Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thuật Sĩ Hàng Ma (P2)

Đều có thức thần

"Mọi người từ từ cảm nhận, đi sang một bên!" Lý Đạo nói, nhìn qua Võ Chính Lâm, đưa tay ngoắc. "Lại đây!"

"Tôi cũng có sao?" Võ Chính Lâm hoài nghi, đi đến trước mặt Lý Đạo.

"Phải có!" Lý Đạo nói. Ông ra ngoài đón hai người về làm gì nếu không mang theo mục đích. Những người có mặt ngày hôm nay đều phải góp ích trong âm sào một chút.

Võ Chính Lâm càng không sợ việc lỡ phải xếp hàng đầu thai, âm sào đối với cậu không có gì ghê gớm.

Không nói dài dòng, Lý Đạo điều khiển kính bát quái đối diện Võ Chính Lâm, lá bùa quấn trong ngón tay bắn đến.

Chẳng qua mọi người hồi hộp hết sức, Tứ Bất Tử toàn bộ đã xuất hiện, tức là, hết chỗ rồi mà.

Nổi lên trên đầu Võ Chính Lâm là một người toàn thân khôi giáp đỏ tươi như nhiễm máu. Gương mặt ông ta đóng chùm râu nhỏ thật già dặn, bất quá hai con mắt vô cùng sáng, lại có vẻ lạnh lùng chứa đầy sát khí. Hai cánh tay quấn quýt xích sắt, bàn tay cầm thanh đao lưỡi cong, nhìn cẩn thận hơn đó là một cái móng rồng.

"Minh Đạo Đế Vương!" Lý Đạo nói.

Đã từng nghe nói Minh Đạo Đế Vương là cháu của Ngọc Hoàng, thật ngượng ngùng hai người này chẳng họ hàng gì. Linh hồn ông rơi xuống "quỷ vực", một nơi thầy pháp rất không muốn nhắc đến, mà quỷ cũng không thích chỗ đó cho lắm. Ông bị sa đoạ, trở thành một ác linh trong bóng tối đẫm máu.

Nhưng thời gian sau, ông tỉnh giấc mộng, xưng là Quỷ Vương thống lĩnh quỷ vực, dùng sức mạnh thống trị cái ác, thiết lập trật tự quỷ vực. Kế từ đó Phong Đô Đại Đế nể phục ông, cái tên Minh Đạo Đế Vương ra đời. Minh Đạo Đế Vương chuyên cai quản biên ngục Địa Phủ, quỷ chúng kính sợ như vị vua thứ 11 ở âm giới sau Thập Điện Diêm La. Thời điểm đó Ngọc Hoàng mới nhận ông làm cháu nuôi, ban cho một cái móng rồng.

Võ Chính Lâm vô cùng kinh ngạc, bất ngờ trước vị thức thần cũng có lai lịch "đen tối" như chính mình vậy.

Ngược lại Lý An Đăng đấu tranh nội tâm một phen. Lần trước cứu Thiên Bảo khỏi ba con quỷ địa ngục, không lẽ Minh Đạo Đế Vương lên đây chơi không ai trông nom chúng sao.

Cao Cao bước lên, nhìn Võ Chính Lâm, chép miệng. "Chính tà rồi có một ngày cũng cùng chiến tuyến!"

"Vậy ngài cảnh sát sẽ không bắt tôi sao?"

Võ Chính Lâm cợt nhả nói, Cao Cao xoa cằm trầm tư, lại nói. "Tôi mắt nhắm mắt mở cho cậu đi qua vẫn được, nhưng chuyện cậu làm sát thủ thì trong cục cảnh sát đã tường tận!"

"Hừm, ngài cảnh sát nghiêm minh của chúng ta bỗng dưng muốn che đậy phạm nhân?" Trần Đại Long một tay châm dầu vào lửa, cao hứng trêu chọc.

"Không có sao? Chức trách là một chuyện, lý lẽ là một chuyện, chớ đừng nói tôi không biết lý lẽ! Dù sao nạn nhân của cậu ta cũng toàn hạng người đáng chết, cảnh sát bắt tội phạm, pháp sư bắt quỷ tội phạm, sát thủ... thi hành với nạn nhân tội phạm. Chúng ta đều cùng mục đích, công lý!"

