Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rời Khỏi Ngươi Là Biển Rộng Trời Cao

Chương 1:

Chương 1:

Tuệ Tâm run run khóe mắt, bất chợt cả người bị nước lạnh dội qua làm cô đang mơ màng cũng phải nhanh chóng thanh tỉnh. Cô lắc lắc đầu, tay theo quán tính muốn vùng dậy nhưng phát hiện đã bị trói chặt.

 

Định mệnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Một loạt trí nhớ không thuộc về mình xuất hiện trong đầu, với khả năng thích ứng nhanh chóng trong mọi hoàn cảnh, Tuệ Tâm run rẩy phát hiện, mình xuyên không rồi.

 

Còn là xuyên vào thân thể một vương phi không được sủng ái, bị thị thiếp của chồng chà đạp.

 

Quá bi kịch. Quá mất dạy.

 

Tuệ Tâm mở mắt, phát hiện trước mắt là bốn năm người y phục lộng lẫy, gương mặt vừa khinh bỉ vừa hả hê nhìn mình, sau họ có thêm mấy hạ nhân, trai gái đều có, đồng bộ dạng coi thường khinh rẻ.

 

Được rồi.

 

Tuệ Tâm cất lời:

 

- Mở trói cho ta rồi đánh tiếp cũng không muộn\, cả một đám thế này còn sợ ta chạy được à.

 

Hình như thấy có lý, cô gái cầm đầu ra lệnh cho hạ nhân cởi trói cho Tuệ Tâm.

 

Một lát sau…

 

- A ui… Tiện nhân… ngươi dám đánh ta…

 

- A… đau quá… Ta phải nói với vương gia xử lý tiện nhân ngươi.

 

Một đám bốn người bị Tuệ Tâm trói lại như bánh chưng, trên mặt ít nhất cũng bầm tím, cô gái cầm đầu nghe đâu là sườn phi được sủng ái, Tuệ Tâm ra tay nặng nhất, trực tiếp biến thành combo gấu trúc kết hợp bánh bao. Còn đám hạ nhân thì nằm lê lếch kêu rên dưới sàn, thấy cô bước đến, quán tính đều kêu rên tha mạng.

 

Xin lỗi chứ sống hai mươi mấy năm trên đời, chưa bao giờ Tuệ Tâm bị đánh đến bầm dập thế này. Một đám chân yếu tay mềm mà đòi ức hiếp cô, chán sống.

 

Tuệ Tâm bước đến trước mặt sủng phi kia, tay bóp miệng đã sưng vù của ả, mặc kệ ánh mắt xuyên thấu muốn giết người kia, giọng nói vốn dĩ dịu dàng tao nhã, lúc này đầy khí thế bễ nghễ:

 

- Ta tốt xấu cũng là vương phi\, dù không được yêu thương nhưng cũng là thê\, còn ngươi chỉ là thiếp\, quyền hạn gì lên mặt với ta. Sau này nếu thấy ta thì chủ động đi đường vòng\, nếu không\, ta sẽ tốt bụng cho vài vết sẹo.

 

Nói xong, cô đứng dậy phủi phủi tay, như thể vừa chạm vào vật dơ bẩn lắm. Nhưng cô chưa quay đầu thì phía sau vang lên giọng nói âm lãnh:

 

- Ai cho ngươi lá gan đánh người trong phủ Nghệ vương?

 

Cùng lúc đó, một thanh kiếm sắc bén kề sát vào cổ cô, da cổ mỏng manh chỉ chạm vào một chút đã đứt một đường, máu rỉ ra. Tuệ Tâm híp mắt, sườn phi kia vốn vừa định kể tội Tuệ Tâm, nhưng khi nhìn thấy tia tàn nhẫn trong mắt cô, không hiểu sao run rẩy liên hồi.

 

Từ khi nào tiện nhân này lại có hơi thở sát phạt, ánh mắt đáng sợ như vậy?

 

Tuệ Tâm hơi dịch người qua một bên, nhanh chóng xoay người, cánh tay nhanh nhẹn đánh vào vùng dưới cánh tay người nọ, đoạt kiếm, đôi mắt lạnh như băng không chút lưu tình dùng kiếm của chính y đâm vào ngực y dưới tầm mắt hoảng sợ cùng ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

 

Bởi vì động tác cô quá nhanh, căn bản không để người khác kịp thời phản ứng.

