"Minh Lập Thành! Vẫn đang ngủ sao? Gà gáy sắp trưa tới nơi mà con vẫn chưa thèm dậy sao?"
Tiếng vọng dưới lầu vang lên đánh thức cả vùng không gian mờ ảo nhân gian đầy sương trắng. Đây chính là địa nguyên Thánh Sơn - vùng đất của những ma pháp sư đầy bản lĩnh tài năng và nhiệt huyết.
Chỉ riêng hắn ta, kẻ vẫn đang nằm ườn trên giường này - Minh Lập Thành không phải một kẻ bình thường như vậy. Hắn ta chính xác có thể cho rằng "bình thường" hơn cả vậy.
"Vâng, thưa sư phụ. Con thức dậy rồi đây!"
Minh Lập Thành uể oải bước hỏi giường, vươn tay mở chiếc cửa sổ rách trong căn phòng ọp ẹp, vươn người xuống phía dưới đưa tay chào buổi sáng sư phụ.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày nhanh chóng chiếm trọn tầm mắt hắn. Hắn nheo mắt, cố với bàn tay che chắn nói vọng xuống:
"Không phải hôm nay sư phụ có chuyện bận sao?"
"Đúng là có chuyện phải làm. Nhưng ta nhớ ra con không biết phân biệt lúc nào nên đi ngủ, lúc nào nên thức dậy. Ta đành phải nén lại chút thời gian quý báu để tới đây."
Minh Lập Thành cười gượng gãi đầu:
"Con đâu có tệ tới mức như vậy? Sư phụ cứ bận đi. Lát nữa con sẽ tới viện của người tập luyện."
Minh Lập Thành nhìn theo bóng lưng đã khuất của sư phụ Tịnh Lai khẽ thở dài. Hôm nay là ngày sư phụ gặp lại những đệ tử - những ma pháp sư vĩ đại nhất mà hắn từng biết. Những người đã theo dấu chân sư phụ Tịnh Lai từ những ngày đầu lập địa nguyên Thánh Sơn cách đây cũng gần 300 năm rồi.
Hắn lại thở dài một lần nữa. Bản thân hắn đi theo sư phụ cũng đã trải qua bao lần đệ tử xuất sơn nhưng một chút ma pháp cũng không tài nào học được. Rất nhiều lần cố gắng, rất nhiều lần thất bại đến mức bản thân cũng quên luôn cả ý chí tập luyện.
Đến bây giờ, hắn ở vùng đất này như một thói quen, như một cuộc sống bình thường được che chở mà chẳng cần phấn đấu. Đến cả căn nhà ọp ẹp như này cũng chẳng cần sửa sang bởi chẳng có ai ngoại trừ hắn muốn vào trong.
Minh Lập Thành đứng trước cửa căn nhà rách, hướng mắt về phía sương mù ảo ảnh vạn phần ánh sáng phía xa - đó là nơi ở của sư phụ. Nơi ấy tựa chốn bồng lai mơ mộng những rừng bỉ ngạn rực đỏ quanh năm, những rừng đào vạn dặm đi không tài nào tới điểm cuối, những trận mưa cánh đào thơ mộng miên man mang hơi rượu nồng nàn. Những vạt nắng bất kể ngày hay đêm cũng thi nhau tìm người nói chuyện. Và nơi đó có mặt trăng chỉ cách một cánh tay, một bước chân để chạm tới.
"Chết tiệt! Lão tử sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chạy bộ mất."
Minh Lập Thành gõ tay và trán tự phạt. Hắn hôm qua lén uống say tới mức quên luôn cả Rồng nhỏ trên trận pháp. Mà trận pháp thì lại trên nơi ở của sư phụ. Mà nơi ở của sư phụ lại cách đây tới mấy trăm quả núi. Muốn đến đó chỉ có thể đành lòng chạy bộ.
"Biết thế đã học cách triệu hồi tên đần đó rồi!"
