Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Ngày sinh nhật mười tám tuổi

Mười tám tuổi, hôm nay là sinh nhật tuổi thứ mười tám của Dương Cơ Uyển, đại tiểu thư của Dương gia. Thế nhưng... Cuộc sống của cô chẳng mấy hạnh phúc bởi lẽ từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, ba cô thì luôn không quan tâm đến cô, mặc cho mẹ kế cùng em gái hành hạ, đánh đập, sai bảo. Hôm nay tuy là sinh nhật, là ngày cô bước vào thế giới của người lớn nhưng buồn thay... Sinh nhật năm nay với cô chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có lòng hận thù cùng sự phản bội, dối trá.

Ngày 17/6, ngày thi cuối cấp của Dương Cơ Uyển đồng thời cũng là ngày sinh nhật của cô. Thi xong, ngay lập tức cô bắt taxi chạy thẳng tới sân bay. Hôm nay là ngày bạn trai của cô, Liêu Tống ra nước ngoài du học. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, Liêu Tống luôn luôn chăm sóc cô rất chu đáo, vậy nên từ năm mười tuổi, Dương Cơ Uyển đã đem lòng mến mộ Liêu Tống, dần dần thứ tình cảm trở thành tình yêu.

Vào hai năm trước, Liêu Tống chủ động tỏ tình với Dương Cơ Uyển và sau đó họ chính thức trở thành người yêu.

Tại sân bay, trời bắt đầu đổ mưa, Cơ Uyển không đem theo dù nên đành chạy mưa để kịp gặp người mà mình yêu nhất. Trước nhà ga sân bay, Liêu Tống đang đứng đó, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt có vẻ căng thẳng.

Lúc ấy, Cơ Uyển cứ ngỡ là anh đang đợi cô, cô nở nụ cười hạnh phúc rồi chạy thật nhanh trong cơn mưa để được gặp anh, để được ôm lấy anh. Nào ngờ...

Nụ cười trên môi Cơ uyển chợt tắt dưới làn mưa xối xả, chân dường như không thể bước thêm được nữa, khóe mắt đã cay cay.

Trước mắt cô là cảnh tượng Liêu Tống ôm Dương Tuyết Hoa vào lòng, nở nụ cười ấm áp mà anh thường dành cho cô, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Dương Tuyết Hoa. Dường như lúc đó cô chẳng nghe thấy họ nói gì vì cô đứng cách họ khoảng năm mươi mét, tiếng mưa cũng che mất âm thanh có vẻ đang âu yếm lẫn nhau của hai người họ.

Dương Cơ Uyển định tiến lên để nghe lời giải thích của Liêu Tống vì cô nghĩ chắc là cô hiểu lầm thôi, Liêu Tống không phải người như vậy, anh ấy rất tốt.

Nhưng...

Vừa nhích chân được một chút, lòng Cơ Uyển dâng lên một hồi đau đớn, cái cảm giác lúc ấy khiến cho tim cô như thắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, nước mắt tuôn rơi hòa làm một với nước mưa.

Hai... hai người họ... đang hôn nhau. Một nụ hôn nồng cháy... nhưng nó không phải dành cho cô... mà dành cho cô em gái của cô, Dương Tuyết Hoa. Từ trước tới giờ, anh ta còn chưa cả động chạm vào người cô. Vậy mà...

Dưới làn mưa xối xả, hình ảnh một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng trước nhà ga, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt ngập tràn niềm đau khổ, mái màu đen ướt sũng, những giọt lệ cứ thế rơi, hòa mình vào nước mưa mà lăn xuống đất. Ánh mắt đau khổ đó hướng về đôi nam nữ đang hôn nhau triền miên rồi dần dần buông lỏng.

"Ting"

Một dòng tin nhắn gửi đến trong điện thoại Cơ Uyển. Cô lấy mở tin nhắn ra, là tin nhắn của Liêu Tống.

"Anh lên máy bay rồi. Em thi xong thì cứ về nhà đi. Yêu em." Kèm theo đó là biểu tượng hình trái tim.

Thật nực cười! Một sự dối trá, lừa gạt. Thì ra từ trước tới nay cô đều bị anh ta lừa gạt, thì ra là vậy. Cô khẽ ngửa mặt, nở nụ cười khổ, mặc cho những hạt mưa rơi thẳng vào mặt.

