Trương Hạc Hiên chết rồi. Không phải, nói chính xác hơn là hắn của đời trước đã chết. Hắn bây giờ vẫn là Trương Hạc Hiên, nhưng là Hoả Hồ Trương Hạc Hiên của quyển tiểu thuyết " Hắc Long đại nhân phải lòng ta". Đây chẳng phải chính là bộ tiểu thuyết mà đời trước hắn nhận tiền để bôi đen sao? Gì đây? Chẳng lẽ là nghiệp quật trong truyền thuyết á?
Nhưng mà ấy à...
Kì thực đã xuyên vào tiểu thuyết thì thôi đi, sao lại phải xuyên vào vai phản diện chứ? Mà đã là vai phản diện thì thôi đi, sao lại là vai phản diện nhận cơm hộp* còn nhanh hơn cả hắn của đời trước kia chứ? Mà đã lãnh cơm hộp sớm thì thôi đi, sao lại xuất hiện thêm cái hệ thống tự xưng nói cái gì mà "nhiệm vụ", "thời hạn", "tích điểm đổi quà",..?
*nhận cơm hộp: diễn viên diễn xong vai thường sẽ nhận cơm hộp đi về (ý muốn nói ở đây là hết vai diễn - nghẻo)
Hệ thống: ...
Hệ thống:" Chào mừng kí chủ, hệ thống 404 hân hạnh được phục vụ ngài. Thưa kí chủ, bản thể cũ của ngài đã chết rồi, thế nhưng xét thấy trước lúc chết ngài là người tích cực bình luận nhất, mặc dù những bình luận của ngài đều mang ý tiêu cực."
Trương Hạc Hiên thầm nghĩ: À à, đó là vì hắn đã nhận tiền để bôi đen mà, sao có thể bình luận tích cực được.
Hệ thống: "Những bình luận của ngài khiến cho tiểu thế giới được sinh ra từ tiểu thuyết "Hắc Long đại nhân phải lòng ta" có nguy cơ tan vỡ. Chính vì thế nên khi ngài chết, tiểu thế giới đã mở cổng thời không đưa linh hồn ngài qua đây để đưa cốt truyện đi theo hướng logic nhất."
Hệ thống: "Kí chủ xin mời đọc kĩ hướng dẫn sử dụng tại đây, đây là mục tiêu cần hoàn thành để cho cốt truyện phát triển đúng hướng. Hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, còn thất bại sẽ bị phạt, chúng ta làm việc chính là quy tắc như vậy."
"..."
Hệ thống:" Sau khi cốt truyện hoàn thành, cánh cổng dị giới mở ra, kí chủ muốn chọn ở lại nơi này, trở về thế giới cũ hoặc tới thế giới khác làm nhiệm vụ đều được chấp thuận."
"..."
Hệ thống:" Quãng đường phía trước gian nan xin kí chủ bảo trọng! Nếu không còn gì nữa hệ thống 404 xin tắt nguồn để dự trữ năng lượng. Thân ái chào tạm biệt."
"..."
Hắn hình như còn chưa nói gì mà. Chẳng lẽ hắn may mắn như vậy, lần đầu xuyên không liền nhận được một hệ thống ngạo kiều lạnh lùng cao ngạo sao? Làm hệ thống có thể có tâm chút được không vậy? Đánh giá một sao, một sao!
Thôi đi vậy, cái hệ thống tệ bạc kia nói off liền off luôn rồi, hắn có càm ràm nữa cũng là tự nói một mình. Kiếp trước dù sao cũng đã tự lập thành quen, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước có lẽ không sao. Hơn nữa mấy thể loại xuyên không kiểu này hắn đọc đã muốn thuộc nằm lòng tình tiết, hắn không tin mình không xử lý được đống thông tin này.
Trương Hạc Hiên cứ thế mà cày hết đống ghi chú, lưu ý của hệ thống như game thủ chuyên nghiệp chăm chú phân tích các tuyệt kĩ và lối chơi nên đại khái cũng đã hiểu được phần nào.
