Hôn Ước Của Tôi Đều Được Ban Bởi Chính Tôi [ABO]
Chịu trách nhiệm
Tôi là Thiên Linh Dao, một Alpha với sức hút đặc biệt, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ thu hút người khác đến như vậy.
Dần tôi cũng đã quen với việc đó nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh tượng : Một tên học sinh cá biệt khi xưa lại đến nhà tôi bảo tôi chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng hắn.
Thiên Linh Dao
Cậu đến đây là sao đây?
Bạch Thanh Ưu
Tôi đến để đòi trách nhiệm.
Thiên Linh Dao
Trách nhiệm? Tôi chịu thay cho người tạo ra nó à?
Bạch Thanh Ưu
Chẳng phải cậu chính là nguyên do sao?
Bạch Thanh Ưu
Chính cậu... Đã hủy hoại... Thân thể tôi.
Thiên Linh Dao
Không, tôi không có.
Cô biết cái cậu ta nói đến chính là mối quan hệ giữa cậu ta với Kiều Hoa. Cậu ta với Kiều Hoa khi trước là một đôi "trời sinh một cặp", đều là nam thanh nữ tú của trường cho đến khi, cậu ta trở nên ngu muội vì si tình.
Kiều Hoa đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, còn cậu thì không, nên cậu ta đã có ý định cướp lấy cô ấy từ người bạn trai của cô ta.
Nhưng thật xui rủi rằng, cậu ta lại vừa mất đi danh hiệu học sinh gương mẫu trước mặt mọi người, vừa bị tên kia cưỡng bức đến nhục nhã.
Bạch Thanh Ưu
Cậu tại sao không giúp tôi, còn nói hùa vào?
Thiên Linh Dao
Cậu tin lời nói đó của tôi à?
Bạch Thanh Ưu
Chính tôi... Đã nghe và nhìn thấy, chính tôi nhìn thấy từ trong đám đông!
Bạch Thanh Ưu
Tôi đã tận mắt thấy cậu, cười nói thầm điều gì đấy, giọng điệu ấy... Không bình thường chút nào.
Cô nhớ lại khi đấy, lúc đó cô không nhớ rằng bản thân thực sự đã làm điều ấy, cô chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy ở phòng y tế.
Thiên Linh Dao
Vậy giờ tôi phải bắt buộc chịu trách nhiệm cho cậu?
Thiên Hạ Nhiên
Hai đứa có chuyện gì đấy? Mẹ nghe tiếng ồn.
Bạch Thanh Ưu
Con chào cô chú.
Thiên Hạ Nhiên
Ừm, Thanh Ưu đến đây có việc gì thế?
Bạch Thanh Ưu
Cháu chỉ đến bàn chuyện với Linh Dao thôi ạ.
Thiên Linh Dao
/Bàn chuyện gì chứ.../
Thiên Hạ Nhiên
Vậy hai đứa vào nhà đi, dễ trò chuyện hơn, đứng ngoài cũng không hay lắm.
Cả hai cùng đi lên phòng của cô, như một thói quen vậy. Cô biết cậu ta đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc cậu ta chơi với những người bạn khác, cô không cấm, nhưng cậu ta vì thế mà thay đổi tính cách.
Cô nhớ rằng trước kia cậu ấy là một đứa trẻ ngây thơ, khá ngốc nghếch và trong sáng, hai đôi mắt cậu ấy sáng như vầng thái dương vậy, rất đẹp.
Còn bây giờ... Cô thấy gì trong đôi mắt đục ngầu ấy đây?
Thiên Linh Dao
Thanh Ưu, ở đây riêng tư rồi đó, cậu có gì nói đi.
Thiên Linh Dao
Tôi muốn xác minh rõ là... Cậu... Đang có con của ai.
Bạch Thanh Ưu
Tôi đã bảo của cậu cơ mà?
Trong lòng cô đăm đăm cồn cào, lông mày hơi nhíu lại, cô nắm chặt tay.
Thiên Linh Dao
Tôi đã bảo không phải của tôi, sao cậu cứ bảo là thế vậy?
Bạch Thanh Ưu
Cậu... Cố chối trách nhiệm đúng chứ?
Thiên Linh Dao
Tại sao tôi với cậu không chơi lâu rồi, thì cậu lại quay lại và bảo rằng có thai với tôi?
Người bạn thân
Bạch Thanh Ưu
Tại vì cậu luôn để ý tôi, đúng chứ?
Bạch Thanh Ưu
Cậu vẫn luôn chú ý đến tôi mặc dù ở khoảng cách bao nhiêu, nếu tôi để ý không lầm cậu luôn cố đi theo tôi và đứng cách tôi khoảng 3 mét.
