Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop ] Kí Chủ Người Hãy Theo Kịch Bản

Chương 1

Tôi là Trực Tiêu Phục , năm nay vừa tròn 24 tuổi. Là một tác giả nghiệp dư. Vô tình bị điện giật chết , chỉ vì lỡ tay làm đổ cốc sữa khi đang hoàn thành tiểu thuyết để nộp cho bộ sản xuất.Trùng sinh trở thành nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết mà chính tôi viết ra.Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết đây là đâu , nhưng sau khi bị cái tên Hoả hệ thống kia kể lể mới biết mình đã xuyên không rồi. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này hả trời.

"Thôi chủ nhân đừng than nữa, hoàn thành cốt truyện thì ngài sẽ được trở về thế giới thực tại thôi mà , có gì khó đâu."

Những lời an ủi của hệ thống khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn, "Đúng vậy ta phải tự tin lên, nắm được cốt truyện trong tay rồi , không phải ta sẽ trở thành người tiên tri trong thế giới tu tiên này sao, ha ha ha."

"Bây giờ hệ thống sẽ khái quát lại nhiệm vụ mà kí chủ phải làm."

Một dàn hệ thống hiện ra trước mắt tôi.

"Đầu tiên ,tôi sẽ giới thiệu về thế giới này. Đây là thế giới tu tiên , gồm có năm đại môn phái lớn: đứng đầu là Huyền Băng Phái , tiếp đến là Hồng Hoả phái , Tiêu Dao phái, Thiên Đại phái, Thổ Phong phái. Nhiệm vụ của người là phải thu thập đủ Ngũ Hồng Thạch Anh và đưa nam chính Đặng Hải Huyền lên làm môn chủ của toàn Ngũ phái .Và điều đầu tiên người phải làm đó chính là không để nam chính giết người là được.

Nghe tới đây, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm, "Ủa khoan , nếu nam chính lên làm chưởng đại môn chủ thì người đầu tiên hắn xử chết là ta mà. Trời ơi!"

Tôi chưa kịp than vãn xong thì có tiếng gõ cửa vang lên " Cốc! Cốc!"

Tôi bàng hoàng hỏi: " Ai đấy?"

Một giọng nói khá quen thuộc đáp lại tôi: "Đại sư huynh , là đệ Thập Tứ đây."

Tôi đứng dậy , ra mở cửa cho hắn. Trước mắt tôi là một thiếu niên khoảng tầm 16 tuổi. Khuân mặt trái xoan, nhìn cũng khá điển trai, đôi mắt xanh lục trông rất sâu thẳm, giống như biển cả vậy. Nhìn thấy tôi mở cửa, hắn đã nhao nhao hết cả lên:

"Đại sư huynh có chuyện cực kì hót , cực kì quan trọng về tên tiểu tử mới tới , huynh chắc chắn sẽ rất để tâm đấy."

"Gì? Ai cơ?" Tôi hoang mang.

"Sao huynh nhanh quên vậy , là cái tên mới nhập học vào môn phái ta hôm qua ấy."

"Ai cơ ?"

Hắn bất lực, cố gắng giải thích cho tôi hiểu: "Tên Đặng Hải huyền đó , hôm qua hắn làm huynh mất mặt giữa các đồng môn , làm huynh tức giận đó."

Nghe thấy ba chữ " Đặng Huyền Hải", tôi cảm thấy hơi rén, "Hở , vậy hôm qua ta có làm gì hắn không, ta đã giết hắn chưa? "

Văn Minh thản nhiên trả lời với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Chưa, ngược lại huynh còn bị hắn tát cho một phát nữa kìa."

Câu trả lời của Văn Minh làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, vì bản thân nguyên chủ vẫn chưa đắc tội với nam chính, vậy nên vẫn còn cơ hội để thay đổi tương lai của tôi. Nhưng chưa vui được bao lâu thì tên Văn Minh lại nói cho tôi biết một tin như sét đánh ngang tai:

"Nhưng mà huynh cũng đá hắn xuống bậc thang cao 10 tầng rồi."

Sắc mặt tôi trắng bệch ra, " Rồi..rồi hắn chết chưa?"

"Hắn được Nhị sư tỉ cứu nên không sao cả."

Cái tên sự đệ này làm tôi muốn bóp cổ nó ghê luôn á, nó khiến tôi sốc hai cú liên tiếp rồi. Nhưng vì hình tượng là một đại sư huynh gương mẫu, tôi cố kìm nén hỏi:

"Vậy chuyện đệ muốn nói với ta lúc nãy là chuyện gì?"