Cao Cao một hơi nói ra không thẹn với lòng. Võ Chính Lâm nở nụ cười nhạt. "Ngài cảnh sát đây quả là tấm gương cho mọi người mọi quỷ!"

Thế là tất cả đều có thức thần, ngoại trừ... bác Năm đang hi vọng sở hữu một thức thần ngon lành. Bất quá đó chỉ là vọng tưởng, Lý Đạo cùng bác Năm quen nhau mấy mươi năm, có thể nói bác Năm làm thầy tướng số hợp lý hơn, dựng sạp cạnh bên đại lộ, rao.

Mọi chuyện như sắp tạm gác. Nhưng Lý Đạo nhìn đến Lý An Đăng, tiếp tục chuyển hướng dưới chân hắn, ngón tay chỉ vào Cục Than đang lắp ló. "Nó cũng lại đây luôn!"

Một Cục Than thường ngày hung hăng, thấy Lý Đạo vẫn vô cùng rón rén, đến nhìn còn không dám nhìn thẳng.

Lý Đạo nở nụ cười. "Chó này có linh trí thật cao!"

Đáp lại sự bình thản đó, những người còn lại so với lạc vào mộng thật giống nhau. Mọi người được mở thức thần, còn Cục Than, chẳng lẽ đến chó đều có cả thức thần.

Đừng xem thường Cục Than, bình thường dưới sự bao bọc của Lý An Đăng, mọi ngày đều nhắc đến thịt bò, thịt bò.

"Nó ở nhà rất ngoan, đừng làm đau nó đấy!" Lý An Đăng cũng chưa dám chắc lão sư phụ hắn tính cái gì, ôm Cục Than đang run sợ đặt trước tầm nhìn Lý Đạo.

Không quan tâm đến học trò, Lý Đạo bắt đầu cầm bùa. Cục Than nhìn mặt chính mình vô cùng đen trong gương bát quát, đột nhiên phản chiếu một tia sáng, nó la lên một tiếng.

Tất cả chấn động một phen. Tuy nhiên làm sao Lý Đạo có thể tổn thương Cục Than, chỉ là nó vừa giật mình thôi.

Sau đó, một làn ảnh mờ nhạt dần rõ ràng phía trên. Ai ai đều biết rõ, Cục Than vậy mà có cả thức thần.

Nhưng mà, ngưng tụ về sau không phải người, cũng không giống loài vật nào. Nó có thân dài như quả bầu nằm xuống, toàn thân đen nhẻm, thật là như đúc màu áo Cục Than. Khác là miệng nó to tròn như vạc dầu, trên đầu có hai sừng nhỏ, hai con mắt, thoạt nhìn như loài kỳ lân. Tiếc là hình thù này không phải, mọi người chú ý cái miệng cùng thân hình nó, nhận định như một khẩu súng.

"Cửu Vị Thần Công!" Lý Đạo nói.

Mọi người trợn mắt, âm thầm hít khí lạnh, thức thần của Cục Than là... đại bác.

Cửu Vị Thần Công hình thành từ những vũ khí và nguyên liệu đồng, do vua Gia Long ban hạ lệnh đúc sau khi chiến thắng nhà Tây Sơn. Tên của tất cả chín vị theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông và ngũ hành Kim Mộc Thủy Hoả Thổ. Không những vậy chín vị đều được cúng bái, mang nặng thần khí bấy giờ. Sau này vũ khí dần hiện đại, súng thần công lỗi thời nên chỉ mang tính trưng bày.

Ý nghĩa của Cửu Vị Thần Công đương nhiên đặt nặng tính chất bảo vệ quốc gia, sau khi phong thần cũng chẳng biết làm sao lại chuyển thế thành Cục Than. Nhưng quả thật rất đáng kinh ngạc.

Thảo nào Cục Than thấy quỷ tựa hồ luyện mật rất chắc chắn, hoá ra trong người có thuốc súng.

Cục Than đáp trả mọi người nên ngồi xuống, chân sau giơ lên gãi mặt mấy cái, sao mà ngứa.

"Tới đây là được rồi! Giải tán, ngày mai còn chuyện phải làm!" Lý Đạo nói, bàn tay hất lên, tro giấy phiêu tán mà đi.

"Ngày mai còn phải đi học!" Trần Đại Long gãi đầu nói.

Nói đến đây Lý An Đăng còn buồn hơn, lại bị phạt sao.

