Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 1

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi muốn ly hôn với anh Vương Tiêu Dương"

"Tôi hận anh"

Bỏ chạy ra đường, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Dù không yêu tôi nên nói rõ ra, làm tôi yêu anh đến như vậy tại sao phải làm nhưng chuyện ấy sau lưng tôi. Tôi thật ngốc mà chứ tưởng anh yêu tôi

"A...A"

* Quay lại 4 năm trước

Tôi tên là Lý Tử Sảng con gái nuôi nhà họ Lý, hôm nay là ngày tôi bị bắt đi lấy chồng thay chị gái mình chính là Lý Tuyên Lộ, một người đàn ông tôi chưa từng gặp mặt, đàn ông ấy như thế nào có thể là một ông già 50-60 tuổi chăng. Vì người đàn ông đó nắm giữ cho mình mạch kinh tế của nước H trong tay.

" Tử Sảng, có lo lắng gì không con"

Đây là mẹ nuôi cô Bạch Hình Phi, người yêu thương cô như con gái ruột mình. Người cứu đổi cô trong gia đình tồi tàn đầy tiếng chửi, mắng cô.

" Dạ không có mẹ ạ"

"Mẹ xin lỗi con Tử Sảng à, thấy con như vậy vì gia đình tồi tàn này. Mẹ thật sự..."

Không cầm được mà khóc thút thít, nước mắt chảy ra liên tục.

" Không sau mẹ à, đây là một phần trách nhiệm của con mà. Coi như đây là ơn dưỡng giục của nhà họ Lý con đã trả xong đi ạ"

"Cô dâu chuẩn bị nhà trai sắp lên rồi, đừng khóc nữa, sẽ lem hết lớp trang điểm đấy"

" Điều tại chị con không biết bỏ đâu mất, làm con phải chịu cảnh này"

" Còn không chịu ra ngoài, ở trong đây để tìm đường chạy trốn, đừng có mơ"

Đây là người đàn ông nhận nuôi từ cô nhi viện ra, ông tên Lý Nhất Thành người cô gọi là ba từ khi bước khỏi cô nhi viện ấy. Nhưng thân tâm ông ta chưa từng coi cô là con gái, nhận nuôi cô chỉ gan cô hợp với ông ta mà thôi.

" Công ty đã nhận được khoảng đầu tư rồi, đám cưới của ngày hôm nay nhất định phải được cử hành hôn lễ thật tốt, nghe rõ chưa"

" Con biết rõ con nên làm gì mà ba, con sẽ không chạy trốn đâu, con sẽ thực hiện những gì con hứa"

* Quay lại 1 tuần trước khi đám cưới

" Ba kêu con về có việc gì bảo con sau"

" Con lấy chồng thay Tuyên Lộ đi, Tuyên Lộ bỏ trốn khỏi đám cưới rồi"

" Không thể được, con đã người mình yêu, con không thể phụ tình cảm anh ấy dành cho con được đâu ba. Con xin ba mà"

" Hứ, cái thằng bác sĩ nghèo nghèo rách mồng tơi như nó, cũng yêu cho được"

" Không xin sỏ gì hết, coi như mày trả ơn nuôi dưỡng cho tao, tao bỏ công ra nuôi dưỡng mày không định trả ơn à"

" Công ty đang lâm vào khủng hoảng, tại sao mày không giúp ba hả"

" Ba... con đồng ý lấy chồng thay chị, nhưng con có điều kiện"

Nước mắt chảy dài xuống, cắn răng nói ra từ chữ, tại sao cô lại rời vào hoàn cảnh như thế này.

" Mày có điều kiện gì nói đi "

Hứ còn bày đặt điều kiện với tao nữa à, tưởng tao đang cần sự giúp đỡ từ mày, thì mày cũng có thể lên mặt với đấy nhá. Con ranh mày còn non lắm

"Con chỉ muốn nói là 'Tôi trả hết nợ ông và cái nhà này rồi, thì mong ông đừng làm phiền tới cuộc sống tôi nữa' và nói tôi nói này ai nói tôi kết hôn rồi thì tôi không thể ly hôn chứ"

"Hôm nay mày dám lên mặt và nói cái giọng đó với tao nữa hả con ranh kia"

"Tại sao tôi phải tôn trọng ông trong khi ông muốn gả tôi cho một người tôi chưa từng biết mặt"

Kiềm lại cảm xúc không được khóc nữa, cô sắp thoát khỏi địa ngục rồi, cô phải vui chứ, vui lên nào Tử Sảng mày nhất định phải mạnh mẽ lên kiên cường không được khóc nữa.

