Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Niên Thiếu Đáng Nhớ

s1

Ngọc Lan
Ngọc Lan
Xin chào, tôi là Ngọc Lan.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi sẽ là người kể chuyện.
Từ Thạch
Từ Thạch
Còn tôi là Từ Thạch.
Từ Thạch
Từ Thạch
Tôi là nhân vật chính.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Nhân vật chính của chúng ta là một người khá hướng nội, anh ấy rất ít nói và hay xấu hổ.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Vì vậy, tính cách của anh ấy có phần hơi nhút nhát.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Rồi, giờ mình đi vào vấn đề chính nhé!
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi sẽ bắt đầu kể chuyện,
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi thật ra là người theo đuổi nhân vật chính.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi và anh gặp nhau vào một ngày mưa rất lớn.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ngày hôm đó chúng tôi đều đang chờ mưa ngớt.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Nói ra cũng thật tình cờ,
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Phòng học của tôi ở ngay bên dưới phòng học của anh.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi ở ngoài hành lang ngắm mưa rơi và đám học sinh nô đùa trong cơn mưa giữa giờ ra chơi
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Bất ngờ, ở phía trên có một cái gì đó rơi xuống.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi theo phản xạ giơ tay ra bắt lấy.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Không ngờ lúc đó tôi bắt được thật.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Đó là một cây dù bé xíu, thật đáng yêu.
Từ Thạch
Từ Thạch
Xin... xin hãy đưa lại!
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Chưa được một phút sau, một thanh niên xồng xộc chạy từ trên lầu xuống nói với tôi một câu mà tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi ngơ ngác "hả?" một câu.
Từ Thạch
Từ Thạch
Cây dù.. em.. của tôi..
Ngọc Lan
Ngọc Lan
À, cái này là của anh ạ ?
Từ Thạch
Từ Thạch
ph.. phải.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Phải một lúc sau tôi mới hiểu anh muốn nói gì.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là như vậy, nhút nhát.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, là ở nhà tôi.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh tôi mời bạn đến nhà chơi, Từ Thạch anh ấy cũng đến.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh ấy trong suốt buổi tiệc không nói gì nhiều.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cũng không ăn uống gì.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Cảm giác có vẻ khá xa cách.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Trong vô thức, tôi luôn chú ý đến anh.

s2

Ngọc Lan
Ngọc Lan
Trời về khuya, tiệc tàn, mọi người đều đã đi về nhà.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh tôi vẫn khá mải mê trò chuyện với vài người bạn thân ở lại cuối bữa tiệc.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Trong số đó có cả Từ Thạch.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Họ đang kể về những câu chuyện thường ngày ngớ ngẩn của đám con trai.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Họ rất hào hứng về những chuyện đó, nhưng dường như Từ Thạch anh ấy lại rất bình tĩnh.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Dường như là anh ấy không có hứng thú với loại chuyện kiểu này.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Gia đình tôi rất thích mở tiệc.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Nên cứ cách tầm một tháng ở nhà tôi lại có một bữa tiệc nhỏ giữa những người bạn của tôi, của anh tôi, và cả bố mẹ tôi nữa.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Và mỗi khi tiệc tàn cả nhà chúng tôi lại phải dọn dẹp rất nhiều.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Hôm nay cũng là một bữa tiệc như vậy.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Có điều cái người tên Từ Thạch kia lại muốn ngủ nhờ ở nhà tôi.
Thành Long
Thành Long
Mẹ, bạn con muốn ngủ nhờ nhà chúng ta một đêm.
Thành Long
Thành Long
Mẹ đồng ý không ?
Mẹ : được, hoan nghênh cháu.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Mẹ tôi rất thoải mái đồng ý ngay.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến sáng sớm hôm sau.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Chuyện là sáng ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, lúc đó mặt trời còn chưa mọc.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi vừa mơ màng mở mắt thì thấy thấp thoáng một bóng người đi qua.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi nhẹ nhàng lại gần cửa để xem là ai.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Đó là Từ Thạch, anh ấy đang rón rén trở về nhà.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Có lẽ vì sợ mọi người thức giấc nên anh cầm giày trên tay và cố bước đi thật nhẹ nhàng.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Tôi thấy anh như vậy đột nhiên muốn doạ một cái.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Thế là tôi cũng rón rén lại gần anh rồi bất ngờ hù anh từ sau lưng anh.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
- Hù..
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh giật mình quay lại, còn hét lớn một cái.
Từ Thạch
Từ Thạch
Áaa ..
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Quay lại anh nhìn thấy tôi đang nhe răng cười, mới dần bình tĩnh lại.
Từ Thạch
Từ Thạch
Bé con, sao lại dậy giờ này ?
Ngọc Lan
Ngọc Lan
- Em khát nước, dậy uống nước.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
- Còn anh ? Sao anh lại dậy giờ này ?
Từ Thạch
Từ Thạch
Anh phải về sớm, nhà anh có chút việc.
Từ Thạch
Từ Thạch
Đêm qua đã làm phiền gia đình em rồi, Cảm ơn nhé !
Từ Thạch
Từ Thạch
Anh phải đi rồi, hẹn gặp em sau nha !
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Anh nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi và rời đi.
Ngọc Lan
Ngọc Lan
Vâng, hẹn gặp lại !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play