[ĐN Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa] Tứ Hải Cầu Hoàng
Chap 1
Ta mơ hồ nhìn về phía trước, một loại cảm giác không chân thực lắm
Bạch Thiển
Ai thế...? Ngươi là ai?
Hắn ôn nhu cười như không cười nhìn ta
Cẩn thận đem ta ôm vào lòng
???: Lệnh Vũ gầy đi Tiểu Thập Thất lại béo lên chúng ta xem như không mất gì...
Giọng hắn ôn ôn, trầm trầm vô cùng dễ nghe
Ta ngẩn mặt nhìn hắn, muốn nhìn rõ lại cứ mờ mờ ảo ảo
Hắn ôm ta trong lòng ngực hệt như cẩn thận che chở bảo vật
Bạch Phượng Cửu
Tố Tố! Tố Tố!
Bạch Phượng Cửu
Mau dậy đi a...
Bạch Thiển
Phượng Cửu... Đừng ồn...
Ta chưa muốn tỉnh hơn xoay người né đi người kia lay ta
Ta muốn nhìn rõ người kia
Nhưng mọi nỗ lực điều thất bại
Ta khẽ nheo mắt, một bóng hồng quen thuộc ngồi kế bên ta
Ánh sáng chiếu rọi vô cùng ấm áp
Ta khẽ cau mày từ từ ngồi dậy
Bạch Phượng Cửu
Ay do! Cô mau mau tỉnh lại nga!
Ta bị nàng ta lay đến đầu óc quay cuồng
Bạch Thiển
Hảo hảo hảo! Ta tỉnh ta tỉnh! Đừng lay nữa!
Đầu óc ta xoay mồng mồng hệt như chong chóng
Bạch Phượng Cửu
Nhanh nhanh thanh tỉnh a!
Bạch Phượng Cửu
Ta nghe nói một lát nữa sẽ mở một pháp hội nói về Mặc Uyên Thượng Thần nga! Chúng ta cùng nhau đi xem đi!
Cái tên này vô cùng êm tai nhưng đây rõ ràng là lần đầu ta nghe cái tên này vì sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc hệt như đã nghe qua vô số lần đi
Bạch Phượng Cửu
Phải phải!
Bởi vì đó là sư phụ của cô cô nàng nên nàng vô cùng hứng thú
Bạch Thiển
Pháp hội là gì?
Bạch Phượng Cửu
Pháp hội... À thì... Giống như đàm luận về một vị tiên thần nào đó! Cụ thể ta cũng không rõ nửa!
Bạch Phượng Cửu
Nhưng mà nghe nói nó cũng khá là thú vị! Chúng ta đi xem đi!
Phượng Cửu tung tăng mang theo Ta cùng Nại Nại đến Pháp Hội
Nơi này tụ tập rất nhiều vị tiên nhân
Họ đang bàn tán về vị Mặc Uyên thượng thần kia
Phượng Cửu hào hứng chạy tới chạy lui xem
Từ đằng xa ta nghe có tiếng người gọi theo bản năng quay đầu nhìn xem
Dạ Hoa
Nàng đang làm gì thế?
Bạch Thiển
Ta... Ta đến xem pháp hội gì đó...
Dạ Hoa
Hôm nay pháp hội là bàn về Mặc Uyên thượng thần
Dạ Hoa
Ta mang nàng cùng xem!
Bạch Thiển
Thế còn vị kia...
Ta liếc nhìn người phía sau lưng Dạ Hoa
Đa Nhân Vật
Liên Tống: Đừng để ý ta! Ta vốn cũng định đến đây xem nga! Hai vị cứ tiếp tục!
Dạ Hoa
Ta mang nàng vào xem!
Dạ Hoa giảng sơ qua về vị Mặc Uyên Thượng Thần kia
Hóa ra vị Mặc Uyên Thượng Thần đó vốn là chiến thần của Thiên Giới, danh chấn tứ phương, trong tứ hải bát hoang này là không ai không biết tên ngài
Chỉ tiếc ngài ấy đã hi sinh trong trận chiến cách đây 7 vạn năm!
Không hiểu sau nghe đến đây tim ta lại nhói đau
Dạ Hoa dất tay ta lướt qua vài món kỷ vật của hắn tại Thiên Giới này
Đột nhiên ta đứng lại, đôi mắt bị thu hút bởi một bức họa
Dạ Hoa
Bức Họa này là họa chiến thần Mặc Uyên
Nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra không ngừng
Bạch Thiển
Mặc... Mặc Uyên...?
Dạ Hoa
Tố Tố! Nàng sao thế?
Hắn có gương mặt giống hệt Dạ Hoa
Trong bức Họa là một nam tử xõa tóc, đôi mắt đen, mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, hắn mặc một bộ Bạch Y
Nhưng vì sao ta lại đau lòng như thế?
