Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Tử Mệnh

Chương 1. Ngươi xứng sao?

Máu dính tứ tung, vốn dĩ mọi thứ xung quanh đã đỏ nay nhuộm thêm màu máu càng đỏ, đỏ hơn. Mùi tanh xộc vào mũi khiến ai nấy đều nhíu mày trợn mắt nhìn cánh người nằm la liệt, máu đẫm khắp nơi. Hôm nay không phải là hỉ sự sao? Sao lại trở thành hỉ tang rồi.

Cầm trên tay thanh kiếm đẫm máu nhiều người trong đó có máu người hắn yêu. Hắn dương mắt nhìn người xa xăm, khoác lên mình bộ hỉ phục nằm yên một chỗ, hắn bất giác chạy lại ôm người đó miệng cứ kêu tên người đó mãi, nhưng người nằm đó dường như không nghe hắn gọi chẳng bao giờ tĩnh nữa.

Chính tay hắn giết chết y, chính tay hắn giết chết người hắn yêu nhất, khó khăn lắm hắn mới khiến y dao động vậy mà sai lầm nhất thời chính tay hắn kết thúc đoạn Tình Ái của chính mình. Niềm tin của hắn dành cho y quá nhỏ bé, lòng thù hận của hắn còn lớn hơn cả tình yêu mà hắn dành cho y.

" Ta giết ngươi." Vũ Ninh gào thét một đạp đá bay người nam nhân đang ôm y:" Ngươi, không xứng chạm vào y"

" Ngươi buông y ra, ngươi nghĩ ngươi cũng xứng sao?" Tử Khắc cố gượng dậy nói.

"Ta một lần không xứng thì Tử Khắc ngươi vạn lần cũnh không xứng." Vũ Ninh ôm người trong lòng nói:" Vì ngươi mà y chịu hạ mình trước người khác, vì người mà y trao trái tim của mình cho ngươi. Tử Khắc, ngươi vốn dĩ không yêu cũng như không hề tin tưởng y dù chỉ một lần. Vậy ngươi nghĩ là người xứng sao?"

" Ngươi nói cái gì?" Tay hắn đặt lên ngực mình la lớn:" Vũ Ninh, ngươi nói lại một lần nữa cho ta." Hắn cố gắng gượng dậy nhưng bất thành, hắn chỉ biết nhắm mắt gào thét đôi mắt vẫn hướng về người đang đi xa kia.

" Trái tim này là của y sao? Là của y sao?" Đôi mắt nặng trĩu dường như muốn phủ cả bầu trời trong tầm mắt, hắn rất mệt, thật sự rất mệt. Bầu trời tối sầm lại, sấm sét đánh như muốn mọi thứ tan biến, những hạt mưa ngày càng rơi nặng hạt giống như ông trời cũng đang muốn khóc cho sự ra đi của y cũng như đang trách hắn. Trách hắn!

Chương 2

Hắn là vị vua trẻ tuổi nhất nhà Hán lên ngôi khi năm tuổi, bốn năm ngồi trên ngai vàng dưới cái bóng của kẻ khác. Năm hắn chín tuổi, hắn thoát khỏi cái bóng đó tự mình ngồi vững trên Hoàng Vị mười hai năm. Danh tiếng của hắn không ai không sợ nhưng suốt mười năm qua, hắn chỉ đứng sau chỉ đạo còn người lộ mặt thấy hắn giải quyết mọi việc là người thân cận của hắn Tín Long.

Mười hai năm không lộ mặt nhưng vẫn ngồi vững trên ngai vàng, không lộ mặt nhưng ai nghe danh tiếng của hắn như là gặp một cơn ác mộng. Cái này không rét mà run à nha.

Y là nô lệ của hắn, gia đình y tại hắn mà tan nát. Trước đây y vô lo, vô nghĩ sống một cuộc sống cậu ấm trong nhung lụa, nhưng nhà y có vị thế lẫn có nguy cơ đe dọa đến Hoàng Vị của hắn, hắn vì bảo vệ Ngai Vàng nên giết chết cả nhà y chỉ chừa lại mình y.

.......

Vào Truyện nà

" Lăng Nhi, Lăng Nhi. Con đừng quấy nữa nghe lời phụ thân con có được không?" Người mẹ đang khổ sở chạy theo nam nhâm chạy khắp phủ.

" Không lấy, không lấy... vạn lần con cũng không lấy."

