[Dương Quan Của Cảnh Nhi Đã Không Còn]
Bối cảnh: Hiện đại, thanh xuân vườn trường.
Nhân vật chính: Cảnh Nghi, Vu Quân
Nhân vật phụ: Ba mẹ Vu Quân và Cảnh Nghi, các bạn học.
Đây là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Cảnh Nghi, một cậu nhóc 19 tuổi không có sức sống, tuổi thơ bị vùi trong những bất hạnh tàn khốc của cuộc đời, cho đến khi gặp được Vu Quân, bạn học cùng khóa, hai người mới gặp không mấy hòa thuận nhưng lại phải lòng nhau, những yêu thương thầm kín không dám bộc lộ, khiến tình cảm đôi lúc lâm vào ngõ cụt. Cho đến khi quen nhau cả hai cũng không thoát được những khắc nghiệt của cuộc đời. Cảnh Nghi kết thúc cuộc đời do bệnh trầm cảm, trong khi đó Vu Quân bị ép kết hôn ở nhà nhưng sau đó anh bỏ trốn và hay tin người yêu đã không còn, anh sống trong dằn vặt và đau khổ tột cùng, sống như một con rối không hồn, thờ ơ và lạnh nhạt chờ ngày người mình yêu sẽ trở về.
Kết HE
Thiết lập tính cách nhân vật
Cảnh Nghi lạnh lùng, ít nói, mắc bệnh trầm cảm thụ × cao ngạo, mặt dày, ngạo kiều công Vu Quân
...****************...
Cảnh Nghi vừa mới trút hơi thở cuối cùng vào 18h03 phút chiều nay do mất máu quá nhiều.
Cậu tự kết thúc sinh mệnh của chính mình bằng lưỡi dao sắc bén mà Vu Quân đã tặng cho cậu để phòng vệ.
......................
20/8/2022
Không khí vui vẻ và háo hức của tân sinh viên tràn ngập trên sân trường đại học P. Âm thanh thử mic vang lên, mọi người tập trung hướng mắt về khán đài, tiếng thiếu niên trong trẻo vang lên khuấy động bầu không khí.
Người đang đứng nói là Cảnh Nhi, một trong ba người được đặt cách tuyển thẳng vào đại học P.
" Kính thưa quý thầy cô và các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay, em rất vinh dự khi được đứng tại đây phát biểu cùng mọi người, em là Cảnh Nghi là sinh viên năm nhất khóa XX, em mong những lời nói của em sẽ có ích cho mọi người....."
Vóc dáng cậu thuộc dạng gầy nhìn qua không có tý lạng thịt nhưng cân nặng cậu đã rất chuẩn rồi, da cậu do di truyền mẹ nên rất trắng, ngũ quan tinh xảo không có một chút dư thừa nào, thế nên vì thế mà cậu đi học rất được yêu thích.
Bộ dạng cậu nghiêm nghiêm túc túc mà phát biểu khiến cho mấy cô nàng gào thét trong lòng, trái tim bắt đầu nhảy nhót lung tung, ai cũng hy vọng đây sẽ là tình đầu quốc dân của mình,... rất nhanh sau đó trên diễn đàn đã có bản tin nói về cậu.
Thật ra thì trước đó cũng có một ít người nắm bắt được tin tức của tân sinh viên năm nay nên đã tìm được rất nhiều thông tin của cậu, cứ thế mà cậu trở thành nam hoa khôi của trường.
Cảnh Nghi không nói chuyện nhiều, bình thường mọi người hỏi cậu thì cậu sẽ đáp, nếu không có vấn đề gì cậu cũng sẽ không chủ động bắt chuyện, cậu vẫn hay được đánh giá là người khó gần, mỹ nam lạnh lùng trong mắt mọi người, nhưng mà giang sơn khó đổi bản tính khó dời từ khi bé cậu đã như vậy rồi.
Một cậu nhóc con da trắng môi hồng, đôi mắt lúc nào cũng mở to đôi mắt chớp chớp rất được lòng người, ai cũng cưng nựng cậu, khen cậu ngoan ngoãn... lúc đó cậu bé nhỏ cũng chỉ ngồi im không khóc không nháo đôi lúc lại còn mỉm cười, đáng yêu hết nấc, nhưng lại không hiếu động như mấy đứa nhóc loi choi tầm tuổi.
