Bị gia đình cùng bạn trai chung tay hại chết, Tống Á Hiên lơ lửng trên không, nhìn thân xác của mình bị đưa vào một căn phòng để chuẩn bị chôn cất mà thở dài, trách cậu quá ngu ngốc, không sớm nhận ra âm mưu của đám người kia
" Lưu Diệu Văn!! Mày trước bình tĩnh đã!! Nè!! Có nghe tao nói không hả!! "
Tống Á Hiên nghe tiếng hét của người kia mà sửng sốt trong giây lát, ánh mắt vô thức tập trung về phía người đàn ông đang phóng như bay về phía giường của cậu kia
" Lưu Diệu Văn!! Mày phải chấp nhận sự thật, Tống Á Hiên đã chết rồi! "
Mã Gia Kỳ lôi hắn đứng dậy, kết quả hắn hất tay ra, kiên trì quỳ bên thân xác lạnh lẽo kia
" Buông tao ra!! Mã Gia Kỳ, Tao không tin, rõ ràng, rõ ràng lúc nãy Hiên Hiên còn gọi điện cho tao, nói tao hôm nay về sớm cùng em ấy ăn cơm, tao, tao đã cố gắng thu xếp thật nhanh để trở về, em ấy, em ấy nhất định là đang đợi tao ở nhà, Mã Gia Kỳ, nói đi, mày nói với tao là thuộc hạ báo cáo sai, Hiên Nhi còn sống, mày nói đi, NÓI ĐI MÃ GIA KỲ!! "
Bạn nhỏ Á Hiên tim như bị ai đó đâm một nhát, cậu còn nhớ khi ấy còn ở trên xe, bản thân thấp thỏm, lo sợ gọi điện cho hắn, bảo hắn về nhà ăn bữa cơm cùng mình, thế nhưng cậu không nói, bữa cơm ấy cũng là bữa cơm cuối cùng, cậu muốn cùng hắn ly hôn
" MÀY ĐỦ CHƯA!! "
Mã Gia Kỳ giơ tay muốn đấm mạnh một cái về phía hắn, bạn nhỏ theo bản năng bay tới che chắn, kết quả nắm đấm ấy xuyên qua người cậu, một đường thẳng tắp yên vị trên mặt của nam nhân
" Tao nói cho mày biết, mày có quỳ khóc hối hận ở đây cũng vô dụng, Tống Á Hiên đã chết rồi! "
Lời của Mã Gia Kỳ giường như không lọt vào tai hắn, lúc bác sĩ cùng y tá tiến tới đẩy thân xác kia đi, bạn nhỏ nhìn được trong mắt hắn là sự tuyệt vọng, bi thương đến khó tả, như một kẻ điên liên tục lẩm bẩm, đừng mà, đừng đem em ấy đi, đừng đem em ấy rời xa tôi...
" Về thôi "
Mã Gia Kỳ lôi người đang thất thần kia lên xe, bạn nhỏ không có việc gì liền bám theo hắn về nhà, từ lúc kết hôn tới nay, hắn vẫn luôn giữ cho cậu sự tôn trọng tuyệt đối, hai người sống với nhau như hai kẻ xa lạ, vô cùng khách khí, phòng ngủ hay bất cứ thứ gì có thể chia được liền chia, hắn vẫn luôn nhường cậu nhiều hơn
" Á Hiên... Bé ơi...Xin lỗi... Xin lỗi...Xin lỗi em... Là do tôi bảo hộ em không tốt... Xin lỗi..."
