Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Gái Hợp Đồng Không Dễ Chọc

1. Chia tay

"Tư Kỳ, chúng ta chia tay nhé?" Tôn Dục Nghiêm lạnh nhạt nhìn cô gái đang xem phim trong lòng mình.

Tư Kỳ nghe được lời đề nghị của anh, bàn tay có chút khựng lại nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cuối cùng ngày này cũng đến. Tôn Dục Nghiêm đã mở lời chia tay cô, chỉ vì cô đồng nghiệp cùng công ty hắn. Cô hờ hững gật đầu coi như câu trả lời. Đáy mắt Tôn Dục Nghiêm có chút kinh ngạc. Cô với hắn đã yêu nhau hơn hai năm trời rồi. Ít nhiều Tư Kỳ cũng coi hắn như tri âm tri kỷ. Vậy mà giờ đây lại đồng ý chia tay chia chân với hắn? Là do Tôn Dục Nghiêm đang mơ hay thật sự là Tư Kỳ cũng hết yêu hắn từ lâu?

Tư Kỳ thoát khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng bước tới chiếc tủ thân yêu của hai người, lôi chiếc va ly đã chuẩn bị sẵn ra. Cô đang có ý định rời đi.

Tôn Dục Nghiêm nhìn bóng lưng cô độc có chút tủi thân kia, không nỡ để cô đi. Hắn nhanh hơn một bước, giữ cánh tay cô lại, giọng có chút ân cần:

"Tối rồi em định đi đâu nữa?"

Tư Kỳ vẫn cúi gằm mặt, không trả lời hắn. Tôn Dục Nghiêm kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa:

"Trả lời tôi."

Cô vẫn cúi gằm mặt, cố ngăn không cho đôi vai run bần bật. Tôn Dục Nghiêm dần mất kiên nhẫn với người con gái trước mặt. Khi đang định dùng chất giọng lạnh băng vốn có để tra khảo cô, Tôn Dục Nghiêm lại bị bất ngờ trước đôi mắt ngập nước đang ngước lên nhìn mình. Trong một khắc, hắn cảm thấy mềm lòng, thôi cái suy nghĩ chia tay đó đi.

"Bọn mình đã trở thành người yêu cũ rồi mà."

"Vì thế em sẽ dọn khỏi nơi này."

Đáy mắt Tôn Dục Nghiêm lạnh đi vài phần. Ha! Thì ra Tư Kỳ đã có ý định chia tay hắn từ lâu. Vì thế nên mới sắp xếp đồ đạc gọn vào chiếc vali này.

Tôn Dục Nghiêm trực tiếp buông cánh tay cô ra. Khinh bỉ nhìn Tư Kỳ rồi quay gót bước đi:

"Không cần, tôi sẽ dọn đi. Cô cứ ở đây đi."

"N…nhưng mà…" Tư Kỳ nấc lên. Căn nhà này là do Tôn Dục Nghiêm thuê, giá của nó cao chót vót. Mọi khi hai đứa đều góp tiền vào trả, nhưng nếu hắn để lại cô ở nơi này, Tư Kỳ sẽ chết vì nợ tiền nhà mất.

"Không cần lo tiền nhà. Tôi sẽ trả trước ba tháng cho cô." Tôn Dục Nghiêm dành cho Tư Kỳ ánh mắt chán ghét. Đối với hắn, cô chẳng khác nào kẻ đào mỏ cả.

Hắn đi đến bàn làm việc của mình, mở chiếc cặp da ra rồi lấy ra xấp tiền. Ban đầu hắn định quăng thẳng vào mặt cô, để Tư Kỳ thấy được mình là loại người dơ bẩn như nào. Nhưng cuối cùng lại đặt vào đôi tay run rẩy kia rồi lạnh lùng bước đi.

Tiếng đóng cửa có phần thô bạo nhưng chẳng làm cô gái kia chú ý. Khi nhận ra Tôn Dục Nghiêm đã đi khỏi đây, ánh mắt người con gái dần thay đổi. Từ bi thương trở nên đắc ý. Tư Kỳ đập xấp tiền trên tay mấy cái, vành môi cong lên để lộ một nụ cười nguy hiểm.

