Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Sủng Mình Ngươi

Chương 1

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng đàn cầm du dương làm cho không khí càng thêm u tối, quỷ dị. Đôi mắt hắn lặng lẽ, lại pha thêm một chút bi thương, tập trung vào giai điệu đang cất lên. Dường như hắn đang đàn cho một cố nhân nào đấy. Nhưng đáng tiếc người ấy lại chẳng thể nghe thấy
Hắn lại chẳng ngờ, cố nhân mà hắn luôn thương nhớ đang ở một nơi nào đấy ở trong thâm cung này, vẫn luôn canh chừng tiểu hài tử của hai người. Y thậm chí còn không nhớ mình đã chết tròn một năm rồi. Hôm nay là ngày dỗ của y
Bây giờ đã qua canh ba, nhi tử cũng đã sâu giấc. Quảng Dương lại bị tiếng đàn thu hút. Y lập lờ, bay tới chỗ có âm thanh mị hoặc ấy. Quảng Dương còn nhớ, đây là bài mà mẫu thân y luôn đánh, nó đã trở thành bài mà y rất yêu thích. Nhưng từ lâu, mẫu thân đã chết, tiếng đàn cũng theo đó mà mất
Âm thanh dẫn y tới dưỡng tâm điện, nơi mà đế vương nghỉ ngơi. Quảng Dương nhìn hắn, thật lâu...Chỉ là hắn lại chẳng thể thấy được y. Dù là phu phu với nhau cũng được nhiều năm. Ấy thế mà hai người lại không thân thiết với nhau. Lúc được gả đi, hắn chỉ mới là hoàng tử, nhưng chí lớn, lập được rất nhiều công trạng trên chiến trường. Hắn là con trưởng nhưng không thể làm thái tử vì hắn có tính ngang tàn, bạo ngược...cũng có thể coi là có chút điên
Mỗi khi dở thói liền không kiểm soát bản thân, lấy mạng bất kì. Người ta nói hắn bị điên, ngông cuồng phách lối, ỷ lại được hoàng thượng yêu thương liền có thể tùy tiện lấy mạng người. Nhưng sự thật thì chẳng mấy ai biết, Lệ Hành chính là đứa con bị nguyền rủa. Năm ấy, mẫu thân của hắn được bệ hạ sủng ái, được sắc phong lên làm hoàng hậu. Ít lâu sau, lại hạ sinh quý tử, là hắn. Phi tần trong cung ghen đến đỏ mắt và một trong số đó lại có dã tâm làm hại Lệ Hành. Năm ấy, lúc hắn 12 tuổi, đang dịp đón sinh thần, phụ thân lại đặc biệt yêu thích hắn nên đã tổ chức rất linh đình
Nào ngờ, giữa tiệc hắn liền nổi điên, sát hại những người xung quanh, may là có cẩm y vệ tới cứu giá kịp thời, nhốt hắn lại. Từ sau hôm ấy. Tin tức đại hoàng tử phát điên sát sinh vô độ lan ra khắp thành. khiến dân chúng xôn xao không ngừng. Hoàng thượng đã mất một thời gian lớn để đè ép tin đồn, tốn không ít tâm tư
Kể từ đó, chỉ cần hắn không kiềm chế được cơn giận, lời nguyền liền bộc phát. Giết người không gớm tay
Nhưng bây giờ, trước mặt y, hắn lại bày ra bộ mặt vô cùng tổn thương, như con chó bị chủ bỏ rơi. Quảng Dương tiến lại gần, khẽ giơ tay vuốt ve mặt hắn. Từ ngày y rời xa trần thế, hắn vẫn luôn tiều tụy như vậy, dường như đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...
Lệ Hành
Lệ Hành
A Dương , ngươi quay về bên ta được không....
