[Hệ thống xác nhận, hệ thống xác nhận.
Người chơi: Trần Vũ Phong.
Tuổi: 20
Nghề nghiệp: Sinh viên trường đại học Mỹ Thuật.
Thông tin đã được xác thực, xin mời người chơi lựa chọn chức nghiệp.]
Trần Vũ Phong kinh ngạc sau một loạt thông tin mà hệ thống đưa ra, cậu không ngờ trò chơi thực tế ảo lại có thể chuyên nghiệp đến như vậy.
Khi tiếng nói máy móc dừng lại, trước mặt Trần Vũ Phong hiện ra từng món vũ khí cùng tên gọi và giới thiệu sơ lược.
Từ trước đến giờ chỉ toàn chơi trò chơi trên điện thoại, nhưng những thể loại trò chơi nhập vai cậu chưa từng chơi.
Ước mơ của cậu là làm hoạ sĩ, thời gian rảnh rỗi chỉ toàn cấm đầu vào vẽ tranh, hoặc xem video hướng dẫn về hội hoạ.
Những lúc mệt mỏi cũng chỉ chơi vài ba trò chơi đơn giản.
Gia đình cậu tuy không giàu nhưng được cái đủ ăn đủ mặc, anh, chị của cậu đã kết hôn cũng khiến ba mẹ yên tâm, nên khi nhìn cậu đắm chìm trong tranh ảnh cũng không nói gì.
Cuộc sống của cậu rất thoải mái, năm nay cậu đã là sinh viên năm hai, nhưng không có thành tựu gì đáng kể, bạn bè cùng khoá thấy cậu u sầu liền rủ cậu chơi game.
Nghe nói công ty Quan Vũ vừa thông báo phát hành bản giới hạn của trò chơi thực tế ảo, phong cách nhập vai đầy mới mẻ, người chơi có thể trực tiếp trở thành nhân vật trong trò chơi, thao tác tự do, đồ hoạ chân thật.
Tuy nghe xong cậu cũng động tâm nhưng người bạn này của cậu lại đầy mặt chán nản nói rằng, bản giới hạn không bán trong thị trường mà lựa chọn rút thăm trúng thưởng.
Bởi vì trò chơi thật tế ảo này lần đầu tiên được đưa ra thị trường nên công ty Quan Vũ muốn đưa ra phúc lợi dành cho người chơi.
Tuy có nhiều người nghi hoặc nhưng ai ai cũng hưng phấn mà tham gia, chỉ cầu cho mình có cơ may này.
Số người tham gia rất đông, ai ai cũng chầu chực cầm điện thoại chờ đợi công bố, tuy không biết sẽ có bao nhiêu người được trúng thưởng nhưng cậu nghĩ chắc không quá mười người.
Suy nghĩ một hồi, cậu cũng bấm vào tham gia, tuy không có chút hy vọng nào nhưng nhìn vẽ mặt hồi hộp của cậu bạn khiến cậu cũng mong ngóng theo.
Thời gian tổng kết đến, những người trúng thưởng sẽ được thông báo trong điện thoại, không biết vận may nào đang chiếu rọi vào cậu chương trình vừa kết thúc thì điện thoại cậu nhận được thông báo trúng thưởng.
Sau hai ngày con game cũng được gửi đến nhà, lúc ấy cậu vui vẻ đến nỗi không ăn uống mà ngồi nghiên cứu bản hướng dẫn của trò chơi.
Sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì cậu mới cầm nón, mắt kính, găng tay đeo vào, sau khi nằm xuống giường liền giơ tay bật vào nút ở bên phải cái nón đang đội trên đầu.
Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu, cảm giác đau đớn như linh hồn đang bị thứ gì đó hút vào, sau đó cậu mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ, xung quanh không có gì cả, chỉ thuần một màu trắng.
Đến hiện tại Trần Vũ Phong chỉ đành thở dài nhìn những vũ khí trước mặt, cậu không biết nên chọn cái nào đây, chắc phải xem từng cái một vậy.
Đi từng bước lại gần, bắt đầu nhìn từng cái, Trần Vũ Phong quyết định đi theo thứ tự từ trái qua phải.
Phía bên trái ngoài cùng là một cái khiên nhỏ cùng một cây kiếm ngắn, chức nghiệp của nó là Hộ Vệ.
Trần Vũ Phong nhìn bản giới thiệu phía dưới.
Hộ vệ: Chịu mọi đòn sát thương, bảo vệ chu toàn.
Thích hợp : Bảo vệ, tấn công gần.
Nhìn chữ phía dưới Trần Vũ Phong lắc đầu, chức nghiệp này không thuộc về cậu rồi, tuy việc nhẹ lương cao nhưng cậu không thích hợp trong chức nghiệp này, phần lớn nhiệm vụ chỉ có thể tổ đội để hoàn thành.
Không dừng lại lâu Trần Vũ Phong tiếp tục xem cái thứ hai.
Kế bên cái khiên cùng đoản kiếm là một thanh đao, chức nghiệp Cuồng Đao Sư.
Cuồng Đao Sư: Sát thương vật lý, cuồng bạo.
Thích hợp: Tấn công gần.
"Nghe tên thật ngầu, nhưng lại tấn công gần." Trần Vũ Phong lại lắc đầu tiếp tục đi qua.
Vị trí thứ ba là một thanh kiếm, chức nghiệp Đấu Sĩ Sư.
Đấu Sĩ Sư: Sát thương vật lý, tấn công liên tục.
Thích hợp: Tấn công gần.
Xem xong ba cái Trần Vũ Phong cảm thấy tốt nhất là xem hết sau đó chọn sau, tuy cậu thích chơi tấn công từ xa nhưng nếu chơi ở chức nghiệp tấn công gần thì vẫn có thể tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ, dù có chơi tệ quá thì vẫn có người gánh.