Hành động của ta làm những người xung quanh cả kinh
Tất cả điều hướng về phía ta, Phượng Cửu vì thấy Dạ Hoa đến nên không có đến gần, thấy một màn này cấp bị dọa sợ
Bạch Thiển
Ta... Ta cũng không biết...
Ta không biết vì sao mình lại như thế...
Dạ Hoa vội vàng ôm lấy ta
Dạ Hoa
Ngoan! Tố Tố đừng khóc nữa
Lần đầu tiên... Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên ta thất thố như vậy...
Nhưng ruốt cuộc là vì sao...?
Chap 2
Kể từ pháp hội năm đó cũng đã 3 năm đi
Hóa ra người trong mộng mà ta hay thấy chính là Mặc Uyên Thượng Thần...
Sau ngày đó người trong mộng đã hiện rõ
Mặc dù ngoài miệng ta nói là do mang thay nên ngủ nhiều
Thật chắc ta không hề muốn tỉnh chỉ biện bừa lí do để ngủ thôi
Từ sau khi Dạ Hoa lấy đi đôi mắt của ta, ta đã không còn muốn tỉnh lại nữa
Ta thà rằng cả ngày ngủ say để quên đi nổi đau mà mình phải chịu còn hơn tỉnh lại để nghe vô số lời phỉ bán khi ra ngoài hay cô tịch một mình trong cung này
Nhưng ta cũng rất thích ở trong mộng
Vị Mặc Uyên Thượng Thần kia trong mộng hay đàn cho ta nghe, giảng cái gì đó mà ta không biết...
Cảm giác khi mơ thấy chàng ta nhưng thực ra rất tốt
Chàng ta trong mộng đối ta thực hảo, ta còn có vài vị sư huynh gì đó
Thực ra trong mộng ta sống rất tiêu diêu tự tại
Như mọi ngày ta cũng ngủ sớm mong có thể lại gặp Mặc Uyên Thượng Thần
Ta ở trong mộng nhìn thấy một cảnh vật vô cùng điêu tàn
Xác chết thành đóng máu chảy thành sông
Ta đang mặc một bộ giáp nằm trong lòng ai đó
Chỉ thấy ánh sáng đỏ là vô cùng chói lọi
Một người khác đứng ở xa nhìn ta
Người đó cười rất dịu dàng
Ta không tự chủ được kêu to
Đừng đi... Bởi ta biết một khi chàng ấy đi thì sẽ không chở lại nữa
Chàng ấy nói... Chờ Ta...?
Ta hoảng hốt thét lên thì nhìn thấy chàng đã nhào vào trong một cái chuông to
Bạch Thiển
Không... Đừng mà! Mặc Uyên!
Chỉ có cảm giác nước mắt đã rơi không ngừng
Nghe thấy tiếng hét của ta Dạ Hoa ngồi cạnh ngủ gụt sựt tỉnh
Dạ Hoa
Tố Tố! Nàng sao thế... Vừa rồi nàng vừa gọi...
Vừa rồi ta gọi... Mặc Uyên!
Nước mắt không cách nào kiềm được
Cảm giác so với việc Dạ Hoa xẻo ta đôi mắt lại càng tuyệt vọng hơn!
Đêm đó ta lại không dám ngủ nữa
Từ sau sự việc đó cũng đã nửa tháng
Ta không còn muốn ngủ nữa
Cái cảnh tượng đó cứ ám ảnh ta...
Nại Nại đi dạo cùng ta, hết lần này đến lần khác, chúng ta đi đi lại lại trên con đường từ Tẩy Ngô cung đến Tru Tiên đài, Nại Nại vô cùng khó hiểu. Ta nói với nàng ta, ta thích ngửi mùi hoa phù dung ven đường đi.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, dựa vào cảm giác, ta đã có thể tự mình đi một mạch từ Tẩy Ngô cung đến Tru Tiên đài mà không gặp bất cứ chướng ngại nào.
Với ta mà nói Cữu Trùng Thiên này đã không còn gì lưu luyến nữa...
Nói dối Nại Nại là một chuyện quá dễ dàng. Đứng trên Tru Tiên đài, lòng ta nhẹ nhõm, A Ly... Sau này mẹ con ta sẽ vô cùng gian nan đi...
Ta đã mang thai đứa nhỏ này 3 năm rồi
Nhưng trong giây lát lại rất muốn nói cho Dạ Hoa biết rằng ta không hề đẩy Tố Cẩm, cho dù hắn có tin hay không đi nữa.