Dương Cơ Uyển lúc này đầu óc đã giữ được tỉnh táo, cô bước về phía trước, tiến đến chỗ đôi nam nữ đang ân ái kia.

Liêu Tống đang cười vui vẻ bỗng quay lại thì nhìn thấy Dương Cơ Uyển người ướt sũng đang tiến tới, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia phẫn nộ, đôi tay nắm chặt.

"Tiểu Uyển! Sao em lại tới đây?" Liêu Tống vội buông Dương Tuyết Hao ra, chạy tới chỗ Cơ Uyển.

"Tránh ra." Cơ Uyển lấy tay gạt Liêu Tống ra, lạnh lùng cất giọng.

Nhận thấy được sự bất thường trong giọng nói cùng ánh mắt của Dương Cơ Uyển, Liêu Tống khựng lại đôi chút.

"Bốp"

Liêu Tống quay lại, chứng kiến cảnh Dương Cơ Uyển tát một phát vào mặt Dương Tuyết Hoa. Vì sự căm tức kia nên cô dùng lực khá mạnh, khiến cho Dương Tuyết Hoa ngã ngay xuống đất, cô ta lấy tay ôm mặt, trừng mắt lớn nhìn Cơ Uyển. Ánh mắt Cơ Uyển lạnh tựa như băng nhìn Dương Tuyết Hoa.

Liêu Tống thấy Dương Tuyết Hoa ngã xuống đất liền chạy tới đỡ cô ta dậy.

"Sao? Anh đau thay cô ta à?" Cơ Uyển cười lạnh.

"Em bị làm sao vậy? Tại sao em lại đánh Tuyết Hoa? Cô ấy đâu làm gì em." Liêu Tống đỡ Dương Tuyết Hoa đứng dậy, hơi lớn tiếng.

"Bốp"

Một bạt tay nữa rơi vào má Liêu Tống. Cơ Uyển lần này ra tay còn mạnh hơn lần trước khiến anh ta có chút đau đớn.

"Chị bị điên à?" Dương Tuyết Hoa trừng lớn mắt.

"Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh. Chúng ta từ nay chấm dứt. Đồ dối trá!" Cơ Uyển tháo chiếc vòng tay đang đeo ra, ném thật mạnh xuống đất, khiến cho mấy viên đá vỡ tan tành.

"Em có ý gì?"

"Bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa gạt tình cảm của tôi, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải để tôi chìm trong mộng rồi tự cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới? Tại sao lại nói anh yêu tôi? Anh yêu tôi hay là yêu Dương Tuyết Hoa?" Dương Cơ Uyển không kìm chế được cơn tức mà gào lên.

"Anh..."

"Liêu Tống yêu tôi. Tôi cũng yêu anh ấy. Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm rồi." Liêu Tống chưa kịp trả lời câu hỏi của Dương Cơ Uyển thì Dương Tuyết Hoa liền ôm lấy Liêu Tống, mặt đầy ủy khuất.

"Ha! Vậy mà tôi đã bị lừa dối suốt hơn một năm nay. Được rồi! Nếu hai người đã yêu nhau như vậy thì chúc các người hạnh phúc." Giọng Cơ Uyển có chút nghẹn ngào.

Dứt lời, Cơ Uyển liền không kìm được nước mắt, quay người bước đi. Dường như cô chẳng nghe thấy tiếng Liêu Tống gọi cô rồi tiếng Dương Tuyết Hoa níu kéo Liêu Tống. Lúc này cô chỉ cảm thấy mình thật thảm hại, bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo.

Bên đường, dưới gốc cây lớn, một chiếc Bugatti màu xanh lam đậu ở đó. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng người nhỏ bé của cô gái mặc đồng phục, hai bàn tay vẫn cứ siết chặt đi trong làn mưa.

***

Biệt thự Dương gia...

"Bốp"

"Mày lại dám đánh Tuyết Hoa, xem tao trừng trị mày thế nào."

Một người phụ nữ nạt nộ, mặt vô cùng tức giận, phía sau bà ta là vẻ mặt đầy đắc ý của Dương Tuyết Hoa. Dưới nền nhà, Dương Cơ Uyển toàn thân ướt sũng đang nằm bất động.

"Đừng tưởng giả ngất là tao sẽ tha cho mày." Người đàn bà tiếp tục quát lớn, dùng chân đá Dương Cơ Uyển.