Hắn thản nhiên đáp: "À , là tên Đặng Huyền Hải đó bị đưa vào bí cảnh chịu phạt rồi."

Theo kịch bản của tôi thì hắn bị thuộc hạ của tôi hãm hại là ăn trôm bí kíp nên bị đưa vào bí cảnh chịu phạt. Nhưng mà hắn chả bị sao cả , ngược lại còn lượm được bí kíp cổ xưa , tăng thêm công lực, từ một phế vật ngũ linh căn ,tăng lên đẳng cấp. Đúng là hào quang nam chính có khác .

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi tên sư đệ gọi tôi: " Sư huynh... Sư huynh à , huynh cười ngốc ra đó làm gì ? Không đi ăn mừng chiến thắng sao?

Tôi lấy lại ý thức, "À , à phải ăn mừng chứ , phải uống cho say , ăn cho no mới hả dạ được chứ ."

Trần Văn Minh chợt nở một nụ cười gian xảo, "Vậy tối chúng ta lẻn ra ngoài đánh chén vài li đi."

Vì tên nam chính vẫn chưa chết nên tôi vui vẻ đông ý, "Được thôi."

_____________

Giới thiệu một chút về nhân vật:

*Trực Tiêu Hàn :

-Giới tính :Nam, 24 tuổi, xuyên không vào nhân vật phản diện cùng tên với hắn, năm nay 18 tuổi

- Sức mạnh: Song Linh căn hiếm có , là người có tiềm năng kiếm Pháp.

*Đặng Huyền Hải:

- Giới tính :Nam, năm nay 15 tuổi

- Sức mạnh: Ngũ linh căn , phế vật, nhưng sau này nhặt được bí kíp trở thành người có sức mạnh phi thường.

*Hoàng Thái Vũ , đại sư tỉ của Huyền Băng phái

- Sức mạnh : Hoả linh căn, sức mạnh phi thường, 15 tuổi

-Tính tình nóng nảy, nhưng đối với đại sư huynh thì vô cùng dịu dàng.

*Băng Di Lục nhị sư tỉ Huyền Băng phái, là con gái cưng của chưởng môn.

- Sức mạnh : Thủy Linh căn ,rất mạnh nhưng không bằng đại sư tỉ

- Tính tình lương thiện , hoạt bát, tốt bụng, rất thích Đặng Huyền Hải.

*Trần Văn Minh, ngũ đệ tử của Băng Huyền phái.

-Sức mạnh : Tam linh căn , khá yếu , không mạnh lắm

- Tính tình: bỉ ổi , vô liêm sỉ, luôn tìm cách ăn hiếm Đặng Huyền Hải.Được đại sư huynh chiếu cố nên mới dương võ trước mọi người, nhưng nói chung hắn cũng không vô dụng lắm .

Chương 2

Hắn vui vẻ nói: "Vậy để tối đệ rủ thêm huynh đệ đi cùng nha sư huynh?"

"Được , không thành vấn đề."Tôi vỗ vai hắn.

Sau đó, tôi cùng tiểu sư đệ đi đến sân luyện võ. Ở đó có cả hơn 300 đệ tử mới nhập học. Sân tập vô cùng rộng lớn, cũng phải gấp mấy lần căn nhà của tôi cũng nên. Mọi người luyện tập vô cùng chăm chỉ, cũng có rất nhiều tiểu tiên nữ xinh đẹp. Nổi bật nhất là một cô nương mặc y phục tim tím, đôi mắt vàng khuyết sáng ngời, nhìn rất quấn hút. Tôi quay dang hỏi Văn Minh:

" Người mặc bộ đồ tím là ai vậy?"

Ánh mắt hắn nhìn tôi ngày càng khác lạ, giống như đang nhìn một đứa mới mất não vậy, " Đó là đại sư tỉ Hoàng Thái Vũ, mà sao huynh như người từ trên trời rớt xuống vậy? Cả đại sư tỉ mà cũng không nhớ nữa."

Tôi cười cười cho qua chuyện. Vị cô nương này là một trong những phi tần trong hậu cung của nam chính. Một người thuỳ mị nếp na, nhưng mà hình như cô ta thích thầm tôi thì phải, tôi cũng chẳng nhớ rõ chi tiết nhỏ này lắm. Chưa kịp nghĩ xong thì vị sư muội ấy liền gọi tôi:

" Đại sư huynh , huynh đến rồi à? Nhị sư muội giúp ta dạy cho các sư muội mới đi, ta đi gặp đại sư huynh có việc một chút."

Nhị sư muội vui vẻ đồng ý. Cô ấy cũng là một trong những người yêu thầm nam chính, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn.