Hắn giờ đây chính là Hoả hồ tinh Trương Hạc Hiên - một vai phản diện trong sách. Mà quyển sách này là một quyển tiểu thuyết BL. Ở kiếp trước, quyển sách này đã từng một thời đứng đầu trong bảng xếp hạng nên hắn cũng tò mò vào đọc thử, kết quả lại đọc được một mớ không ra đâu vào đâu. Tới tận bây giờ hắn vẫn không hiểu được cái loại văn máu chó não tàn ấy sao lại được nhiều người yêu thích đến thế? Được rồi, có lẽ vì vậy nên khi đó hắn mới nhận tiền người ta để bôi đen tiểu thuyết này, dẫn đến giờ đấy hắn bị xuyên vào ngay tiểu thuyết hắn ghét nhất.
Cốt truyện của bộ "Hắc Long đại nhân phải lòng ta" là quá trình đánh quái thăng cấp của công chính Hạ Anh Hồng và chuyện tình yêu với thụ chính Kỳ Mạc Nhiên. Công chính Hạ Anh Hồng, là thái tử của Đông Hải Long Cung, một tên bên ngoài thì có vẻ bê tha ăn chơi xa đọa nhưng thực chất lại là loại nam chính được buff tận trời không gì không thể làm. Thụ chính Kỳ Mạc Nhiên thì thuộc dạng nhân vật ngây thơ đáng yêu tốt bụng thánh mẫu thường thấy.
Mở đầu truyện là cảnh Kỳ Mạc Nhiên ngồi khóc ở bên sông, nước mắt y rơi lõm bõm xuống dòng nước. Phải, không lầm đâu, nguyên văn là "lõm bõm" đó. Ngẫm lại những câu văn "thần sầu" mà tác giả đại thần của bộ truyện này viết ra, Trương Hạc Hiên thật sự rất muốn chủ thần của tiểu thế giới này xuất hiện giải đáp cho hắn một cái thắc mắc nho nhỏ mà lúc hắn đọc truyện này hay lúc đi bôi đen đều tò mò muốn biết: "Tác giả ơi, người sáng tạo ra thế giới này à, ngài chưa học hết cấp 2 phải không hả?"
Rồi, dẹp vụ "văn chương đại tài " này qua đi, quay lại mạch truyện chính.
Nguyên nhân của tình tiết trên là do Kỳ Mạc Nhiên là một đứa trẻ mồ côi, chính vì vậy mà y hay bị bạn bè bắt nạt.
[Sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay tóc người thiếu niên bên hồ, thổi lên mặt hồ gợn sóng, đưa tới tiếng cười của kẻ ngồi trên cây, vận một bộ hồng y đỏ rực,
người kia nói..
"Ha, đúng là mỹ nhân, tới khóc cũng có thể khóc đẹp đến thế này."]
Đúng, đúng. Chính là câu thoại đó. Sau đó, ủa, mà khoan... Sao Trương Hạc Hiên có cảm giác âm thanh không phải phát ra từ trong đầu hắn mà là từ phía trước nhỉ?
Trương Hạc Hiên ngước mặt lên.
Trương Hạc Hiên:"..."
Hắn bổng cảm thấy phía trước có chút chói mắt...
Ngay lập tức một khung trắng mang lời thoại chạy ngang qua đầu Trương Hạc Hiên: [Ánh nắng chói lọi lại rực rỡ vô cùng. Một người nằm trên cây, một người ngồi bên hồ, gió thoảng nhẹ đưa, mây trôi lơ lững...
Mở ra là một đoạn thiên tình sử lưu truyền mãi ngày sau.]
Khung cảnh và lời thoại này ... có chút quen mắt. Chẳng phải đây chính là cảnh mở đầu tiểu thuyết sao???
Trương Hạc Hiên nhìn không chớp mắt. Lúc trước chỉ mới đọc trong sách thôi, bây giờ được tận mắt chứng kiến ngoài đời thật sự có chút khiến hắn kích động. Nhưng không đợi hắn nhìn lâu, ngay lập tức trước mắt lại hiện lên màn ảnh xanh trắng quen thuộc, cùng lúc đó, giọng nói máy móc vang lên:
"Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu!"
"Quét sạch chướng ngại vật phá hoại cảnh gặp mặt của song nam chính. Xin kí chủ hãy lập tức hành động!"