" Hãy nhớ những lời mình vừa nói đấy, coi như mày và cái nhà cắt đứt đi"

"Sống chết mày sẽ không liên quan đến nhà họ Lý đến khi đám cưới được hoàn thành và tao nhận được tiền"

Cô quay người bỏ đi, trong tâm cô thật sự rất muốn khóc nức nở thành tiếng, nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô khóc lần nào nữa trước mặt ông ta. Cô thật sự hận ông ta

"Tử Sảng, con về chơi đấy à ở lại ăn đi rồi hả về nhé con, hôm nay mẹ tự tay xuông bếp nấu đấy"

" Dạ không đâu mẹ, con đang có việc gấp phải về không ở lại ăn được. Ngày khác con ghé thăm mẹ rồi ăn sau nha mẹ, con đi đây "

Con bé hôm nay sau vậy, chứ không được vui mắt lại đỏ hoe như vậy. Chắc có việc gì rồi mình phải hỏi ông ấy mới được.

" Lên mời ông chủ xuống ăn, nói đích thân xuống bếp làm

Mà con bé Tuyên Lộ cũng thật là công ty đang khó khăn không chịu ở lại phụ giúp, lại bỏ đi du lịch lúc này thật tức chết mình mà.

" Bà xã ăn thôi, đứng ngay đó làm gì thế. Nhanh tôi phải thưởng thức tay nghề bà xã lâu rồi không được ăn lại "

" Đi thôi, Đi thôi..."

Kéo lại bàn ăn, không biết con nhỏ đó nói xấu mình không nữa. Phải thăm dò thử bà ấy mới được

" Kêu tôi xuống ăn mà bà không ăn gì hết vậy, đừng nói bỏ gì vào thức ăn đấy nhá "

" Ông nói không sợ tôi buồn hả, bỏ công tay ra làm bị nói như vậy. Tôi không ăn nữa tôi lên phòng đây "

* Trên xe

Thất thần ngồi mãi thì dòng tin nhắn của Tiêu Minh hiện lên, nói muốn hẹn gặp cô để nói chuyện.

Thật ra em luôn biết anh sẽ hẹn gặp mặt em vào ngày hôm nay vì hôm nay là 3 năm yêu nhau của em rất mong đợi ngày hôm nay.

Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, Tiêu Minh em xin lỗi, xin lỗi anh..'nước mắt đang đua nhau chảy ra' em phải phụ tấm trân tình này của anh rồi, em thất hứa em không thể nắm tay cùng bước lên lễ đường và bước hết quãng đường lại rồi.

* Tại nhà hàng Thẩm Hạo

Hôm nay cô đã khóc rất nhiều lần rồi, cô đến gặp anh ấy là từ giã cuộc tình này rồi... Cô kiềm nén hết cảm xúc để đối diện sự thật.

" Tử Sảng em tới rồi, mau tới đây ngồi này "

Hôm nay mình nhất định phải cầu hôn cô ấy, hôm nay cô ấy đẹp quá, bình thường ăn mặc giản dị đã đẹp rồi, nay mặc đồ lên càng đẹp hơn.

Nhanh chóng phải rước cô ấy về nhà, không là mất cô ấy cho mà xem.

" Tử Sảng, em làm gì cứ lơ lững không tập trung gì hết vậy ''

'' Em có chuyện gì sau, có chuyện hãy kể anh nghe đi anh lo lắm ''

'' Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt dạo này công việc nhiều thôi ''

Xin lỗi, anh Tiêu Minh chúng sắp kết thúc rồi.

'' Sau hôm nay, anh hẹn em tới đây vậy mắc lắm đó chúng ta mau đi thôi ''

'' Chúng ta không cần phải đi, phục vụ chuẩn bị "

Xin lỗi, Tử Sảng em đã lừa em mấy lâu nay. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ kết thúc sự lừa dối ấy bằng màn cầu hôn này và kể ra thân phận thật của anh

" Vâng, thưa anh "

Hai người họ thật hạnh phúc, ước gì mình sẽ lấy được một anh người yêu như vậy làm chồng, thật ngưỡng mộ cô gái đó quá đi.

Anh ấy đã đến khách sạc, đích thân chọn từng chi tiết một để cho màn cầu hôn đầy lãng mạn. Đặc biệt chọn từng nhánh hoa hồng đỏ rực của đến 99 cây, chọn lấy từng bản nhạc cầu hôn nổi tiếng của những nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Bao trọn không gian của nhà hàng để chỉ cầu hôn, từng ngọn nến lung linh được thấp sáng thay cho đèn điện.

