Cô là con gái của gia tộc nhỏ phía tây. Tên là Lam Vân Nhi. Mặc dù đôi lúc cô hơi ngốc nghếch nhưng cô lại rất lanh lợi. Mẹ cô mất lúc cô mới sinh ra, vì vậy nên cha và vú nuôi là người thân duy nhất của cô. Năm nay nàng đã 16 tuổi rồi và ngày nào cũng vậy vào buổi sáng cô đều dậy sớm pha trà sau đó bưng lên mời cha. Sáng nay cũng vậy. Lúc cô đến chào cha buổi sáng thì đã thấy có một người đã ngồi ở bên cạnh. Cô bưng trà lên mời cha xong rồi cô nói.
- Tiểu nữ xin phép cáo lui.
- Con khoan đi cái đã. Cha đang có việc cần nói với con.
- Vâng.
Cô ngồi xuống cái bàn đối diện với người lạ kia. Rồi cha cô nói tiếp.
- Đây là Lưu đại nhân.
Cô đứng dậy chào vị Lưu đại nhân kia.
- Tiểu nữ bái kiến Lưu đại nhân.
- Được rồi ngươi ngồi xuống đi không cần đa lễ.
Cô ngồi xuống. Sau đó cha cô nói.
- Hôm nay Lưu đại nhân ở đây là để bàn chuyện hôn sự của con với Lưu Kì.
- Lưu Kì...... chẳng phải là một kẻ ngốc sao.
Cô vội lấy tay bịt miệng lại.
Vị Lưu đại nhân kia vỗ mạnh tay xuống bàn nói.
- To gan dám nói con trai ta là kẻ ngốc to gan lắm.
Cha cô liền nói.
- Lưu đại nhân, ngài bình tĩnh đừng nóng giận ạ là do tiểu nữ nhà thần hiểu biết hạn hẹp lại nói lung tung.
Cha quay sang chỗ cô trừng mắt lên nói.
- To gan còn không mau quỳ xuống xin lỗi Lưu đại nhân đi.
Cô quỳ xuống xin lỗi vị Lưu dại nhân kia.
- Tiểu nữ có mắt không thấy thái sơn mong Lưu đại nhân rộng lượng bỏ qua.
- Thôi lần này ta không trách ngươi nữa nếu không thì người khác lại nói ta chèn ép các người.
Ông ta đứng dậy nói tiếp.
- Lam Vân Ninh hôm nay ta còn có việc ngày sau ta sẽ đến. Có vẻ nữ tử của ngươi không đồng ý đâu.
- Dạ cung tiễn Lưu đại nhân ạ.
Vị Lưu đại nhân kia vừa đi cha đã mắng cô ầm ĩ cả lên.
- Con được lắm hôm nay lại ăn phải gan hùm, gan báo nên mới dám nói con của Lưu đại nhân kia bị ngốc. May mà ông ta không so đo không thì mười cái đầu của ta cũng không đủ.
Cô cương quyết nói.
- Con sẽ không lấy một kẻ điên làm chồng đâu ạ.
Ông ném ly trà xuống đất vỡ " choang ".
- Con dám từ chối kết hôn. Nghiệt súc.
Ông ra lệnh cho đám người hầu.
- Ra sức đánh cho ta.
- Con xin cha tha cho con. Con không muốn thành hôn.
Ông tức giận hơn nữa nói
- Việc này ta đã quyết con không được cãi lời. 7 ngày nữa sẽ thành hôn. Còn bây giờ con hãy ở yên trong phòng và đợi đến ngày thành hôn đi. người đâu, nhốt đại tiểu thư vào trong phòng không có sự cho phép của ta không ai được cho nó ra ngoài.
Ông quay bước đi còn cô thì bị kéo đi về phòng sau đó nhốt lại.
Buổi trưa sẽ có người đưa cơm vào cho cô đợi cô ăn xong lại dọn dẹp đi. Buổi tối cũng chẳng khác gì buổi trưa. Đêm đen kéo đến mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn 2 tên thị vệ gác cửa.