Trương Hạc Hiên: "..."
Liền cứ như vậy mà làm luôn sao, không cho thời gian chuẩn bị à. Hệ thống à, bên công ty mày thiếu nhân sự lắm hả?
Mà khoan đã!
Tao nhớ rõ ràng nhân vật của tao vẫn chưa xuất hiện trong cảnh này kia mà? Còn cả một đoạn dài phía sau mới tới lượt tao lên sàn mà?
Hệ thống: "Đúng là như vậy, vậy nên xin kí chủ hãy bảo mật thân phận. Nếu bị bắt gặp hoặc bị phát hiện ra thân phận, hệ thống sẽ ngay lập tức tiến hành trừng phạt."
Trương Hạc Hiên:"..."
Thôi đi có được không? Có thể đừng ngay nhiệm vụ đầu tiên làm khó hắn thế được không?
Trương Hạc Hiên: "Nhưng mà tao nhớ hình như phân cảnh này xảy ra rất yên bình kia mà? Đâu có đối tượng nào quấy phá đâu?"
Chắc chắn là như thế, vì đời trước sau khi nhận tiền để viết bài nói xấu về quyển tiểu thuyết này hắn đã dành thời gian ra để đọc hết từ đầu quyển đến cuối quyển hòng tìm ra chi tiết thích hợp đem đi bôi đen. Chính vì vậy mà hắn chắc rằng, phân cảnh đầu truyện này xảy ra rất yên bình. Thế thì làm gì có chướng ngại vật nào để mà quét sạch chứ?"
Hệ thống:"..."
Hệ thống: "Xin kí chủ hãy mau hoàn thành nhiệm vụ!"
Trương Hạc Hiên: "..."
Lúc nãy mày vừa mới ậm ờ đúng không? Rõ ràng là mày cũng không biết có đúng không? Không biết mà kêu tao đi làm à? Còn nhân tính không vậy? À không phải, nó là máy, vậy mày rốt cuộc còn "máy tính" không hả?
Nói thì nói vậy nhưng Trương Hạc Hiên vẫn tìm một góc khuất trốn vào, vốn dĩ hắn tính tìm một chỗ vừa tránh nắng vừa theo dõi tình hình cốt truyện thôi nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà... Thế mà thật sự có kẻ tới phá hoại thật.
Trong lúc Hạ Anh Hồng cùng Kỳ Mạc Nhiên đang cùng nhau trò chuyện thì trên mặt hồ phẳng lặng xuất hiện mấy gợn sóng lăn tăn. Tuy thưa nhưng vì từ nãy đến giờ Trương Hạc Hiên vẫn luôn hướng mắt quan sát nên thấy rõ. Những gợn sóng đó hình như đang từ từ hướng dần về nơi Kỳ Mạc Nhiên đang ngồi.
Là Thủy quái sao? Trương Hạc Hiên thầm nghĩ: Quái lạ, sao lại có thủy quái xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ cốt truyện bởi vì hắn xuyên qua nên mới xuất hiện lỗ hổng? Nhưng mà hắn đã kịp làm cái gì đâu?
Trương Hạc Hiên vừa nghi hoặc vừa thi phép thở trong nước. Sau đó hắn tìm một góc vắng người, lặn sâu xuống dòng nước, bơi về phía hai nhân vật chính cũng như con thủy quái kia. Trong suốt quá trình đó hắn cố gắng làm thật khẽ để không phát ra tiếng động, đồng thời còn dựa theo trí nhớ của nguyên chủ tạo ra một cái kết giới cơ bản xung quanh thân để tránh bị phát hiện, thậm chí hắn còn kĩ lưỡng dùng phép che mặt. Xong xuôi, hắn mới tiến gần tới chỗ thủy quái. Tới rồi mới thấy rõ, hoá ra nó cũng chỉ là một loại quái cấp thấp mà thôi.
Nếu là hắn của thân thể con người có lẽ sẽ sợ con tiểu quái này, nhưng bây giờ Trương Hạc Hiên biết rõ năng lực mình tới đâu.
Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ hắn vốn có tính hiếu kì bất chấp với mấy loại quái vật này. Lúc trước đều chỉ được đọc trong sách, bây giờ tới cả chạm vào chúng cũng có thể, thật sự có cảm giác như ước mơ thành sự thật vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Có lẽ vì cảm nhận được có người đang tới gần, con tiểu quái ngừng lại, quay đầu nhìn "khoảng không" đầy nghi hoặc.
Mắt Trương Hạc Hiên liền sáng lên: tốt quá rồi, là một con Quỷ Liễu quái. Trong tất cả các loài quái vật được miêu tả trong sách, hắn thích nhất là loài sinh vật này đó.
Khụ, được rồi. Bỏ chuyện thích hay không thích sang một bên đi. Trương Hạc Hiên dùng một thanh đoản dao bên người cứa nhẹ một đường trong lòng bàn tay, máu chảy ra, hoà lẫn vào dòng nước. Rồi hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bơi đi một hướng khác. Vết cứa không lớn lắm, máu chảy không nhiều nhưng mùi tanh nồng đặc trưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của Quỷ Liễu, nó bỏ qua hai mục tiêu còn lại mà đuổi theo mục tiêu đang phát ra mùi máu thơm ngon này, đạp nước đổi dòng mà bơi đi.
Nhưng vì lúc đi nhanh hơn, lại gấp gáp hơn lúc tới nên là đã tạo nên những gợn sóng to nhỏ không đồng đều trên mặt nước.
Trên bờ, ánh mắt của thiếu niên vận hồng y hiện lên vẻ nghi hoặc. Vị thiếu niên còn lại cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Thiếu niên mặc hồng y quay đầu lại cười cười, lộ ra hai cái ranh nanh trăng trắng: "Không có gì. À mà lúc nãy ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ?"
"Ta tên Kỳ Mạc Nhiên." Vị thiếu niên còn lại nói.
"Còn ta là Hạ Anh Hồng."
"Hân hạnh gặp mặt."
Trương Hạc Hiên dẫn dụ con tiểu quái đến một nơi khuất tầm mắt của hai người kia, sau đó tạo một kết giới đơn giản hắn vừa học được từ mớ ký ức lộn xộn trong đầu rồi nhốt Quỷ Liễu vào trong. Con thủy quái này hình như cũng không được thông minh cho lắm, không nhận ra bản thân đang bị nhốt trong kết giới, cứ ra sức bơi về phía hắn.
Quỷ liễu là một loài thủy quái có tóc dài, xanh đen, nhìn từ xa trông như nhánh liễu. Đây là loại quái vật chuyên sống trong những vùng nước sâu, tắm tối để ẩn mình, thừa cơ khi con mồi sơ suất liền dùng những sợi tóc vừa dài vừa chắc của nó kéo con mồi xuống nước dìm đến chết hoặc là quấn cho nghẹt thở, ngàn vạn sợi tóc hóa thành ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt con mồi, tham lam hút lấy máu tủy tới khi chỉ còn mỗi cái xác khô. Một loài hung quái.
Đừng hỏi tại sao hắn lại nhớ rõ một tiểu quái trong sách đến vậy. Từ khi sinh ra Trương Hạc Hiên đã có niềm đam mê bất tận với mấy sinh vật bí ẩn này rồi. Hắn yêu thích say mê với những quyển truyện, sách có gắn tag huyền huyễn, kì bí, kinh dị.
Đang suy nghĩ cách để giải quyết con quái vật này ra sao thì bổng nhiên giọng nói máy móc trong đầu hắn lại vang lên:
"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Thưởng 10 điểm tích lũy và tặng kèm một túi trữ vật không gian. Xin kí chủ tiếp tục cố gắng"
Túi trữ vật không gian sao? Vậy thì: "Hệ thống, tao muốn sử dụng túi trữ vật để cất con thủy quái này vào có được không?"
Hệ thống: "Túi trữ vật có 54 chỗ, cất một thủy quái vào còn lại 52 chỗ. Xin hỏi kí chủ có muốn cất không?"
Trương Hạc Hiên: "Cất một sinh vật sống cũng được sao? Túi trữ vật này cũng quá đa năng rồi. Chỉ chiếm mất có 2 chỗ thôi, vậy mày cất vào cho tao đi hệ thống."
