Dư Ngọc Ân nhìn tài khoản công đức của mình mà thở dài một hơi. Nhìn số 0 to đùng trong tài khoản, hắn không biết nên cười hay nên khóc.
“Công đức của ngươi vẫn chưa về hả?” Linh Tiêu là tiên nữ đầu tiên Dư Ngọc Ân quen khi phi thăng lên thiên giới. Lúc hắn vừa mới phi thăng, y phục bị vấy bẩn, rách nát, là nàng mang đến cho hắn một bộ y phục mới, dịu dàng đưa cho hắn một viên linh đan trị thương.
Sau này, hai người bọn họ trở thành tỷ muội thân thiết. Nói là tỷ muội thân thiết bởi vì Dư Ngọc Ân là đoạn tụ, hai người có cùng sở thích ngắm trai đẹp đương nhiên rất nhanh sẽ thân thiết.
Dư Ngọc Ân bò ra chiếc bàn làm bằng đá, cảm nhận nhiệt độ lạnh băng của mặt bàn khiến hắn tỉnh táo lên không ít. Hắn liếc mắt nhìn tài khoản của mình một lần nữa, vẫn là con số 0 thì lại đau lòng thở dài một hơi.
“Chưa về, chưa có, vẫn chưa thấy đâu.”
Linh Tiêu nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy kì quái: “Nếu như vậy thì đúng là hơi kì lạ, ta ở đây đã gặp không ít vị thần mới phi thăng giống như ngươi nhưng sau khi phi thăng khoảng mười ngày là đã bắt đầu có công đức không ít thì nhiều. Ngươi bây giờ cũng đã hơn ba tháng rồi, chẳng có lấy một tẹo công đức nào thì thật sự kì lạ đó.”
“Chứ còn gì nữa, ta không tin đến một đồng công đức ta cũng không có.” Dư Ngọc Ân càng nói càng não nề.
“Ngươi có chắc là trước khi phi thăng ngươi không làm ra tội tày đình gì khiến đám người nhân giới ghét đấy chứ!”
“Sao có thể? Ta đây là người tốt đó, tốt đến mức chẳng có ai tốt bằng ta. Ngươi nói xem, một người đến cả con kiến cũng không nỡ giết như ta sao có thể có người ghét được.”
“Ngươi đã tới thần điện của thượng thần Liễu Tô để hỏi chưa? Biết đâu là gặp trục trặc gì đó thì sao?”
“Hỏi rồi, y bảo đã kiểm tra kỹ, thật sự không có.” Dư Ngọc Ân nhớ lại cái khuôn mặt đẹp trai nhưng lãnh băng của Liễu Tô, đáy lòng không khỏi lạnh đi mấy độ. Tại sao ông trời sinh ra người có gương mặt đẹp mà lại để y thiếu thốn tình cảm như thế chứ!
Quả nhiên là con người thì không ai hoàn hảo cả.
“À đúng rồi, trường hợp này của ngươi… ta cảm thấy rất phù hợp với cái đó.” Linh Tiêu như sực nhớ ra thứ gì đó, nắm lấy tay hắn cười vui vẻ.
Dư Ngọc Ân nhíu mày nghi ngờ: “Cái đó là cái gì?”
“Ngươi mới lên thiên đình nên chắc không biết, thật ra thiên đình còn có một cái hệ thống nhỏ có tên là hệ thống người tốt việc tốt.”
“Hệ thống người tốt việc tốt?”
“Đúng rồi, nó dành cho những người không có công đức muốn tự mình kiếm công đức đó. Nếu như ngươi muốn thử vậy để ta đi hỏi cho ngươi.”
Dư Ngọc Ân: “...”
Hắn bây giờ đâu có còn sự lựa chọn nào khác đâu mà muốn thử hay không muốn thử. Nếu cứ ở không như thế này mà không có công đức, hắn chắc chắn sẽ tiêu đời mất. Không có công đức đóng tiền thuế, cuộc sống của hắn trên thiên đình chắc chắn sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được.
Dư Ngọc Ân không có lựa chọn nhưng hắn cũng không phải loại người tùy tiện. Cho dù hệ thống kia có là do vị tỷ muội thân thiết giới thiệu cho đi nữa hắn cũng không tin lập tức. Đợi sau khi Linh Tiêu rời đi, hắn tự mình đi tìm những người khác để hỏi thăm thử.
