Dưới địa phủ âm u hẻo lánh, Trương Ngữ Yên với bộ y phục đỏ, tóc được cố định bằng một chiếc trâm ngọc màu xanh lục bảo, nhìn không chút nào ăn nhập với chiếc váy mà cô đang mặc cả, nàng bước đi trên con đường tăm tối.
Xuyên qua cầu nại hà đến bên bờ bên kia, nơi được bao phủ bởi một sắc đỏ của màu hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn nơi bờ vong xuyên còn được gọi là hoa của những hồi ức, bởi nó chứa đựng hồi ức của con người khi còn sống. Có đau thương, cũng có vui vẻ, có tình yêu cũng có tình bạn cùng gia đình.
Trương Ngữ Yên nhìn sắc đỏ bao trùm lấy hai bên bờ vong xuyên mà không khỏi thở dài, rơi vào trong sự trầm tư:
"Đã qua mười năm rồi. Kể từ khi những rắc rối kết thúc sau đó mình bước xuống địa phủ này. Mình luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Mình chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào. Khi được ở bên cạnh người mình yêu cả.Bởi vì bây giờ anh ta cứ như là muốn chiếm đoạt mình làm của riêng vậy. Anh ta không cho mình được đi đâu.
Mà suốt ngày ở dưới âm phủ lạnh lẽo này. Mình ước gì mình có thể được lên nhân gian. Hay mang thai để được hạnh phúc hơn bây giờ."
Sau khi thở dài Trương Ngữ Yên nhẹ đưa tay lên chạm vào đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực kia. Giờ đây nàng bỗng dưng cảm nhận được, có một bàn tay nào đó rất ấm áp đang ôm nàng từ phía sau lưng.
Trương Ngữ Yên mỉm cười, không quay đầu lại vẫn biết được người kia là ai.
Người phía sau lưng thì dựa người nàng thì thầm vào tai:
"Nàng đang làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong phủ đợi ta, nơi này nhiều nguy hiểm lắm."
Nàng quay đầu lại, nụ cười trên mặt tươi thêm mấy phần, cùng hắn giải thích:
"Ta cảm thấy có chút buồn chán, Vì vậy không chịu nổi nên liền ra đây để thư giãn một chút."
Hắn nghe thấy thế, có chút không được vui: "Thế à ? Chứ không phải nàng có tâm tình gì sao ?"
Trương Ngữ Yên trước câu hỏi của Lục Khôi Nguyên mà im lặng không trả lời. Còn Lục Khôi Nguyên sớm đã biết tất cả, về mọi việc cô đang nghĩ .
Vì hắn cũng có thần giao cách cảm với nàng.Hắn giờ đây nói với cô trong sự an ủi :
"Nàng đừng buồn. Ta biết được nàng đang suy nghĩ gì và muốn gì. Được thôi ta sẽ giúp nàng có được thứ mà mình muốn. Bởi ta cũng thích thứ đó..."
Trương Ngữ Yên có chút bối rối cô lên tiếng hỏi :"Ý của chàng là sao ? Cái đó là gì..."
Lục Khôi Nguyên bật cười trả lời : "Ý của ta là... Ta biết nàng ao ước có một đứa con để chăm sóc phải chứ ? Và thoát khỏi sự cô đơn ở nơi đây. Vậy được thôi ta sẽ tìm cho nàng một đứa con vợ yêu."
Trương Ngữ Yên nghe đến đây như không thể kìm chế được sự vui sướng trong lòng. Nàng sợ bản thân mình nghe nhầm, liền lên tiếng hỏi lại :
"Thật chứ ? Chàng nói thật à? Chàng đừng có lừa gạt ta."
Lục Khôi Nguyên gật đầu thay cho câu nói đây là sự thật. Trương Ngữ Yên vui mừng đến nổi phải hôn lên má hắn và nói :"Thiếp yêu chồng nhất trên đời."
Sau nụ hôn kia cô ngại ngùng mà im lặng, nét mặt cũng đã đỏ bừng lên. Hắn cũng vậy chẳng khác gì cô, vì bọn họ thật sự yêu nhau và đang rất là hạnh phúc.
Lục Khôi Nguyên vừa đi vừa nhìn Trương Ngữ Yên trong lòng không khỏi suy nghĩ :Ta nghĩ rằng có lẽ mình đã quá gay gắt trong việc giữ nàng ấy lại ở bên mình.
Nhưng không còn cách nào khác nữa. Bởi vì ngoài kia chính là sống gió cùng rắc rối. Nếu nàng ra ngoài đó thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy anh đã buộc lòng giam nàng ở đây. Nhưng nàng yên tâm đi sẽ không còn lâu nữa. Nàng sẽ không cô đơn đầu, rồi gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Khi có một thành viên mới..."
Hắn dấu đi những nỗi khổ trong tận đáy lòng, không mong nàng sẽ hiểu được, chỉ mong nàng đừng vì vậy mà rời đi hắn.
