Cái thời tiết giá lạnh này đến một người trưởng thành như Thu Nguyệt Giang cũng chẳng chịu được. Sau khi ba mẹ chồng qua đời trong vụ tai nạn của một năm trước, thì cô và chồng mình rất ít khi nói chuyện cùng nhau.
Hôm nay thời tiết bên ngoài khá lạnh, hôm qua dự báo hôm nay nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 0-3 độ.
Thu Nguyệt Giang đang ăn sáng, định ăn xong sẽ đem khăn choàng cổ và áo khoác cho Trình Tử Hiên. Lại nhớ đến món ăn mà mẹ chồng cô hay làm khi về đông. Thế là cô tìm đầy đủ nguyên liệu trong tủ, nấu một ít đem đến cho hắn.
Làm xong cũng đã gần trưa, cô tranh thủ thay nhanh quần áo, nói một tiếng với bác quản gia và cùng tài xế đến Trình thị.
Vừa vào công ty, nhân viên ở đây luôn nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Thu Nguyệt Giang chưa bao giờ quan tâm để những miệng đời đầy dao găm đó.
Trình Tử Hiên đang xem văn kiện, thư kí riêng của hắn đi vào báo là cô đã đến. Nghe xong cũng chẳng biểu hiện gì, vẫn tập trung vào đống văn kiện trên bàn.
Thu Nguyệt Giang cầm theo hộp canh cô vừa hầm vẫn còn nóng hổi, đi vào trong. Trình Tử Hiên vẫn giữ nguyên tư thế làm việc thường ngày, cũng lười liếc nhìn cô.
Thu Nguyệt Giang mặc kệ hắn có quan tâm mình có mặt ở đây hay không? Đặt hộp canh xuống bàn, lấy khăn choàng cổ và áo khoác đem đến cho hắn.
Hai người đến với nhau cũng do gia đình ép buộc, ngay từ đầu hắn chỉ xem cô là vợ trên danh nghĩa và cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu cô đến tận tâm can. Ngoài chuyện thân mật vợ chồng thì hầu như cả hai chẳng nói gì trên dưới mười câu.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Có lẽ hắn chẳng thích cái điệu bộ mềm mỏng này của cô cho lắm!
_ Tử Hiên, hôm nay thời tiết rất lạnh, em mang áo và khăn choàng cho anh. Anh mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.
_ Để đó rồi về đi, tôi còn phải làm việc.
Thu Nguyệt Giang bỏ qua câu nói lạnh lùng kia của hắn. Tiếp tục quan tâm hắn như chẳng sợ cái khí thế lạnh lẽo kia!
_ Anh nghỉ tay một lát đi! Em có hầm canh mà anh thích ăn nhất đó! Anh mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu không thì sau này em sẽ làm theo khẩu vị của anh.
_ Không cần.
Trình Tử Hiên vẫn không nhìn cô lấy một cái. Thu Nguyệt Giang biết hắn chưa từng đặt cô vào mắt, chưa từng xem cô như người một nhà, chỉ là một người lạ được gả vào hào môn.
Hắn cũng chưa từng xem trọng cô dù chỉ một lần. Nhưng lần nào cũng lạnh nhạt như vậy, khiến cô rất đau lòng.
Tuy buồn rất nhiều nhưng vẫn muốn khuyên hắn uống thử một chút canh mình làm. Công sức hai tiếng ở trong bếp cũng không thể đổ sông đổ biển dễ dàng như vậy được!
_ Tử Hiên, anh nếm thử một chút thôi cũng được! Em đã mất hai tiếng hầm canh này cho anh đó!
_ Đã nói là không cần! Cô cứ đến đây làm phiền tôi thì làm sao tôi tập trung làm việc được đây? An phận ở nhà làm thiếu phu nhân không phải rất tốt sao? Chạy tới chạy lui, khiến tôi mất mặt với cả thiên hạ cô mới vừa lòng sao?