Vị thần tiên A nói: “Hệ thống người tốt việc tốt sao? Ta có nghe nói, nhưng công đức của ta nhiều lắm, ngồi không một ngày đã có thể nhảy chín con số, ta còn cần tham gia cái hệ thống đó làm gì?”
Vị thiên tiên B nghiêm túc suy nghĩ: “Có từng nghe nói, hình như cũng đã có người tham gia. Nhưng ta chưa tham gia nên chưa biết thế nào. Có điều hệ thống đó là do thượng thần Liễu Tô cai quản, y nổi tiếng nghiêm túc trong công việc nên chắc chắn là ổn.”
Vị tiên C nhìn hắn cười cười: “Ngọc Ân muốn tham gia thì tham gia đi, ta cảm thấy cái hệ thống này sinh ra để dành riêng cho ngươi đó.”
Dư Ngọc Ân sau khi đi hỏi một lượt những vị thần tiên mà mình quen: “...”
Hắn đang muốn nghe bọn họ gợi ý cho mình một chút mà, không phải tới để nghe bọn họ mỉa mai sự nghèo đói của hắn. Hắn tức đến mức nộ khí xung thiên cơ mà không thể làm gì được người ta. Dù sao bọn họ cũng phi thăng trước hắn, thực lực cũng cao hơn hắn rất nhiều.
“Nói thế chứ, cậu nên đi tham gia một lần cho biết, nghe nói sau khi hoàn thành còn có quà tặng kèm nữa đó.”
“Tức là ngoài công đức ra cũng có cả quà tặng nữa hả?”
“Đúng rồi, cậu muốn thì có thể tham gia, dù sao cũng không mất gì.”
Dư Ngọc Ân nghiêm túc cân nhắc. Sau khi nằm trên giường vắt tay suy nghĩ một hồi, nghĩ đến cuộc sống không có công đức sau này, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Không được rồi, không thể cứ sống nghèo đói mãi được. Đằng nào hắn ta cũng là người đã chịu khổ quen rồi.
“Dư Ngọc Ân, muốn đăng kí tham gia hệ thống người tốt việc tốt có đúng không?” Tiểu tiên làm cho Liễu Tô nhìn thấy đơn xin tham gia hệ thống của Dư Ngọc Ân, dáng vẻ bình thản mà lấy từ trong ngăn bàn ra một viên ngọc nhỏ.
Dư Ngọc Ân căng thẳng không thôi, hắn đứng thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vị tiên đứng trước mặt. Hắn không dám động đậy, cũng chẳng dám nói gì. Hắn sợ nếu hắn nói gì đó lỡ lời thì chắc chắn sẽ bị vị tiên trước mặt cho vào danh sách đen mất.
Mãi không nhận được câu trả lời, vị tiên kia nhíu mày một cái: “Dư Ngọc Ân đúng không?”
Dư Ngọc Ân giật mình gật mạnh đầu: “Dạ, đúng ạ. Ta là Dư Ngọc Ân.”
“Ừ, cầm lấy viên ngọc này trở về đi. Hồ sơ của ngươi đã được thông qua.”
Dư Ngọc Ân ngây ngốc cầm lấy viên ngọc: “Nhanh vậy sao?”
“Chứ ngươi nghĩ là chậm?”
Dư Ngọc Ân: “...”
Người gì đâu mà không thân thiện gì hết trơn. Hắn mặc dù vẫn còn muốn hỏi thêm vài điều nhưng xét thấy thái độ đáng sợ của đối phương, hắn đành nín họng. Hắn nhận lấy ngọc từ tay vị tiên kia, quay trở về điện nhỏ của mình.
Hắn nằm trên giường, chăm chú nhìn viên ngọc nhỏ. Viên ngọc màu sắc khá bình thường, nhìn qua chẳng khác gì một viên dạ minh châu. Thử dùng linh khí thăm dò cũng không có gì ở bên trong, Dư Ngọc Ân không khỏi cảm thấy kì quái. Chẳng lẽ là hắn bị lừa rồi?
Dư Ngọc Ân mơ mơ màng màng, không biết là mình đã ngủ mất từ khi nào. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ở trong một không gian toàn là màu hồng phấn, mây dưới chân cũng là màu hồng phấn.
