[Hiên Văn Chu] Mối Tình Ngang Trái
#1
Nếu không gặp anh có lẽ cuộc đời tôi sẽ không thảm đến vậy.
Tình tay ba vốn dĩ chẳng có kết quả tốt.
Năm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên 15 tuổi
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn đứng lại cho tôi /rượt Diêu Văn/
Lưu Diệu Văn
Thách cậu đuổi được tôi đấy.
Lưu Diệu Văn
Ngu mới đứng lại haha.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn cậu được lắm!
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang rượt nhau ở sân sau do Lưu Diệu Văn cướp màn thầu của Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Có sao không? /lo lắng/
Tống Á Hiên
/ôm lấy Lưu Diệu Văn/
Tống Á Hiên
Bắt được cậu rồi nhá.
Lưu Diệu Văn
Cậu dám lừa tôi? /đen mặt/
Tống Á Hiên
Ai kêu cậu cướp màn thầu của tôi.
Tống Á Hiên
Hôm nay không cho cậu biết tay thì tôi không mang họ Tống. /định đánh Diệu Văn/
Tống Á Hiên
Hửm, sợ rồi à?
Lưu Diệu Văn
Ai nói tôi sợ.
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ muốn hỏi là cậu không mang họ Tống chỉ mang họ Lưu thôi đúng không?
Tống Á Hiên
/tức xì khói/ 😤Cái tên lưu manh mặt dày vô sỉ này!! 🔥
Lưu Diệu Văn
Thế mà cái tên lưu manh mặt dày vô sỉ này cũng được cá con nào đó thích đấy😶
Tống Á Hiên
Cậu... cậu im miệng!!
Lưu Diệu Văn
Được rồi không chọc cậu nữa.
Lưu Diệu Văn
/ôm eo Á Hiên/
Lưu Diệu Văn
Không mà/mắt con cún/
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên cả bên đều có tình cảm đối với đối phương.
Tống Á Hiên
Hôm nay chúng ta sẽ đến cô nhi viện đấy.
Tống Á Hiên
Đến là từ thiện với chơi với mấy đứa nhỏ.
Tống Á Hiên
Cậu không đi tôi méc bác gái.
Lưu Diệu Văn
Ai vậy ai chơi lại cậu.
Lưu Diệu Văn
Tôi đi được chưa?
Tống Á Hiên
Thích "được chưa" không? /giơ nắm đấm/
Lưu Diệu Văn
Không thích. /rén/
Cả hai thấy một đứa trẻ cứ ngồi một chỗ không chịu ra lấy quà như những đứa trẻ khác, tò mò lại gần.
Tống Á Hiên
Bạn nhỏ này cho em này /đưa một gói quà/
Tống Á Hiên
Nhận đi /cười hiền dịu/
Cậu e rè bé đưa tay ra nhận
Lưu Diệu Văn
Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
Chu Chí Hâm
Chu Chu 5 tuổi.
Ôi cái giọng dễ thương cute phô mai que.
Tống Á Hiên
Vậy Chu Chu sao không ra chơi với các bạn?
Thấy cậu bé run rẩy nhiều hơn Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm nữa.
Anh tháo sợi dây chuyền đeo ở cổ ra cho bé.
Tống Á Hiên
Tặng em cái này.
Lưu Diệu Văn
/nựng má Chu Chu/ Má bánh bao cưng quá đi.
Lưu Diệu Văn
Được rồi tụi anh phải về rồi, hôm khác tới chơi với em nha.
Anh và Lưu Diệu Văn ra chỗ cô giáo hỏi thì mới biết đứa trẻ này bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện vào một đêm giông bão.
So với những đứa trẻ khác Chu Chu có phần nhút nhát với ngốc nghếch hơn.
Sau khi hai người quay đi, Chu Chu nhìn theo chiếc ô tô cho đến khi khuất bóng.
Cậu bé ngây thơ đích thực chờ anh và hắn lại tới mà không biết rằng lần sau gặp mặt lại là cả chục năm sau.
#2
Cô nhi viện bất ngờ bị thông báo thu hồi đất, tất cả phải chuyển đi trong thời gian ngắn.
Những đứa trẻ có tư chất thông minh đều được các gia đình nhận nuôi.
Các cô giáo cũng bận rộn nên chẳng ai chú ý tới cậu.
Chỉ có Chu Chu ngây thơ ngốc nghếch không hiểu gì, vẫn đứng đó chờ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tới.
