Tuyết Nóng
(SungChen)(Oneshot)
Ngày nghỉ của tiểu quỷ Park Xing vốn dĩ vô cùng nhàm chán. Cuối tuần nhưng ba vẫn phải đi công tác xa nhà, mẹ tất bật làm những việc nội trợ từ sáng đến tối mịt, một mình Park Xing hết mở ti vi lại lướt qua những trang truyện đã đọc đến mức thuộc lòng. Giờ là tháng 12, tuyết rơi phủ kín đầy đường vậy nên mẹ cấm nó không được ra ngoài chơi kẻo cảm lạnh. Park Xing dính chặt vào ô cửa sổ đưa mắt nhìn ra thế giới tự do, phải rồi, nhân lúc mẹ ngủ mẹ ngủ trưa phải đánh bạo một phen. Nghĩ là làm, tiểu quỷ mặc thêm chiếc áo phao xanh da trời, trùm mũ kín đầu lẻn đi.
Nhiệm vụ thành công trót lọt ấy thế nhưng ngẫm lại thì tháng 12 ở vùng quê hẻo lánh này
lấy gì cho nó chơi, lăng xăng một hồi nó nhận ra mình đã ở cuối con đường làng lúc nào không hay. Căn nhà cuối xóm thuộc về ông cụ hiền hậu sống một mình, Park Xing thấy nhà ông cụ trông " hay hay" nhân tiện cũng chẳng biết đi đâu nên lẻn vào.
Căn nhà dù không lớn như nhà ba người của Park Xing nhưng cũng khá cô độc cho một người lớn tuổi ở. Căn nhà được một mảnh ruộng be bé bao quanh, nơi ông cụ dành để trồng một số loại rau củ. Thoáng trông thấy vườn bắp cải đang lớn, từng lớp lá xòe ra hệt như loài hoa khổng lồ Park Xing từng thấy trong truyện tranh, đầu óc lanh lợi nhầm chỗ của tiểu quỷ nảy ra ý tưởng tai họa: tách từng lớp lá bắp cải để xem bên trong có gì.
Loay hoay cả buổi trưa không thu được kết quả gì đặc sắc, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, Park Xing chỉ cần tưởng tượng cảnh ông cụ tỉnh giấc bắt gặp nó nghịch ngợm hay mẹ cầm roi chạy đi tìm nó thôi đã nhói ở mông lắm rồi, ngay tức khắc phủi vội bùn đất trên người, một tay ôm mông cuống quýt chạy về nhà như bị chó đuổi.
May mắn cho cái mông nhỏ, lúc về nhà mẹ Park vẫn chưa nhận ra con trai bà mất tích cả buổi trưa. Cả chiều và tối hôm đó Park Xing tuyệt đối vâng lời ở trong phòng xem siêu nhân, đến giờ cơm tối còn ăn hết khẩu phần trong bát chứ không mè nheo như mọi ngày làm mẹ Park vui ra mặt.
Đêm hôm ấy Park Xing vác chiếc bụng no nê đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường đã say sưa đến chảy nước miếng xuống gối. Tiểu quỷ hẳn sẽ có một giấc ngủ ngon nếu một chuyện thần thần bí bí không xảy đến, Park Xing mơ thấy mình quay trở lại vườn bắp cải trưa nay, có điều không chỉ mình nó ở đấy nữa, giữa vườn một tiểu tử cỡ tuổi nó đang ôm mặt khó bù lu, bù loa, mái tóc xanh chói mắt đến tức cười y hệt những cây bắp cải xung quanh vậy. Tiểu tử thấy Park Xing tiến lại gần khóc càn to hơn.
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Là ngươi, đồ xấu xa, chính nhà ngươi phá nhà của ta.
Nói xong đầu xanh lao đến như muốn ăn thịt nó.
Quá sợ hãi, Park Xing bật dạy giữa đêm mồ hôi túa ra như tắm, cuộn chăn chạy đi tìm mẹ.
Mẹ Park nửa đêm say giấc nồng bị làm phiền, dỗ ngon, dỗ ngọt.
Mẹ Park
Ngủ đi con, mai mẹ mua bánh kem sô cô la cho
Park Jisung(Park Xing)
Không được mama, nếu ngủ con sẽ lại bị yêu quái tóc xanh đòi ăn thịt.
Mẹ Park
Người làm sao của chiêm bao làm vậy, Park Xing con nghiêm túc kiểm điểm gần đây có gây ra chuyện sai trái nào không?
