Có Thể Cho Tôi Biết, Khi Nào Em Chấp Nhận Tôi, Như Một Người Em Yêu?
Chapter 1. Mày đi chết đi!
"Mẹ kiếp, mày đi chết đi!"
"Cái đồ vô dụng, tao nuôi mày để làm cái gì cơ chứ?"
"Tại sao mày không chết luôn cùng với ba mẹ mày, mày sống làm gì để báo hại sang cả tao thế này?"
"Mau chết đi, mau biến khỏi mắt tao!"
Những câu chửi rủa máu lạnh vang vọng trong không gian, nối tiếp theo đó là tiếng roi vọt vô tình, giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng chửi mắng cùng bàn tay cầm roi không ngừng vung xuống, khiến người ta càng nghe càng cảm thấy rùng mình ghê tởm.
Một đứa trẻ nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh lẽo, hô hấp đang yếu dần đi, sinh mệnh tựa như một sợi dây mỏng manh, mà chỉ cần sơ ý kéo giãn thêm một chút, sẽ đứt đoạn ngay tức khắc, tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc...
Nhưng dường như, người kia không để tâm, cũng không có ý định dừng lại, người đó vẫn đánh, roi vẫn vung lên, rồi đập xuống cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp kia...
Máu, nơi này thật nhiều máu...
"Ba ơi...mẹ ơi...tại sao lại bỏ con đi?"
"Con ở đây một mình, cô đơn lắm..."
"Tại sao hai người lại đi trước rồi? Không dẫn con đi cùng, con nhớ ba mẹ lắm..."
"Chờ con với, được không?"
"Đừng đi nữa, hai người cứ đi mãi, càng ngày càng xa con..."
"Con ở lại một mình, thực sự rất sợ..."
"Con mệt lắm, đợi con với, ba mẹ đi nhanh quá, con không đuổi kịp mất..."
"Ba mẹ hứa sẽ đưa con đi chơi, nhưng ba mẹ thất hứa rồi, người ta nói hai người sẽ không thức dậy nữa..."
"Người ta nói dối con thôi mà, đúng không...? Ba mẹ sẽ thức dậy để chơi với con mà, đúng không...?"
"Ba ơi, mẹ ơi...con đau quá, khó thở quá..."
"Con có thể khóc một chút không? Ba mẹ sẽ quay về bên con, và dỗ dành con như ngày trước chứ?"
Cánh cửa đang đóng im lìm được đạp tung ra, một người con trai trạc đôi mươi bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, không hề biểu hiện bất kì thứ cảm xúc phức tạp gì, đôi mắt sắc xảo nhưng đầy lạnh lẽo, theo sau anh ta còn có một top tầm mười tên cao lớn.
Khuôn mặt điển trai không hề bộc lộ chút xúc cảm nào, khi liếc xuống cơ thể nhỏ bé chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đang không ngừng run rẩy dưới nền đất kia, đã chuyển sang tối sầm lại, ánh mắt vốn đã lạnh nhạt, giờ lại càng khiến người khác phải khiếp sợ.
Người được gọi tên nhanh chóng gật đầu, rồi tiến lại gần cô bé kia, quỳ một chân xuống đất, kiểm tra lại hơi thở của cô bé, cẩn thận bế cô lên, rồi lại cúi đầu kính cẩn với Quân Hạo trước khi bế theo cô bé rời đi.
Chapter 2. Nào, mau nói tiếp!
Sau khi Hà Uy đưa cô bé cùng rời khỏi căn phòng bẩn thỉu và tanh tưởi đầy máu me đó, lúc này, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết đối phương của Quân Hạo đã thay đổi mục tiêu, liền dán chặt trên ngươi đàn ông kia, người đàn ông đã đánh cô bé đến thừa sống thiếu chết vừa rồi.
Ông ta nhìn vào Quân Hạo, ánh mắt hiện lên vài phần dè chừng, ông ở trên thương trường bao năm nay, còn dám không biết đến người đang đứng trước mặt ông ta đây sao?
Quân Hạo- người được mệnh danh là ông Hoàng trong giới kinh doanh, hô mưa gọi gió, trên chiến trường, cũng chính là được người ta hô hào với cái tên Tử Thần, không ai nghe đến là không kinh sợ, trẻ tuổi như vậy, lại có thể một tay che trời, khiến ông ta cũng có vài phần nể phục.
Dò xét đối phương một hồi, ông ta chỉ nhìn ra hai từ hiện hữu trên người hắn, đó chính là "nguy hiểm". Đúng vậy, người con trai đang đứng trước mắt ông ta, hắn không hề đơn giản một chút nào, chỉ riêng tác phong và cái khí thế kia, đã đủ bức chết người ta rồi.
Vốn định tìm cơ hội hợp tác giữa hai nhà, nhưng với "thiện chí" này của hắn khi đạp cửa vào đây, thì có lẽ giờ đến một phần nhỏ cơ hội cũng là không còn, ông ta rốt cuộc đã đắc tội gì với tên Tử Thần này thế này...
Quân Hạo ngồi xuống chiếc ghế đã được vệ sĩ chuẩn bị, bình thản vắt hai chân lại, ánh mắt vẫn nhìn ông ta, nhưng lại không hề mở miệng nói lời nào, vài phút sau, mới chậm rãi lên tiếng.
Quân Hạo
Bạch Trì, đúng không?
Bạch Trì
Cậu Dương, chẳng hay hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến Bạch Gia chúng tôi?
Quân Hạo
(Nhếch môi cười) Ngọn gió độc!
Quân Hạo
Ông vừa mới làm gì?
Quân Hạo
Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!