Nghĩ xong liền tiếp tục xem.
Vị trí thứ tư là hai thanh kiếm ngắn, chức nghiệp Sát Thủ.
Sát thủ: Sát thương vật lý, ẩn thân.
Thích hợp: Tấn công gần, tấn công từ xa.
Vị trí thứ năm là một cây cung, chức nghiệp Cuồng cung Sư.
Cuồng Cung Sư: Sát thương vật lý, sát thương phép, bạo kích.
Thích hợp: Tấn công từ xa.
Vị trí thứ sáu là một pháp trượng, chức nghiệp Pháp Sư.
Pháp Sư: Sát thương phép, chú ngữ.
Thích hợp: Tấn công từ xa.
Vị trí thứ bảy là một hoa sen, chức nghiệp Dược Sư.
Dược Sư: Hỗ trợ, tấn công phép.
Thích hợp: Tấn công từ xa.
Vị trí thứ tám là một cuốn sách bị xích sắt vòng quanh, chức nghiệp Triệu Hồi Sư.
Triệu Hồi Sư: Thao túng.
Thích hợp: Tấn công từ xa, tấn công gần.
Vị trí thứ chín là một cây búa, chức nghiệp Chế Tạo Sư.
Chế Tạo Sư: Cường hoá, sát thương vật lý.
Thích hợp: Hỗ trợ.
Nhìn xong tất cả chức nghiệp Trần Vũ Phong liền trầm ngâm, cậu muốn chọn những chức nghiệp tấn công từ xa hoặc hỗ trợ, nhưng nếu chơi chức nghiệp dược sĩ cùng chế tạo sư thì không thể chơi cá nhân.
Nếu những người chơi trò chơi này đều lập đội thì chưa chắc đã còn chỗ cho cậu, nếu chơi những chức nghiệp tấn công gần thì cậu không có một chút kinh nghiệm nào.
Cậu lại nhìn qua bản giới thiệu của những chức nghiệp tấn công xa, sau đó do dự giữa pháp sư cùng cuồng cung sư.
"Triệu hồi sư dường như cũng không tệ." Trong lúc vô tình Trần Vũ Phong lại nhìn qua giới thiệu của Triệu hồi sư.
Nhìn một hồi cuối cùng cậu đưa tay chạm vào cuốn sách.
[Bạn chẳc chắn muốn trở thành Triệu Hồi Sư.]
"Chắc chắn."
[Chào mừng bạn đến thế giới Arasina.]
Dòng chữ hiện lên trước mắt cùng giọng nói máy móc, đôi mắt Trần vũ Phong liền tối sầm.
Đến khi bị những giọng nói ồn ào xung quanh đánh thức Trần Vũ Phong mới mơ hồ mở mắt nhìn.
Nhìn xung quanh đông nghẹt người, tiếng nói cười ầm ĩ.
Hiện tại cậu đang đứng ở một mảnh đất mọc đầy cỏ, xung quanh được bao bọc bởi cây cối, phía trước mặt cậu là một tế đàn đơn giản, bên trên đứng mười hai người đang nhìn xuống đám đông.
"Thật kỳ diệu, nó quá chân thật rồi."
"Không ngờ có thể tuyệt vời như thế."
"Nhưng mà sao lại đông thế này, tất cả đều là người chơi sao."
"Ôi không, nó không cho tớ thay đổi diện mạo."
"Cũng không cho đặt tên nhân vật nữa."
"Ơ sao lại không mở bảng số liệu được vậy."
"Không có, không có thông tin gì cả."
"Vậy làm sao thoát ra đây."
Nghe xung quanh đang dần dần mất kiểm xoát, Trần Vũ Phong yên lặng thử niệm trong lòng bảng thông tin, nhưng không có gì xuất hiện cả.
"Im lặng."
Một giọng nói trầm thấp vang vọng khắp khu rừng, bên trong giọng nói dường như chứa một luồng sức mạnh nào đó khiến người khác nghe theo.
Trên tế đàn một người đàn ông trung niên khoản bốn mươi, năm mươi tuổi đi về phía trước, cả người toả ra uy áp nặng nề.
Ông ta mặc một bộ quần áo sang trọng, cử chỉ lễ độ, ánh mắt sắc bén.
"Xin chào những người đến từ thế giới khác, hoang nghênh các bạn đến với đông đại lục Alati của thế giới Arasina."
"Ta tên là Ales Masađơ, tứ tước của đông đại lục Alati, cũng giống như các ngươi ta từ một thế giới khác đến đây."
Ales Masađơ dừng lại nhìn phản ứng của những người phía dưới, rồi tiếp tục.
"Giống như những gì ta đã nói, các ngươi được thế giới này triệu hồi, sau khi kiểm tra tài năng của các ngươi ta sẽ phân phó các ngươi ở từng địa phương khác nhau."
"Có lẽ bây giờ các ngươi không chấp nhận được sự thật này, nhưng thời gian có hạn, bây giờ tất cả hãy nghe rõ lời ta."
Ales Masađơ đưa tay ra hiệu, chín người phía sau lưng ông ta đi xuống tế đàn đứng thành hàng ngang.
"Đây là những người giỏi nhất của mười chức nghiệp đang có hiện tại mà ta có."
"Những ai tham gia vào chức nghiệp nào hãy đứng vào hàng, từ giờ đến mười ngày sau các ngươi sẽ theo những người này luyện tập phát triển chức nghiệp, sau đó ta sẽ khảo sát rồi tìm chỗ ở thích hợp cho các bạn."
Nói xong câu cuối cùng Ales Masađơ liền cùng binh sĩ của ông rời đi.