Bất U chen vào cứu tinh cho hai người, nói. "Ngày mai là chủ nhật!"

"Ồ..." Lý An Đăng thử dụng điện thoại liên lạc hiệu trưởng. Kết quả hắn biết ngày mai chỉ có vài nhóm học sinh chịu phạt phải thực hành lao động trong trường. Đáng lý trong số này có cả ba người học sinh Lý An Đăng, nhưng mới đi học bữa đầu, xem như tha cho bọn hắn.

Lý An Đăng thở phào, cầm chổi đánh quỷ cũng không hay. Hắn cần hiệu trưởng hủy buổi lao động đi, ngày mai chỉ cần mỗi ông ta đến góp mặt là được.

Đối diện với nguy cơ lớn lao, hiệu trưởng không dám trái ý. Nhưng ông có hơi xúc động, chủ nhật mà hiệu trưởng vẫn phải đi làm.

Một đêm lặng lẽ trôi qua. Vừa sáng hôm sau, tất cả nhanh chóng ăn điểm tâm, chạy về phía trường học.

Cũng là chủ nhật, xung quanh trường học tuyệt đối vắng, gần đây không có khu giải trí, không có nhà dân, vì thế vắng.

Một chút không khí lạnh. Tất cả mười người đứng trước cổng trường, còn có Cục Than và Tiểu Ngọc không thể thiếu. Mười phút sau hiệu trưởng mới chạy xe đến nơi, vội vàng xin lỗi, ngủ quên dậy như bao ngày chủ nhật khác.

***Ta chuẩn bị quên cốt truyện rồi😶

Âm sào dưới hồ nước

Hiệu trưởng móc điện thoại đánh tới phòng bảo vệ, nơi nhân viên bảo vệ còn đang say sưa giấc nồng. Phải ha, tinh hoa chủ nhật là đây, hơn nữa chủ nhật hôm nay đặc biệt không có học sinh nào.

Tức muốn phát điên, hiệu trưởng gọi người bảo vệ ra mở cổng. Sau khi hai cánh cổng sít ra, Lý An Đăng nhìn hiệu trưởng nói. "Kêu anh ta nghỉ làm một bữa đi! Chú nhớ trả lương nha!"

Hiệu trưởng chỉ còn cách cho bảo vệ ra về. Tiếp theo xe được chạy vào sân trường, Lý An Đăng nói với trợ lý Thành Hải. "Việc kia sao rồi?"

"Đã hoàn tất, nếu cậu cần thì gọi người vận chuyển đến!"

Lý An Đăng gật đầu, trợ lý Thành Hải dừng lại xoay người, lại gọi điện thoại.

Nhìn trợ lý Thành Hải tôn trọng Lý An Đăng, hiệu trưởng càng tỏ ra sùng bái. Vả lại đứng trước đám người này có cảm giác như thiên quân vạn mã, đừng nói quỷ, cả ông ta cũng vô cùng áp lực.

"Mọi người theo hiệu trưởng trước!" Lý An Đăng nói, cùng với Cục Than chạy ra bãi đất trống, cái chỗ hắn đã chuẩn bị đây. Cục Than thật thông minh, mõm chó bắt một thau nước nhỏ mang đến cho Lý An Đăng.

Vẫn còn nhớ vị trí đó, hắn đào cái ấn lên, khăn bông cọ sạch bụi đất, đặt vào thau nước tắm cho nó. Kế đến hắn lấy dao khắc vào mặt ấn một hình đồ bát quái, mấy đường Hán tự, biến thành Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn.

Nếu phải kể ra hết thì rất nhiều loại ấn khác nhau, nhưng Lý An Đăng sử dụng Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn vì tác dụng trấn tà mạnh.

Cuối cùng còn có một khay chu sa nhỏ, Lý An Đăng đóng ấn xuống, mặt ấn dính chặt chu sa là hoàn thành. Hắn đem túi nhung gói ấn, bỏ vào trong một cái hộp gỗ son thiếp vàng.

Quay trở lại, mọi người nhìn xuống hồ bơi khá rộng, một mặt hiềm nghi. Số lượng cây xanh xung quanh khá thấp, bề mặt hồ nước hứng chịu lượng lớn ánh sáng mặt trời. Lý An Đăng nhìn vào cũng không thấy gì.