Hắn ta lầm bầm vài câu tục tĩu trước khi nhấc chân cắm đầu chạy.
"Sư đệ vẫn chưa biết gọi trận sao?"
Bước chân nặng nhọc chưa gì đã bị một lời mỉa mai kéo lại. Hắn ngã cái rầm xuống đất, toàn thân phủ nguyên đống bụi đường hoà lẫn mây mờ.
"Thứ Nguyên sư huynh? Sao bây giờ huynh vẫn ở đây?"
Người cất giọng khi nãy là Lã Thứ Nguyên. Một trong những đệ tử được sư phụ hết mực thương yêu, cũng là một ma pháp sư nắm giữ thời gian vô lực mạnh nhất mà hắn từng đươc nghe nhắc đến.
"Lâu rồi mới có dịp quay về đây, cũng muốn tản mạn xem xung quanh có gì thay đổi. Nhưng không ngờ lại gặp đệ."
"Ờ...cũng thay đổi nhiều rồi. Ờ...mây nhiều hơn rồi."
"Đệ có muốn ta gọi Chuông Phong không?"
Hai người di chuyển song song từng đoạn chậm rãi. Lã Thứ Nguyên đứng trên Phong Dịch được tạo từ ma pháp dịch chuyển cơ bản nghiêm thẳng ung dung thưởng thức phong cảnh. Khác hoàn toàn một Minh Lập Thành điên cuồng ôm chân bá cổ thân Chuông Phong - một loại thú cưỡi thân hình giống rồng nhưng ngắn hơn rất nhiều. Nó cũng như Minh Lập Thành, vô dụng không người cần tới. Nếu như Chuông Phong không có cánh để bay thì chắc hẳn đến Lập Thành cũng không cần.
"Chuông Phong là thú cổ từ thời địa nguyên Thánh Sơn khai hoang. Nó mang trong mình rất nhiều sức mạnh thượng cổ, đệ phải biết tận dụng."
Lập Thành nghe không rõ nhưng vẫn mơ màng hiểu. Chuyện này hắn được nghe thấy từ rất lâu rồi. Nhưng làm gì có thần thú thượng cổ nào lại cam tâm đi làm thú cưỡi?
"Mấy hôm nay đệ thấy sư phụ có rất nhiều tâm sự. Hơn nữa lần này lại gọi mọi người về đây, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Vực Linh Hồn xảy ra loạn lạc. Có rất nhiều ma pháp sư tử trận tại đó. Cũng có rất nhiều người xa đoạ theo bóng tối. Tháp Linh đang triệu tập hội nghị tìm cách phong ấn Vực Linh Hồn, trong đó trách nhiệm lại đè nặng trên vai sư phụ."
Hắn ta gật đầu vài cái đồng tình nhưng chẳng có vẻ gì quan tâm.
"Chuyện này đâu có gì khó? Chẳng phải sư phụ trước nay đều rất...ờ...giỏi hay sao?"
Lã Thứ Nguyên liếc nhìn về phía tên tiểu tử thối mà lắc đầu. Tên tiểu tử này trước nay đều không biết tới chuyện gì, cũng chỉ có thể cho rằng bản thân bất tài không cần nhọc tâm. Nhưng Chuông Phong chọn Minh Lập Thành chắc hẳn tự có nguyên do.
Chiều tà buông xuống, ánh hòng hôn đỏ rực soi rọi khắp nhân gian, hé lộ không gian mờ ảo của một thời tĩnh lặng. Minh Lập Thành bước trên trận pháp hoàn toàn không có lấy một chút liên kết. Cả thân thể có gắng hét vang nhưng trận dưới chân chỉ là một hình bất động. Hăn liếc nhìn Chuông Phong đang say giấc bên cạnh, tức anh ách mà không thể làm gì.
"Con rồng thối cụt đuôi. Sao mày ngủ cả ngày mà không có ai quản, tao mới ngủ lát đã bị gọi?"