Cô nghĩ [ bây giờ là lúc mình có thể trốn đi nếu còn ở đây chỉ có đợi đến lúc bị ép thành hôn thôi] cô nhảy ra ở phía cửa sổ sau đó cô chạy thật nhanh. Trời tối đen như mực cô cứ đi hoài về một hướng. tới lúc trời lờ mờ sáng cô mới biết mình đang đi về hướng đông.
Sáng sớm lúc cha cô biết cô bỏ trốn thì cô đã đi khá xa rồi.
Và cứ như thế cô đi suốt mười mấy ngày không một hạt cơm không một giọt nước cô đói lả. Cô bị một tên buôn người bắt. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình bị xích hết tay chân lại không thể chạy thoát cô bị chúng đưa đi đâu cũng không biết nữa cũng không biết được đã bao nhiêu ngày cô bị bắt. Thì ra chúng đưa cô đến kinh thành. Nhưng lại bán cô cho một tên lái thương khác. Trong lúc họ đang bàn
thương lượng về giá cả thì cô thấy một toán binh lính đi qua. Không sợ chết cô liền chạy ra kêu cứu.
- Cứu mạng. Cứu tôi với. Cứu mạng.
Đang chạy thì bị một tên túm tóc giật lại nói
- Oắt con muốn chạy hả. Có tin tao bẻ gãy chân mày không
" Vút " mũi tên bay ra xượt má của hắn
Người đó xuống ngựa giương cung lên nói tiếp.
- Thả cô gái đó ra nếu không mũi tên tiếp theo đây sẽ không trượt nữa đâu.
Hắn vừa thả tay ra thì cô liền chạy lại chỗ người đó. Cô vừa chạy đến nơi anh ta liền ra lệnh bắt hết những người còn lại cho ta. Một tên trong số chúng nói.
- Ngươi là ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Ta khuyên ngươi nên trả lại người cho ta và cút đi bằng không cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Vậy à, vậy cha ngươi là ai mà gan lớn vậy.
- Hứ cha ta á nói ra chỉ sợ ngươi bủn rủn tay chân thôi. Cha ta là tri huyện của huyện này đồng thời cũng là quan trong triều đình. Sao nào sợ rồi chứ gì
- Vậy là cha ngươi cũng quá to gan rồi.Người đâu giải hắn về địa lao ta sẽ đích thân xử hắn.
- Ngươi là ai lại có thể trực tiếp áp giải ta vào địa lao
Tên lính đang giữ hắn nói.
- Là Ngũ Hoàng Tử
Cô nghe thấy sợ quá liền dập đầu lia lịa
Ngũ hoàng tử bật cười.
- Ta miễn lễ cho ngươi đó.
Anh chỉ tay vào một tên lính nói.
- Ngươi đưa cô nương này về nói với các cung nữ trong cung sửa soạn lại.Đợi ta về sẽ giải quyết sau. Còn hắn, ta sẽ trực tiếp áp giải về để cho cha của hắn xử lý thế nào.
- Vâng...... (tiếng của đám binh lính đồng thanh đáp)
Cô được đưa về Phủ của Ngũ hoàng tử. Nơi đây khang trang đẹp đẽ. Vừa bước vào cô đã được một nhóm cung nữ đưa vào. Cởi y phục rồi tắm trong một chậu nước với đầy cánh hoa hồng rải đầy chậu. tắm xong xuôi họ đưa cô ra thay cho cô một bộ y phục mới sau đó trang điểm, chải tóc, gài trâm lên. Lúc cô được sửa soạn xong thì nhìn chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Mặc dù rất đẹp nhưng cô chưa bao giờ mặc y phục kiểu này nên có hơi bất tiện.
Cùng lúc đó Ngũ hoàng tử đã xử lý công việc xong. Lúc anh bước vào thì nhìn thấy cô. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô.( Và chàng hoàng tử này đã bị trúng tiếng sét ái tình). Vừa bước vào anh đã kịp nói gì đâu cô đã quỳ xuống dập đầu lia lịa. Anh nói
- Ngươi đứng lên đi.