Trình Tử Hiên tức giận quát lớn vào mặt cô. Thu Nguyệt Giang rất sợ hãi ánh mắt giận dữ của hắn. Cũng đã nhiều lần nhìn thấy, chỉ là không tài nào thích nghi được với nó.
Thì ra từ trước giờ, sự hiện diện của cô đã làm cho hắn phải mất mặt với thiên hạ. Vì mọi người nói cô là sao chổi sao? Hay là hắn chưa từng rung động với cô dù chỉ một chút?
Nước mắt cứ thế rơi xuống, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dù là cô đã kiềm chế rất nhiều. Trình Tử Hiên chán ghét cái vẻ mặt giả vờ yếu đuối của cô, anh rằng từng chữ nói lớn:
_ Thu Nguyệt Giang, cô mau cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của cô.
Thu Nguyệt Giang rất nghe lời, cầm theo túi xách mà đi mất. Cho dù hắn nhiều lần nổi trận lôi đình như vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ hận hắn. Vì cô yêu hắn.
Hai năm bên nhau, nói không có tình cảm thì là giả. Cô yêu hắn rất nhiều, ngay từ cái ngày hắn đứng ra bảo vệ cô khi bị người khác gây khó dễ về chuyện khắc chết cả gia đình chồng.
Nhưng thứ tình cảm nam nữ này, hắn chưa từng trải qua, cũng chưa từng đặt một người con gái nào đó vào mắt. Tình cảm của riêng cô, cô tự tay vun trồng, tự tay tưới nước, cũng sẽ tự tay khiến nó đơm hoa kết trái.
Ôm theo khuôn mặt đầy nước mắt mà chạy ra ngoài. Nhiều nhân viên không hiểu chuyện gì, chỉ biết tụm ba tụm năm bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng cô làm chuyện gì đó khiến hắn tức giận.
_ Chẳng hiểu sao cô ta lại mặt dày nhiều lần đến đây như vậy! Đã biết kết quả không chạy ra ôm mặt khóc thì cũng bị Trình tổng cho người đưa về.
_ Thì là muốn được lòng của Trình tổng, ai mà ngờ lại bị phũ như vậy!
_ Có "công" khắc chết nhà chồng thì làm sao được chồng yêu thương chứ? Mau làm việc đi, bàn tán chuyện nhà Sếp tổng sẽ bị đuổi việc đó!
......................
Thu Nguyệt Giang đi ngược hướng về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ bản thân mình không tốt mới khiến hắn ghét mình như vậy! Ngồi xuống ghế bên đường, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia mà lòng cô càng rối bời.
Ngồi ở đấy rất lâu, một người đàn ông chạy đến khi thấy cô ngồi một mình với đôi mắt và gương mặt đỏ ửng. Ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt lo lắng, hai tay nắm chặt hai bả vai của cô, hỏi:
_ Giang Nhi, em bị sao vậy? Có phải cái tên Trình Tử Hiên kia lại làm gì em hay không? Hắn lại làm em buồn nữa à? Giang Nhi, nghe lời anh, em mau ly hôn với hắn ta đi! Chẳng phải cũng có lần Trình Tử Hiên đề nghị chuyện này sao?
_ Hàng Thành, sao mỗi lần gặp anh, anh đều nói đến chuyện ly hôn vậy? Cho dù anh ấy có đề nghị thì em cũng không đồng ý. Bởi vì em yêu anh ấy. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa!
Hàng Thành ngơ người với câu nói của cô. Mặc dù biết là cô sẽ động lòng với Trình Tử Hiên, chỉ là chuyện này đến quá sớm đi!
Lúc đầu thuận theo ý của ba mẹ cô, cứ nghĩ anh sẽ có cơ hội đến đón cô vào một ngày đẹp trời nào đó! Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Cô động lòng rồi, động lòng với người khác rồi!
Hàng Thành là thanh mai trúc mã của Thu Nguyệt Giang. Anh yêu cô khi cả hai vừa vào đại học, đến nay cũng đã sáu năm. Anh đợi, đợi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bày tỏ lòng mình cho cô biết.
