Tầng 20 của khu chung cư xa hoa bậc nhất Hà Thành, Thanh An nhìn ra bầu trời tối đen sự cô đơn, lạc lõng như đang cắn xé trái tim cô, sinh ra trong gia đình có 2 chị em bố Thanh An là lái xe đường dài, mẹ là giáo viên lên từ nhỏ thứ Thanh An cảm nhận được không phải là sự bao bọc mà là tự lập.
Những trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ, sự khinh bỉ hắt hủi của gia đình bên nội dậy cho cô hiểu rằng yếu đuối sẽ chỉ cho cô thêm đau đớn mệt mỏi, Năm tuổi Thanh An luôn nhắc mình càng phải kiên trì phải tự cố gắng thoát ra khỏi căn nhà đó đứa trẻ năm đó khao khát tự do mãnh liệt như thế nào thì bây giờ lại cô đơn như thế ấy.
Hai sáu tuổi cô mới nhận ra thứ cô mong mỏi không phải tự do mà là mái ấm gia đình một gia đình đúng nghĩa, Giá như mẹ yêu thương cô hơn một chút, giá như bố bảo vệ cô trước sự khinh miệt của họ hàng, thì bây giờ có lẽ cuộc sống của cô sẽ không bi đát như bây giờ.
Nếu nhảy xuống từ đây liệu cô có được sống lại cuộc đời khác, có được trọng sinh làm lại cuộc đời mình như trong những tiểu thuyết mà cô hay đọc lúc còn trẻ, cuộc đời cô bây giờ chính cô còn cảm thấy ghê tởm, buôn ma túy, trốn thuế, có gì mà cô chưa từng làm.
Thứ tươi đẹp nhất cuộc đời cô có lẽ là con trai cô, cô sẽ không bao giờ quên được đôi Tay nho nhỏ, cái miệng bé xíu đôi mắt đen láy nhìn cô. Là cô không đủ dũng cảm cô đã có lỗi với bé con của cô.
Ở nơi nào đó liệu bé con của cô sẽ như thế nào sẽ hạnh phúc hay đau khổ sẽ là đứa bé thích cười hay trầm nặng, nghĩ đến con trai hai mắt cô nhòe đi.
Cô đã trở lại dùng sáu năm để cố gắng sáu năm để trở về sáu năm để trở thành một con người mới có cuộc sống mới. Khi những anh sáng chiếu qua rèm cửa Thanh An cũng tỉnh, giấc ngủ của cô không dài dù có thức khuya đến đâu thì 6 giờ cô cũng sẽ dạy.
Vệ sinh cá nhân song Thanh An pha cho mình một ly cafe nam sơn trước đây cô không thích uống cafe sở thích bây giờ của cô là do cô học được trong sáu năm qua cô thích nhãn hiệu cafe này vì khi uống sẽ đọng lại vị ngọt thơm. Khi Thanh An ra khỏi nhà đã gần 8 giờ sáng công ty của cô cách nhà không xa chỉ khoảng mười phút lái xe, thấy Thanh An thư ký của cô Tiểu Bình vội đứng dậy: "Thanh Tổng 8 giờ 30 chị có cuộc họp với bên xây dựng H&F."
Thanh An nhàn nhạt gật đầu Tiểu Bình đi theo Thanh An đã 3 năm nay từ khi Phương Thị chỉ là một công ty nhỏ đang trên bờ vực phá sản, khi đó Tiểu Bình thật sự không hiểu tại sao Thanh Anh lại nhìn chúng công ty sắp phá sản ấy, từ công ty nhỏ nợ ngập đầu mà chỉ trong ba năm với sự nỗ lực Phương Thị thay da đổi thịt thành tập đoàn lớn có tiếng ở New York vậy mà đang trong thời hoàng kim thì Thanh Tổng lại quyết định chuyển trụ sở về Hà Thành, thở dài tiếc nuối liếc đồng hồ thấy đã đến giờ họp Tiểu Bình cầm theo tài liệu gõ cửa.