Ngày lập tức một luống sáng loé lên báo trùm lên con Liễu Quỷ rồi cuốn nó cùng biến mất.
Lúc ánh sáng bao phủ lấy sinh vật kia, ánh mắt Trương Hạc Hiên bất chợt liếc qua thứ trắng trắng dính trên đầu đầu nó.
" Đó là..?" Hắn khẽ nhíu mày.
Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Trương Hạc Hiên trong lúc rảnh rỗi liền dạo chơi một vòng thị trấn ở gần đó, đây cũng là nơi mà thụ chính Kỳ Mạc Nhiên lớn lên cùng với bà của mình.
Thật ra Kỳ Mạc Nhiên vốn là một đứa trẻ mồ côi. Y được một người giặt đồ già nhặt được đem về nuôi, xem như con cháu mà chăm sóc. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ chưa được bao lâu, bà của y trong một cơn bạo bệnh đã qua đời. Kỳ Mạc Nhiên dồn hết tiền bạc của cải trong nhà mới có thể đem bà y an táng đàng hoàng. Bây giờ người duy nhất yêu thương y trên thế gian này đã qua đời, Kỳ Mạc Nhiên mười hai, mười ba tuổi mất đi chỗ dựa tinh thần chịu không nổi áp lực mất người thân suy sụp ngồi bên hồ khóc lớn. Sau đó bị Hạ Anh Hồng cũng vô tình đang ngủ ở gần đó phát hiện, rồi định mệnh đẩy đưa tạo ra mối lương duyên của hai người.
Ha...
Nếu không xét tới cả xô máu chó được tác giả tạc vào phía sau, đây miễn cưỡng có thể xem như một khởi đầu không tệ đấy.
Trương Hạc Hiên dạo quanh khu phố ồn ào tấp nập, sau đó lại ghé qua tửu lâu gần đó dùng bữa. Nhờ vào số bạc còn lại trên cơ thể của nguyên thân, hắn ít nhất cũng sẽ không trở thành người xuyên không đầu tiên chết đói trước khi kịp làm quen với cơ thể mới.
Hắn vừa đi vừa ngẫm lại chuyện xảy ra lúc nãy. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy rất kì quái.
Quỷ Liễu quái kia vốn là một loài thủy quái sống ở vùng nước rất sâu, sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái hồ mà mực nước chỉ vừa đến đầu người chứ?
Hơn nữa trên tóc con Quỷ Liễu kia có vướng thứ gì đó như hoa của cây bạch nham - một loài cây theo như cốt truyện gốc miêu tả chỉ sống ở những vùng quanh năm lạnh giá mà sau này vài chục chương nữa công chính sẽ vì thụ chính mà lặn lội tìm về.
Sở dĩ hắn nhớ rõ như vậy là vì đây là loài hoa duy nhất trong sách chỉ có hai cánh hoa. Nếu không phải cánh hoa có màu trắng như tuyết thì thật chẳng khác gì một búp lá. Rõ ràng còn Quỷ Liễu đó không phải sinh sống ở vùng này, ở nơi bốn mùa luân phiên tuần hoàn này lấy đâu ra lạnh giá quanh năm?
Hoặc là chuyện Quỷ Liễu vốn là loài quái ăn thịt người. Một loài thủy quái tầm thường đối với người tu tiên nhưng lại vô cùng đáng sợ với người thường. Nó sinh sống ở đây vậy mà thị trấn này lại chẳng có lấy vụ mất tích hay chết người nào cả, yên bình đến lạ. Con quái kia như thể bị người ta bắt tới nơi này, hơn nữa cũng chỉ vừa mới tới mà thôi, chính vì như vậy mà nó vẫn chưa kịp ra tay với ai cả đã bị hắn bắt gặp rồi.
Nhưng con quái vật này cũng quá ngu ngốc rồi đi, rõ ràng công chính đại nhân còn xuất hiện lù lù ra đó, uy thế của rồng chảy trong từng huyết mạch, cho dù muốn tấn công thụ chính đi chăng nữa cũng không tới nỗi bất chấp biết chết cứ lao đầu vào chứ?
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play