Park Xing gãi đầu gãi tai một hồi lâu mới thành khẩn khai báo: con đi phá ruộng bắp cải nhà người ta.
Mẹ Park kinh hồn bạt vía , bệnh tiền đình lâu ngày bỗng tái phát , chỉ hận giờ này hàng xóm đang ngủ nên không thể cho Park Xing một trận nên thân .
Mẹ Park
Mai mẹ đưa con tới nhà người ta nhận lỗi biết chưa . Mau mau quay lại giường ngay .
Tinh mơ hôm sau , gà mới rời chuồng Park Xing đã bị mẹ cưỡng chế rời xa chăn ấm đệm êm , mắt nhắm mắt mở tìm đến căn nhà cuối xóm .
Ông lão nhìn bộ dạng đáng yêu của Park Xing dù thực lòng chưa hết buồn sầu nhưng vẫn động lòng bỏ qua .
Mẹ còn cẩn thận dẫn nó quay lại hiện trường phạm tội .
Mẹ Park
Xin lỗi các bạn bắp cải nữa!
Park Jisung(Park Xing)
Mama , không phải thế này có chút quá đáng sao , dù gì bắp cải vô tri vô giác như vậy , con xin lỗi chúng có nghe được sao ?
Mẹ Park
Con muốn nhịn cơm?!
Park Xing trong lòng nhiều ấm ức vẫn cứ là ngoan ngoãn khoanh tay.
Park Jisung(Park Xing)
Mình xin lỗi các bạn .
Về đến nhà , Park Xing ngỡ tưởng đêm nay ngon giấc , ai ngờ vẫn mắc kẹt trong giấc mơ quỷ quái đó . Có điều lần tiểu yêu quái tóc xanh không khóc lóc hay hù dọa nó nữa , tiểu yêu quái chấp nhận lời xin lỗi của nó , hẹn trưa ngày mai trở lại vườn bắp cải.
Mặc kệ lòng bán tín bán nghi , Park Xing đã quay lại khu vườn nọ . Ngạc nhiên làm sao , quả thật có một cậu bé tóc xanh đang ở đó.
Park Jisung(Park Xing)
Ma bắp cải , thì ra người có thật sao ?
Đầu xanh lập tức đen mặt lườm nguýt .
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Ma quỷ nào , ta là yêu tinh trông coi ruộng bắp cải , hôm trước nhà người nhàn cư vi bất thiện đến phá nhà ta . Ta đã chui vào giấc mơ dọa ngươi một phen , nhưng xét thấy người đã thành khẩn nhận lỗi không có tà ý nên ta muốn kết bạn với ngươi .
Park Jisung(Park Xing)
Tên ta là Park Jisung , ở nhà mẹ gọi ta là Park Xing vì tên ta mang nghĩa ngôi sao . Người có tên không đầu xanh ?
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Chenle , thế nào tên rất hay phải không ?
Park Jisung(Park Xing)
Không phải tên tiệm trà sữa sao ? Có thật nhà ngươi là yêu tinh bắp cải không hay là con ông chủ tiệm trà sữa ?
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Trà sữa là gì vậy ? Ta chưa từng nghe qua.
Park Jisung(Park Xing)
Haha đồ ngốc , đến thức uống thần thánh như vậy cũng không biết. Ngươi có phải từ trên trời rơi xuống hay không?
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Sao ngươi biết hay vậy ? Ta chính là cưỡi mây vượt gió đến đây đó!
Chenle tiết lộ thân phận , nó vốn là con út trong nhà được bố mẹ cưng chiều hết mực , trên nó còn có năm người anh : yêu tinh dưa hấu , yêu tinh củ cải , yêu tinh hạt dẻ , yêu tinh hoa hướng dương , yêu tinh đào . Các anh lớn đã ra ngoài cai quản mùa màng hết chỉ còn nó ở lại . Thế rồi một ngày kia ba gọi Chenle lại nói rằng nó đã đủ tuổi trưởng thành cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình . Thế là nó lạc đến vùng đất này , chọn vườn bắp cải của ông lão mà cai quản .
Dù được ông lão tốt bụng hết lòng chăm sóc , nuôi nấng nhưng trong lòng nó luôn cảm thấy cô đơn , mỗi đêm nó đều ngước nhìn mặt trăng , nơi nó từng sinh sống hạnh phúc , quây quần bên ba mẹ cùng các anh . Cho đến khi bắt gặp Park Xing nghịch phá , chuỗi ngày buồn tẻ đơn độc của nó ở đây mới chấm dứt .