“Thanh Tổng đến giờ họp rồi ạ”
Thanh An không vội từ từ đứng dậy đi về phía phòng họp, không ngờ phó tổng của công ty xây dựng H&F lại là Hà Tuyết, năm đó Thanh An và Hà Tuyết cùng được gả vào nhà họ Tô, Thanh An gả cho cậu cả nhà họ Tô, Tô Lai Hà Tuyết gả cho Tô Dưỡng cậu hai nhà họ Tô, nhìn thấy Thanh An, Hà Tuyết rất ngạc nhiên cô không ghét người phụ nữ này khi còn là con dâu nhà họ Tô cô ấy rất kiêu ngạo thậm chí còn có chút đang ghét nhưng sau này những gì Thanh An trải qua lại làm cho người ta thấy thương cảm, bị tước quyền nuôi con, công ty phá sản, buộc tội giết người dường như trong một đêm cô ấy mất hết tất cả.
Do Thanh An vẫn là mợ cả nhà họ Tô lên cha chồng cô Tô Thắng đã dùng mọi tài nguyên để làm cho những bê bối đó trong một đêm biến mất nhưng điều kiện là Thanh Anh phải ra nước ngoài vĩnh viễn không được quay về.
Phục hồi tinh thần Hà Tuyết lên tiếng: "Chị về rồi đã lâu không gặp chị."
Thanh Anh nhẹ cười: "mới về cách đây không lâu."
Sau một hồi đàm phán Thanh An cũng đồng ý ký hợp đồng với H&F, Thanh Anh sau khi quyết định cũng nhàn nhạt lên tiếng: "ngại quá Hạ phó tổng tôi còn có việc hôm khác mời cô ăn cơm."
Hạ Tuyết mỉm cười: "vậy được Thanh tổng đi thong thả."
Trở lại phòng làm việc Thanh An mệt mỏi ngồi xuống sopha cô bảo cho Tiểu Bình mang cho cô một ly cafe cô vừa rồi đã là cực hạn của cô.
Gặp lại Hạ Tuyết khiến cô nhớ lại những gì đã qua, tiểu Bánh Mì của cô đã cao như nào rồi, Mẹ chồng cũ Thái An Viên bà có ổn không, đối với cuộc hôn nhân hai năm khi chia tay có hai người mà cô vô cùng luyến tiếc một là Tiểu Bánh Mì hai là Thái An Viên, bà cho cô thứ tình cảm mà cô chưa từng trải qua trong đời.
Sau khi xem xong hợp đồng cuối cùng Thanh An cần chìa khoá xe chuẩn bị về nhà, hôm nay cô cần phải đi siêu thị mua chút đồ ăn cô không quen khẩu vị của nhà hàng bình thường dù bận rộn đến đâu cô cũng sẽ tự nấu ăn cô thích hương vị của gia đình lên học nấu ăn từ rất nhỏ chỉ là sau này công việc bận rộn sau đó làm dâu hào môn cô không nấu nữa đến khi biến cố xảy ra cô mới nhận ra cô vốn không phải hào môn.
Lái xe đến siêu thị gần nhà cô muốn mua chút thịt heo hôm nay cô sẽ làm sườn xào, rau cải luộc nghĩ là làm cô đi lựa những đồ cần thiết.
đang thanh toán nghe thấy có người gọi: "Chị Thanh an."
Giọng nói này cô không bao giờ quên được đưa em gái khi ấy cô đã từng rất ghét cô nghĩ nó là nguyên nhân khiến ba mẹ ghét cô cho đến khi ba mất cô mới biết em cô không phải nguyên nhân lấy hết bình tĩnh cô quay lại.