Ba mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng có hơi buồn, lo sợ con sẽ không có tuổi thơ vui vẻ bằng bạn bằng bè.
Ánh nắng chói chang trên gương mặt trắng nõn, mồ hôi của cậu cũng đã tấm lấm rơi trên trán, buổi khai mạc năm nay gần như đã tới lúc kết thúc.
Bước xuống khán đài cậu đi thẳng vào trong phòng phát thanh của trường nghỉ ngơi. Uống một ngụm nước thật lớn, cậu ngã người xuống ghế nhỏ lấy giấy lau đi mồ hôi. Cậu nhăn nhó khó chịu vì sự dính nhớp của quần áo lên da thịt.
Cậu chưa phát giác được có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu từ nãy tới bây giờ.
Cảnh Nghi về đến nhà thì cũng đã hơn 22h tối, cậu đi làm thêm ở hai ba chỗ nên thường về khá muộn.
Đôi lúc cậu cũng thấy mệt và muốn nghỉ khi phải làm một lúc nhiều thứ như vậy, nhưng chỉ có thể làm việc liên tục như vậy mới có thể giúp cậu thôi nhớ đến chuyện cũ.
Bóng dáng cậu lẻ loi trên đường phố, lúc này chỉ còn lác đác vài người trên đường, cậu thường đi về nhà vào giờ này nên cũng đã quen, Cảnh Nghi không muốn về nhà chút nào, dù sao về nhà hay không đối với cậu vẫn không quan trọng. Căn nhà đó đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa cả.
Bật đèn lên cậu xuống bếp nấu một ít bữa khuya cho mình, rồi nhấm nháp nó một cách gượng ép. Nhìn cậu bây giờ chẳng có một chút hào quang, ánh sáng nào như lúc sáng, được người người tán thưởng khen ngợi,..., cả cơ thể như chìm khuất trong bóng tối, lẻ loi, hiu quạnh, chưa ai từng thấy cậu như vậy, cậu luôn phải tỏ ra mình thật bình thường và vui vẻ, làm con nhà người ta trong mắt mọi người, đâu ai muốn mình bị nhìn như một kẻ tâm thần đâu cơ chứ.
Bình thường giờ này Cảnh Nghi sẽ không ngủ, cậu phải giải hết mấy cái đề mới có thể yên tâm, ngoài việc này cậu cũng không biết thêm cách nào để giết thời gian, một ngày của cậu trôi qua như là vô tận.
Nhưng hôm nay cậu lại muốn ngủ sớm một tí, vật lộn cả ngày khiến cậu rã người, cơ thể không còn tí sức lực, nhưng miệng vẫn chưa thốt ra lời than thở nào, cứ thế mà
Cậu dậy sớm hơn mọi ngày do tiếng mưa ồn ào không ngớt ngoài cửa, cơn say ngủ vẫn còn chưa dứt, cậu ngã lưng lại xuống giường sau một hồi choáng váng vì ngồi bật dậy bất ngờ.
Tay cậu đặt lên cái trán nhỏ, đăm chiêu nhìn lên trần nhà, âm thanh của tiếng sấm lũ lượt kéo đến trên bầu trời đen thẳm, cửa sổ không kéo rèm, ánh sáng ngoài cửa lúc chớp lúc tắt bên ngoài le lói vào bên trong căn phòng ngủ nhỏ, khung cảnh trong phòng của cậu thiếu niên trở nên kinh dị lạ thường.
Nước mắt cậu tự dưng lăn dài trên hai má, cậu lại nghĩ về ngày mưa hôm ấy. Cái hôm mà đã thay đổi cả cuộc sống vốn bình dị của cậu, thay đổi cả cuộc đời.
Đồng hồ đã 5h kém, mưa vẫn còn đang rơi nhưng không lớn như lúc nãy, cậu đã nằm như vậy hơn 2 tiếng đồng hồ. Vỗ nhẹ đầu để tỉnh táo hơn, cậu đưa tay lên xoa nhẹ hai hắt cho đỡ đau nhứt. Nhìn lại mình trong gương, hốc mắt cậu đã đỏ ửng sưng phù do khóc quá lâu, cậu cười trừ bản thân rồi đi lấy đá chườm một chút để trông bình thường hơn.
...------------...