Cho đến khi xe đi hết cậu mới nhận ra xung quanh chỉ còn một mình mình.
Chu Chu bắt đầu sợ hãi mà khóc.
Cậu rời khỏi cô nhi viện trống vắng kia, đi lang thang trên các con đường lớn cho đến khi kiệt sức ngất đi vì đói và mệt.
Đinh Trình Hâm
Này cháu bé tỉnh lại đi/lay người cậu/
Người gọi cậu tên Đinh Trình Hâm-chủ của một quán bar, là một người lương thiện và tốt bụng.
Đinh Trình Hâm
Này cháu ăn đi /đưa cậu một chiếc bánh/
Chu Chí Hâm
/Ăn ngấu nghiến/
Đinh Trình Hâm
Xem ra cháu đói lắm rồi
Chu Chí Hâm
/nhìn người trước mặt/
Đinh Trình Hâm
/cho cậu chiếc bánh khác/
Đinh Trình Hâm
Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu để chú đưa cháu về?
Đinh Trình Hâm
Cả họ tên đầy đủ của cháu cơ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm,ở cô nhi viện.
Chu Chí Hâm
Cô giáo và các bạn đi đâu rồi... hic
Đinh Trình Hâm nghe xong liền biết là cô nhi viện vừa bị thu hồi, thầm trách giáo viên ở đó quá vô tâm.Muốn đưa cậu tới đồn cảnh sát để cảnh sát tìm cho cậu nơi ở mới.Nhưng đôi mắt đáng thương kia cứ long lanh nhìn anh.Trình Hâm xiêu lòng mà đưa cậu về nuôi.
Thời gian trôi,Chu Chí Hâm được Đinh Trình Hâm dạy chữ và coi cậu như con ruột.
Cậu càng lớn càng đẹp nhưng vẫn rất ngây thơ và ngốc.
Tuy nhiên quán có kinh doanh thì mới có tiền nuôi cậu bởi vì Đinh Trình Hâm cũng chẳng phải người giàu có gì, chỉ đành cho cậu đến quán bar làm việc dù biết môi trường không lành mạnh nhưng không còn cách nào.
Vì đã coi cậu như con nên chỉ để cậu làm mấy việc bưng bê và đặc biệt không để cậu ở một mình.
Chu Chí Hâm may mắn khi gặp được một người tốt, nhưng may mắn thường không kéo dài...
Á Hiên và Diệu Văn lớn lên đã kết hôn với nhau.
Trong hôn lễ Lưu Diệu Văn đã thề cả đời chỉ yêu một mình Tống Á Hiên.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Lời hứa lời thề chỉ nên nghe, không nên tin
Lưu Diệu Văn sau khi kết hôn thì tiếp quản Lưu Thị.
Một lần đi gặp đối tác tại một quán bar, hắn bị hạ dược.
Cũng tại đây Lưu Diệu Văn gặp cậu.
Do sự kích thích của dược nên đã mất đi lí trí mà làm chuyện đó với cậu.
Lúc này ông chủ không có ở đây và tất cả mọi người đều sợ Lưu Thị nên không ai dám ho he gì.
Sớm hôm sau Chu Chí quá ngốc rồi vẫn không biết rằng như vậy chính là mình bị làm hại.
Chỉ biết là cả cơ thể rất đau, ngồi kéo chăn ôm mặt khóc.
Đinh Trình Hâm biết chuyện lập tức xông vào phòng cho Lưu Diệu Văn một đấm.
Trên đời này ngoài ba mẹ và Tống Á Hiên ra không có ai dám đấm hắn như vậy cả.
Lưu Diệu Văn
Tin tôi cho anh đi trầu ông bà không?
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn!
Đinh Trình Hâm
Người khác sợ Lưu Thị nhưng Đinh Trình Hâm này thì không? /liếc anh rồi tới ôm Chí Hâm/
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn!
Đinh Trình Hâm
Con trai tôi không phải công cụ để cậu phát tiết.
Đinh Trình Hâm
Thân là một tổng tài có tiếng lại bị người khác hạ dược không thấy mất mặt à?
Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm ngay từ đầu anh mở quán bar thì đã xác định nơi đây là một nơi như thế nào,anh còn nói tôi...
Đinh Trình Hâm
Cậu im miệng!
Đinh Trình Hâm
Ý cậu nói con trai tôi là loại người kia?