Đối diện với Thanh Hương không ngờ còn có ba người nữa, trong số đó có Tô Lai anh nhìn Thanh An với anh mắt không mấy thiện cảm bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp trong sáng, Minh Triệu là người phá vỡ sự im lặng anh ta nhìn Thanh An chào như có lệ: "Chị về rồi không ngại thông báo với chị Thanh Hương là người của tôi."
Thanh An không trả lời chỉ nhìn Thanh Hương sau đó mới nhàn nhạt đáp: "Chúc mừng em."
Nói song Thanh An bước đi thật nhanh cô sợ mình sẽ khóc là cô có lỗi nhưng cái chết của ba sự ích kỷ của mẹ cô không thể nào tha thứ có lẽ giữa bọn họ sẽ mãi không còn là người thân nữa.
Về nhà nhưng tâm trạng không còn như ban đầu nữa chỉ còn lại sự mệt mỏi Thanh An không còn hứng thú nấu ăn nữa cô uống vội hộp sữa rồi đi tắm sau khi tắm song cô lại vào thư phòng làm việc cuộc sống của cô trong sáu năm qua là như vậy tẻ nhạt đến đau lòng.
Đêm qua cả đêm không ngủ hôm nay Thanh An thấy không khí trong lành lên muốn ra ngoài chạy bộ sau đó sẽ mua chút đồ ăn sáng, Thay bộ đồ thể thao cô chạy một vòng quanh chung cư sau đó mua mấy cái bánh bao rồi về, đến nhà vừa đúng 7 giờ cô vôi đi tắm sau đó pha cafe ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm sáng nay cô có một hoạt động từ thiện không cần ăn mặc quá cứng nhắc cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh da cô trắng mặc màu xanh quả thật rất hợp mỉm cười nhìn mình trong gương cô cầm chìa khóa lái xe đến buổi từ thiện.
Buổi từ thiện hôm nay được tổ chức tại khu ngoại ô thành phố ở một cô nhi viện khi cô đến Tiểu Bình đã ở đó nở nụ cười chuyên nghiệp với cô: "Thanh Tổng."
Cô rất thích trẻ con khi ở nước ngoài cô thường tham gia thiện nguyện cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm bọn trẻ, trẻ con thường hiếu động Than An thấy một cô bé mải đuổi theo quả bóng mà vừa rồi đi qua cô thấy ở đó có một hồ nước khá sâu lo sợ đứa bé mải nghịch xảy ra chuyện cô vội đuổi theo, đi đến một vườn hoa khuất cô thấy đứa nhỏ đã cầm được quả bóng định quay về thì nghe thấy có tiếng xô xát cãi vã: "Bà cút ra khỏi nhà họ Tô ngày đem theo cả đồ nghiệt chủng đó, loại đàn bà lăng loàn Tô Thắng tôi sẽ cùng bà ly hôn."
Thái An Viên mệt mỏi nhắm mắt nước mắt chảy dài trên má bà sống nửa đời người sinh cho nhà họ tô hai đứa con trai tài giỏi như thế bà đã được gì ngoài sự tủi nhục coi thường nhắm mắt lại Thái An Viên nhàn nhạt đáp: "Được tôi sẽ chấp nhận ly hôn với điều kiện một tuần tôi sẽ đón Tô Thiên Hạo một lần thời gian do tôi quyết định."
Tô Thắng nhìn bà trong mắt chỉ toàn chán ghét: "Được."
Nói song ông ta bỏ đi Thái An Viên nhìn người đàn ông bà yêu một đời trái tim bà đau đớn người đàn ông ấy thời trẻ bà chờ đợi ông rất lâu không có lẽ cho đến giờ bà vẫn luôn đợi ông thoát khỏi tình yêu đầu nhưng hôm nay bà đã quá mệt bà không được gần gũi chăm sóc con trai từ nhỏ lớn lên bọn chúng xa cách với bà, chỉ có đứa cháu trai bà nuôi từ nhỏ nó là sự an ủi duy nhất của bà.