Đừng xin lỗi, chú không có lỗi gì hết, Tống Á Hiên không ngừng lặp lại bên tai hắn nhưng đáng tiếc, cậu chỉ là một linh hồn, có cố các mấy hắn cũng không thể nghe được, hắn tàn tạ co mình trong góc phòng, tâm cậu cũng như đống hoang tàn đổ nát
Sáng hôm sau cậu thấy hắn một thân tây trang nghiêm chỉnh tới công ty, dường như kẻ liên tục uống rượu, liên tục lặp lại câu xin lỗi tối qua không phải là hắn, cậu thở dài, ít ra hắn vẫn cố sống tốt đi
" Chuẩn bị xe cùng hoa hồng cho tôi "
Ể, đi tỏ tình với ai sao?? Hừ, thế mà hôm qua còn khóc lóc với tui, hại tui đau lòng cho chú biết bao nhiêu
Sau đó, cậu thế mà lại thấy hắn đến nghĩa trang, quỳ xuống cẩn thận quét tước bụi bặm, đặt vào bên trong bình một đóa hoa hồng lớn
" Bé cưng, tôi nhớ em rất thích hoa hồng, vẫn chưa có cơ hội tặng cho em, bây giờ thì tốt rồi, em bỏ tôi một mình "
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trên tấm hình, nước mắt đau đớn lại chảy dài, cứ thế quỳ khóc tới 3 ngày 3 đêm, khóc đến tê tâm liệt phế, gào hét trong vô vọng, Tống Á Hiên cũng lơ lửng ở đó chứng kiến đúng 3 ngày tang thương nhất đời mình
" Bé ơi, Cầu Nại Hà có khó đi không? Chờ tôi, chờ tôi bé nhé "
Chú định làm gì!! Không được!! Lưu Diệu Văn!! Chú có nghe tôi nói không hả!! Chú mà dám nổ súng tự sát tôi liền hận chú cả đời!! Lưu Diệu Văn!!
" Chúng ta kết hôn là do em bị ép buộc, tôi dù có yêu cũng không dám chủ động với em, tôi sợ mình chủ động sẽ làm em sợ hãi mà rời xa tôi, tôi thà đứng từ xa nhìn em cùng cháu mình hạnh phúc cười nói còn hơn cố gắng ép buộc em bên mình "
" Bé ơi, em cười đẹp lắm, tựa như ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào từng mảng u tối của tôi vậy, rất đẹp... thật sự rất đẹp nhưng đáng tiếc, nó không dành cho tôi "
" Tống Á Hiên, em không biết tôi yêu em nhiều đến mức nào đâu nhưng không sao cả, kiếp sau đi, kiếp sau chúng ta bắt đầu lại nhé "
Hắn nổ súng tự sát ngay bên mộ của cậu, Tống Á Hiên đau đớn, linh hồn cậu như bị xé ra từng mảnh, Lưu Diệu Văn, em nguyện đổi tất cả những gì em có, chỉ xin kiếp sau sẽ được gặp lại anh, cho dù chỉ là hai kẻ xa lạ lướt qua nhau, cho dù chỉ gặp nhau một lần...em cũng muốn... cũng muốn cùng anh trùng phùng.
Tống Á Hiên giật mình tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, cơn hoảng hốt làm cậu tỉnh táo mấy phần, run rẩy cầm lấy điện thoại, cậu nhớ cậu đã chết rồi, chết khi mới vừa tròn 20 tuổi
" Tui... thế mà trọng sinh về năm 18 tuổi!! "
Với kinh nghiệm từng đọc tiểu thuyết, bạn nhỏ Tống tỏ ra rất bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên giường, cẩn thận ngẫm lại từng chuyện
18 tuổi cậu vẫn còn là sinh viên đại học, thời gian này ngốc ngốc mà say nắng học trưởng cùng khóa, là tên tra nam kia, khi ấy lấy hết can đảm tỏ tình liền nhận được sự đồng ý, cả hai quen nhau được 3 tháng, tháng thứ 4 tra nam liền rung động với em gái cậu khi cô mang đồ ăn đến kí túc xá, sau đó tra nam tiện nữ yêu nhau thắm thiết, cắm cho cậu một cái sừng thật lớn
Về sau, người cha của cậu cờ bạc sa đọa, gia đình mắc nợ, xã hội đen tìm tới tận cửa, bọn họ liền gọi điện cho cậu cầu cứu, gì mà cha mẹ nuôi con khôn lớn, con giúp cha trả chút tiền, em gái con nhỏ quá, cha không nỡ để nó ra ngoài làm lụng, hình như bọn họ cố ý quên mất, cô em gái nhỏ trong lòng bọn họ cũng đã 18 tuổi, đã đủ khả năng đi làm.