Nhóm người chơi bốn mắt nhìn nhau, tuy sợ hãi nhưng vì mạng sống của mình chỉ đành làm theo, nhiều người cầu nguyện rằng đây chỉ là nội dung trong trò chơi, vài giờ sau liền có thể thoát khỏi đây mà trở về.
Trần Vũ Phong nhìn chín người đứng phía trước, trên tay đều cầm vũ khí liên quan đến chức nghiệp của họ.
Đám đông bắt đầu tản ra, đi lại xếp hàng vào chức nghiệp mà họ đã lựa chọn, có nhiều người muốn thay đổi chức nghiệp của mình liền đứng vào hàng của chức nghiệp đó.
Trần Vũ Phong từ lúc đầu lo lắng bất an đến hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi vào xếp hàng.
Sau khi mọi người đều đứng vào hàng, Trần Vũ Phong nhìn xung quanh liền không khỏi cảm thán.
Chức nghiệp Dược Sư, Triệu Hồi Sư cùng Chế Tạo Sư chỉ lát đát vài người, còn những chức nghiệp khác liền đứng thành một hàng dài rời khỏi mảnh đất đầy cỏ, đụng vào cả cây cối mọc phía sau.
"Được rồi, mỗi hàng đi theo người hướng dẫn của mình." Một người trong mười người hướng dẫn lên tiếng, sau đó dẫn đầu rời đi.
Trần Vũ Phong cùng bốn người nữa đi theo người hướng dẫn.
Bọn họ đi vào rừng, tiến sâu vào trong, bên trong có một khu đất nhỏ, ở giữa có một căn nhà hai tầng được xây dựng bằng gỗ.
"Từ hôm nay chúng ta sẽ ở đây."
"Ta là Mala, chức nghiệp Triệu Hồi Sư, cũng như các ngươi ta cũng đến từ thế giới khác."
Cuốn sách từ trong không trung bỗng nhiên xuất hiện trên tay Mala.
"Như các ngươi đã biết đây là vũ khí của chúng ta, mười ngày này ta chỉ dạy các ngươi những điều cơ bản về Triệu Hồi Sư, làm thế nào để đọc được quyển sách của các ngươi, làm thế nào để dùng thuật triệu hồi."
"Đầu tiên các ngươi phải lấy được vũ khí từ trong người các ngươi ra, những vũ khí này được cố định trong tim của mỗi người, một khi các ngươi chết, vũ khí của các ngươi cũng biến mất."
"Tuy các ngươi không thể đổi vũ khí nhưng có thể cường hoá nó hoặc mua vũ khí khác để trong người."
"Được rồi, bây giờ các ngươi làm theo lời ta nói."
Mala không tiếp tục giải thích mà trực tiếp chỉ dẫn năm người lấy vũ khí ra.
"Bởi vì các ngươi là người mới, nên cách làm có hơi phức tạp, nhưng sau này các ngươi sẽ dễ dàng hơn."
"Được rồi, tập trung niệm trong lòng, không thể bị dao động một khi bị dao động liền thất bại, các ngươi có cảm thấy trái tim như có một luồng sức mạnh đang trào ra không, cứ nhắm vào nguồn sức mạnh ấy mà dẫn nó ra ngoài
Trần Vũ Phong làm theo lời Mala, sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh trong tim liền bắt đầu dẫn nó ra ngoài.
Cơn đau bỗng nhiên ập đến, trái tim cậu co rút, cơ thể run rẩy không ngừng, Trần Vũ Phong không biết những Triệu Hồi Sư khác có bị như cậu không, nhưng hiện tại cậu đau đớn đến muốn hét lên.
---------------------
Sửa chính tả thôi.
Nếu còn sai nữa thì nhờ m.n nhắc nhở nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem truyện ❤️
"Ta thành công rồi."
Một tiếng reo lên vui vẻ, trên tay của một người xuất hiện một cuốn sách.
"Chúc mừng ngươi." Mala gật đầu tán thưởng, đây là một người có ngộ tính khá cao.
Ba người khác thấy vậy liền sốt ruột, Mala ra hiệu cho người kia im lặng rồi tiếp tục theo dõi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, ba người kia cuối cùng cũng hoàn thành, bọn họ vui mừng cầm cuốn sách trên tay.
Mala nhìn bốn người đang vui vẻ ở một bên sau đó nhìn người cuối cùng vẫn chưa lấy được quyển sách không khỏi lắc đầu thở dài.
Trần Vũ Phong cũng không biết rốt cuộc như thế nào, từ lúc bắt đầu liền đau đớn như muốn chết đi, cả trái tim đều co rút như muốn ngừng đập cho đến hiện tại liền trở nên bình thường nhưng quyển sách vẫn không xuất hiện.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi." Mala nhìn sắc trời không còn sớm liền hô ngừng, sau đó để lại một câu rồi đi vào nhà "Ngày mai sáu giờ tập hợp."
Bốn người cầm cuốn sách trong tay nhìn Trần Vũ Phong cả người đầy mồ hôi, tuy không ai nói gì nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ tránh xa cậu.
Trần Vũ Phong thở dài nhìn mọi người đã đi vào nhà "Rốt cuộc là tại sao nhỉ."
"Chẳng lẽ sức lực là tiền đề cho sức mạnh."
Trần Vũ Phong nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đưa ra kết luận này, một người tối ngày chỉ đắm chìm trong tranh ảnh như cậu thì lấy đâu ra thể lực, cũng vì vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh.
Chẳng lẽ sau này cậu chỉ có thể làm phế vật ở đây sao.
Trần Vũ Phong u thương nhìn trời, sau đó cũng đi vào nhà.
Bên ngoài chỉ là căn nhà gỗ bình thường, nhưng khi Trần Vũ Phong đi vào trong thì khá ngạc nhiên.