"Bởi vì nó ngủ để thức. Còn con ngủ để trở nên vô dụng."
Sao ngủ có thể thức được? Ngủ thì thức kiểu gì? Hay sư phụ già lầm cẩm rồi?
"Sư phụ có nhớ con là ai không?"
Minh Lập Thành chỉ tay vào bản thân, dáng vẻ nghi hoặc.
"Ngày mai ta sẽ cùng Nữ tư tế và Thần quân tháp Linh tới Vực Linh Hồn giải quyết một số chuyện. Con ở nhà trông nhà cẩn thận."
Minh Lập Thành lại tiếp tục nghi hoặc hỏi lại:
"Bình thường Người đi đều là không thèm nhắc đến, hôm nay lại căn dặn con sao?"
"Ta đi lần này không biết mọi sự thế nào, nhắc con cẩn thận chút cũng là hợp tình."
Câu nói này khiến hắn có phần khó hiểu dừng lại suy nghĩ. Là mọi chuyện có thể biến hoá khôn lường không trong tầm tay hay là chỉ là lời căn dặn đề phòng? Nhưng triệu tập tất cả đệ tử quay về và nói với một kẻ vô dụng như hắn những lời này có phải có gì đó không thoả đáng?
Vực Linh Hồn yên ắng không một tiếng động. Hương hoả chết chóc bao trùm tứ phía. Nhân gian huyền ảo hay cảnh đẹp tựa mây đều không thể tồn tại chút cơ hội sống nào nơi này. Mùi máu tanh hoá bụi phủ kín giăng khắp chốn, từng bước đi đều chính là cảm giác bước trên linh hồn phiêu lạc không biết của người tốt hay kẻ xấu. Không gian hay thời gian đều lặng lẽ dõi theo phán quyết của người cuối cùng.
"Pháp sư Tịnh Lai, ngài đã đưa ra quyết định hay chưa?"
"Xin Thánh Nữ cho thần một chút thời gian tìm hiểu nguyên do. Trước nay Vực Linh Hồn luôn tôn trọng lời hứa, không thể vì bất kỳ một nguyên nhân không xác định mà tuỳ ý khơi dậy loạn lạc."
Thánh Nữ đứng trên bậc cao nhất trong Tháp Linh, dùng quyền năng tối thượng của bản thân duy trì ánh sáng Vọng Linh bảo vệ thần dân toàn xứ. Hai bên Thánh Nữ là hàng dài Thiên Nữ hầu hạ, đó cũng là cách thể hiện quyền thế bản thân.
"300 năm qua, Vực Linh Hồn luôn tuân thủ lời hứa không có nghĩa bây giờ cũng như vậy. Hiện thực Vực Linh Hồn đã khởi mào tranh chấp, cũng đã làm tổn hại rất nhiều Thần quân được phái xuống trấn áp. Lời giải thích tìm hiểu nguyên do có phải bây giờ không còn quan trọng nữa?"
Thánh Nữ trên cao vẫn không ngừng đẩy pháp sư Tịnh Lai vào thế khó bước.
Ngày xưa, khi Vực Linh Hồn và Tháp Linh giao chiến bất phân thắng bại đã tổn hại tới rất nhiều sinh linh lầm than. Để kết thúc chiến trận trong hoà bình, Ma pháp sư Tịnh Lai bấy giờ đã đồng ý cùng Thánh Quân tháp Linh trói buộc hoà bình bằng máu tử sĩ trên địa nguyên Thánh Sơn. Hai bên giao hảo chưa từng một lần xâm phạm lẫn nhau. Vậy mà lời hứa chưa được bao lâu đã xảy ra biến cố.
"Xin Thánh Nữ cho ta một chút thời gian. Nhất định khiến người thoả mãn."