____________________________________________________Diêm La Điện:
Những âm thanh ồn ào hỗn độn, mang theo sự u ám bao trùm khắp nơi. Đây chính là Diêm La Điện. Nói đến Diêm La Điện này thì nó là nơi trong chín cửa ải của địa ngục, và nơi đây cũng là nơi để phán xét các linh hồn có tội hay không. Và nên đầu thai như thế nào, sống cuộc sống ra làm sao. Tất cả điều được giải quyết ở đây.
Lục Khôi Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế, với hàng ngàn các linh hồn đang đứng chờ đợi để được phán xét. Nhưng hắn bây giờ chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, mà cúi đầu vào trong bản số ghi chép của các linh hồn vừa chết. Vì hắn đang muốn tìm ra một linh hồn vừa thuần khiết vừa sạch sẽ để trở thành con của hắn cùng vợ mình.
Sau một lúc tìm kiếm. Lục Khôi Nguyên cũng đã tìm ra một cái tên :
(Lục Văn). Cậu thanh niên này chỉ mới có 20 tuổi nhưng lại chết trẻ mà không có nguyên nhân. Mặc dù lý lịch của cậu rất tốt không có gì gọi là tàn ác cả. Nói chung cậu là một linh hồn thuần khiết.
Lục Khôi Nguyên đảo mắt một lượt. Rồi hắn cũng đã thấy người thanh niên mà mình lựa chọn kia. Cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng cộng với thân hình nho nhã cứ như một vị thư sinh, khuôn mặt nhìn qua rất gây thiện cảm cho người đối diện, nhất là dáng dấp thanh tú kia, trong sạch như hạt tuyết không vướng bụi trần.
Dường như cậu ta cũng đang sợ như mọi người ở đây, mà không ngừng run rẩy. Với sắc mặt đầy hoang mang hoảng loạn. Đừng nói là Lục Văn, cho dù bất kỳ ai khi còn sống, hung thần ác xá đến mấy, đến lúc chết đi rồi đối diện với điện diêm la lạnh lẽo âm trầm này cũng có chung một nỗi sợ như Lục Văn mà thôi.
"Lục Văn ngươi đến đây."
Âm thanh của Lục Khôi Nguyên vang lên, lạnh lùng đến mức không chút hơi ấm, mặc dù hắn cũng không hẳn là quá lạnh lùng, nhưng người ở chức vị như hắn sớm đã tập thành thói quen trước mặt bất kỳ ai cũng không được để lộ chút tia tình cảm nào.
Giọng nói của Lục Khôi Nguyên nó cứ như là một lời cảnh báo gì đó khi truyền vào tai của cậu thanh niên tên Lục Văn kia. Cậu từ từ bước ra mà không ngừng suy nghĩ, cậu không biết mình sẽ ra sao khi bị phán xét, vì lúc nhỏ cậu đã vô tình giết chết rất nhiều động vật.
Về việc sát sinh thì có lẽ cậu sẽ bị đầu thai thành súc vật. Hoặc sẽ bị đưa vào trong một tuần địa ngục nào đó để xử tội tầy trời mà mình đã gây ra.
Cậu vẫn là khuôn mặt lo lắng hoảng sợ, cậu ngước mắt lên nhìn cái người được gọi là thần chết vừa kêu mình kia.
Trong sự run rẩy và lo lắng, thì giờ đây thần chết lên tiếng các vong hồn hãy lui ra hết. Chỉ để một mình cậu ở lại thôi. Các vong hồn nghe câu nói này đã rời đi. Bây giờ ở đây chỉ còn lại ngài và Lục Văn. Lục Văn có chút bối rối, cậu không biết tại sao thần chết lại dữ mình. Cậu hỏi :
"Ngài có việc gì cần tôi à ? Tại sao lại bảo các vong hồn khác ra ngoài. Mà để một mình tôi ở lại đây vậy ?" Hắn mặc dù sợ hãi cùng lo lắng, nhưng miệng vẫn không theo ý mình lên tiếng hỏi.
Lục Khôi Nguyên nghe câu này liền nhếch môi cười, cậu trả lời :
"Phải ta cần ngươi nên mới dữ ngươi ở lại đây. Vì vậy người không cần phải lo đâu. Ta sẽ không đưa người xuống địa ngục hay đầu thai làm súc vật đâu."
Nghe những câu này cậu cảm thấy rất vui nhưng rồi nét mặt lại thay đổi, cậu hỏi :
"Tôi...Tôi không thể tin được. Tại sao tôi đã làm ra rất nhiều việc ác. Mà vẫn có thể nhỡ nhơ ung dung không đền tội chứ ? Không phải tôi đã giết rất nhiều con vật vô tội sao ?"
Nghe câu nói ngây thơ vụng về của cậu, như một đứa bé đang nhận ra lỗi sai của mình. Điều này đã khiến cho Khôi bậc cười cậu cảm thấy dường như mình đã không chọn nhầm người. Vì cậu ta thì trông có vẻ ngốc thật. Nhưng mà cậu ta chính là một linh hồn tinh khiết.