" Hài nhi ngoan của ta ơi, trai lớn dựng vợ, gái lớn lấy chồng đó ắt là điều hiển nhiên. Sớm muộn gì con cũng lấy chi bằng lấy ngay bây giờ không tốt hơn sao?"

" Mẫu Thân, năm nay Thiên Lăng mới mười chín người ta nói nam nhi phải có chí lớn mới dựng vợ, hơn nữa Lăng Nhi còn nhiều chí lớn chưa thực hiện được vì vậy không lấy, không lấy. Hơn nữa cái cô Quận chúa đó chỉ nhắc đến cái danh mà ai ai nghe cũng sợ, huống gì người bảo hài mhi lấy người như sư tử về làm nương tử. Không lấy, không lấy, không muốn lấy."

Người mẫu thân khóc không ra nước mắt nhìn Thiên Lăng:" Nữ nhân trên thế gian này đều như nhau... à..à.. không... không." Xuân Nương nhận ra những điều mình nói sai sai nên quay 180 độ:" Nữ nhân mỗi người đều mỗi tính cách, đôi khi con lấy nàng ta về, nàng ta sẽ thay đổi."

Y dường như chỉ bỏ lọt tai phải câu đầu, còn câu sau không nghe lọt nữa:" Mẫu Thân nói đúng nữ nhân ai cũng như nhau, con lấy nàng ta về thì chẳng khác gì Thiên Lăng con đi vào vết xe đổ của phụ thân."

" Con.... mẫu thân con là người như vậy sao?" Xuân Nương chỉ tay lên mặt mình hỏi.

" Ừm." hắn gật đầu lia lịa.

" Gia Cát Thiên Lăng." Người nữ nhân miệng la lớn, hai tay thay phiên nhau xoắn ống tay áo nhìn người đối diện.

" A,a mẫu thân lại đánh người."

" Con...ta đánh người hồi nào? Gia Cát Uất Trì ông mau dạy lại đứa con bảo bối của ông cho tốt vào."

" Hắc xì, hắt xì. Xong rồi, xong rồi.. lại là bà ấy, mau chuồn thôi." Uất Trì đang nhâm nhi bên tách trà mà cũng không yên.

" Phụ thân.... cứu con."

Gia Cát Uất Trì bây giờ muốn chuồng, chuồng cũng không được, muốn trốn, trốn cũng không xong. Bởi vì hai chân hắn đều bị đứa con bảo của hắn ôm chặt mất rồi

" Lăng nhi, con mau buông ta ra." Người nam nhân đang đứng khổ sở tìm cách thoát thân.

" Không buông. Chỉ có phụ thân mới cứu được hài nhi."

" Con trai bảo bối của ta ơi, con buông tha cho ngươi làm phụ thân như ta có được không? Lần nào con và mẫu thân gây chuyện cũng luôn kéo người vô tội như ta vào, có bản lĩnh thì đứng... đứng..."

Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường :" Sao vậy? phụ thân, sao không nói nữa."

" Bây giờ người làm phụ thân như ta đứng còn không vững nữa, huốn gì là nói."

Hiểu ra được vấn đề Thiên Lăng từ từ xoay người người về sau, ba cặp mắt nhìn nhau, hai cặp mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Ngầm nuốt ngậm nước bọt đắng lòng. Đầu tóc bù xù, quần áo ướt sũng, trên tay còn cầm thêm cây gậy. Người này ai nói là nữ nhân đâu trời. Tướng không ra dáng nữ nhi

Chương 3

" Gia Cát Thiên Lăng, để hôm nay để người làm mẫu thân như ta dạy cho con biết thế nào là ' sư tử'."

" Dừng, dừng...câu đó là phụ thân nói chứ Hài Nhi không nói, Hài Nhi chỉ chuyển lời lại thôi." hai tay y đưa ra chắn trước mặt.

Gia Cát Uất Trì vốn dĩ đã đứng không vững rồi, nhưng khi nghe câu nói đó thì sụp đổ hoàn toàn, mặt khóc không ra nước mắt nhìn Y :" Thiêng Lăng, phụ thân ta nói như vậy hồi nào?"

" Da, Gia Cát Uất Trì, ông dám ném tư tưởng đó vào đầu của Lăng Nhi sao? Đã vậy còn nói...."