Nhưng chẳng ai biết được tương lai sẽ thay đổi như thế nào! Đến năm ba đại học, anh hay tin cô sẽ bị gả đi sau khi hoàn thành bốn năm đại học.
Anh đành giấu đi tình cảm của mình, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết. Nhưng có lẽ, vào cái thời khắc cô vẫn đang ở cạnh anh thì mới có cơ hội để bày tỏ thôi!
Hàng Thành nhìn ánh mắt đượm tình của Thu Nguyệt Giang bây giờ thật đẹp. Nhưng có lẽ ánh mắt đấy mãi mãi chẳng thuộc về anh.
Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, nó xuất phát từ hai phía. Đối với anh thì đây là tình đơn phương, chỉ mình anh biết. Nhưng anh vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cô, chúc phúc cho cô.
Thu Nguyệt Giang định đứng lên chào anh một tiếng rồi về. Nhưng vừa đứng lên, cơn đau quằn quại từ bên dưới bụng khiến cô ngã lại xuống ghế.
Hàng Thành vội đỡ lấy cô, lo lắng đến mặt cắt không còn giọt máu. Lời nói gấp gáp làm người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn.
_ Giang Nhi, em không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao? Ngồi đây anh gọi xe đưa em đến bệnh viện.
_ Em không sao, không cần...
Chưa nói xong đã thấy hình bóng của anh chạy đi, bắt ngay chiếc taxi. Thu Nguyệt Giang nhìn theo mà đau lòng, giọng nói của cô vang lên nhưng chỉ mình cô nghe.
_ Hàng Thành, kiếp này em phụ anh. Kiếp sau em sẽ là người theo đuổi anh.
......................
Kiểm tra toàn bộ xong, Thu Nguyệt Giang được chuyển vào phòng nằm chờ. Rất lâu sau, một vị bác sĩ cầm theo giấy xét nghiệm đi vào. Vẻ mặt của ông vui mừng có, đau buồn có.
Thu Nguyệt Giang và Hàng Thành nhìn nhau khó hiểu. Chẳng biết kết quả như thế nào mà vị bác sĩ này nhiều cảm xúc hiện hữu như vậy!
_ Cô gái, cô đã đau bụng như vậy bao lâu rồi?
_ Tôi đau hầu như ngày nào cũng bị, có lúc buồn nôn khó chịu. Có chuyện gì vậy ạ?
Vị bác sĩ kia thở dài, chẳng hiểu ý của ông là gì! Nhưng với vẻ mặt này của ông thì cô nghĩ kết quả không mấy tốt đẹp gì!
_ Tôi có một tin tốt và một tin xấu, hai người muốn nghe tin nào trước?
_ Tin tốt và tin xấu? Vậy thì tin tốt trước đi.
Vị bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm của tin tốt. Bên trên ghi rõ họ tên, năm sinh và kết quả.
_ Kết quả cho thấy cô đang mang thai hai tuần tuổi.
Thu Nguyệt Giang nhìn kỹ lại tờ giấy trên tay, cô thật sự đã mang thai, là con của hắn và cô. Cô vui mừng, nụ cười trên môi cũng rất tươi. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nụ cười này sau hai năm cô bị gả đi.
Hàng Thành cũng vui mừng thay cô, nhưng có lẽ anh buồn nhiều hơn vui. Vị bác sĩ kia nhìn anh mỉm cười hiền hậu, giọng nói dặn dò anh khi vợ mang thai.
_ Chàng trai, chăm sóc cho vợ kỹ vào. Nhớ là ba tháng đầu rất dễ ốm nghén, chú ý ăn uống đầy đủ, bồi bổ nhiều một chút!
_ Bác sĩ, tôi không phải chồng của cô ấy!