Đinh Trình Hâm
Chí Hâm từ nhỏ đã là đứa trẻ ngốc,bị bỏ lại bên đường.
Đinh Trình Hâm
Tôi đưa nó về coi nó như con trai của mình.
Đinh Trình Hâm
Để Chí Hâm làm việc ở đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng tôi luôn cho người bảo vệ nó.
Đinh Trình Hâm
Người khiến người khác không cản được đúng là chỉ có cậu.
Đinh Trình Hâm
Cậu xem cậu làm nó thành ra như vậy nó cũng chỉ cảm thấy giống như bị người ta đánh, bị người ta bắt nạt.
Đinh Trình Hâm
Thằng bé không hiểu nhưng cậu hiểu.Sự trong sạch của nó bị cậu vấy bẩn,cậu lại thờ ơ như vậy.
Đinh Trình Hâm
Đám người giàu có,ăn học đàng hoàng đầy đủ như cậu chỉ có thế thôi à?
Chí Hâm nghe Đinh Trình Hâm quát lớn giật mình sợ mà khóc òa lên
Chu Chí Hâm
Oa... oa.. hic
Đinh Trình Hâm
/dịu giọng/ Ngoan,chú ở đây không cho ai bắt nạt con cả.
Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm giảng đạo cho,hắn quay nhìn Chu Chí Hâm đang khóc trước mặt.Cậu thật sự rất ngây thơ và rất đẹp,hắn cảm thấy có lỗi rồi.
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Đinh Trình Hâm
Chịu trách nhiệm?
Đinh Trình Hâm
Cậu có vợ rồi định biến Chí Hâm của tôi thành kẻ thứ ba à?
Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm!
Đinh Trình Hâm
Sao? Tức giận muốn giết tôi?
Đinh Trình Hâm
Tôi nhắc lại cho cậu biết,cả thế giời sợ Lưu Thị nhưng còn Đinh Trình Hâm này có chết cũng không sợ.
Lần đầu tiên hắn chịu nhún nhường trước người khác vì cậu nhóc trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Lỗi là do tôi.
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ chăm sóc cho Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn
Mong anh tin tôi.
Hắn sai người giữ Trình Hâm lại rồi đưa cậu về biệt thự Lưu gia.
Chu Chí Hâm bị người là đưa đi thì sợ mà khóc
Chu Chí Hâm
Các người là người xấu.
Chu Chí Hâm
Chú ơi... hic..
#3
Chu Chí Hâm
Thả tôi ra chú là người xấu
Chu Chí Hâm
Chú Đinh ơi... hic
Lưu Diệu Văn
Ngoan không khóc nữa.
Lưu Diệu Văn
Khóc sẽ đau mắt.
Chu Chí Hâm
Hic... muốn chú Đinh cơ.
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi,tôi sẽ cho em gặp chú Đinh chịu không?
Chu Chí Hâm
/gạt nước mắt/ Chú hứa nhá...
Lưu Diệu Văn
Bây giờ để tôi mặc đồ cho em rồi nha.
Vừa rồi Chu Chí Hâm bị vác cả chăn ra xe nên bây giờ đành mặc tạm đồ của hắn cho cậu.
Trên xe có tấm ngăn cách với ghế trước rồi.
Chu Chí Hâm giữ chặt chăn không cho Lưu Diệu Văn đụng vào mình.
Người ta ngốc nhưng người ta cũng biết ngại.
Lưu Diệu Văn
/cười/ *dễ thương ghê*
Lưu Diệu Văn
xong tôi đưa em đi mua đồ, chịu không?
Lưu Diệu Văn đưa cậu đi mua đồ rồi đăng kí kết hôn,công bố với cả thế giới cậu là nhị thiếu phu nhân của Lưu gia.
Dù Chu Chí Hâm mới 17 tuổi nhưng Lưu Diệu Văn thích, ai dám ý kiến.
Cả đêm Lưu Diệu Văn không về, Tống Á Hiên luôn ngồi trên sofa dưới phòng khách đợi hắn.Nhưng rồi anh chết lặng đi trước tin này.
Đến gần trưa hai người mới trở về biệt thự Lưu gia.
Chu Chí Hâm lần đầu tiên đứng trước căn biệt thự lớn,cậu ôm con gấu bông ngơ ngác nhìn cho đến khi Lưu Diệu Văn gọi mới rụt rè bước vào nhà.
Bất ngờ là thái độ của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi anh xin lỗi nhưng...