Anh quay đầu ra nói.
- Còn các ngươi lui xuống hết đi.
Anh nói tiếp với cô.
- Ngươi không hiểu quy tắc trong cung à.
Cô lắc lắc cái đầu nói
- Không ạ. tôi đã vào cung lần nào đâu.
- Vậy để ta nói cho ngươi biết. khi chào người khác chỉ cần cúi đầu là được không phải quỳ, chỉ khi gặp hoàng thượng hoặc làm sai việc gì đó bị trách phat bằng không. không cần phải quỳ biết chưa.
- Dạ vâng ạ.
- Vậy ngươi vào đây ta hỏi?
- Vâng.
Cô bước vào chân dẵm phải chân váy ngã nhào ra phía trước may mà có Ngũ hoàng tử đỡ cô nên may mắn không bị ngã nhào. Sợ quá lui về phía sau thì bỗng cô bị vấp vào bậc cửa té nhào. Vậy là quay đi quay lại cô vẫn không thoát khỏi số phận ngã nhào. Cô té ra nên bị trẹo chân. Ngũ hoàng tử bước lại đỡ cô dậy nói
- Cô hậu đậu thì đừng có bước lung tung nữa.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần một nam nhi như thế này. Anh đưa cô lại nơi chiếc ghế để cô ngồi xuống rồi anh cũng lại ghế ngồi xuống hỏi cô.
- Vậy cô tên gì?
- Dạ thần tên Lam Vân Nhi ạ.
- Nhà ngươi ở đâu?
- Nhà thần ở cách đây khá xa. gần giáp với biên giới nước Chu ạ.
- Xa vậy à. Vậy tại sao ngươi lại tới được kinh thành.
- Cũng như ngài biết rồi đó thần bị lái thương bắt đi bán.
- Ừm. Vậy gia phụ gia mẫu của ngươi ở đâu để ta đưa ngươi về nhà.
- Dạ gia phụ là Lam Vân Ninh ạ
- Ồ. Là Lam Vân gia ở khúc minh sao.
Cô chạy ra quỳ xuống nói
- Cầu xin Ngũ điện hạ hãy cho thần ở đây đi ạ. Thần biết là không nên yêu cầu ngài.
- Nói cho ta biết vì sao lại không muốn về.
- Cái này.
- Nếu không nói ta sẽ chém đầu
Cô liền nói
- Thật sự thì thần bị cha thần ép thành hôn. Nên thần đã bỏ nhà ra đi.
- Ừ ta hiểu rồi. Vậy bắt đầu từ ngày mai cô sẽ theo ta làm người hầu thân cận nhất của ta
- Vâng. cô mừng rỡ nói
- Vậy tạm thời cô ở chỗ của các cung nữ kia đã.
- Vâng.
Cô vừa đến đã bị mọi người ức hiếp. Một cô cung nữ cậy ma cũ bắt nạt ma mới. Cô vừa bước vào đã bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Chưa hết ả còn đánh đập cô rất dã man khiến mặt mày cô thâm tím. Nửa đêm ả không cho cô vào phòng ngủ bắt cô ở ngoài cửa. Trời đêm rét buốt chưa bao giờ cô phải chịu khổ như này cả. Mặc dù không phải là thiên kim đại tiểu thư lầu cao gác kín nhưng mà chẳng lúc nào như lúc này. Cả đêm ở ngoài trời lạnh lẽo nên cô bị nhiễm lạnh. Sáng hôm sau cô mệt lắm nhưng sợ làm biếng thì sẽ bị bắt về nhà mà về nhà thì sẽ phải thành hôn. Nên cô gắng gượng. Cô được nhận công việc là mang đồ lên dọn lên bàn. Hôm nay ngũ hoàng tử đến sớm hơn mọi khi. Lúc này thấy cô là lạ bèn hỏi
- Vân Nhi đứng đó ngước mặt lên ta xem.
- Cái...... này....