Từ cửa đi vào là nhà khách khá rộng, ghế gỗ đặt ở giữa nhà cùng bàn trà theo phong cách độc đáo, đi sâu vào trong sẽ thấy cầu thang lên tầng, đối diện cầu thang là phòng bếp, bên trong khá đầy đủ dụng cụ, nhưng tất cả đều đã bám bụi giống như không có ai sử dụng vậy.
Đi lên tầng một gồm ba phòng ngủ cùng một phòng sách, cửa của ba căn phòng ngủ đều được treo bảng, đại diện cho đã có người sử dụng.
Trần Vũ Phong chỉ có thể lên tầng hai, trên đây cũng chỉ có ba phòng cùng một phòng sách, trong ba căn phòng ngủ thì có một căn không treo bảng, cậu liền mở cửa đi vào.
Bên trong phòng ngủ có một cái giường, một bộ bàn ghế, nhà vệ sinh nằm trong góc khuất của căn phòng.
Căn phòng ngủ được xây dựng khá kỳ lạ, nhưng cũng rất độc đáo, được kết hợp rất nhiều thứ từ các thế giới khác nhau.
Arasina đúng là thế giới tập trung những con người của các thế giới khác nhau.
Tham quan xong căn nhà Trần Vũ Phong liền cảm thấy mệt mỏi, hôm nay tinh thần cậu đã phải chịu nhiều đả kích, cùng với sự đau đớn thể xác mang lại khiến mí mắt trĩu nặng.
Quăng cả người lên giường Trần Vũ Phong từ từ chìm vào giấc ngủ say.
"Chíp, chíp, chíp."
Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn nhà gỗ hai tầng nằm trong rừng, những tiếng chim hót veo von chào đón ánh ban mai.
Trần Vũ Phong bị ánh sáng chiếu vào liền mơ màng thức dậy, nghe tiếng động của căn phòng bên cạnh liền nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề liền chạy xuống nhà, nhìn những người còn lại đã tụ tập ngồi trên ghế, cậu liền xấu hổ.
Tuy may mắn cậu không trễ giờ nhưng nhìn bốn người lớn tuổi hơn ngồi chờ ở đó liền rất khó xử.
Trần Vũ Phong ão não nhìn bọn họ định lên tiếng chào hỏi, nhưng bọn họ vừa thấy cậu định nói chuyện liền xoay mặt ra chỗ khác.
Ý tứ rất rõ ràng 'đừng bắt chuyện với bọn tôi'.
Trần Vũ Phong mở miệng rồi đóng miệng cuối cùng đành ngậm chặt miệng mà ngồi vào cái ghế còn lại trong nhà.
"Chào buổi sáng." Mala từ trên cầu thang đi xuống.
"Chào buổi sáng." Năm người đứng dậy khẽ cúi người.
"Ăn cái này vào."
Từ trong không trung Mala lấy một hộp thuốc ra, chúc năm viên tròn tròn ra rồi đưa qua.
Trần Vũ Phong cầm lấy sau khi nói cảm ơn liền không do dự ăn vào, Mala nhìn sự tự nhiên của cậu mà không khỏi kinh ngạc.
"Đây là thuốc no bụng do dược sư chế tạo, sau khi ăn một viên sẽ không bị đói trong một ngày."
Nghe Mala giải thí Trần Vũ Phong liền cảm khái trong lòng, đây cũng quá huyễn huyễn đi, từ lúc đi vào thế giới này là một chuyện không tưởng rồi, bây giờ cả thuốc chống đói cũng có luôn, có khi nào ở đây sẽ được trường sinh bất tử không.
Cậu cũng chỉ dám nghĩ mà không dám tơ tưởng.
Trần Vũ Phong rất biết nhìn nhận bản thân mình, cậu chỉ là củi mục, mãi mãi cũng là củi mục, nhưng nếu biết cố gắng thì cũng sẽ trở thành 'củi không mục'.
"Hôm nay bốn người sẽ học thứ khác." Mala nhìn bốn người cầm cuốn sách nói, sau đó chỉ Trần Vũ Phong "Còn cậu, tiếp tục như hôm qua, chỉ có lấy được vũ khí ra khỏi cơ thể thì mới có thể học thứ khác."
"Vâng." Trần Vũ Phong gật gật đầu rồi đi đến một bên tiếp tục cảm nhận sau đó đẩy luồng sức mạnh trong tim ra.
Hôm nay trái tim cậu không thấy đau, tuy luồng sức mạnh cậu cảm nhận được khá kỳ quái nhưng cậu không tài nào đẩy nó ra được.
Từ sáng cho đến chiều cậu vẫn không thể đẩy cuốn sách ra khỏi cơ thể, bởi vì quá tập trung mà không hề thay biết mọi người đã về phòng.
Thời gian mười ngày rất nhanh đã trôi qua, bốn người khác đã nắm khá tốt về các bước cơ bản của Triệu Hồi Sư, còn Trần Vũ Phong vẫn không thể lấy được cuốn sách.
Mỗi lần cậu cảm nhận đều sẽ thấy luồng sức mạnh càng lúc càng rõ ràng nhưng làm bất kỳ cách gì nó vẫn không chịu ra.
Sau khi Mala cho mọi người nghỉ ngơi để ngày mai khảo sát, sau đó gọi Trần Vũ Phong lại.
"Cậu muốn làm Triệu Hồi Sư không."
"Không biết."
Trần Vũ Phong ngạc nhiên khi nghe Mala hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Tôi sẽ đọc một lần khẩu quyết cơ bản của thuật triệu hồi cho cậu xem, còn chuyện có thể thay không liền tuỳ duyên đi." Mala nói xong liền bắt đầu đọc cùng ấn khẩu quyết.
