Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đùa Với Lửa: Ác Ma Không Thể Yêu

Sau khi chết đi

Cảm giác nóng rát thiếu đốt toàn thân, khiến lục phủ ngũ tạng đều như đảo lộn, đầu óc choáng váng đến mơ hồ, chỉ có sự đau đớn đánh sâu vào trung khu thần kinh của não bộ.

“Á!”

Tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh lặng. Mạc Yên Nhiên giật mình ngồi bật dậy trên giường, mất vài phút ngơ ngác mới kịp phản ứng, nhận ra mình vẫn còn bình an vô sự.

Mồ hôi đầm đìa lưng áo, bàn tay khe khẽ run rẩy đã vạch trần cảm xúc thật sự ẩn sâu trong lòng cô ngay lúc này. Vừa sợ hãi lại vừa vui sướng. Sợ hãi sẽ lặp lại sai lầm đời trước, vui sướng vì sống lại khi tất cả mọi chuyện vừa mới bắt đầu, vẫn còn có thể cứu vãn được.

“Mình còn sống… mình còn sống…” Cô nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm trong miệng, tự trấn an chính mình.

Chỉ cần nhắm mắt lại, những chuyện cũ từ đời trước đã hiện lên trong đầu cô, vô cùng rõ ràng. Sự thất vọng tới tuyệt vọng, sau đó là thù hận, tiếc nuối, đau xót… tất cả những cảm xúc có thể gọi thành tên hoặc không thể gọi thành tên hòa trộn với nhau, bị cô đè nén tận sâu dưới đáy lòng. Chỉ khi đêm xuống, những cảm xúc đó mới như bóng ma lẻn vào cơn mơ, làm cho giấc ngủ của cô không an ổn.

Đời trước, đến tận lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô mới nhìn rõ được lòng người. Cha mẹ ruột nhận lại cô từ nhà cha mẹ nuôi chỉ vì em gái mắc bệnh về máu, cần có nguồn máu sẵn sàng cho bất cứ lúc nào. Tới khi sức khỏe em gái ổn định, công cụ cung cấp máu là cô cũng trở thành rác rưởi. Người chồng đầu ấp tay gối vừa ghét bỏ vừa ghê tởm cô, vì cô từng là tình nhân của người đàn ông đó.

Nghĩ đến người đàn ông đã giam cầm mình suốt bảy năm ròng, cô không nhịn được thở dài một hơi: “Chỉ trách anh ấy giấu quá sâu…”

Nếu không phải bị kẻ khác ác độc hạ bùa chú nên không thể siêu sinh, linh hồn sau khi chết đi chỉ có thể quanh quẩn nơi trần thế, Mạc Yên Nhiên cũng không biết người đàn ông đó thật sự yêu mình.

Người đàn ông giống như ác ma, hóa ra lại thật sự là một ác ma. Hắn là người thừa kế của một trong bốn gia tộc lớn, là kẻ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn, vui giận thất thường.

Vậy mà, hắn lại vì một người đã chết mà xông tới linh đường cướp xác, không tiếc trả cái giá đắt, trả thù cho cô. Hàng trăm kẻ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến cái chết của cô đều bị hắn hạ bùa chú, chịu nỗi khổ như ngày ngày thoi thóp trong luyện ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Còn hắn, sau khi điên cuồng trả thù, lại chỉ cúi người đặt lên đôi môi lạnh băng của người đã không còn hơi thở một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sau đó, linh hồn Mạc Yên Nhiên như bị hút vào một chiều không gian khác. Tới khi cô lần nữa mở mắt ra, đã quay lại năm mười bảy tuổi. Một năm cô mười bảy tuổi này, có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện quan trọng nhất là cô đã bị bố mẹ ruột nhận lại, rời khỏi nhà bố mẹ nuôi, đồng thời không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ trở thành công cụ cung cấp máu miễn phí cho em gái Mạc Ngọc Diệp.

Đã nhận lại bố mẹ ruột, đương nhiên cô không thể tiếp tục học ở trường cũ nữa. Cô chuyển tới trường mới để tiếp tục việc học, cũng biết được mình có một vị hôn phu tên là Lương Hải. Gã đó chính là chồng của cô trong kiếp trước, kiếp này, cô không có ý định dây dưa với gã.