Thái Vũ liền nhanh chóng đi đến chỗ của tôi, trông cô ấy có vẻ rất vui khi được gặp tôi. Nhìn từ xa đã rất xinh đẹp rồi, nhìn gần lại càng quấn hút hơn. Tôi cố kìm nén sự háo sắc của mình. điềm tĩnh hỏi:

" Muội tìm ta có chuyện gì?"

Muội ấy nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, không giống như đang nhìn một vị sư huynh bình thường, "Đi theo muội đi, hôm nay là sinh nhật huynh, muội có bất ngờ muốn tặng huynh."

"Ô ...Ô..Ô , huynh trúng mánh rồi nha được hoa khôi của môn phái tặng quà kìa , trời ơi ngưỡng mộ quá ."Tên sư đệ ở bên khoác lác bên tai tôi.

Tôi đấm mạnh vào tay hắn ta để cảnh cáo, dù sao đây cũng là vợ tương lai của nam chính, ai mà dám cướp cơ chứ.

" Được, nếu sư muội đã có lòng thì ta sẽ không khách sáo nữa."

Thái Vũ nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi đến một khu rừng đào bí ẩn. Ở đây lại vô cùng đẹp, giống như đang lạc vào tiên cảnh vậy. Không khí xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ thường.

Thái Vũ đi ra đằng sau gốc cây hoa anh đào , rồi lôi ra một quả trứng khổng lồ, có khi to bằng một con gà trống ấy chứ.

Muội ấy tận tay đưa quả trứng cho tôi làm quà sinh thần.

Tôi hoang mang nhận lấy quả trứng, "Muội tặng ta quả trứng để làm gì ?"

Thái Vũ đắc ý, "Đây không phải quả trứng bình thường đâu nha, đây là trứng của Bạch Xà ngàn năm đó."

Tiếng "Tinh Tinh" của hệ thống vang lên Chúc mừng kí chủ vừa nhận được vật phẩm : Linh thú cấp 5 Bạch Xà.

Quả là một quả trứng quý hiếm, dù vẫn chưa nở mà đã có cấp bậc cao như thế đúng là một chuyện lạ.

"Đa tạ sư muội đã tặng ta quả trứng quý giá như thế này" Tôi cất quả trứng vào không gian cho hệ thống Tiểu Hoả bảo dưỡng.

Không khí trở nên có chút lạ thường, hoa anh đào bắt đầu rơi xuống như mưa vậy, tiếng lao xao trong gió thật nhẹ nhàng và thoải mãi Tôi có linh cảm có chuyện gì đó không đúng cho lắm! Sao không khí trở nên lãng mạng vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là khung cảnh tỏ tình của Thái Vũ với tôi trong kịch bản thì phải.

Quả nhiên, tôi nhìn vào khuân mặt muội ấy có chút đỏ ửng, miệng lắp bắp: "Đây chỉ là món quà nho nhỏ của ta dành cho huynh thôi, còn món quà lớn hơn nữa đó chính là ...."

Chẳng lẽ, muội ấy thực sự muốn tỏ tình với một tên ngốc như tôi sao?

"Ta thích huynh."Mặt cô ấy đỏ bừng như quả cà chưa vậy , trông thật đáng yêu.

Suốt 24 năm FA chưa từng có mối tình vắt vai,cuối cùng cũng có người tỏ tình , tôi sắp thoát ế rồi. Đã thế lại là một cô gái trẻ trung , xinh đẹp tuyệt trần như thế này nữa chứ , ngu gì không nhận lời.

"Ta đương nhiên cũng...." Tôi sực nhớ ra là nam chính cũng yêu thầm Thái Vũ từ khi còn 5 tuổi.

Năm năm trước nam chính bị yêu thú đuổi bắt, cũng nhờ gặp được Thái Vũ mới có thể sống sót , và từ đó hắn cũng thích nữ chính nên mới quyết tâm nhập học vào Băng Huyền phái này. Nếu giờ tôi nhận lời tỏ tình của phi tần tương lai trong hậu cung của nam chính , thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn cho chính mình. À không, phải nói là chết vô cùng thảm mới đúng. Tôi quyết định từ chối lời tỏ tình của Thái Vũ:

" Không thể nào ..."Tôi đang định từ chối thì có một luồng sấm sét đánh vào người tôi.Tôi kêu lên trong đau đớn.

*Kí chủ không được làm trái kịch bản \, nếu không sẽ bị phạt rất nặng\, nhất định phải nhận lời tỏ tình này của nữ chính*.

Vậy là thảm rồi, tôi sắp tèo rồi. Nhưng mà nếu tôi không làm theo cũng sẽ bị sét đánh chết. Thôi vậy cứ nhận lời rồi đến nữa tìm cơ hội giải thích cho nam chính sau vậy.