Thu Nguyệt Giang nhìn anh khó xử như vậy cũng chỉ biết im lặng. Vị bác sĩ ngượng ngùng đưa ánh mắt sang nơi khác, cũng chuyển luôn chủ đề nói chuyện.
......................
Tối đến. Thu Nguyệt Giang trở về nhà với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì! Cô cầm theo tờ xét nghiệm mang thai bỏ vào túi xách, cố gắng không để lộ vẻ mặt buồn bã kia!
Trình Tử Hiên đang ăn tối bên trong, nghe người làm bảo là cô đã về. Vẻ mặt của hắn vẫn như cũ, chẳng thể hiện cảm xúc gì!
Thu Nguyệt Giang nhẹ nhàng đi vào, cố gắng trấn an bản thân mình để không bị lộ ra cảm xúc gì thái quá. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn vui vẻ nói:
_ Tử Hiên, anh thích con trai hay là con gái? Chúng ta cũng sinh một đứa đi có chịu không?
_ Chuyện đó tính sau đi! Công việc bây giờ bận rộn như vậy, nếu như thật sự muốn có thì đợi thêm vài tháng nữa đi!
Thu Nguyệt Giang im lặng, bắt đầu phần ăn của mình, hắn không nghe cô nói gì nên cũng không lên tiếng hỏi thêm. Cũng chẳng chú ý nét mặt hiện giờ của cô.
Một cảm giác đau nhói bỗng xẹt qua trong lòng. Tuy hắn rất lạnh lùng và vô tâm nhưng cô một câu cũng chẳng dám trách. Vậy mà lại càng lúc càng yêu hắn nhiều hơn.
Trình Tử Hiên ăn xong đã đi một mạch lên thư phòng, cũng không quay lại nhìn cô lấy một cái. Người làm trong nhà rất thương cô, chỉ là họ không đủ can đảm để đứng ra lên tiếng thay cô.
......................
Thu Nguyệt Giang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, trên tay cầm tờ xét nghiệm mang thai. Nhớ đến những gì hắn vừa rồi đã nói, cảm xúc đau buồn của những năm qua như dồn nén vào ngày hôm nay.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn hình ảnh bé con vẫn chưa thành hình người mà mỉm cười ngốc nghếch. Giọng nói tự trách khiến người khác phải đau lòng.
_ Bé con, mẹ xin lỗi vì đã để con đến với mẹ trong tình huống ba vẫn chưa yêu mẹ. Trong tình trạng bản thân mẹ đang có bệnh, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ không vì bản thân mình mà vứt bỏ con. Cho dù ba con có yêu mẹ hay không thì mẹ cũng không muốn bỏ con.
Thu Nguyệt Giang ngồi nói một mình rất lâu, đến nỗi ngủ tiếp đi lúc nào không hay! Trên tay vẫn còn cầm tờ giấy kết quả mang thai hai tuần tuổi.
Đến hơn chín giờ tối, Trình Tử Hiên từ thư phòng quay về. Chú ý thấy Thu Nguyệt Giang đang ngủ quên bên mép giường, hắn nhíu mày rồi đi đến sửa lại tư thế ngủ cho cô.
Chuẩn bị nhất chân rời đi thì nhìn thấy tờ giấy trong tay cô. Hắn cầm lên xem, những dòng chữ bên trên cũng không làm cho cảm xúc của hắn phải thay đổi.
Trình Tử Hiên trên thương trường được mệnh danh là ác quỷ vô tình. Từng người từng người trong giới đều bị hắn đánh gục, đến cầu xin cũng không kịp.
Nhìn tờ giấy rất lâu, biểu cảm và gương mặt vẫn bình thản như chuyện trước mặt chẳng là gì! Nhưng ánh mắt vô tình xẹt qua một tia vui mừng hiếm có, rất nhanh đã bị hắn che giấu.
Cất tờ giấy vào ngăn tủ, hắn đưa mắt nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường. Chẳng ai hiểu được suy nghĩ của hắn là gì! Hắn chui vào chăn nằm cạnh cô, đưa tay sờ vào chiếc bụng bằng phẳng của cô rồi mới nhắm mắt ngủ.