'' Tử Sảng lấy anh nhé, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thử thách cuộc đời đã bước cùng nhau 3 năm yêu nhau. Nên anh muốn kết thúc bằng việc, nắm tay em đi hết quãng đời còn lại ''

'' Được không em, lấy anh nhé Tử Sảng ''

'' Tiêu Minh, em xin lỗi em không thể thức hiện lời hứa với anh được ''

'' Cô ấy bị làm sau, màn cầu hôn lãng mạn như vậy mà không từ chối ''

'' Không cô ta bị nghĩ gì nữa, gặp tôi là tôi đồng ý ngay lập tức rồi ''

'' Đúng rồi, chúng ta làm gì hiểu được thế giới người giàu chứ ''

'' Không sau cả, có lẽ em chưa chuẩn bị tinh thần kịp được, vậy để lần khác vậy ''

'' Tiêu Minh, chúng ta kết thúc đi ''

Cô vội vàng hắc tay, vội bỏ đi không quay lại nhìn lấy một cái sợ gần khi nhìn thấy Tiêu Minh cô sẽ không còn kiên đinhn nữa

* Quán bar Jessi

'' Quý cô xinh đẹp của tôi ơi, cô uống hơi nhiều rượu rồi đấy. Chỗ chúng tôi không phục vụ đưa khách về đâu ''

'' Không cần anh quan tâm, tôi tự biết đường về không cần nhanh lo. Thêm nữa, tôi muốn thêm nữa ''

'' Cô em, qua kia chơi với bọn anh đi ngồi một mình buồn lắm ''

'' Đúng đấy ngồi mình buồn lắm, hay là anh đưa em đi nơi khác để chúng ta thư giản hơn được không ''

Haizz... đã khuyên cô nên nghỉ mà không chịu nghe giờ thì không cứu được cô rồi

'' Tránh ra tôi không cần, nếu không đứng hối hận ''

'' Cô em nóng tính nhỉ, nhưng mà bọn anh thích ''

'' Tôi đã nói buôn ra ''

Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, lấy thế quật hắn xoay một vòng ngã xuống đất. Tên còn lại cô cũng chỉ nhẹ nhàng đá vài cái vào bộ phận nhỏ của cậu ta và cầm túi xách lên bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi cửa thì liền đụng ngay một chàng trai dáng người cao khoảng 1m9, thân hình vạm vỡ khí thế rất sức lạnh như muốn giết một ai đó.

Cô xin lỗi anh ta và bỏ đi trong tình trạng người đầy men rượu, đi không muốn vững mà té. Thấy vậy anh ta liền lại đỡ cô lên, cô không kiềm được mà nôn hết lên người anh ta.

'' Cô ta không biết tốt xấu hả gì đã đụng trúng người mà còn dám nôn trên người đại ca''

Mặt liền tỏ ra sự ghét bỏ, đẩy mạnh cô ta khỏi vòng tay liền đứng lên lấy khăn lao áo vét của mình. Chứng bệnh sạch sẽ của anh lại không tái phát trên người phụ nữ này.

'' Gan cậu đủ lớn rồi hả Nại Sơn, không cần cậu nói cho tôi nghe lần nữa đâu''

'' Đưa cô đến khách sạn và đi điều tra tất cả thông tin liên quan đến cô ta cho tôi ngay lập tức ''

'' Dạ vâng em đi làm liền ngay đây''

Thật không ngờ cô ta có thể sống sót từ đại ca, chưa từng có người phụ nữ nào đụng đến người anh ấy mà có thể sống sót.

Mà cô ta đúng là đẹp thật vòng nào ra vòng đó, anh hùng chưa chắc qua được ải mỹ nhân mà.

* Sáng hôm sau tại Khách sạn Thương Ngôn

Đau đầu quá, hôm qua mình uống nhiều quá rồi. Mình nhớ... mình có đụng trúng người đàn ông rất đẹp trai sau đó, 'xoa đầu' không nhớ nữa.

Không có ai hết à, người đàn ông đó thật tốt, đã không nhân cơ hội mà làm gì mình còn thuê khách sạn giùm mình nữa chứ.

Cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ để bỏ đi mùi rượu nòng trên người cô, cô bỏ áo đầm chiếc ôm body một bên lộ rõ một thân hình xinh đẹp tuyệt trần nước da trắng sáng mịn như ngọc trai. Ngực của cô dần lộ rõ ra, tuy cô rất bận như cô rất siêng tập thể dục nên dáng của rất chuẩn ba vòng đều đạt chuẩn. Thêm đôi chân dài trắng nõn của bao cô gái mơ ước, tắm một lúc lâu thì cô bước ra khác trên người áo tắm của khách sạn.