Dư Ngọc Ân khó hiểu, liếc mắt nhìn quanh. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một viên ngọc có kiểu dáng và màu sắc y hệt viên ngọc hắn lấy được từ chỗ vị tiên cai quản công đức kia. Viên ngọc ấy bay đến trước mặt của hắn, nhấp nháy mấy cái như đom đóm.
[Xin chào ký chủ, tôi là Tốt làm việc cho hệ thống người tốt việc tốt, chuyên giúp những vị tiên không có công đức tự mình kiếm công đức cho riêng mình. Rất vui được làm quen với cậu.]
Dư Ngọc Ân mặc dù vẫn còn hơi khó hiểu nhưng hắn cũng cố gắng đáp lại: “Xin chào, tôi là Dư Ngọc Ân, là tiên vừa mới phi thăng.”
[Vâng, xin chào ngài, Dư Ngọc Ân. Thông tin của ngài đã được bên trên cung cấp cho tôi, được biết ngài là vị tiên duy nhất phi thăng mấy tháng trời cũng không có được chút công đức nào đúng không ạ?]
Dư Ngọc Ân: “...”
Mặc dù đây là sự thật nhưng hắn thật sự không muốn thừa nhận một chút nào. Tại sao đám người này ai ai cũng muốn chọc ngoáy vào nỗi đau này của hắn vậy hả?
Dư Ngọc Ân không muốn trả lời nhưng hệ thống không hề muốn buông tha. Nó tiếp tục lên tiếng gặng hỏi: [Dư Ngọc Ân, có thể phản hổi cho tôi biết thông tin này của tôi là đúng hay sai không ạ? Nếu thông tin này không đúng sự thật, ngài có thể báo cho tôi để tôi tiến hành chỉnh sửa lại hồ sơ và điều chỉnh lại thông tin.]
Dư Ngọc Ân chết không còn gì luyến tiếc: “Đúng!”
[Tốt! Cảm ơn ký chủ đã hợp tác. Kết thúc quá trình kiểm tra thông tin, tiến hành quá trình tải thế giới.]
[Xét thấy ký chủ không có một đồng công đức nào, có thể suy đoán khi ở dưới nhân giới ký chủ là một người không mấy tốt đẹp. Hệ thống đề nghị sẽ thiết lập thế giới theo hướng tăng dần. Ký chủ có đồng ý không?]
“Được.”
[Sai cú pháp, xin ký chủ hay nói đồng ý hoặc không đồng ý.]
Dư Ngọc Ân: “...”
Rốt cuộc thì hắn đã lựa chọn cái hệ thống rách nát gì đây?
“Đồng ý.”
[Ký chủ đã hoàn thành lựa chọn thiết lập thế giới. Đang tải thế giới đầu tiên. Chúc mừng ký chủ đã có được hệ thống Tốt là người sẽ đồng hành với ký chủ trong lần thu thập công đức lần này. Dưới đây là một vài lưu ý cho ký chủ.]
[Mỗi thế giới ký chủ tới đều là thế giới thật, trong mỗi thế giới thật đều hoạt động xoay quanh hai nhân vật chính. Là một người khách ngoại lai, mong ký chủ tận tâm tận lực không làm ảnh hưởng đến hướng đi chính của thế giới. Số liệu công đức sẽ được tổng hợp dựa trên số lượng việc tốt mà ngài làm ra và tỷ lệ sai lệnh thế giới do ngài gây ra. Không biết tôi nói như vậy thì ngài có hiểu không?]
“Đã hiểu.”
Mặc dù chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng hiểu được vài phần rồi. Đợi đến khi thực hành, cái gì không hiểu thì nghĩ sau vậy.
[Rất tốt, không biết ký chủ có còn thắc mắc gì với hệ thống cũng như quy trình tích lũy công đức không ạ?]
“Không có.”
[Vậy thì tôi sẽ bắt đầu tiến hành tải thế giới nhiệm vụ. Thân phận của ký chủ ở mỗi thế giới sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, mong ký chủ có thể làm quen với nó một cách nhanh nhất. Nếu có gì không hiểu, ký chủ chỉ cần đọc mật mã “người tốt việc tốt” là tôi sẽ tới để giải đáp thắc mắc cho ngài.]
“Ừ.”
[Đang tiến hành tải thế giới, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]
[Thế giới đã tải thành công, dưới đây là những thông tin liên quan đến thế giới.]
[Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới đầu tiên.
Bối cảnh sơ lược thế giới: Hiện đại, đô thị, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã.
Tên nhân vật chính: nữ chính Ảnh Lạc, nam chính Cửu Lôi.
Thông tin về thân phận nguyên chủ: Phạm Phong, là một sinh viên đại học bình thường. Bố mẹ mất sớm, cậu lớn lên với bà. Tuy nhiên vào năm ngoài thì bà cũng đã mất, bây giờ chỉ còn một mình. Vào ngày hôm qua, trong một lần vô tình, cậu đã bị điện giật chết.
Chỉ số công đức hiện tại: 0.
Tôi là hệ thống Tốt, chúc ký chủ có một thế giới vui vẻ.]
Ngay sau khi giọng nói trong đầu biến mất, Dư Ngọc Ân lập tức cảm nhận được một lực hút lớn mạnh đang hút lấy mình. Cơ thể thần tiên vốn rất nhẹ nhàng, đột nhiên phải trở về làm phàm nhân, muốn thích ứng nhanh cũng khó.
Dư Ngọc Ân chậm rãi mở mắt, phát hiện trên đỉnh đầu là một cái trần nhà đóng đầy mạng nhện. Cơ thể hắn đau đớn không thôi, có lẽ là do dư âm của cơn điện giật để lại. Hắn nằm trên mặt đất thêm hơn một giờ đồng hồ mới lục đục đứng dậy.
Cơ thể nặng trĩu, tứ chi như đeo thêm chì khiến hoạt động của hắn không được nhanh cho lắm. Hắn lết cơ thể không có chút sức này vào trong phòng bếp, cố gắng tìm kiếm đồ ăn ở bên trong. Cũng may, mặc dù nguyên chủ là sinh viên nhưng cũng không nghèo đói đến nỗi trong phòng bếp cũng không có mì tôm mà ăn.
Dư Ngọc Ân tự úp cho mình một bát mì tôm, cố ăn để lót cái bụng đói.
Sau khi ăn uống no say, Dư Ngọc Ân theo thói quen đi dọn dẹp căn phòng lại một lượt. Căn nhà này là do bà nội của nguyên chủ để lại, mặc dù nó nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Dư Ngọc Ân không có đòi hỏi quá cao về chất lượng sinh hoạt nên vẫn có thể miễn cưỡng ở lại nơi này.
Dù sao thì nguyên chủ cũng không có tiền, muốn đổi nhà mà không có tiền thì biết đổi đi đâu đây.
Dư Ngọc Ân sắp xếp lại chút tiền để dành của nguyên chủ, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Dư Ngọc Ân thay một bộ quần áo mới, đem toàn bộ số tiền của nguyên chủ ra ngoài. Hai chân hắn vừa mới đặt ra đường lớn, trong đầu lập tức vang lên âm thanh quen thuộc.
[Chúc mừng ký chủ đã thành công mở ra nhiệm vụ đầu tiên: Dắt cụ bà qua đường.
Chúc ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.]
Dư Ngọc Ân: “...”
Hình như hắn đã hiểu được phần nào cách thức hoạt động của hệ thống này rồi.
Hắn nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm bà lão trong nhiệm vụ hệ thống vừa mới giao cho mình. Rất nhanh, hắn đã có thể nhìn thấy hình ảnh một bà lão tay chống gậy đang đứng ở trên vỉa hè, mắt nhìn vào đoàn người tấp nập.
Hắn tiến tới, dùng khí chất ôn hòa dễ gần để bắt chuyện: “Cháu chào bà, có phải bà đang muốn sang đường không ạ? Để cháu giúp bà nhé.”
Bà lão nhìn thấy hắn chủ động đề nghị thì không khỏi bất ngờ. Sau đó thì cũng gật đầu một cái: “Vậy thì bà cảm ơn cháu trước nhé.”
Ngay sau khi Dư Ngọc Ân đưa bà già qua đường bên kia. Âm thanh của hệ thống một lần nữa vang lên [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điểm công đức sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của ký chủ.]
Dư Ngọc Ân thấy mình làm được một việc tốt cũng hết sức vui vẻ. Hắn mang theo tâm trạng tốt tiếp tục dạo phố phường.