“Mình sống lại cũng đúng lúc đấy chứ! Tất cả những món nợ cũ, mình sẽ tính toán từng thứ một!” Trong đêm tối, khóe môi Mạc Yên Nhiên cong lên, vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Hi vọng sẽ sớm gặp lại ‘người đó’.”

Thành công tự trấn an bản thân, cô lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Một đêm dài trôi qua. Mạc Yên Nhiên dậy rất sớm, một mình đi tới trường mới. Đời trước năm cô mười bảy tuổi cũng chuyển đến trường này. Mọi ngóc ngách trong trường, từng cành cây ngọn cỏ, thậm chí từng con người, con mèo con cún lang thang ở xung quanh trường, đã chẳng còn xa lạ gì với cô nữa rồi.

Trong trường có một học sinh mới chuyển đến, còn vào thời điểm này, thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh. Ai cũng tò mò không biết bạn học mới này là người như thế nào, hoàn cảnh trong nhà ra sao, thành tích có tốt không.

“Nghe nói bạn học mới chuyển đến sẽ vào học lớp chúng ta!”

“Thật à? Hi vọng đó lẽ là một anh chàng đẹp trai.”

“Còn tôi thì mong đó sẽ là một nữ thần xinh đẹp và hiền dịu! Chậc, lớp chúng ta đã có quá nhiều bà chằn rồi, không cần thêm một bà chằn nữa đâu.”

“Chắc chắn là trai đẹp!”

“Một mình Đoàn Thiên Vũ chưa đủ cho các bà ngắm à?”

“Đoàn Thiên Vũ đẹp trai kiểu lạnh lùng, khó tiếp cận chết đi được. Nếu bạn mới chuyển đến vừa đẹp trai vừa dễ gần thì tốt biết mấy.”

Tiếng bàn tán của đám học sinh xung quanh lọt vào tai Đoàn Thiên Vũ. Hắn hơi nhíu mày, xem như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Lúc này, Mạc Yên Nhiên đã khoác balo đi vào cổng trường. Nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng khi chạm mặt trong lớp học của “ai đó” đời trước, cô không kìm được mà nở một nụ cười ngọt ngào, xốc lại balo đựng đầy sách trên vai, sải bước về phía khu nhà hiệu bộ.

Đời trước, lần đầu gặp mặt cô chẳng để lại ấn tượng đặc biệt gì trong lòng hắn. Nhưng đời này, cô sẽ cho hắn những “trải nghiệm” và “ấn tượng” khó quên.

Giọng nói của cậu hay quá!

“Em là Mạc Yên Nhiên?”

Một người phụ nữ tóc búi cao, đeo kính cận giẫm trên đôi giày cao gót đứng trước mặt Mạc Yên Nhiên, nhẹ giọng hỏi.

Mạc Yên Nhiên giật mình, dứt khỏi suy nghĩ mông lung, quay về với thực tại. Cô nhận ra người vừa lên tiếng là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình sắp chuyển tới. Đối diện với ánh mắt mang ý khích lệ của cô giáo chủ nhiệm, cô hơi cúi người: “Em chào cô ạ. Em là Mạc Yên Nhiên, học sinh mới chuyển đến ạ.”

Chất giọng của cô học sinh mới rất ngọt ngào, âm cuối hơi kéo dài vô tình tạo cảm giác như đang làm nũng khiến cô giáo chủ nhiệm mỉm cười.

Cô giáo chủ nhiệm gật đầu: “Cô là chủ nhiệm lớp mới của em, tên cô là Trần Thùy Dương, em cứ gọi là cô Dương giống các bạn là được. Sau này trong quá trình học có vấn đề hay thắc mắc gì thì cứ tìm cô.” Ấn tượng của cô Dương về cô học sinh mới này rất tốt. Không có giáo viên nào lại không thích những học sinh ngoan ngoãn dễ bảo và có thành tích tốt cả.

“Vâng ạ.” Mạc Yên Nhiên gật đầu, nở nụ cười. Sống lại một đời, cô biết rõ nên làm thế nào để gây thiện cảm với người khác.