Lưu Diệu Văn
Lỗi không phải của Tiểu Chu.
Lưu Diệu Văn
Là do anh, mong em đừng làm khó dễ em ấy.
Tống Á Hiên
Không cần nói nữa.
Tống Á Hiên
Vào trong đi. ❄/quay vào/
Lưu Diệu Văn
/vỗ về cậu/ Em ấy tên Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Em ấy rất tốt.
Lưu Diệu Văn
Tiểu Chu đừng sợ.
Tống Á Hiên
/cười khổ/"Tiểu Chu".Thân mật vậy sao?
Người làm
1.Thiếu phu nhân để tôi làm cho.
Tống Á Hiên
Từ giờ gọi đại thiếu phu nhân❄
Người làm
2.Thiếu phu nhân....
Quản gia
Thiếu gia gọi tôi?
Lưu Diệu Văn
Bác giúp cháu cho người dọn dẹp một phòng rồi đem đồ của Tiểu Chu lên.
Quản gia
Vâng thưa thiếu gia.
Ba mẹ Lưu Diệu Văn sau khi biết tin liền tức giận gọi cho anh.
Dù không nỡ với Á Hiên nhưng cũng đành chấp nhận cậu.
Chu Chí Hâm bỏ con gấu bông lại ghế, rụt rè đi vào bếp.
Chu Chí Hâm
Hiên ca để Tiểu Chu giúp anh nha.
Tống Á Hiên
/nhìn cậu/ Cậu gọi tôi là Hiên ca?
Chu Chí Hâm
Hiên ca không thích Tiểu Chu gọi vậy sao?
Chu Chí Hâm
Hiên ca cho Tiểu Chu giúp nha.
Tống Á Hiên
Ra ngoài kia.❄
Chu Chí Hâm
Chú Đinh dạy Tiểu Chu rồi,tiểu Chu không gây phiền phức cho anh đâu~
Tống Á Hiên
RA NGOÀI/quát/
Chu Chí Hâm
/Giật mình,lủi thủi đi ra/
Người làm
1.Đại thiếu phu nhân
Bữa trưa hôm đó Á Hiên luôn thờ ơ lạnh nhạt với Diệu Văn.Anh ăn rất ít rồi bỏ lên phòng.
Chu Chí Hâm
Chú ơi,có phải Hiên ca không thích Tiểu Chu không? /buồn/
Lưu Diệu Văn
Không phải đâu? /an ủi/
Lưu Diệu Văn
/nhìn theo Á Hiên/ *Anh xin lỗi*
Tống Á Hiên
*Đúng là lời hứa chỉ nên nghe không nên tin*
Bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ lớn.
Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm
Trả Chí Hâm cho tôi hoặc là cậu chết.
Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn
Tiểu Chu đã là người của Lưu gia.
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ chăm sóc em ấy mong anh về cho.
Lưu Diệu Văn
Còn anh cứ cố chấp thì đừng trách Lưu Diệu Văn tôi
Chu Chí Hâm
/chạy ra/ Chú Đinh!
Đinh Trình Hâm thấy vậy thì buông súng xuống.Chu Chí Hâm liền chạy ra ôm. Ngày lập tức người của Lưu Diệu Văn bao vây hai người lại.
Chu Chí Hâm
/Chắn trước mặt Trình Hâm/
Chu Chí Hâm
Đừng hại chú Đinh.
Chu Chí Hâm
Tiểu Chu ở lại đây mà.
Đinh Trình Hâm
Chí Hâm,con không cần làm như vậy.
Chu Chí Hâm
Không đâu chú Văn rất tốt với Tiểu Chu.
Chu Chí Hâm
Chú Đinh! Tiểu Chu xin lỗi vì không ở bên cạnh chú nữa.
Tống Á Hiên
Đủ rồi! /đi ra/
Tống Á Hiên
Chu Chí Hâm từ nay đã là người của Lưu gia.Mong Đinh thiếu gia đây về cho❄
Lưu Diệu Văn
Đinh thiếu gia? /nhìn Á Hiên/
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Cái mác này tôi không dám nhận.
Đinh Trình Hâm
Được tôi thua các người.
Đinh Trình Hâm
Tôi để Chí Hâm ở lại đây.
Đinh Trình Hâm
Nhưng nếu như thằng bé mà có bất cứ chuyện gì?
Đinh Trình Hâm
Từng người từng người một tôi đều sẽ không tha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play