho ai biết đó là Long Vũ giỏi về tính toán. Mặc dù anh chưa từng được đi học, có một lần anh đi qua một lớp tầm 17- 18 tuổi. Đối với những đứa trẻ bằng tuổi anh là bảy tuổi sẽ không biết gì.

Nhưng riêng Long Vũ lại khác, anh còn chăm chú nghe giảng thậm chí anh còn có thể hiểu được những lời giảng của giáo viên. Dù cho, học sinh khác còn chưa biết làm nhưng riêng anh lại biết làm và còn hiểu được cấu trúc của Số Học- hay còn là Tính Toán. Cũng chính vì điều đó nên có tin đồn là một cậu bé bảy tuổi chỉ nghe giảng nhưng  cũng biết cấu trúc của bài toán hay là Tính Toán. Tất cả đều chưa nhìn thấy mặt anh bao giờ. Nhưng Hạ Long Vũ biết người họ đang nói đó chính là mình nên cũng chẳng nói gì cả. Nên đó là lý do mà Long Vũ không muốn cho người khác biết.

Dù vậy, anh cũng cố gắng bước vào trong phòng. Tuy vậy, nhưng vết thương ở chân cũng đã đỡ hơn nhiều so với dự định. Nên Long Vũ giờ có thể đứng dậy, hai chân cũng đỡ hơn một chút nên chưa thể đi hẳn được.

Hạ Long Vũ đi ra chỗ người đang làm việc hay còn là người pha chế, hắn thấy những vết thương trên người cậu cũng không khỏi ngạc nhiên

-"Chuyện gì mà khắp người cậu đều có vết thương  vậy?"

Người pha chế hỏi vậy, nhưng Long Vũ ít nói nên không muốn trả lời câu, anh cũng chỉ khẽ nhắm mắt cùng với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra

-"À, không có gì đâu"

-"Mà cậu đến đây làm gì?"

Người pha chế hỏi vậy, nhưng anh cũng biết một phần tại sao họ lại hỏi vậy? Cũng chỉ đành nhìn hắn và ngồi xuống ghế

-"Tôi nghe nói là ở cảng George có một công việc về Tính Toán thì phải?"

Người pha chế nghe anh nói vậy, không may /Choang/ một tiếng đã làm vỡ ly rượu mà hắn đang pha chế. Hạ Long Vũ nhìn biểu cảm của hắn không hiểu hắn đang nghĩ gì?

-'Tsk...hắn ta sao vậy?'

Chần chừ một lúc lâu, anh không chờ đợi được mà /RẦM/ tiếng đập bàn mạnh của Long Vũ làm cho hắn tỉnh lại. Nhưng đồng thời cũng gây ra sự chú ý với những người ở đó. Bọn họ không hiểu hai người đó đang nói chuyện gì mà lại làm vậy. Thấy tất cả mọi người ở trong đều đang xì xầm với nhau. Thấy vậy, Hạ Long Vũ đành im lặng để tất cả mọi người đều trở lại đúng chỗ cũ.

Anh nhìn sang người pha chế, hắn thấy ánh mắt sắc bén của anh mà sợ đến nỗi không dám làm gì cả. Chỉ đành ngoan ngoãn nói với Long Vũ.

-"Ở chỗ bọn tôi, trước giờ chưa có ai dám Tính Toán cả"

Nghe người pha chế nói vậy, Long Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng anh vẫn cố gắng hỏi lại lần nữa

-"Ý của ông là trước giờ chưa ai dám Tính Toán...như vậy là sao?"

Người pha chế nghe anh nói, cũng đoán một phần anh là người mới đến và vẫn chưa hiểu chuyện mà hắn nói

-"Vậy để tôi giải thích, ở chỗ bọn tôi có một nơi hiếm nhưng nơi đó cũng là nơi bỏ mạng nhiều"

Long Vũ nghe hắn nói vậy:'bỏ mạng?' liền hiểu chắc chắc có chuyện gì đó nên mới nói vậy

-"Bỏ mạng? Ý của ông là..."

Người pha chế nghe anh nói vậy, cũng chỉ khẽ cười

-"Cậu đoán đúng rồi đấy."

-'Đoán đúng? Nhưng rõ ràng mình còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà? Khoan đã, nếu không nhầm thì ở George có một nơi xa hoa cũng về nghề Tính Toán...'

-'Nhưng hình như nếu không giải ra được nhận cái chết thì phải?'

Người pha chế thấy anh im lặng vậy cũng chẳng nói gì cả, mà cúi xuống cầm ly rượu mà vừa nãy làm rơi rồi nhặt những mảnh thủy tinh cho vào trong thùng rác.