- Nhanh lên.
Tiếng hét của ngũ hoàng tử làm cô giật mình. Cô ngước mặt lên, thấy mặt mày cô thâm tím anh tức giận hỏi.
- Là ai làm ngươi ra nông nỗi này.
- Dạ, là do thần..... thần trèo để hái hoa đào nên bị vấp té.
- Nói láo. Đây đang là mùa thu làm gì có hoa đào chứ.
- Thần..... thần......
- ngươi không nói sao
- Thần......
- Không nói. Ngươi không nói không đồng nghĩa với việc ta không biết.
Anh kéo tay cô đi đến nhà bếp.
Ngũ hoàng tử bước vào nhà bếp đã gằn giọng hỏi.
- Trong số các ngươi ai đã làm cho Vân Nhi thành ra như này nói. Nếu như để ta điều tra ra thì ta sẽ xử trảm các ngươi.
Một cô cung nữ quỳ xuống van xin.
- Mong ngũ hoàng tử tha tội
- Người đâu lôi ả ra đuổi khỏi phủ ngay lập tức.
Vân Nhi liền xin cho cô ấy.
- Ngũ điện hạ hay là người tha cho cô ấy đi dù sao ta cũng đâu có sao đâu.
- Không được phải cho họ biết động tới cô sẽ không có kết cục tốt.
Nói xong anh lại kéo cô về phòng của mình gọi đại phu tới. Chữa trị cho cô. Sau đó anh nói.
- bây giờ ngươi hãy tới đây để ở. Ta đã bảo người dọn dẹp căn phòng bên cạnh rồi.
- Vâng.
- Từ nay ngươi là người hầu thân cận nhất của ta. Ngoài ta ra ngươi không được để ai bắt nạt nhớ chưa.
- Vâng thần đã rõ.
- Vậy chuẩn bị đi cùng ta xuống phố.
- Làm gì ạ.
- Chỉ cần nghe lời là được
- Vâng điện hạ.
Anh đưa cô xuống phố. Trời nắng chang chang cô hơi mệt. Bỗng nhiên mặt cô tối sầm lại trời đất chao đảo." Độp" cô ngã xuống đất ngũ hoàng tử bàng hoàng đỡ cô lên đưa cô về phủ. Gọi thái y tới
- Nàng ấy sao rồi
- Dạ cô nương đó không sao ạ chỉ bị cảm nắng mà thôi. Để thần kê cho cô ấy vài đơn thuốc uống vào là sẽ khỏi.
- Ừ. Vậy nhanh lên
.........
........................
Cho cô uống thuốc xong lúc anh đi ra ngoài thì cùng lúc đó cô cũng tỉnh lại.
Anh bước vào thấy cô tỉnh lại liền hỏi.
- Ngươi tỉnh rồi à. Đã thấy đỡ hơn chưa.
- Rồi ạ ngài nhìn nè cô nhảy xuống giường chạy về phòng nói.
- Muộn rồi thần về phòng đây.
Cô chạy về phòng và cũng từ đó cô suốt ngày lẽo đẽo theo anh. Tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều.
.......... 3 năm sau.........
Cũng đã được 3 năm kể từ khi cô gặp được anh sáng hôm nay bầu trời trong xanh.
Hôm nay Ngũ hoàng tử đi săn. Hôm nay cô cũng đi theo. Như mọi lần thì cô sẽ phải ở lại phủ nhưng hôm nay cô lại được đi săn. Cô hào hứng thu xếp đồ đạc cho mình.
..........Mọi người khởi hành.........
Lúc đi trên đường cô chẳng nói câu nào. Đi suốt cả nửa ngày đường họ đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở quán trọ. Anh vừa đỡ cô xuống khỏi ngựa thì cô chạy ngay tới gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Anh bước lại gần hỏi
- Sao vậy?
- À không sao. Chỉ là ta cảm thấy khó chịu.
- Thảo nào lúc ở trên lưng ngựa cổ họng muội không phát ra một tiếng kêu.