Thấy tôi la liệt ở dưới đất, Thái Vũ vội vàng chạy đến đỡ tôi đứng dậy, " Huynh không sao chứ?"

Tôi định thần lại, tươi cười nói: "Ấy ta không sao, chút thương tích này thì nhằm nhò gì. Được rồi quay lại chuyện chính, thật ra ta cũng thích muội từ lâu rồi, không ngờ lại được muội tỏ tình trước."

Nhận được câu trả lời thích đáng, muội ấy vui vẻ nắm lấy tay tôi, "Tốt quá rồi , vậy chúng ta mau mời sư phụ làm chủ rồi , thành thân luôn đi."

Cơ thể tôi đứng hình mất năm giây, "Khoan đã , không cần phải gấp như thế, đợi ta trở thành trưởng môn thì sẽ đường đường chính chính rước muội."

Sư muội của tôi ơi, tôi không muốn bị nam chính chém chết vào ngày đại hôn đâu, tôi vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn chết sớm như thế đâu.

Thái Vũ cũng gật gù đồng ý, "Ừm huynh nói cũng có lí , dù sao thì huynh cũng là đại sư huynh có công lực thâm hậu, kiểu gì chả trở thành chủ nhân của Băng Huyền phái, được ta đợi huynh đó." Cô ấy hạnh phúc ôm chặt tôi , nhưng mà hơi chặt quá rồi!!!!.

Tôi hổn hển nói: "Muội làm ta nghẹt thở đó!!!!!"

Muội ấy vội vàng rụt hai tay lại, xin lỗi tôi rất thành khẩn.

Chương 3

Nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, chúng tôi cùng nhau xuống thị trấn dạo chơi.

Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt và ồn ào. Có rất nhiều quán xá và người dân, họ vui vẻ buôn bán tấp nập.

Thái Vũ kéo tôi đi đến quầy bán trang sức, "Á sư huynh, huynh thấy cây trâm này như thế nào , đẹp không."

Cây trâm có màu bạc, được đính vài bông hoa tim tím, nhìn vô cùng tỉ mỉ và đẹp. Tôi gật đầu khen: " Đẹp lắm."

Muội ấy mỉm cười chúm chím rồi quay sang hỏi ông chủ: " Ông chủ cây trâm này bao nhiêu tiền thế?"

Ông ta lượn đôi mắt nhìn bọn tôi tử trên xuống dưới, vuốt râu đáp: "Cây trâm Ngọc Bích này rất quý hiếm, ở quán ta chỉ có duy nhất 1 chiếc mới nhập về, chính là chiếc trâm mà cô nương đang cầm đó."

Thái Vũ không muốn đôi co thời gian của mình với ông ta, "Vậy rốt cuộc cây trâm này bao nhiêu? Ngươi ra giá đi."

Ông chủ liền giơ ra năm ngón tay để nói giá.

"Hửm 5 viên tinh thạch hả?" Tôi hỏi.

Ông ta nở một nụ cười gian xảo, "Năm mươi viên tinh thạch."

Với cái giá này thực sự khá là đắt so với mấy cây trâm khác, có vẻ ông chủ đang chặt chém để kiếm thêm lợi nhuận. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thái VŨ đã tức giận đùng đùng, đập mạnh xuống bàn, "Cái gì? Ông đi ăn cướp còn nhanh hơn đó."

Tôi gật gù đồng tình, "Đúng vậy, chúng ta đi chỗ khác mua."

Ông ta thấy tình hình tăng giá không ổn bèn gạ gẫm bán theo giá mà chúng tôi đưa ra. Vì vậy bọn tôi quay lại thương lượng giá cả với ông chủ. Nhưng mà là Thái Vũ trả giá , chứ tôi chả biết cái quái gì về việc buôn bán này. Đang nhàn nhã ngắm nhìn những viên đá quý thượng hạn, một viên ngọc bội màu thạch anh thu hút sự chú ý của tôi. Viên ngọc nồng đậm linh khí, có vẻ là một món đồ rất tốt. Tôi đề nghị hệ thống quét dùm mình. Sau vài giây, đã có kết quả khảo sát:*Viên ngọc thạch anh này bên trong nó chứa một không gian bí ẩn, người có thể dùng nó để ấp trứng Bạch Xà. Bởi bên trong viên thạch anh này là cả một Bắc Cực , không khí cực kì lạnh, rất thích hợp với sự phát triển của Bạch Xà.*

 Tôi vui mừng cầm lấy viên ngọc bội tính quay sang hỏi ông chủ giá nhưng mà sư muội và chủ quán vẫn chưa nói chuyện xong.