Được một lúc, Long Vũ mới quay sang nhìn người pha chế, thấy hắn cũng im lặng một hồi lâu

- "Ông có thể dẫn tôi tới đó được không?"

Nghe Long Vũ nói vậy, người pha chế một phần cũng lo lắng cho anh. Vì đó là nơi nguy hiểm, chỉ một người nào giỏi vượt trội về Tính Toán mới có khả năng vượt qua được, đa số nhiều người thử sức nhưng lại không thể làm được bởi là vì nó quá vượt hơn cả sức tưởng tượng mà họ nghĩ.

Người pha chế một lúc ngập ngừng, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết, kiên định đó mà hắn không thể nào làm gì được, chỉ đành nói

-"Vậy cậu đi theo tôi."

Long Vũ nghe người pha chế nói vậy, nhưng cũng chỉ đáp một tiếng: "Ừ" và liền đi theo. Nhưng chưa kịp đi thêm bước thứ hai thì hắn quay sang nhìn Long Vũ liếc mắt

-"Tôi cấm cậu dám gọi tôi là ông"

Hắn liếc mắt nhìn anh như cảnh báo anh cấm gọi mình là ông. Nhưng Long Vũ lại không quan tâm mà còn đánh trống lảng

-"Thì tôi có làm gì đâu? Với lại gọi anh là ông thì trẻ chứ sao?"

Người pha chế thấy anh nói vậy, mặt tức lên như quả cà chua.

-"Im miệng đi trước khi cậu không muốn ta nói lần thứ hai"

Long Vũ nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng không quan tâm lắm.

-"Nếu anh muốn dẫn tôi đi thì đi, còn không thì tôi có thể tự đi cùng được"

Người pha chế thấy anh cương quyết như vậy, nên cũng chỉ đành thở dài ra một hơi. Lúc sau, mới nói

-"Giờ cậu có đi không? Hay là ở..."

Chưa để người pha chế nói xong, Long Vũ liền ngắt lời

-"Tôi đã bảo là tôi đi rồi! Nên đừng hỏi tôi thêm lần nữa"

Hắn thấy cậu cương quyết như vậy, cũng chẳng muốn nói lời nào nữa mà đành đưa anh đi trước như một người dẫn đường. Còn Long Vũ đi đằng sau để hắn dẫn anh đi trước.

Lúc đầu, đi những con đường nhiều lúc lụt hố hay thậm chí là sóng nước cuốn vào. Nhưng riêng đối với anh đó là chuyện bình thường, bởi vì lúc nào anh cũng tiếp xúc nên giờ cũng chẳng thấy khó khăn đâu cả.

Còn riêng hắn biết thời tiết lúc nào cũng vậy, không mưa thì nắng gắt đến nỗi phải hơn 50°C vậy mà quay lại nhìn Long Vũ, thấy anh chẳng quan tâm tới thời tiết ở đây mà còn tỏ ra như thân thuộc. Người pha chế sợ Long Vũ đến nỗi không dám nói gì mà chỉ có ý nghĩ trong đầu

-'Vậy mà còn hơn cả mình nghĩ ấy? Không ngờ cậu ta là có thể chịu đựng được thời tiết ở đây?'

Chương 3: Cái tên quen thuộc... nhưng lại không thể nhớ ra

Một lúc sau, cũng đã đến nơi. Khung cảnh trước mắt là khói trắng đang ở trong làn sương mờ ảo. Nếu nhìn xa thì có lẽ như chúng ta đều thấy là một làn khói đang lan tỏa ra, mờ ảo. Nhưng khi đến gần màn sương đó, chạm nhẹ vào lại chỉ là một màn sương không khí trắng nhẹ như đám mây. Dù lúc đầu đi thời tiết là 50°C giờ lại là 15°C, có thể nói thời tiết ở đây thất thường

Cùng lúc đó, một khung cảnh căn nhà đen như mực càng làm cho bầu không khí càng đáng sợ hơn nhiều.

Người pha chế nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng cũng lo sợ một chút

-'Khung cảnh này...thật là muốn làm mình đến chết mà'

Long Vũ không quan tâm tới khung cảnh trước mắt mà cứ lẳng lặng đi vào trong làn sương mờ ảo đó. Người pha chế thấy anh vào trong cùng không dám đi vào mà chỉ nhắm chặt mắt vào má chạy vào trong.