Quả nhiên, thái độ của cô chủ nhiệm đối với cô học trò mới lại càng thân thiết hơn, vui vẻ kéo tay cô đi về phía lớp học, vừa đi vừa giảng giải về nội quy trường học và một vài điểm cần chú ý.

Hiện tại đang là giờ truy bài. Lớp học không quá ồn ào nhốn nháo nhưng cũng chẳng hề yên tĩnh, đám học sinh hoặc đang điên cuồng chép bài tập về nhà hoặc nhỏ giọng nói chuyện riêng. Chỉ có khu vực xung quanh Đoàn Thiên Vũ là chẳng có ai hó hé câu nào.

“Cả lớp trật tự nào!” Giọng nói quen thuộc của cô chủ nhiệm vang lên khiến tiếng ồn râm ran trong lớp im bặt. Tất cả học sinh đồng loạt nhìn lên bục giảng.

Cô Dương rất hài lòng với phản ứng của đám học sinh lớp mình, cười cười: “Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Cả lớp vỗ tay chào đón bạn đi.” Hướng ánh mắt về phía cửa chính của lớp, cô Dương gật nhẹ đầu: “Vào lớp đi em!”

Mạc Yên Nhiên đi từng bước vào trong lớp học, đôi mắt âm thầm quan sát một lượt cảnh tượng nửa quen thuộc nửa xa lạ trong lớp. Đúng như dự đoán, cả lớp vì sự xuất hiện của bạn học mới mà ồn ào nhốn nháo, chỉ có “người nào đó” vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể đang chìm trong thế giới riêng của mình.

Khẽ mỉm cười, Mạc Yên Nhiên đứng cạnh cô giáo chủ nhiệm trên bục giảng, tự giới thiệu: “Chào các cậu, tớ là Mạc Yên Nhiên. Rất vui được chuyển đến lớp mình, hi vọng sẽ được các cậu giúp đỡ.”

Giới thiệu bản thân bằng hai câu đơn giản xong, cô đưa mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm như cầu cứu. Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười khích lệ cô, đồng thời quét mắt nhìn quanh lớp học.

“Không còn chỗ trống nào nữa.” Cô chủ nhiệm thoáng chần chừ một giây, sau đó lại dứt khoát chỉ tay vào vị trí còn trống duy nhất trong mười mấy chiếc bàn học: “Em tạm thời ngồi cạnh Thiên Vũ nhé! Vị trí này hơi xa, có thể không nhìn rõ chữ viết trên bảng. Nếu bất tiện cô sẽ điều chỉnh lại sau.”

Tính tình Đoàn Thiên Vũ lạnh lùng khó gần, từ khi khai giảng tới nay hắn luôn ngồi một mình. Không có bạn cùng lớp nào ngồi cùng bàn với hắn, cũng không có ai quá thân thiết với hắn cả.

Nên Mạc Yên Nhiên chính là bạn cùng bàn đầu tiên của hắn.

Mạc Yên Nhiên theo sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm đi thẳng xuống vị trí ngồi duy nhất còn trống trong lớp. Bạn cùng bàn mới của cô nghe thấy tên mình từ miệng cô chủ nhiệm, chỉ ngẩng đầu lên lạnh nhạt liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Cả quá trình ngẩng đầu cúi đầu còn chưa tới hai giây đồng hồ.

Cô chủ nhiệm vừa rời đi, phòng học lại càng ồn ào hơn so với ban nãy. Mạc Yên Nhiên đặt balo đựng sách nặng trịch lên bàn, quay sang định chào hỏi bạn cùng bàn mới, đã thấy hắn gục xuống mặt bàn nhắm mắt lại, rõ ràng là tư thế không muốn tiếp chuyện. Cô cũng chẳng hề khó chịu, vừa cong môi cười vừa sắp xếp đồ dùng học tập. Động tác sắp xếp đồ đạc lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn đôi chút, tránh làm phiền người đang nghỉ ngơi.

Các học sinh trong lớp đều rất hiếu kì với bạn học mới chuyển đến. Các nữ sinh rụt rè hơn đôi chút, các nam sinh lại không nhịn được, rục rịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Chủ yếu là vì cô bạn cùng lớp mới này quá xinh, giọng nói cũng rất hay, vừa xuất hiện đã dễ dàng thu hút sự chú ý.