"Có chuyện gì vây?" Một người đàn ông trung niên bước vào từ cửa.

"Ba, hôm nay chị Cơ Uyển đánh con, còn nói con cướp người yêu của chị ấy. Nhưng rõ ràng là Liêu Tống không có tình cảm với chị mà chị cứ dứt khoát không buông tha cho anh ấy." Dương Tuyết Hoa chạy lấy ôm người đàn ông, mặt đầy ủy khuất, nước mắt cũng tuôn ra.

"Dương Thành. Ông xem xem đứa con gái của ông này. Đánh tiểu Hoa ra nông nỗi này." Người phụ nữ kia cáu gắt.

"Được rồi! Đừng om sòm lên nữa." Dương Thành lớn tiếng, quay ra chỗ người hầu: "Đưa đại tiểu thư lên phòng."

"Tôi vẫn còn chưa trị nó." Người phụ nữ kia lớn tiếng.

"Đủ rồ! Hoàng Yên Châu, dù gì nó cũng là con gái tôi. Ngày mai cho nó sang Anh để khỏi phải phiền phức nữa." Dương Thành bất lực ngồi xuống ghế sofa. Dù sao thì ông ta cũng còn chút tình cha con. Thấy Dương Cơ Uyển ướt sũng nằm dưới nền nhà, ông ta cũng có chút đau xót.

"Ông cho nó sang Anh? Ông cho nó đi gặp mẹ chứ gì? Ông vẫn còn chưa quên người đàn bà đó chứ gì?" Hoàng Yên Châu chỉ tay vào mặt Dương Thành.

"Đủ rồi. Bà đừng làm khó tôi nữa." Dương Thành quát lớn.

------

Sáng hôm sau, Dương Cơ Uyển trong tình trạng sốt cao lên chuyến bay sang Anh quốc. Đi theo cô cũng chỉ có một người hầu mà ả ta lại là tay sai của Hoàng Yên Châu nên mặc kệ Cơ Uyển sống chết ra sao.

Say rượu

Sau bốn năm, con người Dương Cơ Uyển đã thay đổi rất nhiều, phải nói là một màn lột xác ngoạn mục.

Thủ đô London, vương quốc Anh...

"Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Trong một ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, mang đậm phong cách châu Âu thời trung cổ, mấy tên mặc tây trang màu đen đang vây quanh một cô gái.

"Cơ Uyển tiểu thư, chúng tôi được lão gia phái tới đưa tiểu thư về nước." Một tên đeo kính lên tiếng.

"Về nước? Để làm gì?" Dương Cơ Uyển nhíu mày.

"Lão gia nói có việc quan trọng. Xin tiểu thư theo chúng tôi."

------

Sân bay quốc tế thành phố X...

"Uyển nhi, theo ta tới một nơi." Dương Thành đứng trước nhà ga sân bay, cất giọng trầm.

Dương Cơ Uyển không nói một lời, lặng lẽ theo sau Dương Thành. Con gái đi bốn năm, gặp lại cũng không có tới một lời hỏi thăm. Nếu là Dương Tuyết Hoa thì chắc chắn sẽ nhào tới mà ôm, hỏi thăm nhộn nhạo cả lên. Đúng là người cha tồi.

Xe của Dương Thành dừng trước khách sạn Hoàng gia Roses.

Khách sạn này vô cùng sang trọng, chỉ dành cho giới thượng lưu, vung tiền như nước, đồng thời nơi đây còn là một nhà hàng châu Âu vô cùng nổi tiếng.

Dương Cơ Uyển đi theo Dương Thành vào trong, đi tới nhà hàng dưới tầng hầm.

Trước mắt cô là không khí vô cùng xa hoa, ánh đèn mờ màu vàng nhạt, cách bài trí vô cùng độc đáo, xung quanh được trang trí toàn là hoa hồng, phải nói là nơi đây vô cùng lãng mạn, thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò.

Dương Thành dẫn cô đi tới một cái bàn, ngồi ở đó là Hoàng Yên Châu, Dương Tuyết Hoa và còn cả... Liêu Tống. Cô sững người một chút, ánh mắt dần trở nên kì quái. Tại sao ông ta lại dẫn cô tới đây? Lại còn đông đủ thế kia nữa.

Dương Thành ngồi xuống cạnh Hoàng Yên Châu, để Cơ Uyển ngồi ở một mình ở phía đối diện, bên cạnh là Liêu Tống cùng Dương Tuyết Hoa.