Vừa bước ra thì trước cặp mắt cô là một đàn ông đang ngồi trên ghế mặt trên người bộ vét đen khí thế tiết ra vô cùng đáng sợ.

'' A...Á cứu tôi với có người xâm nhập vào phòng tôi, biến thái mau đi khỏi đây ''

Anh ta bước lại đưa miệng hôn lên môi liền dùng đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cô, lưỡi của anh ta liền nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng rất lâu cho đến khi cô không còn sức để hét. Tuy cô không cô gái yếu đuối, nhưng đối với sức người đàn ông này cô thật sự không thể chóng lại.

'' Đồ biến thái, anh dám hôn tôi, tôi.. sẽ báo cảnh sát bắt anh tội cưỡng ép tôi ''

''Này cô nói chuyện với ân nhân của mình như thế à''

'' Anh là cứu tôi hôm qua ''

'' Đúng vậy ''

'' Nhưng anh cưỡng hôn tôi và xâm nhập phòng khi chưa có sự cho phép của tôi ''

'' Dù là ân nhân đi nữa, anh cũng không có quyền làm thế đối với như vậy ''

'' Chứ đối với cô như thế nào, như vậy hả ''

Anh liền đi tới phía hướng của cô, cô không tự chủ được mà liền lụi lại đến chạm vào tướng. Anh lấy tay mình nắm chặt tay cô lại, và nói nhỏ vào tay cô

'' Tối qua, vì say nên tôi không hứng thú ''

Chương 2

'' Anh định làm gì ''

Đẩy mạnh Tiêu Dương ra khỏi người mình, liền bỏ chạy vào nhà tắm. Mặt cứ thể mà đỏ ửng ra, mặt mình làm sau thế này không được phải rửa mặt lại cho tỉnh lại mới được.

Không biết tên khốn kia đi chưa nữa, mình sắp trễ giờ làm rồi, làm ơn đi đi mà may thật anh ta bỏ đi rồi

* Đại sảnh khách sạn

'' Như thế mà chúng ta bỏ sau ''

'' Con mèo nhỏ đó không dễ chịu ra, chúng ta không đi thì cô ta cứ đó hoài mà chết mất ''

'' Chuyện tôi giao xử lí như thế nào rồi ''

'' Dạ đại ca, em đã cho người đi điều tra đã có tư liệu về cô gái rồi ạ. Tập tài liệu ấy em để trên bàn làm việc của anh rồi ạ ''

'' Về công ty ''

Thật không ngờ đại ca lại quan tâm đến người phụ nữ đó đến như vậy, bệnh sạch sẽ của đại ca thì sau, thôi bỏ đi chuyện này không liên quan đến mình không lại mất cái mạng nhỏ này

* Công ty thiết kế phần mền máy tính Tinh Âu

'' Trưởng phòng Lý sau cô lại mặc đồ qua vậy, đừng với em là chị không về nhà đấy nhá ''

'' Tại chị mua giống thôi, em tưởng chị nghèo lắm hả coi chừng chị đó ''

Con bé này thật là tại sao hỏi mấy câu này chứ, mình còn sợ vụ hồi sáng vậy mà nó hỏi như vậy

'' Hai người đi trễ em sẽ báo... ''

''Báo cho ai hả, ở phòng này chị lớn nhất nha đấy báo ai hả. Cho em chết nè, phụ chị nhanh lên ''

''Đừng mà, em sai rồi, em sai rồi,... ''

'' Thôi trễ thật sự rồi, vào thôi ''

'' Tạm tha cho em, chúng ta đi thôi ''

* Công ty Vương thị

'' Thật không ngờ, người chọn kết hôn đại qua mặt ông già lại là cô ''

Thú vị, đợi em mà xem tôi sẽ cho một bất ngờ trong ngày đám cưới

Thật không ngờ đại ca lần đầu tiên mình thấy cười mà nguyên nhân vì một cô gái

'' Đại ca, lão gia điện tới kêu anh về gấp ông ấy có chuyện cần nói với anh ''

* Biệt thự Vương gia

'' Lão gia, cậu chủ về rồi ''

'' Kêu nó lên thư phòng gặp ta, ta muốn nói chuyện đàng hoàng với nó ''

Haizz.. không biết hai cha con họ bao giờ mới được giản hoà, nói chuyện với nhau nữa. Hai người điều có khúc mắc riêng từ sau khi phu nhân mất hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau lần nào gặp là cãi nhau.