Park Jisung(Park Xing)
Ngươi bảo sao cơ ? Người lớn không nhìn thấy ngươi à ?
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Phải , tâm hồn của người lớn không cho phép họ mơ mộng nữa . Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ không còn trông thấy ta.
Park Jisung(Park Xing)
Chỉ cần ta không lớn lên nữa , chúng ta vĩnh viễn là bạn bè .
Zhong Chenle (Yêu tinh bắp cải)
Ngươi phải giữ lời hứa đấy .
Park Jisung(Park Xing)
Chắc chắn rồi . Giờ ngươi muốn vào rừng chơi không ?
Cứ thế hai đứa trẻ vô tư chạy ùa đi .
Mùa đông năm đó có dấu chân hai đứa trẻ in hằn lên nền tuyết trắng trải khắp vùng quê yên bình vắng vẻ
Mùa đông năm đó lần đầu tiên trong đời cả hai có một người bạn .
Tháng 12 như nước chảy qua kẽ tay , ngắn ngủi trong một cái chớp mắt . Khi băng tuyết trên mặt hồ dần tan , chim nhạn từ phương Nam bay về , dưới mỗi mái nhà các bà các mẹ không ai bảo ai lối những chum vại ra muối kim chi , kịp lúc vườn bắp cải thu hoạch .
Yêu tinh tóc xanh trước lúc từ biệt thành tâm gửi đến Park Xing một lời hẹn ước , chỉ cần ngươi đừng lớn đồng chí năm nào ta cũng nhất định quay về tìm ngươi .
Park Xing lặng lẽ gật đầu , nước mắt chảy ngược vào trong .
Một năm mới lặng lẽ bắt đầu
Thế nhưng mùa đông không bao giờ bước qua khu vườn nọ nữa , ngay cả khi tuyết đã phủ trắng cánh rừng thưa . Trước khi trận gió Bắc đầu tiên nổi lên chỉ một ngày , chủ nhân của khu vườn đã không may qua đời . Vậy là không còn mùa bắp cải nào nữa , tiểu yêu tinh của nó cũng sẽ chẳng thể tìm đường về .
Mùa xuân năm Park Jisung tròn 6 tuổi , cả nhà chuyển lên thành phố để nó theo học ngôi trường tiểu học tốt nhất .
Từ ngày lên thành phố mẹ Park suýt chút nữa không nhận ra đứa con mình dứt ruột đẻ ra , vốn chỉ mong Jisung không còn phá làng phá xóm , thuận lợi hòa nhập với thầy cô bạn bè mới , ai ngờ nó học hành chăm chỉ , thành tích sáng chói vượt cả ngoài sự mong đợi . Bà thầm cảm tạ lời cầu nguyện năm nào tại ngôi chùa nhỏ đã được đáp trả .
Không ai ngoài Park Jisung biết lý do khiến nó thành ra như vậy . Mùa đông năm đó không chỉ mang tiểu yêu tinh đầu xanh đi , Jisung còn phải nói lời với tạm biệt căn nhà gỗ , cánh rừng thưa , chia tay tuổi thơ , Park Jisung bước chân vào thế giới của một người - sắp - lớn
Có một lời hứa nó chẳng thể giữ bất kể mong muốn sâu sắc thế nào .
Có một yêu tinh nhỏ ngoài kia mang theo lời hứa với một người phàm dọc suốt tháng năm , băng qua trăm nghìn mùa hoa tuyết .
Park Jisung(Park Xing)
Nếu ta không thể ngừng lớn lên , ít nhất ta cũng sẽ trở thành một người lớn tốt đẹp . Nếu mắt ta không thể tiếp tục nhìn thấy dáng hình người , ta sẽ giữ một chỗ trong tim ta cho những mơ mộng viển vông , trẻ con nhất , nơi linh hồn ta sẽ không bao giờ già đi .
Park Jisung(Park Xing)
Ai đó đã từng nói nếu lòng người phủ đầy bằng tuyết thì dẫu ngoài kia nắng xuân có ấm áp đến mấy cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào . Ta không cần mùa xuân tới mới cảm thấy ấm áp , vì trong lòng ta vĩnh viễn có ngươi sưởi ấm nên mới không cảm thấy lạnh lẽo .
Park Jisung(Park Xing)
Vì ngươi , tuyết cũng có thể nóng .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play