"Tiểu Uyển." Liêu Tống bỗng cất tiếng gọi.

Cơ Uyển dường như cũng không để ý tiếng gọi của anh ta cho lắm, khẽ cất giọng.

"Rốt cuộc có chuyện gì, cứ nói thẳng, đừng vòng vo." Cô đoán chắc là phải có việc gì đó cho nên mới gọi cô đi ăn ở một nơi sang trọng thế này.

"Thật ra thì..." Dương Thành có chút khó nói.

"Tiểu Hoa cùng Liêu Tống tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới." Hoàng Yên Châu cất tiếng.

"Vậy thôi sao?" Cơ Uyển khó hiểu. Hai người kia đám cưới thì liên quan gì tới cô? Chẳng lẽ gọi tới để cảnh cáo cô không phá hoại hạnh phúc gia đình người ta?

"Có điều... Hàn gia muốn liên hôn với với Dương gia mà tiểu Tuyết tháng sau là đám cưới cho nên..."

"Cho nên ba muốn con gả vào Hàn gia?" Cơ Uyển hờ hững lên tiếng.

"Đúng vậy. Thật ra ba cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nên con hãy nể mặt gia tộc mà kết hôn với Hàn thiếu." Dương Thành thành khẩn nhìn vào mắt Cơ Uyển.

Cơ Uyển cười nhạt. Thì ra cũng chỉ có cái lí do vớ vẩn ấy.

"Nếu con không muốn thì sao?" Cơ Uyển khoanh tay lại, giọng có chút đùa cợt.

"Mày không có lựa chọn. Mày nên biết là nhà họ Hàn yêu cầu mày gả vì mày là con của tiện nhân Lê Diệu." Hoàng Yên Châu lên giọng.

"Bà im mồm cho tôi. Ai cho phép bà gọi tên mẹ tôi." Cơ Uyển đập bàn một cái, ánh mắt dần chuyển sang phẫn nộ.

"Đủ rồi. Bà im miệng vào." Dương Thành nói lớn, quay sang lườm Hoàng Yên Châu.

Vì tiếng của ông ta khá lớn nên đã phá vỡ bầu không khí trong nhà hàng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía bàn của nhà họ Dương.

"Nếu muốn thì ông tự đi mà gả. Tôi không muốn liên quan gì tới các người nữa." Cơ Uyển nóng giận, đứng dậy, cầm túi xách rời đi.

"Em cầu xin chị. Chị hãy nể tình em là em gái mà tác hợp cho em cùng Liêu Tống đi. Em biết chị vẫn không quên chuyện năm xưa nhưng mà em thật sự yêu Liêu Tống, cầu xin chị." Dương Tuyết Hoa không kiêng nể gì nữa, trực tiếp quỳ xuống, kéo lấy tay Cơ Uyển. Cô ta cố tình lớn tiếng, mấy giọt nước mắt cũng chảy ra.

Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều tập trung về phía Cơ Uyển. Thấy một màn này, ai cũng sẽ hiểu lầm rằng Cơ Uyển đang làm khó Dương Tuyết Hoa. Mọi lời bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Cô mau đứng lên đi." Cơ Uyển lúng túng. Diễn xuất của cô ta tốt thật. Cố tình để cho người ta hiểu lầm rồi đẩy người ta vào thế bị động.

"Chị, nếu chị không đồng ý thì em sẽ không đứng lên." Dương Tuyết Hoa giở bộ mặt đáng thương.

"Tiểu Uyển. Em hà tất gì phải làm khó cô ấy, anh biết năm xưa là anh không tốt nhưng mà em cũng đừng làm khó tiểu Hoa." Liêu Tống tới đỡ Dương Tuyết Hoa dậy nhưng cô ta nhất quyết không đứng lên.

"Được rồi. Tôi rất đau đầu, tôi cần có thời gian suy nghĩ." Cơ Uyển thở dài.

Nói rồi cô liền quay gót bước nhanh đi, bỏ mặc mọi lời bàn tán phía sau.

-------

Quán rượu...

Dương Cơ Uyển ngồi trong một quán rượu nhỏ bên lề đường, ngồi sầu ưu một mình.

Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một người bị người khác điều khiển, cuộc sống của cô chẳng có tự do, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô biết năm xưa Dương Thành cho cô sang Anh để đỡ gây phiền phức cho nhà họ Dương. Cô biết là ông ta chẳng có chút tình thân nào với cô cả. Nếu có thì ông ta đã không để cô đang sốt cao rồi sang Anh, mặc kệ sống chết.

Tại sao cô lại sinh ra trên đời để rồi phải chịu bao nhiêu đau khổ. Từ bé không được mẹ chăm sóc, luôn bị ba hắt hủi, Hoàng Yên Châu thì luôn đánh đập cô, Dương Tuyết Hoa thì lấy đi tất cả mọi thứ của cô, kể cả tình yêu...

Nghĩ tới đây, nước mắt cô đã trào ra. Cô không biết tại sao cô lại khóc, tại sao trong lòng vẫn cứ nhói đau mà cô vẫn cứ cho rằng tim mình đã chết rồi. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Cơ Uyển nốc rượu liên tục, cô hiện giờ đã cảm giác hơi lâng lâng, đầu óc có chút lơ đãng, khó có thể kiểm soát. Cô đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài đường.

Lúc này là vào giờ tan tầm nên xe cộ khá đông đúc, đường xá tấp nập. Cơ Uyển loạng choạng bước đi trên làn đường của người đi bộ. Vừa đi cô vừa ủ rũ, miệng không ngừng lẩm bẩm này nọ.

"A"

Đang đi, cô bỗng va vào một người đàn ông, đang đứng không vững thì liền va chạm mạnh khiến cô ngã xuống đường.

"Mắt để ở đằng lưng sao?" Người đàn ông cáu gắt.

Cơ Uyển lúc này trạng thái mơ hồ, chỉ cười hì hì rồi lại đứng dậy, loạng choạng bước đi.

Cô cứ đi mãi đi mãi, lúc này cô cũng chẳng biết nên đi đâu, về đâu bởi vốn dĩ nơi này không thuộc về cô.

"Két"

Một chiếc xe phanh gấp lại, dưới mặt đường, Cơ Uyển đang ngồi thụp xuống, nức nở khóc.

Cô suýt chút nữa thì bị xe tông. Cánh cửa xe bỗng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Anh ta mặc âu phục màu đen, mặt lạnh như tiền nhưng không khỏi mất đi vẻ ngoài đẹp trai, thân hình cao lớn, trông như ngôi sao điện ảnh. Người đàn ông ấy ngồi xuống, đỡ Cơ Uyển dậy.

"Anh là ai?" Cơ Uyển mặt trông như trẻ con, khẽ cất giọng.

"Suỵt. Tại sao em lại ở đây?" Người đàn ông bế cô lên, đi tới một chiếc ghế ven đường.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Cơ Uyển cười cười, hỏi ngược lại.

"Nói cho tôi biết, kẻ nào bắt nạt em. Tại sao em lại khóc?" Người đàn ông khẽ lau nước mắt còn vương trên mặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Một giọng nói ấm áp khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Cơ Uyển nghe hỏi vậy liền mếu máo hệt như trẻ con: "Ai cũng bắt nạt tôi hết. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ..." Cô cứ thế khóc, khóc mãi.

Người đàn ông kia khẽ kéo cô dựa vào ngực anh ta, bàn tay to lớn nhẹ vuốt mái tóc cô.

"Nói xem, em có muốn không bị người ta bắt nạt nữa không?" Anh ta khẽ hỏi.

"Muốn. Rất muốn." Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh ta, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng nấc.

"Vậy đi theo tôi. Tôi sẽ không cho phép ai bắt nạt em nữa." Người đàn ông đứng dậy, kéo cô về phía chiếc xe Bugatti màu xanh lam bên lề đường.

Chiếc xe chạy khá lâu rồi dừng lại. Cơ Uyển cũng khá ngoan ngoãn ngồi trong xe.

"Đây là đâu?" Cơ Uyển xuống xe, ngốc nghếch hỏi.

"Cục dân chính." Người đàn ông khẽ cười khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô.

Dụ dỗ thành công

"Chúng ta tới đây làm gì?" Cơ Uyển nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên là làm cho kẻ khác không dám bắt nạt em." Người đàn ông khẽ xoa đầu cô.

Một lúc lâu sau, người đàn ông bế cô từ trong cục dân chính ra, đặt cô vào trong xe.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Cơ Uyển dựa người vào ghế, cười cười.