Một tuần sau. Thu Nguyệt Giang thu dọn hành lý để về nhà mẹ đẻ chơi vài ngày. Cũng đã lâu không trò chuyện cùng nhau, cô cũng thấy nhớ gia đình.
Trình Tử Hiên đích thân đưa cô về, dù sao cũng mang danh nghĩa vợ chồng, cũng không thể bỏ mặt như vậy! Thu Nguyệt Giang ngồi ghế lái phụ, chẳng biết nên tìm chủ đề gì để nói chuyện.
Đường về nhà cũng khá xa, mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Trình Tử Hiên lại lười lên tiếng, chỉ hỏi vài câu rồi lại thôi!
Chuyện mang thai thì hắn đã biết, cô cũng chủ động nói với hắn. Tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại hay dặn dò người làm chăm sóc cho cô. Nấu những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, xe của cả hai dừng ngoài sân của Thu gia. Nhà cô tuy không có tiếng nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Lớn lên không lo cái ăn cái mặc, chỉ sợ trên thương trường cá lớn nuốt cá bé.
Nhưng từ khi cô gả đến Trình gia thì tiếng tăm của Thu gia cũng ảnh hưởng không ít. Rất nhiều người đến xã giao làm thân, còn có người chủ động hợp tác với Thu thị.
Nếu như nói Thu gia bán con gái để chuộc lợi thì không đúng, nói đúng ra thì là giao tình của hai gia đình. Trình gia giúp đỡ Thu gia xây dựng sự nghiệp, Thu Nguyệt Giang gả đi cũng là hôn ước hai bên sắp xếp.
Thu gia có hai người con gái, Thu Nguyệt Giang là con gái út. Đáng lẽ ra cô không phải gả đi, là do trước kia chị gái cô đã đính hôn nên ba mẹ cô mới miễn cưỡng đồng ý gả cô đi.
Ba mẹ Thu đi ra đón hắn và cô, vừa nghe tiếng xe đã chạy vội ra ngay. Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô, mới quay lại chào ba mẹ vợ.
_ Chào ba mẹ, con đưa vợ về chơi.
_ Được, mau xách hành lý vào, ở lại vài hôm hẳn đi.
Trình Tử Hiên không phản bác, Thu Nguyệt Giang cùng ba mẹ mình vào trong. Chị gái và anh rể cô hôm nay cũng về chơi. Hai chị em gả đi, ở Thu gia chỉ còn hai vợ chồng già và người làm. Lâu lâu hợp mặt, nhưng lại vui nhà vui cửa.
_ Chị hai, em nhớ chị.
_ Con bé này, đã lấy chồng rồi mà còn trẻ con như vậy! Nghe nói em đang mang thai, chú ý đi lại, đừng để tâm trạng không vui.
_ Aiya, em biết rồi! Chị cũng nên kiếm thêm bé nữa đi!
Thu Nguyệt Ánh không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi cho qua. Trường Văn, anh rể của cô tuy không phải là thiếu gia giàu có gì nhưng lại rất có ý chí, rất yêu thương chị cô.
Anh rất phấn đấu, bây giờ anh đang làm chủ một công ty nhỏ, chuyên quản lý nghệ sĩ. Chị cô cũng là người trong giới, một diễn viên nhỏ chưa có tiếng tăm nhưng được cái rất được lòng các tiền bối và fan hâm mộ.
......................
Sau bữa ăn tối, Trình Tử Hiên cùng Thu Nguyệt Giang đi dạo hoa viên. Hôm nay cô để ý, hắn không lạnh nhạt như thường ngày mà cũng không quá đỗi là ấm áp. Nhưng đối với cô, có lẽ là những ngày về thăm ba mẹ mình, hắn mới bỏ đi lớp "trang điểm" lạnh lùng kia!