Khôi giờ đây bắt đầu giải thích cho cậu hiểu tại sao cậu làm những việc ác tày trời như vậy mà lại không được xếp vào địa ngục. Là bởi vì đây chính là cái giá mà những kẻ trong kiếp trước đã gây ra với cậu. Thì giờ đây phải trả giá, và việc đó cũng là bình thường bởi vì có nợ thì phải trả thôi. Vì thế nên cậu được miễn tội.
Lục Văn nghe đến đây liền vui mừng khôn xiết cậu quỳ xuống cảm ơn người đàn ông trước mặt của mình. Khôi giờ bước ra khỏi ghế ngồi của mình bước đến bên cạnh đỡ cậu dậy :
"Được rồi nào ngươi hãy đứng lên. Và giờ ta có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."
Lục Văn thắc mắc hỏi : "Ngài có việc gì ? Ngài cứ nói ra nếu như ta giúp được."Thần chết giờ đây thì thầm thật nhỏ vào tai của Lục Văn :"Người có thể đầu thai làm con ta được không ?"
Nghe đến đây Lục Văn mắt chưa A mồm chữ Ô như quá bất ngờ. Cậu không thể nói chuyện thành lời mà run rẩy hỏi lại như không thể tin được."Làm con của ngài sao ? Nhưng mà tôi nghĩ mình không xứng đâu."
Lục Khôi Nguyên bật cười trả lời : "Người không xứng thì còn ai xứng nữa hả ? Ta đã bỏ qua rất nhiều thời gian và các linh hồn để chọn một người như ngươi đấy. Mà nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không khách khí nữa. Ta nhất định sẽ không cho ngươi đầu thai thêm lần nào. Để linh hồn ngươi mãi mãi không được siêu sinh mà dần dần tan biến vào hư vô."
Lục Khôi Nguyên không thể mềm mỏng được nữa rồi. Mà lên lời hăm dọa Lục Văn, Lục Văn giờ đây lo lắng mà chau mày suy nghĩ cậu không biết phải lựa chọn ra làm sao cả. Thì giờ đây Lục Khôi Nguyên lên tiếng :
"Nếu người không đồng ý thì ta sẽ đi tìm người khác thay ngươi. Lúc đó thì đừng có mà hối hận nghe chưa."
Lục Khôi Nguyên quay lưng tính rời đi thì Lục Văn đã ngăn cản kêu tên anh. Khôi giờ đây quay lại mỉm cười đắc ý hỏi :
"Sao vậy ngươi có đồng ý làm con ta không ?"Lục Văn cũng chẳng biết nói sao cả. Mà suy nghĩ thật kỹ thì đây có lẽ là một cơ hội dành cho cậu. Vì vậy cậu không thể bỏ qua nó được. Ngoài việc đồng ý bằng không. Sẽ có cơ hội sống lẫn hai.
Lục Văn lên tiếng trả lời trong sự ép buộc :
"Được tôi đồng ý. Tôi sẽ trở thành con của ngài, như ngài mong muốn."
Sau lời đồng ý của Lục Văn. Lục Khôi Nguyên lại lần nữa lên tiếng muốn Lục Văn đi cùng mình đến nơi đầu thai chuyển kiếp.
Hai người đi xuyên qua cánh rừng chết chốc, Lục Khôi Nguyên bảo đây gọi là rừng U Minh, nơi những linh hồn không cách nào đầu thai được, càng đừng nói là đọa vào súc sinh đạo. Linh hồn không thể đầu thai được mới là điều đau khổ nhất.
Nơi này các linh hồn phải làm công việc cày bừa như những người nông dân trên nhân gian, một nơi mà đến cả cây cối cũng không sinh trưởng được như thế này cho dù họ có cố gắng cày bừa ngàn năm vạn năm cũng không cách nào khiến cho đất đai sinh trưởng được.
"Những người này kết cục đã phạm vào tội tài trời gì ạ?" Lục Văn không nhịn được liền hỏi.
Đối với sự tò mò của Lục Văn, Lục Khôi Nguyên sớm đã đoán trước được nên không quá ngạc nhiên cho lắm. Khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh ngàn năm của hắn bình thường không nói với ai quá ba câu nếu không cần thiết thế mà lúc này lại từ tốn giải thích cho Lục Văn.
Sở vĩ có một nơi như thế này bởi gì mười tám tầng địa ngục sớm đã không còn chỗ chứa được nữa, trên đời này có ba tội nặng nhất.
Tội thứ nhất bất hiếu.
Tội thứ hai chính là phá thai.
Tội thứ ba đó là hủy hoại đồ ăn lương thực.
Nói đến đây Lục Văn cũng xem như mơ hồ đoán được những người nơi này chắc chắn đã phạm vào tội thứ ba rồi.
Lục Khôi Nguyên lại tiếp tục giải thích.
Tội thứ nhất bất hiếu phàm là đứa con bất hiếu với cha mẹ, người đã sinh dưỡng ra mình đến lúc chết đi đến địa ngục, sau khi được phán quyết ngoài phải chịu đủ mọi loại tra tấn khổ sở hơn một ngàn năm, đến lúc được đầu thai chỉ có thể đầu thai làm súc sinh, chịu nổi đau sanh đẻ từ kiếp này qua kiếp khác, đến khi tội nghiệt giảm bớt mới mong được đầu thai trở lại làm người.
