Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Ca Và Mít Ướt

Chap 1:Trọng sinh

tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
Chào mọi người
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
đây là bộ truyện thứ 3 của mình
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
mong mọi người ủng hộ
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
bắt đầu
Vào truyện
Khương Điềm đã chết, chết ở trên bàn phẫu thuật vì hiến thận cho chị gái. Cô còn nhớ trước khi chết có nghe được một câu:
ai đó
ai đó
Bác sĩ: Khương phu nhân, hai người con gái của bà đều là máu gấu trúc. Chỉ là kho máu của bệnh viện hạn hẹp, chỉ đủ máu cho một người. Mà hai người con của bà hiện tại đều yêu cầu truyền máu gấp. Bà chỉ có thể cứu một người
Thanh âm của bác sĩ truyền tới lỗ tai Khương Điềm. Đáng lẽ lúc này cô hẳn là phải hôn mê rồi. Cũng không biết tại sao cô vẫn còn thanh tỉnh lại. Tuy rằng hai mắt vẫn nhắm mắt lại, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được người khác nói chuyện.
Mẹ cô
Mẹ cô
Cứu đứa lớn Khương Tuyết cho tôi!
Mẹ cô giống như không hề do dự mà nói ra những lời này. Nước mắt từ khoé mắt của Khương Điềm chảy xuống. Từ nhỏ tuyến lệ của cô đã không bình thường, động một chút là khóc, người trong nhà đều biết cô có cái tật xấu này. Cho nên dù Khương Điềm có thật sự khóc, mọi người cũng chỉ coi cô đang phát bệnh. Loại máu có thể cứu người kia truyền vào trong người của chị gái, mà cô lại chính mắt chứng kiến mình chết đi. Sau khi chết. Linh hồn của Khương Điềm lơ lửng giữa không trung. Cô lại lần nữa nhìn thấy sau khi Khương Tuyết tỉnh lại, cả nhà ba người ôm nhau vui vẻ. Phảng phất giống như mọi người đều quên mất là cô đã chết. Rõ ràng cô cũng là con gái của ba mẹ, vì sao mọi người chỉ quan tâm Khương Tuyết? Lúc này Khương Điềm mới nhớ tới. Mục đích sinh cô ra của mẹ mình là gì.
Khương Tuyết có bệnh thận bẩm sinh, cần thiết phải có một quả thận khoẻ mạnh để thay thế. Chính là thận của hai vợ chồng họ Khương không hợp với Khương Tuyết. Mà bởi vì nhóm máu của cô đặc thù cho nên ý định mua một quả thận khỏe mạnh cũng hóa thành bọt nước. Biện pháp duy nhất chính là sinh thê một đứa con gái khỏe mạnh nữa, sau đó đem thận của con gái nhỏ ghép cho con gái lớn. Vì thế cô sinh ra chính là đồ đựng "thận" của Khương Tuyết. Ở trong mắt của ba mẹ và chị gái, cô cũng chỉ là một quả thận biết đi.
Hiện giờ quả thận này đã an an ổn ổn mà tiến vào thân thể của Khương Tuyết, ai còn để ý một vật chứa như cô chết hay sống. Chính là cô cũng có người mình thích! Lúc còn học trung học Khương Điềm đã đem lòng yêu thầm Tô Dĩ Nam. Người đó dù có đánh nhau đến chảy cả máu đầu cũng vui vẻ dỗ dành cô
Nhưng từ nhỏ cô đã tự ti nên vẫn không dám thổ lộ với hắn. Bây giờ sắp chết, Khương Điềm càng không có cách nào để bày tỏ. Sau khi Khương Điềm chết không lâu, cô phát hiện hồn phách của mình bị nhốt cách thi thể của cô trong vòng ba mét.
Cả ngày ngồi ở bên cạnh mộ của mình, nhìn mọi người lui tới tảo mộ, tặng hoa cho người thân đã khuất của họ. Mà trước mộ của cô luôn rỗng tuếch. Người của Khương gia hình như đã quên mất cô rồi. Sau khi cô chết ngày thứ ba. Một người đàn ông mặc áo gió màu đen đi đến trước mộ, đặt xuống một bó hoa bách hợp mà hồi còn sống cô thích nhất
Cách nhiều năm như vậy, Khương Điềm vẫn nhận ra hắn. Tô Dĩ Nam! Một Tô Dĩ Nam đã trưởng thành!