"Bây giờ Thánh Quân đã không còn, Vực Linh Hồn lại thừa cơ gây chiến loạn. Nếu ta cho Ngài thời gian không phải chính là đem tháp Linh giao toàn bộ lại cho ma pháp sư sao?"
Đám Thần quân nghe thấy vậy cũng vội vàng hùa lên tiếng:
"Đúng vậy!"
"Sợ cái gì chứ? Sợ cái tháp thối này bị người khác bê mất sao? Có cho bọn ta cũng chẳng thèm."
Minh Lập Thành nhảy xuống khỏi lưng Chuông Phong. Hai chân vừa chạm đất đã nhói lên cảm giác đau đớn tê dại nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn mà lớn tiếng quát.
-Chết tiệt! Ngồi lâu quá bị chuột rút rồi!
"Ngươi là ai?"
Đám Thần quân tụ lại một chỗ, lớn giọng nghênh ngang.
"Đây là đệ tử của ta. Tên Minh Lập Thành."
Vừa nghe thấy cái tên đã khiến cả tháp vang lên từng tiếng cười điên loạn, có kẻ vừa cười vừa chảy nước mắt không ngừng lên tiếng:
"Hoá ra là tên vô dụng trên địa nguyên Thánh Sơn. Cả thuật dịch chuyển cũng không biết phải nhờ đến con rồng đần kia."
Minh Lập Thành tức giận quát lại:
"Ngươi nói ai là tên vô dụng? Vực Linh Hồn không chứa kẻ vô dụng, ta chỉ là không chăm chỉ luyện tập thôi. Nếu ta chăm chỉ bây giờ chắc chắn đã bẻ gẫy cổ mấy Thần quân cậy nhà như các người rồi!"
Nhưng hắn ta vốn chỉ quát trong khuôn miệng, đến cả bản thân còn chẳng nghe thấy, lấy đâu sức hù người.
Đại điện cuãng chẳng vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi thế cục. Đám Thần quân tiếp tục lên tiếng:
"Bẩm Thánh Nữ! Bây giờ chúng ta đang cho Vực Linh Hồn cơ hội sửa chữa, nhưng có vẻ như Ma pháp sư không thiện ý. Chi bằng cắt đứt Huyết tế hoà bình, phong ấn Vực Linh Hồn từ bên ngoài?"
Phong ấn từ bên ngoài? Đây chính là giết chết toàn bộ Ma pháp sư. Như vậy mà có thể tự hào rằng Tháp Linh luôn mang sứ mệnh bảo vệ toàn thần dân? Hay nói thẳng ra, thứ mà Tháp Linh bảo vệ chính là quyền lực tối thượng của bản thân, bất kể có những biến cố gì đều là một tay diệt cỏ tận gốc.
"Không được!"
Minh Lập Thành quát lớn. Lần này hắn ta cũng có thể thẳng thắn quát lên cho tất cả đều nghe thấy.
Không gian im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn toàn bộ trên người Minh Lập Thành.
Mọi chuyện chỉ có thể kịp thấy luồng ánh sáng đỏ rực nhẹ nhàng lướt qua từng đoạn không gian, lướt qua ánh mắt chưa hiểu chuyện, rạch một đường thẳng tắp bên má phải rỉ máu.
Thánh Nữ thu tay, tận hưởng mùi máu tanh lan truyền khắp đại điện. Ung dung chiêm ngưỡng kẻ lớn tiếng phá hoại uy phong đang bị độc khí ăn mòn từng miếng thịt. Vết thương trên mặt Minh Lập Thành bắt đầu lở loét, cháy bỏng phồng rộp loang lổ như miếng thịt thối rữa cố tình đun chín.
Hắn ta ôm chặt mặt, tiếng gào thét vô vọng trong khoang miệng không cất thành lời.