"Đi động phòng. Bà xã!" Anh ta ghé sát người cô, phả hơi thở ấm áp vào vành tai nhỏ của cô.

Cơ Uyển lúc này ngơ ngác như một đứa trẻ, cô ngồi ngoan ngoãn trong xe. Chiếc xe đi một lúc thì dừng lại ở một căn biệt thự lớn.

Anh bế cô đi vào trong ngôi biệt thự xa hoa, vô cùng sang trọng.

"Thiếu gia." Một người đàn ông trung niên đi đến, cúi người chào. Thấy anh ta bế một người phụ nữ, ánh mắt người đàn ông trung niên không khỏi kinh ngạc.

"Đi chuẩn bị một số bộ đồ nữ." Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.

Người đàn ông trung niên cúi đầu, ánh mắt nhìn theo bóng người đàn ông kia đi lên cầu thang.

Anh bế cô đi vào một căn phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn.

Căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, màu sắc nhẹ nhàng mà ấm áp, khá giống phong cách thời trung cổ.

Người đàn ông kia cởi bỏ áo khoác trên người cô, vắt lên chiếc móc treo gần đó, sau đó cởi hai cái cúc áo sơ mi trên người ra, để lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng xương quai xanh mê người.

Thấy anh ta càng lại gần cô, cô khẽ hỏi: "Anh... muốn làm gì?"

"Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi!" Anh ghé sát vành tai nhạy cảm của cô, giọng đầy ám muội.

------

Sáng hôm sau, Cơ Uyển bừng tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cái đầu cùng eo. Cô khẽ mở mắt ra, khẽ bóp mi tâm.

Bỗng cô cảm giác một luồng hơi ấm ở cổ, cô quay sang, giật bắn mình.

"Aaa..." Cô hét rất lớn.

Người đàn ông bên cạnh vì tiếng hét của cô mà tỉnh giấc, khẽ mở đôi mắt ra. Thấy bộ dạng cô lấy chăn che tấm thân trần như nhộng, anh khẽ cười.

"Anh... anh là ai? Tại sao tôi lại ngủ cùng anh? Còn nữa..." Giọng cô run run, không nói lên lời.

"Ưm." Còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông kia đã ngồi dậy, kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Cô giãy dụa, tay liên tục đẩy người đàn ông kia ra nhưng mà sức cô quá yếu so với người đàn ông cường tráng trước mặt.

Sau khi anh ta buông tha cho cô, cô mới ngồi thở hổn hển, mặt đã đỏ như trái cà chua.

"Anh... Tôi sẽ báo cảnh sát." Mặt Cơ Uyển đỏ bừng, giọng có chút hỗn loạn.

"Cảnh sát? Tại sao em lại muốn báo cảnh sát?" Người đàn ông cao ngạo, khẽ nâng cằm cô lên.

"Anh... anh cưỡng bức tôi."

"Cưỡng bức?" Anh phì cười. "Tôi đâu có cưỡng bức em. Là em tự nguyện dâng thân mình cho tôi, tự nguyện gả cho tôi. Hiện giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em báo cảnh sát có tác dụng gì chứ."

"Cái gì? Vợ... vợ chồng?" Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Em xem, giấy đăng kí kết hôn cũng có rồi, chúng ta không phải vợ chồng thì là cái gì?" Anh ta lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy màu đỏ, đưa cho cô.

Bàn tay Cơ Uyển khẽ run lên, cầm lấy tờ giấy màu đỏ. Đó là giấy chứng nhận kết hôn. Cô khẽ mở tờ giấy ra. Trời ạ!

Cô đang nhìn thấy thứ gì thế này? Bê trong có ảnh chụp Cơ Uyển cùng người đàn ông trước mặt, chữ kí là của cô nhưng nét có chút nguệch ngoạc nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây là nét chữ của mình. Rốt cuộc thì hôm qua cô đã làm ra chuyện vớ vẩn gì vậy?

"Cái này... là giả. Tôi không tin." Cơ Uyển sợ hãi nhìn người đàn ông kia.

"Nếu em không tin cũng chẳng sao. Chúng ta có thể tới cục dân chính giám định lại, có thể xem camera ở đó." Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đắc ý.