Cậu cứ thế ngu ngốc mà dạ dạ vâng vâng, cắm đầu làm đủ thứ việc, từ dạy thêm đến nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, công việc gì kiếm ra tiền cậu đều cố thử một chút, thế nhưng vẫn là không đủ, số tiền 2 tỷ đó quá lớn, cậu căn bản trả không nổi, cuối cùng bọn họ nói bản thân đã có cách, gả cậu cho Lưu Tổng
Đang suy nghĩ miên mang tới ai kia, điện thoại cậu đổ chuông, nhìn tên trên màn hình, khóe miệng cậu khẽ nhếch, đến rồi
" Á Hiên Nhi!! "
" Cha, có chuyện gì sao? "
" Con...ta xin con... Đồng ý đi có được không, chúng ta... chúng ta đã hết cách rồi "
" Đồng ý chuyện gì? "
" Tống Á Hiên, Lưu Tổng nguyện ý trả món nợ kia cho gia đình ta, còn tặng thêm 3 tỷ, con coi như vì gia đình mình, đồng ý gả cho hắn có được không? "
" Tại sao lại là tôi? "
Câu hỏi này cậu đã từng đặt ra rất nhiều lần, tiếc là hắn quá lạnh lùng, cậu có thắc mắc cũng không dám hỏi trực tiếp, gia đình thì gọi điện tới 10 lần thì hết 9 lần là xin tiền, 1 lần kia là hỏi cậu với Lưu Tổng sống tốt không, bọn họ sợ hắn chán cậu bỏ đi, không có ai cho họ tiền nữa
" Bởi vì hắn ta yêu cầu "
Tim cậu đập thịch một tiếng, là hắn yêu cầu sao?!! Vì lí do gì cơ chứ??
" Á Hiên Nhi "
" Được "
" Con nói thật!! "
" Tôi muốn số của anh ta, ông trực tiếp gửi cho tôi "
" Được được, ta gửi liền, con chờ một chút "
Nói rồi ông ta liền ngắt máy, cậu lạnh lẽo cười một tiếng, tôi ngu ngốc một đời rồi, đời này tuyệt không để cho các người sống yên ổn
Nhận được số điện thoại, cậu hít sâu một hơi rồi nhấn gọi, bên kia sau vài tiếng chuông liền vang lên một âm thanh trầm thấp lạnh lùng, xen vào trong đó là một chút sự trưởng thành kiên định
" Alo "
" Xin... Xin chào ngài, em là Tống Á Hiên "
Bên kia im lặng một chốc, thông qua điện thoại cậu chỉ nghe được những tiếng sột soạt nho nhỏ, sau đó lại là giọng của nam nhân, chỉ là lần này âm giọng nhẹ nhàng đi mấy phần
" Ừm, có chuyện? "
" Lời... lời đề nghị kết... kết hôn kia, không biết ngài còn... còn muốn bàn không ạ "
" Cậu...đồng ý? "
Sự sửng sốt không hề che dấu của hắn làm cậu có chút buồn cười, lo sợ theo bản năng đột nhiên không cánh mà bay
" Ân "
" Vậy...Được, Tối nay 7 giờ ở nhà hàng LA, chúng ta bàn một chút "
" Cám ơn ngài "
Ngắt máy đi, bạn nhỏ sung sướng lăn lộn trên giường, tra nam tiện nữ, gia đình thối nát gì đó nên cút hết đi, để yên cho tui đây toàn tâm toàn ý yêu đương ngọt ngào với chú yêu a!!
Như đã hẹn trước đó, bạn nhỏ chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định diện một bộ áo thun trắng from rộng cùng quần đùi màu đen rồi ra ngoài, bắt xe tới địa điểm chỉ định
" Xin chào "
Nhân viên thấy người tới là một thiếu niên đẹp trai đáng yêu liền nhịn không được ngây ngẩn cả người, bạn nhỏ không để ý lắm, vẫy vẫy tay trước mặt cô
" Xin chào, Tôi là Tống Á Hiên, tôi tới để gặp Lưu Tổng, không biết ngài ấy đã đến chưa? "
" A! Xin lỗi vì thất lễ, ngài Lưu đã tới, ngài ấy đang đợi cậu trong phòng riêng phía trước kia "
" Cám ơn "
Bạn nhỏ theo chỉ dẫn bước tới một cánh cửa, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ hai tiếng, bên trong liền phát ra âm thanh trầm thấp dễ nghe mời vào, bạn nhỏ liền xoay nắm cửa, lú cái đầu nhỏ vô trước
"...." Không vào hẳn sao??