Sư phụ Tịnh Lai lướt nhanh đến bên cạnh, đỡ lấy thân xác sắp bị độc khí ăn mòn mà ngất lịm. Miệng lẩm bẩm vài lời thuật, chỉ tay tạo thành tia sáng trắng đẩy lùi độc khí, nhẹ nhàng bóp nát tan vào hư vô.
"Người đối xử với một kẻ không có khả năng phản kháng như này thật quá tàn độc."
Sư phụ Tịnh Lai không thèm kiêng dè, trực tiếp đối thẳng mặt Thánh Nữ.
"Nghe nói Ngài rất yêu thương cậu ta. Ta còn cho rằng đó chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác. Bởi không biết chừng đây thực sự là hậu duệ của Ngài."
"Thánh Nữ! Chuyện nà không thể mang ra đùa."
Những Ma pháp sư trong đại điện nghe thấy câu nói vô căn cứ vậy, chỉ có thể đồng loạt nhắc nhở.
Thánh nữ xoay lại chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt nhạt nhẽo quan sát xung quanh:
"Tịnh Lai, bây giờ Ngài không còn lựa chọn nữa. Ngày mai Vực Linh Hồn cùng tất cả Khế Ước cũ sẽ được chôn vùi cùng những âm mưu loạn lạc nơi đó."
Đám Ma pháp sư chẳng cần kiêng dè, lập tức khuỵ người cúi rạp cầu xin:
"Thánh Nữ hãy suy xét lại! Chuyện Phong ấn Vực Linh Hồn là chuyện lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ Lãnh địa thành Nguyên Sương."
Nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi ánh mắt nhàn hạ không quan tâm. Thánh Quân đã mất, quyền lực trong tay Thánh Nữ, chỉ cần tất cả đều trôi qua trong phẳng lặng thì cho dù Phong ấn tất cả cũng chẳng cần suy xét.
Trong địa gim tối tăm lạnh lẽo, tháp Linh bây giờ hoàn toàn khác biệt với những gì thế giới bên ngoài có thể thấy. Mùi ẩm mốc, mùi côn trùng ký sinh, mùi máu tanh thấm đẫm không gian và cả những tiếng róc rách không thể phân biệt rõ là nước rỉ hay vệt máu kiệt quệ của một tên ngục tù may mắn bị nhốt tại đó.
Minh Lập Thành tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn sang xung quanh. Một bầu vực tối, không thấy chút ánh sáng le lói nào len qua được:
"Đây là đâu vậy? Sư phụ? Người có ở đây không?"
Không một tiếng trả lời. Tất cả hoàn toàn bỏ quên hắn.
Hắn mon men bò tiến lên từng đoạn thật chậm. Mắt không thể thấy phía trước, toàn thân chỉ cảm nhận từng đoạn đường mềm nhẽo như đang trên đống bầy nhầy bùn đất hay một thứ nào đó rất ghê tởm. Hắn cứ tiến lên , sờ chạm khắp nơi, mồ hôi toát trên trán từng hột lớn bé. Dù có căng mắt thế nào cũng vô vọng trong việc tìm kiếm đường thoát.
"Sư phụ, người đừng bỏ con. Sau này con nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ, à không, rất rất chăm chỉ. Chứ bản thân vô dụng này con chán không muốn làm nữa rồi."
Hắn sắp khóc đến nơi rồi. Hắn sợ bóng tối, sợ cái bóng tối tĩnh mịch không thể phân biệt như này. Hắn cũng sợ bản thân sẽ chết tại đây mà không được mọi người tìm thấy chôn cất đàng hoàng. Dù sao cũng là sợ. Sợ gì chẳng phải sợ.
"Cứu ta."
Tiếng giọng này? Tiếng giọng thều thào thấp trầm nặng nhọc. Như là tiếng cầu xin, như là tiếng ai oán, như là căm phẫn cũng như là thống khổ.
Minh Lập Thành sợ run người, dừng chân tại chỗ không dám tiến lên. Hắn cố găng dỏng tai về phía âm thanh phát ra. Nhưng âm thanh ấy hình như là từ bốn phía, không phía nào rõ ràng cũng không phía nào yếu hơn.