Mặc dù làm người những vẫn phải trải qua cuộc sống cơ cực đối khổ, không con không cháu, đến khi tích đủ công đức mới thôi.
Tội thứ hai phá thai.
Đứa trẻ cho dù vẫn chưa chào đời thì đó vẫn là sinh mạng, người mẹ cho dù có lí do gì đi nữa cướp đi một sinh mạng chưa chào đời đó cũng là một cái tội lớn.
Tội này sau khi xuống địa ngục nhận phán xét xong sẽ phải trải qua cảnh tượng lập đi lập lại nổi khổ khi bị mất đi đứa con, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng ai biết được một khi trải qua sẽ có cảm giác như thế nào chứ?
Đừng nghĩ sẽ như vậy là xong, sau khi được đầu thai chỉ có thể sống đời này qua kiếp nọ không thể có con, hoặc nếu có cũng rời đi rất nhanh.
Tội thứ ba hủy hoại thức ăn, nhìn thì nhẹ nhưng lại là tội nặng nhất.
Bởi trên thế giới có biết bao nhiêu người phải chịu cảnh đói khổ, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Thế mà có những kẻ lại không biết trân trọng đồ ăn, hoặc là đạp đổ, hoặc là hủy hoại. Những kẻ này nhẹ thì bị đọa làm lương thực, nặng thì như Lục Văn nhìn thấy phải trải qua ngàn năm vạn năm cày cuốc trên một mảnh đất khô cằn như thế này.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, lúc này đã đến một cái điện, xung quanh điện trải dài những bông hoa màu trắng tinh thiết, nó lấp la lấp lánh như tia nắng mặt trời. Trong điện là một người đàn ông trên tay cầm cây bút đang bận rộn viết gì đó.
Còn sau lưng của lão chính là một cái vòng xoáy màu trắng kỳ lạ, đôi khi còn phát ra ánh sáng, Lục Văn không khỏi cảm thấy thắc mắc hỏi :
"Ông lão kỳ lạ ấy là ai thế ạ? Còn vòng xoáy sau lưng lão ta là gì ?"
Lục Khôi Nguyên im lặng một lúc sau đó trả lời :
"Lão này chính là La Diệm. Người canh giữ cái vòng xoáy luân hồi. Đây là nơi đầu thai của những người đặc biệt. Và sau khi đầu thai qua nơi này, thì sẽ có cơ hội trở thành thần. Nếu ngươi chuyên tâm tu luyện. Còn không thì sẽ hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu thoát. "
Nghe đến đây Lục Văn có một chút lo lắng, giờ đây người đàn ông được gọi là La Diệm kia tiến đến Lão Ta hỏi tên cậu :
"Người tên gì ? cả bác tự của ngươi nữa. Ta sẽ lấy nó để ngươi dễ dàng đầu thai hơn..."
Cậu giờ đây nói ra tất cả những gì mà tên đàn ông đó bảo cậu khai ra. Sau khi thu thập được tất cả hắn dùng cây bút chấm mực vào trán của cậu. Mà nhìn cái vòng tròn kia hắn bảo :
"Giờ thì ngươi hãy bước qua đó đi."
Cậu có chút lo sợ bởi vì không biết nó là gì. Nhưng rồi cũng theo lời ông ta. Trong chốc lát cậu đã biến mất vào trong chiếc vòng kia. Thấy vậy Lục Khôi Nguyên hài lòng mỉm cười và nói :
"Thấy không nhiệm vụ của ngươi là giúp thằng bé có cơ hội trở thành thần nghe chưa. Còn ta thì cần phải về để giúp các linh hồn trong việc đầu thai."
Nói xong thần chết như biến thành một cơn gió. Chốc lát đã tan vào trong hư vô. Còn lão ta thì nhếch môi cười một nụ cười đầy bí hiểm như đang âm mưu điều gì đó. Lão giờ lấy trong người ra một chiếc bình dường như để đựng gì đó. Lão mở nó ra khiến cho một làng khói đen bay vào làm cho Lục Văn đau đớn kiêu rào thảm thiết bên trong.
Sau khi làm xong lão lại cất cái chai đó vào túi rồi bậc cười thật lớn : "Bây giờ thì người nhất định sẽ trở thành ma mà thôi. Để lúc đó ta sẽ tên thần chết kia sẽ mất tất cả như thế nào. Khi sinh ra một con quỷ như ngươi."
Giờ đây âm thanh rào hét trong sự đau đớn mỗi lúc càng dữ dội hơn. Cái vòng xoáy màu trắng giờ đây đã chuyển sang đỏ ngầu như máu. Điều này khiến hắn ta càng thêm hưng phấn.
"Bây giờ thì ta đã đạt được mục đích của ta. Để xem sau hôm nay liệu rằng người có còn cai quản được nơi này không thần chết."
Trong căn phòng tâm tối, Trương Ngữ Yên đang ngồi trên một chiếc ghế. Tay cô cầm hai cây kim, mà đan hai sợi chỉ vào nhau. Cô đang đan len để may cho đứa con của cô một bộ đồ mới. Và cô rất hứng khởi bởi vì mình sắp được làm mẹ rồi.
Cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào, đột nhiên cô cảm thấy bụng của mình rất đau. Nó như có một thứ gì đó bên trong đang cử động. Cô có phần hốt hoảng và lo lắng. Cô đưa tay lên sờ vào bụng của mình.
Giờ đây với các chịu trứng lạ cô dường như biết rằng. Mình đang mang thai, bởi cái cảm giác này cứ như một bà bầu bị đứa con trong bụng đá vào bụng vậy.
Nghĩ đến đây Nàng vui mừng khôn xiết. vui vẻ tự hỏi bản thân : "Mình có thai rồi sao ? Vậy là anh ấy nói thật. Chàng ấy không lừa mình..."
Cô mỉm cười đầy hạnh phúc mà dùng tay xoa xoa cái bụng kia :
Được rồi. Bây giờ mẹ đã có được một đứa con như con. Con yêu của mẹ hãy bình an mà ra đời nhé..."
Sau câu nói đó, và bàn tay đang sờ vào bụng của mình. Trương Ngữ Yên dần cảm thấy có một điều gì đó rất lạ. Dường như bụng của cô đang to dần lên thì phải. Cô giờ đây đứng lên mà kinh ngạc mắt chữ A và O há hốc mồm cô tự hỏi :
"Bụng của mình sao to như vậy ? Không phải mang thai ít nhất chính tháng bụng mới to thế này à ? Nhưng sao bây giờ lại..."
Vừa dứt lời cô đã rào hét lên trong sự đau đớn, tay cô ôm chặt bụng quằn quại ngã lăn xuống đất.
"A bụng của mình. Sao lại đau thế này ? Không lẽ mình sắp sinh rồi sao ? A đau quá."
Cô càng lúc càng thấy lạ tại sao mình lại sắp sinh sớm thế kia. Và cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn khiến cô kêu rào thảm thiết hơn :
"Phu quân...chàng đâu rồi ? thiếp đau quá. Cứu thiếp với phu quân ơi... phu quân chàng đâu rồi trả lời ta.."
Tiếng khóc từ trong bụng của nàng đang lên, đó là tiếng khóc của một bé trai nàng giờ đây hoang mang hỏi :
"Tiếng khóc này là con của mình sao ?"
Sau đó nàng cố gắng lấy bình tĩnh lại và nói :
"Con yên tâm đi hai mẹ con ta sẽ không sao đâu. Rồi cha sẽ về đưa con chào đời."
Trên bầu trời những đám mây đã âm u xám xịt. Mà giờ đây lại kềm theo gió mạnh và sấm chớp. Rồi sau đó là một cơn mưa màu đỏ như máu cũng dần rơi. Tại chỗ của La Diệm, ông ta đang bậc cười thật lớn với vẻ đầy đắc ý khi nhìn lên bầu trời kia hắn ta nói :
"Bây giờ thì đã đã hồi sinh được một nửa của Thiên Ma thất tỉnh. Và sau này Thiên Ma nhất định sẽ hoàn toàn trở lại hahahaha...."
Thì ra mục đích của lão ta chính là hồi sinh Thiên Ma và cho hắn nhập vào xác đứa bé này. Sau đó thì chờ đợi đến một lúc nào đó Thiên Ma bên trong người cậu bé sẽ dần dần mà trỗi dậy hủy diệt tất cả mọi thứ. Tên đàn ông đó, giờ đưa tay lên mặt hắn ta chốc lát đã lột mặt mình ra. Để lộ khuôn mặt thật.
Thì ra hắn ta chính là Phạm Khải Duyệt kẻ đã bị giết chết trong trận pháp mà hắn bày ra với mục đích để hồi sinh Thiên Ma thất bại. Và không hiểu bằng một cách thần kỳ nào. Giờ đây hắn đã trở lại giả danh làm La Diêm với các âm mưu.
Chuyện này phải kể lại cách đây vài năm trước. Sau khi trận pháp thất bại, hắn ta đã trở thành một mớ tro tàn. Nhưng rồi một luồng ánh mắt màu đen xuất hiện, nó tạo ra những giọt nước màu đen khiến cho những đám tro dần dần khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Và người đó chính là Phạm Khải Duyệt. Phạm Khải Duyệt biết được rằng cái bóng đen kia chính là Thiên Ma. Cậu giờ đây quỳ gối xuống tạ lễ với cái bóng đen đó. Sau một lát nó bắt đầu hiện ra một hình ảnh, đó là âm phủ này và vị La Diêm.
Phạm Khải Duyệt đã hiểu ý Thiên Ma đang nói gì. Vậy là cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm rời đi xuống địa ngục tối tâm.
Xuống địa ngục cậu đã gặp được La Diêm. Vừa thấy cậu lão ta lên tiếng hỏi : "Ngươi là ai ? Tại sao ngươi đến đây ? Trong khi những linh hồn thuần khiết mới được vào mà."