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Bé ngoan, năm đó tôi vẫn luôn không có dũng khí nói cho em. Là từ trước đến nay tôi chỉ thích một người. Mà người đó chính là em!
Khương Điềm mở to hai mắt nhìn. Cô chưa bao giờ biết Tô Dĩ Nam hoá ra cũng yêu thầm mình!
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Nhưng mà cũng chỉ có một mình tôi tình nguyện thôi.( trên gương mặt thanh tuyển của Tô Dĩ Nam xẹt qua một giọt nước mắt)
Khương Điềm vội vàng lắc đầu
Khương Điềm
Khương Điềm
Không, không phải như thế! Anh không có đơn phương! Tô Dĩ Nam, em cũng thích anh! Rất thích, rất thích.
Cô liều mạng muốn nhào tới ôm lấy Tô Dĩ Nam, nhưng mà tay cô lại xuyên qua thân thể của hắn.
Ông trời đều đang nhắc nhở cô, bọn họ hai người âm dương cách biệt. Năm thứ hai, vào ngày sinh nhật của Khương Điềm. Tô Dĩ Nam lại tới nữa, lần này tóc của hắn đã bạc một nửa.
Thân thể rõ ràng không được như xưa, hắn chống gậy đi tới trước mộ của cô.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Bé ngoan, thật xin lỗi. Tôi đưa cho ba mẹ của em một trăm triệu, để bọn họ đồng ý em cùng tôi minh hôn. Tôi biết em sẽ không đồng ý. Nhưng tôi đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai.
Minh hôn? Khương Điềm gào rống muốn hỏi Tô Dĩ Nam sao lại thế này. Chính là Tô Dĩ Nam làm sao có thể nghe thấy cô nói được cơ chứ! Lại qua một năm. Mộ của cô bị đào lên. Tro cốt bị mang đến một nghĩa trang khác. Hũ tro cốt của cô được hợp táng cùng một hũ tro cốt khác. Lúc này trong đám người truyền đến vô số tiếng tiếng thở dài.
ai đó
ai đó
Đại thiếu gia của Tô gia này vất vả lắm mới quay đầu một lòng một dạ mà gây dựng cơ nghiệp gia tộc. Nhưng làm gì có ai nghĩ đến tuổi còn trẻ như vậy mà đã tự sát.
ai đó
ai đó
Tôi nghe nói Tô thiếu gia trước hai ngày đột nhiên trở nên mê tín. Nói cái gì mà có thể dùng mệnh đổi mệnh. Kết quả cái mạng này của cậu ta còn chẳng ra sao.
ai đó
ai đó
Sau chuyện này Khương gia chính là nhà có lợi nhất. Trước khi Tô thiếu chết, tâm nguyện duy nhất thế nhưng lại là để một đứa con gái đã chết mấy năm của Khương gia được thờ cúng trong từ đường của Tô gia.
ai đó
ai đó
Xuỵt, nhỏ giọng một chút. Tô thiếu trước khi chết đã lập di chúc. Nếu ai dám bất kính với người con gái thứ hai nhà họ Khương, thì đừng có mong chạm vào một đồng tiền mà cậu ta để lại.
Nghe thấy mấy người này nói như vậy, trong lòng Khương Điềm càng thêm khó chịu. Tâm nguyện trước khi chết của Tô Dĩ Nam hoá ra là muốn ở bên cô? Nếu mọi chuyện có thể quay lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Tô Dĩ Nam.
Cô nhất định phải tỏ tình với hắn, nói cho hắn biết, cô vẫn luôn thích hắn. Bỗng nhiên có một vệt ánh sáng từ đường chân trời trút xuống, Khương Điềm cảm giác thân thể của mình bị vệt sáng này hút vào, rất nhanh cô đã mất đi ý thức.
Lão sư
Lão sư
Khương Điềm, đứng lên làm đề này!
Một giọng nam quen thuộc từ nơi xa truyền đến, trực tiếp doạ tỉnh Khương Điềm. Cô giật mình phát hiện thế nhưng mình đang ngủ gật ở trong lớp học. Bên cạnh bảng đen treo lịch đếm ngược ngày thi đại học, khoảng cách đến lúc thi đại học còn có 360 ngày.
Thời gian thế nhưng là năm 201x!
Khương Điềm
Khương Điềm
Mình trọng sinh?( Khương Điềm khiếp sợ mà nhìn những hình ảnh trước mắt)
Lão sư
Lão sư
Em trọng sinh hay không trọng sinh tôi không biết, tôi chỉ biết nếu em không trả lời được đề số hai, thì hôm nay em chết với tôi.