'' Cậu chủ, lão gia kêu người lên thư phòng nói chuyện riêng ạ ''

'' Cậu ở đây đi, không cần theo tôi đâu ''

'' Gọi con về có chuyện gì ''

'' Tại sao con chọn người phụ nữ đó ''

'' Tại sao à, vì con muốn chọc tức ba đó ''

'' Con.. không được lấy người phụ nữ đó, cô chỉ đứa con nuôi của nhà họ cô ta không xứng làm dâu nhà họ Vương này ''

'' Chuyện của tôi không cần ông quan tâm ''

'' Con nói thế, vậy mà nghe được à ''

Cậu chủ tính cách lúc trước không như vậy, lúc trước cậu ấy rất hay cười, hoạt bát và rất thần tượng lão gia, nhưng từ sau khi bà chủ mất.

Cậu ấy trở nên lạnh lùng, máu lạnh dần khép kính người lại, ngay cả lão gia cậu không chịu mở lòng mà nói chuyện với nhau

'' Thôi tôi không ở lại chơi nữa, mà nè chuyện của thì tự tôi quyết định đừng có mà xen vào ''

'' Con dám nói như vậy với ba hả, cái thằng mất dạy''

'' Lão gia, xin ngài hãy bình tĩnh lại không thì bệnh cũ lại tái phát mất ''

'' Thôi được cứ làm theo nó vậy ''

Cuối cùng chịu yên rồi, thân lão già như mình làm quản gia nhà này có ngày sắp gặp diêm vương sớm

'' Lão đại, chúng về công ty hay câu lạc bộ đây ạ ''

'' Về câu lạc bộ đi, tôi còn việc xử lí ở đó ''

''Tôi muốn ai là người tiết lộ thông tin kết hôn cho lão già đó trước khi về tới câu lạc bộ tôi muốn gặp mặt ''

'' Vâng em sẽ cho người đi kiếm ạ ''

* Câu lạc bộ Jinbea

Bước vào quán thì bầu không khí sôi động không ngừng vang lên mọi người đang phiêu trong lời nhạc, thì nguyên đoàn người áo đen bước vào ánh mắt của mọi người điều để trên người Vương Tiêu Dương cùng với khuôn mặt điển trai với trong mình khí chất lạnh lùng và chiều cao lý tưởng của mọi cô gái mơ Bước vài bước tới thang máy chỉ người có chức ở trong câu lạc bộ mới có thẻ vào được. Nó đưa anh lên một cần phòng cao nhất trung tâm thành phố nước H cảnh quan nhìn ra thấy rõ cả thành phố Trùng Khánh.

'' Lão đại, em đã đưa người đến ''

'' Tôi cho anh một cơ hội giải thích' Quát lớn' Nói ''

'' Lão đại tha cho em đi mà lão đại ''

'' Lão gia cho em tiền làm mờ con mắt, vì em đang cần gắp tiền để trả nợ cho người ta ''

'' Nại Sơn, xử theo luật xử như thế nào thì cậu hiểu rõ rồi đúng chứ ''

'' Đại ca tha cho em, em chỉ ngu dại lần này thôi' hét lớn ' đại ca tha cho em ''

'' Ồn ào, đưa đây ''

Trên tay cầm lấy cây súng của Nại Sơn nhẹ nhàng bóp cò viên đạn nhẹ nhàng xuyên qua đầu trên phản bội. Mặt chẳng hề biến đổi sắt mà điềm tĩnh chờ người xử lí, tất nhiên đây không phải là người đầu tiên Vương Tiêu Dương giết.

'' Tên khốn nạn, sáng làm mình sợ chết khiếp còn hại bị đồng nghiệp hỏi cung mình mặc đồ cũ đi làm ''

'' Tại anh ta hết, đồ chết tiệt ''

'' Dọn sạch chỗ này tôi muốn có mùi máu của chó, mèo chết ở đây ''

Nói xong nhẹ bước vài bước khỏi cửa đi xuống thang máy xuống câu lạc bộ, thì thu hút ánh nhìn của anh thì ra con mèo hoang nhỏ hồi sáng chửi anh đây mà.

'' Này cô em xinh đẹp uống với anh vài ly nha ''

'' Biến, bà đây không muốn nói nhiều ''

Lại giống tình huống hôm qua chết tiệt đó, mong là không gặp anh ta.