Thanh An chứng kiến mọi chuyện cô chầm chậm tiến về phía bà: "Mẹ con chăm sóc mẹ lúc tuổi già có được không mẹ?"
Ôm chầm lấy cô bà nức nở: "Thanh An con về rồi."
Cô mỉm cười nhìn bà: "Vâng."
Cô đưa Thái An Viên về nhà Thanh An ôm lấy cánh tay bà thủ thỉ: "Con trải ga đệm mới rồi mẹ nghỉ đi nhé phòng con bên cạnh có gì mẹ gọi con.
" Bà mỉm cười nhân hậu: "Tiểu An những năm gần đây con chịu khổ nhiều rồi."
Tô Gia Tô Thắng cầm tấm ảnh đã cũ người phụ nữ trong ảnh có mái tóc xoăn nhẹ mỉm cười ông thì thầm: "Ái liên à tôi ly hôn rồi em sẽ quay lại tìm tôi chứ."
Tô Thắng biết Thái An Viên không có tội nhưng tình yêu không có lý lẽ ông không buông được tình cảm với người cũ cũng giống như bà không ngừng yêu ông 7 giờ tối xả nhà đông đủ Tô Thắng lên tiếng: "Ta và mẹ bọn con sẽ ly hôn."
Trái với sự bình tĩnh của Tô Lai và Tô Dưỡng, Hà Tuyết vội vàng lên tiếng:"Ba mẹ đi theo ba đến ngày hôm nay không có công lao cũng có khổ lao ba nói chia tay không thấy mình độc ác sao ba, con xin phép con ăn lo rồi con lên phòng đây ạ."
Lên phòng Hà Tuyết gọi cho Thái An Viên nhưng bà tắt máy, Tô Lai gần đây thật sự rất mệt mỏi công ty thì gặp sự cố làm anh bù đầu bù cổ về nhà thì gia đình chia năm sẻ bẩy.
Nhưng anh hiểu ba sống với người mình không yêu thực sự rất mệt mỏi anh đã từng trải qua anh hiểu, thở dài anh đứng dậy đinh đến chỗ Vân Hề ở bên Vân Hề anh thấy bình yên anh quen Vân Hề khi kết hôn được nửa năm, năm đó cũng vì Vân Hề mà anh đã làm đến mức tuyệt tình nhưng anh không hối hận, cầm chìa khóa định lên xe thì anh thấy Tiểu Bánh Mì cầm gì đó chạy vào nhà đằng sau là mấy cô giúp việc thấy vậy anh cũng không quan tâm nhấn ga rồi đi.
Hai tuần trôi qua cô và mẹ Thái sống với nhau rất vui vẻ hàng ngày cô đi làm tối về nấu cơm cùng bà ăn song cô dọn dẹp bà ngồi xem truyền hình không khí ấm áp vô cùng, hôm nay sau khi ăn song Thái An Viên lên tiếng: " Ngày mai thứ bảy mẹ về tô gia đón Tiểu Bánh Mì sang đây hai mẹ con cũng lên gặp nhau rồi những năm gần đây thằng bé sống cũng không dễ gì, mẹ vẫn luôn nói với thằng bé con đi công tác xa rồi sẽ trở về tìm nó, nó vẫn luôn chờ con trở về."
Thanh An bật khóc cô khụy xuống ôm lấy Thái Anh Viên thằng bé vẫn luôn là thịt mềm trong lòng cô năm đó cô bỏ lại bé hàng đêm cô vẫn thường nghĩ xem khuôn mặt bé con như thế nào lớn lên sẽ giống cô hay giống Tô Lai có biết những gì anh làm năm đó nhưng cho đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế.