"Tôn Dục Nghiêm à, cũng tại mẹ anh nên tôi mới phải làm vậy. Đây coi như lời xin lỗi đi. Số tiền này cũng đủ tiêu trong mấy tháng rồi."

Tư Kỳ và Tôn Dục Nghiêm chia tay, lý do duy nhất là mẹ hắn cứ tới làm phiền cô.

Quay trở về mấy ngày trước, khi Tư Kỳ vừa bước chân ra khỏi công ty, một người phụ nữ ngoài năm mươi chạy tới chỗ cô, không nói không rằng liền kéo cô vào quán cà phê gần đó. Tư Kỳ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đó đã lên tiếng.

"Một trăm triệu, mau mau tránh xa con trai tôi ra."

"Con trai bác?" Tư Kỳ thắc mắc hỏi ngược lại. Con trai bác là thằng nào?

Người phụ nữ đưa tấm thẻ trước mặt Tư Kỳ, trả lời: "Tôn Dục Nghiêm."

"Bác gái à, cháu và anh ấy…"

"Hai trăm triệu?"

"Cháu sẽ đồng ý chia tay anh ấy ngay và luôn ạ." Tư Kỳ nghe thấy số tiền lớn như vậy lập tức đồng ý. Dù sao cái tên Tôn Dục Nghiêm đấy cũng chẳng yêu cô nữa rồi. Hắn ta đang hú hí với mấy cô đồng nghiệp cùng công ty. Vì vậy chẳng có lý do gì để từ chối khoản tiền lớn như vậy. Đây coi như là "tiền lương" được trả trong hai năm yêu hắn thôi mà.

"Cô đúng là kẻ hám tiền."

"Vậy thôi cháu trả bác tấm thẻ này."

"Không cần, nhận lấy và rời xa con trai tôi nhanh nhất có thể."

"Thành giao."

Cứ như vậy, Tôn Dục Nghiêm giống như một món đồ bị người mẹ và người yêu sắp cũ trao đổi với cái giá chỉ có hai trăm triệu. Phải chăng hắn sinh nhầm nhà, yêu nhầm người nên mới bị rao bán, lại với một cái giá vô cùng hạt dẻ?

2. Người yêu cũ trở thành người nổi tiếng

"Tư Kỳ à, người yêu cũ của mày là Tôn Dục Nghiêm trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi kìa. Hối hận không bé?"

"Sầm má? Oắt đờ heo? Mày đùa bố à?" Tư Kỳ như hét vào chiếc điện thoại. Có ma mới tin Tôn Dục Nghiêm trở thành super idol chỉ sau sáu tháng chia tay. Tuy mặt mũi thuộc hàng tạm chấp nhận được, nhưng cái nết ngang ngược cùng giọng nói khó nghe của hắn thì công ty nào chấp nhận nổi? Chẳng lẽ con mắt nhìn người của giới giải trí dạo này lại tụt sâu vậy sao?

"Mày nhìn mặt tao có giống đùa không?"

"Mày không gọi video call mà đòi tao nhìn mặt? Có bị ảo không?" Tư Kỳ chẳng ngại ngần đá xéo cô bạn thân tên Kiều Minh Nguyệt khiến cô nàng tức hộc máu.

Kiều Minh Nguyệt tạm bỏ qua tật xấu của cô bạn, đi vào vấn đề chính.

"Bỏ đi, bố xử mày sau. Lên Weibo mà xem lời tao nói là thật hay giả. Cúp máy đây."

Nói rồi, nàng ta trực tiếp ngắt điện thoại. Tư Kỳ cũng nghe theo lời Kiều Minh Nguyệt. Cô ấn vào Weibo sau đó tìm kiếm nick của Tôn Dục Nghiêm. Kết quả cho ra lại khiến Tư Kỳ ngã ghế.