'' Cô ấy, bảo cậu cút thì đi nhanh không là không mạng biến đi nữa đấy ''

'' Mày biết tao là ai không mà mày nói vậy ''

Hắn ta vội vàng nhìn lại thấy khuôn mắt sắt lạnh đôi mắt tỏ ra khí thế muốn giết người của Vương Tiêu Dương vội vàng khép khuôn mặt láo tét của mình lại

'' Dạ em đâu dám, em không biết đây là người của anh xin lỗi anh Dương em lui ngay ''

'' Tên của đại ca tao để cho mày gọi như thế à ''

'' Phục vụ tính tiền, này cãi nhau thì chỗ khác mà cãi đi ồn ào phiền lắm đấy ''

Là anh ta, sau vậy nè không chắc do rượu làm não ảo tưởng gặp được anh ta. Phải về nhà nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại mới được.

'' Mèo hoang nhỏ mới đó đã quên tôi rồi sau, vậy hôm nay tôi làm em nhớ mãi không quên nhé ''

'' Bỏ ra anh là ai vậy, tôi không quen ''

Có chết cũng nhớ mặt anh nữa tên biến thái khốn khiếp, doạ bà sợ hả. Bà đây không gái yếu đuối đâu, cô lại chân mình đạp thật mạng vào bộ phận bé nhỏ của Vương Tiêu Dương, chưa kịp phản ứng lại cô đã lội xen mình vào đám đông tẩu thoát khỏi câu lạc bộ

'' Đại ca, cô ta đã xen vào đám đông rồi bỏ trốn mất''

'' Xử lí, tên này đi ''

'' Dạ vâng ''

Vậy mà đại ca không tức giận, mà còn cười đây lần thứ 2 mình thấy đại ca cười điều cùng một cô gái.

Mèo hoang nhỏ chân em chạy cũng nhanh thật đó, vậy mà đành lòng đá vào bộ này của tôi không sợ cưới về sau mà thoả mãn em đây.

* Chung cư Thiên Tinh

'' Tử Sảng em về rồi ''

'' Tiêu Minh, chúng ta chia tay rồi''

''Anh không cần phải đứng đây làm gì, chúng ta đã kết thúc rồi ''

'' Tử Sảng, anh làm sai điều gì hay đã làm gì có lỗi với em nói anh đi anh có thể sữa mà''

'' Xin em đừng có chia tay với anh mà Tử Sảng ''

'' Anh không làm sai gì cả ''

'' Chỉ là tôi hết yêu anh rồi, tôi cũng phải sắp cưới người đàn ông khác rồi ''

'' Tử Sảng, em nói gì lấy người khác á ''

'' Không được xin em đừng bỏ anh mà ''

'' Tôi không yêu anh nữa, giờ tôi thích người có tiền anh cho tôi được không ''

Cô quay người bước vào chung cư, nước mắt cứ thế mà tuôn ra Tiêu Minh là em không xứng với anh. Giờ đây em là một người có hôn ước sắp lấy người khác rồi. Em không thể nào nhẫn tâm nhìn anh cứ đợi chờ em mãi được, xin anh hãy buôn tay em đi.

Ông trời như hiểu tiếng lòng của cô, trời đổ mưa rất lớn, một hình bóng vẫn đứng dưới chung cư của cô đợi cô bước ra nói chuyện.

Chương 3

Cô giựt mình thức dậy đã 3h sáng rồi sau, mình ngủ từ khi nào vậy đau đầu quá đi, mưa không ngừng mà lớn hơn à. Không biết anh ấy đã đi chưa nữa chắc đã bỏ đi từ sớm rồi' nhưng cô lòng nghỉ khác nhưng chân cô rất thành thật mà bước cửa sổ' anh ấy chưa bỏ đi à.

Tội tình gì anh phải làm vậy hả Tiêu Minh, anh đã đứng rất lâu rồi đấy anh bị bệnh thì phải làm sao. Anh là một bác sĩ mà để mình chịu mưa như thế à' cô vội vàng lấy ô xuống dưới chỗ anh ngồi'

'' Anh định đứng đây tới chết luôn hả ''

'' Tử Sảng em chịu ra nói chuyện với anh rồi ''

'' Cầm đi, theo em lên nhà thay đồ rồi về nhà của anh đi ''

Tiêu Minh sau anh lại cố chấp như thế, em không xứng để anh làm như vậy

'' Đây là đồ cũ của người bạn tôi, tôi làm dơ đem về nhà giặc chưa mang trả cho cậy ấy''

'' Anh dùng tạm đi, tôi sẽ mua cái khác trả lại ''

'' Thay đồ xong, thì tôi muốn nói rõ với anh ''

* Phòng tắm

Em lại nói dối nữa rồi, đồ còn nguyên mạc chưa từng có người dùng qua vậy mà em lại nói đồ cũ của bạn em. Chắc chắn đây là món quà em định tặng anh nhân dịp kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta.