Cô quay mặt lại thấy bao nhiêu là binh lính đang nhìn cô. cúi gằm mặt xuống cô nghĩ [Thôi xong mất mặt quá. Hích mọi người đang nhìn mình]
Hệt như hiểu được suy nghĩ của cô anh ra lệnh.
- Các ngươi. Xuống ngựa quay mặt lại.
Mọi người nghe lệnh răm rắm bước xuống ngựa quay mặt lại thành một hàng.
- Không sao nôn ra được rồi thì sẽ dễ chịu hơn. Đi ta dìu muội lên phòng nghỉ.
Một lúc sau cô cởi đồ tắm rửa. đang tắm thì " chít chít" một con chuột to đùng bò lên miệng chậu của cô đang tắm.
- Á......á......
Nghe thấy tiếng hét của cô anh chạy sang thấy được cơ thể của cô không một mảnh vải che thân đang ném đồ đạc lung tung bỗng "đốp" cái xô bay thẳng vào mặt anh.
Anh ngã xuống, cô sợ hãi bước vội ra mặc đồ vào sau đó chạy lại đóng cửa phòng lại sau đó kéo anh lại giường vừa kéo cô vừa nói
- Hích. ngài ăn gì mà nặng thế không biết.
Ngũ hoàng tử tỉnh lại nghe được những lời cô nói anh liền hỏi.
- Ta nặng lắm sao.
- Đương nhiên
Nói xong cô mới bàng hoàng bào chữa cho câu nói của mình.
- À không. Ngài không nặng là ta không khỏe nên nói năng lung tung.
- Ngươi không khỏe ở chỗ nào.
- À......hà ngài cũng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi chứ.
- Nhưng ta muốn thì sao nào
Cô lãng qua chuyện khác
- A......trời cũng tối rồi thần ......thần còn phải đi ngủ sáng mai còn phải dậy sớm nữa ạ Ngũ điện hạ hay là ngài cũng đi nghỉ sớm đi.
- Không được đánh trống lãng trả lời vào vấn đề mà ta đang hỏi.
Bỗng " ...cốc...cốc...cốc..." 1 tên lính gõ cửa cơ hội né tránh câu hỏi đã tới cô vội nói nhỏ với ngũ hoàng tử.
- Này điện hạ ngài mau trốn đi.
- Tại sao ta phải trốn chứ.
- Là để giữ hình tượng cho ngài.Đừng nói nhiều nữa mà nhanh lên
- Anh bị cô đẩy vào chiếc giường nhỏ trùm chăn lên mà không thể phản kháng.
Cô bước ra mở cửa thì tên lính hớt hải nói
- Vân Chi cô nương Ngũ hoàng tử mất tích rồi chúng tôi không thấy ngài ấy đâu nữa.
Chắc ngài ấy đi dạo ấy. Lát nữa ngài về các ngươi mà cứ làm nháo nhác lên lát ngài ấy về ngài tức giận thì các ngươi tự lãnh hâu quả đó.
- Vậy Vân Nhi cô nương nghỉ ngơi sớm đi ạ. Tôi không làm phiền cô nữa.
- Ừ vậy ngươi đi đi.
Hắn vừa bước đi thì cô đóng cửa lại gọi nhỏ.
- Ngũ điện hạ ngài ra được rồi đó.
Không thấy anh trả lời cô bước lại gần. Kéo chiếc chăn ra thì anh đã ngủ say rồi lay lay anh dậy nói.
- Thị vệ đi rồi ngài có thể về phòng được rồi đó.
Anh lơ mơ mở mắt ra. Cô liền nói
- Thị vệ đi rồi ngài về phòng đi.
- Nếu ta nói ta không về thì sao.
- Ngài nói gì vậy. Nếu ngài không về phòng ta.........ta sẽ gọi người đó.
- Muội dám hô lên một tiếng ta sẽ bắt con chuột bỏ vào người muội.
- Á..... ta ta sẽ không gọi người nữa đâu.
- Muội sợ chuột đến vậy sao.
- Hứ kệ ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play