Tối qua, cô chỉ nhớ là tối qua sau khi rời khỏi nhà hàng dưới tầng hầm của khách sạn Hoàng gia thì đi tới một quán rượu, cô uống rất nhiều, sau đó thì không nhớ gì nữa. Đầu cô bắt đầu đau nhức. Cơ Uyển biết là sau khi say là cô sẽ không kiểm soát được hành vi của mình vì nó đã xảy ra lúc cô học đại học ở Anh. Sau sự cố ở đó, cô đã thề là sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Vậy mà!

Cơ Uyển hai tay ôm mặt, dường như rất hối hận về những chuyện mà mình đã làm. Vậy mà lại cùng một người đàn ông không quen không biết trở thành vợ chồng.

"Em yên tâm. Hiện giờ em là vợ tôi rồi, không ai dám bắt nạt em nữa." Người đàn ông kia thấy Cơ Uyển khổ sở mà ôm đầu, che mặt liền vòng tay, ôm cô vào ngực mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ đầu cô.

Ở trong ngực của anh ta, Cơ Uyển đột nhiên có cảm giác vô cùng ấm áp, an toàn vô cùng. Suy nghĩ một lúc, cô liền ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của anh ta, khẽ hỏi.

"Anh... tên là gì?"

Anh bật cười, khẽ hôn lên trán cô: "Tôi là Hàn Thượng Phong."

Hàn Thượng Phong? Cái tên này nghe rất quen... Hình như thiếu gia của Hàn gia tên là Hàn Thượng Phong thì phải.

"Anh... là Hàn Thượng Phong, chủ tịch Hàn thị?" Cô bỗng nhiên nói ra những suy nghĩ trong đầu.

"Đúng vậy." Hàn Thượng Phong mỉm cười.

Chết thật! Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã tự sa lưới. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chồng cô, cô còn phải nói nhiều làm gì nữa.

"Em sớm muộn gì cũng thành vợ tôi, chỉ là hôm qua thấy bộ dạng yếu đuối của em nên tôi không đành lòng. Bất đắc dĩ cho em vào Hàn gia sớm hơn một chút vậy." Hàn Thượng Phong cầm lấy một lọn tóc của cô, nghịch nghịch.

"Anh..." Cơ Uyển nhất thời không nói lên lời.

------

Trong phòng tắm, cô nhìn mình trong chiếc gương. Trời ạ! Thật thảm hại! Người thì toàn dấu hôn, vừa tím vừa đỏ, mặt mày thì nhợt nhạt, tiều tụy, chứng tỏ tối qua cô đã bị hành hạ tới cỡ nào.

Tắm xong, Cơ Uyển mặc bộ trang phục đã được chuẩn bị trước vào, đi xuống dưới lầu.

Bên dưới, Hàn Thượng Phong mặc một bộ đồ vô cùng thoải mái, dựa mình vào ghế sofa, tay cầm tờ báo. Thấy cô đi xuống, anh liền ngước mắt nhìn.

Trông cô hệt như một nàng tiên mặc bộ váy màu trắng, dài tới đầu gối, thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng mê người của cô. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối khiến cô càng thêm phần xinh đẹp.

Thấy Hàn Thượng Phong nhìn mình không chớp mắt, cô lảng đi ánh mắt kia, khẽ nói.

"Anh đừng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy chứ."

Trước vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của cô, anh khẽ cười. Sau đó anh đứng dậy, dẫn cô vào phòng ăn.

Trên bàn ăn, đầy đủ những món ngon, trông cứ như là đồ ăn dành cho vua chúa. Trước một bàn ăn thịnh soạn, bụng cô bắt đầu kêu lên. Làm sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ của thức ăn kia chứ.

Cơ Uyển ăn khá ngon miệng, ăn xong, cô liền cảm thấy chán nản. Ngồi trước người đàn ông kia, cô cũng chẳng dám ho he lời nào.

Thấy cô có điều muốn nói, Hàn Thượng Phong mới lên tiếng: "Em muốn nói gì?"

"Cái đó... Tôi muốn..."

"Không được." Cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng phản đối. Cứ như thể anh đoán được những gì cô sắp nói vậy.

"Tôi còn chưa nói mà!" Cơ Uyển nhíu mày, giọng có chút không vui.

"Tôi biết em muốn đi Anh. Nhưng mà... hiện tại em không thể đi."

"Tại sao?" Người đàn ông này vậy mà có thể đoán ra mục đích của cô. Cô vốn dĩ định đi Anh bởi vì công việc của cô khá nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play