Thu Nguyệt Giang ngồi xuống ghế xích đu, hắn cũng đi đến ngồi cạnh cô. Hai người hai suy nghĩ, Trình Tử Hiên vừa rồi ở bên trong còn nói chuyện với ba vợ, khi ra đây lại im lặng không lên tiếng.
Cô nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc bụng đã được gần một tháng. Đưa tay lên xoa nhẹ, hắn thấy hành động này của cô, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, áp lên tay cô.
Thu Nguyệt Giang bất ngờ với hành động này của hắn, đưa đôi mắt long lanh trong sáng, không nhiễm chút bụt trần nào nhìn hắn. Trình Tử Hiên cũng đối mắt với cô, rất lâu hắn mới lên tiếng hỏi:
_ Cô nhìn tôi như vậy làm gì?
_ Không có gì! Chỉ là, giá như anh mãi mãi dịu dàng như bây giờ.
Trình Tử Hiên không trả lời, chẳng hiểu câu nói của cô ý nghĩa sâu xa như thế nào mà khiến tim anh đập loạn nhịp như vậy!
Hắn từ từ cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của cô. Tuy không phải lần đầu nhưng hắn lại rất ít khi chủ động hôn cô mà không làm chuyện đó!
Thu Nguyệt Giang đưa tay ra sau gáy hắn, xoa nhẹ vào trong tóc, triền miên theo nụ hôn kia! Trình Tử Hiên buông cô ra, không nói câu gì chỉ nhìn ra phía bầu trời đêm đầy sao.
Chẳng biết tâm trạng hiện giờ là gì, chỉ biết hắn vì cô gái này mà nhiều lần mất kiểm soát. Tim hắn cũng nhiều lần vì cô mà rung động. Hắn im lặng không lên tiếng là vì hắn chưa từng nghỉ mình sẽ yêu cô.
Thu Nguyệt Giang nhìn ánh mắt đầy tâm sự của hắn mà nhíu mày. Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Cô cả gan lên tiếng hỏi hắn, đây cũng là lần đầu cô dám hỏi hắn về chuyện trong lòng.
_ Tử Hiên, anh có tâm sự gì sao? Hay là...
_ Không có. Vào nhà thôi, ở đây sương xuống sẽ bị cảm đấy!
Biết ngay kết quả mà. Đã bao giờ hắn chịu nói chuyện với cô quá mười câu đâu chứ!
Thu Nguyệt Giang đứng lên theo sau hắn, cả nhà cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Trình Tử Hiên lấy máy tính ra làm việc, Thu Nguyệt Giang cũng không ngăn cản. Cô lại sợ hắn nổi trận lôi đình sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ ở phòng bên cạnh.
Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy hắn an phận nằm trên giường. Nghe động tĩnh, hắn mở mắt nhìn cô, thấy cô vẫn đứng bất động ở đấy thì lên tiếng gọi:
_ Mau lại đây, định không ngủ luôn à?
_ Anh không làm việc sao?
_ Không làm.
Thu Nguyệt Giang chui vào chăn, xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Trình Tử Hiên. Hắn nhíu mày khó hiểu, chẳng phải thường ngày cô gái này rất hay nằm đối mặt với hắn sao? Sao bây giờ lại hành động kì lạ như vậy?
Trình Tử Hiên đưa tay xoay người cô lại, đem cô nhốt vào trong lòng, nhắm mắt lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thu Nguyệt Giang ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt lúc ngủ của hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cô còn phải ghen tị. Trình Tử Hiên như cảm nhận được cô vẫn đang nhìn mình thì lên tiếng bất ngờ, khiến cô giật thót tim.
_ Mau ngủ đi!
Thu Nguyệt Giang cúi đầu, nép sát vào lồng ngực của hắn. Cô nghe được tiếng tim đập của hắn, cảm nhận được chút ít yêu thương từ hắn. Cô nghĩ, giá như thời gian ngưng lại ngay lúc này, để cô mãi mãi được ở cạnh người đàn ông này!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play