"Làm xong thì cắt máu, như vậy là xong."
Làm xong tất cả Mala liền xoay người vào nhà, mặc kệ Trần Vũ Phong có nhớ hay không, bởi vì chuyện này đối với Mala mà nói không quan trọng.
Một ngày lại trôi qua, sáng hôm sau mọi người trong căn nhà gỗ rất sớm đã thức dậy chuẩn bị, sau khi Mala bước xuống liền dẫn bọn họ rời đi.
Sáu người đi xuyên qua khu rừng, sau đó dừng lại ở một khu đất trống, ở đây đã tập hợp gần như đông đủ.
Khu đất trống này không có tế đàn, vậy có thể nghĩ bọn họ đã đi một đoạn đường khác hoàn toàn bên trong khu rừng.
"Trâu bò, vậy mà có thể phân biệt đường đi." Trần Vũ Phong nhìn Mala đang đứng cùng những hướng dẫn khác đầy khâm phục.
Sau khi những người chơi tập hợp đông đủ, bên trong khu rừng lại đi ra một nhóm người, dẫn đầu là một ông lão, tuy đã lớn tuổi nhưng chân nhanh nhẹn, hai tay linh hoạt, đôi mắt có thần.
Tứ tước Ales Masađơ đi phía dưới, kế bên là một chàng trai khá trẻ, còn đi cuối cùng là năm người mặc trang phục giống nhau.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát." Ales Masađơ sau khi ông lão cùng chàng trai trẻ ngồi xuống liền đứng ra nói.
"Không cần các ngươi phải trổ tài hết, vũ khí mà các ngươi có sẽ đại diện cho các ngươi, nhưng vài chức nghiệp khác không thể lấy vũ khí ra đông đếm."
"Những ai thuộc chức nghiệp Hộ Vệ, Cuồng Đao Sư, Đấu Sĩ Sư, Cuồng Cung Sư, Pháp Sư, Chế Tạo Sư, Dược Sư hãy đứng qua bên trái sau đó cầm vũ khí trên tay."
Đám đông nghe theo lời chỉ dẫn, những chức nghiệp được gọi lên đều đi về bên trái đứng, sau đó lấy vũ khí ra cầm trên tay.
Mười ngày trôi qua hi vọng được trở về nhà của những người chơi đã tắt ngủm, họ biết mọi thứ đang xảy ra đều là sự thật, bây giờ ai cũng cầu mong mình được ở một nơi tốt đẹp, có cuộc sống tốt đẹp thay vì lại mơ mộng mọi thứ chỉ là trò chơi.
Ông lão nãy giờ không nói tiếng nào đứng dậy nhìn những người chơi cầm vũ khí trên tay, ông nheo mắt lại nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống trở lại.
Tứ tước Ales Masađơ nhìn qua ông lão rồi nói tiếp "Những người thuộc chức nghiệp Sát Thủ hãy đi về phía trước."
Chức nghiệp Sát Thủ có tổng cộng hai mươi người, một con số khá ít trong phần lớn các chức nghiệp.
"Hãy dùng kỹ năng ẩn thân của các ngươi."
Ales Masađơ vừa dứt lời hai mươi người chơi liền biến mất, những người chơi khác kinh ngạc, bọn họ không ai ngờ tới kỹ năng ẩn thân của Sát Thủ lại có thể là tàng hình
"Được rồi."
Ales Masađơ hài lòng gật đầu sau khi hai mươi người trở về chỗ liền tiếp tục "Cuối cùng chức nghiệp Triệu Hồi Sư hãy bước lên phía trước."
Trần Vũ Phong cùng bốn người khác đi lên, năm người xếp thành hàng ngang đối diện với tứ tước.
"Sử dụng kỹ năng triệu hồi đi." Ales Masađơ nói xong liền lui về chỗ ngồi.
Kỹ năng triệu hồi cần một khoản thời gian mới có thể hoàn thành, sau khi bốn người khác thấy tứ tước ngồi xuống liền lấy cuốn sách ra cầm trên tay, một tay khác bắt đầu ấn cùng đọc khẩu quyết.
Trần Vũ Phong ngơ ngác nhìn qua nhìn lại sau đó cũng bắt đầu thực hiện, cậu nhớ lại cách đọc cùng ấn khẩu quyết mà Mala đã chỉ, tuy nó khá cơ bản nhưng lại tốn khá nhiều năng lượng.
Sau khi đọc cùng ấn khẩu quyết xong Trần Vũ Phong cảm thấy có thứ gì đó trào ra khỏi cơ thể, một phần lại dọc theo cánh tay ngưng tụ ở ngón tay.
Bùm.
Bùm.
Bùm.
Bùm.
Bốn tiếng nổ phát ra, sau khi nhỏ máu xuống đất một vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh chân của họ.
Từ trong vòng tròn xuất hiện thứ gì đó bị một làn khói bao quanh.
Sau khi khói tan hết mọi người liền thấy rõ ràng, bốn người mỗi người đều triệu hồi được một con vật khá lớn.
Một con có hai cái sừng như trâu nhưng thân hình lại dài, nó không đứng bằng bốn chân mà là hai chân, một con có bộ lông khá dầy, hình thể to lớn giống gấu, một con giống như thằng lằng nhưng to hơn mấy lần, trên đầu có gai nhọn, con còn lại đầu giống như tê giác có hai cái sừng nhưng thân hình lại giống ngựa, bốn cái thân thon dài.
"Ồ, ồ những trợ thủ khá tốt á, đặc biệt là Tê giác chân thon, nó là một trong những loài chạy nhanh nhất lục địa." Chàng trai trẻ hứng thú nói.
Từ lúc bắt đầu tới giờ đều tỏ ra nhàm chán chỉ có lúc này chàng trai trẻ mới để mắt một chút.