'' Tắm xong rồi, thì anh uống cái này để giải cảm đi ''

'' Tử Sảng, anh biết em rất yêu anh mà ''

Nhào lại ôm chặt cô không buôn, vì trong anh biết cô rất quan tâm anh

'' Anh làm gì vậy buôn tôi ra, buôn ra ''

'' Chúng ta kết thúc rồi, anh không có quyền làm vậy với tôi ''

'' Tử Sảng em không thể rời xa anh được kĩ niệm chúng ta đẹp biết chừng nào ''

'' Tại sao em lại nói chia tay với anh chứ ''

'' Xin em đừng rời xa nha, xin em mà ''

'' Tiêu Minh anh chấp nhận sự thật đi chúng ta đã chia tay nhau rồi ''

'' Tôi hết hứng thú đùa giỡn với anh rồi ''

Tiêu Minh đã đồng ý với ba là lấy người khác rồi, em xin lỗi đã phản bội lại lời hứa của chúng ta. Dù anh ghét đi nữa em phải khiến anh từ bỏ em

'' Em không phải con người như vậy ''

'' Nói cho anh biết đi đã có chuyện gì xảy ra, anh có thể cùng em đối mặt mà ''

'' Anh thật ngây thơ, lúc đầu tôi thích anh vì muốn chinh phục anh mà thôi ''

'' Lúc đầu cứ tưởng anh khó chinh phục lắm, ai ngờ lại dễ dàng như vậy ''

'' Giờ tôi đã chán ghét không muốn ở bên cạnh anh nữa, tôi muốn bên cạnh người có tiền hơn không thích bên cạnh tên bác sĩ nghèo nàn như anh nữa ''

'' Lý Tử Sảng tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, cô chán ghét tôi chứ gì được thôi ''

'' Giờ tôi sẽ khiến cô từ chán ghét thành cầu xin tôi ''

Vương Tiêu Minh bất bình tĩnh nhào lại cưỡng hôn cô, cô chưa kịp phản ứng lại thì đầu lưỡi của anh ta đã xen vào trong khoang miệng của cô chiếm trọn ngọt ngào trong miệng của cô.

Tuy cô không hề yếu đuối như những cô gái khác, nhưng đang ở thế bị động có cách nào phản kháng lại. Trong lúc đầu ốc cô sắp rơi vào trạng thái mơ màng thì cô đã liều mình cắn miệng anh ấy, dùng chân đá vào bộ phận nhỏ của ấy.

'' Vương Tiêu Minh anh là tên khốn nạn, tôi không ngờ anh có thể làm vậy với tôi ''

'' Anh mau nhanh chóng rời khỏi nhà của tôi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa 'Hét lớn' anh biến khỏi tầm mắt của tôi, nếu không đừng trách tôi lại không nương tay ''

'' Tử Sảng, anh xin lỗi anh... không muốn làm tổn thương em đâu, anh không biết mình' bất lực' đang làm cái gì nữa ''

''Anh.. ''

Mình đang cái gì vậy, mình sắp ***** *** cô ấy sau. Lý Tiêu Minh mày chính là tên khốn nạn mà, như vậy mà làm tổn thương người con gái mình yêu.

'' Anh xin lỗi vì hành động hồi nãy của mình, xin em mà anh thật sự không muốn rời xa em ''

'' Xin em hãy nói cho anh biết sự thật đi mà, anh không tin là em hết yêu anh ''

'' Xin em hãy cho anh biết đi mà, chúng ta có thể cùng nhau đối phó mà ''

'' Được nếu anh muốn biết sự thật thì em nói cho anh biết em sẽ không dấu anh nữa ''

Không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, sự thật thì sẽ không bao giờ giấu mãi được.