Hắn khẽ lẩm bẩm, thực giống một kẻ điên đang tự nói chuyện một mình
Lệ Hành
Lệ Hành
Ta rất nhớ ngươi
Y nghi hoặc nhìn hắn. Rút tay lại, trong đầu tạo thành một mớ hỗn độn. Nếu đã không có ái tình cớ sao phải nhung nhớ
Hôm ấy, Quảng Dương vẫn quanh quẩn bên cạnh hài tử, đặc biệt hơn nữa, Lệ Hành cũng tới chơi với nhi tử. Thật ra, hắn rất yêu thích bảo bảo, chỉ là trời sinh đã lãnh đạm, nhìn thế nào cũng không dễ gần, lại thêm bệnh điên, lúc nào cũng có thể phát tác. Nên hắn ít khi tới chơi với con. Hôm nay, gia đình ba người lại có thể ngồi lại một chỗ đúng là hiếm có nhưng tiếc là âm dương cách biệt
Vậy nhưng lúc đêm đến, có một thân ảnh đi vào phòng thái tử. Đó là một nữ nhân, ả ta lấy từ trong túi ra một gói bột nhỏ, trút từ từ vào miệng hài tử. Nó đau đớn mà quằn quại, hài tử mới hai tuổi chỉ có thể ú ớ gọi phụ thân. Quảng Dương lúc ấy như bị trúng tà thuật, đứng yên một chỗ, không thể di chuyển. Y hét đến khàn cổ, gào cách mấy cũng chẳng ai nghe
Còn người phụ nữ ấy lại phấn khích vô cùng. Chỉ mong sao đứa bé này mau chóng xuống hoàng tuyền, gặp mặt diêm vương
Sau khi xong việc, ả còn tạo hiện trường một vụ cháy lớn, không để lại bất cứ manh mối nào
Quảng Dương cứ như vậy mà tiêu tán, tâm y đã nguội lạnh. Thế gian này cũng không còn cái gì để y vương vấn, tận mắt chứng kiến hài tử mình ra đi, có lẽ là cái giá cho sự tham lam của y. Vốn dĩ là nên siêu thoát. Nhưng chỉ tiếc cho một người....
Quảng Dương bừng tỉnh khỏi cơn mộng
Toàn thân như bị một tảng đá đè lên, ê ẩm không thôi
Y cười khổ, đã hơn hai năm, cơn ác mộng này vẫn đeo bám không thôi. Như là nhắc cho y nhớ những thâm thù đại hận trong kiếp trước vậy
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền lên tiếng rầm rầm
Quảng Hương
Quảng Hương
Này, mặt trời chiếu tới mông rồi ngươi còn không dậy
Quảng Hương
Quảng Hương
Có biết hôm nay trong phủ có khách quý đến không hả
Cái giọng chua ngoa này còn lẫn đi đâu được. Y khẽ thở dài rồi mở cửa
Cô ả mới nhìn thấy y liền tát một cái
Quảng Hương
Quảng Hương
Này thì lười biếng
Đánh xong còn phủi phủi tay
Quảng Hương
Quảng Hương
Tởm thật
Quảng Dương nhẫn nhịn, khẽ lau máu bên môi
Quảng Dương
Quảng Dương
Tới tìm ta có việc gì?
Nô tì bên cạnh nhanh nhảu, nói:"Bây giờ, ngươi ra ngoài dọn dẹp đại sảnh đi, ăn không ngồi rồi, tướng phủ cũng không nuôi nổi ngươi"
Haa, ngay cả người hầu còn có thể lên giọng với y thì cũng đủ biết, ở trong cái phủ này, y còn không bằng một hạ nhân
Thật ra mẫu thân y vốn xuất thân từ kỷ viện nhưng chỉ bán nghệ không bán sắc, và rồi phải lòng Quảng Hình. Ông ta vì sắc đẹp của bà mà rước bà về. Nhưng sau khi sinh ra Quảng Dương, bà xuống sắc trầm trọng, ông ta liền không đoái hoài gì đến bà nữa. Bỏ mặc hai người, thành thân với con của một thương gia nổi tiếng khắp kinh thành
Từ khi bị ghẻ lạnh, cuộc sống của Quảng Dương có chút khổ cực nhưng đến khi Phù Dung mang thai và hạ sinh Quảng Hương thì lại khác. Lúc y 10 tuổi, con bé cũng đã 6 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Quảng Dương lại rất ranh ma, bày đủ trò để hãm hại Quảng Dương. Rủ bọn biểu huynh, biểu muội cùng ăn hiếp Quảng Dương
Đã có một khoảng thời gian, Quảng Dương hi vọng phụ thân sẽ làm chủ cho mình. Lúc ấy, y bị Quảng Hương đẩy xuống hồ nước, suýt thì chầu trời, may là có người cứu y lên. Quảng Dương uất ức, ướt đẫm toàn thân đi gặp phụ thân
Nào ngờ ông ta lại mắng y
Quảng Hình
Quảng Hình
Hàm hồ, tiểu Hương còn nhỏ như vạy, nó làm sao đẩy ngươi xuống sông được
Quảng Hình
Quảng Hình
Huống hồ, tiểu Hương ngoan ngoãn như vậy, sao nó có thể hại ngươi
Quảng Hình
Quảng Hình
Hay là ngươi muốn đổ oan cho nó
Không chờ Quảng Dương giải thích, ông ta liền sai người tới lôi y ra, đánh 20 roi mây. Từ lúc ấy, y đã không còn trông mong gì vào người phụ thân này
Ít lâu sau, mẫu thân của y lại bệnh nặng, không có thuốc chữa hay nói rõ hơn là không ai mời đại phu đến,mà qua đời
Y ở trong tướng phủ này cũng dần dần tạo được tính nhẫn nhịn
Hết chương 1
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Chao xìn các bồ nha, tôi trở lại rồi đây
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Nhưng mà có lợi hại hơn xưa hay không thì tui không biếtttt:"))
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Đây mới là bộ truyện thứ hai của tui thôi, nên mong các bồ ủng hộ ❣️
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Nếu có ý kiến hay nhận xét gì thì cứ comment đóng góp để truyện hay hơn nè🥺❣️

Chương 2

Lý Ngọc
Lý Ngọc
Lão gia, giờ phải làm sao?