Sau khi bốn người triệu hồi xong, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Trần Vũ Phong.
Cảm nhận rất nhiều ánh mắt nhìn, cậu liền rùng mình một cái, nhìn ngón tay trắng nõn nà của mình liền đau lòng.
'Còn gì là bàn tay nghệ thuật nữa'.
Nhưng không thể tiếp tục chần chờ nữa, Trần Vũ Phong quyết tâm cắn vào ngón tay giữa đến khi máu ứa ra rồi nhiễu máu xuống đất.
Một vòng tròn ma pháp bao quanh chân cậu, ánh sáng toả ra khá mạnh, dường như rực sáng cả khu rừng.
Những người có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vòng ma pháp.
Hình thể bị làn khói bao quanh khá to lớn, to hơn bất kỳ con vật nào có ở đông đại lục này.
"To quá."
"Nó không thể nào là con vật ở đông đại lục."
"Chẳng lẽ là rồng."
"Không thể, rồng to hơn, với cả con người không thể nào điều khiển rồng."
Những tiếng xì xào vang lên kể cả ông lão ngồi ở vị trí trên cao cũng chờ mong xem đó là con gì.
Làn khói từ từ tan biến.
Làn khói đã tan hết xuất hiện trước mặt mọi người là một con vật nhỏ.
"Phụt."
"Hahahaha."
"Ôi con thỏ, hahaha."
"Làm tưởng thứ gì ghê gớm lắm, haha."
Những tiếng cười vang lên từ những người chơi, từ những vệ sĩ, từ những người hướng dẫn, kể cả của chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế.
Ông lão sau khi thấy cũng thất vọng, nhưng ông không biểu lộ ra ngoài.
Trần Vũ Phong nhìn con vật được triệu hồi trước mặt cũng rất ba chấm, không ngờ cậu yếu đến nổi chỉ triệu hồi được một con thỏ, tuy nó hoàn toàn không phải con thỏ giống với thế giới cậu.
Con vật được triệu hồi tuy không quá nhỏ, nhưng đối với hình thể của động vật ở thế giới này nó đã bị liệt vào thế yếu.
Cả người nó là một màu trắng, nhìn rất giống thỏ, nhưng đuôi nó khá dài, đầu nó lại giống hổ, hai lỗ tai dảnh lên cao giống như đang nghe ngóng.
"Meo."
Tiếng kêu của nó vang lên, những người chơi xung quanh liền tiếp tục phá lên cười.
Tứ tước Ales Masađơ từ nãy đến giờ mặt đều không thay đổi, sau khi thấy người cuối cùng cũng đã xong liền đứng dậy.
"Sau đây ngài Vu Quan sẽ đứng ra tổng kết."
Ông lão đứng dậy đi vài bước về phía trước, nhìn đám đông phía dưới ông từ tốn nói.
"Chào mừng những nhân tài mới của đông đại lục Alati, bây giờ các người sẽ di chuyển theo lời ta nói."
Những vệ sĩ cùng người hướng dẫn đi xuống nơi những người chơi đang đứng, khi ông lão chỉ đến người nào đó rồi nói, họ sẽ đi đến chỗ người được chỉ rồi dẫn họ đứng sang một bên.
Đến cuối cùng còn dư lại bốn mươi người, Vu Quan nhìn sơ qua sau đó cầm một lá bùa xé rách nó.
Một vòng tròn ma phá hiện ra trước mặt ông khoản năm bước chân.
"Bốn mươi người các ngươi từng người bước vào trong, chúc các ngươi sống tốt."
Trần Vũ Phong đứng trong nhóm bốn mươi người còn dư lại, sau khi ông lão nói xong ai nấy đều chừng chờ không dám bước vào, cậu nhìn người này sau đó nhìn người kia cuối cùng nhìn sang những vệ sĩ lực lưỡng.
"Tuỳ duyên đi." Thở dài một tiếng Trần Vũ Phong liền đi ra khỏi nhóm người, sau đó bước vào vòng tròn ma pháp.
Ánh sáng trong vòng tròn chợt loé, đầu óc cậu quay cuồng, nhịn xuống cảm giác nao nao trong người cậu nhắm mắt lại.
Đến khi cảm thấy cả người trở lại bình thường cậu liền mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là một cái cổng được làm đơn sơ bằng thân cây cùng rơm, dựng ở bên cạnh là một tảng đá đứng đề tên 'Thạch Hoa thôn'.
Từ bên trong cánh cổng có một người đang đi ra, sau khi nhìn thấy Trần Vũ Phong đang ngơ ngác đứng liền đi đến.
Một ông lão từ từ xuất hiện trước mắt cậu, khuôn mặt ông đầy hiền từ, mặc một bộ đồ cũ, tay cầm một thân cây làm nạn chống, đi đứng chậm rãi.
Khi ông lão đứng còn cách Trần Vũ Phong năm bước liền dừng lại.
"Xin chào người tới từ phương xa, ta là An Nari trưởng làng của thôn Thạch Hoa."
"Ta đã được thông báo về sự xuất hiện của khách phương xa, từ nay cậu sẽ trở thành một dân làng trong thôn chúng tôi."
"Xin mời cậu theo tôi về nhà để đăng ký."
An Nari nói xong liền xoay người đi, nhưng sau đó vô tình nhìn con thú bên chân cậu liền nhắc nhở "Đúng rồi cậu nhớ bảo thú triệu hồi của cậu không được tấn công linh tinh, nếu không ta chỉ có thể dùng quy tắc làng để xử lý."
Trần Vũ Phong nghe trưởng làng nói liền kinh ngạc nhìn xuống chân, vừa lúc chạm vào ánh mắt ngây thơ của con thú đầu hổ nhưng mình thỏ.