Cậu đến trường thì đã gần đến giờ vào lớp, tay phải Cảnh Nghi cầm chiếc dù nhỏ màu đen, bước chân nhẹ nhàng giẫm trên vũng nước mưa đọng lại trên mặt đất.
Cậu vừa đi lại vừa đạp vào vùng nước nhỏ ấy như một thú vui của bản thân, Cảnh Nghi càng làm thì lại càng hăng say, quên mất đôi giày gần như đã sắp ướt đẫm.
Bỗng nhiên một đôi chân cao gầy dẫm mạnh lên vũng nước mà Cảnh Nghi chỉ mới vừa chạm tới làm nó bắn lên tung tóe, không kịp phản ứng tránh né cậu bị ướt một mảng quần. Tức giận cậu quay ngoắt nghiêng dù qua ngó nghiêng thủ phạm.
" Bị điên hả?!!! ".
" Không phải cậu chơi rất hăng say sao, tôi chơi cùng cậu ". Hắn ta cúi người xuống sau khi phát hiện tầm mắt mình đặt ngay cái ô đen xù xì. Chưa kịp nhìn kĩ hắn ta đã bị bỏ quên.
" Đồ điên ". Cậu chửi lớn một tiếng rồi đi nhanh vào cổng không thèm để ý đến người phía sau đang lặng lẽ chà chà mũi giày trên mặt đất, gương mặt nín cười vì hành động giương móng vuốt của cậu.
......................
Cả phòng học đang nhốn nháo làm quen nhau để tiện sau này làm teamwork. Khi thấy cậu thì tất cả gần như im lặng, quan sát cậu một hồi rồi lại cười nói chào hỏi cậu, sau đó, không có sau đó nữa.
Tin đồn cậu không thích bắt chuyện với ai gần như đã lan khắp trường, ai cũng biết cái người đứng trên bục phát biểu hôm ấy không thích nói chuyện. Không biết tin này ai lan ra, nhưng nói chung tất cả đều mang lại cho cậu một chút thoải mái.
Cậu đã quen với ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh nên cũng không để tâm lắm chỉ lặng lẽ cất dù đi vào góc phòng rồi nhìn vào chỗ trồng gần cửa sổ, cậu rất thích ngồi ngay cử sổ. Cậu muốn có một thế giới của riêng mình.
" Chào! Chỗ này có người ngồi chưa? Tôi ngồi ở đây được chứ? ". Cậu lễ phép mà hỏi người ngồi cạnh, anh ta trông hơi béo, nói chung là nhìn cũng dễ gần, một tay cậu ta cầm gói bánh ăn dở, một tay lại cần cái điện thoại bấm bấm như có việc gì quan trọng, nghe thấy cậu hỏi, anh ta qua sang miệng vẫn còn nhai bánh vội vàng nuốt xuống trả lời cậu.
" không, cậu ngồi đi....". Nghe câu trả lời xong, cậu cũng không nói tiếp nữa mà ngồi xuống lấy sách ra đọc chờ giảng viên đến.
Mọi người bắt đầu vào chỗ khi giáo sư đến. Tiếng bước chân ông lạch cạch va trên nền gạch, trên tay ôm cầm cặp sách, nách thì vắt vẻo xấp tài liệu dày cộm đặt trong bìa nhựa trong suốt.
Trông ông khá lớn tuổi, tóc bạc phủ kín gần hết đầu, gương mặt phúc hậu hiền lành mang vẻ già nua của tuổi cao.
Có thể một số người chưa từng nghe tên ông, cũng chưa biết đến một giáo sư hung hãn như cọp, nên bắt đầu vui cười vì nghĩ chắc sẽ là một học kì hạnh phúc, tiếng bàn tán sôi nổi lại vang lên không ngớt, chủ yếu là về chuyện học linh tinh. Nhưng Cảnh Nghi biết ông ta, giáo sư Lâm, một giảng viên đại học có tiếng trong trường.
Ông ta từng đỗ thủ khoa ngôi trường hàng đầu cả nước cách đây mấy chục năm, tuy dáng vẻ mang nét hiền hòa nhưng lại không hiền chút nào, cho điểm và đề thi gắt gao vô cùng, tính tình lại nóng nảy hay cáu gắt. Giáo sư mà làm cho sinh viên ngày ngày gào thét trong tuyệt vọng.
