[Sanzu X Mikey]
chap 1
Au
tôi định viết thêm một bộ Sanmi
Au
ý tưởng của bộ này xuất hiện khi tui lướt trúng bức ảnh này
gã-Sanzu Haruchiyo-con chó điên trung thành đang quỳ dưới chân vị vua của mình
vị vua cao ngạo ấy nhẹ nhàng đưa đôi mắt đen tuyền lướt qua gương mặt nhợt nhạt của gã
mới đây thôi gã đã bị chính vị vua mà mình tôn sùng ấy, nhẫn tâm đánh đập không thương tiếc, chỉ vì...
gã đã lỡ làm vỡ một khung hình
Sano Manjirou-Mikey
mày biết lỗi rồi chứ*âm lãnh*
Sanzu Haruchiyo
t...tôi biết....
Sano Manjirou-Mikey
hình phạt vừa rồi...
Sano Manjirou-Mikey
đúng hay sai?
Sanzu Haruchiyo
*mím môi*...đ..đúng
Sano Manjirou-Mikey
*bóp chặt cằm anh*
Sano Manjirou-Mikey
oan ức không?
Sanzu Haruchiyo
kh...không
Sanzu Haruchiyo
vâng tôi đây
Sano Manjirou-Mikey
vết thương này đau không*chạm vào vết thương anh*
Sanzu Haruchiyo
*cười*không đau/dụi mặt mình vào tay em/
mặc cho vết thương đang không ngừng rỉ máu, anh vẫn cố trấn an em rằng bản thân không sao, dù biết em cũng chẳng quan tâm đâu
Sano Manjirou-Mikey
mày...vẫn yêu tao chứ
Sanzu Haruchiyo
tôi yêu ngài, vua của tôi
Sanzu Haruchiyo
chỉ duy nhất mình ngài
Sano Manjirou-Mikey
mày là ai?
Sanzu Haruchiyo
là con chó trung thành của ngài a~
Sano Manjirou-Mikey
tốt nhất là như vậy
Sano Manjirou-Mikey
đừng có suy nghĩ gì quá phận đấy, Sanzu
Sanzu Haruchiyo
vâng tôi hiểu mà^^
anh nở nụ cười như một đứa trẻ đầy vô tư, nhưng em đâu biết phía sau nụ cười đó lại là một trái tim vụn vỡ
em đột nhiên cúi người xuống ôm chầm lấy anh
Sano Manjirou-Mikey
tao chỉ còn mình mày thôi, đừng rời xa tao
Sanzu Haruchiyo
vâng^^tôi sẽ mãi ở bên ngài
Sano Manjirou-Mikey
đừng...yêu tao...*thiếp đi*
Sanzu Haruchiyo
*mỉm cười không nói*
chap 2
___________________________
sau khi em thiếp đi anh cũng chẳng làm gì
chỉ lẳng lặng đắp chăn cho em rồi trở về phòng
Sanzu Haruchiyo
*nằm phịch lên giường vết thương rỉ máu*
Sanzu Haruchiyo
đừng yêu sao...
Sanzu Haruchiyo
nhiệm vụ này... khó thật đấy, vua ạ*cười khổ*
Sanzu Haruchiyo
thứ lỗi cho tôi...không làm được*đôi mắt dần nhắm lại*
Sano Manjirou-Mikey
ưm-Sanzu
đáp lại em là một khoảng không im lặng
Sano Manjirou-Mikey
*mở mắt*!!!
Sano Manjirou-Mikey
Sanzu mày đâu rồi*vội xuống giường*
em chạy khắp phòng tìm kiếm anh nhưng vẫn không thấy, em đành tự mình vscn
xong xuôi em dùng đôi chân trần của mình định chạy qua phòng tìm anh thì vô tình đụng phải...