"Ngươi theo ta từ lúc nào thế."
"Meo."
Trần Vũ Phong nghe nó trả lời mà ôm đầu, cậu không hiểu, nó nói gì cậu không hiểu được.
"Meo." Nó nhìn cậu ôm đầu mà khó hiểu.
Được rồi là do cậu vô dụng, không hiểu được nó là do cậu, không phải lỗi do chức nghiệp Triệu Hồi Sư.
"Được rồi, để tao ôm mày."
Trần Vũ Phong chấp nhận sự thật cậu không thể giao tiếp với con thú do chính cậu triệu hồi, khẽ khom người ôm nó vào lòng rồi đi theo sau trưởng làng.
Thôn làng được bao bọc bằng một lớp hàng rào bằng cây đơn giản, bao quanh là rừng cây rậm rạp, làng khá đơn sơ mộc mạc, nhà cũng chỉ là mấy cái túp lều nhỏ, dường như họ không thể xây nhà bởi vì quanh năm dã thú đều sẽ tấn công làng vài lần, nhà cửa được xây lên cũng sẽ bởi vậy mà sụp đổ. dường như người cai quản cũng không mấy quan tâm đến cái làng nhỏ xíu này.
"Như cậu đã thấy, làng chúng tôi khá nhỏ, điều kiện sinh sống cũng bình thường, ở đây chúng tôi nhờ trồng trọt cùng săn bắn, nếu trong nhà thiếu thứ gì thì sẽ vào nội thành mua sắm, tuy nội thành không bằng chính thành nhưng nơi đó vẫn sung túc cũng có đủ mọi thứ mà những ngoại thành như chúng tôi cần."
"À đúng rồi cậu không biết nhỉ, nơi này của chúng ta chia thành ngoại thành, nội thành, chính thành."
"Ngoại thành là gồm những thôn làng bên trong rừng rậm, ngoại trừ khu rừng này còn bốn khu rừng khác, mỗi khu rừng có thể từ hai mươi đến bốn mươi ngôi làng lớn nhỏ khác, còn nội thành là nơi sinh sống của quý tộc không thực quyền, tuy được xem là quý tộc nhưng bọn họ không khác gì chúng ta, cũng chỉ là người thường, trên hết nơi đó cũng có chức nghiệp giả, tuy không mấy lợi hại nhưng vẫn được một hai."
"Mà lãnh địa này cũng có bốn nội thành, phía chúng ta gọi là thành Lita, sau cùng là chính thành nơi người cai quản vùng đất này cùng các quý tộc thực quyền sinh sống, mà chức nghiệp giả sinh sống ở nơi này là những người có sức mạnh nhất nhì ở phía đông đại lục này."
"Vậy người cai quản ở đây chắc mạnh lắm." Trần Vũ Phong nghe xong không khỏi cảm khái.
An Nari nghe cậu hỏi liền mỉm cười vẻ mặt đầy tự hào "Tất nhiên, ngài ấy là người mạnh nhất ở phía đông đại lục này."
"Thật lợi hại." Nghe xong Trần Vũ Phong không biết phải nói gì chỉ có thể khen theo.
Cậu cảm thấy mình bị đưa đến nơi này có lẽ vừa may mắn, vừa bất hạnh.
May mắn vì nơi cậu ở có một người mạnh mẽ như vậy cai quản, mà bất hạnh là vì bị đưa đến một ngôi làng nhỏ xíu này đến cái móng chân của người mạnh mẽ đó cũng không thấy được.
'Thật không công bằng mà.'
Trần Vũ Phong nhìn trời hét thầm trong lòng, thể chất tầm thường của cậu đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi.
Lều của trưởng thôn cách cổng làng không xa, bởi vì là trưởng thôn nên ông phải xây dựng lều ở đầu làng.
An Nari đưa cậu vào lều, nhìn bên ngoài túp lều khá nhỏ nhưng khi vào bên trong nó lại rộng một cách không bình thường, có giường, bàn ghế kệ sách cùng các vật dụng dùng cho bếp núc.
"Không có gì phải ngạc nhiên cả, bên ngoài chỉ là hình thức, bên trong có thể dùng kết giới không gian để tạo kích thước." Thấy sự kinh ngạc trong mắt cậu An Nari giải thích.
Những thôn làng sống trong rừng rậm luôn bị thú dữ tấn công, để bảo hộ an toàn cho gia đình cùng tài sản họ phải mua kết giới không gian để tạo kích thước trong lều, tuy thuộc tính của nó khá thấp do số tiền họ bỏ ra không nhiều nhưng cũng đủ để tạo sự an tâm đối với họ.
"Làm sao mới có cái này ạ." Trần Vũ Phong quan sát xung quanh, hứng thú bừng bừng hỏi.
"Có thể mua trong nội thành, hoặc chức nghiệp của cậu là Pháp Sư."
Nghe ông nói cậu không khỏi thất vọng, đừng nói chức nghiệp Pháp Sư đến cả tiền cậu còn không có thì làm sao mà mua.
"Đến đây nào, sau khi điền thông tin vào đây, cậu sẽ chính thức trở thành một dân làng trong thôn chúng tôi." An Nari gọi Trần Vũ Phong đến cạnh bàn sau đó trải một tấm giấy ra, bên trên có vài điều khoản bắt buộc phải chấp hành.
1: Khi trở thành thôn dân của Thạch Hoa thôn không thể giết thôn dân bừa bãi, nếu thôn dân đó phạm lỗi không thể tha thứ thì tuỳ vào lỗi mà có thể đưa ra hình phạt.
2: Khi trở thành thôn dân của Thạch Hoa thôn cần phải đống thuế nhất định 1 năm cần nộp cho trưởng làng 1000 C.