Nói ở trong hồ có âm sào Lệ quỷ không quá thuyết phục lòng người, bình thường người xuống hồ bơi không phải sẽ rất nguy hiểm sao. Hiệu trưởng còn khẳng định hồ nước hoạt động ổn định.

Lý An Đăng nhìn vào góc xó xỉnh, nhớ lại lời nói của quỷ đê đầu. Thời gian rất lâu, nhất định đất sẽ cao lên. Sau đó hắn nói với hiệu trưởng. "Tháo hết nước được không?"

"Tất nhiên được!"

Hiệu trưởng loay hoay vặn cái công tắc nào đó đằng xa, tại đây, nước bắt đầu đi thấp xuống, một vóng xoáy nhỏ kéo chúng trong vài phút.

Để lại những tấm gạch trắng chưa khô ráo trước mắt, Lý An Đăng phóng xuống, bước chân hướng đến lỗ thoát nước.

Mọi người đứng phía trên chờ đợi, Cục Than sợ nước, vẫn chờ đợi.

"Vân triện thái hư, hạo kiếp chi sơ, sạ hà sạ nhĩ , hoặc trầm hoặc phù. Ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên hoàng chân nhân, an bút nãi thư. Dĩ diễn động chương , thứ thư linh phù, Nguyên Thuỷ hạ giáng chân văn đản phu."

Chú ngữ râm ran mà ra, Lý An Đăng đốt lên một tấm linh phù. "Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô. Trầm a năng tự dũ, trần lao nịch khả phù, u minh tương hữu lại, do thị thăng tiên đô."

Hai con mắt hắn đỏ lên, nhìn xuống lỗ thoát nước. Lúc này dường như lạc vào trong bóng tối, Lý An Đăng thấy trước mắt toàn là quỷ ảnh chằng chịt, đủ loại hình dáng ghê rớm, tha hồ kêu gào thê lương.

Bọn chúng hoạt bát bay lượn, nếu thật đã lạc vào đây có lẽ Lý An Đăng phải đánh nhau to. Nhưng hắn chỉ vừa sử dụng Thiên Nhãn, hắn đang nhìn rõ quỷ hồn, quỷ không thấy hắn.

Mục đích tiết kiệm linh lực trong thân thuật sĩ, hắn đóng Thiên Nhãn, xoay người trèo lên thành hồ. "Tất cả bọn chúng đều nằm bên dưới!"

Hiệu trưởng không tin lỗ tai chính mình, bọn chúng hẳn là quỷ đi, ông bất giác khẽ lui lại.

Lý An Đăng đã có dự mưu, lúc này trợ lý Thành Hải có chuông điện thoại, liền nhìn hắn thông báo "hàng đến", đi ra đằng trước đón khách.

Trần Đại Long gãi gãi đầu nói. "Trên cũng là nước, dưới cũng là nước, sao bọn này cứ trốn ở đó?"

Lý An Đăng liếc qua cậu ta, nói. "Quỷ khác người, làm sao sợ xuống nước chứ? Nhưng cũng phải, không hiểu thế nào chúng không lên đây?"

Hồ bơi này lại xây đè lên âm sào Lệ quỷ, không hề thú vị, ngược lại khó khăn để cho Lý An Đăng xâm nhập. Nhưng tại sao nhiều quỷ như vậy vẫn phải nấp. Nếu có thể lên, đến trời tối, không chừng toàn bộ trường học đều thành ổ quỷ.

Một con xe bán tải ập đến, cõng tượng đá với dáng con rùa, độ rộng xấp xỉ ba người ôm. Tượng đá cao gần bằng người, bốn cái chân đầy vuốt như hổ, nhưng cái đầu nó chính là đầu của rồng. Trên mai rùa to tướng còn mọc lên một tấm bia đá chắc chắn.

Đây là biểu tượng Bát Phúc, mang ý nghĩa bền bĩ, kiên trì. Ngoài tác dụng trang trí, thuật sĩ áp dụng Bát Phúc trấn tà, chính là cái bia đá trên lưng nó, gọi là bia Trừ Quỷ, phù chú lít nhít đều được Lý An Đăng mô phỏng cho trợ lý Thành Hải, căn dò bên làm tượng khắc lên cẩn thận.

Trong truyền thuyết, Bát Phúc còn tên là Bí Hí, đứa con đầu của long vương, có sức mạnh vác cả tam sơn ngũ nhạc.