Trên đỉnh núi Tuấn Tật, Dạ Hoa đã từng tặng cho ta một chiếc gương đồng rất đẹp. Khi ấy, hắn phải đi rất xa làm một việc quan trọng, một mình ta vò võ, hắn bèn lấy một bảo bối từ trong tay áo ra, dặn ta rằng, dù hắn có ở nơi đâu, chỉ cần ta nhìn gương này gọi tên hắn, hắn sẽ nghe thấy, nếu hắn không bận thì sẽ lập tức nói chuyện cùng ta.
Ta cũng chẳng hiểu sao khi lên Cửu Trùng Thiên ta vẫn mang theo chiếc gương này bên mình, có lẽ vì đó là món đồ duy nhất mà Dạ Hoa đã tặng cho ta.
Ta rút chiếc gương ra, đã lâu rồi không gọi tên hắn, hơi ngập ngừng ta khẽ gọi
Chap 3
Một hồi lâu, bên tai văng vẳng tiếng hắn
Ta đã quên rằng hắn không ở bên ta, nên chỉ chầm chậm gật đầu, thật khó khăn mới có thể mở lời lần nữa
Bạch Thiển
Thiếp phải về núi Tuấn Tật rồi, đừng đi tìm thiếp, một mình thiếp vẫn có thể sống được... Con của chúng ta thiếp có thể tự mình chăm lo cho nó!
Bạch Thiển
Trước đây thiếp vẫn mơ rằng sẽ có một ngày có thể vừa nắm tay chàng cùng ngắm trăng sáng giữa trời sao, ngắm ánh dương nhô trên biển mây, vừa kể cho con nghe những chuyện khi xưa chúng ta ở trên núi Tuấn Tật, bây giờ e là không thể nữa rồi
Ta không khỏi thở dài một hơi
A Ly... Mẫu Thân có lỗi với con nhiều lắm... Nhưng để con lại nơi này mẹ không cam lòng
Giọng nói của Dạ Hoa dường như có chút đè nén
Dạ Hoa
Nàng, nàng đang ở đâu?
Bạch Thiển
Thiên Phi Tố Cẩm nói với thiếp rằng nhảy xuống Tru Tiên đài, thì thiếp quay về được núi Tuấn Tật. Bây giờ thiếp đã quen với việc không nhìn thấy gì, núi Tuấn Tật là cố hương của thiếp, mọi thứ xung quanh đều vô cùng quen thuộc, cuộc sống một mình sẽ không quá khó khăn, bất tiện với thiếp, A Ly cũng sẽ có thể thoải mái tự tại hơn là ở Thiên Cung này!
Dạ Hoa
Tố Tố, nàng đứng yên ở đó, ta lập tức tới ngay
Cuối cùng ta vẫn không có dũng khí để giải thích với Dạ Hoa một lần nữa, khi đó không phải ta đẩy thiên phi Tố Cẩm xuống, rốt cuộc hắn vẫn chẳng tin ta, còn ta chẳng thể tiếp nhận nỗi thất vọng và mất niềm tin của hắn.
Bạch Thiển
Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai
Ta ngẩn mắt nhìn lên trời giọng nén bi ai nói
À... Mà ta làm gì còn mắt nữa chứ...
Chiếc gương đồng rơi từ trên tay xuống “keng” một tiếng, Dạ Hoa ở nơi nào đó đang gào lên điên cuồng
Dạ Hoa
Nàng đứng yên ở đó cho ta, đừng nhảy…
Ta quay người nhảy xuống Tru Tiên đài. Dạ Hoa, ta chẳng thể yêu cầu thêm gì ở ngươi nữa, chẳng còn gì...
Bỗng nhiên tim ta nhói đau...
Mặc Uyên... Ta sau này liệu lại có thể mơ thấy chàng ở Tuấn Dật sơn?
Không phải là mãnh kí ức đau thương đó?
Mặc dù ta không biết vì sao ta lại mơ thấy chàng? Một người đã từng hi sinh cách đây 7 vạn năm...
Ta từng muốn hỏi Dạ Hoa lí do vì sao lại như thế... Nhưng xem ra giờ chẳng còn cơ hỏi để biết nữa rồi...
Mặc Uyên a... Cảm ơn vì tại nơi này đã cùng ta bầu bạn suốt khoảng thời gian dài như thế...
Khi ấy, ta không biết rằng, Tru Tiên đài diệt tiên, thực ra là diệt đạo hạnh tu hành của thần tiên. Còn người phàm trần mà nhảy xuống Tru Tiên đài thì sẽ tan thành tro bụi.
Khi ấy, ta cũng không biết rằng, mình thực ra đâu phải người phàm trần
Cũng đâu biết vị Thượng Thần mà đêm ngày ta mơ tưởng lại là ân sư của ta...