"Ngươi là ai vậy? Người nào đang kêu cứu vậy?"
Hắn dùng hết tất cả bình sinh lớn tiếng vọng hỏi rồi nhanh chóng cúi rạp người xuống nền.
Tiếng vọng của hắn vang lại. Tiếng kêu cứu dừng hắn như chưa từng xuất hiện. Minh Lập Thành lại rón rén tiến lên. Cỡ bước chừng đoạn ngắn, hắn va phải thứ gì đó vang lên đau nhói. Chắc nịch vết bầm trên trán đã hình thành. Hắn sờ phía trước, chạm vào thứ cản bước. Nó có vẻ là cái cột, cái gậy hay cái cây gì đó sần sùi thô ráp và to lớn.
"Cứu ta."
Tiếng kêu lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này hắn đã nghe thấy rõ ràng hơn. Tiếng kêu phát ra ngay bên cạnh tai, ngay bên cạnh nơi hắn dừng lại.
Chết tiệt! Có thể đừng doạ ma như thế không? Lão tử sợ chết là có thật.
Giọng Minh Lập Thành run run:
"Ai vậy? Ai đang kêu đó! Trả lời để lão tử còn cứu."
"Ngươi không có khả năng cứu mình còn muốn cứu ta?"
Tiếng giọng ai oán vang lên. Minh Lập Thành thở phào nhẹ nhõm.
-Hoá ra hắn không phải đang nghe thấy tiếng ma. Hoá ra nơi đây vẫn có người sống.
"Vậy ngươi có thể cho ta thấy người không? Ta không thấy ngươi thì cứu làm sao được?"
"Hoá ra là một tên vô dụng đi lạc thật. Ta cứ nghĩ ngươi không bị phát hiện bởi thân thế tốt hoá ra là vô dụng đến mức chẳng thèm báo động."
Minh Lập Thành đứng bật dậy tức giận, định chống tay ngang hông phân biệt rạch ròi nhưng câu chữ chưa tới môi đã bật ngửa sợ hãi.
Không gian bừng sáng, hơi lửa truyền từ miệng của người có lẽ vừa kêu cứu thắp sáng xung quanh. Là một thân thể, nhiều phần là nữ tử nhưng bị hành hạ tới mức không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ. Gương mặt méo mó phần thừa chỗ thiếu loang lổ những đường rạch tàn bạo phơi bày lòng thịt. Hai mắt trắng dã hoàn toàn không thấy con ngươi, hốc mắt khô đọng lại đường máu đen đúa.
Minh Lập Thành nhắm chặt mắt lại, cố dùng tay che chắn hình ảnh đáng sợ vừa lọt vào tầm nhìn.
"Sợ sao?"
Tiếng giọng vang lên.
Không đúng! Vừa nãy chẳng phải hắn đã thấy thân thể kia hoàn toàn không thể lên tiếng, người đó bị cắt lưỡi rồi mà? Vậy sao Minh Lập Thành có thể nghe thấy cô ta nói?
Hắn bỏ tay áo khỏi tầm mắt. Hai tay nắm chặt, quyệt qua một lượt mồ hôi đọng vương trên trán, cắn răng tiến về phía trước:
"Ngươi là ai? Tại sao lời ngươi nói lại có thể vang lên trong đầu ta? Là ngươi đang nói đúng không?"
"Ngươi có giao cảm với ta. Ta và ngươi có thể là người cùng năng lực. Nhưng ngươi vô dụng còn ta vô lực."
Minh Lập Thành tiến về phía trước, định đỡ thân thể mềm rũ yếu ớt. Nhưng cánh ta hắn vừa đưa ra đã lập tức xuyên qua thân thể đó. Mồ hôi trên trán lắng đọng nghe từng giọt rớt "tách" vào nền thuật bùng nhùng.