[Nhiệm vụ thứ hai: giúp người tàn tật đi lên cầu thang.]
Dư Ngọc Ân dựa vào âm thanh nhiệm vụ, tìm kiếm người tàn tật. Gần như ngay lập tức, Dư Ngọc Ân nhìn thấy một người tàn tật đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa.
Mang theo tâm lý làm việc tốt dễ dàng từ nhiệm vụ trước, hắn không chút do dự tiến tới bên cạnh xe lăn: “Xin chào, cho hỏi có phải anh đang muốn đi lên bậc thang không? Có cần tôi đẩy anh lên không?”
Lần này, hắn không đợi đối tượng trả lời đã lập tức đè tay vào xe lăn, đẩy chiếc xe về phía trước. Cũng may nơi này có thiết kế đường dành riêng cho xe lăn thế nên hắn thực hiện nhiệm vụ cũng rất dễ dàng.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.]
Dư Ngọc Ân vui vẻ không thôi, cười nói với người ngồi trên xe lăn: “Anh không cần cảm ơn đâu, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Ngay khi Dư Ngọc Ân rời đi, từ bên trong tòa nhà, một đám người mặc đồ đen chạy lại. Bọn họ thấy tổng tài nhà mình đột nhiên ở trên hiên của tòa nhà thì không khỏi thắc mắc: “Tổng tài, sao anh lại ở đây thế?”
Hoàng Liêu nghe câu thắc mắc của đám vệ sĩ chỉ hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt của anh vẫn dán vào bóng người đang dần khuất xa.
Dư Ngọc Ân làm được quá nhiều việc tốt trong ngày hôm nay, trong lúc đó còn thực hiện xong biện pháp kiếm tiền nên tâm tình cực kì vui vẻ. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng biết nhảy thế nào lại nhảy vào bên trong một quán bar.
[Nhiệm vụ ngày lần thứ mười một: Giúp thanh niên tật nguyền thoát khỏi bao vây của mọi người.]
Lại là thanh niên tật nguyền hả?
Nhớ lại thì hình như sáng nay hắn có nhận một nhiệm vụ liên quan đến thanh niên tật nguyền thì phải.
Điều khiến Dư Ngọc Ân càng không thể ngờ hơn đó chính là thanh niên tật nguyền lần này cũng chính là thanh niên tật nguyền hồi sáng nay. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu khi bị một đám bánh bèo vây quanh, hắn lập tức ra tay trượng nghĩa bước vào trong vòng: “Trời, anh đây rồi, làm tôi cứ tìm anh mãi. Sao đột nhiên lại chạy ra đây vậy hả? Có biết tôi lo cho anh lắm không?”
Dư Ngọc Ân đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến đám người xung quanh bất ngờ mà ngay cả Hoàng Liêu cũng bất ngờ.
Hắn cực kì tự nhiên tiến tới bên cạnh xe lăn của Hoàng Liêu, đẩy anh ta ra khỏi quán bar. Ngay khi bước ra ngoài, hắn còn không quên nhắc nhở thiện trí vài câu: “Dù sao chân của anh cũng không tiện, lần sau vẫn là đừng nên đi tới mấy nơi đó. Mặt đẹp cũng không thể cứu vớt được đôi chân của anh đâu.”
Hoàng Liêu: “...”
Mãi không thấy anh nói gì, ánh mắt của Dư Ngọc Ân lập tức toát lên vẻ cảm thông nhiều hơn: “Không ngờ anh không chỉ bị què chân nữa đó. Được rồi, không phải sợ, nếu như anh không thể nói thì để tôi gọi xe cho anh nha.”
Hoàng Liêu: “...”
Đúng lúc này, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ liên quan đến việc đưa anh trở về nhà. Sau khi đưa cho anh một tờ giấy để anh viết lên trên địa chỉ nhà, hắn cực kì nhiệt tình giúp anh vẫy một chiếc xe: “Anh đi về cẩn thận nha, bác tài, chân anh ấy không được tiện, một lát nữa mong bác có thể giúp anh ấy lên lại xe lăn.”
Dặn dò đâu vào đấy, Dư Ngọc Ân mới yên tâm đóng cửa xe lại.
Tài xế: “...”
Hoàng Liên: “Cho người điều tra thật kỹ cậu ta cho tôi.”
Tài xế: “Đã rõ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play