Tháng Tám Đổ Vỡ
Chap 0
Cao Tuấn Triết
Cao Tuấn Triết (Top9)
Tuổi: 18
Hạ Tử Vân
Hạ Tử Vân (Bot9)
Tuổi: 20
Lâm Tử Mạc
Lâm Tử Mạc (Top8)
Tuổi: 18
Dương Lập Hạ
Dương Lập Hạ (Bot8)
Tuổi: 20
2 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Nhưng đối với anh, 2 năm qua là một cực hình đau khổ, mỗi ngày có 24h, mỗi giờ anh lại đều nhớ đến em. Chúng ta như đám mây và ngọn cỏ, em thì ở trên đỉnh cao, có tất cả mọi thứ. Còn anh chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, sẽ không bao giờ với tới được em.
Em như một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời đầy tâm tối của anh. Em đem đến cho anh một cảm giác chưa bao giờ anh có. Nhưng mà khoảng thời gian ấy lại ngắn ngủi vô cùng, anh còn chưa kịp tận hưởng thì nó đã biến mất.
Anh từng nói anh ghét nhất là trời mưa, bởi vì ngày mưa là ngày ám ảnh nhất cuộc đời anh. Nhưng kể từ khi có em thì ngày mưa cũng là ngày đẹp nhất.
Người ta thường nói có cố gắng thì sẽ thành công, nhưng đối với chuyện tình của chúng ta cho dù có cố gắng đến cách mấy thì cũng sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là thành công.
Thế giới này đã quá khắt khe với chúng ta rồi, nếu anh là con gái thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nếu biết trước quên một người khó như vậy thì anh sẽ chẳng đem lòng yêu em!
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người mình đợi lại không đợi mình.
Cao Tuấn Triết em hôm nay nếu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng xin anh đừng tự trách bản thân mình. Quyết định này là do em lựa chọn, hoàn toàn không liên quan đến anh. Anh chỉ cần biết em cả đời này đều yêu anh, cả đời này đều muốn bảo vệ anh. Không chỉ kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa em đều sẽ yêu anh, bảo vệ anh.
Cao Tuấn Triết! Chẳng phải em nói sẽ yêu anh, sẽ bảo vệ cho anh hay sao? Em bây giờ là đang thất hứa với anh? Mau mở mắt ra nhìn anh đi, xin em....
Chap 1: Quá khứ
Hạ Tử Vân vốn dĩ từng có một gia đình hạnh phúc như bao người nhưng kể từ khi cậu tròn 7 tuổi thì mọi chuyện mới bắt đầu.
Hôm đó là sinh nhật cậu và là một đêm mưa tầm tã, ba cậu khi đi làm về đã bí mật mua bánh kem sinh nhật cho cậu, nhưng ba cậu lại càng không thể ngờ tới là chiếc bánh kem này sẽ là chiếc bánh kem cuối cùng mà ông mua cho cậu.
Vẫn với tâm trạng vui vẻ, trong lòng ông khăng khăng nghĩ là cậu khi nhận được bánh kem thì chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng điều tồi tệ mà ông chưa từng nghĩ lại ập tới, ông đã bị bọn cướp tấn công, sau đó bị đâm chết.
Đến khi cảnh sát phát hiện thì đã quá muộn, ba cậu đã không còn thở hơn một giờ trước, cơ thể cũng đã cứng đờ.
Hạ Tử Vân chứng kiến cảnh tượng ba mình khắp người toàn là máu đỏ, lúc đó cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy mẹ rồi khóc thật lớn. Trước khi chết bàn tay ba vẫn còn đang nắm chặt hộp bánh kem với hi vọng sống sót để đem chiếc bánh kem về cho cậu. Mắt của ba không nhắm, có lẽ bởi vì ba chưa hoàn thành được ước nguyện này......
Ngày vui nhất lại trở thành ngày ám ảnh nhất, ngày vui nhất lại là nỗi mất mát lớn nhất...
Kể từ cái ngày ám ảnh đó Hạ Tử Vân chưa đêm nào là có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi khi chợp mắt thì hình ảnh năm đó lại hiện lên trong đầu cậu, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần điều trị tâm lí nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
Hạ Tử Vân
Ba.....ba.....đừng bỏ con mà.....ba đợi con.....đợi con......
Tử Vân trán đổ mồ hôi, hai tay đưa lên cao với mục đích muốn giữ lấy tay ba mình. Nhưng có cố cách mấy cũng chẳng giữ lấy được, cậu giật mình ngồi dậy nhìn sang đồng hồ thì cũng đã là 3h00 sáng
Hạ Tử Vân
Ha.....*Mệt mỏi*
Hạ Tử Vân
Lại là giấc mơ đó....
Hạ Tử Vân
Ba, cũng đã mười ba năm rồi sao con vẫn chưa thấy bánh kem vậy?
Chap 2: Dương Lập Hạ!
Tử Vân đêm qua không tài nào ngủ được, chỉ mới chợp mắt khi nãy thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc
Dương Lập Hạ
Làm gì mà bắt máy chậm thế?
Hạ Tử Vân
Chết, mình ngủ quên *Xoa trán*
Dương Lập Hạ
Để tôi đợi lâu như vậy, còn không đến thì tôi tới nhà cắn chết cậu
Hạ Tử Vân
Mình biết rồi, đến ngay đây
Dương Lập Hạ
Mình chỉ nói vậy thôi, cậu đi đường cẩn thận, không cần gấp gáp vậy đâu
Dương Lập Hạ
An toàn là trên hết, mình xem như chịu khổ đợi cậu
Hạ Tử Vân
Biết rồi, Lập Hạ là tốt với mình nhất
Dương Lập Hạ
Chứ còn gì nữa, mình không tốt thì ai tốt
Hạ Tử Vân
Thế có định để mình đến đó không?
Hạ Tử Vân
Hay là muốn nói chuyện qua điện thoại?
Dương Lập Hạ
Cậu nghĩ sao hả? *Bẻ khớp tay*
Hạ Tử Vân
Đến ngay, đến ngay mà
Dương Lập Hạ
Hai tháng nữa là sinh nhật của cậu, có muốn đi đâu đó chơi không?
Hạ Tử Vân
Lập Hạ, cậu biết rõ câu trả lời rồi mà....
Dương Lập Hạ
Nhưng mình vẫn muốn hỏi
Dương Lập Hạ
Cũng đã mười ba năm rồi mà?
Dương Lập Hạ
Cậu còn định như vậy đến khi nào?
Dương Lập Hạ
Dù sao cũng đâu phải lỗi của cậu
Hạ Tử Vân
Mình biết, nhưng mà chắc có lẽ cuộc đời của mình sẽ chẳng còn cái sinh nhật vui vẻ nào nữa đâu
Hạ Tử Vân
Dù sao cũng không quan trọng cho lắm, xem như ngày thường là được rồi mà
Dương Lập Hạ
Nói chuyện với cậu nhạt nhẽo chết đi được *Chống cằm*
Dương Lập Hạ
Mình quyết định rồi, mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu
Dương Lập Hạ
Không cho mình vẫn làm
Hạ Tử Vân
Không cần, mình không thích
Dương Lập Hạ
Aaa.....là nhóc con của mình *Sáng mắt*
Dương Lập Hạ
Ở đây *Vẫy tay*
Dương Lập Hạ
Là người yêu của mình, cậu không cần ngại
Lâm Tử Mạc
Đi, theo tôi *Kéo tay Tuấn Triết*
Cao Tuấn Triết
Đến mấy nơi như vậy làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play