 

Lê Trường Lạc tuốt kiếm chỉa thẳng vào cô, đôi mắt ẩn ẩn giận dữ cùng nghi ngờ:

 

- Tống Tuệ Tâm… ngươi dám trong phủ của ta giết người.

 

Tuệ Tâm không thèm đếm xỉa đến hắn, rút kiếm trước ngực người nọ ra, nhìn máu trên kiếm đang nhỏ giọt, nói một câu không liên quan:

 

- Vết thương của người này cách tim nửa gang tay\, sâu hai đốt tay nên giờ không chết được\, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì ta không chắc.

 

Nói xong thì thuận chân đạp người đang lảo đảo ngã cho y ngã xuống nhanh hơn. Xong, cô quay sang người đang cầm kiếm uy hiếp mình, giọng điệu không chút cảm xúc:

 

- Nghệ vương… chúng ta nói chuyện chút đi.

 

Nói xong, cả người bỗng chốc bủn rủn, đầu cô hoa mắt choáng váng, kiếm trên tay cũng rơi xuống, trước khi nhắm mắt không khỏi cười khổ:

 

- Vậy mà cũng không cầm cự nổi\, thân thể này vô dụng quá rồi.

Chương 2:

Tuệ Tâm run run khóe mắt, cảm thấy cả người mềm nhũn không chút sức sống. Được rồi, thật ra hôm trước là cô cố gắng chống đỡ thân thể yếu đuối này, nhưng cuối cùng cũng không cầm cự được mà ngất đi. Giờ tỉnh lại lần nữa, không biết sẽ là hoàn cảnh gì.

Tuệ Tâm mở mắt, trong mắt hiện giờ là một mảnh thanh tỉnh, cô đảo mắt một vòng, nhếch môi cười, quả là không nằm ngoài dự đoán.

Nơi cô đang ở là phòng củi, tối tăm, hôi hám, chỗ nằm cũng là lớp rơm rạ mỏng qua loa lót qua. Thật sự là không thể kỳ vọng vào kỳ tích mà, khi thân thế của thân thể này là một án treo, không biết hành quyết khi nào.

Tống Tuệ Tâm, con gái của Tể tướng Tống Thành Nhân, “phản thần” mà Lê Trường Lạc đang tổng hợp chứng cứ buộc tội. Mà cô, vừa vặn là tiểu thư thất sủng của phủ Tể Tướng, vào Nghệ Vương phủ, tiếp tục thăng chức thành vương phi thất sủng.

Tuệ Tâm một tay bóp trán, cô gái à, cùng tên cùng họ, tôi khiến người ta sợ hãi khi nghe tên, còn cô lại làm người ta khinh rẻ khi nhắc đến vậy?

Trong lúc Tuệ Tâm đang sầu não, cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, bước vào là hai người thanh niên trẻ tuổi mặt mũi ưa nhìn, nhưng ánh mắt lướt qua Tuệ Tâm hoàn toàn là khinh bỉ. Một người trong đó lên tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn:

- Nếu Vương phi đã tỉnh, mời người theo thuộc hạ đến gặp Vương gia.

Nói xong, cũng không đợi cô phản hồi đã xoay người, nhưng có lẽ đợi một lúc không thấy người phía sau có động tĩnh thì nhíu mày quay lại.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến đã khiến gã trố mắt tức giận, khóe môi co rút.

Vì người ngồi dưới không thèm điếm xỉa đến gã, còn đang đùa chơi với một con gián.

- Vương phi…

Tuệ Tâm cũng không trả lời, thả con gián đi, đứng lên bước qua người gã, khóe mắt thản nhiên lướt qua. Chỉ là một ánh mắt thong dong trầm tĩnh, lại không hiểu sao làm tay gã run rẫy.

- Đi.

Lê Trường Lạc trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, hắn lên tiếng cho vào, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

Đưa Tuệ Tâm vào, hai người thanh niên khi nãy xin phép lui ra. Bây giờ, trong phòng chỉ có hai người, Lê Trường Lạc đợi một lúc vẫn cũng không nghe tiếng hành lễ, đôi mắt sau quyển sách trầm xuống một mảnh, bàn tay đang cầm sách niết chặt, cuối cùng, nhịn không được ngẩng mặt lên nhìn.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến đã khiến máu hắn xông lên não. Nàng, cư nhiên khoanh tay, đứng đó khoan thai mà… ngủ.

