Cô cũng chần chừ, nhưng với bộ dạng như vậy, quả nhiên không thay không được. Nhưng cô ta lại dẫn cô tới đám người Tư Vũ. Cô hơi giật mình, còn lúng túng, chị gái lúc nãy đã sà vào lòng Tư Vũ một cách tự nhiên.
- Được đích thân tụi nó dạy dỗ như vậy, cô có thích không? – không đợi Tư Vũ lên tiếng trước, Hợp Bằng đã vội chế nhạo. " Ngồi đi, bọn tôi không quen bắt người khác phải đứng đâu" Cô nhìn thấy trong từng lời nói của hắn, không có chỗ nào là tốt đẹp
Cô từ chối " Các cậu còn chuyện gì không? Nếu không thì để tớ đi?"
Tư Vũ nãy giờ không nói chuyện, cậu chỉ phắt tay kêu chị gái kia rời đi trong im lặng. Đột nhiên cô bị kéo xuống ngồi cạnh cậu, cô nhìn thẳng vào cậu, nhưng đối diện với kẻ có tiền, kẻ máu lạnh, cô không có tư cách nhìn thẳng, liền dời tầm mắt đi chỗ khác
- Hình như rất đau, để tôi lau cho cô – Tư Vũ giọng nói nhẹ nhàng, cơn lạnh trong lòng cô dường như có ngọn đèn hải đăng nhỏ thắp sáng, nhưng không lâu sau lại vỡ tan. Cậu lấy tay chiết mạnh vào nơi chảy máu trên má cô, cô bất giác nhíu mày, nhưng khuôn mặt trông bỗng diễm lệ " Chỉ có đau như vậy, mới nhớ là không nên nhận người quen bậy".
Nói xong cậu đẩy cô xuống sàn, áo sơ mi vì vậy mà lộ phần áo ngực bên trong, cô vội vàng lấy tay che lại, bỗng nghe Tư Vũ nói " Đẹp đấy". Cô xấu hổ, liền lấy tay cầm áo che lại.
- Nay đại thiếu gia không có hứng à, gái dâng tới miệng rồi kìa – Đám bạn kế bên châm chọc cậu
Cậu rít một hơi thuốc, hà hơi khói vào mặt cô " Không xứng để tao chơi". Sau đó thản nhiên nói " Được rồi, đi đi"
Nước mắt cô suýt nữa chực trào, nghe cậu cho cô đi, cô vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi đây.
Bước ra khỏi quán, cô cảm thấy đám người này không khách gì bọn chúng là bao, vũ nhục cô, hành hạ cô. Lúc trước cô không để yên cho ta chửi mắng, nhưng trải qua một thời gian khủng hoảng, cô thấy chỉ cần im lặng gật đầu, mọi chuyện vô lý đều có thể lắng xuống. Hơn nữa cô cũng biết được, đám sinh viên này khinh cô nghèo liền không muốn chơi chung.
Cô nhếch nhác đi bộ về kí túc xá của trường khoảng cách từ quán bar về trường không xa lắm, mất chừng nửa tiếng. Cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cũng không thèm để ý đến bộ mặt đang chảy máu của mình, liền nằm ngủ một giấc.
Quả nhiên sáng hôm sau, chẳng biết đám con gái nói gì, hầu như mọi người trong lớp đều không muốn lại gần cô.
- Trời đất, mặt cậu sao thế? – Thư Kì thấy mặt cô hơi sưng lại có mấy vết xước nên lo lắng hỏi. Tối cô đáng lí cô cũng đi bar, nhưng lại đột nhiên có lớp học bù dạy đàn nên cô chỉ có thể ở nhà học.
Tử Du lấy mấy lọn tóc che đi sự xấu xí trên mặt " Không cẩn thận bị mèo cào. Như vậy đã hết chưa" – Cô kì thực trên người không có gì đáng giá, nhưng khuôn mặt cô cũng gọi là có nhan sắc, nhưng cũng chính vì nó, cô đã phải trả giá.
- Thư Kì, cậu nên tranh xa con nhỏ này một lát, nó không cùng đẳng cấp với bọn minh đâu – Vân Tĩnh quay xuống dưới nói với Thư Kì, sau đó quay sang Tử Du, nhếch miệng ngạo mạn " Tao có nói với thầy cô rồi, mày không được ngồi ở đây đâu, xuống bàn chót đằng sau mà ngồi kìa". Quả thực trong lớp chị em bọn họ rất có thế lực. Bố của hai chị em họ làm công an tỉnh, mẹ làm viện kiểm soát, không giở thói kiêu ngạo mới lạ.
Cuối cùng cô không nhịn được nữa, liền nói " Các cậu như vậy là không công bằng, tôi làm gì sai?"
- Cái sai của mày là chuyển vào lớp này đấy, con nhỏ xấu xí – Vân Lam nghe lỏm chuyện, tiện thể nói thêm vào. " Mày có biết lớp của bọn tao danh giá như thế nào không mà dám chuyển vào đây hả?"
Thư Kì ban đầu đã đánh giá được cô không phải giàu có gì, nhưng thái độ của bọn họ như vậy thật là quá đáng " Giàu nghèo thì sao chứ hả? Đã tới trường thì mọi người đều bình đẳng mà, đâu có phân biệt gì, các cậu có thể bớt thành kiến với cô ấy được rồi đó”