Nghe danh nhưng chưa từng chứng kiến, Cảnh Nghi cũng cảm thấy thú vị mà chờ đợi cảnh đó. Miên man suy nghĩ Cảnh Nghi nghe tiếng đập mạnh của tài liệu trên bàn giảng viên, cậu chống cằm nghiêng đầu như một thói quen ngước mắt lên nhìn.
Tiếng mọi người giật mình mà im bặt, ông ta mới bắt đầu nói.
" Chào mọi người, tôi sẽ là giảng viên phụ trách chuyên ngành của các cô các cậu trong những năm này, tôi không biết mấy người đã sống với thầy cô qua cấp 3 như thế nào nhưng đến tiết tôi, tôi mong sẽ không ai ngủ trong giờ, đi muộn nếu muốn ngủ thì mời ở nhà hoặc ra khỏi lớp, nghỉ học phải xin phép, có lí do đàng hoàng đó là sự tôn trọng, tôi mong sẽ không ai vì bị điểm kém môn tôi mà phải thi lại...".
Tiếng mưa vẫn không ngớt ngoài cửa, dường như có dấu hiệu lớn thêm, cậu nghĩ chắc hôm nay lại khổ, quần áo ướt thì hơi khó chịu, cậu vuốt cây bút chì đen trên tay sau lại gõ gõ lên mặt tờ giấy đầy những hình kì lạ chen chúc nhau phủ đầy trên mặt giấy cuốn sổ. Cậu mặc kệ những lời nói của giảng viên trên bục, cho đến khi ông ta gọi cậu.
" Tôi cũng mong ai cũng chú ý nghe tôi nói, không muốn nghe thì có thể ra ngoài... "
" Cái cậu ngồi gần cửa sổ, nói tên cho tôi.."
Thấy cậu ngẩn người không chú ý, anh béo nhận ra thầy đang nói cậu nên đẩy nhẹ vai cậu.
" thầy gọi cậu kìa... "
Cậu giật mình nhưng không tỏ ra thất thố mà nhẹ nhàng đứng lên.
" em tên Cảnh Nghi... " Cậu vẫn có thể nghe thầy nói gì nhưng lại không biết là đang nói mình, ở đây có biết bao người ngồi gần cửa sổ chứ, ai ngờ trúng cậu.
" Được rồi ngồi xuống đi... " ánh mắt thầy giáo vẫn nhìn chăm về phía cậu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
" Từ nay cậu sẽ là đại diện môn của tôi ".
Cậu kinh ngạc khi nghe giáo sư nói, nhưng cũng không thắc mắc hay từ chối, dù sao nói ra cũng không thể thay đổi được chuyện gì, nói ít một chút coi như ít đi một chuyện.
Làm đại diện môn cũng không có gì rắc rối chỉ là phân phát, thu nộp bài tập cho thầy, rồi thông báo cho lớp thông tin mà thầy nhắn gửi... Cậu coi như cũng từng làm ở cấp 3.
Trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, cậu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng gật đầu xem như lịch sự.
Đến giờ nghỉ trưa mọi người bắt đầu nhốn nháo đi tìm đồ ăn, cậu cũng định đi nhưng không vội, giờ này ngoài kia đông muốn chết, cậu không muốn phải chen chút như vậy nên chỉ từ từ cất cặp xách.
" nhanh lên, cậu không cần ăn nữa hả, người ta đi hết rồi kìa, đi muộn là có mà cạp đất ăn..." anh chàng béo bên cạnh lay lay cánh tay cậu, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa biết tên anh ta. Cậu cứ tưởng lên đại học thì mấy người này sẽ không như hổ đói chứ.
Cậu lắc đầu " Cậu đi ăn trước, tôi có việc... " không biết sao nhưng giờ cậu không có hứng ăn nữa, lên thư việc đọc sách một tí cũng được.
" cậu kì lạ quá, đến ăn cũng không muốn... tôi đi trước đây nếu không phần bữa trưa của tôi sẽ theo gió mất ". Sau đó anh ta làm động tác tay vẫy vẫy, cậu cũng bắt chước vẫy nhẹ một cái.
Thư viện không ở tòa nhà này cậu phải đi qua tòa nhà phía Tây bên cạnh nên phải mang ô theo.