Toán học lão sư cầm thước đứng trên bục giảng hung hăng lườm cô một cái. Khương Điềm kích động, nước mắt
Lão sư
Lão sư
Nói em có một chút, em còn dám khóc cho tôi nhìn? Cầm bài thi ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi.
Khương Điềm còn chưa có từ việc bản thân trọng sinh phản ứng lại. Nghe được âm thanh răn dậy của toán học lão sư, cô theo bản năng cầm sách đi ra khỏi phòng học. Lúc này một nam sinh buộc áo khoác trên eo đi từ bên ngoài vào, trên người mang theo hương vị của mồ hôi truyền lại đây.
Lão sư
Lão sư
Tô Dĩ Nam, em lại trốn học? Còn không nhanh ngồi vào chỗ, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác. (Toán học lão sư không dám đắc tội Tô gia)
Căn bản không dám để Tô Dĩ Nam đứng hành lang. Các bạn học đối với chuyện này thấy nhiều cũng sớm quen không trách.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Chu đầu trọc, hôm nay nhìn thầy có vẻ rất tức giận nhỉ? Có phải hôm qua bị vợ phạt quỳ ván giặt đúng không? (Tô Dĩ Nam đem bóng rổ ném xuống sàn nhà, quả bóng bắn lên cao hơn một mét, lại bị hắn vững vàng tiếp được)
Lão sư
Lão sư
Em, em, em mau ra ngoài đứng cho tôi! Không xin lỗi thì không được đi vào!
Toán học lão sư dù sợ Tô gia, nhưng Tô Dĩ Nam dám ở trước mặt mọi người chống đối ông. Nếu ông không dạy dỗ Tô Dĩ Nam một chút. Chỉ sợ về sau toàn bộ học sinh sẽ không có ai nghe lời ông. Tô Dĩ Nam cười nhạo một tiếng, ném xuống, cầm theo bài thi toán chỉ được 12 điểm đi ra ngoài đứng.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Mít Ướt, còn khóc cái gì? Cậu xem tôi cũng phải đứng ở ngoài mà có khóc đâu?
Tô Dĩ Nam nhìn Khương Điềm, ném cho cô một ánh mắt khinh thường. Khương Điềm chớp chớp lông mi bị ướt nhẹp, nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn nhào qua ôm lấy Tô Dĩ Nam. Cô biết Tô Dĩ Nam là cố ý chống đối Chu lão sư để ra đứng cạnh cô.
Bởi vì cô nhớ ở kiếp trước, Tô Dĩ Nam chưa từng bị phạt đứng ngoài hành lang bao giờ.
Khương Điềm
Khương Điềm
Cậu đừng trốn học nữa được không?
Thanh âm mềm mại, ngọt ngọt. Tựa như kẹo bông gòn.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Phụt~ Mít Ướt, cậu quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Còn muốn quản tôi trốn học hay không trốn học?
Tô Dĩ Nam dùng áo đồng phục lau mồ hôi trên người.
Lúc hắn vừa nâng tay lên, áo thun theo cánh tay cũng giơ lên, lộ ra tám khối cơ bụng hoàn mỹ cùng nhân ngư tuyến. Hắn bỗng nhiên dí đến gần Khương Điềm, trên mặt mang theo tươi cười không có ý tốt.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Muốn tôi không trốn học cũng được, nhưng cậu phải cho tôi sờ ngực của cậu."
Mặt Khương Điềm nháy mắt đỏ lên, khó xử gặm ngón tay.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Đùa cậu thôi...
Tô Dĩ Nam nói còn chưa nói xong, Khương Điềm đã lắp bắp nói.
Khương Điềm
Khương Điềm
Cậu, cậu mà không trốn học, tôi liền đem ngực cho cậu sờ.
Thật ra cô cũng không khó xử, chính là có chút rối rắm. Thân xác cô tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng linh hồn cô cũng đã hơn hai mươi tuổi. Một bà chị như cô lại đi gặm cỏ non liệu có ổn không?
END
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
BYE MỌI NGƯỜI
NovelToon

Chap 2 :Đáng yêu

tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
Nhô mọi người
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
bây giờ bắt đầu vào truyện thui
VÀO TRUYỆN
Khương Điềm
Khương Điềm
Cậu còn muốn sờ vú của tôi, vậy mà còn dám nói đối với tôi không có hứng thú?