Lê Trường Lạc híp mắt âm trầm, lấy một quân cờ đang chơi dỡ trên bàn, bắn về phía Tuệ Tâm.

Nghe tiếng động, Tuệ Tâm theo bản năng mở mắt, trong đôi con ngươi dày đặc sát ý lạnh lẽo, nhưng vì thân thể đau đớn vì bị hành hung hôm trước vẫn chưa bình phục nên không thể linh hoạt tránh đi, cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn quân cờ hướng cánh tay mình tập kích.

Một mảnh đau đớn lan tỏa khiến tay Tuệ Tâm run rẫy, cô vốn không tin tưởng nhưng người cổ đại quả thực có nội lực, chỉ với một quân cờ nho nhỏ, đã khiến cô đau tưởng như viên đạn xuyên qua.

Uất ức của bản thân, đau lòng thất vọng của thân thể này khiến Tuệ Tâm không muốn chống đỡ tiếp, cô khụy xuống, đầu hơi cúi xuống không cho người đối diện nhìn thấy tia yếu đuối dù chỉ thoáng qua một chút.

Lê Trường Lạc không hiểu sao có chút ngẩn ra, bống nhiên Tuệ Tâm trước mắt làm hắn xa lạ, còn có chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ định. Cha nàng tội ác tày trời, dù nàng có bao nhiêu khổ sở trong phủ này cũng đền bù không đủ. Hơn nữa, nàng gã đến đây là dùng quỷ kế, cơ bản hắn không yêu nàng. Nếu nàng muốn chịu khổ, hắn rất sẵn lòng phối hợp với nàng.

Nghĩ đến đây, Lê Trường Lạc khôi phục lạnh lùng vốn có, hừ nhẹ, khinh thường lên tiếng:

- Vương phi từ bao giờ đã không hiểu quy củ, nhìn thấy Vương gia mà không hành lễ, hôm qua còn trong phủ hành hung người vô tội?

Đau đớn qua đi một ít, Tuệ Tâm cảm thấy lời nói của người này quá đỗi buồn cười, cô đứng lên, khóe môi nhếch tia châm chọc:

- Người vô tội? Một đám đánh ta đến ngất xỉu, một người chỉa kiếm vào người ta trong mắt Vương gia là vô tội?

Lê Trường Lạc mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói đã bị Tuệ Tâm tiếp lời:

- À ta quên mất, trong cái phủ này, trừ khi không làm gì, còn lại chỉ cần đi qua mặt sủng phi của vương gia, nàng ta vấp đá té ngã thì cũng là ta xô ngả. Đúng không… Vương gia?

Lê Trường Lạc mím môi, mạnh tay để sách xuống bàn, thân hình thoát cái đã đến bên cạnh Tuệ Tâm, bàn tay không lưu tình nắm cổ cô, bóp chặt.

Tuệ Tâm lúc đầu theo bản năng trợn mắt vùng vẫy, nhưng não cô nhanh chóng tiếp nhận tình huống, khóe mắt trầm xuống, đùi co lên hướng hạ thân người đang khống chế mình tấn công. Lê Trường Lạc ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng thoát khỏi. Tuệ Tâm hướng đến hắn tấn công, tung toàn sát chiêu, nhưng dằn co một lúc, Tuệ Tâm vốn thân thể còn yếu ớt, Lê Trường Lạc lại võ công cao cường, kết quả như thế nào đã có thể đoán được.

Tuệ Tâm nặng nề ngã xuống đất theo một chưởng của Lê Trường Lạc, miệng phun ra một bún máu, rõ ràng thân thể đau, nhưng trái tim Tuệ Tâm còn đau gấp bội, trong đó còn có tuyệt vọng ưu thương. Xem ra, thân thể này vẫn còn chấp niệm lắm.

Lê Trường Lạc ngồi xuống, bàn tay thô bạo nâng cằm cô lên, đáy mắt âm lãnh tàn nhẫn:

- Ngươi là ai?

Tuệ Tâm gạt tay hắn ra, môi nhếch nụ cười châm chọc:

- Ta là Tống Tuệ Tâm… mà cũng không phải Tống Tuệ Tâm.

Thấy Lê Trường Lạc híp mắt dò xét cùng khó hiểu, cô tiếp lời:

- Tống Tuệ Tâm đã chết rồi, ta chỉ là cô hồn dã quỷ, tình cờ được Diêm Vương cho một mạng, xui xẻo mượn nhầm thân xác của nàng sống dậy.