"Thôi được rồi , tôi bớt cho cô còn 10 viên tinh thạch, không thêm , không bớt nữa nhá, bán vầy lỗ chết tôi rồi." Ông chủ nghẹn ngào nói."

"Được , chốt kèo, tinh thạch đây." Thái Vũ liền đưa tinh thạch cho chủ quán.Tôi đứng bên cạnh mà ngỡ ngàng.

 Oh my got, từ 50 tinh thạch , xuống còn 10 tinh thạch , ảo thế nhờ , đúng là hảo sư muội trả giá mà.

Cuộc giao dịch giữa hai người đã xong, tôi cũng nhân cơ hội để hỏi giá, "À ông chủ cho tôi hỏi giá viên ngọc bội này." Tôi đưa ngọc bội cho ông chủ xem.

Hai mắt ông ta lại sáng lên, "Công tử thật có mắt nhìn, ngọc bội này là hàng mới được nhập vè hôm qua đó..."Chưa kịp để ông ta khoác lác, tôi liền cắt ngang:

"Thôi, đủ rồi, ông không cần phải nổ nữa, vừa nãy tôi thấy ngoài kia kìa, quầy nào cũng bán cả, ông làm như hiếm lắm không bằng ấy. Giờ tôi cho ông một cơ hội cuối cùng để nói giá của viên ngọc bội này."

Thấy không còn cơ hội để ép giá nữa, ông ta bèn thở dài, "Nếu vậy , tôi cũng không nói vòng vo nữa, thấy tráng sĩ đây cũng có võ công thâm hậu linh căn hiếm có, nên tôi giám giá còn 5 viên tinh thạch, cậu thấy sao?"

"Ok, chốt đơn." Hai người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

"Huynh đang nói cái gì vậy? Sao muội nghe không hiểu?" Thái Vũ hỏi tôi.

Tôi hoảng loạn gãi đầu gãi tai, đáp đại: "À , Ờ ta nhầm thôi, muội đừng bận tâm. Ờ ông chủ tinh thạch đây, đủ nha, không thiếu một viên." Tôi dưa tinh thạch cho chủ quán.

Ông áy vui vẻ nhận linh thạch, cúi đầu cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng nhỏ này. Hai bọn tôi lại dạo bước trên con đường tấp nập. Dù đã thấy trên phim điện ảnh về những khu chợ tương tự như thế này rồi, nhưng tôi vẫn chưa ăn thử được món nào cả. Tôi liếc dọc liếc ngang để tìm đồ ăn ngon, một chùm cây kẹo hồ lô xuất hiện trước mắt tôi. Thái Vũ nhanh nhảu mua cho mỗi người một cây kẹo hồ lô.

Tôi liền cắn thử một miếng, nó khác hẳn với hàng fake trên shopee , quá ngon và quá tuyệt vời. Thật không hổ danh kẹo hồ lô trong truyền thuyết. Chúng tôi lại đi tiếp đến một sạp lớn, toàn là đá với đá, chả có gì thú vị. Thái Vũ lại hí hửng kéo tôi đến trước sạp đó. Nói thiệt là ở đây đông vô cùng, người ta còn bỏ tiền ra để mua mấy cái cục đá kia nữa cơ, Tôi hoang mang quay lại kêu hệ thống giải thích.

*Đây là đá tinh thạch . Vẻ bề ngoài của nó tuy nhìn chỉ là một cục đá bình thường nhưng bên trong nó là tinh thạch ngàn năm, ba trăm năm, hai trăm năm, hoặc là thạch Bích Ngọc , Hồng Ngọc quý hiếm..."

\Nghe thì có vẻ quý giá lắm, nhưng mà cứ lựa lựa đại thế không sợ lại mua trúng cục đá thường thì lỗ chết. Tôi liền thỉnh giáo ý kiến của hệ thống. Một cái màn hình xanh hiện lên trước mặt tôi.

*Hệ thống đã trang bị cho kí chủ một chiếc kính , có thể nhìn xuyên thấu các vật, được trang bị bên tai trái của kí chủ và sẽ không ai nhìn thấy chiếc kính dó , nên kí chủ cứ yên tâm. Mỗi viên tinh thạch năm trăm năm trở lên kí chủ sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm để trang bị những thứ cần thiết cho mình.*

 Tôi sờ lên tai trái của mình , một chiếc kính trong suốt bất ngờ xuất hiện. Thần kì thiệt , y chang cái kính ẩn hình trong phim trinh thám luôn. He He được lắm giờ tôi có thể thấy cấp độ của mấy cục đá này rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play