Trợ lý Thành Hải cho người khiêng tượng đá đặt xuống, cho họ lái xe về, phần tiền công đều được thanh toán từ trước. Bát Phúc quay đầu nhìn hồ cạn, nhưng không cho xuống hồ.

Lý An Đăng gọi hiệu trưởng, nói. "Chú biết con đường khác đi xuống bên dưới không?"

Nguyên nhân cái lỗ thoát nước bé tí, ép cực hạn da thịt con người cũng không chui qua nổi. Giả sử không có lối đi, buộc phải khoan rộng, tiêu hao một chút tài sản.

"Còn một đường, mà... ống nước thì người không đi qua được!" Hiệu trưởng thành thật nói.

Lý Đạo mới nhẹ nhàng nói. "Vừa dùng Thiên Nhãn nhìn, mày phải nhìn cho kỹ chứ!"

Lý An Đăng oán hận nhìn sư phụ, ý hắn muốn nói sao ông ta không chịu nhìn một chút đi. Nhưng hắn không mở miệng, đến khi về nhà sẽ bị ông ta chọc tức chết. Cho nên hắn chịu khó xuống dưới hồ một lần nữa, mở ra Thiên Nhãn.

Lý Đạo là muốn học trò nhìn cho lâu vào, mà Lý An Đăng lại muốn giữ gìn linh lực.

Lần này hắn nhìn quanh dò xét, nhưng ngoài đám quỷ cuồng cuồng loạn loạn thì điểm kỳ dị nằm ngay phía trên đầu: Một dải lụa vàng sáng, toàn là phù chú cổ quái.

Lý An Đang không có phương tiện bay lên, nhưng đủ để hắn tỉnh mộng. Có ai đã ra sức trấn yểm âm sào Lệ quỷ. Nhưng mà hắn nhìn một chút, pháp lực người này rất cao, chẳng qua theo thời gian phù chú yếu đi. Đến một thời điểm đẹp nào đó tất cả Lệ quỷ đều sẽ tràn lên.

Thiên Nhãn kết thúc, Lý An Đăng có chút mệt. Hắn lại quay trở lại đất liền, đến gần Lý Đạo kể lại. Nghe xong, Lý Đạo nói. "Có thể dẫn bọn chúng lên đây, không cần cho nhiều người xuống dưới!"

Bác Năm nghe qua liền nhẹ nhõm, dù người đông, quỷ càng đông hơn, xuống dưới rất nguy hiểm.

Lý Đạo liếc qua tượng Bát Phúc, nói. "Đợi đến trời tối đã! Mày muốn lập trận thì nên nhanh đi!"

Thời điểm này, một toà cao ốc đối diện trường học, một bóng người từ cửa sổ nhìn chăm chú, khẽ nở nụ cười...

Thủ cửa

Thời gian rơi vào tầm chiều. Lý Giao nhìn hiệu trưởng ngồi trong góc, chống cằm mệt mỏi, cũng muốn cho ông ta đi về. Nhưng hắn lại sợ không có hiệu trưởng trong trường, ai giúp hắn làm nhân chứng, nhỡ như phá hoại tài sản còn có cái cớ.

Nhưng trợ lý Thành Hải có thể đại diện hiệu trưởng trông coi, thế là thả cho ông ta về. Hiệu trưởng được lái xe ra ngoài cổng, thật là mừng muốn vỡ nát tim, chính ông ta chưa từng thấy quỷ, nhưng ông dám chắc bản thân không hề muốn thấy đâu.

Trả lại quang cảnh sau sân trường còn đúng mười người già trẻ, nhóm người chia nhau ăn uống, sau đó bắt tay hành sự.

Bác Năm dùng bộ cờ ngũ hành đặt thành hàng ngang trước tượng Bát Phúc. Lý An Đăng lấy cuộn chỉ đỏ đi đến một cây cờ, chỉ đỏ quấn chặt vào gốc cờ. Hắn nhảy xuống hồ, ngón tay kết ấn kéo chỉ đỏ dài đến lỗ thoát nước, cuối cùng một cây đinh đóng xuống cố định.

Năm lá cờ, năm đường chỉ đỏ, tạo thành bốn lối đi hướng vào tượng Bát Phúc.

Nhá nhem tối, một chút ánh đèn yếu ớt rọi xuống mặt sân. Bất U châm ánh nến trong chén nhỏ, lại đem chén nhỏ đặt vào lồng hoa sen, bố trí ba cái đèn hoa sen trên mai rùa Bát Phúc.