“Chào cậu, tớ là Hoàng Đức Thiện – nam sinh đẹp trai nhất lớp này.” Một nam sinh để tóc húi cua cười với Mạc Yên Nhiên, chủ động bắt chuyện: “Khụ, tất nhiên là không tính bạn cùng bàn của cậu.”

Mạc Yên Nhiên cũng cười với cậu ta: “Chào cậu, tớ là Mạc Yên Nhiên.”

“Giọng nói của cậu hay quá! Nói thêm vài câu nữa đi!” Hoàng Đức Thiện xứng danh nam sinh mặt dày nhất lớp, thấy giọng nói người ta dễ nghe là lập tức đề nghị người ta nói chuyện nhiều hơn.

Mạc Yên Nhiên hơi khựng lại vì đề nghị hơi sỗ sàng của cậu ta, nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải so đo với một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, đành đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.

Hoàng Đức Thiện thấy vậy, tưởng rằng cô còn chưa được tự nhiên nên không tiếp tục làm khó, lập tức chuyển chủ đề: “Có thể cho tớ xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội không? Sau này có gì còn liên lạc… Áu!”

Đang tha thiết xin phương thức liên lạc của bạn cùng lớp mới, Hoàng Đức Thiện quên mất rằng phải khống chế âm lượng nói chuyện ở khu vực xung quanh Đoàn Thiên Vũ. Không ngoài dự đoán, cậu ta bị tên họ Đoàn luôn ghét bị làm phiền cầm cuốn sách nện thẳng vào đầu.

Bạn cùng bàn

“Ồn ào quá!” Đoàn Thiên Vũ đen mặt nhìn cái tên vừa mới líu ra líu ríu làm phiền giấc ngủ của mình.

“Vâng vâng, đại ca, em làm ồn, em có tội!” Đưa tay sờ lên đỉnh đầu, Hoàng Đức Thiện hết sức khoa trương nhăn nhó kêu ca: “Sao ông lại mạnh tay thế chứ? Đầu tôi sưng u một cục rồi đây này! Lỡ như tôi vì bị đập mà chỉ số thông minh rớt xuống thì ông có chịu trách nhiệm không hả?”

Mặt mũi Đoàn Thiên Vũ càng đen hơn, giọng điệu hết sức lạnh lùng: “Hoặc là im miệng hoặc là cút ra xa một chút!”

Hoàng Đức Thiện chớp chớp mắt, làm động tác kéo khóa trên miệng: “Đại ca bớt nóng. Tôi không nói nữa là được chứ gì?”

Ánh mắt lạnh nhạt của Đoàn Thiên Vũ quét qua khuôn mặt đỏ bừng của Mạc Yên Nhiên, chẳng hề chứa chút tình cảm nào cả, giống y như đời trước. Ánh mắt của hắn luôn tạo cho người đối diện cảm giác hết sức áp lực, giống như bản thân chẳng hề có chút sức nặng nào trong lòng hắn. Chính vì ánh mắt lạnh lùng đó mà đời trước cho dù có dây dưa với nhau bao lâu, Mạc Yên Nhiên cũng không dám nghĩ tới khả năng tên ác ma này lại đem lòng yêu mình.

Nhưng dù sao lúc này Đoàn Thiên Vũ cũng chưa trưởng thành, lời nói và hành động của hắn vẫn còn bình thường chán so với tên ác ma trong trí nhớ của Mạc Yên Nhiên. Kiếp trước, cô bị hắn nhốt lại, buộc phải làm tình nhân của hắn suốt bảy năm ròng, Hoàng Đức Thiện còn từng bị đánh chảy cả máu mũi, phải ra tòa giải quyết. Đoàn Thiên Vũ của hiện tại chắc hẳn chưa thể làm ra những việc điên cuồng như vậy.

Dẹp bỏ đống kí ức kiếp trước, Mạc Yên Nhiên hới cúi đầu, tiếp tục sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập. Không ngờ cô vừa cúi đầu xuống lại nghe thấy tiếng cười khẽ truyền tới từ vị trí bên cạnh.