Lê Trường Lạc bóp chặt cằm cô, giọng điệu uy hiếp:

- Ngươi đang xàm ngôn với ta.

Tuệ Tâm ăn đau nhưng chỉ hơi nhíu mày một xíu, bình thản trả lời:

- Ta cũng đâu cần ngươi tin, nhưng trước sau khác biệt thế nào ngươi có thể suy nghĩ. Chỉ là ta có chuyện muốn trao đổi, đối với ngươi chỉ lợi mà không hại.

Lê Trường Lạc hơi nhíu mày nhưng khóe môi lại câu lên, giọng điệu khinh thường:

- Ngươi có tư cách ra điều kiện với ta?

Tuệ Tâm cũng không hốt hoảng:

- Ngươi có thể lựa chọn không để ý, với ta như nhau cả. Vì ngươi cũng không quan trọng gì.

Lê Trường Lạc sững người, cảm giác xa lạ lúc này hiện rõ vô cùng, hắn đánh giá người trước mắt, vẫn mắt phượng mày ngài, vẫn dung nhan khuynh thành khuynh quốc, nhưng mảnh dịu dàng tịch mịch, cùng yêu thương mong chờ luôn hướng đến hắn đã không còn nữa. Thay vào đó là một loại lạnh lùng ngạo mạn cùng sự sắc bén ẩn trong đôi con ngươi trong suốt.

Và hơn hết… đã không còn bóng hình của hắn. Cũng như câu nói của nàng, hắn không còn quan trọng nữa.

Lê Trường Lạc ngẩn người, không hiểu sao cảm giác được mình đã đánh mất đi điều gì đó.

Lấy lại cảm xúc, Lê Trường Lạc hừ nhẹ, đứng lên xoay lưng lại với Tuệ Tâm, gọi người phía ngoài vào phân phó:

- Gọi thầy thuốc đến chữa thương cho nàng, phân công người chăm sóc, không cho trắc phi và những nữ nhân kia đến tìm nàng gây sự.

Lần này không thể chống đỡ được nữa, Tuệ Tâm dần mất đi ý thức, người đầy vết thương ngã xuống.

Tuệ Tâm âm thầm thề, khi thân thể tốt lên, cô phải lấy lại phong độ trong quá khứ.

Chương 3:

Chương 3:

Lê Trường Lạc thực chất cũng không tệ, không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà hơn nửa tháng tịnh dưỡng, Tuệ Tâm được chăm sóc khá chu đáo, quan trọng là đám oanh yến kia không dám tìm đến Tuệ Tâm gây sự.

Trước đây, một nha hoàn của Vương phủ cũng không có, bên cạnh chỉ có Thị Bình – nha hoàn thiếp thân của mình, nhưng nay Lãnh Tâm Viện đã có được vài người.

Nhờ được chăm sóc thuốc thang đầy đủ, thương tích của Tuệ Tâm hồi phục rất nhanh, cơ bản đã không còn đáng ngại, hơn nữa còn có thể đánh nhau.

Rất tốt. Trong nửa tháng này Tuệ Tâm đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, chỉ cần đi từng bước, là có thể thấy trời cao biển rộng bên ngoài, lúc đó cô tự do bay nhảy.

Quản cái gì thân phận Vương phi, quản cái gì phủ Tể tướng chó má kia, cô chỉ là Tống Tuệ Tâm, một người thuộc về tự do tự tại.

Tuệ Tâm vươn người, đã không còn đau đớn nữa, nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn trong gương, cô nhớ lần đầu thấy còn phải giật mình. Mắt phượng mày ngài, đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, từng nét hài hòa kết hợp trên dung nhan như hoa như ngọc. Tuệ Tâm âm thầm chậc lưỡi. Em gái à, với nhan sắc này em lại sinh nhầm thời, quả thật vô cùng đáng tiếc. Thôi, từ nay chị sẽ thay em quên tên Vương gia khốn kiếp này đi, hắn không xứng với chân tình của em đâu. Chị cũng sẽ thay em sống một cuộc sống quang minh lỗi lạc, từng bước phá vỡ hai chữ “Phế vật” đã gắn với em mười tám năm qua.