Lý thị đi qua đi lại trước cửa, dường như đang rất lo lắng một cái gì đó
Quảng Hình
Quảng Hình
Nàng ngồi xuống trước đi, hiện giờ lo lắng cũng chẳng có nghĩa lý gì
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chàng nói thiếp không lo lắng sao được
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hành Vương nổi tiếng là có bệnh điên đấy
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Vậy mà bây giờ hoàng thượng ban hôn cho phủ chúng ta.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mà trong phủ chỉ có mỗi tiểu Hương, rõ ràng là muốn nó đi vào con đường chết mà
Nói xong, ả liền khóc một tràng
Quảng Hình
Quảng Hình
Thôi thôi, không sao, để ta nghĩ cách
Phù Dung
Phù Dung
Hay...hay là để Quảng Dương thay thế tiểu Hương được không?
Phù Dung
Phù Dung
Dù gì hoàng thượng cũng không nói là ban hôn cho tiểu Hương
Phù Dung
Phù Dung
Quảng Dương lớn lên lại xinh đẹp như mẫu thân của nó vậy, cũng không quá nam tính
Quảng Hình
Quảng Hình
Cái này...
Phù Dung
Phù Dung
huhu...lão gia, xin chàng đừng bỏ mặc tiểu Hương được không, ta chỉ có mỗi mình tiểu Hương là con gái, mất nó rồi, ta...ta...huhu
Ả ta khóc lóc ỷ ôi, cuối cùng cũng thuyết phục được Quảng Hình
Quảng Hình
Quảng Hình
Thôi được rồi, chỉ là...phải xem thử Hành Vương có đồng ý hay không, lỡ như phật ý hắn thì cái phủ này cũng coi như đi đời
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hay là...ngày mai mời hắn tới, để Quảng Dương ra câu dẫn hắn một chút, nếu hắn vừa ý thì cứ như vậy mà làm
Lý Ngọc
Lý Ngọc
còn không...thì chỉ đành nghĩ cách khác
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Tướng công thấy sao
Nói xong liền chạy tới ngồi lên đùi, ôm cổ ông ta
Quảng Hình
Quảng Hình
Haha, mọi chuyện đều theo phu nhân
Tối hôm sau, cả phủ đứng thành hàng dài để chào đón Lệ Hành
Hắn vừa bước vào cổng, Quảng Hình liền nhanh chân chạy tới tiếp đón
Quảng Hình
Quảng Hình
Hạ quan tham kiến điện hạ!
Lệ Hành
Lệ Hành
Miễn lễ
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cho con tim của Quảng Dương lệch 1 nhịp. Đã lâu rồi, y mới nghe lại giọng nói ấy
Hôm nay, người trong phủ đối với y đặc biệt tốt. Lý Ngọc còn đặc biệt sắm sửa cho y nữa là
Đương nhiên Quảng Dương sẽ không cho rằng bọn họ có ý tốt, đơn giản là vì mục đích cá nhân mà thôi
Y cũng không phản kháng gì, chỉ là y có chút nhớ người ấy
Đừng hiểu lầm, Quảng Dương chỉ muốn mau gặp bảo bảo một chút, chứ chả phải phu phu lâu ngày xa nhau, nên mới nhớ nhung!