Giờ này bên đây không đông lắm, dọc theo bờ rào là những bụi hoa rũ rượi vì cơn mưa dầm dề nặng trĩu hạt, nhưng trời cũng quang đãng dần từ lúc nãy, những bụi cây đều xanh mát sau những ngày hè oi bức. Cậu không để ý gì nữa mà đi chậm rãi đến thư viện.
Trong đây chỉ có một vài người, cậu đến là người thứ tư, không gian được trang trí khá đẹp và trang nhã.
Cậu lấy thẻ sinh viên ra mượn một ít những cuốn sách đã lựa chọn lúc nãy rồi lại tìm chỗ gần cửa sổ đặt sách xuống ngồi đọc.
Đang chăm chú thì cậu thấy ai đó khều vai cậu.
" Mấy giờ rồi... " giọng nói này nghe có hơi quen, cậu ngước mắt qua bên cạnh thì mới biết là thằng cha hồi sáng làm ướt quần cậu đây chứ đâu.
Nhìn hắn ta là cậu thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn một biểu tình hờ hững không cảm xúc, cậu bỏ sách xuống, tay chỉ lên cái đồng hồ lớn ở ngay bức tường trước mặt.
Hắn ta không thèm nhìn dù chỉ một cái như là biết ở đó có cái đồng hồ rồi, cậu càng thấy khó chịu hơn đây là hắn muốn kiếm chuyện với cậu chứ gì.
Nhưng mà người này lại tỏ ra vô tội khi thấy cậu liếc mắt. " tôi không biết xem dạng đồng hồ này, cậu xem giúp tôi... ".
" Tại sao, tôi không rãnh, tự đi mà hỏi người khác đi ". Cậu không thèm để ý nữa mà cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc.
Nhưng không, hắn ta mặt dày hơn cả tường còn kéo cả ghế ngồi xuống cái bàn trước mắt cậu.
" Chắc chỗ này chưa có ai, tôi ngồi ở đây nhé..."
Cảnh Nghi không cho hắn ta một cái nhìn nào chỉ ngồi im lặng tỏ vẻ không quan tâm.
" à quên không giới thiệu, tôi tên Vu Quân... ". Rồi cuối cùng hắn ta cũng chịu để im cho cậu đọc sách.
......................
Cũng bắt đầu từ hôm qua mà cậu với hắn như trùng hợp mà cứ gặp nhau liên tục. Đi vệ sinh cũng gặp, đi ăn cũng gặp, ra về cũng gặp, nói chung hắn ta như một cái đuôi theo sau cậu.
Cậu bắt đầu thấy khó chịu với hành vi không có liêm sĩ này của Vu Quân, cái tên chết bầm này không thể nào thôi làm phiền cậu được mà.
Hôm nay cậu đang đi vệ sinh thì tất nhiên cũng phải gặp hắn ta. Cậu cáu gắt lên vừa thấy hắn thì Cảnh Nghi đã đẩy hắn ta vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, lưng hắn dán vào cánh cửa, tay cậu siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt tràn đầy tức giận.
" Cậu tránh xa tôi ra ". Cậu nghiến răng nghiến lợi bật thốt ra từng chữ. Tuy nhìn cậu trắng nõn, thư sinh nhưng không hề yếu tý nào, sức tay cũng rất khá. Vu Quân nghĩ.
" Tại sao?.. tôi chọc trúng chỗ nào của cậu rồi ". Ánh mắt của hắn như một kẻ lưu manh, dưới đáy đuôi mắt có một cái nốt ruồi nhỏ khi anh ta cười thì nó lại như chuyển động theo. Cậu nhìn chằm vào nó tự nhiên tim bắt đầu tăng tốc, cậu muốn chạm vào nó.
" Cút ". Cậu giật mình đẩy hắn ra, phủi phủi bàn tay rồi kéo hắn sang một bên mở khóa đi ra ngoài.
Nãy giờ mọi người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng động trong phòng thì hãi khiếp vía, tưởng là có đánh nhau, thấy cậu bước ra trước , phía sau thì thấy Vu Quân tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch, hiên ngang đi ra.
Đây là chuyện gây cấn gì thế, họ chứng kiến một màn nảy lửa trong toilet thì không thể nào khống chế được tinh thần nhiều chuyện. Cứ thế mà mấy ngày sau có tin đại ca và học sinh ngoan đánh nhau trong phòng vệ sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play