Thị Bình đúng lúc cầm chậu nước bước vào, thật sự là từ ngày tiểu thư bị thương hôm trước liền như biến thành một người khác, dù đang nằm dưỡng thương nhưng luôn tản mác một loại khí thế khiến người khác e dè, khác hẳn với sự dịu dàng đằm thắm trước đây. Nhưng, tiểu thư bây giờ làm nàng thích hơn nhiều lắm.

- Thị Bình… em để nước trên bàn được rồi, chị tự làm được.

Thị Bình giật mình từ suy nghĩ, vội vàng mỉm cười làm theo lời dặn. Tiểu thư bây giờ chỉ trừ mấy hôm trước cơ thể yếu ớt mới cần người hầu hạ, giờ thì không nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tiểu thư không cần nàng.

- Dạ… em để đây.

- Em đi ăn sáng đi, chị có việc đi tìm Vương gia, không cần chờ chị nhé.

Thấy sóng mắt Thi Bình có chút lo lắng, Tuệ Tâm hơi trầm mặc một chút, gọi nàng lại, chân thành hỏi:

- Em có muốn theo chị rời khỏi Vương phủ không?

Thị Bình trố mắt có vẻ như là ngạc nhiên tột độ, Tuệ Tâm nói tiếp:

- Vương gia vốn dĩ không yêu chị, cuộc sống tù túng gò bó nơi đây không phải là cuộc sống chị mong muốn. Nếu em tin chị, chị sẽ dẫn em theo cùng, sau đó nếu không muốn phiêu lưu cùng chị thì có thể trở lại quê nhà, nhưng từ giây phút này, em là người tự do.

Nói đến đây, Tuệ Tâm lấy giấy bán thân của Thị Bình vốn đã chuẩn bị từ trước ra, xé thành từng mảnh nhỏ trước mặt nàng, Thị Bình nước mắt rơi lả chả, trong đôi mắt là cảm động không nói nên lời:

- Tiểu thư, em xác định cả đời đi theo người, xin người đừng bỏ rơi em. – Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Tuệ Tâm, cơ hồ run rẫy.

- Đường chị đi sẽ không dễ đi, còn có nguy hiểm và khổ cực. – Tuệ Tâm bình thản nói.

- Em không sợ. – Thị Bình lắc đầu kiên định. – Chỉ cần đi theo tiểu thư, gian khổ bao nhiêu em cũng chịu.

Tuệ Tâm thấy kiên quyết trong mắt nàng, gật đầu mỉm cười:

- Được. Nghe lời đi ăn sáng, chị đi đây.

Một mình cũng tốt, thêm một người cũng tốt. Dù sao ở không gian xa lạ này, có người bầu bạn cũng giúp cô đỡ phần tịch mịch.

****************

- Bẩm Vương gia… vương phi cầu kiến.

Tuệ Tâm ở ngoài thư phòng đợi thị vệ truyền lời, không lâu sau người bên trong cho phép cô vào. Tuệ Tâm không nhanh không chậm mở cửa, sau khi đóng lại xoay người thì mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Lê Trường Lạc.

Lý Thu Hoa nũng nịu ngồi trong lòng Lê Trường Lạc, thấy Tuệ Tâm bước vào động tác càng thân mật, đôi mắt cũng hướng đến cô, mang đầy khiêu khích cùng phẫn hận.

À… ra là cô trắc phi hôm trước bị cô đánh bầm dập đây mà.

Tuệ Tâm chỉ nhíu mày một chút cũng không phản ứng gì quá đáng, hình như không nhìn thấy tia đau khổ trong mắt Tuệ Tâm, biểu tình Lý Thu Hoa chuyển sang bất ngờ dò xét.

Tuệ Tâm nhếch nửa môi cười liếc nàng ta một cái, sau đó hướng đến Lê Trường Lạc hơi cúi người hành lễ:

- Tuệ Tâm tham kiến Vương gia.

Từ lúc Tuệ Tâm bước vào, Lê Trường Lạc đều chú ý đến cô, thấy cô bình thản, trong mắt không còn là đau lòng khi hắn cùng Thu Hoa thân thiết, thay vào đó là bình thản không để ý. Một câu thỉnh an, “Tuệ Tâm” chứ không phải “thần thiếp” đã rạch ròi ranh giới giữa bọn họ.

Lòng Lê Trường Lạc khó chịu không thể nói thành lời. Hắn hừ nhẹ, vẫn biểu tình khinh bỉ như thường ngày:

- Đứng lên đi.