3: Khi trở thành thôn dân của Thạch Hoa thôn cần phải chung tay bảo vệ làng, không thể ngồi không mà chẳng làm gì.
Đọc xong ba điều khoản trên giấy, Trần Vũ Phong cảm thấy không có vấn đề gì cả liền ký vào.
"Đây là lều của cậu, sau khi vào làng có thể lựa chọn chỗ cậu thích mà dựng lều, không thể cướp lều của người khác, trong thôn làng chúng ta cấm cướp giật nếu không hậu quả tự gánh vác." An Nari thấy cậu ký xong liền quăng cho cậu một cái lều sau đó đuổi cậu ra ngoài.
Một tay ôm lều, một tay ôm thú cưng. Trần Vũ Phong ngơ ngác đứng bên ngoài lều của trưởng làng.
Thở dài một tiếng, xoay người bước vào sâu trong làng.
Dọc đường đi gặp rất nhiều thôn dân, họ nhìn thấy cậu chỉ gật đầu xem như chào hỏi sau đó tiếp tục công việc của mình.
Trần Vũ Phong đi một vòng quanh thôn cuối cùng lựa chọn mảnh đất gần nhất với hàng rào rồi dừng lại dựng lều, những dân làng khác đều dựng lều cách xa hàng rào nên những mảnh đất gần hàng rào đều không có ai ở.
Chọn được đất rồi nhưng cậu lại không biết dựng lều, nhìn cái lều trên tay sau đó nhìn qua thú cưng đang nhảy nhót xung quanh chân.
"Mày biết dựng lều không."
"À mà hỏi nó cũng như không, nhìn hai chân nó xem dù biết dựng cũng không có điều kiện dựng đi." Trần Vũ Phong tự hỏi rồi tự trả lời, sau đó nhăn mặt trải tấm liều ra bắt đầu nghiên cứu cách dựng lều.
Một người chỉ đam mê nghệ thuật như cậu chưa bao giờ xem kênh dã ngoại sinh tồn thì làm quái nào biết lều là cái gì nói chi cách dựng lều.
Nhìn bầu trời càng ngày càng khuất sau hàng cây, Trần Vũ Phong cảm thấy hôm nay phải ngủ khách sạn ngàn sao rồi.
"Meo."
"Ngoan, đừng phiền tao." Trần Vũ Phong thở dài đẩy đầu thú triệu hồi ra khỏi người cậu, tiếp tục mặt khổ qua mà nghiên cứu lều.
Mặt trời xuống những túp lều xung quanh liền lên đèn, mùi thơm toả ra khắp nơi báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng.
Rột, rột, rột.
Tiếng kêu phát ra từ bụng của một người một thú.
Trần Vũ Phong đau khổ ôm bụng, đã một ngày chưa có gì vào bụng, hiện tại ngửi thấy mùi thịt khiến cơn đói của cậu càng không thể nhịn xuống.
Từ xa một chàng trai đi lại gần, trên tay cầm một bát canh thịt, nhìn cậu ôm bụng ngồi xổm trên đất, liền bật cười.
Trần Vũ Phong nghe tiếng liền nhìn qua, thấy chàng trai lạ mặt liền cảnh giác, thú cưng bên người cậu cũng dựng lông lên, một bộ dáng gầm gừ nhưng vì hình thể mà động tác này của nó lại trở nên đáng yêu.
"Xin chào, tôi là Mạnh Nari con trai của trưởng làng." Nhìn ra sự đề phòng của cậu chàng trai liền ngừng cười nói.
"Bởi vì hôm nay cậu mới đến nên cha kêu tôi đưa thức ăn đến cho cậu."
Trần Vũ Phong gật đầu rồi nhận bát canh thịt trong tay chàng trai, cậu ăn một nữa sau đó để một nữa cho thú triệu hồi.
Tuy nó khá vô dụng nhưng dù gì cũng là thú triệu hồi của cậu, cậu phải có trách nhiệm nuôi nó.
"Cậu không biết dựng liều à." Nhìn cái lều chưa được dựng lên mà trải dài trên đất, Mạnh Nari hỏi.
"Tôi không biết." Trần Vũ Phong gật đầu, chuyện này cũng không có gì để giấu diếm.
"Tôi có thể nhờ cậu chỉ tôi cách dựng lều không."
Mặc dù hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn xin sự giúp đỡ của chàng trai, dù sao ngủ trong lều còn đở hơn ngủ bên ngoài không có gì che.
"Haha, cậu không cần câu nệ vậy đâu." Nói rồi Mạnh Nari đi đến nhặt cái lều của cậu lên rồi bắt đầu dựng.
Trần Vũ Phong cũng đứng lên phụ một tay, dù gì đây là nơi cậu ngủ sau này, người ta chịu giúp thì cậu cũng không thể mặt dày để người ta làm hết được.
Sau khi lều được dựng xong Mạnh Nari liền tạm biệt cậu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Trần Vũ Phong cúi người.
"Không có gì đâu, không có gì đâu." Mạnh Nari liên tục xua tay "Thôi trễ rồi tôi về đây, cái bát cậu cứ giữ lại mà dùng."
"Cảm ơn cậu cùng gia đình cậu rất nhiều." Trần Vũ Phong cảm tạ rồi nhìn Mạnh Nari từ từ đi xa.
"Hên quá, tao với mày còn có ăn có chỗ ngủ, không phải nhịn đói, ngủ đất rồi." Trần Vũ Phong vui vẻ chạy đến sờ đầu thú triệu hồi.
"Meo." Thấy cậu sờ đầu, thú triệu hồi khó hiểu kêu một tiếng.
Trần Vũ Phong cười rồi ôm nó lên đi vào liều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play