Đến lúc chạy nhanh vào bên trong /Bộp/, hắn nghĩ người trước mặt là Long Vũ, nhưng khi mở mắt ra lại là một bức tượng cùng với không khí đáng sợ. Tính hắn hay sợ hãi ở buổi tối, thấy cảnh đó liền hét toáng lên

-"AAA..."

Long Vũ đang đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét toáng của người pha chế liền quay lại nhìn nhưng không thấy hắn đâu. Anh cũng chỉ liền thở dài

-"Haizz...đành phải tìm hắn vậy."

Long Vũ quay lại tìm người pha chế, đi lại đằng sau đều là cỏ dại mọc lên um tùm ngang đến tầm eo. Anh nhìn cảnh trước mặt cũng chẳng nói gì mà đành lấy hai tay rẽ hai giữa cỏ dại mà thành lối đi ở giữa. Được một lúc, đến chỗ người pha chế anh không nói gì mà chỉ ngước lên nhìn hắn.

Trước mặt là hắn đang ôm bức tượng cùng với ánh mắt sợ hãi như cún con. Nhìn cảnh tượng ở trước mặt, Long Vũ không dám cười hẳn ra mà chỉ quay đầu sang chỗ khác không dám cười trước mặt mà khẽ cười ở chỗ khác. Hắn biết anh đang cười mình, mặt cũng có phần đỏ lên nhưng cũng chịu đựng mà lẳng lặng nhảy xuống dưới.

-"Cậu có đi nữa không?"

Long Vũ lúc này, nghe thấy tiếng của người pha chế liền quay lại với dáng vẻ nghiêm túc.

-"Tôi vẫn đi chứ có phải là dừng lại ở đây đâu"

Vẫn là câu nói đó, hắn cũng chỉ đành đi trước để dẫn lối cho anh đi tiếp.

Đến một lúc lâu, bên ngoài căn nhà nhìn có vẻ đáng sợ lạnh lẽo như vậy có thể làm mình cảm thấy lạnh đông lưng với khung cảnh đó. Nhưng khi hắn mở cửa lại khác hơn cả một trời một vực. Bởi khung cảnh trước mắt đều được lắp bằng vàng: tường, cửa sổ, bức tranh, v.v... đều được lắp bằng vàng nguyên chất bằng một cách tinh xảo. Quạt trần được làm bằng vàng nhưng lại đặc biệt hơn bởi được treo thêm ở trên quạt là những xích tu, nhưng đó lại được làm bằng vàng xích lại vào thành một món quý nhất, cũng đính thêm một vài kim cương ở trên đó.

Nhìn khung cảnh đó trước mặt, người pha chế cũng không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng riêng Long Vũ là khác, bởi giờ anh cũng chẳng quan tâm cái được gọi là giàu có, phú quý. Giờ anh coi những thứ đó đều chỉ là hữu hình vô dụng đối với anh. Hắn liếc nhìn qua anh, không khỏi ngạc nhiên bởi nét mặt của Long Vũ chẳng có gì là ngạc nhiên, há hốc mồm mà chỉ là một biểu cảm đó là chẳng quan tâm tới những việc đó.

Người pha chế nhìn biểu cảm đó, trong lòng hắn càng cảm thấy anh có cái gì đó đặc biệt mà chẳng có ai có được.

-"Đến nơi rồi đấy"

Long Vũ chẳng quan tâm mà lặng lẽ vào trong. Hắn nhìn dáng vẻ đó cùng với những suy nghĩ

-'Tên này đúng là lạnh lùng hết thuốc chữa mà'

Anh bước lại trước một người đang làm việc ở đó, nhưng anh nhìn thấy có vẻ họ đang làm việc nhanh hơn nhiều lại hơn nữa còn tính toán chuẩn chỉ từ đầu tới cuối. Nhìn họ như vậy, Long Vũ biết thân phận của người này không tầm thường gì cả.

Chỉ đến lúc, anh gõ nhẹ xuống bàn/Cốc/, họ mới dừng lại ngước mắt lên nhìn Long Vũ. Anh thấy dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò cùng với xanh xao. Anh cũng đoán ra được một phần là họ đều làm chăm chỉ đến kiệt sức nên mới có dáng vẻ như vậy.

Một lúc lâu, người pha chế mới đi đến chỗ Long Vũ mà anh đang nhìn họ. Hắn ho nhẹ một cái và nhìn tiếp tân.

-"E hèm, đây là người mới đến sẽ bắt đầu làm việc về tính toán"

Họ nghe vậy, liền khẽ quay sang nhìn Long Vũ với ánh mắt sắc lạnh. Cảm nhận được ánh mắt đó anh lại không hề sợ hãi chỉ im lặng. Thấy thái độ của Long Vũ như vậy, họ cũng ngạc nhiên không ngờ tới.