Sau câu thắc mắt kia lão giờ đây nói tiếp với những lời hăm dọa : Còn bây giờ thì ngươi hãy mau quay về chỗ cũ của mình. Không thì ta sẽ đầy ngươi xuống 18 tầng địa ngục đó con quỷ kia."
Phạm Khải Duyệt nghe đến đây liền bậc cười thật lớn. Cậu tiến đến hỏi : "Thật sao lão già ? Ông sẽ làm được gì ta nào ? Hãy thử đi. Nhưng nếu không được thì hôm nay ông sẽ được hòa tan vào hư vô."
Lão già có chút lo lắng và hoảng sợ. Lão vung cây bút lên với mục đích làm nguồn sức với từ cây bút khiến vong hồn đó phải sợ hãi. Nhưng mà Khải đâu phải là một linh hồn nên không bị tác hại gì bởi cây bút kia.
Lão ấp úng như không thể tin đây là sự thật mà đoán ra rằng sắp có điều chẳng lành sẽ xảy ra với địa ngục này Nhưng không thể tiếc lộ được với ai cả. Thì Lão ta bị hắn ta vun tay lên bóp chặt lấy cổ, lão bị cậu nâng lên cao. Cậu bậc cười trong sự đắc ý nói :
Bây giờ thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn nhé..."
Lão ta vùng vẫy trong sự đau đớn, mắt trợn tròn mở to. Lão không ngừng vùng vẫy, dùng tay bấu chặt lấy tay cậu với mục đích để thoát ra. Nhưng rồi cũng bất lực, vùng vẫy một lúc sau đó bất động có lẽ ông đã chết
Thấy lão ta đã chết Phạm Khải Duyệt bậc cười thật lớn. Và rồi đưa tay duy chuyển pháp thuật tạo ra một ngọn lửa màu xanh. Nó bay đến chỗ lão ta rồi dần dần thiêu cháy lão trở thành tro bụi...
Còn Phạm Khải Duyệt thì giờ đã biến thành Lão. Cậu nhắc cây bút lên cười đắc ý nói : "Giờ thì ta đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu. Ta chỉ còn chờ đợi nữa thôi khi thời điểm chính mùi thì ta sẽ hoặc động."
Sau khi kết thúc hồi tưởng lão ta giờ đây nhếch môi cười nói : "Và bây giờ thời cơ cũng đã đến rồi. Để ta xem thử rồi với đứa bé này. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người các ngươi "
Lục Khôi Nguyên đang xử lý mọi chuyện liên quan đến việc đầu thai của linh hồn, thì chợt lo lắng khi nhìn thấy bên ngoài bầu trời đang dần thay đổi một cách kỳ lạ. Chốc lát cậu đã biết được rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra trong việc đầu thai của La Văn. Thế là Lục Khôi Nguyên đã quyết định ngưng việc phản xét để quay về với vợ của mình.
Sau khi quay về thì điều đầu đập vào mắt khôi bấy giờ là cảnh Trương Ngữ Yên đang đau bụng nằm lăn lóc dưới đất. Cô không những đau đớn rào hét mà bên dưới nền điều chỉ toàn là máu và một chất dày nhày dụa trong rất kinh dị.
Trương Ngữ Yên nhìn thấy Lục Khôi Nguyên, như tìm thấy được chiếc phao cứu sinh lúc bị đuối nước vậy, nhưng nước mắt cô đẫm lệ kêu lên :
"Phu Quân, bụng thiếp, bụng thiếp đau quá. Chàng cứu thiếp với, Thiếp không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Đau quá đi..."
Nàng thở hỗn hễn trong sự yếu ớt. Giờ đây Lục Khôi Nguyên ngồi xuống ôm chặt lấy Trương Ngữ Yên, hắn đưa tay lâu đi nước mắt cho cô,dịu dàng đưa tay sờ lên bụng nàng:
"Không sao đâu. Có ta ở đây rồi, nàng sẽ không có việc gì cả, đừng lo lắng. Rồi nhất định nàng sẽ trở lại bình thường mà. Hãy cố gắng lên, rồi nàng và con sẽ bình an thôi." Hắn vừa sờ bụng nàng, vừa luôn miệng an ủi.
Nói rồi Lục Khôi Nguyên đỡ Trương Ngữ Yên ngồi dậy, cho nàng ngồi trong tư thế xếp bằng trong giống tu luyện. Còn hắn ở đằng sau, đang dùng tay tạo ra một luồng sức mạnh màu xanh. Hắn chuyền vào trong cơ thể của cô. Những cơn gió giờ đây nỗi lên cô đau đớn, kêu rào những âm thanh phát ra rất chói tai vang vọng khắp nơi. Giờ đây tóc cô cũng đã phai màu chỉ còn lại một màu trắng.
Một lúc sau Trương Ngữ Yên đã không còn la nữa. Cô cũng đã bình thường trở lại, sắc mặt mới vừa rồi còn trắng bệt lúc này đã bắt đầu có một chút hồng hào, nhưng có vẻ như nàng mệt quá, nên lúc này đang nằm bất động dưới đất. Lục Khôi Nguyên ôm chặt cô và nói : "Không sao rồi. Nàng ổn rồi. Giờ đây ta chỉ còn lấy đứa con của hai ta ra mà thôi."