Lý An Đăng đi đến bên sư phụ hắn, ho khan. "Ông già, tôi đã bày xong trận, ông cũng nên làm chút gì đó đi!"

Lý Đạo nhìn lên mai rùa, nói. "Mày lớn rồi, không phải cái gì cũng nhờ tao!"

Thương lượng không thành, Lý An Đăng nhìn qua tất cả mọi người, nói. "Tôi sẽ cố gắng duy trì pháp trận, trong lúc này, tất cả chia nhau đứng trong bốn con đường, giúp tôi thủ cửa, không cho bất kỳ quỷ hồn nào tiến qua!"

Dứt lời, Lý An Đăng định trèo lên tượng Bát Phúc, từ sau lưng có tiếng nói Lý Đạo. "Không biết bao lâu chúng ta chưa cùng nhau trừ tà?"

"Cũng lâu lắm rồi!" Lý An Đăng khẽ cười, một hơi nhảy lên mai rùa, đứng trước bia đá. Hắn ngồi xuống khoanh chân xếp bằng, trước mặt là ba ngọn liên hoa đăng của Bất U.

Còn trợ lý Thành Hải và bác Năm không thể can dự, bước ra phía sau. Lý An Đăng chỉ xuống phần đuôi Bát Phúc, nói. "Hai người không kém phần quan trọng đâu, giúp tôi bổ sung dương khí cho pháp đàn!"

Nói xong hắn giao cho bác Năm một lá cờ dài, một cái chuông đồng cho trợ lý Thành Hải, cùng đứng hai bên trái phải phía sau Bát Phúc.

Bốn con đường vô cùng kỳ quái, ngự tại không trung, nhưng xét cho cùng là quỷ đi nên như vậy. Còn lại bảy người tiến xuống lòng hồ.

Lý Đạo ở lối đi đầu tiên, phất trần lông trắng gác lên tay, ngồi xuống thiền. Một ông già mang phất trần có tính huyền bí, nhưng mặc quần ngắn cùng dép lào, đúng là phá hủy hình tượng.

Cao Cao và Võ Chính Lâm chung một đường, một cảnh sát lại cùng với một sát thủ. Mà hôm nay Võ Chính Lâm còn kéo theo một cái quan tài phía sau.

Trần Đại Long và Tuyết Tình ôm Tiểu Ngọc một cửa. Đối diện với áp lực lớn Trần Đại Long vẫn không thể mỉm cười, vả lại ai đều nghiêm túc đến chán.

Cửa cuối cùng là Lê Yến Xuân, Bất U và Cục Than bên cạnh. Cục Than tranh thủ đi ngủ, Bất U ngồi xuống yên tĩnh, ngủ. Lê Yến Xuân quay đầu ra phía sau, nhìn một chút Lý An Đăng.

Thời điểm này, Lý An Đăng bày ra chén sứ, gạo nếp chạy thẳng vào trong chén, một đầu hương dài phát sáng cắm vào trung tâm. Vẫn có một cái giá đỡ, kiếm gỗ đào xoay ngang đặt lên, dưới lưỡi kiếm dính thêm bốn lá linh phù.

Hai tay Lý An Đăng đan thành ấn Bát Quái, một lá Vệ Linh Phù giấu trong ấn, miệng đọc. "Ngũ linh liệt vị, hoán trấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình. Hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp sanh, tung ương hoàng đế, thống ngự vạn chân. Nguyên hoàng cáo hạ, u dạ khai quang, tội tiêu bắc phủ, danh liệt nam xương. Kim lục định tịch, ngọc tự trừ ương, châu lăng luyện chất. phi thần thái thương."

Tiếp theo hắn đốt linh phù trong tay. "Tam quan cửu phủ, vô cực thần hương, phổ thụ khai độ, thượng sanh thiên đường."

Lúc này, tám hướng xung quanh nổi lên gió lạnh làm ánh đèn lung lay. Lý An Đăng ném bùa lên, vậy mà tượng Bát Phúc mơ hồ phát ra âm thanh quy kêu như loài hung thú.

Tiếng quy kêu cũng là điềm tốt, cũng là điềm hung, là bước ngoặt.