"Ngươi...ngươi là cái gì vậy? Ta...vừa rồi ta, xuyên qua ngươi sao?"
Chết rồi! Minh Lập Thành, hắn chết rồi sao?
"Ta còn chưa được ngắm mỹ nhân cơ mà? Sao cuộc đời ta, ta cũng chưa được uống hết rượu ở rừng đào. Ta cũng chưa chuẩn bị sẵn chỗ tốt nữa. Vậy mà đã chết rồi sao?"
Hắn vừa mếu vừa khóc than thân trách phận bội bạc. Còn bao nhiêu chuyện hắn đã chuẩn bị đâu? À, còn chưa chào sư phụ nữa mà!
"Im đi! Tên vô dụng như ngươi sao có thể lọt vào đây được?"
"Ta chết rồi cũng bị xỉ nhục như vậy sao? Ngươi muốn gì? Ta chết rồi ta cũng chẳng sợ ngươi nữa, cùng lắm là chết thêm lần."
Thân thể bị trói buộc trên giá chứ đinh nghe vậy mà phát ra âm thanh cười nghiêng ngả. Nhưng âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy còn dáng vẻ nghiêng ngả thì đúng là xấu tới không nhìn nổi.
"Nói ngươi vô dụng còn không nhận? Ta là một linh hồn bị trói buộc trong trận Ấn Linh này. Còn ngươi chỉ là vương vấn linh lực bị ta kéo vào đây. Ta và ngươi đều chưa chết!"
"Vậy làm sao để thoát ra ngoài? Là sao để đưa ngươi ra ngoài? À mà ngươi là ai đã?"
"Ta là Thánh Nữ Triệu Tử Vân."
Thánh Nữ? Là Thánh Nữ đời trước sao? Đã phạm tội gì mà bị nhốt tại đây? Mà cho dù là tội gì thì Thánh Nữ tháp Linh cũng đều không phải người tốt.
Minh Lập Thành xoay lưng, phẩy phẩy tay:
"Là Thánh Nữ thì cứ ở đây đi. Bên ngoài kia không xứng để thấy cô!"
"Ta có cách giúp ngươi bảo vệ Vực Linh Hồn!"
"Cách gì?"
"Phong ấn từ bên trong!"
"Vậy không cần!"
Người có thể Phong Ấn Âm chỉ mình Sư phụ Tịnh Lai, nhưng Người nhất định không làm thế. Bởi như vậy tất cả Ma pháp sư sẽ đều rơi vào trạng thái ngủ say, toàn dân Vực Linh Hồn không người bảo vệ sẽ nhanh chóng tan thành tro bụi.
"Là ngươi Phong Ấn. Ta sẽ chỉ ngươi cách Phong Ấn, bảo vệ toàn bộ Ma Pháp Sư và thần dân. Khiến họ ngủ say 500 năm, đến khi tỉnh dậy thời thế thay đổi, mọi chuyện sẽ khác."
"Vậy ta sẽ đánh đổi điều gì?"
"Nguyên thân của ta. Giúp ta tìm lại nguyên thân."
Minh Lập Thành dừng lại suy nghĩ. Đây có phải chuyện tốt? Đây có phải chuyện không tốt? Sao tự dưng lại có người muốn giúp Vực Linh Hồn? Không phải Thánh Nữ muốn Phong Ấn Vực Linh Hồn sao? Sao bây giờ lại lòi thêm Thánh Nữ nữa? Có nên tin hay không?
Minh Lập Thành chưa kịp chuẩn bị, một tia thuật hồng mong manh len qua lớp xiềng xích, xuyên một đường qua trán, ẩn náu trong dòng suy nghĩ.
Cả không gian quay cuồng một màu đen sẫm. Toàn thân hắn lảo đảo không sức lực, ánh nhìn cuối cùng cũng không thể thấy rõ linh hồn trước mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play