Chướng khí dưới Tru Tiên đài làm ta bị thương khắp mình, cũng bởi vì đó là chướng khí có thể địch với ngàn vạn thần binh tuyệt thế, nên đã xé toang phong ấn trên trán ta. Ta không ngờ rằng vết chu sa trên trán ta là do khi Quỷ Quân Kình Thương phá vỡ chuông Đông Hoàng, để nhốt hắn ta một lần nữa, ta đã cùng hắn đại chiến một trận và bị hắn phong ấn. Dấu ấn đó đã lấy mất ký ức dung mạo và tiên khí trùm thân của ta, biến ta thành một người phàm trần.
Những chuyện xa xưa liên tiếp dội về, ta thầm nhắc mình
Bạch Thiển, ngươi sinh ra là tiên thai, không cần tu hành cũng đã là tiên nữ. Nhưng khắp bốn bể tám hướng đâu có những việc dễ dàng như thế, không trải qua thiên kiếp này, sao ngươi có thể thăng lên làm thượng thần?
Cho nên, những yêu hận ân oán của mấy chục năm, trong phút chốc chẳng qua cũng chỉ là thiên kiếp mà thôi.
Ta rơi xuống nằm ngất trong rừng hoa đào mười dặm của thượng thần Chiết Nhan ở phía đông của Đông Hải, hắn cứu ta tỉnh dậy rồi than thở
Chiết Nhan
Cha mẹ cùng mấy ca ca của ngươi đã phát điên lên vì tìm ngươi, ta cũng lo lắng tới mức hai trăm năm nay chưa được một giấc ngủ ngon, đôi mắt này của người, thương tích trên người ngươi, còn có... Trong bụng ngươi... Đứa trẻ đó rốt cuộc là thế nào?
Đáy lòng như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào
Bạch Thiển
A Ly! A Ly của ta...
Bạch Thiển
Nó... Nó không sao chứ?
Nghe đến đứa trẻ ta giật thột hỏi
Chiết Nhan
Không sao! Nó vẫn khoẻ mạnh a...
Chiết Nhan ngồi xuống mép giường vỗ vỗ vai ta an ủi
Chiết Nhan
Ai... Ngươi chảy qua hẳng là không ít chuyện...
Bạch Thiển
Một cái tình kiếp a...
Ta nửa khóc lại nửa cười, cười là vì mình đã phi thăng Thượng Thần, khóc là vì sao kiếp nạn ta phải chảy qua lại là tình kiếp? Chẳng lẽ ông trời chê ta mấy vạn năm nay sống quá nhàn hạ nên mới bày ra cái kiếp nạn này? Thật uổng công mấy năm qua tu hành, uổng công sư phụ che chở ta một đời...
Ta bắt lấy cổ tay của Chiết Nhan
Bạch Thiển
Sư phụ ta! Sư phụ ta hắn sao rồi?
Bạch Thiển
Không có ta máu tim hắn sao rồi? Tiên thể có sao không?
Ta tựa hồ muốn phát điên, sao ta lại quên mất chàng, mà chỉ lo cho bản thân mình khóc thương?
Chiết Nhan
Tiên thể của Mặc Uyên không sao!
Chiết Nhan vội chấn an ta
Bạch Thiển
Không được ta phải đi xem người!
Chiết Nhan vội ấn ta chở về
Chiết Nhan
Làm ơn đi cô nương! Ngươi ngồi yên chút không được sao? Cẩn thận trong bụng có thai nhi!
Chiết Nhan
Mặc Uyên thật sự không sao!
Chiết Nhan
Mấy năm nay không có ngươi ta ngày ngày đến đó kiểm tra, tiên thể của hắn không những không bị hư hại mà ngược lại có điểm sinh khí của người sống!
Chiết Nhan nghiêm túc nhìn ta
Chiết Nhan
Tiểu Ngũ... Mặc Uyên... Hắn là muốn tỉnh!
Mặt ta dại ra... Nước mắt không nhịn được lại rơi xuống
Bạch Thiển
Ngươi... Ngươi đừng lại lừa ta...
Chiết Nhan
Chuyện này ta dám lừa ngươi? Ta mà lừa ngươi còn sợ ngươi đem ta rừng đào thiêu hết a!
Chiết Nhan
Hảo hảo nghỉ ngơi đi! Chăm sóc chính mình! Nếu để Mặc Uyên tỉnh lại thấy bộ dáng này của ngươi chỉ sợ ta Đàn Phục Hy không có đấu lại Hiên Viên kiếm a!
7 vạn năm... Đã hơn 7 vạn năm! Ta chờ chàng hơn 7 vạn năm
Cuối cùng chàng cũng muốn tỉnh...
Cho dù là giả đi chăng nữa... Ta vẫn tin... Chàng sẽ trở lại... Sư phụ!
Vài tháng sau ta hạ sinh A Ly
Download MangaToon APP on App Store and Google Play