Điệu cười này… Rõ ràng là Đoàn Thiên Vũ đang cười nhạo người khác. Mà đối tượng bị cười nhạo, không ai khác, chính là bạn cùng bàn mới của hắn.

“Cậu cười cái gì?” Mạc Yên Nhiên trừng mắt, hùng hổ ngẩng phắt đầu lên, định quay sang hỏi tội Đoàn Thiên Vũ. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa thoáng chạm phải ánh mắt của hắn, mặt cô đã đỏ ửng lên, còn đỏ hơn ban nãy. Sắc đỏ lan từ hai má tới hai bên tai, cảm giác nóng phừng phừng hun choáng váng cả đầu óc.

Đoàn Thiên Vũ nhíu mày, không đáp lời. Hắn không tài nào hiểu nổi cô bạn cùng bàn mới này đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu, còn giả vờ đỏ mặt cái gì không biết.

Là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với Mạc Yên Nhiên, Hoàng Đức Thiện tự động xếp bản thân vào vị trí “hộ hoa sứ giả”. Thấy bạn học mới bị Đoàn Thiên Vũ “bắt nạt”, xấu hổ đỏ ửng mặt, trong lòng cậu ta nảy sinh cảm giác muốn làm anh hùng bênh vực kẻ yếu, lá gan cũng lớn hơn một chút.

Cậu ta lớn tiếng: “Đoàn Thiên Vũ, tất cả mọi người đều là bạn học cùng lớp, đừng có ỷ mình hơn người mà bắt nạt người khác!” Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của người bị chỉ trích, cậu ta lại chợt không biết nên nói gì khác, buột miệng: “Đồ cầm thú!”

Mấy lời này cậu ta nói không nhỏ, chủ yếu là do ban đầu cố tình lớn tiếng để phô trương thanh thế, thu hút sự chú ý của người xung quanh. Tự nhiên, ba chữ “đồ cầm thú” cũng dễ dàng lọt vào lỗ tai của tất cả học sinh trong lớp.

Cậu ta vừa dứt lời, các bạn học trong lớp đã túm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

“Có chuyện gì vậy? Sao Hoàng Đức Thiện lại mắng Đoàn Thiên Vũ là đồ cầm thú?”

“Hình như Đoàn Thiên Vũ có xung đột gì đó với bạn học mới. Nhưng mà hôm nay Hoàng Đức Thiện to gan thật, không phải mọi hôm cậu ta luôn né được bao xa thì né sao? Hôm nay còn chủ động đứng lên bênh vực người khác, chỉ trích Đoàn Thiên Vũ cơ đấy!”

“Các ông chẳng hiểu gì cả, lấy le trước mặt bạn học mới đấy! Người ta xinh đẹp thế kia cơ mà.”

Tiếng xì xào bàn tán của các bạn trong lớp khiến Mạc Yên Nhiên càng đỏ mặt hơn. Cô né tránh ánh mắt của Đoàn Thiên Vũ, cảm thấy hơi gượng gạo, không biết nên nói gì để bớt cảm giác mất tự nhiên lúc này.

Vì đối tượng xung đột của Hoàng Đức Thiện là Đoàn Thiên Vũ nên các bạn học khác trong lớp không dám đứng ra phân giải hay bênh vực ai cả, chỉ bàn tán một lúc rồi thôi. Chỉ có Hoàng Đức Thiện hạ thấp giọng nói với bạn học mới: “Cậu đừng sợ, nếu cậu ta còn bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ… đi báo với cô giáo chủ nhiệm giúp cậu!”

Người trong cuộc là Đoàn Thiên Vũ còn chẳng biết mình đã bắt nạt người ta lúc nào, tự nhiên bị khép tội một cách kì quái. Hắn ném ánh mắt kì lạ về phía người ngồi bên cạnh mình, lại thấy đối phương không dám nhìn lại.

Sắc hồng trên mặt Mạc Yên Nhiên đã lan xuống tận cổ. Dáng vẻ cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của hắn thật sự rất giống vừa bị bắt nạt.

“Chết tiệt!” Đoàn Thiên Vũ nhỏ giọng chửi thề, nén cảm giác muốn đánh người, chầm chậm quay sang nhìn tên lắm chuyện Hoàng Đức Thiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play