Lục Khôi Nguyên đưa tay chạm vào bụng của Trương Ngữ Yên, hắn lại chuyền phép luật của mình vào cơ thể cô. Điều này đã làm cô dần dần trẻ lại. Sau đó há miệng khiến một viên hồng ngọc bay ra. Viên hồng ngọc kia bay tứ tung khắp nơi. Rồi hạ xuống đất chốc lát đã trở thành một đứa bé trai. Đứa bé nhìn Lục Khôi Nguyên và Trương Ngữ Yên. Nó lên tiếng :
"Phụ Thân...Mẫu Thân..."
Lục Khôi Nguyên nhìn Trương Ngữ Yên đã bất tỉnh vì kiệt sức. hắn lúc này cảm thấy hạnh phúc vô cùng, giọng hắn không khỏi run rẩy nói :
"Cuối cùng thì hai ta cũng đã có một đứa con rồi. Nhưng đứa bé này bây giờ đã trở thành quỷ. Nếu như không giam giữ nó lại để khắc phục thì khi nó lớn lên. Lúc tròn 18 tuổi thì cả thế giới này sẽ gặp nguy mất."
Lục Khôi Nguyên nhìn đứa con của mình mà suy nghĩ dòng nước mắt đang dần chảy dài trên đôi má. Anh không biết bây giờ mình phải làm sao cả. Suy nghĩ một lúc Khôi đã đưa ra một quyết định. Anh sẽ phong ấn ý thức của đứa trẻ. Sau đó đưa nó đi thật xa trước khi người của Thiên Đình xuống đây bắt nó đi. Còn anh thì sẽ chịu tội thay nó.
Chứ Lục Khôi Nguyên không muốn con mình sẽ phải khổ sở trong sự đau đớn, khi bị giam trong lò luyện đơn của Nguyệt Lão. Dù gì thì đây cũng là con của anh và nhất là nó chỉ mới là một đứa bé chưa trải sự đời nếu làm vậy thì có phải đáng thương nó quá không ?
Tình cha trong Khôi đang dần nỗi lên. Anh tiến đến chỗ con mình, anh ôm chặt lấy nó. Nó biết được anh là cha nó nên cũng rất ngon ngoãn. Nó từ từ ấp úng với những lời ngây thơ khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc :
"Phụ Thân ơi...Con yêu người..."
Sau sự hạnh phúc là một nỗi đau vô hình là sự bất lực khi anh phải rời bỏ đứa con này của mình. Chốc lát anh đã đưa tay lên tạm vào đầu của thằng nhỏ rồi một luồng ánh sáng xanh xuất hiện khiến nó kêu lên trong đau đớn : "Huhuuhu...Đau quá phụ thân làm gì con vậy ? Buông con ra...Aaa...Đau quá..."
Lục Khôi Nguyên nhỏ nhẹ lên tiếng an ủi con mình :
"Không sao đâu. Rồi con sẽ ổn thôi. Còn hãy tin ta, Giờ con hãy thả lỏng đi con trai."
Cậu bé nức nở mà làm theo lời của anh. Chốc lát người nó phát ra một luồng hào vang màu vàng. Nó giờ đây ngã ngụy xuống trong bàn tay của Lục Khôi Nguyên. Như đang chìm vào trong giấc ngủ rất đáng yêu Lục Khôi Nguyên nói :
"Ta xin lỗi con. Giờ ta phải đưa con rời xa ta và mẹ con. Ta mong con sẽ tự mình sống tốt. Ta yêu con."
Lục Khôi Nguyên bồng đứa bé trên tay, anh chạy ra khỏi điện của mình. Từ trên trời hai luồng ánh sáng dần xuất hiện. Nếu nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy đó chính là một nhóm ngươi của Thiên Đình.
Ánh sáng càng lúc càng mờ ảo, nhường chỗ cho đội quân tinh nghệ của thiên đình, trong đó người dẫn đầu không ai khoác chính là Dương Tiễn.
Đến bắt một đứa trẻ mới sanh thôi mà, vậy mà để Dương Tiễn đích thân tự mình ra trận, thiên đình cũng quá coi trọng con hắn rồi đi.
Bọn họ đang tìm đến Lục Khôi Nguyên bởi vì đứa bé kia là quỷ thần giáng thế. Như lời Lụcb Khôi Nguyên đã kể bọn họ đến đây là để bắt đứa bé.
Lục Khôi Nguyên nghe âm thanh vang lên từ trên cao. Cậu lập tức quay đầu nhìn : "Dừng lại mau cho bọn ta. Người đừng phạm sai lầm nữa. Hay quay đầu là bờ. Giờ thì đưa đứa bé đây."
Lục Khôi Nguyên bậc cười thật lớn, anh nhếch môi chốc lát cũng bay lên bầu trời. Tay ôm chặt đứa bé, tay còn lại đang dần tạo ra một thanh kiếm màu xanh. Trước những lời thiết phục kia. Khôi quyết không đầu hàng mà nói :
"Các người đừng mơ mộng sẽ bắt được con trai ta. Bởi vì ta sẽ không để nó chịu khổ trong tay các ngươi. Nếu được thì có ngon hãy quyết đấu với ta một trận.