Cô dường như đã bị cậu ấy nắm thóp, điều đó hoàn toàn thật.
Bạch Thanh Ưu
Hah, và cậu trong lúc đấy giả vờ làm việc khác nhưng chủ yếu, vẫn nhìn về phía tôi, đặc biệt chú ý đến mối quan hệ tình cảm của tôi.
Bạch Thanh Ưu
Phải vậy không? Tiêu, Dao?
Bạch Thanh Ưu
Nếu tôi nói cái thai này, tôi đã dẫn dụ cậu, thì thế nào?
Cậu ta lấy ra một chiếc điện thoại và mở ứng dụng ghi âm ra.
Bạch Thanh Ưu
Trong đây là đoạn ghi âm.
Bạch Thanh Ưu
Cậu không nhớ rõ thì tôi sẽ nói, đêm đó là buổi họp lớp cách đây khoảng hai tuần, tôi có đến tham dự và cậu cũng vậy.
Bạch Thanh Ưu
Cậu kêu nước trái cây, nhưng tôi đã gọi là rượu vang trắng mà tôi bảo cậu rằng đó là nước chanh.
Thiên Linh Dao
Chuyện này...
Cô nhớ lại khi đó, đúng là lúc ấy cô có mệt mỏi do công việc nên cô không hề chú ý đến mùi của ly nước và không để ý, vì vậy cô đã uống hết ly đấy.
Cô còn nghe cậu ấy nói nhỏ với nhân viên nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai bởi vì lúc ấy cô chỉ muốn về sớm.
Nào ngờ, uống xong ly nước cô mới thực sự nhận ra đó chính là rượu, nhưng cũng muộn vì tửu lượng cô cực thấp, nhiêu đó cũng đủ thấm vào người cô.
Và... Cậu ta lại là người đưa cô đi khỏi quán, khi đấy ý thức cô cũng mất dần.
Bạch Thanh Ưu
Nhớ rồi chứ? *mỉm cười*
Thiên Linh Dao
/Cậu ta... Thực sự... Đúng là như vậy, tại sao mình không nhớ chứ?/
Bạch Thanh Ưu
Muốn nghe giọng tôi rên chứ?
Thiên Linh Dao
Thanh Ưu, cậu... Nói gì vậy?!
Bạch Thanh Ưu
Sợ tôi phá hủy thanh danh sao? Sợ mất hình tượng người bạn thân... "ngoan hiền"?
Thiên Linh Dao
*nghiến răng*
Cô như hết chịu đựng nổi, bước tới, vung nắm đấm đấm vào người cậu.
Bạch Thanh Ưu
Không dám đánh sao?
Bạch Thanh Ưu
Trông cậu tức giận thế này, tôi thích chết đi được~
Bạch Thanh Ưu
Nè, muốn tôi khai tiếp chứ? Về việc tôi là... Kẻ thứ ba trong mối quan hệ giữa Kiều Hoa và bạn trai cô ấy đấy.
Thiên Linh Dao
Cậu nói gì chứ?
Bạch Thanh Ưu
Tôi, cũng chính là người khiến Kiều Hoa, người bạn thân trên danh nghĩa và cũng như là "trời sinh một cặp" chia tay với bạn trai, suy sụp tinh thần.
Bạch Thanh Ưu
Tôi làm gì sao? Thì... Tôi đã dụ dỗ anh ta đấy, để anh ta... ph"t tôi... Haha, mắc cười thật đấy!
Thiên Linh Dao
/Cậu ấy... Làm những việc ghê tởm gì vậy chứ?/
Bạch Thanh Ưu
Còn nữa, cậu không thể thấy được đâu, lúc cậu ấy thấy tôi ân ái với bạn trai cô ta đấy, cô ta đã bật khóc và đánh vào mặt anh ta.
Bạch Thanh Ưu
Anh ta là người vô tội nhưng... Tôi là người khiến anh ta có tội, bởi vì cô ta xứng đáng nên có kết cục như thế.
Thiên Linh Dao
*nắm chặt tay*
Bạch Thanh Ưu
Định đánh tôi nữa à? Không có chuyện đó-
Cậu ngạc nhiên trước hành động của cô, cô đã ôm cậu vào lòng, thật chặt.
Thiên Linh Dao
Thanh Ưu... Tôi không ngờ chỉ sau một năm, cậu đã thay đổi đến như vậy, từ tính cách đến cách cư xử... Tôi hoàn toàn không nhận ra cậu nữa.
Tham vọng
Thiên Linh Dao
Khi trước cậu từng là một cậu bé nhút nhát, trong sáng, đẹp đẽ và rạng rỡ. Tôi thực sự thích cậu từ nụ cười tươi tựa ánh dương ấy của cậu, đôi mắt cậu rất đẹp, nó hút hồn tôi.