Sáng cô dậy rất sớm đi mua đồ ăn hôm qua cô đã hỏi sở thích của bé con hôm nay dựa theo khẩu vị của cậu mà nấu, đang chọn đồ thì có điện thoại gọi đến bỏ đồ xuống cô không tin vào tai mình Thái An Viên bị ngất, cô vội chạy đến viện thì được biết bà bị ngất khi đang chờ xe người dân gần đó thấy vậy gọi cấp cứu điện thoại bà chỉ lưu duy nhất số của cô là con gái lên bệnh viện liên lạc cho cô.
Bác sĩ nói với cô bà bị u não phải mổ gấp nhưng hiện giờ thì lên đưa bà ra nước ngoài sẽ tốt hơn, cô hỏi bác sĩ: "Phẫu thuật rủi ro là gì." Bác sĩ nhìn cô đáp: "Người thực vật."
Trở vào phòng nhìn Thái An Viên cô cố giữ cho mình bình tĩnh rồi cô bảo với bà: "Mẹ chưa từng biết nơi con sống những năm qua hay con đưa mẹ đi xem nhé.
" Bà nhìn cô cười hiền hậu: "Tiểu An à già rồi sống cũng đủ rồi con đừng vì mẹ mà vất vả thương tâm con trở về rồi bánh mì mẹ không lo nữa mẹ ra đi cũng được rồi."
Cô nhìn bà mắt ngấn lệ: "Mẹ có thể vì con vì bánh mì mà vượt qua không mẹ.”
Thuyết phục Thái An Viên song cô đặt vé ngày kia sẽ bay hôm nay cô thu xếp công việc công ty chiều Thái An Viên đưa bé con đến công ty cô nhìn thấy cô hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu sau đó cô đưa thằng bé đi ăn, đi công viên trước khi đưa bé về cô nói với bé: " Bánh Mỳ mẹ và bà nội phải đi xa một thời gian khoảng nửa năm mẹ và bà sẽ trở về với bánh mì nhé."
Bé rất hiểu chuyện nói sẽ chờ cô về cô xoa đầu thằng bé, Thái An Viên đưa bé về.
Đến Tô Gia nhìn Tô Thắng đang uống trà bà bước lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tự mình rót một chén trà: " Tô Thắng 27 tuổi tôi lấy ông bây giờ tôi đã 65 tuổi nửa đời người tôi ở cạnh ông điều duy nhất tôi có lỗi với ông là không nói cho ông biết cô ta quay về tìm ông nhưng ông dùng cách tàn nhẫn nhất trừng phạt tôi, chia cách tôi với cốt nhục của mình để các con nhìn tôi như người ngoài, ông bẻ đi đôi cánh của tôi bắt tôi sống trong cái lồng mà ông tạo ra, để tôi nhìn thấy ông chăng hoa nửa đời."
Tô Thắng nhìn bà khó hiểu bà, bà ấy nói không sai là ông hận bà nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có phần tiều tụy của bà thì ông thấy có gì đó đau lòng , bà nhìn ông sau đó uống hết chén nước đặt chén vào khay trà vườn hoa này là nơi bà thích nhất trong căn nhà bà tham lam khắc sâu vào đáy mắt nếu bà thật sự không tỉnh lại thì nó sẽ ở trong tâm trí bà đẹp như lúc này.
Bước qua ông bà lên tiếng: " Tô Thắng chúng ta hãy tha thứ cho nhau đi vì tôi nghe nói nếu còn nợ nhau thì kiếp sau vẫn phải gặp lại.mà kiếp sau tôi không muốn gặp lại ông nữa, nếu có kiếp sau, tôi không muốn lập lại sai lầm của kiếp này."
Nói song bà bước đi với nụ cười tự tin mà ông đã từng thấy trong trí nhớ sau khi bà đi ông ngồi đó rất lâu bà nói đúng là ông không tốt là ông có lỗi với bà Tô Thắng ông sai, nhưng bảo ông bỏ sĩ diện của mình để bảo bà quay lại thì không thể đợi qua một thời gian nữa gọi điện bảo bà quay về là song, ông sẽ đối xử với bà tốt hơn trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play