Thiêng Lăng đứng bên chỉ biết lấy tay bịt miệng cười, ánh mắt nhìn người phụ thân bị dí chạy khắp phòng. Cái này là hi sinh đời cha để củng cố đời con à nha.

" Phụ thân, mẫu thân, Lăng Nhi không làm kì đà cản mũi hai người hâm nóng tình cảm nữa. Con đi đây." Vừa dứt câu y lao nhanh như tên lao ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại đóng cửa phòng lại.

" Ngươi đừng nghĩ bổn công tử ta không biết tại sao ngươi lại ra chiếu chỉ ban hôn cho ta và cô Quận chúa kia sao? Trước đây Gia Cát Phủ ở giữa đối lập, ngoài vị vua anh minh như ngươi ra thì Gia Cát Phủ có tiếng chẳng khác gì .....Thôi bỏ đi, chẳng trách thời tới nhưng Gia Cát phủ cản không kịp thì phải làm sao?"

Đang đi thất thần nghĩ bỗng có cánh tay đập mạnh từ phía sau lưng y. Y bất động đứng yên một chỗ, y cũng không dám quay lại nhìn người đằng sau trong tâm thầm nghĩ" Thôi toi rồi! Mẫu thân!"

" Này ngươi đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy hả? Như người không hồn á, lại gây họa à?"

Dường như bỏ được gánh nặng trong lòng y liền quay lại quay mặt quát :" UấtTín, ngươi muốn giết người à, ta đây bị bệnh tim đấy, nhỡ chết thì làm sao? Ngươi có đền được không?"

Uất Tín đứng ngây người với hàng loạt lời mắng lẫn câu hỏi, lần này hắn bị làm sao vậy? Chưa có lần nào y kích động như vậy?

" Ngươi lại bị làm sao nữa? Hay là không khỏe ở chỗ nào? Hay là ngươi lại gây họa rồi?"

" Lần này ta không gây họa mà họa lại đến tim ta." Mặt y miếu máo nhìn Uất Tín.

" Họa, họa nào dám đến tìm ngươi?

" Là ý gì?"

" Không có. Mà họa gì mới được? Ngươi có cần ta giúp gì không?"

" Ta được ban hôn với quận chúa. Uất Tín ngươi nói xem lấy một người không hề quen biết cũng chưa hề gặp mặt, đã vậy danh tính của nàng ta nổi danh khắp thiên hạ, khiến ai nghe cũng phải sợ. Uất Tín ngươi nói xem danh tiếng của nàng ta đã ghê vậy rồi, khiến mọi người đều phát sợ huống gì nói đến danh tiếng của hoàng đế kia."

" Ngươi nói nhỏ tiếng thôi, nhở bị người khác nghe thấy thì làm sao?" Uất Tín vội vã chặn miệng y lại

" Sợ gì? đây là Gia Cát Phủ ngươi sợ cái gì? Mà ngươi đến đây làm gì?"

" Hơ! đây là đầu tiên ngươi đem ta ra để trút giận, cũng là lần đầu tiên ngươi hỏi ta câu này." Nói đi cũng phải nói lại, đến hắn còn không biết tại sao hắn lại đến đây huống gì là trả lời câu hỏi của Thiên Lăng.

" Vậy sao?"

" Này, hơn nữa trước đây ta chỉ nghe nữ nhân phàn nàn về chuyện hôn nhân đúng người hay không đúng người, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi lại bảo đó là họa. Với lại đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao." Uất Tín cố bắc chước hành động và giọng nói Thiêng Lăng:" Ước gì ta lấy được cô Quận Chúa đó, để về đấu khẩu với mẫu thân ta. Hây! bây giờ ước muốn đã thành sự thật rồi ngươi còn không nhận."

" Uất Tín rõ ràng lúc đó ta chỉ nói để chút giận thôi, chứ ai lại lấy con sư tử kia." Mặt y miếu máo nhìn Uất Tín.

" Được, được ta chỉ nói đùa thôi, Thiên Lăng ngươi đừng cho là thật."

Con mèo nhỏ của hắn khóc rồi!

" Hay là để ta đi tìm tên Hoàng đế đó tính sổ với hắn, kêu hắn rút lại thánh chỉ có được không?"

" Đây là người đang dỗ ta sao?"

" Thiên Nhi muốn nghĩ thế nào cũng được." Tại sao Uất Tín luôn có cảm giác mềm lòng trước người này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play