Quảng Hình
Quảng Hình
Mời điện hạ vào trong, bên ngoài gió lạnh, không tốt cho cơ thể
Hắn không nói gì, chỉ lướt qua đám người, rồi đi vào trong
Lý thị kéo tay áo của y, nói nhỏ
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Làm cho tốt vào, nếu không, sau này khó sống
Y không đáp, chỉ ngoảnh mặt vào trong
Quảng Hình nhanh tay châm trà cho Lệ Hành
Quảng Hình
Quảng Hình
Mời điện hạ dùng trà, đây là loại trà ngon nhất ở vùng này, hạ quan mới mua về đấy ạ
Lệ Hành
Lệ Hành
Hôm nay, Hộ bộ thượng thư có nhã hứng mời ta đến đây thưởng trà thôi sao
Quảng Hình
Quảng Hình
Aha, đúng là không gì có thể qua mắt được điện hạ
Quảng Hình
Quảng Hình
Thật ra, thần đã sớm biết về việc hoàng thượng ban hôn cho ngài với tướng phủ
Quảng Hình
Quảng Hình
không biết ý của điện hạ thế nào?
Lệ Hành
Lệ Hành
Chiếu theo lệnh vua mà làm, ta cũng không thể kháng chỉ
Quảng Hình
Quảng Hình
Ây, nhưng bệ hạ lại chỉ ban hôn, không chỉ đối tượng, việc này đối với thần cũng thật khó xử
Lệ Hành bất động thanh sắc
Lệ Hành
Lệ Hành
hửm, ta nghe nói, Hộ bộ đây chỉ có một hài nữ
Quảng Hình
Quảng Hình
Đúng..đúng vậy
Quảng Hình hơi ngập ngừng
Lệ Hành
Lệ Hành
Vậy ngài nên gả ai cho ta đây
Quảng Hình
Quảng Hình
Cái...cái này
Ông ta khẽ nhìn qua Lý Ngọc
Ả ta cũng khó xử, đành mắt nhắm mắt mở mà làm liều
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Vậy là điện hạ còn chưa biết đó nha
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Trong phủ ta cũng không thiếu mỹ nhân
Nói rồi, liền đưa Quảng Dương lên trước mặt Lệ Hành, như là một cái bia đỡ đạn
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ngài thấy đấy, Quảng Dương nhà ta cũng không phải dạng vừa, cũng nghiêng nước nghiêng thành a
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ngài xem, da của Dương nhi còn trắng hơn của ta đây này
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Dương Nhi với ngài quả là trời sinh một cặp a
Ả ta luyên thuyên không khác gì bà mối, nhưng chất giọng thì thật không ngấm nổi
Quảng Dương nhìn hắn thật lâu, gương mặt này quá đỗi quen thuộc nhưng bây giờ lại có phần xa cách. Hắn nhìn qua gương mặt y, trong mắt bớt đi mấy phần lạnh lẽo
Lệ Hành
Lệ Hành
Nhưng hắn là nam tử, mà ta đặc biệt thích hài tử
Lý Ngọc
Lý Ngọc
A, cái này điện hạ không cần lo
Ả ta lấy ra một lọ thuốc nhỏ
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Đây là thuốc có thể thay đổi thể chất, chỉ cần uống vào liền có thể sinh cho người một hài tử bụ bẫm
Ôi trời, thật không ngờ ả ta lại tính toán chu toàn đến vậy
Lệ Hành
Lệ Hành
Sao ta phải tin lời nhà ngươi, có gì có thể làm chứng?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chỉ cần uống vào, trên tay liền hiện ra nốt ruồi đỏ, chỉ cần nốt ruồi biến mất, liền có hỷ mạch
Lý Ngọc
Lý Ngọc
ta tính cả rồi/nghĩ/
Ả ta cười thầm trong lòng
Lệ Hành
Lệ Hành
Vậy công tử đây, có nguyện ý đi theo ta không?
Quảng Dương đã chờ 2 năm rồi, thật sự không chờ nổi nữa
Quảng Dương
Quảng Dương
Ta bằng lòng
Chỉ cần như vậy, Lệ Hành liền bế Quảng Dương lên ngựa
Lệ Hành
Lệ Hành
Hồi phủ
Hết chương 2
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Hèm, mới ra nên siêng vậy thoiiiii
Vàng 🔥
Vàng 🔥
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play