Haitani Ran
làm gì vội vậy sếp
Sano Manjirou-Mikey
sanzu đâu, nó đâu rồi
Haitani Ran
chẳng phải sáng nào nó cũng qua phòng sếp sao?*khó hiểu*
Sano Manjirou-Mikey
tch tránh ra
Haitani Ran
*lập tức né ra*
Sano Manjirou-Mikey
*vội đi*
Haitani Ran
*tò mò đi theo*
Sano Manjirou-Mikey
*đạp cửa*Sanzu
em đạp cửa xông vào trong nhưng đập vào mắt em lại là hình ảnh anh đang nằm bất động trên giường với một vũng máu đã nhuốm đỏ cả ga giường
Sano Manjirou-Mikey
*đứng hình*
Sano Manjirou-Mikey
*chạy lại chỗ anh*
Sano Manjirou-Mikey
Sanzu mày làm sao vậy*lay người anh*
em liên tục gọi tên anh nhưng đều không có phản hồi, em thật sự hoảng rồi
Sano Manjirou-Mikey
trả lời tao đi
Sano Manjirou-Mikey
làm ơn*lo lắng*
Haitani Ran
sếp chúng ta nên dẫn nó tới bệnh viện thôi
Sano Manjirou-Mikey
đúng rồi bệnh viện...bệnh viện...
Sano Manjirou-Mikey
*đỡ anh*
Haitani Ran
để tôi giúp*cõng*
Sano Manjirou-Mikey
*đi theo sau*
Ran cõng Sanzu ra xe em cũng vội chạy theo sau
với sự thúc giục của em anh được bác sĩ lập tức chữa trị
bác sĩ
các vị có thể vào thăm bệnh nhân
Sano Manjirou-Mikey
*chạy vào*
Sanzu Haruchiyo
*nhìn ra cửa*
chap 3
_________________________
Sano Manjirou-Mikey
*chạy lại ôm lấy anh*
Sanzu Haruchiyo
*ngẩn người*
Sano Manjirou-Mikey
xin lỗi....*giọng run*
Sanzu Haruchiyo
xin lỗi gì chứ*ôm em*
Sano Manjirou-Mikey
tạ...tại tao mà mày phải...
Sano Manjirou-Mikey
do tao không kiềm chế được...
Sanzu Haruchiyo
*lắc đầu*không phải lỗi của ngài
Sanzu Haruchiyo
là tôi tự làm tự chịu*cười*
Sano Manjirou-Mikey
"mày sao lại như vậy chứ..."*mím môi*
Sanzu Haruchiyo
"sao tôi có thể trách ngài được chứ, người tôi yêu"
cả 2 mỗi người một suy nghĩ, em chỉ muốn anh đừng yêu mình, đừng vì mình mà cam chịu. Anh thì yêu em, yêu em đến mức dù bị oan cũng không kêu than một lời, chỉ lặng lẽ cam chịu, âm thầm chịu đựng
Sano Manjirou-Mikey
mày nghỉ ngơi đi tao đi gọi Koko*rời khỏi vòng tay anh*
Sanzu Haruchiyo
*hụt hẫng*
Sano Manjirou-Mikey
*rời đi*
sau khi em gọi cho Koko, Ran làm thủ tục nhập viện cho anh xong cũng đi lại
Sano Manjirou-Mikey
*nhìn*xong rồi sao
Haitani Ran
*dựa tường*sếp, tôi có chuyện thắc mắc
Sano Manjirou-Mikey
chuyện gì?
Haitani Ran
rõ ràng ngài cũng quan tâm Sanzu
Haitani Ran
tại sao lại...
Sano Manjirou-Mikey
không phải chuyện của mày
Haitani Ran
tôi chỉ nói vậy thôi
Haitani Ran
nhưng nếu như có thể...tôi nghĩ ngài nên cho nó một cơ hội...biết đâu...
Sano Manjirou-Mikey
*lườm*mày nhiều chuyện quá đấy
Haitani Ran
...12 năm rồi...nó đã thích ngài 12 năm rồi
Sano Manjirou-Mikey
thì sao chứ?
Haitani Ran
ha~ngài vô tình thật đấy
Sano Manjirou-Mikey
đừng nghĩ tao không biết
Sano Manjirou-Mikey
mày chỉ đang đồng cảm với nó
Sano Manjirou-Mikey
vì nó giống mày
Sano Manjirou-Mikey
khi nào mày mới buông tha cho Rindou
Haitani Ran
không biết nữa a~
Haitani Ran
em ấy vốn dĩ là của tôi mà sếp
Haitani Ran
buông tha gì chứ
anh rời đi không lên để lại câu nói khiến em phải suy ngẫm
Haitani Ran
không ai có thể cam chịu trở thành một nhân vật thấp kém không có danh phận khi ở bên cạnh người mình yêu đâu Mikey
Haitani Ran
trừ khi kẻ đó yêu ngài đến điên rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play