Ôi không! Đây có phải Tôn Dục Nghiêm mà cô biết không vậy? Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt phượng xinh đẹp kết hợp với mái tóc được vuốt keo gọn gàng sao cho phù hợp với khuôn mặt. Style ăn mặc cũng khá ngầu lòi, pha chút tổng tài bá đạo. Kinh ngạc hơn hết vẫn là giọng hát trầm ấm đến mê người của Tôn Dục Nghiêm, khác xa chất giọng khinh bỉ, bất cần đời lúc yêu cô. Không thể tin được. Tôn Dục Nghiêm mà cô đang nhìn có phải kẻ bị cô đá mấy tháng trước không vậy? Khác xa một trời một vực luôn.

Đang lướt xem những bài viết của người yêu cũ, đáy mắt Tư Kỳ bỗng xụi lơ.

Thôi xong, ch.ết con mẹ nó cô luôn rồi. Tôn Dục Nghiêm chưa hề xoá những status đi hẹn hò cùng cô.

Toang hơn nữa là nhóm fangirl của anh vào chính bài viết đó, comment chửi bới cô, nói cô là đồ ngu ngốc, cô không đủ tư cách để đá Tôn Dục Nghiêm của bọn họ đi?

Kiếp này coi như bỏ rồi!!

Tư Kỳ thầm rủa tên người yêu cũ khốn kiếp.

Tôn Dục Nghiêm, anh còn miếng đạo đức nào xót lại không?

Cộc…cộc…cộc…

Tư Kỳ vội vàng bỏ chiếc điện thoại thân yêu xuống bàn, đi ra nhóm lỗ kính nhỏ trên cửa. Mặt mày cô tím ngắt.

Xin là xin vĩnh biệt cụ rồi. Trước cửa nhà cô là một đám người gồm cả nam và nữ đang làm loạn lên. Cô đoán chắc tới đây là để đòi công bằng cho idol của mình.

Tư Kỳ vốn mặc kệ nhưng thấy đám người đó bám quá dai, sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên cô sẽ anh dũng hy sinh thân mình một lần, sau đó tới tìm Tôn Dục Nghiêm đòi lại chút tiền viện phí. Kế hoạch này cũng không tồi nhỉ?

Không ngoài dự tính của Tư Kỳ, cô vừa mở hé cửa, đám người đó liền xông vào, túm lấy người cô mà tra khảo. Mặt nào mặt nấy đều vô cùng doạ người.

"Sao hồi đó cô lại đá anh Nghiêm?"

"Cô có biết anh Nghiêm lụy cô như nào không hả?"

"Cô không có tư cách làm điều đó với anh iu của tôi."

"..."

Đầu óc Tư Kỳ quay mòng mòng. Trong vô vọng, cô đã làm một chuyện vô cùng gan dạ khiến đám người đó lập tức thay đổi thái độ.

"Tôi có ảnh khoe body sáu múi của Tôn Dục Nghiêm. Còn có cả ảnh hồi đại học của anh ấy nữa."

Đám người nghe vậy lập tức sáng mắt. Một cô gái thậm chí chưa tin lời cô nói, cô ta vẫn còn dè dặt hỏi lại.

"Giá cả như nào?"

"Tất cả đều sale 50% trừ ảnh khoe body."

3. Làm giàu không khó

"Tất cả đều sale 50% trừ ảnh khoe body."

"Cô không nói đùa?"

"Tôi sống ngay thẳng, việc gì phải lừa các người?" Tư Kỳ híp mắt nhìn đám người trước mặt. Họ nghĩ cô là ai mà có thể nói mấy lời như vậy? Tư Kỳ đường đường là người làm ăn uy tín, nhìn mặt cũng biết. Thế mà đám người này lại dội gáo nước lạnh vào người cô. Quá đáng!

Vừa nghe được câu trả lời của cô, bọn họ xúm lại, suýt chút nữa Tư Kỳ bị họ đè tới bẹp ruột.

"Bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn mua."

"Đợi tôi một chút đi."