Bạn nhỏ Tống ngại ngùng nhẹ gật đầu coi như chào hỏi rồi bước hẳn vào bên trong, xoay người đóng cửa, nam nhân trước mặt cậu một thân tây trang đen gọn gàng nghiêm chỉnh, đan hai tay vào nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn nhỏ ngắm đến vành tai đỏ ửng, aaaa!! Cái Góc nghiêng chết tiệc kia, đẹp quá!!!
" Xin... Xin chào ngài, em là Tống Á Hiên "
Hắn quay qua nhìn kĩ thiếu niên, gương mặt cậu nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc được chải chuốc gọn gàng lộ ra vầng tráng thanh tú, trang phục.. khụ... tất cả đều ổn trừ cái quần có hơi ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn kia, hầu kết hắn khẽ lăng xong sau đó ý thức gì đó, vội di dời tầm mắt
" Tôi biết, trước ngồi đi "
Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn, lúc này mới để ý trên bàn, đồ ăn cùng nước uống đã được gọi sẵn, tất cả đều là thứ cậu thích, ánh mắt bạn nhỏ lấp lánh, hắn thế mà biết rõ như thế!! Đời trước cậu còn chẳng nhận được đãi ngộ như thế này đâu!
Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của đối phương, hắn hiếm thấy có chút ngại ngùng, có đánh chết hắn cũng không nói tất cả những thứ này là do mình cất công tìm hiểu rất lâu đâu
" Khụ... tôi chỉ tùy tiện gọi bừa, cậu không thích có thể gọi thứ khác "
" Không... ý em là em rất thích, cám ơn ngài "
Hắn không nói nữa, im lặng nhìn bạn nhỏ ăn, chờ cho người ăn no rồi mới tiếp tục nói chuyện
" Kết hôn với tôi, tôi tuyệt sẽ không để cậu chịu thiệt thòi, trừ việc ly hôn ra, bất cứ thứ gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu "
Kể cả... mạng của tôi
Bạn nhỏ run nhẹ, sau đó liền ngẩn người, Đời trước cậu chưa từng nghe những lời cam kết này, nói cách khác, khi đó cậu đang trong quãng thời gian vui vẻ hẹn hò với tra nam thì nhận được cuộc gọi từ thư kí của hắn hẹn tới đây, đến rồi mới biết mình bị ép cưới, cậu vừa thấy người đã nổi giận hất đổ tất cả đồ ăn trên bàn, sau đó mắng hắn mấy câu rồi đùng đùng bỏ đi, sau kết hôn thì vẫn phải kết hôn chỉ là cậu bằng mặt không bằng lòng, chưa từng cho hắn một ánh mắt tốt, hắn thì ngược lại, trừ việc ly hôn ra thì hắn luôn cho cậu tất cả những gì cậu muốn, cậu đổ bệnh, không muốn tới bệnh viện, tra nam đơn giản nhắc cậu nhớ uống thuốc rồi thôi, hắn thì chạy ngược chạy xuôi, một tay chăm sóc cậu cả đêm, bạn nhỏ tự giễu, đau đớn cười mình một tiếng
" Tống Á Hiên? "
" A! Xin lỗi, ngài nói gì "
" Tôi nói là cậu chưa đến tuổi kết hôn, trước dọn qua chỗ tôi, chúng ta sống thử một thời gian, nếu cậu kh..."
Hắn chưa nói hết câu, bạn nhỏ đã vui tới mức đứng bật dậy, cười như bắt được vàng, ahihi, cậu được sống chung một nhà với chú yêu đó!! là sống chung, sống chung, sống chung thật đó nha!!
" Được! "
"....."
Hắn đến giờ vẫn có chút kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, người này trước kia phản đối kịch liệc, bây giờ thế mà lại đồng ý, mặc kệ cậu có âm mưu gì không, hắn vẫn muốn đưa người về nhà
Bên này, bạn nhỏ nhận ra hành động của mình có chút vồ vập liền vội ngồi lại về ghế, ngượng tới cả mặt đỏ bừng, ui!! mất giá quá Tống Á Hiên ơi!!
" Xin... xin lỗi "
Hắn che giấu đi ý cười, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, bên trong tâm đã mềm nhũn, bé cưng đáng yêu quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play