-'Người này...có vẻ không hề tầm thường gì cả'

Lúc sau, bọn họ mới đưa ra một tờ giấy ra cùng với bên cạnh là cây bút bi vỏ màu xanh biển nhưng cũng nhạt một chút.

-"Đây là..."

-"Là đơn mà khi người nào đó muốn đến đây bắt đầu làm việc, trước tiên phải ký vào và làm một bài kiểm tra"

-"Trước tiên...?"

Long Vũ thoáng qua nét mặt ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nói

-"Vậy tiền công ở đây là bao nhiêu?"

Bọn họ nghe vậy, tay phải mở tủ bên cạnh đặt xuống bàn là những tờ giấy dày đặc, nhưng cũng có loáng cả sách bên trong đó.

-"Tiền công một tháng ở đây là 800 triệu"

-"800 triệu?"

Nhìn trước mặt số tiền to lớn như vậy, Long Vũ biết đây không phải là công việc dễ dàng nên tiền công một tháng ở đây mới 800 triệu.

Bọn họ đưa cho cậu một tờ giấy bất đầu về những con số học khó nhằn, đến vắt óc. Nếu ai nhìn vào là đã không muốn giải ra được nó.

Riêng anh ngược lại, bởi Long Vũ cho rằng chẳng có gì mà khó cả căn bản là mình làm được không mới quan trọng, rồi ngồi xuống ghế cầm cây bút bi và tập trung làm.

Được một lúc, anh đưa cho bọn họ tờ kiểm tra kia. Họ nhìn bài mà Long Vũ làm đều ngạc nhiên, há hốc miệng bởi anh làm đều đúng hết từ đầu tới cuối chân.

Còn Long Vũ nhìn vẻ mặt của bọn họ, chắc nghĩ mình chẳng vượt qua mà hỏi

-"Có chuyện gì sao? Hay tôi không qua cái bài kiểm tra đó?"

Bọn họ nghe anh nói vậy, liền nói với giọng ngạc nhiên hơn

-"Anh không làm sai mà ngược lại làm đúng hết"

Người pha chế ở đằng sau Long Vũ, thấy bọn họ nói vậy. Miệng há hốc mồm ngạc nhiên và sửng sốt

-"CÁI GÌ? ĐÚNG TẤT CẢ SAO?"

Và đây cũng là lần đầu tiên mà họ gặp được một người lại có thể vượt bài kiểm tra đó như dễ ăn kẹo vậy.

Bọn họ quay sang nhìn Long Vũ, nói giọng nhẹ nhàng hỏi anh

-"Mà trước khi được vào làm việc, anh tên là gì?"

-"Hạ Long Vũ"

Long Vũ chỉ nói đúng ba từ mà trở lạ bản chất thật của mình. Người pha chế nghe tên mà anh nói vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên và suy nghĩ lại

-'Hạ Long Vũ? Cái tên đó...hình như mình nghe thấy ở đâu rồi thì phải?'

Tuy là vậy, nhưng hắn lại không thể nhớ ra đó là ở đâu, chắc có lẽ việc đó đã hơn hai mươi năm nên chẳng có ai nhắc lại đến chuyện đó nữa.

Long Vũ tính của anh giờ không thích những cái ồn ào mà liền quay sang nhìn hắn

-"Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu"

-"Nhưng..."

Chưa để người pha chế nói xong, anh liền nói:

-"Tôi được như vậy tất cả đều là nhờ vào chính năng lực của tôi"

-"Năng lực?"

Người pha chế vẫn chưa hiểu những điều mà Long Vũ nói, nhưng anh cũng chỉ nói một câu mà khiến cho hắn nhớ mãi

-"Tôi tin nhất định...anh sẽ tìm được đúng năng lực của mình"

Nói rồi, Long Vũ liền lặng lẽ rời đi để lại một mình hắn ở đó. Nghe chính lời mà anh nói có vẻ như đã thấm sâu vào trong tâm trí của hắn. Nghĩ lại một hồi, hắn cũng chỉ khẽ nói cùng với cả giọt nước mắt đang rơi ở trên má

-"Có lẽ tôi và cậu sẽ gặp lại nhau được thôi, Long Vũ!"

Người pha chế nói xong liền quay lại và lặng lẽ rời đi trong khoảng không gian im lặng đến đáng sợ/Rầm/ tiếng đóng của vang lại mà hắn đóng, Long Vũ quay lại nhìn chẳng thấy người pha chế đâu cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play