Thiên Linh Dao
Và khi trước, tôi cũng đã thích cậu.
Thiên Linh Dao
Điều đó là sự thật. Tôi thực sự thích cậu khi đó, từ nụ cười đầu tiên cậu dành cho tôi.
Thiên Linh Dao
Nhưng bây giờ... Mọi thứ tôi thích... Biến mất hết rồi.
Cô nâng mặt cậu lên, nhìn với ánh mắt xót xa và đầy buồn rầu, từng nét mặt, vẫn như thế nhưng cảm xúc ấy dường như không còn nữa.
Bạch Thanh Ưu
Được rồi đó... *bỏ ra*
Bạch Thanh Ưu
Tôi sẽ đi...
Thiên Linh Dao
Cậu không thể đi nếu không có thể diện được.
Thiên Linh Dao
Tôi sẽ thực hiện theo ý cậu.
Cậu ta đứng sững lại một lát rồi nở nụ cười.
Thiên Linh Dao
/Đã dặn lòng không được để chuyện riêng tư xen vào rồi mà.../
Thiên Linh Dao
/Thật là.../
Lục Nhất Dao
Có chuyện gì thế? Hai đứa xích mích à?
Thiên Linh Dao
Có lẽ là vậy...
Lục Nhất Dao
Thật tình đấy, đó giờ hai đứa vẫn tốt mà? Tại sao lại thế rồi?
Thiên Hạ Nhiên
Con bé có chuyện riêng của nó.
Thiên Hạ Nhiên
Anh đi giữ con đi, hay là... Muốn thêm đứa nữa? *ôm chầm*
Lục Nhất Dao
Không cần đâu...!
Ông ấy hất tay ra và rời đi nhanh chóng với gương mặt đỏ bừng.
Cũng phải thôi, mẹ cô cũng là một người có sức hút Alpha với Omega đấy, ông ấy là chính phu và mẹ với ông ấy đã có 2 đứa rồi là cô với đứa em mới của cô.
Cô còn nhiều ba lắm nhưng có vẻ bọn họ đều bận hoặc đang ở nhà ngoại chơi vài hôm rồi, ông ấy thì mới đi từ 2 bữa trước.
Nếu nói về anh chị thì cô có khoảng 4 người rồi, chị cả là con của ba Ngạn Liên còn em ba là con của ba Uân Hàn.
Chị cả thì bận công tác bên nước ngoài nên cô ít khi gặp chị ấy, chị ấy hiện đang là giám đốc của công ty kinh doanh mỹ phẩm, hiện chị ấy qua bên nước Đức để mở thêm chi nhánh.
Em ba cô thì chỉ đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học quốc tế. Điều đó cô cũng không bất ngờ mấy vì em ấy được thừa hưởng tài ghi nhớ của mẹ và suy luận cực hay của ba nên việc đậu là điều dĩ nhiên.
Còn cô thì đang làm thanh tra như mẹ, công việc này lúc đầu cô không có ý định vào làm vì... Trường này ít con gái mà máu Alpha khủng, chỉ chiếm 1% nên cô đã từng bị theo đuổi tới tấp suốt khoảng thời gian ấy.
Bây giờ cô đang là một thanh tra trực nhóm 007 của tổ trinh sát, công việc khá ổn thỏa mặc dù vẫn gặp trường hợp như trước.
Thiên Hạ Nhiên
Mẹ biết rằng con với thằng bé đang có chuyện không hay xảy ra.
Thiên Hạ Nhiên
Về việc chịu trách nhiệm ấy, mẹ cũng nghĩ rõ rồi...
Thiên Linh Dao
Mẹ nghĩ gì?
Thiên Hạ Nhiên
Như ý của con, bởi vì mẹ cũng thấy rằng thằng bé đã thay đổi quá nhiều từ nhỏ đến giờ.
Thiên Hạ Nhiên
Dường như nó đã đi sai đường, đúng chứ?
Thiên Linh Dao
Con cũng nghĩ như mẹ...
Thiên Hạ Nhiên
Mẹ biết con thích nó, nhưng... Trong trường hợp này, con nên kiềm nén lại.
Thiên Hạ Nhiên
Vì thằng bé đấy, đang có tham vọng lớn, và nhất là vị trí người thừa kế của ngôi nhà này.
Thiên Linh Dao
*bất ngờ* cái đó... Tại sao mẹ biết được?
Thiên Hạ Nhiên
Mẹ nhớ rằng thằng bé trước khi biết con là một tiểu thư nhà quyền quý, nó đã từng yêu thích tiền.
Thiên Linh Dao
Việc đó... Có thật sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play