'' Gia đình em hiện tại đang lâm vào tình trạng phá sản''

'' Ba đã kêu em về nhà và ép vào tình thế phải báo ân nuôi dưỡng cho ông ấy không thì em thành đứa con vong ơn phụ nghĩa ''

'' Lẽ ra người liên hôn là chị gái em không phải em ''

'' Đúng khi liên hôn là chị gái em, nhưng khi biết tin chị ấy đã bỏ ra nước ngoài không biết tung tích ''

'' Giờ chỉ còn có em có thể giúp gia đình vực lên khỏi cơn sống gió phá sản ''

'' Không Tử Sảng, anh sẽ quay về cầu xin gia đình, anh không thể mất em được ''

'' Tiêu Minh anh đừng quay lại ngôi nhà đó cầu xin vì em nữa em không xứng đáng làm vậy ''

'' Anh làm sau để bước qua nổi ám ảnh đó, đừng vì chuyện này mà quay lại cầu xin họ ''

'' Nhưng anh không muốn mất em ''

'' Ngoan anh buôn tay em đi ''

Tiêu Minh thất thần bước ra khỏi nhà cô như người voi hồm, cô vội vàng anh cây dù vì trời ở ngoài mưa rất lớn

Nhường như cô cảm nhận được Vương Tiêu Minh lúc trước đã quay lại con người anh ấy, chắc do anh ấy quá kích động mới chuyện như vậy với cô nhưng nổi sợ hãi không hề giảm bớp đi

Khi Vương Tiêu Minh đi thì nổi sợ hãi trong người cô không thể nào kiềm nép nổi nữa bộc phát ra khỏi người cô mà run lên.

Vội vàng lại tủ lạnh kiếm những lon bia cũ còn sót lại trong tủ lạnh mà bạn cô mua đến uống với cô những lúc buồn để chấn tĩnh lại bản thân cô.

Khi hơi men của bia đã làm cô vơi đi phần nào nổi sợ hãi, nhưng cô thân sự rất sợ lúc đó lỡ mà cô không phản kháng được thì chuyện gì xảy ra với cô nữa.

'' Ái Vy mình sợ lắm ''

'' Cậu bị làm sau vậy''

'' Nói mình nghe cậu đang ở đâu, mình sẽ tới đó ngay lập tức ''

'' Mình đang ở nhà, hồi nãy ' Khóc lớn'

'' Cậu ở đó yên đợi mình sẽ tới nhà câu ngay lập tức''

* Nhà hàng Happy

'' Trong giờ làm việc mà dám sử dụng điện thoại, cô không coi tôi ra gì ạ ''

'' Xin lỗi quản lí, hôm nay em có việc phải đi trước ''

'' Hôm khác em giải thích cho chị sau ''

'' Tôi cho phép cô chưa mà cô bỏ đi hả ''

'' Cô coi tôi là gì hả, hôm nay tôi không phép cô nghỉ nếu cô đi thì từ nay đừng quay về làm nữa ''

'' Phòng khách Vip còn đợi cô phục đấy, mau đi làm nhiệm vụ của mình đi ''

'' Xin lỗi em không thể ở lại, nếu bị đuổi em xin chấp nhận hiện tại cậu ấy đang cần em gấp ''

Mình mong cậu không xảy ra chuyện gì. Cậu là người bạn thân nhất quan trọng của mình, lúc mới vào nhập học vì gia cảnh nghèo cậu là người duy nhất chịu đồng ý vươn tay ra giúp đỡ mình. Lúc mình rơi vào tiệc vọng khi ba, mẹ lần lượt đổ bệnh cậu đã giúp mình thây phiên chăm sóc họ sau mỗi lần học.

Giờ cậu đang cần sự giúp đỡ của mình, thì mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

* Nhà của Tử Sảng

'' Sảng Sảng, cậu mau ra mở cửa cho mình đi ''

Vẻ thất thần mặt, không chút biểu cảm của cô khi ra mở cửa cho Ái Vy, đôi mắt xưng đỏ ra càng làm cho Ái Vy thêm phần lo sợ.

'' Chuyện gì mà làm cậu sợ như thế, nói cho mình biết đi ''

'' Xin lỗi cậu Ái Vy hại cậu mất mưa chạy tới đây làm cậu sợ hãi rồi ''

'' Mình biết cậu chỉ là một con nhím đang xù lông bảo vệ nội tâm của mình, kể mình nghe đi chuyện gì đã xảy đi ''

'' Mình rối lắm Ái Vy mới nãy Tiêu Minh định cướng ép mình' khóc ' mình sợ lắm ''

'' Tên khốn nạn dám làm vậy với cậu hả, không được mình phải tìm anh ta tính sổ mới được ''

'' Không cần đâu, một cũng do mình không nói rõ cho anh ấy biết sự thật ''

'' Cậu đừng làm mình lo nữa mau nói mình biết đi Sảng Sảng ''

" Ba mình bắt mình lấy một người đàn ông mà mình chưa từng gặp, để liên hôn giúp công ty vượt qua sóng gió phá sản "

" Cậu đã đồng ý với Bác đúng chứ "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play