Tuệ Tâm đứng lên, cũng không nhún nhường, cô đi thẳng vào vấn đề:

- Ta có chuyện muốn nói với ngài, phiền ngài cho mỹ nhân đây về nghỉ ngơi trước rồi ân ái sau cũng không muộn.

Lê Trường Lạc nhíu mày, cách nói chuyện hoàn toàn khác, hơn nữa cũng không hề câu nệ. Hắn híp mắt, giọng điệu không nghe ra cảm xúc:

- Ngươi là đang đuổi người của ta?

Lý Thu Hoa bên cạnh cũng hơi giật mình, còn có chút tức giận. Ả là đang làm gì, muốn đuổi nàng đi để quyến rũ Vương gia hay sao?

Nghĩ vậy, Lý Thu Hoa rúc sâu vào lòng Lê Trường Lạc hơn, giọng điệu mềm mại khiến người ta mềm nhũn:

- Vương gia… thiếp không muốn… thiếp muốn hầu hạ ngài.

Bàn tay theo đó cũng sờ loạn trên người Lê Trường Lạc, không hề kiêng dè Tuệ Tâm còn đang ở đó. Lê Trường Lạc một phần ngứa ngáy do khiêu khích, một phần muốn theo dõi phản ứng của Tuệ Tâm, vốn vừa lạnh lùng với cô, nháy mắt đã nhìn người trong lòng dịu dàng hơn hẳn:

- Được… để nàng đi thì lát ta lại phải chịu đựng lâu thì sao? – Còn ác ý cắn nhẹ tai Lý Thu Hoa, khiến nàng ta “á” rên nhẹ một tiếng:

- Vương gia… ngài hư quá.

- Ha ha… ta hư… ta hư.

Tuệ Tâm nhìn một màn trước mắt, chán ghét nhíu mày, người ta nói Nghệ vương Lê Trường Lạc văn võ song toàn, mưu lược tài giỏi, nhưng rõ ràng trước mặt cô chỉ là một tên tinh trùng lên não mà thôi.

- Tuệ Tâm không thèm để ý nữa, hơi cúi đầu chỉnh lại vạt áo của mình, giọng điệu chầm chậm bình thản:

- Không phải ta đuổi, việc ta nói Trắc phi em gái đây cũng không hiểu, mà có hiểu cũng không làm được. Mỹ nhân ngọc ngà như em chỉ nên làm việc trên giường, không cần nhọc lòng thêm đâu.

Ý tứ khinh thường rõ ràng trong lời nói, vào tai Lý Thu Hoa chẳng khác mắng nàng như kỹ nữ, chỉ biết trên giường dụ dỗ đàn ông. Lý Thu Hoa giận run người, gục vào lòng Lê Trường Lạc khóc lên:

- Hic… Vương gia… thiếp đã làm gì mà Vương phi ghét thiếp như vậy, lời nói của Vương phi đã sỉ nhục thiếp, thiếp… thiếp… xấu hổ, không muốn sống nữa. Hu hu…

Lê Trường Lạc nhíu mày, không biết vì câu nói kia của Tuệ Tâm, hay vì Lý Thu Hoa phiền, nhưng tròng mắt hắn vẫn mềm mại nhìn người trong lòng dỗ dành:

- Ngoan… có ta ở đây… đừng khóc nữa. – Sau đó híp mắt lạnh lùng nhìn người đang bình tĩnh đứng đó. – Tống Tuệ Tâm, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi cho rằng mạnh mẽ lên một chút để thu hút sự chú ý của ta là ta sẽ để ý ngươi, ngươi nằm mơ.

Đúng vậy, có lẽ nàng đang đổi cách tiếp cận, muốn gây sự chú ý với hắn, và rõ ràng hắn đã nhìn đến nàng nhiều hơn, nhưng chỉ dối lòng không muốn chấp nhận mà thôi.

Tuệ Tâm trố mắt, cái logic quái quỷ gì vậy trời?

Thấy biểu tình ngạc nhiên khó hiểu của Tuệ Tâm, Lê Trường Lạc không hiểu sao lòng mềm ra, bất giác cứ ngắm nhìn. Bởi vì… nó đáng yêu đến lạ.

Tuệ Tâm thở ra một hơi:

- Vương gia… ta không biết ngài còn có thể ảo tưởng như vậy đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play