Sau khi Khương Điềm nói xong, mặt đỏ giống như quả cà chua. Trên lông mi còn treo nước mắt run nhè nhẹ, nước mắt trong suốt rớt ở trên mặt cô. Cô gái nhỏ mềm mại như cục bông này nơm nớp lo sợ nói muốn cho hắn sờ vú. Tô Dĩ Nam lập tức cảm giác được dưới thân nhảy lên một cổ lửa nóng, trong óc cũng chỉ dư lại bốn chữ. Đáng yêu, muốn làm.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Mít Ướt, tôi vừa mới chuyển trường đến đây. Cậu lại muốn cho tôi sờ ngực cậu. Không nghĩ tới nhìn bề ngoài cậu thanh thuần, bên trong lại dâm đãng như vậy.
Tô Dĩ Nam tiến đến bên tai Khương Điềm, hơi thở nam tính nùng liệt xông vào mũi. Một cổ nhiệt khí phun vào lỗ tai mẫn cảm của Khương Điềm, nháy mắt thân thể cô hơi run rẩy vài cái. Mà một giây sau Khương Điềm mở to hai mắt nhìn. Lúc này cô mới nhớ tới hiện tại là học kì hai của lớp 11, Tô Dĩ Nam vừa từ trường quý tộc chuyển đến Thất Trung.
Hắn căn bản còn chưa có thích cô. Hai người bọn họ lần đầu tiên nói chuyện vào lúc cuối kỳ. Tô Dĩ Nam cầm bài thi của cô chép đáp án. Thành tích của cô không tốt, nhưng thái độ học tập lại hơn rất nhiều người. Tuy rằng đáp án không đúng, nhưng còn may là làm hoàn chỉnh một bài thi. Vì thế Tô Dĩ Nam hiểu lầm cô là học sinh xuất sắc. Nhưng không nghĩ tới cuối kỳ thành tích vừa được thông báo. Cô cùng Tô Dĩ Nam hai người đều đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Nói cách khác hiện tại không chừng tên của cô Tô Dĩ Nam còn không biết.
Mà hôm nay Tô Dĩ Nam ra hành lang đứng chẳng qua là không muốn ở trong lớp học nhàm chán. Trời ạ, thế mà cô dám bảo một người xa lạ như Tô Dĩ Nam sờ vú mình! Khương Điềm nghĩ đến đây, vành tai bắt đầu đỏ lên, hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào.
Khương Điềm
Khương Điềm
Tôi, tôi, tôi, tôi không có dâm đãng.
Khương Điềm lắp bắp nói. Một khi cô kích động nước mắt lại muốn chảy ra. Tô Dĩ Nam hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Khương Điềm lập tức nỗ lực nghẹn lại để chính mình không khóc. Đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Aizz, đừng khóc. Lát nữa tan học tôi mua nước cho cậu.
Khương Điềm
Khương Điềm
Tôi mới không thèm uống nước của cậu!
Khương Điềm cắn môi, hừ một tiếng. Cô tức giận. Vì thế cô xoay đầu không thèm nhìn Tô Dĩ Nam, chỉ để lại cho hắn một cái ót.
Bởi vì tốc độ xoay đầu quá nhanh, một đôi vú tuyết trắng của cô ở dưới đồng phục run lên vài cái. Đầu lưỡi Tô Dĩ Nam liếm liếm hàm răng, lửa nóng trên người cũng càng lúc càng lớn. Mít Ướt kiêu ngạo như vậy, đè ở dưới thân làm khẳng định rất ngon. Sau khi tan học. Khương Điềm thu dọn xong cặp sách, ở chỗ ngồi do dự mãi không muốn về nhà.
Trong căn nhà đó vốn không có ai ưa cô. Mà người thích cô —— Khương Điềm xoay đầu lại, chỉ thấy Tô Dĩ Nam một tay xách theo cặp, cùng hai anh em bên cạnh đi ra ngoài phòng học.
Trương Thước
Trương Thước
Tô ca, em nghe nói quán bar Thiên Đường có mấy em vô cùng xinh đẹp mới tới. So với hoa hậu giảng đường còn đẹp hơn.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Có liêm sỉ một chút đi!
Tô Dĩ Nam hừ lạnh một tiếng. Quán bar Thiên Đường, tên này nghe rất quen tai. Khương Điềm bỗng nhiên nghĩ tới, đời trước Tô Dĩ Nam ở quán bar này cùng người khác đánh nhau.