Bạch Trì
Tôi làm gì à? Chẳng phải chỉ là dạy dỗ cháu gái một chút thôi sao?
Quân Hạo
Một chút? (Nhướn mày)
Quân Hạo
Động vào người của tôi, đừng nói là một chút, nửa chút cũng không được phép!
Quân Hạo
Ông nói xem, tay nào của ông vừa dùng để đánh con bé?
Bạch Trì
Cậu Dương, đây là nhà của tôi, con bé là cháu gái ruột của tôi, tôi thay ba mẹ nó dạy dỗ nó, còn cần người ngoài như cậu xen vào hay sao?
Quân Hạo
Hay, quả thật rất hay! Hahaha!
Tiếng vỗ tay song song với tiếng cười khinh miệt vang vọng trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm, mùi máu xộc lên mũi đầy ám ảnh, lần này đúng là đã khiến Bạch Trì có chút sợ hãi, vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán, khó khăn nuốt xuống vài ngụm nước bọt, ông ta không dám ho he thêm câu nào nữa.
Quân Hạo
Nói hay lắm! Nói tiếp đi!
Quân Hạo
TÔI BẢO ÔNG NÓI ĐI!
Quân Hạo
Sao hả? Không nói nữa ư? Đang rất mạnh miệng cơ mà!
Quân Hạo
Nào, tiếp tục đi, nói ra ông đã "dạy dỗ" con bé như thế nào!
Quân Hạo
Tôi ngồi nghe đây! Mau nói!
Bạch Trì
//Tên này...điên rồi...//
Chapter 3. Chôn cùng con bé
Bạch Trì
//Tên này...điên rồi...//
Quân Hạo
Sao đây? Còn có thể nói tiếp nữa không? Bạch Lão Gia?
Bạch Trì
Cậu đừng tưởng cậu là Dương Quân Hạo thì có thể dọa được tôi...
Bạch Trì
Tôi ở trên thương trường bao năm nay, còn chưa gặp những tên trẻ tuổi ngông cuồng như cậu bao giờ sao?
Bạch Trì
Cháu gái tôi, tôi có quyền dạy dỗ nó, còn cậu chỉ là người ngoài...
Bạch Trì
Vui lòng trả con bé về cho tôi, nếu không cha mẹ nó ở dưới suối vàng, sẽ không được an lòng!
Quân Hạo
Ông còn có mặt mũi nhắc về cha mẹ con bé? (Gằn giọng)
Quân Hạo
Bạch Trì ơi là Bạch Trì...
Quân Hạo
Chẳng lẽ ông nghĩ, những chuyện ông làm có thể che mắt được tất cả sao?
Quân Hạo
Trời không thấy, đất không hay à?
Quân Hạo
Haha, thật là một người em trai, một người chú tốt! Rất tốt!
Quân Hạo
Anh chị ông dưới suối vàng, chắc chắn sẽ tự hào về ông lắm, người đã giết chết bọn họ, có đúng không? Bạch Lão Gia?
Bạch Trì
Cậu...cậu nói vậy là có ý gì...?
Bạch Trì
(Run rẩy) Cậu đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội!
Bạch Trì
Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói tuyệt đối không được nói bậy!
Bạch Trì
Đừng nghĩ cậu là Dương Quân Hạo, liền có thể bịa chuyện vu khống người tốt!
Quân Hạo
Ha! Bạch Trì, hôm nay ông làm tôi cười nhiều quá đấy! Thật giỏi!
Quân Hạo
Rất đáng được khen thưởng!
Quân Hạo
Bạch Trì, ông nói xem, ông muốn có thứ gì? Tôi lập tức sai người mang đến cho ông?
Quân Hạo
Coi như quà tạ lễ, nào, nói đi, đừng ngại!
Bạch Trì
Dương Quân Hạo...
Quân Hạo
Bạch Trì, hay là ông thấy thế này có được không nhé, tôi tặng quà cho ông, còn ông tặng quà cho cháu gái ông, để xem con bé sẽ thích cái gì nhỉ?
Quân Hạo
Một đốt ngón tay? Hay là...Cả bàn tay...?
Quân Hạo
(Nhếch môi) Nhưng một bàn tay thì có vẻ không được đẹp cho lắm...
Quân Hạo
Để khi nào con bé tỉnh dậy, cho con bé tự lựa chọn nhé?
Quân Hạo
Ông là chú ruột của con bé, chẳng lẽ lại không thể cho con bé một món quà nhỏ sao?
Bạch Trì
Dương Quân Hạo...
Bạch Trì
Dương Quân Hạo...
Mặc cho ông ta tức đến run lẩy bẩy, miệng không ngừng gọi tên Quân Hạo, hắn ta cũng chỉ cười nhạt, quay sang phía Hà Uy vừa từ bên ngoài bước vào, đang kính cẩn cúi chào hắn.
Hà Uy
Dương thiếu, tình trạng không mấy khả quan!
Hà Uy
Bác sĩ Trương vẫn đang túc trực bên cạnh cô bé!
Quân Hạo mặt tối sầm, phủi ảo đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên trao cho Bạch Trì một ánh nhìn sắc lạnh, khiến ông ta dù giận điên người nhưng cũng không thể làm gì được, ông ta vẫn còn cần cái mạng này...
Quân Hạo
Chỉ cần con bé có mệnh hệ gì, Bạch Gia các người đừng hỏi tại sao lại biến mất không chút dấu vết!
Quân Hạo
Bạch Trì, ông nghe kĩ đây, Bạch Gia còn tồn tại, chính là nhờ Hạ Y, một khi Hạ Y xảy ra chuyện...
Quân Hạo
BẠCH GIA CŨNG SẼ CHÔN CÙNG CON BÉ!
.........................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play