Nếu muốn lấy đứa bé này. Nếu ta chết thì đứa bé này sẽ rơi vào tay ngươi. Nếu như ta còn sống thì các ngươi đừng hồng đụng được đến nó."
Người đàn ông trước mắt Lục Khôi Nguyên giờ đây mỉm cười. Hắn ta mặc một bộ áo giác và có cả con mắt thứ ba trên trang. Vũ khí trên tay là một thanh kiếm dài màu trắng bên cạnh còn có một con chó lớn gọi là Ngao Khuyển.
Hắn được ngọc hoàng ra lệnh đến đây để bắt đứa bé này về chịu tội. Không để nó có cơ hội gây rắc rối cho nhân gian khi lớn lên...
Nhị Lang Thần với sắc mặt hung hãng, Nghe Lục Khôi Nguyên nói liền vô cùng tức giận, cả vạn năm nay trên trời dưới đất còn chưa có ai dám nói với hắn như vậy đâu, nghĩ đến đây hắn ta lớn tiếng quát : "Ngươi quả thật là không coi ai ra gì. Đây là lệnh của Ngọc Hoàng mà người cũng dám cải đúng là không xem ai ra gì mà.?"
"Bây giờ ta sẽ không nhân nhượng với ngươi nữa. Nếu như ngươi đã không biết điều mà giao đứa bé đó ra thì. Hôm nay ta chỉ còn cách cướp lấy nó trong tay ngươi thôi."
Những tên binh lính nghe lời của Nhị Lang thần bọn họ đang dần tiến lên với mục đích cướp đứa bé từ tay Khôi. Khôi ánh mắt trợn tròn, miệng há to vung cây kiếm lên, rồi chém một nhát khiển cho một luồng sức mạnh màu xanh bay về phía bọn binh lính. Điều này đã làm chúng bị thương. Từng tên dần rơi xuống đất trong sự đau đớn.
"Các ngươi đừng nghĩ rằng mình thế đông thì có thể ăn hiếp một mình ta. Bởi vì bất kỳ ai dám đụng vào đứa con này của ta. Thì cũng chỉ nhận lại cái chết mà thôi."
Dương Tuyển bậc cười, hắn vung thanh gương chĩa thẳng vào mặt của Lục Khôi Nguyên:
"Hưm nếu như bọn binh lính đó đã không làm gì được ngươi. Thì ngươi cũng đừng đắc ý. Bởi vì còn có Nhị Lang Thần ta đây. Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Giờ thì hãy chịu đầu hàng đi là vừa còn không..."
Nói rồi xông Nhị Lang Thần đã bắt đầu xuất chiêu. Hắn bay đến chỗ của Khôi, mà dùng thanh gương trên tay chém qua chém lại. Khôi thì đỡ lấy thanh giương đó của tên Nhị Lang Thần kia. Nhưng âm thanh của kiếm và thanh gương đang dần vang lên. Hai người duy chuyển khắp nơi với các đường kiếm khác nhau không ngừng va chạm vào nhau.
Nhưng rồi vẫn không ai thắng bại được cả. Khôi giờ đây mới nghĩ rằng có lẽ là Nhị Lang Thần đang đợi gì đó nên mới không chịu ra chiêu như vậy. Thế nên Lục Khôi Nguyên đã quyết định ra tay. Cậu giờ đây tạo ra một luồng gió hất bay Dương Tuyển ra. Mà vun kiếm chém một đường màu xanh bay thẳng trên không đến chỗ Dương Tuyển.
Dương Tuyển bị tấn công bất ngờ nên đã dùng thanh giương của mình để đỡ. Bỗng một luồng khói đen xuất hiện, và khi nó tan đi thì cũng là lúc Khôi biến mất.
Dương Tuyển với sắc mặt đầy cay cú. Hắn ta tức giận quát thật lớn : "Không thể nào. Ta không thể để ngươi chạy thoát như vậy được. Nào hãy đứng dậy những tên lính vô dụng. Giờ các người hãy mau đi tìm hắn kẻ đó cho ta."
Mấy tên thuộc hạ của Dương Tuyển giờ đây trong sự mệt mỏi đang dần đứng dậy bởi vì đã bị trọng thương. Còn Dương Tuyển thì đưa tay lên con mắt thứ ba của mình hắn ta đang dò xét nhìn xung quanh :
"Ta không tin là ngươi có thể chạy thoát được khỏi ta. Hãy chờ đi rồi con mắt thứ ba này nhất định sẽ tìm ra được ngươi..."
Khôi giờ đây cũng đã dừng lại nghỉ ở mốt gốc cây. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi cảm thấy an toàn cậu mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu thở hỗn hễn nhìn đứa con mà cười hạnh phúc nói :
"Con hãy yên tâm. Cha sẽ bảo vệ con. Bọn người xấu đó nhất định sẽ không làm được gì con. Nếu như cha vẫn còn ở đây..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play