Lý Đạo đem không khí làm giấy, ngón tay làm bút, viết một trương phù chẳng ai thấy. Rõ nhất là hai phút sau, một tia sáng nhỏ nổi lên phía cuối bốn con đường, tức ở trong góc hồ, cũng là lỗ thoát nước.

Lý An Đăng nghiêm trọng nói. "Linh đạo được mở ra, mọi người cẩn thận!"

Lý Đạo nhìn lên, trầm giọng nói. "Mày lo mày đi, tập trung vào!"

Lý An Đăng khép mắt, bắt ấn thủ trên đầu gối, lúc này mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt.

Tia sáng đó bắn đến loá mắt, hoà thành bốn cái linh đạo. Dưới hồ là bảy người, bảy người như đã rơi vào ảo ảnh. Họ thấy chính mình không phải đứng trong hồ, mà là một vùng đất xa lạ, cạnh bên còn có một ít cây cối.

Mọi người mau chóng định thần, quan trọng là luôn nhìn về trước mặt. Không cần di chuyển, ra sức giữ vững chỗ đứng là tốt nhất. Chẳng qua Bất U và Cục Than vẫn đang ngủ.

Dưới lòng đất như có như không tiếng la thét vọng lên, áp lực đến gần. Bất U và Cục Than không thể ngủ tiếp, mở mắt đứng lên. Cục Than nhìn về phía trước, nhe răng gầm gừ.

Đột nhiên, có hai cái bóng chui lên ngay tại mặt đất. Từ xa xa mọi người cũng nhìn rõ, là hai cái bóng nữ quỷ.

Vài giây im lặng trôi qua...

Hai nữ quỷ nhìn nhau, lại nhìn bảy người kia.

Trần Đại Long nhìn xuống Tuyết Tình. "Âm sào Lệ quỷ... có hai đứa thôi hả?"

Hai đứa quỷ, cần đến bảy pháp sư dàn trận, có tiết tấu giết gà bằng dao mổ trâu.

Tuyết Tình lắc đầu. "Ta không biết, ta nghĩ, phải trên một trăm quỷ hồn."

Hai quỷ hồn cũng chưa dám chui lên hết cả thân người. Nguyên nhân là chúng xui xẻo bị đẩy lên đây, tất cả đều ở bên dưới. Việc này khiến cho mọi người kinh ngạc, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ. Họ cho rằng âm sào Lệ quỷ mở cửa thì quỷ sẽ tràn lên rất đói khát.

Nhưng quỷ không có máy móc như vậy, đang bị nhốt lâu năm tự nhiên mở cửa, chẳng phải rất lạ hay sao. Cho nên chỉ có hai nữ quỷ ló mặt xem xét. Bất quá đằng trước là bảy pháp sư, không ai nở nụ cười, hai nữ quỷ thấp xuống tương đối.

Phía trên hồ, Lý An Đăng liên tiếp xếp thành bốn cái đèn lồng giấy, "Khởi" một tiếng, đèn lồng bay lên toả sáng.

Càng lúc gió càng mạnh, lá cờ lắc dữ dội, chuông rung điên cuồng, bác Năm và trợ lý Thành Hải vô cùng hồi hộp.

Đèn lồng giấy bay phía trên hồ, năm đường chỉ dài thêm màu đỏ rực như than hồng, trở thành bốn đường linh đạo bắt mắt.

Tại phía dưới, tiếng gào thét dần dần truyền đến, cơ hồ có thể rung chuyển cả mặt đất.

Cục Than phóng lên mấy mét, há miệng sủa. Một cơn gió quật mạnh, Cục Than bị đánh bay ngược về sau, tốc độ không có một chút chậm, làm cho nó không thể mở miệng la.

May là bàn tay Bất U đưa lên, bắt lấy Cục Than, thả nó xuống.

Hai nữ quỷ bị đánh bật ra ngoài. Tuần tự những cánh tay đen đúa, những gương mặt hung tợn chen chúc ra ngoài. Đến mức bọn chúng dồn lại thành một khối, như chịu không được áp lực, chúng bung xoã một cái ùa ra khỏi tổ.

Gió lạnh thổi ầm ầm, mà gió màu đen, tầm nhìn mọi người bị mờ.

Bầy quỷ loạn xạ bay lên, nhưng xung quanh chúng toàn là phù văn ngăn trở. Chúng cúi nhìn về bốn cửa màu đỏ, đó là hướng ra duy nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play