Trong lúc hỗn loạn, ngón út của Tô Dĩ Nam bị chặt đứt một đoạn. Cô lập tức cầm lấy cặp sách chạy tới trước mặt Tô Dĩ Nam, vươn tay ra ngăn hắn lại.
Khương Điềm
Khương Điềm
Không được đi!
Trương Thước
Trương Thước
Tô ca, cái đuôi của anh à?
Tên đàn em Trương Thước của Tô Dĩ Nam dùng ánh mắt soi xét nhìn Khương Điềm từ trên xuống dưới.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Im miệng Tao từ khi nào mà có hứng thú với mấy đứa miệng còn hôi sữa?
Tô Dĩ Nam vỗ mạnh một cái vào đầu Trương Thước
Khương Điềm
Khương Điềm
Nhưng, hôm nay cậu mới nói muốn sờ...!ưm ...
Khương Điềm bị Tô Dĩ Nam che miệng kéo ra khỏi phòng học.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Không được nói ra ngoài!
một tay Tô Dĩ Nam chống ở trên đầu Khương Điềm. Đem cô vây trong góc tường
Khương Điềm
Khương Điềm
Vậy cậu không được đi quán bar!
Khương Điềm cũng trừng mắt nhìn Tô Dĩ Nam. Còn không phải là muốn so xem mắt ai lớn hơn sao? Mắt cô cũng không nhỏ.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Mít Ướt, nếu tôi nhất định phải đi thì sao?
Tô Dĩ Nam nhìn con ngươi trong suốt sạch sẽ của Khương Điềm, chỉ cảm thấy trái tim không ngừng nhảy loạn.
Khương Điềm
Khương Điềm
Vậy mang tôi đi cùng!
Khương Điềm vươn ngón tay trắng nõn, tóm lấy cổ áo đang rộng mở của Tô Dĩ Nam.
Trương Thước
Trương Thước
Đại ca, sắp tới giờ...
Hai tên đàn em hít ngược một hơi khí lạnh. Tô lão đại ở Thất Trung nổi tiếng ngang tàn. Nữ sinh này không muốn sống nữa sao, còn dám túm cổ áo của lão đại!
END
tác giả ăn hại
tác giả ăn hại
BYE MỌI NGƯỜI
NovelToon

Chap 3:Bà xã

Vào truyện
Khương Điềm
Khương Điềm
Hôm nay cậu nói muốn sờ ngực của tôi, nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!
Khương Điềm thấy Tô Dĩ Nam vẫn quyết tâm muốn đi. Chỉ có thể hồng con mắt túm lấy cặp sách của hắn. Dù sao buổi tối hôm nay cô cũng quyết làm cái đuôi nhỏ của hắn. Hắn đi đâu cô đi đó!
Tô Dĩ Nam kéo đuôi ngựa của Khương Điềm một chút. Nháy mắt, khoảng cách của hai người còn không đến năm centimet.
Kéo vào gần mới thấy, khuôn mặt của Mít Ướt vừa trắng vừa mềm. Giống như có thể véo ra nước. Đặc biệt là đôi mắt, sáng ngời giống như ngôi sao liếc hắn một cái. Thoạt nhìn cũng không giống đứa ngốc nha.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Mít Ướt, cậu có phải người cổ đại không đấy? Tôi nói sờ ngực cậu một chút, cậu lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Có phải cậu cho rằng nam sinh chỉ cần liếc nhìn cậu một cái là cậu sẽ mang thai không?
Khóe miệng Tô Dĩ Nam câu lên đầy châm biếm. Nhưng trên người cũng không có chút lệ khí nào.
Khương Điềm
Khương Điềm
Tôi không có ngốc. Làm gì có chuyện đàn ông nhìn phụ nữ một cái phụ nữ liền mang thai?" Khương Điềm trừng mắt nhìn Tô Dĩ Nam. Em trai nhỏ mới thành niên muốn phổ cập khoa học sinh lý cho cô à?
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Vậy cậu nói xem, làm thế nào để người phụ nữ mang thai?
Tô Dĩ Nam đoán chừng bảy tám phần Khương Điềm sẽ nói mang thai sẽ đẻ ra em bé hoặc nằm cạnh nhau em bé sẽ được sinh ra.
Khương Điềm
Khương Điềm
Ha ha ~ đừng dùng ánh mắt nhìn đứa ngu ngốc để nhìn tôi. Em giai xấu tính!