Tư Kỳ nhanh chân chạy vào trong phòng. Một lúc sau bọn họ thấy cô bê ra một thùng các tông to đùng. Tư Kỳ vừa mở thùng vừa cảnh giác đám người vô duyên kia. Cô lục tìm tấm ảnh được đóng khung gỗ cẩn thận rồi giơ lên cho bọn họ xem

"Đây, ảnh thật người thật."

Đám người vừa nhìn tấm ảnh kia, mắt ai nấy sáng rõ lên. Bọn họ tranh nhau, giành giật tấm ảnh một cậu thiếu niên đang khoe cơ bụng sáu múi.

"Bán cho tôi."

"Không bán cho tôi mới đúng."

"Này, cô đừng có mà chen lấn."

"Làm sao? Ông thích gì? Đàn ông là phải biết nhường nhịn phụ nữ chứ?"

Tư Kỳ giật giật khoé mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Rồi cuối cùng là đi mua ảnh thần tượng hay đi đánh nhau vậy?

"Giá khởi điểm là một triệu đồng." Tư Kỳ nhàn nhã đưa ra con số đấu giá

"Cô bị điên à? Giá cắt cổ vậy ai mua?" Đám người bị câu nói của Tư Kỳ làm xanh mặt. Ép người. Chính xác là đang ép người quá đáng mà.

Đáp lại lời chất vấn kia, Tư Kỳ chỉ chẹp miệng:

"Mua thì mua, không mua xin mời về. Không thấy hàng xóm đang nhìn kia à?"

"Tôi mua là được chứ gì."

Bọn họ nghe vậy thì xô đẩy nhau ra giá cao hơn. Tư Kỳ liếm liếm cánh môi. Ai zô, vụ này lời to rồi.

Mấy ngày sau đó, những tấm ảnh trong chiếc thùng các tông đầy kỷ niệm của hai người đã vơi dần. Trái ngược với điều đó là chiếc túi của Tư Kỳ lúc nào cũng đầy ắp tiền.

Tư Kỳ ngồi xem tivi, tay đếm xấp tiền vừa thu được, miệng cười không ngớt. Cô không hề lụy Tôn Dục Nghiêm, dù chỉ một ít. Tuy nhiên cô vẫn giữ lại ảnh của hắn ta, đơn giản vì chưa có thời gian vứt đi, chính xác hơn là vì lười, cộng thêm việc hắn ta khá đẹp traiz vứt đi hơi tiếc. Cũng vì sự lười và mê trai đó mà giờ cô cầm trên tay cả cọc tiền dày cộp. Tư Kỳ thầm cảm ơn Tôn Dục Nghiêm. Mấy tháng nay cô không có việc làm, ngỡ tưởng mình sắp phải ra đường ăn xin thì nhờ Tôn Dục Nghiêm nên cô mới được ăn no trong vài tháng tới. Tôn Dục Nghiêm à, kiếp này coi như tôi nợ anh.

Tư Kỳ đang cười tủm tỉm thì tiếng nhấn chuông cửa một lần nữa thu hút cô. Tư Kỳ ngạc nhiên. Chẳng phải cô đã bảo không bán đồ của Tôn Dục Nghiêm nữa mà? Tại sao vẫn có người đến hỏi? Là do không biết hay gì?

Tư Kỳ bỏ đống tiền vào túi sách, ôm chiếc bụng đầy hoài nghi ra mở cửa.

"Tôi đã nói hôm nay không bán….oái!!"

Tư Kỳ đang định mắng cho tên vô ý thức nào đó một trận thì hình ảnh thiếu niên lấp ló sau cánh cửa khiến cô chột dạ, giật mình đóng cửa lại. Nhưng người đó đã giữ được. Hắn ta nhanh nhẹn lách người vào trong nhà, ghì chặt lấy bả vai Tư Kỳ mà ép cô vào tường. Giọng nói lạnh lẽo hệt như từ địa ngục truyền về khiến cô không rét cũng run:

"Cô gan nhỉ? Dám giao bán thân thể quý giá của tôi với giá sale 50%."

Tách!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play