Giọng Mít Ướt vừa mềm vừa đáng yêu. Chẳng sợ bốn chữ "em giai xấu tính" giống như đang làm nũng. Cô còn dùng tay nhỏ mềm mại xoa đầu Tô Dĩ Nam.
Nhưng Tô Dĩ Nam cao hơn cô rất nhiều, tay cô căn bản với không đến đầu của hắn. Chỉ có thể nhón chân, dùng tay nhỏ mềm mại vỗ vỗ vài cái trên trán Tô Dĩ Nam.
Hai tên đàn em của Tô Dĩ Nam đều đã sợ tới mức run bần bật. Phải biết rằng năm đó tên đại ca của Cửu Trung hơi chạm vào đầu của Tô Dĩ Nam một chút, liền trực tiếp bị Tô Dĩ Nam đánh gãy hai cái xương sườn.
Hiện tại Khương Điềm không ngừng đánh vào đầu Tô Dĩ Nam, còn gọi hắn là "em giai xấu tính". Chỉ sợ những ngày bình yên của em gái nhỏ này sắp hết rồi.
Mà em gái nhỏ này còn chưa cảm giác được mình đã chọc tới đại ma vương, còn dám nhón chân trừng mắt nhìn lại.
Ánh mắt hai tên đàn em nhìn Khương Điềm tràn ngập đồng tình.
Khương Điềm
Khương Điềm
Còn không phải là chuyện phụ nữ mang thai sao? Rất đơn giản! Cậu cùng tôi làm tình, chính là cậu đem *** **** của cậu nhét vào bên trong *** ***** của tôi. Sau đó cậu bắn vào trong, là tôi liền mang thai... ưm ưm...
Miệng của Khương Điềm bị Tô Dĩ Nam hung hăng che lại.
Trương Thước
Trương Thước
Ô ~
Tưởng Dương
Tưởng Dương
Ô ~
Hai tên đàn em cũng đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Nam ca thế mà đã làm chuyện đấy cùng em gái nhỏ này rồi!
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Tôi mang cậu đi quán bar!
Tô Dĩ Nam thật sự không dám không mang Mít Ướt theo, cái miệng nhỏ của cô nhìn ngoan ngoãn ngon ngọt mà lại dám nói ra mấy lời lung tung rối loạn như thế.
Cổng trường.
Xe của Tô Dĩ Nam là một xe thể thao màu đỏ chuyên dùmg để đua xe. Hai tên đàn em nhà cũng rất có tiền, xe đi học cũng rất sang quý.
Khương Điềm không nghĩ nhiều liền trèo lên xe của Tô Dĩ Nam, rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Chỉ thấy ánh mắt Tô Dĩ Nam có chút khác thường, đôi mắt Khương Điềm doanh doanh phiếm ánh sáng
Khương Điềm
Khương Điềm
Không phải cậu muốn mang tôi đến quán bar sao? Chẳng lẽ cậu đổi ý?
Cô muốn đi theo Tô Dĩ Nam bảo vệ hắn, không để hắn chịu đựng cơn đau bị chặt ngón tay.
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Đổi ý cái gì, cậu thích ngồi thì ngồi.
Tô Dĩ Nam xuỳ một tiếng. Chỉ cần nhìn Mít Ướt rơi một giọt nước mắt, không hiểu sao trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất hoảng loạn. Rõ ràng không thân thiết với cô, nhưng lại không thể chịu được khi thấy cô khóc.
Trương Thước
Trương Thước
Chị dâu, Nam ca nói ghế phụ chỉ cho bà xã tương lai của anh ấy ngồi. Anh ấy chịu để chị ngồi, chính là ngầm đồng ý chị là bà xã của anh ấy đấy.
Trương Thước từ trong chiếc xe thể thao màu đen thò ra một cái đầu đã nhuộm hồng.
Đôi mắt của Khương Điềm sáng lên.
Tô Dĩ Nam hừnmột tiếng
Tô Dĩ Nam
Tô Dĩ Nam
Tao không tìm bánh bao nhỏ làm bà xã được. Không thích ăn.
Khương Điềm
Khương Điềm
Đúng là em giai xấu tính!
Khương Điềm cũng hừ một tiếng với Tô Dĩ Nam. Bây giờ mạnh miệng vậy, để xem sau này anh có dám đối xử với tôi như thế hay không?
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play